Mùa xuân lại đến, nhắc đến cái bơm xăng là kỷ niệm ngày xưa chợt ùa về.
Mùa xuân năm ấy, mới lấy bằng lái vài tuần, chưa biết gì về xe, mình tự tin, lòng tràn đầy phơi phới vác con cam-di 8 năm tuổi chở gia đình nhạc gia về quê ra mắt họ hàng. Ôi thôi về đường thôn quê lũ trẻ nhao nhao ra nhìn cái ô tô mình thấy oai ra phết các Bác ạ. Đến chiều về, vừa qua Định Quán được chừng mươi km thấy mỗi khi lên dốc xe chạy cà khựng cà khựng, đạp mạnh ga mà nó cứ từ từ. Xã hỏi xe nó bị gì hả anh, mình tự tin nói cái xe này là cam-di mừ, sao bị gì được chứ. Bò được chừng thêm vài km nó lết hết nổi, mồ hôi mồ kê trên người em nó bắt đầu toát ra, đến trước 1 quán cafe nó rùng rùng lên vài cái rồi tịt luôn, mai mà đường đang xuống dốc nên có trớn em lết vô được trước cửa quán. Quán khá đẹp, 2 nhạc phụ cũng chưa biết rõ chuyện gì đang xãy ra, em bèn hô to nhà mình vô đây uống nước nghĩ ngơi chút đi, xuân mà, vội vàng làm gì
.
Hết tập 1....
Em tiếp theo
Uống cafe khoảng 30p, trong đầu đang suy nghĩ xe nó đang bị cái quái gì, tức mình ra đề máy xe lại thì nó nổ máy ngon lành, lòng thầm nghĩ chắc cái xe lâu lâu nó cũng mệt mỏi chút giống như con người, a lê hấp, cả nhà tiếp tục lên đường. Xe chạy bon bon đến gần ngã 4 Dầu Giây thì hiện tượng cũ tái phát, lúc này mồ hôi toàn người em toát ra vì từ đoạn này về Biên Hòa thường xe đông kinh khủng (ngày xưa chưa có cao tốc). Em mở đèn hazard và chạy vô làn xe máy, vừa chạy vừa đảo mắt tìm gara, xe cũng cứ cà giựt cà giựt, thỉnh thoảng tắt máy, nghỉ chút đề lại nó lên. Mới mùng 6 tết đa số gara đều chưa mở cửa. Đến 1 gara mở cửa mừng quá chui vô thì được người nhà bảo không có thợ, haiza, căng thiệt
. Đến lúc này nhạc phụ mới mở đường là gần chổ này có nhà của người quen, mình cứ đến đó ghé thăm thú chút, kẹt thì để xe lại cũng đc, thế là em ráng bò thêm khoảng 5km đến nơi, vô uống trà khoảng chừng 30p thì ra đề xe lại nó ngon lành. Lúc này là đến Biên Hòa rồi, còn chừng 30km nữa là đến nhà. Cả nhà a lê hấp lên đường tiếp.
Ơn giời, 30km cuối cùng này nó chạy rất là suôn sẽ, về đến nhà em thở phào nhẹ nhỏm. Hôm sau phi xe ngay vô gara ở SG, thợ báo là tèo cái bơm. Em thay cái bơm mà còn sợ gara họ có vẽ chuyện không, vì hư sao mà còn cà giựt cà giựt bò lết về được. Nhưng xài thêm vài năm không bị hiện tượng đó lặp lại em mới nghiệm ra cái bơm nó tèo thiệt
.
Hôm rồi em có hỏi gara quen bơm Jolie đi dọc đường nếu nó tèo thì dể tìm không, gara bảo là thường phải mua từ SG gởi xuống nên chuyến này em sẽ tìm 1 cái để trong xe dự phòng.