Chú em mày quan tâm tới những hoạt động kinh thiên động địa của cụ Thân sinh và đồng liêu ở các trường số 8 với các sự kiện Vĩnh Phú, Đông Triều... thì thôi ... về Bình Định tâm sự với ông cụ. Để anh kể chuyện của chính mình hứa không sợt mạng.Cái đoạn mượn cớ đói đi trộm gà của dân a cũng đừng kể nha.
Cái đoạn bị dân bắt đc b8j ăn đòn cũng đừng kể
Cái đoạn kéo cả trường hsmn vào làng trả thù jiết 3 mạng người a cũng đừng kể nha
Còn những đoạn nào thơ mộng thì cứ kể a ạ
Đoàn xe đưa chúng tôi ra ngoại ô hướng về Hà Đông. Hai bên đường là tấp nập những hàng quân, những dòng người xe đạp thồ chở gia đình về nơi sơ tán. Không hề hoảng loạn.Sáng hôm sau từ 5h00, nhà tôi:
- Ba ở chiến trường Quảng Trị, Má về cục quân Y
- Chị Hai: Đại úy về đơn vị
- Anh Ba: trung úy về đơn vị : cục điện ảnh QĐ, TCCT
- Chị Tư: đang du học ở Sophia Bungari (cùng ông BT bộ NNFTNT CDP sau này)
- Anh Năm: học lớp 8 được vào danh sách "học sinh nam, cấp III, theo đoàn đi Sơn tây"
- Chị Sáu: lớp 6 và tôi lớp 3 theo đoàn khác đi về xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây.
6 giờ sáng là nhóm tuổi nào theo danh sách gọi vào hàng nấy tập trung đầy đủ điểm danh. Ô tô tải tới đón xếp dài dài trước phố Ngõ Trạm. Chúng tôi ai cũng 1 ba lô con cóc bộ đội lên vai. Nhà : đồ "quý" bỏ vô cái rương gỗ mỗi chiều 80cm x1,2m x cao 80cm khóa lại nhét dưới gầm phản. Cửa nhà khóa lại. Niêm phong của BQT.
Vấn đề ở đây là: trước mắt tôi, toàn khu phố không hề bấn loạn. Nhà nào nhà nấy, ai vào việc nấy, tuổi nào d9aon2 nấy, cha mẹ nào cơ quan nấy. Mọi người bình tĩnh đi vào đoàn mình, đến khu sẽ đến tổ chức ngay ngắn trật tự chu đáo.
Lát tôi kể tiếp về nơi đến.
Ngồi trong xe, lòng tôi chỉ mơ ước sao cho mình mau lớn lên để được cầm súng ra trận, vào Nam đánh Mỹ. Nghĩ tới anh ba được về đơn vị để ra tiền tuyến ... Bọn trẻ con chúng tôi có cha mẹ làm chung cơ quan Bộ, hầu hết đều biết nhau từ trước qua các hoạt động tập thể, cắm trại Đồ sơn (mỗi năm 1 lần vào đầu kỳ nghỉ hè), sinh hoạt những ngày cuối tuần. Chúng tôi biết ai là con ai.... nên nói chuyện vui vẻ, hòa đồng lễ phép. Chú chỉ huy đoàn xe ngồi trên xe tôi. Ổng làm bên vụ Quản Trị của Bộ. cạnh ổng là chú Bình bí thư Đoàn cơ quan Bộ, người hay tổ chức cho chúng tôi xem phim cuối tuần ở hội trường Bộ. Chẳng có ai xa lạ. Chúng tôi đi trong kỷ luật.
Chỉnh sửa cuối:
HSMN có 4 thế hệ tính từ 1955 chú à. các cụ trong đoàn của Papa chú gốc Bình Định Quảng Ngãi là hệ TNXP về Hải Phòng học Đông Triều rồi về Nhà máy Đóng tàu Bạch Đằng. Học Y ra thì về BV Việt Tiệp ... đại khái vậy.E từng này tuổi mà cụ nhà e lại là hsmn được sao a?
Chú là người lớn lên trong Pháo đài Láng - Hà Nội, nơi đóng quân của BTL binh chủng pháo binh QĐNDVN mình tin rằng những điều mình kể làm chú nhớ lại tuổi thơ dữ dội ở phố Đội Cấn. Kể cho anh em nghe cho vui!Thôi, mai anh 4 đi Trị An đi
Đoàn xe đưa chúng tôi ra ngoại ô hướng về Hà Đông. 2 bên đường là tấp nập những hàng quân, những dòng người xe đạp thồ chở gia đình về nơi sơ tán. Không hề hoảng loạn.
Ngồi trong xe, lòng tôi chỉ mơ ước sao cho mình mau lớn lên để được cầm súng ra trận, vào Nam đánh Mỹ. Nghĩ tới anh ba được về đơn vị để ra tiền tuyến ... Bọn trẻ con chúng tôi có cha mẹ làm chung cơ quan Bộ, hầu hết đều biết nhau từ trước qua các hoạt động tập thể, cắm trại Đồ sơn (mỗi năm 1 lần vào đầu kỳ nghỉ hè), sinh hoạt những ngày cuối tuần. Chúng tôi biết ai là con ai.... nên nói chuyện vui vẻ, hòa đồng lễ phép. Chú chỉ huy đoàn xe ngồi trên xe tôi. Ổng làm bên Vụ Quản Trị của Bộ. cạnh ổng là chú Bình bí thư Đoàn cơ quan Bộ, người hay tổ chức cho chúng tôi xem phim cuối tuần ở hội trường Bộ. Chẳng có ai xa lạ. Chúng tôi đi trong kỷ luật.
Anh viết rất chân thực!!
Những người đã từng sống ở Miền Bắc vào thời đó, trải qua không khí chiến tranh và hưởng những chính sách của nhà nước VN XHCN và các quan hệ xã hội thời đó thì biết bài này thật tới từng chi tiết!!.
Đề nghị các Bác không đặt hàng hôm nay đề Bác Hà có thời gian viết tiếp!
Đoàn sơ tán của thiếu nhi cơ quan Bộ - nơi Ba , Má chúng tôi công tác ... được đưa về xã Chàng Sơn huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây.Đoàn xe đưa chúng tôi ra ngoại ô hướng về Hà Đông. 2 bên đường là tấp nập những hàng quân, những dòng người xe đạp thồ chở gia đình về nơi sơ tán. Không hề hoảng loạn.
Ngồi trong xe, lòng tôi chỉ mơ ước sao cho mình mau lớn lên để được cầm súng ra trận, vào Nam đánh Mỹ. Nghĩ tới anh ba được về đơn vị để ra tiền tuyến ... Bọn trẻ con chúng tôi có cha mẹ làm chung cơ quan Bộ, hầu hết đều biết nhau từ trước qua các hoạt động tập thể, cắm trại Đồ sơn (mỗi năm 1 lần vào đầu kỳ nghỉ hè), sinh hoạt những ngày cuối tuần. Chúng tôi biết ai là con ai.... nên nói chuyện vui vẻ, hòa đồng lễ phép. Chú chỉ huy đoàn xe ngồi trên xe tôi. Ổng làm bên Vụ Quản Trị của Bộ. cạnh ổng là chú Bình bí thư Đoàn cơ quan Bộ, người hay tổ chức cho chúng tôi xem phim cuối tuần ở hội trường Bộ. Chẳng có ai xa lạ. Chúng tôi đi trong kỷ luật.
Vừa tới nơi, đoàn xe dừng tại cổng làng. Nơi đóvuawf băng qua cánh đồng. Bên trái có cây gạo cổ thụ cực to. Dưới gốc cây treo 1 vỏ quả bom to đùng dùng làm kẻng báo động. Cạnh đó là trạm gác của dân quân. Chân cây gạo còn có cái miếu thờ thổ thần. Trước khi vào tới cây gạo là cái giếng làng to, miệng giếng chừng 2m xây thành bằng gạch, xung quanh là sàn gạch. Nkocws giếng trong vắt. Từ giếng làng nhìn vô: bên phải là ao làng to lắm! Có bến xây gạch bậc bước xuống rồi cái cầu gỗ dài đi ra. Nhìn vô chính diện là đình làng cổ kính có cổng rồng phượng mặt trời. Sân đình rộng mênh mông (dưới mắt đứa trẻ lớp 3). Sân đình này là nơi chúng tôi được tập trung ăn cơm tập thể ngày 2 bữa. BCH trung tâm sơ tán đóng trong đình này.
Chỉnh sửa cuối: