"ma báo oán" gây xôn xao thành phố Cảng cơ quan truyền thông của Công An Thủ Đô to vật vã thứ 6 thế giới đăng đàng hoàng nhá
- Tags
- chuyện ma
2) Ven quốc lộ I A đoạn Bình Thuận có ngôi miếu được người dân cho là thờ Hông Hài Nhi. Cánh tài xế Bắc Nam truyền miệng nhau rằng, đó là ngôi miếu linh thiêng nhất tuyến đường vạn lý này. Và bất cứ tài xế nào đi ngang qua đều phải nhấn còi chào “cậu”. Họ kể rằng, cách nay khoảng 20 năm, mẹ con người ăn xin đi bộ dọc từ miền Trung hướng về Sài Gòn, khi đến đoạn đường này thì quá nửa đêm. Hai mẹ con chui vào sau một tảng đá ngủ chờ sáng đi tiếp. Gần sáng, khi mẹ còn ngủ đứa bé chỉ mới 5 tuổi đi ra đường và bị một chiếc xe tải cán chết. Sáng dậy, bà mẹ vùi tạm xác đứa con sau tảng đá rồi tiếp tục hành trình. Từ đó, cánh tài xế đi đêm ngang đoạn đường này thường trông thấy bất ngờ một đứa bé đứng giữa đường ngay trước mũi xe. Phãn xạ tự nhiên, họ thắng thật gấp thế là xe lật nghiêng. Hầu hết những vụ tai nạn giao thông xảy ra nơi đây, khi tài xế thoát chết đều khẳng định đã lâm vào tình huống y như vậy.
Ông Chiêu, cư ngụ ở xã Khánh Hậu, Long An, có thâm niên 40 năm lái xe, nay đã giải nghệ kể, chính ông đã từng “vướng tay lái” một lần tại đoạn miếu “cậu Hồng Hài Nhi”. Lần đó ông chở trái cây từ Tiền Giang ra cửa khẩu Móng Cái. Trên xe ngoài ông còn 1 lái phụ và bà chủ hàng. Xe đang ngon trớn với tốc độ khoảng 80 km/giờ. Chợt lái phụ hét: “Có đứa con nít nhà ai đứng đón xe kìa”. Ông nhìn theo ánh đèn pha dài ra phía trước nhưng chẳng thấy gì cả. Đột nhiên, ngay trước đầu xe khoảng 5 mét, ông chợt thấy một đứa bé trần truồng đứng giữa đường. Bà chủ hàng thét hoảng: “Coi chừng con nít!”. Ông đạp thắng sát sàn xe. Chiếc xe bị thắng đột ngột quay ngang rồi lộn 2 vòng. Giây phút kinh hoàng trôi qua, ông chui ra khỏi chiếc xe bẹp dúm để quan sát xem đứa bé có bị chiếc xe cán trúng không. Không có đứa bé nào cả. Bà chủ lẫn anh phụ xế cũng thoát chết nhưng bị xây xát, máu me đầy người đã cùng ông dùng đèn pin rọi nát mặt đất vẫn không thấy đứa bé nào cả. Qua cánh tài xế dừng xe chia buồn, ông mới hay đoạn đường này có ngôi miếu của “cậu”. Đến sáng, bà chủ hàng kinh sợ bỏ tiền nhờ người xây sửa ngôi miếu bằng cây đã mục thành ngôi miếu xi măng. Từ đó, ông bắt chước cánh tài xế khác, cứ đến đoạn đường này là bóp còi “chào”. Những chuyến hàng đi ngang miếu “cậu” nhằm ngày mùng 1 hoặc 15 âm lịch, ông đều dừng xe đốt nén nhang van vái “cậu” độ trì tay lái.
==== Khúc này có lần đi qua, thấy đường vắng mà ông bác bấm còi inh ỏi. Hỏi ra mới biết là có chuyện này. Câu chuyện ổng kể y như bài viết. hic
Ông Chiêu, cư ngụ ở xã Khánh Hậu, Long An, có thâm niên 40 năm lái xe, nay đã giải nghệ kể, chính ông đã từng “vướng tay lái” một lần tại đoạn miếu “cậu Hồng Hài Nhi”. Lần đó ông chở trái cây từ Tiền Giang ra cửa khẩu Móng Cái. Trên xe ngoài ông còn 1 lái phụ và bà chủ hàng. Xe đang ngon trớn với tốc độ khoảng 80 km/giờ. Chợt lái phụ hét: “Có đứa con nít nhà ai đứng đón xe kìa”. Ông nhìn theo ánh đèn pha dài ra phía trước nhưng chẳng thấy gì cả. Đột nhiên, ngay trước đầu xe khoảng 5 mét, ông chợt thấy một đứa bé trần truồng đứng giữa đường. Bà chủ hàng thét hoảng: “Coi chừng con nít!”. Ông đạp thắng sát sàn xe. Chiếc xe bị thắng đột ngột quay ngang rồi lộn 2 vòng. Giây phút kinh hoàng trôi qua, ông chui ra khỏi chiếc xe bẹp dúm để quan sát xem đứa bé có bị chiếc xe cán trúng không. Không có đứa bé nào cả. Bà chủ lẫn anh phụ xế cũng thoát chết nhưng bị xây xát, máu me đầy người đã cùng ông dùng đèn pin rọi nát mặt đất vẫn không thấy đứa bé nào cả. Qua cánh tài xế dừng xe chia buồn, ông mới hay đoạn đường này có ngôi miếu của “cậu”. Đến sáng, bà chủ hàng kinh sợ bỏ tiền nhờ người xây sửa ngôi miếu bằng cây đã mục thành ngôi miếu xi măng. Từ đó, ông bắt chước cánh tài xế khác, cứ đến đoạn đường này là bóp còi “chào”. Những chuyến hàng đi ngang miếu “cậu” nhằm ngày mùng 1 hoặc 15 âm lịch, ông đều dừng xe đốt nén nhang van vái “cậu” độ trì tay lái.
==== Khúc này có lần đi qua, thấy đường vắng mà ông bác bấm còi inh ỏi. Hỏi ra mới biết là có chuyện này. Câu chuyện ổng kể y như bài viết. hic
O vay la song vo dao duc, mat day thi lai dc dau thai som ha bac?
Amateurish nói:Đáng lý ra em không nên tiếp tục, nhưng thôi để ít nhất không gây quá nhiều ác cảm khi đi off với các pác các mợ, em viết vài dòng:
Bí ẩn về cái chết luôn luôn là nỗi ám ảnh của con người. Từ rất xa xưa, người ta đã muốn khám phá thế giới của con người sau khi chết. Thế nhưng trước đây, đi vào lĩnh vực ấy, chủ yếu chỉ có hai con đường: triết học và tôn giáo. Ngày nay vấn đề được xét dưới một khía cạnh mới mang sắc thái sinh lý, sinh vật và y học.
Về Tôn Giáo, như nội quy của diễn đàn, cấm lạm bàn về tôn giáo, nên em chỉ vắn tắt.
1. Đức Phật là một nhà triết học vĩ đại, khi tiếp xúc với những Thượng Tọa anh minh đức cao vọng trọng, em có thắc mắc về cõi Niết Bàn & sự luân hồi của kiếp người. Rất đơn giản, khi rũ bỏ đời sống vương giả, Đức Phật chỉ tìm cách để rao giảng cách nhìn nhận thế giới như bao trường phái khác & đặc biệt kiểm soát bản ngã từng con người với luật Nhân - Quả. Tiếc thay chúng sinh không dễ gì tiếp nhận, và cõi Niết Bàn như là một công cụ mà Đức Phật sáng tạo để dẫn dắt chúng sinh ngộ ra luật Nhân - Quả mà Đức Phật đang rao giảng. Nhiều người hiểu sai lầm khi đến chùa cầu xin mà quên rằng Phật có dạy: “Ta không ban phước, không giáng họa cho ai hết mà chính các người lãnh cái quả do mình gây ra”. Đến với Đạo Phật, người đến là để tự mình giảm bớt tham sân si để tự giảm bớt khổ. Đến với Đạo Phật là để học phương pháp để sống an lành và hạnh phúc cho mình chứ không phải để cầu xin và nuôi tham vọng. Người đến chùa cúng là do cái tâm sẽ được cái nhân. Khi đó con người sẽ có cái tâm lành thiện và sẽ tự tạo nên được điều hạnh phúc đó là quả. Thực tế đi lễ chùa thì rất đông, nhưng ít ai hiểu về Đạo Phật. Thực tế đi lễ chùa hiện nay người Việt đang đua nhau hối lộ cho "thần thánh". Như vậy thì chính ra lại phản với tinh thần từ bi hỉ xả của Đạo Phật, tâm ác thì tự tạo ra những điều bất hạnh.
2. Ngôi chùa Vĩnh Nghiêm ở SG: phiền các pác các mợ tìm hiểu trên Google một ngôi chùa mới được hình thành vào năm 1964 với những hỉ nộ ái ố nơi đây. Còn muốn biết chi tiết, các pác các mợ tìm mấy bác phụ trách mảng Tôn Giáo bên Ban Dân vận sẽ rõ hơn, còn hóng hớt trên đây không khéo gậy ông đập lưng ông.
3. Hàng năm gia đình em vẫn cúng những chùa mà cảm nhận những vật chất nhỏ mọn của mình thực sự góp một phần vào công tác từ thiện. Lâu lâu em vẫn ăn chay lễ Phật ... để mong tìm được sự thanh thản cho chính mình mà thôi. Đôi khi có những ưu tư phiền muộn, vào chùa thắp một nén nhang, ăn một bữa cơm chay, nếu có diễm phúc được đàm đạo với vài Đại Đức thì không còn gì bằng, mọi ưu tư phiền muộn nó tan biến khi nào chẳng hay. Em quan niệm Phật Giáo như là Triết Học hơn là Tôn Giáo.
Về Linh Hồn, hiện nay các nhà khoa học đang tìm cách tiếp cận một hướng nghiên cứu mới bằng cách tạo ra các thiết bị hay lý thuyết nhằm tập hợp được các dữ liệu khoa học trên cơ sở quan niệm "ý thức" là một vật chất nào đó, khi còn sống nó tồn tại độc lập với bộ não nhưng được gắn kết bằng một liên kết vi sinh, khi con người chết, sự gắn kết không còn, nó phát tán ra ngoài và tồn tại dưới một hình thức nào đó. Nếu một người vừa chết giả, "ý thức" sẽ được não tiếp nhận trở lại. Có lẽ vì thế mà những người từng có trải nghiệm cận tử có thể nhận biết thế giới xung quanh khi họ bất tỉnh. Nếu một người chết luôn, ý thức sẽ đi vào không gian và biết đâu có thể sẽ được một cơ thể sống khác tiếp nhận trở lại. Bằng chứng khoa học đáng ngạc nhiên nhất về linh hồn xuất phát từ lĩnh vực cơ học lượng tử - chuyên nghiên cứu về các hiện tượng hạ nguyên tử tạo ra ý thức. Cũng có thể có những "ý thức" có năng lượng mạnh quá, chưa tan rã hay phối kết hợp với các "ý thức" khác, được một cơ thể sống mới tiếp nhận nguyên con, nên có những người bỗng nhiên mang tiền kiếp.
Về chuyện áp vong này nọ, chính những vị chân tu bên Phật Giáo phản bác với những luận cứ rất logic, nhưng hiện nay rất nhiều sư sãi nâng tầm nó lên với nhiều dụng ý khác nhau, tốt có xấu có. Về áp vong, các nhà thôi miên học ở khoai Tây rất xiềng, tiếc là em vẫn chưa tìm ra được các video clip mà các nhà thôi miên học đã thực nghiệm. Hiện ở VN, nhà thôi miên Nguyễn Mạnh Quân đã tuyên bố: ‘Tôi sẽ khiến 4 vạn người ở sân Mỹ Đình bị ‘vong’ nhập!’ Chính nhà thôi miên Nguyễn Mạnh Quân đã giúp một số nhà ngoại cảm "rởm" cải tà quy chính.
Còn hiện tượng tìm mộ của mợ Bích Hằng, về mặt lý luận các nhà khoa học chứng minh là có thật. Tuy nhiên do có giới hạn, nên hiện nay năng lực của mợ Bích Hằng đang được diễn giải theo kiểu ông đồng bà cốt (không có trong Phật Giáo Origin nhá). Phật Giáo ở một số chùa tại VN là sự trộn lẫn rất nhiều tà đạo.
Các pác các mợ cũng nên xem tụi khoai Tây nó nói gì về Linh Hồn nhé để có cái nhìn phổ quát nhằm hiểu hơn Ma Vietnamese.
Nếu theo Phật Giáo thì Linh hồn không làm hại ai cũng như không làm lợi cho ai, chỉ có siêu thoát sớm hay muộn thôi (hic, <span style=""color: #ff0000;"">nếu đắc đạo thì đầu thai - </span><span style=""color: #ff0000;"">đối với người là vĩ nhân thì 600 - 700 năm sau sẽ hội tụ và đầu thai vào người khác; người bình thường, có học vấn, có đạo đức sau 300 năm; người kém hiểu biết, ít trí tuệ là 80 năm; người có tội ác, người giống súc vật... sau 30 năm. Việc đầu thai có thể trở thành người hoặc súc vật nhất là những người "xấu</span>"" )
Chuyện vãn để cho vui không sao, những mong các các mợ làm sao đừng để chơi dao có ngày đứt tay thế thôi.
NắngSG nói:Bác Ai man tơ và các bác cảnh báo về chùa Vĩnh Nghiêm: Em ko nói là em cắt vong tại chùa Vĩnh Nghiêm, ngôi chùa đó thế nào em ko dám bàn với các bác, nhưng em biết một vị sư trong đó đã giúp được em. Thầy đến tận nhà em để giúp, em chỉ lên chùa gặp thầy đưa ngày tháng năm tử của người nhà thôi. Chùa hay ở đâu cũng có người này người nọ, ko nên nghĩ là tất cả sư sãi trong chùa đều ko tốt, nên bác Ai man tơ đừng nói như vậy:
2. Ngôi chùa Vĩnh Nghiêm ở SG: phiền các pác các mợ tìm hiểu trên Google một ngôi chùa mới được hình thành vào năm 1964 với những hỉ nộ ái ố nơi đây. Còn muốn biết chi tiết, các pác các mợ tìm mấy bác phụ trách mảng Tôn Giáo bên Ban Dân vận sẽ rõ hơn, <span style=""color: #ff6600;"">còn hóng hớt trên đây không khéo gậy ông đập lưng ông. </span>
em tìm thông tin chùa Vĩnh Nghiêm trên google toàn thấy các bài bình thường, có gì mà nghiêm trọng thế bác???
Xin cho vài từ khóa gợi ý.
Hoan Lạc nói:Trong chùa Vĩnh Nghiêm có khu vực đựng cốt. Ai có tiền thì để cốt thân nhân vào đấy, đóng tiền hàng năm. Ít tiền thì cốt để lên cao, sâu bên trong. Nhiều tiền thì cốt ở ngoài, chỗ thấp dễ với. Chẳng hiểu dễ với để làm gì. Đến dịp lễ tết lại tốn tiền hương hoa, bốn năm sư phụ béo tốt gõ mõ tụng kinh siêu độ điền vào khoảng trống: “Nam mô a di đà Phật, cầu cho thí chủ XYZ được siêu thoát”, trong đó XYZ là một dòng trong danh sách các thí chủ được tụng cho hôm đó. Các sư phụ giỏi thật, khói nhang nghi ngút mà không thấy chảy nước mắt bao giờ. Hay là có trang bị loại contact lense đặc dị.
Mỗi chỗ để cốt ở Tháp chùa Vĩnh Nghiêm giá phổ cập là nhiêu các bác ? nghe nói thuở ban đầu là 15 triệu phải không các bác? Giá VIP không biết bao nhiêu? Đã không đủ đất cho người sống, người chết cũng phải chen nhau từng “mi li mét” của ngôi bảo tháp 4 tầng, phải cạnh tranh chứ. Các hũ cốt không người viếng thăm một thời gian dài sẽ bị đưa đến một nơi khác “biệt vô âm tín”.
Ai nhà nghèo thì làm sao siêu thoát nhanh. Ai bảo nghèo! À, nghèo cũng có được cầu siêu thoát, đúng ra thì cầu siêu sĩ: rằm tháng 7 hàng năm. Hồn nghèo nào thoát được thì thoát, không được thì cũng chẳng ai biết là ai.
Nên chuyện các bác gặp ma không phải là chuyện lạ,
toàn ma có gia cảnh, nên không thầy gõ mõ tụng kinh nên chưa siêu thoát.
Không biết giá chùa VN thế nào, nhưng mấy chùa nho nhỏ ở BT, PN, muốn gửi cốt phải trả cọc "mặt bằng" trước 5 - 7 chỉ. Đó là chưa tính tiền hũ/ hộp. Những nhà "có điều kiện" đóng tiền thuê mặt bằng đầy đủ thì được chỗ tốt. Những gia cảnh khó khăn thì sau 1 thời gian sẽ được giải phóng mặt bằng, lấy chỗ cho người khác.
Một lần đã thấy có bà khóc tức tưởi vì không tìm thấy cốt người thân. Lúc sau có người chỉ ra góc sân sau chùa, nơi chất đống những hũ cốt để tìm.
Mời các bác đọc bài
“Trục vong” chữa bệnh: phản khoa học!
Do báo SGTT phỏng vấn Thượng toạ Thích Nhật Từ (tiến sĩ triết học, phó hiệu trưởng học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM)
Em nghĩ ông này chắc đủ uyên thâm đạo/triết hơn mấy ông ngày xưa cha mẹ không nuôi được gửi vô chùa rồi lâu ngày thành thầy.
“Trục vong” chữa bệnh: phản khoa học!
Do báo SGTT phỏng vấn Thượng toạ Thích Nhật Từ (tiến sĩ triết học, phó hiệu trưởng học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM)
Em nghĩ ông này chắc đủ uyên thâm đạo/triết hơn mấy ông ngày xưa cha mẹ không nuôi được gửi vô chùa rồi lâu ngày thành thầy.
Topic này có ích đó các bác!
Những ngôi miếu ven đường Hầu như dọc các tuyến đường bộ, đường trên khắp đất nước, nơi nào cũng có những ngôi miếu nhỏ. Bình thường, ít ai chú ý đến những ngôi miếu nhỏ xíu, cất đơn sơ, nằm khiêm tốn bên vệ đường hoặc bờ sông, mép rạch. Thế nhưng thử hỏi thăm lai lịch những ngôi miếu ấy, khi nghe kể xong, chắc chắc ai cũng phải rùng mình. Ngoại trừ một số tín đồ tôn giáo xây miếu trước cửa nhà đề thờ thổ thần, còn lại, hầu hết những nơi khác, người ta cất miếu để nhang khói cho những người chết oan, chết thảm khốc giữa đường.
Những cái chết rùng rợn, chết oan giữa đường chiếm số ít là do ngã bệnh, đột quị, số đông còn lại thuộc về tai nạn giao thông. Mà đã chết tại chỗ do tai nạn giao thông thì hiếm có cái chết “hiền”. Chuyện nạn nhân bị phanh thây, tay một nơi, đầu một nẻo đã ám ảnh tâm trí những cư dân sống ven quốc lộ thường xuyên. Có lẽ do chứng kiến và bị ám ảnh những cái chết thảm khốc ấy, người ta thường thấy ma, quỉ. Và khi có người bị ma nhát, quỉ ghẹo, những nơi ấy, người ta lập ngay miếu thờ. Về mặt tâm linh, người ta cho rằng những ngôi miếu ấy sẽ giúp vong hồn người chết sẽ được siêu thoát, không quấy rầy người sống. Về mặt xã hội, những cái miếu ấy xem như “biển báo” cho những người điều khiển xe trên đường biết rằng “nơi đây thường xảy ra tai nạn chết người rùng rợn”.
Những ngôi miếu ven đường Hầu như dọc các tuyến đường bộ, đường trên khắp đất nước, nơi nào cũng có những ngôi miếu nhỏ. Bình thường, ít ai chú ý đến những ngôi miếu nhỏ xíu, cất đơn sơ, nằm khiêm tốn bên vệ đường hoặc bờ sông, mép rạch. Thế nhưng thử hỏi thăm lai lịch những ngôi miếu ấy, khi nghe kể xong, chắc chắc ai cũng phải rùng mình. Ngoại trừ một số tín đồ tôn giáo xây miếu trước cửa nhà đề thờ thổ thần, còn lại, hầu hết những nơi khác, người ta cất miếu để nhang khói cho những người chết oan, chết thảm khốc giữa đường.
Những cái chết rùng rợn, chết oan giữa đường chiếm số ít là do ngã bệnh, đột quị, số đông còn lại thuộc về tai nạn giao thông. Mà đã chết tại chỗ do tai nạn giao thông thì hiếm có cái chết “hiền”. Chuyện nạn nhân bị phanh thây, tay một nơi, đầu một nẻo đã ám ảnh tâm trí những cư dân sống ven quốc lộ thường xuyên. Có lẽ do chứng kiến và bị ám ảnh những cái chết thảm khốc ấy, người ta thường thấy ma, quỉ. Và khi có người bị ma nhát, quỉ ghẹo, những nơi ấy, người ta lập ngay miếu thờ. Về mặt tâm linh, người ta cho rằng những ngôi miếu ấy sẽ giúp vong hồn người chết sẽ được siêu thoát, không quấy rầy người sống. Về mặt xã hội, những cái miếu ấy xem như “biển báo” cho những người điều khiển xe trên đường biết rằng “nơi đây thường xảy ra tai nạn chết người rùng rợn”.
Những bức ảnh ma nguyên gốc, không dùng Phototoshop, ở VN
Trong lúc chờ các bác kể người thật việc thật, giới thiệu các bác các câu chuyện ma này để đêm khuya đọc chơi
Trong lúc chờ các bác kể người thật việc thật, giới thiệu các bác các câu chuyện ma này để đêm khuya đọc chơi
Last edited by a moderator:
Ở mấy KS hay gặp chuyện này lắm bác . Năm 2010 mùa hè em mua tour của Sinh cà phê đưa bà cả với hai F1 đi Xiêm riệp CPC tham quan đền Ăngco . Từ SG đến xiêm riệp lúc 10h tối , xuống xe xong đi nhận phòng , hai F1 ở lầu 2 còn vợ chồng em ở lầu 3 . Trên lầu 3 rất vắng khách . Khi nhân viên KS mở cửa giao phòng , ngay lúc bước vô tự nhiên em rùng mình và nổi da gà một cảm giác rất lạ , tuy nhiên em nghĩ do mình đi đoạn đường rất dài nên mệt thế thôi . thu xếp đồ đạc xong bà cả vào tắm trước em bật tivi lên xem , được một lát thì em nghe tiếng chân ngoài hành lang đi đến và dừng lại trước cửa phòng em , em nghĩ chắc hai nhóc nhà em tìm phòng lấy laptop để chơi game nên em đứng dậy đi đến mở cửa ra thì không thấy ai , cã hàng lang rộng mênh mông đèn sáng choang không một bóng người . Khi bà cả tắm xong tới phiên em , thì khi em tắm ra bà cả nói khi đang sấy tóc có người đến gõ cửa phòng nhưng khi mở ra thì không thấy ai , bà cả nói em hay là chú hướng dẩn tour tìm để giao passport để sáng mai mua vé tham quan em ĐT cho chú ấy xem , em liền ĐT hỏi thì chú ấy bận dẫn khách nước ngoài đi bar rồi .yeuthiennhien nói:Có bác nào đi resort BB ở Mũi Né chưa, hồi trước có ở đó một đêm. Phòng gia đình mình ở là số mấy quên rồi, nhưng ở dãy bên tay trái bên ngoài bước vào, phòng thứ 2 từ trong tính ra. Đêm hôm ấy đến nơi cũng đã tối khoảng 8h30, lúc vào nhận phòng thì có cảm giác vắng vẻ, có hỏi tiếp tân là ở đây có khách không, thì tiếp tân bảo rằng tất cả phòng đều full nhưng vì toàn là khách tây nên im ắng chứ không ồn ào như khách Việt Nam mình..mi.sa nói:Hôm trước có bác nào cảnh báo 1 resort ở Ninh Chữ có ma vậy ta? Bác làm ơn bật mí giùm, em đang tính di NC đây.
Sau khi nhận phòng thì gia đình mình vào phòng chuẩn bị soạn hành lý thì bỗng nghe đập cửa cái đùng, mình tưởng nhân viên đến nên vội ra mở cửa thì thấy trống trơn, nên mình vào cũng không nghĩ gì. Tự nhiên nhóc nhỏ nhà mình nói ở đây chắc không có ma đâu phải không ba. Tự nhiên lúc đó cảm thấy rợn rợn.
Sau đó cả nhà đi ăn tối xong về ngủ để mai tắm biển. Cả nhà nằm xuống ngủ ngay còn mình thì chưa ngủ được thì bỗng nhiên lại nghe đập cửa thùng thùng, ngọn đèn ngủ loại điều chỉnh ánh sáng được bỗng sáng sáng rồi tối, tối rồi sáng chứ không tắt hẳn. Mình tự nhủ để xem Bực quá mình mở cửa ra ngoài xem có ai phá không thì thấy bốn bề không có ai, tối đen như mực. Mặt trước thì nhìn ra xa xa còn thấy cổng bảo vệ, còn mặt sau là bãi đất trống, tối thui. Các phòng này giống như là chủ tận dụng đất xây thêm chứ không phải quy hoạch ban đầu nên nằm khá biệt lập. Tối đó mình không ngủ được vì nó cứ đập đùng đùng, mà mình thì không muốn gọi đổi phòng vì cả gia đình đang ngủ say.
Hôm sau thì bx mình kể tối qua nằm chiêm bao nhặt được cuốn vở, về lật ra toàn là hình ảnh ma quái.
Lúc trả phòng cô tiếp tân chào và hỏi gia đình có ngủ ngon không, mình mới hỏi phòng có ma không em, thì cổ chỉ cười không đáp.
Nằm một tý thì giường ai nấy ngũ ( xin nói thêm em là GĐ nhà máy cưa công suất lớn nên bà cả không cho ngũ chung ) . Đến nữa đêm em dậy đi tè thì nghe giường bên bà cả cựa quậy và ú ớ liên tục mồ hôi ra đầy người , em lay một hồi lâu bà cả mới tỉnh giấc và việc đầu tiên là ôm chồm lấy em . Phải một lúc lâu bà cả mới hoàn hồn và kể lại bà mơ một giấc mơ rất dài thấy hai đứa nhỏ khoảng 16-17 tuổi , một nam một nữ người nắm tay lôi đi đến một nơi đầy xác học sinh chết và bị thương bà cả không đi chống cự nhưng không lại , may mà em lay bà tỉnh . Thế là bà cả ôm mền qua ngũ chung không dám nằm một mình nữa .
Sáng hôm sau bà cả xuống gặp Reception xin đổi phòng ngay . Khi đang trên đường đi tham quan bà hốt hoãng chỉ mấy học sinh người CPC và nói hai đứa nhỏ lúc nằm mơ gặp mặc đồ này nè . Luôn mấy ngày đó bà cả cứ nằng nặc đòi về may mà hai F1 và em năn nỉ mãi mới thôi .
Hình như KS nào cũng vậy vắng vẽ là ..ma đi dạo .
Last edited by a moderator: