Hạng D
13/3/16
1.513
7.466
113
Gia Lai
Phần 7: Vượt biên sang Thái khám phá trung tâm tỉnh Ubon Ratchathani;​
Ubon Ratchathani là một tỉnh của Thái Lan có trung tâm là Tp. Ubon với dân số khoảng 100.000 người, tương đương dân số Tp. Pakse (Lào). Ubon nằm cách Pakse khoảng 140km, do bên Thái chạy xe tái lái nghịch nên nếu mình tự đi xe cá nhân không có giấy phép trước thì không chạy qua Thái được. Có một số cách đi Ubon từ Pakse:​
(1) Đi xe bus Lào từ Pakse đến cửa khẩu Lào – Thái, qua đất Thái đi tiếp xe bus Thái. Cách này rẻ nhưng mà bus Lào là cái hình em chụp ở chợ Pakse nhìn oải quá.​
(2) Mua vé xe bus đi thẳng từ Pakse qua Ubon luôn mà không đổi xe. Giá vé bus VIP qui ra tiền VN khoảng 250k/người. Nếu mình đi xe khách từ VN sang Pakse chơi mà muốn qua Ubon thì cách này ổn. Hình bus đang đậu chờ làm thủ tục thông quan:​
(3) Chạy xe ô tô đến cửa khẩu Lào – Thái, gởi xe ô tô bên đất Lào rồi qua Thái đi xe bus vô trung tâm Ubon. Em chọn đi theo cách này, từ Pakse đến biên giới (điểm A) khoảng 45km chạy xe ô tô, còn lại đi bus.​
Bên này trạm xăng chủ yếu ngoài Petro Lao thì vẫn là Petrolimex và PV Oil của VN. Cái vụ đổ xăng này cũng làm em bối rối vì chuẩn xăng bên này nó khác VN hay sao á, PV Oil thì chỉ có xăng ghi chử regular, Petrolimex thì nó ghi mogas 91, Petro Lao thì có 2 loại (thêm super 97 gì gì đó) mà lại không có hàng. Thôi thì nhắm mắt đưa vô Petrolimex làm đại 1 bình, do đi xe bình dân nên cũng không có trục trặc gì. Giá xăng bên này qui ra vnđ khoảng 24.500 đ/lít.​
Đường đến cửa khẩu có thu phí, chính là cái trạm đi đền Wat Pou như đi biên giới thì thu đắt hơn chút, qui ra VNĐ khoảng 50k. Đường rộng rãi, vắng xe và rất tố, cảnh giác trâu bò băng qua đường, bên này gia súc băng qua đường mới là mối nguy hiểm lớn.​
Cũng có “Lào trâu” không đội mũ bảo hiểm, phi xe máy không biển số lao vun vút 100km/h trên đường, thôi nhường mấy ảnh đi trước cái cho lành. Bên Cam và Lào em quan sát thấy khoảng 40% xe máy không có biển số.​
Chạy khoảng 45p là đến cửa khẩu. Bên Lào gọi là Vang Tao, bên Thái gọi là Chong Mek. Về hướng biên giới Thái thấy dân Lào khá sung túc so với hướng biên giới Cam và VN, cửa khẩu cũng khá nhộn nhịp. Khoái nhất cửa khẩu này là ở chổ có bãi giữ xe ô tô nằm trong khuôn viên thuộc sự quản lý của cửa khẩu, gởi xe có phiếu giữ xe nghiêm chỉnh, khỏi sợ phải để xe nơi kém tin cậy. Cho em thỏ trắng tạm qua đêm ở đây.​
Lượt em về lại thì thấy trong bãi xe có cả nguyên đoàn xe khoảng 15 chiếc từ VN sang đậu ở đây, chắc là cũng gởi xe để qua Thái chơi giống bọn em, không biết có của hội nào trong OS không.​
Khu vực làm thủ tục ra khỏi Lào.​
Thủ tục khá nhanh, chỉ điền vô cái tờ khai gì gì đó, mình đưa passport có người viết giúp và trả chút phí không đáng kể, nộp vô đóng dấu xuất vào passport là xong, phí phía Lào thu khoảng 50k vnđ/người. Xong bên Lào thì chui qua một cái hầm sẽ đến khu vực bên Thái. Phục bên Thái là phong cách rất vui vẻ niềm nỡ chào đón du khách, làm thủ tục nhập cảnh có chụp hình, soi chiếu và không tốn bất kỳ chi phí nào. Tòa nhà cửa khẩu bên Thái trong rất phong cách.​
Đi bộ khoảng 300-400m là gặp bến xe Chong Mek phía bên trái.​
Vé xe vào trung tâm Ubon cách đây 90km là 100bath (~70k vnđ), xe thì tùy theo xếp tài mà có thể đi xe nhỏ 16c hoặc 29c. Cứ bán đủ vé là xe chạy chứ không chờ đúng giờ nên cũng không phải đợi lâu.​
Đường từ cửa khẩu vào trung tâm Ubon quá tốt và vắng nên xe chạy nhanh và êm.​
Lượt em về lại Lào thì ngay giờ sáng nông dân đi làm nên đường có đông hơn, đa số là xe bán tải chở người ở thùng sau lao vun vút trên đường. Ở VN chạy máy cày chở người không sao chứ chạy bán tải mà chở người thùng sau chắc tốn bộn lúa, kaka.​
Tại các ngã 4 cũng có người bán hàng rong khi xe dừng đèn đỏ như ở VN mình​
Chạy khoảng 1h15p thì xe vào đến bến xe trung tâm Ubon, trên đường đi có ghé 1, 2 trạm dừng gì đó. Bến xe tỉnh lẻ và bên đó xe ô tô cá nhân nhiều nên chỉ đơn giản vầy thôi.​
Dù bên này ô tô rất nhiều nhưng với xe khách thì em thấy có khi còn tệ hơn ở VN, nhưng được cái đi giá cước rẻ.​
(Còn tiếp phần khám phá trung tâm Ubon…)​

Thôi, đọc xong mấy bài của bác giống như là trực tiếp cầm vô lăng đi luôn rồi. Khỏi cần đi nữa :p
 
Hạng B2
8/9/16
496
1.567
93
34
Dịp 30/04 vừa rồi được nghỉ khá dài, ngán ngẩm với việc chen chúc đông đúc tại các khu vui chơi giải trí VN nên em rủ thêm vài anh em, trong đó có ông anh đang dùng cái Jolie số hiệu 25 trước đây làm một chuyến vi hành sang Lào, Thái chơi cho biết. Em đi con thỏ trắng chứ không phải Jolie và trên đường cũng không chộp được hình con Jolie nào, vậy em post chia sẻ trong thớt này luôn có loãng thông tin không các Bác, vì nó cũng hơi dài dòng lòng thòng như vầy để các Bác có đi sau an tâm cứ thế mà đi thôi :cool:.​
Phần 1: Chuẩn bị;
Phần 2: Vượt biên giới sang Campuchia;
Phần 3: Quá cảnh Campuchia và vượt biên sang Lào;
Phần 4: Khám phá Si Phan Don (4000 islands);
Phần 5: Khám phá đền Wat Phou;
Phần 6: Khám phá thành phố Pakse (thành phố lớn phía nam Lào);
Phần 7: Vượt biên sang Thái khám phá trung tâm tỉnh Ubon Ratchathani;
Phần 8: Hành trình vượt cao nguyên Bolaven về thị xã tỉnh Atapue;
Phần 9: Vượt đèo từ Atapue về lại Việt Nam.

E cũng lót dép đây
ae trong nhóm mình làm 1 chuyến xuyên asian đê?????
 
Hạng F
16/2/08
6.257
31.975
113
Thôi, đọc xong mấy bài của bác giống như là trực tiếp cầm vô lăng đi luôn rồi. Khỏi cần đi nữa :p
Ở miệt Phố núi thì Bác chơi cung này tối thiểu 6 ngày năm đêm là oát-đờ-phê luôn. Đi cửa khẩu Bờ Y, về ngỏ Cầu Treo, Lào chỉ có mấy trục đường chính thôi nên đi vầy hết 1/2 Lào rồi. Thái thì qua Udon Thani vừa chơi vừa cho các chị mua sắm.​
Jolie - Trên những nẻo đường

E cũng lót dép đây
ae trong nhóm mình làm 1 chuyến xuyên asian đê?????
Thích thì đến 2-9 nhích thôi ;)
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
16/2/08
6.257
31.975
113
Phần 7: Vượt biên sang Thái khám phá trung tâm tỉnh Ubon Ratchathani;​
Ubon Ratchathani là một tỉnh của Thái Lan có trung tâm là Tp. Ubon với dân số khoảng 100.000 người, tương đương dân số Tp. Pakse (Lào). Ubon nằm cách Pakse khoảng 140km, do bên Thái chạy xe tái lái nghịch nên nếu mình tự đi xe cá nhân không có giấy phép trước thì không chạy qua Thái được. Có một số cách đi Ubon từ Pakse:​
(1) Đi xe bus Lào từ Pakse đến cửa khẩu Lào – Thái, qua đất Thái đi tiếp xe bus Thái. Cách này rẻ nhưng mà bus Lào là cái hình em chụp ở chợ Pakse nhìn oải quá.​
(2) Mua vé xe bus đi thẳng từ Pakse qua Ubon luôn mà không đổi xe. Giá vé bus VIP qui ra tiền VN khoảng 250k/người. Nếu mình đi xe khách từ VN sang Pakse chơi mà muốn qua Ubon thì cách này ổn. Hình bus đang đậu chờ làm thủ tục thông quan:​
(3) Chạy xe ô tô đến cửa khẩu Lào – Thái, gởi xe ô tô bên đất Lào rồi qua Thái đi xe bus vô trung tâm Ubon. Em chọn đi theo cách này, từ Pakse đến biên giới (điểm A) khoảng 45km chạy xe ô tô, còn lại đi bus.​
Bên này trạm xăng chủ yếu ngoài Petro Lao thì vẫn là Petrolimex và PV Oil của VN. Cái vụ đổ xăng này cũng làm em bối rối vì chuẩn xăng bên này nó khác VN hay sao á, PV Oil thì chỉ có xăng ghi chử regular, Petrolimex thì nó ghi mogas 91, Petro Lao thì có 2 loại (thêm super 97 gì gì đó) mà lại không có hàng. Thôi thì nhắm mắt đưa vô Petrolimex làm đại 1 bình, do đi xe bình dân nên cũng không có trục trặc gì. Giá xăng bên này qui ra vnđ khoảng 24.500 đ/lít.​
Đường đến cửa khẩu có thu phí, chính là cái trạm đi đền Wat Pou như đi biên giới thì thu đắt hơn chút, qui ra VNĐ khoảng 50k. Đường rộng rãi, vắng xe và rất tố, cảnh giác trâu bò băng qua đường, bên này gia súc băng qua đường mới là mối nguy hiểm lớn.​
Cũng có “Lào trâu” không đội mũ bảo hiểm, phi xe máy không biển số lao vun vút 100km/h trên đường, thôi nhường mấy ảnh đi trước cái cho lành. Bên Cam và Lào em quan sát thấy khoảng 40% xe máy không có biển số.​
Chạy khoảng 45p là đến cửa khẩu. Bên Lào gọi là Vang Tao, bên Thái gọi là Chong Mek. Về hướng biên giới Thái thấy dân Lào khá sung túc so với hướng biên giới Cam và VN, cửa khẩu cũng khá nhộn nhịp. Khoái nhất cửa khẩu này là ở chổ có bãi giữ xe ô tô nằm trong khuôn viên thuộc sự quản lý của cửa khẩu, gởi xe có phiếu giữ xe nghiêm chỉnh, khỏi sợ phải để xe nơi kém tin cậy. Cho em thỏ trắng tạm qua đêm ở đây.​
Lượt em về lại thì thấy trong bãi xe có cả nguyên đoàn xe khoảng 15 chiếc từ VN sang đậu ở đây, chắc là cũng gởi xe để qua Thái chơi giống bọn em, không biết có của hội nào trong OS không.​
Khu vực làm thủ tục ra khỏi Lào.​
Thủ tục khá nhanh, chỉ điền vô cái tờ khai gì gì đó, mình đưa passport có người viết giúp và trả chút phí không đáng kể, nộp vô đóng dấu xuất vào passport là xong, phí phía Lào thu khoảng 50k vnđ/người. Xong bên Lào thì chui qua một cái hầm sẽ đến khu vực bên Thái. Phục bên Thái là phong cách rất vui vẻ niềm nỡ chào đón du khách, làm thủ tục nhập cảnh có chụp hình, soi chiếu và không tốn bất kỳ chi phí nào. Tòa nhà cửa khẩu bên Thái trong rất phong cách.​
Đi bộ khoảng 300-400m là gặp bến xe Chong Mek phía bên trái.​
Vé xe vào trung tâm Ubon cách đây 90km là 100bath (~70k vnđ), xe thì tùy theo xếp tài mà có thể đi xe nhỏ 16c hoặc 29c. Cứ bán đủ vé là xe chạy chứ không chờ đúng giờ nên cũng không phải đợi lâu.​
Đường từ cửa khẩu vào trung tâm Ubon quá tốt và vắng nên xe chạy nhanh và êm.​
Lượt em về lại Lào thì ngay giờ sáng nông dân đi làm nên đường có đông hơn, đa số là xe bán tải chở người ở thùng sau lao vun vút trên đường. Ở VN chạy máy cày chở người không sao chứ chạy bán tải mà chở người thùng sau chắc tốn bộn lúa, kaka.​
Tại các ngã 4 cũng có người bán hàng rong khi xe dừng đèn đỏ như ở VN mình​
Chạy khoảng 1h15p thì xe vào đến bến xe trung tâm Ubon, trên đường đi có ghé 1, 2 trạm dừng gì đó. Bến xe tỉnh lẻ và bên đó xe ô tô cá nhân nhiều nên chỉ đơn giản vầy thôi.​
Dù bên này ô tô rất nhiều nhưng với xe khách thì em thấy có khi còn tệ hơn ở VN, nhưng được cái đi giá cước rẻ.​
(Còn tiếp phần khám phá trung tâm Ubon…)​

Phần 7 (tt): Khám phá trung tâm tỉnh Ubon Ratchathani;

Tại Ubon bọn em chọn ở khách sạn The Ratchathani Hotel để gần trung tâm đi bộ khám phá Ubon cho dể. Giá khách sạn khoảng 17usd/phòng đôi/đêm. Khách sạn sạch sẽ nhưng khá cũ. Được cái bên dưới có quán café, ăn uống cũng được. Các Bác nên book chổ ở trước trên các trang booking rồi in ra hoặc lưu vô điện thoại, vì khi qua cửa khẩu phía Thái họ kiểm tra khá kỹ thông tin mình sẽ ở đâu.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Khách sạn nằm cách bến xe Ubon khoảng 8km. Lượt đi bọn em chọn xe tuk tuk đi cho có cảm giác, 100bath (~70k) về đến khách sạn, xe tuk tuk bên này chạy bằng gas, dưới ghế ngồi của mình là bình gas, xe chạy mà nghe mùi gas ghê quá. Lượt về thì bọn em đi taxi, giá taxi cũng có 100bath cho cùng quãng đường, công nhận cước taxi bên này rẻ thiệt dù em để ý giá xăng thì tương đương VN.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Nhận phòng xong nghỉ ngơi chút thì tản bộ đi khám phá xung quanh thôi, nói thật là em google trên mạng thì Ubon chẳng có gì hấp dẫn du khách, đây không phải là thành phố du lịch của Thái nên không có nhiều điểm vui chơi nhộp nhịp như Bangkok, Pattaya. Ở đây họ có rất nhiều… vàng, không biết thật hay giả. Vàng treo lủng lẳng trong công viên.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Vòng xoay ngoài đường các biểu tượng hoa sen cũng dát vàng​
Jolie - Trên những nẻo đường
Một ngôi đền hay chùa gì gì đó trong công viên, dát vàng mà không thấy bảo vệ hay cổng rào gì cả, du khách cứ tham quan thoải mái​
Jolie - Trên những nẻo đường
Một tượng đài gì gì đó trong công viên cũng mạ màu vàng óng ánh​
Jolie - Trên những nẻo đường
Chùa Wat Si Ubon Rattanaram, các cổng vào, các ngôi chùa bên trong, tháp chuông… cũng vàng ơi là vàng. Chùa này rất to và có nhiều cây to bóng mát.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường
Nói chung nơi này có rất rất nhiều chùa! Sáng sớm thì các sư đi bộ vòng vòng như vầy, em không rành bên Phật giáo nên cũng không rõ nghi thức gì.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Dân số không đông và Ubon khá lớn so với Pakse nên đường phố ở đây cũng rất thông thoáng, taxi chạy trong nội thành vèo vèo 70-80km/h. Lấy làm lạ là dân họ đi xe máy thì lại ít khi đội mũ bảo hiểm.​
Jolie - Trên những nẻo đường

Jolie - Trên những nẻo đường
Một ngôi chợ khá to nằm bên bờ sông Mun, vị trí rất đẹp nhưng… buôn bán ế ẩm chứ không nhộn nhịp như chợ bên Pakse.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường
Nhưng siêu thị thì khác hẳn. Xem trên google thấy ở đây có 2 siêu thị lớn là Big C và Tesco Lotus, bọn em đến Tesco Lotus. Bãi đậu xe to vật vã vì đa số người dân đi ô tô. Bên trong thì cũng giống như siêu thị ở VN, bao gồm khu vực ăn uống, mua sắm, trưng bày xe ô tô, xe máy, nhà sách… Mấy chị em mà vô này chắc mê tít quên cả lối về vì các hóa mỹ phẩm made in Thailand giá khá rẻ so với VN.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Tối bọn em ăn ở chợ đêm đối diện khách sạn để thưởng thức ẩm thực địa phương xem thế nào. Hình thức bày bán của chợ đêm cũng khá giống VN​
Jolie - Trên những nẻo đường
Chỉ có khác là bán vé số thì người bán ngồi 1 chổ chứ không đi quanh mời chào như ở mình.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Đi ngang gian hàng này nghe loáng thoáng cô bán hàng mời “bánh mì VN đi anh ơi”, giật mình hỏi ra thì cô ấy sinh ra ở Thái nhưng lai VN.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Một gian hàng bán bánh xèo, cuốn… cũng của người Thái lai VN​
Jolie - Trên những nẻo đường
Gian hàng Cô này thì 2 chị em bán trái cây và nước uống, theo các Cô ấy kể thì sinh ra ở Huế, “chạy giặc” sang đây rồi sống ở đây luôn. Gặp người VN ở đây rất vui, nói chuyện suốt cứ như người thân lâu ngày không gặp. Ủng hộ gian hàng của cô một ít bia Leo của Thái, chộp một tấm hình lưu niệm rồi bọn em tạm biệt.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường
Lúc tham quan ở đền Wat Phou bên Lào em cũng có gặp một nhóm khách nói tiếng Việt cũng trạc tuổi Cô này, các cô ấy kể là mình sinh ra và sống lúc nhỏ ở Thái, sau đó hồi hương và về HCM sống. Bọn trẻ như em có những giai đoạn lịch sử nhạy cảm mà mình không cảm nhận được, cũng không có sử sách chính thống nào ghi nhận những cuộc di cư kiểu vầy vì binh biến. Mới 21h00 thôi mà đường phố vắng tanh, nhà dân đã cửa đóng then cài, còn ô tô thì cứ mặc kệ để ngoài đường.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Do đi bằng bus qua bên này và không có nhiều thời gian lại muốn đến nhiều nơi, theo thống kê của cái điện thoại thì hôm nay bọn em phải cuốc bộ đến 18km, toàn thân mệt rã rời, lê chân về khách sạn nghỉ thì gặp cái cửa hiệu này​
Jolie - Trên những nẻo đường
Ghé vô... làm một ngụm trà cho khỏe để mai tiếp tục một hành trình dài về lại Lào, đến tỉnh Attapue nơi có sự cố vỡ đập thủy điện hồi năm rồi.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Tóm lại đến Ubon chỉ để tham quan một vùng đất mới, kết hợp cho Chị em đi shopping thì nên đi, còn tận hưởng dịch vụ du lịch thì nơi đây sẽ làm các Bác hơi thất vọng. Xem trong google ở Ubon cũng có một vườn thú, vì thời gian hạn hẹp nên em không đến được, có Bác nào đã từng đi chia sẽ thêm, vì nếu đi có trẻ em thì đến đó bọn chúng mới thích thú.​
 

Attachments

Hạng D
27/8/14
3.344
13.862
113
Vũng tàu
Thôi, đọc xong mấy bài của bác giống như là trực tiếp cầm vô lăng đi luôn rồi. Khỏi cần đi nữa :p
Anh Phong ảnh nói thiệt chứ hông có hay nổ như em. Nên anh có thể tin tưởng và không cần phải đi kiểm chứng đâu, ở nhà cho khỏe :p
 
Hạng F
16/2/08
6.257
31.975
113
Phần 7 (tt): Khám phá trung tâm tỉnh Ubon Ratchathani;

Tại Ubon bọn em chọn ở khách sạn The Ratchathani Hotel để gần trung tâm đi bộ khám phá Ubon cho dể. Giá khách sạn khoảng 17usd/phòng đôi/đêm. Khách sạn sạch sẽ nhưng khá cũ. Được cái bên dưới có quán café, ăn uống cũng được. Các Bác nên book chổ ở trước trên các trang booking rồi in ra hoặc lưu vô điện thoại, vì khi qua cửa khẩu phía Thái họ kiểm tra khá kỹ thông tin mình sẽ ở đâu.​
Khách sạn nằm cách bến xe Ubon khoảng 8km. Lượt đi bọn em chọn xe tuk tuk đi cho có cảm giác, 100bath (~70k) về đến khách sạn, xe tuk tuk bên này chạy bằng gas, dưới ghế ngồi của mình là bình gas, xe chạy mà nghe mùi gas ghê quá. Lượt về thì bọn em đi taxi, giá taxi cũng có 100bath cho cùng quãng đường, công nhận cước taxi bên này rẻ thiệt dù em để ý giá xăng thì tương đương VN.​
Nhận phòng xong nghỉ ngơi chút thì tản bộ đi khám phá xung quanh thôi, nói thật là em google trên mạng thì Ubon chẳng có gì hấp dẫn du khách, đây không phải là thành phố du lịch của Thái nên không có nhiều điểm vui chơi nhộp nhịp như Bangkok, Pattaya. Ở đây họ có rất nhiều… vàng, không biết thật hay giả. Vàng treo lủng lẳng trong công viên.​
Vòng xoay ngoài đường các biểu tượng hoa sen cũng dát vàng​
Một ngôi đền hay chùa gì gì đó trong công viên, dát vàng mà không thấy bảo vệ hay cổng rào gì cả, du khách cứ tham quan thoải mái​
Một tượng đài gì gì đó trong công viên cũng mạ màu vàng óng ánh​
Chùa Wat Si Ubon Rattanaram, các cổng vào, các ngôi chùa bên trong, tháp chuông… cũng vàng ơi là vàng. Chùa này rất to và có nhiều cây to bóng mát.​
Nói chung nơi này có rất rất nhiều chùa! Sáng sớm thì các sư đi bộ vòng vòng như vầy, em không rành bên Phật giáo nên cũng không rõ nghi thức gì.​
Dân số không đông và Ubon khá lớn so với Pakse nên đường phố ở đây cũng rất thông thoáng, taxi chạy trong nội thành vèo vèo 70-80km/h. Lấy làm lạ là dân họ đi xe máy thì lại ít khi đội mũ bảo hiểm.​
Một ngôi chợ khá to nằm bên bờ sông Mun, vị trí rất đẹp nhưng… buôn bán ế ẩm chứ không nhộn nhịp như chợ bên Pakse.​
View attachment 1912241 View attachment 1912242 Nhưng siêu thị thì khác hẳn. Xem trên google thấy ở đây có 2 siêu thị lớn là Big C và Tesco Lotus, bọn em đến Tesco Lotus. Bãi đậu xe to vật vã vì đa số người dân đi ô tô. Bên trong thì cũng giống như siêu thị ở VN, bao gồm khu vực ăn uống, mua sắm, trưng bày xe ô tô, xe máy, nhà sách… Mấy chị em mà vô này chắc mê tít quên cả lối về vì các hóa mỹ phẩm made in Thailand giá khá rẻ so với VN.​
Tối bọn em ăn ở chợ đêm đối diện khách sạn để thưởng thức ẩm thực địa phương xem thế nào. Hình thức bày bán của chợ đêm cũng khá giống VN​
Chỉ có khác là bán vé số thì người bán ngồi 1 chổ chứ không đi quanh mời chào như ở mình.​
Đi ngang gian hàng này nghe loáng thoáng cô bán hàng mời “bánh mì VN đi anh ơi”, giật mình hỏi ra thì cô ấy sinh ra ở Thái nhưng lai VN.​
Một gian hàng bán bánh xèo, cuốn… cũng của người Thái lai VN​
Gian hàng Cô này thì 2 chị em bán trái cây và nước uống, theo các Cô ấy kể thì sinh ra ở Huế, “chạy giặc” sang đây rồi sống ở đây luôn. Gặp người VN ở đây rất vui, nói chuyện suốt cứ như người thân lâu ngày không gặp. Ủng hộ gian hàng của cô một ít bia Leo của Thái, chộp một tấm hình lưu niệm rồi bọn em tạm biệt.​
Lúc tham quan ở đền Wat Phou bên Lào em cũng có gặp một nhóm khách nói tiếng Việt cũng trạc tuổi Cô này, các cô ấy kể là mình sinh ra và sống lúc nhỏ ở Thái, sau đó hồi hương và về HCM sống. Bọn trẻ như em có những giai đoạn lịch sử nhạy cảm mà mình không cảm nhận được, cũng không có sử sách chính thống nào ghi nhận những cuộc di cư kiểu vầy vì binh biến. Mới 21h00 thôi mà đường phố vắng tanh, nhà dân đã cửa đóng then cài, còn ô tô thì cứ mặc kệ để ngoài đường.​
Do đi bằng bus qua bên này và không có nhiều thời gian lại muốn đến nhiều nơi, theo thống kê của cái điện thoại thì hôm nay bọn em phải cuốc bộ đến 18km, toàn thân mệt rã rời, lê chân về khách sạn nghỉ thì gặp cái cửa hiệu này​
Ghé vô... làm một ngụm trà cho khỏe để mai tiếp tục một hành trình dài về lại Lào, đến tỉnh Attapue nơi có sự cố vỡ đập thủy điện hồi năm rồi.​
Tóm lại đến Ubon chỉ để tham quan một vùng đất mới, kết hợp cho Chị em đi shopping thì nên đi, còn tận hưởng dịch vụ du lịch thì nơi đây sẽ làm các Bác hơi thất vọng. Xem trong google ở Ubon cũng có một vườn thú, vì thời gian hạn hẹp nên em không đến được, có Bác nào đã từng đi chia sẽ thêm, vì nếu đi có trẻ em thì đến đó bọn chúng mới thích thú.​

Phần 8: Hành trình vượt cao nguyên Bolaven về thị xã tỉnh Attapue;​
Khám phá xong Ubon sáng hôm sau bọn em tiếp tục hành trình quay về VN theo hướng cửa khẩu Bờ Y (Kontum), dừng chân nghỉ đêm ở Attapue dự kiến theo lộ trình cụ google map chỉ.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Từ Thái quay về Lào thủ tục rất nhanh chóng vì vô Lào không cần chụp hình, lấy vân tay hay soi chiếu hành lý gì cả, chỉ đóng dấu passport và nộp phí khoảng 50k vnđ/người là xong. Thấy có chổ bán bảo hiểm ô tô em ghé vô mua cái gói bảo hiểm 7 ngày bỏ túi cho an tâm, phí khoảng 135k vnđ.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Đường từ biên giới Thái – Lào về Paksong rộng và ngon lành như vầy nên lái xe rất khỏe. Từ Pakse đến Paksong đường lên dốc liên tục để tiến lên cao nguyên Bolaven. Đi dốc này mới thấy rõ nhược điểm của xe dùng hộp số CVT. Đường bình thường chạy 90km/h thì vòng tua chỉ khoảng 2000 vòng/phút, máy êm ru, còn đi dốc như vầy vòng tua liên tục ở 3000-3500 vòng/phút, tiếng ồn động cơ và hộp số vọng vô xe nghe rõ to.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Đến Paksong bọn em hơi bối rối vì Google map, Map.me và Here we go chỉ 03 đường đi về Attapue khác nhau, cuối cùng bọn em chọn đi theo bảng chỉ dẫn cắm bên vệ đường (đường màu đỏ trên map hình đầu tiên, xem google map gọi nó là đường Ban Tôm). Gặp quán café ven đường tấp vô làm ly café sẵn hỏi đường luôn cho chắc. Thì ra đường này mới mở sau này để đi vô các nhà máy thủy điện đang xây dựng và đi tắt về Attapue, có một đoạn xuyên qua rừng quốc gia gì gì đấy.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường
Đường nhỏ và vắng, xung quanh ít khi thấy có nhà dân, xe ngược chiều còn hiếm gặp huống chi có xe cùng đồng hành, xung quanh trời bắt đầu đổ mưa,​
Jolie - Trên những nẻo đường
Một số vị trí cầu bị hư hỏng do trận vỡ đập năm rồi vẫn chưa khắc phục xong, đang đắp đất tạm để xe qua, hình sau là cầu Xenamnoy, lớn nhất trong các cầu bị hư hại, so với VN là nhỏ xíu mà có lẻ nguồn lực bạn Lào hạn chế hay sao á, công trường cũng không thấy bóng dáng công nhân đâu. Mỗi lần gặp xe ngược chiều bọn em mừng lắm vì biết phía trước đường còn đi được.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Gặp cái cây bên đường dân bản địa thờ cúng gì đó dưới gốc cây.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Phía trong cây trên là lối vô một thác nước rất cao, sau này tra google em mới biết thác đó tên là Tad Katamtok. Đi có 04 người mà để chụp tấm hình này bọn em cũng bất đồng chính kiến, vì giữa rừng hoang vắng, trời đang âm u mưa lất phất, sấm chớp ì đùng, thấy cái cây kia là em ớn ăn rồi nên không cho xuống xe vô thác, mấy ông kia thì thích săn ảnh nên quyết đi, thế là chia 2 phe, em ở trên xe chạy ra xa xa cái cây đậu cho chắc, sau đó phải năn nỉ để có hình này, kaka.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Cuối cùng cũng vượt qua đoạn đường hồi hộp này để ra quốc lộ 11 về Attapue, quốc lộ 11 tuy hẹp nhưng đường tốt. Tại Attapue em ở khách sạn Thanh Nga, 12usd/phòng đôi/đêm, chủ là người Việt.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Thị trấn Attapue rất nhỏ, như thị trấn của một huyện ở VN thôi và cộng đồng người Việt rất nhiều. Cũng giống ở Pakse, chợ ở đây thì rất to.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Trong chợ bán rất nhiều da gia súc không rõ để chế biến món ăn gì​
Jolie - Trên những nẻo đường
Các Bác có thể mua ít nếp Lào ở đây về làm quà vì nếp rất dẻo.​
 

Attachments

Hạng F
16/2/08
6.257
31.975
113
Phần 8: Hành trình vượt cao nguyên Bolaven về thị xã tỉnh Attapue;​
Khám phá xong Ubon sáng hôm sau bọn em tiếp tục hành trình quay về VN theo hướng cửa khẩu Bờ Y (Kontum), dừng chân nghỉ đêm ở Attapue dự kiến theo lộ trình cụ google map chỉ.​
Từ Thái quay về Lào thủ tục rất nhanh chóng vì vô Lào không cần chụp hình, lấy vân tay hay soi chiếu hành lý gì cả, chỉ đóng dấu passport và nộp phí khoảng 50k vnđ/người là xong. Thấy có chổ bán bảo hiểm ô tô em ghé vô mua cái gói bảo hiểm 7 ngày bỏ túi cho an tâm, phí khoảng 135k vnđ.​
Đường từ biên giới Thái – Lào về Paksong rộng và ngon lành như vầy nên lái xe rất khỏe. Từ Pakse đến Paksong đường lên dốc liên tục để tiến lên cao nguyên Bolaven. Đi dốc này mới thấy rõ nhược điểm của xe dùng hộp số CVT. Đường bình thường chạy 90km/h thì vòng tua chỉ khoảng 2000 vòng/phút, máy êm ru, còn đi dốc như vầy vòng tua liên tục ở 3000-3500 vòng/phút, tiếng ồn động cơ và hộp số vọng vô xe nghe rõ to.​
Đến Paksong bọn em hơi bối rối vì Google map, Map.me và Here we go chỉ 03 đường đi về Attapue khác nhau, cuối cùng bọn em chọn đi theo bảng chỉ dẫn cắm bên vệ đường (đường màu đỏ trên map hình đầu tiên, xem google map gọi nó là đường Ban Tôm). Gặp quán café ven đường tấp vô làm ly café sẵn hỏi đường luôn cho chắc. Thì ra đường này mới mở sau này để đi vô các nhà máy thủy điện đang xây dựng và đi tắt về Attapue, có một đoạn xuyên qua rừng quốc gia gì gì đấy.​
View attachment 1912667 View attachment 1912668 Đường nhỏ và vắng, xung quanh ít khi thấy có nhà dân, xe ngược chiều còn hiếm gặp huống chi có xe cùng đồng hành, xung quanh trời bắt đầu đổ mưa,​
Một số vị trí cầu bị hư hỏng do trận vỡ đập năm rồi vẫn chưa khắc phục xong, đang đắp đất tạm để xe qua, hình sau là cầu Xenamnoy, lớn nhất trong các cầu bị hư hại, so với VN là nhỏ xíu mà có lẻ nguồn lực bạn Lào hạn chế hay sao á, công trường cũng không thấy bóng dáng công nhân đâu. Mỗi lần gặp xe ngược chiều bọn em mừng lắm vì biết phía trước đường còn đi được.​
Gặp cái cây bên đường dân bản địa thờ cúng gì đó dưới gốc cây.​
Phía trong cây trên là lối vô một thác nước rất cao, sau này tra google em mới biết thác đó tên là Tad Katamtok. Đi có 04 người mà để chụp tấm hình này bọn em cũng bất đồng chính kiến, vì giữa rừng hoang vắng, trời đang âm u mưa lất phất, sấm chớp ì đùng, thấy cái cây kia là em ớn ăn rồi nên không cho xuống xe vô thác, mấy ông kia thì thích săn ảnh nên quyết đi, thế là chia 2 phe, em ở trên xe chạy ra xa xa cái cây đậu cho chắc, sau đó phải năn nỉ để có hình này, kaka.​
Cuối cùng cũng vượt qua đoạn đường hồi hộp này để ra quốc lộ 11 về Attapue, quốc lộ 11 tuy hẹp nhưng đường tốt. Tại Attapue em ở khách sạn Thanh Nga, 12usd/phòng đôi/đêm, chủ là người Việt.​
Thị trấn Attapue rất nhỏ, như thị trấn của một huyện ở VN thôi và cộng đồng người Việt rất nhiều. Cũng giống ở Pakse, chợ ở đây thì rất to.​
Trong chợ bán rất nhiều da gia súc không rõ để chế biến món ăn gì​
Các Bác có thể mua ít nếp Lào ở đây về làm quà vì nếp rất dẻo.​

Phần cuối: Vượt đèo từ Attapue về lại Việt Nam;​
Nếu đến Lào theo hướng Hoa Lư và quá cảnh sang Campuchia thì đường chủ yếu đi qua miền đồng bằng trung du ít dốc, chạy xe khỏe ru nhưng cảnh vật thì không đẹp. Nhưng đi theo hướng cửa khẩu Bờ Y (Kontum) thì đoạn Attapue – Bờ Y tuy chỉ có khoảng 115km nhưng có đến 50% quảng đường là đèo dốc quanh co, khung cảnh hùng vĩ nhưng khá vất vả cho xe nhỏ và gầm thấp. Cụ google bảo đi mất 2h10p nhưng em bò hơn 3h mới xong cung này.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Trong khi báo chí trong nước đồng loạt đưa tin hot là xe ô tô Vinfast lần đầu xuất hiện trên đường phố VN thì vừa qua khỏi trung tâm Attapue bọn em đã gặp một em Vinfast bán tải mang biển số Lào bên đường. Không biết xe thật giả, nhưng hình em chụp là thật.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Vùng đất Attapue hình như bầu Đức làm trùm thì phải, hai bên đường trồng nhiều cao su và cọ. Đường có rất ít xe lưu thông, trong các cửa khẩu em đi chuyến này thì thấy hướng đi khẩu này là vắng nhất.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Bất ngờ hơn là bắt gặp 1 sân bay bị bỏ hoang tại nơi vắng thế này, sau này tra google mới biết là sân bay Attapue do bầu Đức đầu tư nhưng không có khách nên bay vài chuyến khai trương thì đã ngưng hoạt động.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Bắt đầu vô đèo vượt cắt ngang dãy Trường Sơn để về VN, đường hẹp và nhiều đoạn rất dốc, không có gương cầu, không có biển báo gì cả. Thỉnh thoảng bắt gặp những xe đông lạnh này chở hàng từ VN sang, họ đi theo nhóm thành từng cặp và chầm chậm bò lên đèo từng chút từng chút một.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Một vị trí đá lăn từ trên núi xuống, nhà chức trách dọn để 01 lane xe có thể qua được, mà đường này chỉ nhiêu đó là đủ vì rất ít xe.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Một vị trí cây rừng ngã chắn ngang đường, nhà chức trách hay ai đó cưa thân cây và dọn khoảng trống vừa đủ 01 xe qua, phần ngọn cây và lá cây để bò ăn từ từ chắc cũng sẽ sạch. Nhìn mấy cảnh này mới thấy Bác đi xe Pajero em gặp ở đền Wat Phou mang theo rều, xẻng, xà beng… là có lý, có gì bất ngờ là tự mang đồ xuống xử để giải thoát cho chính mình.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Còn cách cửa khẩu khoảng 10km có một cái chốt nhỏ dựng tạm bợ, một anh chàng mà sau này bọn em dự đoán có thể là lính biên phòng của Lào, ra vẫy vẫy tay chặn xe em lại, hơi bất ngờ em giảm ga từ từ định dừng lại nhưng thấy bất an và thấy cạnh anh ta không có phương tiện xe máy hay ô tô gì để dí theo mình cả, em đạp ga dọt luôn, nhìn qua kính hậu thấy anh ta thất thểu đi vô chốt. Từ đó cứ đạp tăng tốc để nhanh về đến cửa khẩu vì sợ bị dí theo, con Attrage máy có 1.2 mà chở 04 thằng đực rựa + cốp sau đầy hàng, đạp cỡ nào cũng không qua được 50km/h trên cái đường đèo dốc quanh co này được, vòng tua thì toàn trên 3.500 vòng/phút. Rồi cửa khẩu phía Lào cũng xuất hiện.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Thủ tục bên Lào rất đơn giản và nhanh chóng, bao gồm: đóng dấu vào passport cho người, đóng dấu vào sổ CLV cho xe và thu hồi lại tờ giấy tạm nhập tái xuất do phía Lào cấp tại cửa khẩu Cam – Lào. Phí thì người 50k, xe 100k bao gồm boa. Xong bên Lào thì xe chạy qua bên phía VN. Thấy xe VN về thì bảo vệ tự bật barrier cho mình vô khỏi tốn 2usd, kaka.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Bên phía VN thì nhiều thủ tục hơn gồm: xe chạy qua khu vực xịt khử trùng, tất cả hàng lý hành khách phải mang xuống khỏi xe để soi chiếu riêng, xe thì có cán bộ biên phòng kiểm tra riêng, nhưng chắc thấy bọn em không giống các tên trùm buôn lắm nên chỉ kiểm sơ sơ cho gọi là có kiểm :D. Nói chung nhiều thủ tục nhưng cũng nhanh gọn, cán bộ nhiệt tình hướng dẫn rõ ràng và tất cả chi phí tốn khoảng 200k/xe có đầy đủ hóa đơn. Có một trục trặc nhỏ là khi xe em xuất đi ngã Hoa Lư bị mất điện nên bên đó viết tay vô cái tờ hải quan cấp cho xe, thay vì viết form “tạm xuất tái nhập” thì họ lại viết nhầm vào form “tạm nhập tái xuất” và không nhập vô mạng máy tính của hải quan. Thế là về đây cán bộ Bờ Y tra thông tin trên mạng không có xe em :(, nhưng họ chủ động gọi điện lên Hoa Lư để xác minh thông tin qua điện thoại và giải quyết nhanh gọn cho em luôn mà không nhận tiền tip gì cả. Hay thiệt!​
Cảm ơn các Bác đã xem, hết hành trình phiên lưu của Em.​
 

Attachments

Hạng B2
22/1/15
231
663
123
51
Phần cuối: Vượt đèo từ Attapue về lại Việt Nam;​
Nếu đến Lào theo hướng Hoa Lư và quá cảnh sang Campuchia thì đường chủ yếu đi qua miền đồng bằng trung du ít dốc, chạy xe khỏe ru nhưng cảnh vật thì không đẹp. Nhưng đi theo hướng cửa khẩu Bờ Y (Kontum) thì đoạn Attapue – Bờ Y tuy chỉ có khoảng 115km nhưng có đến 50% quảng đường là đèo dốc quanh co, khung cảnh hùng vĩ nhưng khá vất vả cho xe nhỏ và gầm thấp. Cụ google bảo đi mất 2h10p nhưng em bò hơn 3h mới xong cung này.​
Trong khi báo chí trong nước đồng loạt đưa tin hot là xe ô tô Vinfast lần đầu xuất hiện trên đường phố VN thì vừa qua khỏi trung tâm Attapue bọn em đã gặp một em Vinfast bán tải mang biển số Lào bên đường. Không biết xe thật giả, nhưng hình em chụp là thật.​
Vùng đất Attapue hình như bầu Đức làm trùm thì phải, hai bên đường trồng nhiều cao su và cọ. Đường có rất ít xe lưu thông, trong các cửa khẩu em đi chuyến này thì thấy hướng đi khẩu này là vắng nhất.​
Bất ngờ hơn là bắt gặp 1 sân bay bị bỏ hoang tại nơi vắng thế này, sau này tra google mới biết là sân bay Attapue do bầu Đức đầu tư nhưng không có khách nên bay vài chuyến khai trương thì đã ngưng hoạt động.​
Bắt đầu vô đèo vượt cắt ngang dãy Trường Sơn để về VN, đường hẹp và nhiều đoạn rất dốc, không có gương cầu, không có biển báo gì cả. Thỉnh thoảng bắt gặp những xe đông lạnh này chở hàng từ VN sang, họ đi theo nhóm thành từng cặp và chầm chậm bò lên đèo từng chút từng chút một.​
Một vị trí đá lăn từ trên núi xuống, nhà chức trách dọn để 01 lane xe có thể qua được, mà đường này chỉ nhiêu đó là đủ vì rất ít xe.​
Một vị trí cây rừng ngã chắn ngang đường, nhà chức trách hay ai đó cưa thân cây và dọn khoảng trống vừa đủ 01 xe qua, phần ngọn cây và lá cây để bò ăn từ từ chắc cũng sẽ sạch. Nhìn mấy cảnh này mới thấy Bác đi xe Pajero em gặp ở đền Wat Phou mang theo rều, xẻng, xà beng… là có lý, có gì bất ngờ là tự mang đồ xuống xử để giải thoát cho chính mình.​
Còn cách cửa khẩu khoảng 10km có một cái chốt nhỏ dựng tạm bợ, một anh chàng mà sau này bọn em dự đoán có thể là lính biên phòng của Lào, ra vẫy vẫy tay chặn xe em lại, hơi bất ngờ em giảm ga từ từ định dừng lại nhưng thấy bất an và thấy cạnh anh ta không có phương tiện xe máy hay ô tô gì để dí theo mình cả, em đạp ga dọt luôn, nhìn qua kính hậu thấy anh ta thất thểu đi vô chốt. Từ đó cứ đạp tăng tốc để nhanh về đến cửa khẩu vì sợ bị dí theo, con Attrage máy có 1.2 mà chở 04 thằng đực rựa + cốp sau đầy hàng, đạp cỡ nào cũng không qua được 50km/h trên cái đường đèo dốc quanh co này được, vòng tua thì toàn trên 3.500 vòng/phút. Rồi cửa khẩu phía Lào cũng xuất hiện.​
Thủ tục bên Lào rất đơn giản và nhanh chóng, bao gồm: đóng dấu vào passport cho người, đóng dấu vào sổ CLV cho xe và thu hồi lại tờ giấy tạm nhập tái xuất do phía Lào cấp tại cửa khẩu Cam – Lào. Phí thì người 50k, xe 100k bao gồm boa. Xong bên Lào thì xe chạy qua bên phía VN. Thấy xe VN về thì bảo vệ tự bật barrier cho mình vô khỏi tốn 2usd, kaka.​
Bên phía VN thì nhiều thủ tục hơn gồm: xe chạy qua khu vực xịt khử trùng, tất cả hàng lý hành khách phải mang xuống khỏi xe để soi chiếu riêng, xe thì có cán bộ biên phòng kiểm tra riêng, nhưng chắc thấy bọn em không giống các tên trùm buôn lắm nên chỉ kiểm sơ sơ cho gọi là có kiểm :D. Nói chung nhiều thủ tục nhưng cũng nhanh gọn, cán bộ nhiệt tình hướng dẫn rõ ràng và tất cả chi phí tốn khoảng 200k/xe có đầy đủ hóa đơn. Có một trục trặc nhỏ là khi xe em xuất đi ngã Hoa Lư bị mất điện nên bên đó viết tay vô cái tờ hải quan cấp cho xe, thay vì viết form “tạm xuất tái nhập” thì họ lại viết nhầm vào form “tạm nhập tái xuất” và không nhập vô mạng máy tính của hải quan. Thế là về đây cán bộ Bờ Y tra thông tin trên mạng không có xe em :(, nhưng họ chủ động gọi điện lên Hoa Lư để xác minh thông tin qua điện thoại và giải quyết nhanh gọn cho em luôn mà không nhận tiền tip gì cả. Hay thiệt!​
Cảm ơn các Bác đã xem, hết hành trình phiên lưu của Em.​

Cảm ơn bác nhiều, em mong có một chuyến như bác
 
Hạng F
13/2/17
5.008
15.593
113
Phần cuối: Vượt đèo từ Attapue về lại Việt Nam;​
Nếu đến Lào theo hướng Hoa Lư và quá cảnh sang Campuchia thì đường chủ yếu đi qua miền đồng bằng trung du ít dốc, chạy xe khỏe ru nhưng cảnh vật thì không đẹp. Nhưng đi theo hướng cửa khẩu Bờ Y (Kontum) thì đoạn Attapue – Bờ Y tuy chỉ có khoảng 115km nhưng có đến 50% quảng đường là đèo dốc quanh co, khung cảnh hùng vĩ nhưng khá vất vả cho xe nhỏ và gầm thấp. Cụ google bảo đi mất 2h10p nhưng em bò hơn 3h mới xong cung này.​
Trong khi báo chí trong nước đồng loạt đưa tin hot là xe ô tô Vinfast lần đầu xuất hiện trên đường phố VN thì vừa qua khỏi trung tâm Attapue bọn em đã gặp một em Vinfast bán tải mang biển số Lào bên đường. Không biết xe thật giả, nhưng hình em chụp là thật.​
Vùng đất Attapue hình như bầu Đức làm trùm thì phải, hai bên đường trồng nhiều cao su và cọ. Đường có rất ít xe lưu thông, trong các cửa khẩu em đi chuyến này thì thấy hướng đi khẩu này là vắng nhất.​
Bất ngờ hơn là bắt gặp 1 sân bay bị bỏ hoang tại nơi vắng thế này, sau này tra google mới biết là sân bay Attapue do bầu Đức đầu tư nhưng không có khách nên bay vài chuyến khai trương thì đã ngưng hoạt động.​
Bắt đầu vô đèo vượt cắt ngang dãy Trường Sơn để về VN, đường hẹp và nhiều đoạn rất dốc, không có gương cầu, không có biển báo gì cả. Thỉnh thoảng bắt gặp những xe đông lạnh này chở hàng từ VN sang, họ đi theo nhóm thành từng cặp và chầm chậm bò lên đèo từng chút từng chút một.​
Một vị trí đá lăn từ trên núi xuống, nhà chức trách dọn để 01 lane xe có thể qua được, mà đường này chỉ nhiêu đó là đủ vì rất ít xe.​
Một vị trí cây rừng ngã chắn ngang đường, nhà chức trách hay ai đó cưa thân cây và dọn khoảng trống vừa đủ 01 xe qua, phần ngọn cây và lá cây để bò ăn từ từ chắc cũng sẽ sạch. Nhìn mấy cảnh này mới thấy Bác đi xe Pajero em gặp ở đền Wat Phou mang theo rều, xẻng, xà beng… là có lý, có gì bất ngờ là tự mang đồ xuống xử để giải thoát cho chính mình.​
Còn cách cửa khẩu khoảng 10km có một cái chốt nhỏ dựng tạm bợ, một anh chàng mà sau này bọn em dự đoán có thể là lính biên phòng của Lào, ra vẫy vẫy tay chặn xe em lại, hơi bất ngờ em giảm ga từ từ định dừng lại nhưng thấy bất an và thấy cạnh anh ta không có phương tiện xe máy hay ô tô gì để dí theo mình cả, em đạp ga dọt luôn, nhìn qua kính hậu thấy anh ta thất thểu đi vô chốt. Từ đó cứ đạp tăng tốc để nhanh về đến cửa khẩu vì sợ bị dí theo, con Attrage máy có 1.2 mà chở 04 thằng đực rựa + cốp sau đầy hàng, đạp cỡ nào cũng không qua được 50km/h trên cái đường đèo dốc quanh co này được, vòng tua thì toàn trên 3.500 vòng/phút. Rồi cửa khẩu phía Lào cũng xuất hiện.​
Thủ tục bên Lào rất đơn giản và nhanh chóng, bao gồm: đóng dấu vào passport cho người, đóng dấu vào sổ CLV cho xe và thu hồi lại tờ giấy tạm nhập tái xuất do phía Lào cấp tại cửa khẩu Cam – Lào. Phí thì người 50k, xe 100k bao gồm boa. Xong bên Lào thì xe chạy qua bên phía VN. Thấy xe VN về thì bảo vệ tự bật barrier cho mình vô khỏi tốn 2usd, kaka.​
Bên phía VN thì nhiều thủ tục hơn gồm: xe chạy qua khu vực xịt khử trùng, tất cả hàng lý hành khách phải mang xuống khỏi xe để soi chiếu riêng, xe thì có cán bộ biên phòng kiểm tra riêng, nhưng chắc thấy bọn em không giống các tên trùm buôn lắm nên chỉ kiểm sơ sơ cho gọi là có kiểm :D. Nói chung nhiều thủ tục nhưng cũng nhanh gọn, cán bộ nhiệt tình hướng dẫn rõ ràng và tất cả chi phí tốn khoảng 200k/xe có đầy đủ hóa đơn. Có một trục trặc nhỏ là khi xe em xuất đi ngã Hoa Lư bị mất điện nên bên đó viết tay vô cái tờ hải quan cấp cho xe, thay vì viết form “tạm xuất tái nhập” thì họ lại viết nhầm vào form “tạm nhập tái xuất” và không nhập vô mạng máy tính của hải quan. Thế là về đây cán bộ Bờ Y tra thông tin trên mạng không có xe em :(, nhưng họ chủ động gọi điện lên Hoa Lư để xác minh thông tin qua điện thoại và giải quyết nhanh gọn cho em luôn mà không nhận tiền tip gì cả. Hay thiệt!​
Cảm ơn các Bác đã xem, hết hành trình phiên lưu của Em.​

Quá hấp dẩn. Văn phong bay bổng mạch lạc. Thanks alot.
Nhưng em ú chịu câu kết nha. Còn nguyên hành trình từ bờ y dìa xì phố nữa chi. Hính như chưa có bác nào đi cung này ngoài tt. Đã đi lần thứ 3. Hic hic hic. Hay quá mà hết hông có đoạn kết gì hít trơn hà.