Tính cách tạo nên số phận.
Em vừa thất bại một case hướng nghiệp cho thằng cháu, buồn ghê. Từ khi nó học lớp 10 em đã thường xuyên định hướng cho nó, nói chuyện về nghề nghiệp, vận động nó Nam tiến
; Kết quả là đến phút chót nó không chịu đăng ký trường nào trong SG hết, không có lý do gì ràng buộc, chỉ đơn giản là sợ, nỗi sợ phải rời váy mẹ, chán hơn con gián.
Chán nữa là cả mấy trường muốn học thì lại trượt hết, trúng vào một cái trường mà đến khi nó quyết định nhập học tất cả mọi người đều bất ngờ, vì chưa bao giờ nghe nó nói gì. Em có xui nó là bỏ cmn đi, ĐH mà không đúng cái mình muốn thì ĐH xong lại chạy Grab, vừa nhục, vừa tốn tiền tốn thời gian. Học cái mình thích và có khả năng hơn, cao đẳng, trung cấp,... được hết.
Em hỏi nó mày biết gì về cái nghề mày sắp học, sẽ làm gì, mày có biết nghề đó ngoài xh đang thiếu người hay là thất nghiệp dài mồm không? Không biết gì cả. Lại còn mơ mộng là muốn tự lựa chọn, em nói tốt thôi, rồi cơm áo gạo tiền nó sẽ cho biết là cái gọi là tự lựa chọn không đơn giản chỉ là nói xuông vậy
Nói chung em xếp nó vào loại không có chí. Còn thì võ cuối cùng là bắt ép, xui bố mẹ nó bắt ép phải theo thì em không muốn xài, mình cũng không muốn bị ai ép cơ mà.