Ngưỡng mộ cách sống & thưởng thức cuộc sống của Bác Phong quá.Bàn về xe mãi cũng chán, thôi thì tản mạn về dịp nghĩ Lễ một chút.
Cứ mỗi dịp lễ lớn mở máy tính ra thì thấy các thông tin đại loại:
Thật là ngán ngẫm, chẵng muốn đi đâu, thôi thì cưỡi Jolie về quê chơi…Đến quê ra bờ ao tìm chổ câu cá thì thấy có cây khoai mì, tò mò đào lên thử thì ngạc nhiên chưa, chỉ mới đào có 1 củ mà nó to như vầy:
Mấy chị em xúm nhau lại, mài ra và làm bánh ăn để nhớ những năm 1978-1979 toàn ăn độn khoai mì với bobo... Nhưng giờ ăn bánh khoai mì thấy ngon thiệt!
Tiếp tục câu cá
Thành quả
Thế là no say hết ngày 29-04.
Sáng 30-4 về lại SG thấy xung quanh vắng lặng quá, lượn mấy quán café thường ghé cũng một không khí khá vắng. Một vài Jolier alo hỏi có đi đâu chơi không, chợt nhận ra mọi người trốn SG đi chơi lễ cả rồi. Thế là không thoát được cám dỗ, xách ba lô lên đi thôi.
Đi tìm lại ký ức xưa tại thành phố hương trà Bảo Lộc.
11h00 xuất phát đi tàn tàn thích chổ nào dừng chổ đó thì chiều cũng đến chổ này
Giá phòng ở đây khá mềm, chỉ từ 190-330k, hợp với Jolier quá xá. Em chơi cái phòng VIP 330k luôn cho nó oành tá tràng vì so với các nơi khác, ngày lễ như vậy quá ok.
5h00 sáng dậy sớm hít thở không khí trong lành, đi bộ lòng vòng xem các vườn ươm cây chè, cà phê…
Nơi đâu cũng có những mãnh đời mưu sinh. Trong ảnh là Bác xe ôm tá túc tạm qua đêm tại một trung tâm thương mại chưa đưa vào sử dụng.
Nhiều lúc chúng ta có được em Jolie che nắng che mưa, nhìn thấy em Mer mới coóng chạy vụt qua mình suýt xoa và nghĩ rằng sao mình không được như vậy, nhưng ngẫm kỹ lại thì mình hãy trân trọng những gì mình có và đừng hất hủi Jolie tội nghiệp em nó phải không các Bác.
Cảm ơn Bác @Hagen74vn và @Innova2222 đã chỉ em đến đúng nơi ăn sáng em từng thích. Ký ức trong em tuy còn lưu giữ nhưng đã hơi bị phai màu thời gian mất rồi! Sau đó em đến nơi này
Trên đường đi thì qua những đồi chè, cà phê rất đẹp, tiếc là trời mưa và điện thoại cùi nên hình nó không được đẹp.
Những rặng rừng thông mà em chắc rằng cũng không có nhiều người Bảo Lộc biết đến nó. Hơn 15 năm giờ nó cũng như xưa.
Ở khách sạn gặp chiếc này hình như quen quen, và thường xuyên gặp 1 chiếc Jolie biển 52V cũng lượn lờ lòng vòng giống em.
Khi về em đi tuyến Bảo Lộc – Hồ Hàm Thuận, Đa Mi – Tánh Linh – Ngã 3 Ông Đồn để kiểm tra sức chịu đựng của em Jolie. Tuyến này có gần 100km đèo dốc liên tục nhưng không gây khó khăn gì cho Jolie. Đường rất vắng xe, có khi đi cả 5-7km không gặp được 1 xe chiều ngược lại. Trên đường có những đoạn rất đẹp như vầy
Chạy đường vắng quen, khi vào cao tốc em thấy nguy hiểm quá vì xe khách không giữ khoảng cách an toàn. Gặp thêm cảnh em Zace này nên đến Long Thành em xuống thấp tốc chạy luôn cho lành.
Chúc các Bác sức khỏe, công việc thuận lợi, lái xe an toàn.
À, em kể mấy Bác nghe. Tối hôm qua em nằm mơ thấy trúng 10 tờ độc đắc,sau đó em mua thêm 1 chiếc MR nữa về trưng ở nhà mà vẫn đi em Jolie. Sáng giờ nhớ lại vẫn còn ngẩn ngơ, vậy là sao ta?