Thực ra, Quan niệm về chơi đồ Hi end không như nhiều người tưởng (phải có tiền, mua đồ đắt). Hi end là gì: thực sự với rất nhiều người đã trải qua những thời kỳ vay nợ, vạ vật, đảo qua đảo lại những người mua bán đồ được gọi là hiend trong cái thành phố này (bác khanh PT, bác Dũng HX, anh tùng KW v.v...) rồi đồ mới như Đông thành, mộc thủy v.v...) thì cái cuối cùng, cái rút ra quan niệm về hi end tất cả đều nói rằng:
- Hi end không phải là đắt tiền mà là việc phối ghép làm sao cho hợp với mình. Cho cảm thụ âm nhạc của mình được đưa lên những cung bậc khác nhau, gây ra nhiều cảm xúc cho bản thân mình cũng như một số bạn đồng điệu. Như vậy thì chưa chắc một cặp loa đắt tiền thì phải phối ghép với một bộ rề pao đắt tiền và ngược lại. Cái chính là do tai của mình.
- Hi end đối với từng người là sự cảm thụ được không gian, thời gian và mỗi giai đoạn của cuộc sống. Chẳng phải như một bác nào trong này đã nói: hiend phải là jazz, classical và v.v.... Có thể trong từng giai đoạn của cuộc sống mình thấy thể loại, sắc thái phủ hợp với mình và mình có những "tác động" cho thiết bị âm thanh của chính mình đạt được ngưỡng mình có thể đồng điệu được với bản nhạc, gần gũi và hiểu nó nhất -> đó cũng là Hi end.
- Một bộ đắt tiền nhưng phối ghép dở, mang tính trọc phú nhiều hơn nghe rời rạc, người ta chẳng cảm nhận được gì thì cũng không phải hi-end. Dẫn chứng: Ông bạn đánh một cặp 33H hồi mới ra cả gần 20K mà cứ thiếu thiếu cái gì, em cho mượn cặp rogue của em hắn đòi mua luôn (cặp rogue giá bằng 1/10 cặp của hắn)
- Một bộ chẳng nhiều tiền ( dăn bảy ngàn hết cỡ) nhưng khi tiếng nhạc phát ra không ít hơn 2 người rung động, đắm chìm trong tiết tấu của nó, vậy có gọi là hi-end không nhỉ?
- Và cuối cùng (em xin lỗi bác Phú HP nhé) nói đùa một câu: Tai của mình là chính nhưng cái loa hay nhất chính là mồm thằng bán loa. Mắt ta rất dễ quen với tivi khổ lớn cũng như tai của ta nâng lên rất nhanh theo thời gian.
Hi-end: cuộc đua với chính bản thân và chẳng bao giờ kết.
THông vịt
- Hi end không phải là đắt tiền mà là việc phối ghép làm sao cho hợp với mình. Cho cảm thụ âm nhạc của mình được đưa lên những cung bậc khác nhau, gây ra nhiều cảm xúc cho bản thân mình cũng như một số bạn đồng điệu. Như vậy thì chưa chắc một cặp loa đắt tiền thì phải phối ghép với một bộ rề pao đắt tiền và ngược lại. Cái chính là do tai của mình.
- Hi end đối với từng người là sự cảm thụ được không gian, thời gian và mỗi giai đoạn của cuộc sống. Chẳng phải như một bác nào trong này đã nói: hiend phải là jazz, classical và v.v.... Có thể trong từng giai đoạn của cuộc sống mình thấy thể loại, sắc thái phủ hợp với mình và mình có những "tác động" cho thiết bị âm thanh của chính mình đạt được ngưỡng mình có thể đồng điệu được với bản nhạc, gần gũi và hiểu nó nhất -> đó cũng là Hi end.
- Một bộ đắt tiền nhưng phối ghép dở, mang tính trọc phú nhiều hơn nghe rời rạc, người ta chẳng cảm nhận được gì thì cũng không phải hi-end. Dẫn chứng: Ông bạn đánh một cặp 33H hồi mới ra cả gần 20K mà cứ thiếu thiếu cái gì, em cho mượn cặp rogue của em hắn đòi mua luôn (cặp rogue giá bằng 1/10 cặp của hắn)
- Một bộ chẳng nhiều tiền ( dăn bảy ngàn hết cỡ) nhưng khi tiếng nhạc phát ra không ít hơn 2 người rung động, đắm chìm trong tiết tấu của nó, vậy có gọi là hi-end không nhỉ?
- Và cuối cùng (em xin lỗi bác Phú HP nhé) nói đùa một câu: Tai của mình là chính nhưng cái loa hay nhất chính là mồm thằng bán loa. Mắt ta rất dễ quen với tivi khổ lớn cũng như tai của ta nâng lên rất nhanh theo thời gian.
Hi-end: cuộc đua với chính bản thân và chẳng bao giờ kết.
THông vịt
Last edited by a moderator: