Sau một ngày làm việc với các kiến trúc sư , kỷ sư xây dựng . Vị giám đốc tuyên bố buổi họp chấm dứt , Tôi sẻ xem lại các bản vẽ v.v..của quí vị và sẻ có kết luận.
Các đối tác vị kỷ sư , kiến trúc sư vổ tay và vui vẽ ra về không quên mời vị giám đốc trẻ đi nhà hàng ăn uống.
Chuyến đi từ Thành Phố về Đến Cần Thơ đả mõi mệt , thêm cuộc họp căng thẳng và chầu nhậu mà ai củng mời anh uống .
Anh lè nhè về khách sạn . Là một người từng sống học và làm việc ở nước ngoài về lãnh vực Kiến trúc nên anh khá nhiều kinh nghiệm, sáng trước khi buổi họp là anh đả xem qua nhưng trong đầu vẩn còn hoài nghi điều gì đó về các bản vẽ , về tới khách sạn anh để bộ hồ sơ bản vẽ ra xem lại nhưng đầu óc anh quay cuồng vì đả chén quá nhiều .
Như những chuyến đi trước Anh cầm máy điện thoại nhấn số :
Alo..Alo ..Cường hả ..Anh Hùng đây ..! Cho anh 1 em trẻ đẹp lên ..KS...phòng số...nhanh .
Có lẽ đả quen thuộc và là mói và là chuyện thường của anh .
Trong khi chờ đợi, anh tắm và ngồi lên bàn lật bản vẽ ra xem , nhưng đầu anh ko thấy được gì , anh leo lên giường nằm .
Đang nhắm mắt có tiếng gỏ cửa . Như anh Biết trước , mắt anh vẩn nhắm anh nói :..... Mở vào đi cửa không khóa . Tiếng mở cửa óc éc.... tiếng đóng cửa...cụp...
Rồi anh nghe tiếng bước chân đi vào anh củng chẳng thèm mở mắt ngó làm gì và nói tiếp :
Cô vào tắm đi ..
Tiếng bước chân như tiếng phụ nử mang guốc cao gỏ vào gạch bông nền nhà cọc cọc hướng tới nơi cái bàn làm việc của anh ..... rồi tiếng bước chân vào phòng tắm .....tiếng nước chảy..... tiếng bước chân đứng yên và và hình như tối lại chỉ còn ánh sáng vàng vàng yếu ớt , ánh sáng trắng đả vụt tắt.
Anh củng không thèm mở mắt ra nhìn xem là ai ? cô gái hay ai ? cô có đẹp không ? v.v..
Có lẽ là mối quen nên tay Cường thường xuyên không dám đem cô gái xấu cho Anh hay vấn đề nào đó thì chỉ có anh biết được .
Anh củng lách qua nằm chừa chổ cho cô gái... nhưng cô gái không đến giường mà tiếng bước chân Cô gái tới bàn làm việc của anh đang để đóng bản vẽ . Anh vừa nhắm mắt để tay lên trán và nói :
Em đừng đụng vào giấy tờ của anh lại đây nào , muốn uống thì có Bia , nước ngọt trong tủ lạnh .
Tiếng bước chân tiếng tới tủ lạnh mini và anh nghe tiếng đóng của tủ lạnh
Rồi...Anh thim thiếp lúc nào không hay vì giờ đây anh đả ngấm vừa rượu vừa Bia và có 1 giọng nói trong veo nói với anh : Bản vẽ của anh sai rồi, thiếu..... tỹ lệ...
Anh chìm vào giất ngủ lúc nào không hay Biết.....
Ánh sáng rọi vào mặt anh , anh nhăn nhó nhíu mài mở mắt và anh chợt giật bắn người nhảy xuống giường chạy lại nơi máng đồ mò vào túi quần ...cái bóp .còn còn ... tiền... anh cầm đếm không thiếu đồng nào ... cái laptop....còn mừng quá .
Anh nhẹ nhõm thở và mở tủ lạnh lấy chai nước uống , anh ngồi vào ghế và nhìn vào Bản vẽ , chợt... Anh nhớ đêm qua Cô gái nói bản vẽ sai ..???? chổ này..chổ này..... chính xác nó sai .. sao sáng qua mình không nhận ra ... chổ này sai... đúng rồi .. Cô gái đó là ai ? sao lại hiểu bản vẽ kỷ thuật ? chắc sinh viên học nghành kiến trúc ? chắc cô ấy nghèo không tiền làm nghề này mà thời buổi này sinh viên làm nghề này củng nhiều ? mà nếu cô ấy là sinh viên phải giỏi lắm , cả mình ngồi cả buổi vẩn không phát hiện ra sai , mình phải tìm nhân tài này mới được
.Alo ..! Cường hả ... Anh Hùng nè ..!... Đêm qua Em kêu Cô nào tới với anh vậy ? anh muốn gặp người đó lần nửa .
Giọng từ máy Bên kia :
Dzạ..... hôm qua không có người, em kiếm không ra người thích hợp với anh nên 1 tiếng sau em có gọi lại mà anh không bắt máy . Anh xem lại có cuộc gọi nhở em đó.... ! tối nay cần thì gọi em nhe ..!
....Ờ...Ờ.
Anh lạnh người không hiểu , suy nghỉ không ra , anh thay đồ chạy xuống hỏi Bảo vệ và tiếp tân khách sạn tối qua có cô gái nào nói giọng nhỏ nhẹ lên phòng Tôi và hỏi phòng tôi không ?
Bảo vệ và tiếp tân điều trả lời không .Câu hỏi đó gieo vào anh .
Sau cuộc họp sáng nay đả xong , anh đả hướng dẩn các Kỷ sư , kiến trúc sư sửa những chổ sai y như lời cô gái nói , Anh thẩn thờ đón xe ôm hỏi ở cần Thơ có trường Đại học nào dạy Kiến trúc sư nghành xây dựng không và chở anh đến đó , anh đinh ninh là nếu Cô gái thấy sẻ chào anh , nhưng cả buổi anh vẩn đứng không . anh lủi thủi về khách sạn và đêm đó anh mở cửa nằm mở mắt chờ đợi Cô gái đến nhưng không có ai đến , anh đóng cửa củng không nghe tiếng gỏ cửa , 1 ngày ,2 ngày anh cố tìm mà vẩn không thể nào gặp .Anh củng làm như ngày anh gặp cô gái , nhậu sỉn , gọi Cường và.... một cô gái khác không hiểu biết và không có giọng nói như cô gái ban đầu anh nghe tiếng và anh cho tiền kêu về .
Kể từ đó về sau anh không còn liên lạc đến Cường nửa và củng không một cô gái nào gỏ của phòng anh . Anh không yêu cầu cô gái nào đến với anh . Có lẽ anh đang đợi một tiếng gỏ cửa , bước chân và giọng nói trong veo như ngày nào .. ...End
( Tác Giả : gogomymy)
Các đối tác vị kỷ sư , kiến trúc sư vổ tay và vui vẽ ra về không quên mời vị giám đốc trẻ đi nhà hàng ăn uống.
Chuyến đi từ Thành Phố về Đến Cần Thơ đả mõi mệt , thêm cuộc họp căng thẳng và chầu nhậu mà ai củng mời anh uống .
Anh lè nhè về khách sạn . Là một người từng sống học và làm việc ở nước ngoài về lãnh vực Kiến trúc nên anh khá nhiều kinh nghiệm, sáng trước khi buổi họp là anh đả xem qua nhưng trong đầu vẩn còn hoài nghi điều gì đó về các bản vẽ , về tới khách sạn anh để bộ hồ sơ bản vẽ ra xem lại nhưng đầu óc anh quay cuồng vì đả chén quá nhiều .
Như những chuyến đi trước Anh cầm máy điện thoại nhấn số :
Alo..Alo ..Cường hả ..Anh Hùng đây ..! Cho anh 1 em trẻ đẹp lên ..KS...phòng số...nhanh .
Có lẽ đả quen thuộc và là mói và là chuyện thường của anh .
Trong khi chờ đợi, anh tắm và ngồi lên bàn lật bản vẽ ra xem , nhưng đầu anh ko thấy được gì , anh leo lên giường nằm .
Đang nhắm mắt có tiếng gỏ cửa . Như anh Biết trước , mắt anh vẩn nhắm anh nói :..... Mở vào đi cửa không khóa . Tiếng mở cửa óc éc.... tiếng đóng cửa...cụp...
Rồi anh nghe tiếng bước chân đi vào anh củng chẳng thèm mở mắt ngó làm gì và nói tiếp :
Cô vào tắm đi ..
Tiếng bước chân như tiếng phụ nử mang guốc cao gỏ vào gạch bông nền nhà cọc cọc hướng tới nơi cái bàn làm việc của anh ..... rồi tiếng bước chân vào phòng tắm .....tiếng nước chảy..... tiếng bước chân đứng yên và và hình như tối lại chỉ còn ánh sáng vàng vàng yếu ớt , ánh sáng trắng đả vụt tắt.
Anh củng không thèm mở mắt ra nhìn xem là ai ? cô gái hay ai ? cô có đẹp không ? v.v..
Có lẽ là mối quen nên tay Cường thường xuyên không dám đem cô gái xấu cho Anh hay vấn đề nào đó thì chỉ có anh biết được .
Anh củng lách qua nằm chừa chổ cho cô gái... nhưng cô gái không đến giường mà tiếng bước chân Cô gái tới bàn làm việc của anh đang để đóng bản vẽ . Anh vừa nhắm mắt để tay lên trán và nói :
Em đừng đụng vào giấy tờ của anh lại đây nào , muốn uống thì có Bia , nước ngọt trong tủ lạnh .
Tiếng bước chân tiếng tới tủ lạnh mini và anh nghe tiếng đóng của tủ lạnh
Rồi...Anh thim thiếp lúc nào không hay vì giờ đây anh đả ngấm vừa rượu vừa Bia và có 1 giọng nói trong veo nói với anh : Bản vẽ của anh sai rồi, thiếu..... tỹ lệ...
Anh chìm vào giất ngủ lúc nào không hay Biết.....
Ánh sáng rọi vào mặt anh , anh nhăn nhó nhíu mài mở mắt và anh chợt giật bắn người nhảy xuống giường chạy lại nơi máng đồ mò vào túi quần ...cái bóp .còn còn ... tiền... anh cầm đếm không thiếu đồng nào ... cái laptop....còn mừng quá .
Anh nhẹ nhõm thở và mở tủ lạnh lấy chai nước uống , anh ngồi vào ghế và nhìn vào Bản vẽ , chợt... Anh nhớ đêm qua Cô gái nói bản vẽ sai ..???? chổ này..chổ này..... chính xác nó sai .. sao sáng qua mình không nhận ra ... chổ này sai... đúng rồi .. Cô gái đó là ai ? sao lại hiểu bản vẽ kỷ thuật ? chắc sinh viên học nghành kiến trúc ? chắc cô ấy nghèo không tiền làm nghề này mà thời buổi này sinh viên làm nghề này củng nhiều ? mà nếu cô ấy là sinh viên phải giỏi lắm , cả mình ngồi cả buổi vẩn không phát hiện ra sai , mình phải tìm nhân tài này mới được
.Alo ..! Cường hả ... Anh Hùng nè ..!... Đêm qua Em kêu Cô nào tới với anh vậy ? anh muốn gặp người đó lần nửa .
Giọng từ máy Bên kia :
Dzạ..... hôm qua không có người, em kiếm không ra người thích hợp với anh nên 1 tiếng sau em có gọi lại mà anh không bắt máy . Anh xem lại có cuộc gọi nhở em đó.... ! tối nay cần thì gọi em nhe ..!
....Ờ...Ờ.
Anh lạnh người không hiểu , suy nghỉ không ra , anh thay đồ chạy xuống hỏi Bảo vệ và tiếp tân khách sạn tối qua có cô gái nào nói giọng nhỏ nhẹ lên phòng Tôi và hỏi phòng tôi không ?
Bảo vệ và tiếp tân điều trả lời không .Câu hỏi đó gieo vào anh .
Sau cuộc họp sáng nay đả xong , anh đả hướng dẩn các Kỷ sư , kiến trúc sư sửa những chổ sai y như lời cô gái nói , Anh thẩn thờ đón xe ôm hỏi ở cần Thơ có trường Đại học nào dạy Kiến trúc sư nghành xây dựng không và chở anh đến đó , anh đinh ninh là nếu Cô gái thấy sẻ chào anh , nhưng cả buổi anh vẩn đứng không . anh lủi thủi về khách sạn và đêm đó anh mở cửa nằm mở mắt chờ đợi Cô gái đến nhưng không có ai đến , anh đóng cửa củng không nghe tiếng gỏ cửa , 1 ngày ,2 ngày anh cố tìm mà vẩn không thể nào gặp .Anh củng làm như ngày anh gặp cô gái , nhậu sỉn , gọi Cường và.... một cô gái khác không hiểu biết và không có giọng nói như cô gái ban đầu anh nghe tiếng và anh cho tiền kêu về .
Kể từ đó về sau anh không còn liên lạc đến Cường nửa và củng không một cô gái nào gỏ của phòng anh . Anh không yêu cầu cô gái nào đến với anh . Có lẽ anh đang đợi một tiếng gỏ cửa , bước chân và giọng nói trong veo như ngày nào .. ...End
( Tác Giả : gogomymy)
Last edited by a moderator: