Hạng D
16/4/11
2.587
44
48
32
Sưu tầm cho thêm phần hấp dẫn

Mời các bạn cùng ngắm nhìn lại những hình ảnh ma gây nhiều chú ý nhất tại châu Á năm 2010:
1293532694-anh-ma-noi-tieng-1.jpg

[
1293532694-anh-ma-noi-tieng-2.jpg

[
1293532694-anh-ma-noi-tieng-3.jpg

[
1293532694-anh-ma-noi-tieng-4.jpg

[
1293532694-anh-ma-noi-tieng-5.jpg

[
1293532694-anh-ma-noi-tieng-6.jpg

[
1293532694-anh-ma-noi-tieng-7.jpg

[
1293532750-anh-ma-noi-tieng-8.jpg

[
1293532750-anh-ma-noi-tieng-9.jpg

[
1293532750-anh-ma-noi-tieng-10.jpg

[
1293532750-anh-ma-noi-tieng-11.jpg

[
1293532750-anh-ma-noi-tieng-12.jpg

[
1293532750-anh-ma-noi-tieng-13.jpg

[[[
1293532791-anh-ma-noi-tieng-15.jpg

[
1293532791-anh-ma-noi-tieng-16.jpg

[
1293532791-anh-ma-noi-tieng-17.jpg

[
1293532791-anh-ma-noi-tieng-18.jpg

[
1293532791-anh-ma-noi-tieng-19.jpg

[<font]Một khuôn mặt nhòm ngó trong bức ảnh
 
Tập Lái
29/5/12
27
3
0
Ngày 29/6/2011:
........ Ngồi trên xe mẹ em luôn miệng hỏi về những gì đã xảy ra. Em chỉ nói "Về đến nhà thằng H rồi con giải thích đầu đuôi cho mẹ nghe". Đi đường khuya thế này lạnh cắt cả da, lúc đi vội quá em quên khuấy mất, không mang theo cái áo khoác nào cho mẹ, bà co ro đằng sau lưng, em cố dang mình hết cỡ để cho bà nép, nhìn sang bên thấy thằng bạn bắt hết cả 2 chân lên gác ba ga giữa xe, người thu lại được 1 nhúm, cũng phải, "lạnh" quá mà. Em biết, đã nhiều đêm bà không được ngủ.!

Khoảng hơn 2h sáng: Chạy mãi rồi cũng tới nhà thằng bạn, từ Tân Bình chạy qua Phú Nhuận thôi mà cứ như đi xuyên Việt ấy, đến nơi lại phải lén lén lút lút vào vì sợ khuya làm động mấy phòng bên cạnh.

Uống nước xong mẹ em bắt đầu hỏi: "đầu đuôi là thế nào vậy con.??". Em và thằng bạn cướp lời nhau thuật lại hết tất cả, lý do vì sao mà thằng bạn lại đến ngủ 2 đêm liền, rồi những điều kỳ lạ trong ngôi nhà đó.....Kể nhiều rồi cũng đến chuyện hồi nãy. Mẹ em có vẻ bàng hoàng, nhưng không đến nỗi hoảng như em từng tự nghĩ, bà là người cứng rắn hơn vẻ ngoài và thể trạng của bà. Nghe xong bà thốt lên 1 câu "Trời.! Thảo nào con bé cứ đến tìm mẹ!".

Phút kinh hoàng tạm qua, bây giờ là giây phút mọi người bình tĩnh phân tích vấn đề. Thằng bạn em hỏi "Cô mơ thấy cái gì vậy cô, lúc nghe tiếng động con với thằng D chạy lên thì thấy cô ngồi, sau lên mở điện thì cô lại nằm đắp mền, rốt cục là cô mơ thấy gì.? Con bé nói gì với cô không.?"
Mẹ em thuật lại: "Mấy đêm rồi chứ không phải chỉ 2 đêm đâu, mẹ mơ thấy nhưng không rõ ràng lắm, nghĩa là mơ xong rồi sáng dậy quên ngay đi được ấy, chỉ khi nào nghĩ lại thì mới nhớ ra thôi, chứ không bị ám ảnh như ác mộng bình thường, mà cũng không phải là ác mộng vì mẹ thấy bình thường, không sợ sệt gì cả. Mẹ thấy có 1 con bé con chừng 12-14 tuổi, hình như nó lên từ cầu thang, mẹ không biết, rồi đứng ở cửa gọi mẹ, nó nói "Cô T ơi, con bị mất búp bê rồi, con tiếc quá, giờ không ai chơi với con, cô chơi với con đi.!" rồi mẹ vẫy nó lại rồi ngồi chơi với nó, mẹ không thể nhớ mặt nó nhưng biết nó đáng yêu lắm, chơi hết trò này đến trò khác, đến khi mẹ dậy thì mẹ không biết giấc mơ kết thúc như thế nào nữa, chỉ mơ hồ như vậy thôi."

Dù trải qua mấy đêm với cái chuyện kinh hãi này nhưng nghe mẹ kể vậy 2 thằng cũng xanh mặt. Em hỏi mẹ: "Trong lúc chơi nó có nói gì với mẹ không.?? Có nói gì về nó không.?? Rồi ngoài chơi ra nó có làm gì...kiểu như...cắn hay...cào mẹ không.??"
Bà thở dài: "Không.! Mẹ chẳng nhớ gì cả, cái lúc chơi chỉ thấy nó qua nhanh, mà mẹ nghĩ con bé không làm vậy đâu, nó có vẻ ngoan lắm, cứ cười khúc khích suốt. Trong mơ mẹ thấy mẹ chơi vui lắm, cười nhiều...... Con bé ...dễ thương vậy mà...." Bỗng em thấy giọng mẹ run run, rồi 2 mắt bà đỏ hoe, rưng rưng. Không phải là bà sợ, bà xúc động vì bà thương đứa bé hàng đêm chơi với bà kia, nhỏ như thế mà bây giờ đã là vong hồn. Ngày trước hồi em học phổ thông, mẹ em nổi tiếng là phụ huynh hiền nhất lớp, bạn em đứa nào bà cũng thương, đến nhà là bà mang đủ thứ ra cho ăn, đứa nào hư bà gọi đến mắng, khuyên nhủ như con bà vậy. Chẳng thế mà nhà em hay được chon làm tụ điểm cho tụi trong lớp, có mấy đứa con gái thỉnh thoảng còn đến nhà chỉ để chơi, nói chuyện với bà. Người như bà phản ứng như vậy cũng không có gì là khó hiểu.

Thằng bạn hỏi tiếp: "Cái tiếng "phịch phịch" với "hử hử" là nó làm hả cô.??"
"Cô không nhớ, lúc thì nó đòi chơi đập tay với nó, lúc thì nó chạy nhảy lung tung, lúc thì nó nằm lăn trong lòng cô. Mà cô nghĩ những tiếng đó chắc là do cô khi mơ gây ra thôi, chứ nếu nó là vong thì đi có chạm đất đâu.! làm sao mà gây tiếng động được...", bà trả lời. (điều này thì em không dám chắc, nhưng chuyện vong đi không chạm đất thì ông bà từ xưa đã đồn như vậy rồi)

"Vậy cô có nhớ gì về hồi tối nay không.?", thằng bạn hỏi tiếp. "Thì cũng như mọi hôm thôi, nhưng mà đang chơi thì con bé chạy mất, vừa chạy vừa cười khúc khích. Chắc 2 đứa lên làm nó sợ...".

Nhớ đến lần gặp đầu tiên giữa em với vong trong phòng tắm, em hỏi mẹ: "Mẹ có nhớ nó trông như thế nào không.?? Không chỉ mặt mũi mà cả quần áo, tóc tai.". Bà nói "Mẹ chỉ nhớ nó mặc cái đầm vải qua đầu gối, tóc hình như hơi ngắn, chưa đến vai. Còn mặt mũi thì không nhớ được, mẹ chỉ biết là nó đáng yêu thôi."

Vậy là đã rõ mồn một rồi. Không thể có những chuyện trùng hợp như vậy được, mọi chuyện sáng tỏ rồi, cái vong em gặp lần đầu tiên chắc là nó nhưng do nó đu người tóc xõa xuống, với lại em chỉ nhìn thấy cái mặt với 2 tay nên nhầm với đàn ông chăng.! Em không nghĩ nhà mình có nhiều hơn 1 vong.! Đó là linh cảm của em.! Còn tại sao nó lại ở trong nhà em, tại sao em và ông anh ở đây đã 2 tháng nó không hiện mà lại chọn mẹ em để rủ rê chơi cùng.?? Câu hỏi này thì còn cần phải tìm hiểu thêm. Nói chuyện 1 lúc đã gần 7h sáng, em chở mẹ qua nhà bà cô bên Q8 cho mẹ nghỉ ngơi vì phòng thằng bạn hơi chật, xong quay lại ngủ với nó.....

Như các bác đã biết chiều hôm qua (tức 28/6/2011) em đã gọi điện nói rõ sự việc cho anh trai em đang ở Đà Nẵng, cộng với thằng bạn và mẹ em xác nhận. Ổng đã tin và mua vé bay vào SG ngay trong hôm đó. Tối đó ổng đã vào đến SG và em đón ổng qua Q8 với mẹ.

Trưa nay hơn 11h em cùng ổng và bà người yêu của ổng đi gặp 1 sư cô mà gia đình bà chị dâu rất thân thiết để xin ý cô về chuyện này. Cô giảng cho đến 3h trưa thì xong và có nhiều chuyện đã được làm rõ, giải tỏa được 1 số vấn đề.!

Lúc tụi em đến chùa thì sư cô đã chờ sẵn trong phòng rồi. Được các cô mời vô, đẩy cửa vào thì thấy cô đang thiền tọa tụng kinh. Em vừa định chào thì bà chị dâu (tương lai) ngăn lại, đưa tay lên miệng suỵt suỵt ý là đừng phiền cô.

10 sau cô mới kết thúc, khoan thai ngồi dậy, quay lại thấy tụi em cô cười rất tươi rồi niềm nở đón tiếp, hỏi han bà chị đủ thứ (lúc đầu em nghĩ tới 1 thái độ nghiêm trọng, khách sáo và lạnh lùng cơ). Rồi cuối cùng cũng vào chủ đề chính. Em đi theo để là người thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho cô, nghe xong cô bảo chờ cô 1 lúc rồi lại ra ngồi thiền gõ mõ tụng kinh (đúng là cách của người nhà Phật lúc nào cũng bí ẩn).

Sau khoảng 10 nữa cô dừng và trở vào bàn. Cô cất lời nhưng không đả động gì đến chuyện nhà em đang gặp phải mà lại giảng giải rất lâu về sự sống và cái chết, về cách người chết giữ được ý niệm, tâm tính của mình khi ở thế giới kia và cách mà 2 thế giới tồn tại song song với nhau. Em vốn không phải người thích hợp cho những giáo điều nên dù cố lắng nghe nhưng vẫn hiểu câu đực câu cái, vì cô dùng quá nhiều từ của nhà Phật em chịu thua, chỉ có bà chị dâu vì gia đình vốn theo Phật nên gật gù có vẻ hiểu hết.

Rồi đột nhiên cô hỏi "Sao không dắt thân mẫu con theo.??", em nói "Dạ thưa cô thể trạng mẹ con không được tốt, đang nghỉ ngơi ở nhà người thân nên đi không tiện.!" cô "À.!" 1 tiếng rồi nói: "Thân mẫu con thể trạng không tốt, dễ bị yêu ma quấy phá là đúng rồi. Nhưng vẫn may mẹ con gặp vong chứ không gặp yêu. Nếu gặp yêu thì nó thường trấn áp vía người rồi nhập vào rồi làm đủ trò tai quấy để hại chủ thể lẫn những người xung quanh. Còn vong thì không có vong hiền vong ác, vong ác thì Phật gọi là yêu, yêu thì cố tình nán lại cõi trần để làm những điều tai ác, để thỏa mãn cái dục vọng của nó. Vong thường là những người thác xuống nhưng còn vương vấn quá nhiều với cõi trần hoặc vì 1 lý do nào đó, 1 việc gì đó chưa làm xong, 1 cái gì đó cần bảo vệ hay 1 ai đó cần trả thù, họ không siêu thoát được vì không đạt được yêu cầu của nhà Phật (cô có nói đến yêu cầu gì nhưng dai và khó nhớ quá nên em không kể được), vương lại cõi dương gian để cố gắng thực hiện những điều giang dở. Đôi khi vì quá khát khao được siêu thoát, hoặc để trả thù kẻ đã hại mình nên vong làm những điều phiền toái đến những người vô can, bị hiểu nhầm là vong ác. Khi làm xong rồi, siêu thoát rồi những vong đó sẽ bị nhà Phật xử phạt."

Cô nói tiếp: "Vong trong nhà con là 1 đứa bé gái chết vì bệnh chứ không phải bị sát hại. Lúc còn trên dương thế vì thể trạng của nó bẩm sinh không như những đứa bé khác nên nó không được chơi, không được bay nhảy, nó chỉ có con búp bê làm bạn. Rồi khi nó rời bỏ cõi trần, người ta vô tâm tước đoạt mất bạn búp bê của nó, không cho nó mang theo cùng nên khiến nó nuối tiếc. Không thể siêu thoát cũng là điều dễ hiểu."

"Vốn dĩ nó không phải là vong nhà con, nó qua đời trong bệnh viện nơi mẹ con chữa bệnh, người ta lấy đi búp bê của nó cũng ở nơi đó nên nó nán lại chờ đợi. Gặp được mẹ con là người có lòng yêu trẻ, thể trạng lại yếu, dễ điều khiển nên nó theo về. Mẹ con ngủ 1 mình trên cái gác gỗ trống, lạnh lẽo, là điều kiện tốt để nó rủ rê mẹ con chơi cùng. Nhưng nó không có ý làm hại ai, chẳng qua tâm hồn ham chơi của con trẻ còn vương vấn khiến nó không cưỡng lại được." Cô nói thêm.

Rồi em hỏi: "Nếu nó chỉ vì muốn chơi với mẹ con, sao lại để con thấy khi ở trong phòng tắm hả cô.??"

"Đấy là điều xui của nó, cũng như kiếp nạn nó gặp phải để trả cho việc quấy nhiễu mẹ con, âu cũng đúng luật nhân quả. 12h đêm là thời điểm yêu ma hiện hình, nhưng mắt người không thể thấy mà chỉ có thể nhìn qua cánh cổng của cõi âm dương (ở đây em hiểu cô nói đến gương, nước...) khi hội đủ các điều kiện (em lại quên những điều kiện rồi), những nơi lạnh, tối là những nơi mà yêu ma thường cư trú, việc con bắt gặp nó không hẳn đã là ngẫu nhiên, có lẽ đó là sắp xếp của nhà Phật nhằm phạt nó vì đã ở lại quá lâu và quấy nhiễu người có đức như mẹ con, nhưng vận hạn của nó chưa đến khi con đã nhân từ, không nghĩ cách trừ giải nó, nếu lúc đó con thỉnh các đức hiền nhân về thờ thì ắt nó phải đi, lại rơi vào kiếp bơ vơ, nếu lúc đó con mời pháp về giải thì đó là cái kết tệ nhất cho nó, nó ắt phải tiêu tan, không bao giờ được đầu thai chuyển kiếp." Cô giải thích.

Em nghe mà cứ như mình đang đi từ hẻm cụt ra đường lớn, từ ngục tối ra tự nhiên vậy, trong lòng cảm thấy sợ hãi bấy lâu tan biến, những lời cô nói như liều thuốc giảm đau đối với em, em càng nghe càng thấy tâm mình thoải mái, nhẹ nhõm. Nhớ ra điều quan trọng, em hỏi tiếp:

"Vậy bây giờ chúng con cần làm gì để vẹn toàn hả cô.??"

"Điều này ta cũng phân vân, bây giờ nó không còn ở nhà con nữa, mà nó đã theo mẹ con qua nhà người thân kia rồi.! Muốn nó không theo mẹ con thì dễ thôi, nhưng làm cách nào để lưỡng toàn mới là chuyện khó, kể ra đứa nhỏ này cũng đáng thương, làm cho nó bơ vơ hay hại nó tiêu tan ta đều thấy không nỡ. Cơ bản thì con nên về bổi bổ, chăm sóc cho mẹ con, khi thể trạng tốt lên thì nó không thể điều khiển được mẹ con, không rủ rê được mẹ con nữa, cũng chỉ có thể đi theo và chờ đợi mà thôi vì nó không phải là yêu, lực của nó chỉ có vậy. Còn làm cách nào để vẹn toàn cho cả nó thì ta cần nghiên cứu thêm kinh thư. Khi nào ngộ ra ta sẽ mách cho. Hiện thời cứ nhớ lời ta dặn, bồi bổ cho mẹ con, đêm tới nên có người ngủ chung thì nó rất ít có cơ hội quấy phá nữa."

Rồi cô lại giảng thêm cho những vấn đề khác nữa mà em không thể nhớ được câu nào, vì đầu óc em lúc đó chỉ còn mẹ em và cô bé kia. Giận thi ít thương thì nhiều. Được 1 lúc thì tụi e cáo từ sư cô ra về. Trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Bây giờ chỉ chờ sư cô hồi đáp nữa thôi.!
 
  • Like
Reactions: nana30980
Tập Lái
29/5/12
27
3
0
Vì sư cô nói như vậy nên giờ đây em không cảm thấy sợ nữa, chỉ thương cho cô bé kia, số phận của nó đau khổ từ khi sinh ra, đến khi làm ma vẫn phải chịu như vậy.

Quả đúng là sư cô chỉ nói như có vẻ cô đã tỏ tường mọi việc, chỉ nhờ vào câu chuyện em kể và một lúc tụng kinh, nếu là người khác thì chắc chắn là em không tin rồi, nhưng không hiểu sao những lời của cô nói ra như có ma lực buộc phải tin vậy.! Mà lại rất logic nên càng thuyết phục. Bây giờ mọi chuyện tạm thời ủy thác hết cho sư cô.

Còn những chuyện trong nhà em tạm thời em nghĩ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, tuy vậy vẫn có những điểm đáng ngờ mà nhất định em phải điều tra, không có gì là chắc chắn để khẳng định rằng trước khi cô bé đó về nhà em thì chưa có bất kì... "ai" khác. Ngoài ra từ hôm qua đến giờ mỗi khi vào nhà tắm em đều có cảm giác lạnh sống lưng, mặc dù cô bé đã theo mẹ em qua Q8, có thể vì bị ám ảnh mà em sinh cảm giác đó, nhưng cẩn tắc vô ưu.

Bây giờ tạm thời đã biết rõ chuyện của bé gái kia, trong lúc chờ đợi sư cô đưa ra biện pháp khả dĩ có lẽ em sẽ tiến hành thăm dò những điều kì lạ quanh ngôi nhà này.!
 
  • Like
Reactions: nana30980
Hạng D
16/5/07
1.931
1.030
113
từ từ hết chuyện rồi khen..kịch dangdiễn mà các bác cứ vỗ tay thế mất hứng chế..tiếp đi Bông Bụp ơi..úi chết tại ma làm nênđánh lộn...Bông Súng ơi cố lên.
 
Hạng B2
28/9/11
315
132
53
Pác Bông Súng phạm quy yêu cầu của mợ Nắng nhá, copy từ website chuyên về chuyện ma, úp úp mở chán quá:
NắngSG nói:
Em chưa từng gặp ma trên đường thiên lý, nhưng có ông cậu chạy đường dài nhiều năm thì em hay được "tẩm bổ" nhiều chuyện ma có thật, hoặc ít ra là cậu em nói có:D
Chuyện này làm em hãi nhứt:

Một lần đêm khuya đi qua đèo... Cù mông thì phải, em ko nhớ chính xác, cậu em kể hôm đó cả đoàn xe dừng lưng chừng dốc đèo ngủ, chờ sáng để qua đèo. Có một xe khách dừng trước tiên, nửa đêm thì một người phụ nữ mang bầu bật dậy la lên là có một đám người đang cố xô xe xuống vực, cả xe tỉnh dậy nhưng nghĩ bà bầu hay thấy ác mộng nên ngủ tiếp. Được một lúc sau, mọi người trong xe nghe tiếng đập cửa, lơ xe mở ra thì thấy một cậu bé đang run cầm cập. Lơ hỏi sao nửa đêm tới đập cửa xe? Cậu bé nói đi chăn bò mà lạc mất một con, sợ về bị ăn đòn nên mò tới gần xe ngủ chờ sáng đi kiếm bò, ai dè đang ngủ thì thấy một đám người đến hò nhau xô cái xe này, cậu bé sợ quá nên đòi lên xe ngủ tiếp. Nghe xong câu chuyện cả xe tỉnh ngủ luôn, liên tưởng đến giấc mơ của người phụ nữ mang bầu, tài xế cho xe vượt đèo, xuống chân đèo bên kia mới ngủ.

Khi trời sáng, thấy xe công an hụ om xòm, mới biết đêm qua có một xe rơi xuống vực, nhìn lại thì đúng cái xe dừng sau xe có cậu bé xin ngủ nhờ. Sau đó, mọi người trên xe gom tiền mua cho cậu bé một con bò, rồi còn mời cậu đi Hà nội chơi một chuyến cho biết thủ đô.:D

Các bác có nghe chuyện này chưa? Có bác nào gặp ma kiểu này chưa ạ?:confused:
39.gif
39.gif
39.gif
39.gif
39.gif

<h1>Truyện ma Việt Nam: Ma trong ngôi nhà trọ (Phần 1)</h1> <h1>Truyện ma Việt Nam: Ma trong ngôi nhà trọ (Phần 2)</h1> <h1>Truyện ma Việt Nam: Ma trong ngôi nhà trọ (Phần 3)</h1> <h1>Truyện ma Việt Nam: Ma trong ngôi nhà trọ (Phần 4)</h1> <h1>Truyện ma Việt Nam: Ma trong ngôi nhà trọ (Phần 5)</h1> <h1>Truyện ma Việt Nam: Ma trong ngôi nhà trọ (Phần 6)</h1> <h1>Truyện ma Việt Nam: Ma trong ngôi nhà trọ (Phần 7)</h1> <h1>Truyện ma Việt Nam: Ma trong ngôi nhà trọ (Phần 8 và hết)</h1>
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
26/4/11
146
0
16
35
@Toyotafan: lần sau bác copy từ đâu thì làm ơn ghi rõ nguồn, kẻo để người khác tưởng nhầm là của bác.
Truyện của bác em đọc cách đây 3 năm rồi :):)
 
Tập Lái
29/5/12
27
3
0
14h30:
Sư cô liên lạc với bà chị dâu nói rằng đã thống nhất với 1 số ni cô, tối nay có thể đến nhà làm lễ siêu độ cho vong hồn cô bé đi theo mẹ em. Em có hỏi bà chị sao không đưa mẹ đến chùa cho tiện.? Thì bả nói cũng hỏi sư cô điều đó rồi, sư cô bảo là tại vong đứa bé nhỏ tuổi quá mà nó lại không muốn siêu thoát, chỉ ham chơi ở trần gian nên nó sẽ không dám vào cửa chùa, trong chùa Phật quang mạnh quá sẽ khiến đứa bé sợ.

15h00:
Sau khi biết tin từ sư cô, ông anh với em bàn bạc và quyết định gọi điện cho bà chủ nhà hỏi rõ ngọn ngành trước xem sao, vì dù sao thì căn nhà này cũng đầy vẻ u ám và nhiều chỗ kỳ lạ mà không chỉ có em mới nhìn thấy. Cuộc nói chuyện diễn ra khá dài với lời giải thích thỉnh thoảng đứt đoạn vì sự ấp úng của bà chủ nhà (kỳ thực vẫn không làm em hết sự nghi ngờ về bà chủ nhà này). Em xin thuật lại như sau:
Bà chủ làm trong cty đường sắt, trực tiếp làm trên tàu nên cũng thỉnh thoảng mới ở SG, lúc đầu gọi điện là để hẹn gặp bả nói chuyện trực tiếp cho dễ, dù gì nói trực tiếp thì cũng khó nói dối hơn. Nhưng lúc đó bả lại không ở SG nên nói qua điện thoại luôn vì khá lâu nữa bả mới về mà tối nay các sư cô đã đến rồi. Bao nhiêu thắc mắc về ngôi nhà hôm nay đều hỏi thẳng bà chủ.
Theo bà chủ nói thì căn nhà này cũng qua nhiều người thuê rồi, nhưng ở 1 thời gian thì người ta chuyển đi do họ có nhà cửa rồi chứ không phải do.....
Khi được hỏi tại sao nhà như thế này mà không đề biển cho thuê nhà, vậy cũng đủ khối người quan tâm, tại sao lại phải nhờ đến cò nhà.?? thì bả nói do hẻm này hẻm cụt, ít người đi vào làm sao có người thấy mà hỏi (cái này em thấy đúng).
Còn cái giếng bị khóa 2 ổ trước nhà, bả giải thích là do hồi trước chỉ dùng tấm tôn đậy sơ sơ thôi nên có đứa con nít của 1 gia đình đến mướn trước đây tò mò mở ra nghịch máy bơm nên bị giật, nhưng "may mà không sao", để cẩn thận thì bà chủ mới lấy tấm thép đậy lên và dùng 2 ổ khóa lớn khóa lại. Ông anh hỏi sao lại khóa đến 2 ổ.?? Bả nói "để cho chắc" thôi.!
5872265008_a507a329c3_b.jpg

Đến cái chuyện mà làm các bác và bản thân em nghi ngờ nhất đó là 2 cái gá sắt để viên gạch lên nhìn giống như cái ban thờ trong nhà tắm, được bà chủ giải thích là "cô không biết.!", cái đó là do người ở trước em đưa lên chứ không phải bả, còn tác dụng của nó là để làm cái bệ để đồ tắm hay cái ban thờ thì chả ai biết.
5871569251_f2c49b5026_b.jpg

Và cái gian cuối đúng là đã được sửa lại, ngày xưa không có cái gian cuối mà chỉ có cái nhà tắm rất xập xệ và tách biệt với nhà trên, sau này sửa nhà thì mới làm cái gian cuối đó, trên nền cái nhà tắm cũ.!
Và thêm 1 câu hỏi mà lúc trước chuyển đến kịp hỏi vì vấn đề đó không to tát gì, đó là nhà có đồng hồ và đường ống nước máy nhưng không có đường ống dẫn vào nhà, không thể xài nước máy mà lại phải xài nước giếng, làm 1 tháng đóng 45k tiền bao nước máy vô lý. Câu trả lời của bà chủ làm anh em bất ngờ, bả "ỡm ờ" nói là "ủa.! Cô nhớ là có đường nước máy vào nhà chứ, con xem lại xem.!". Câu trả lời khó chấp nhận được trừ khi nhà này không phải nhà bả.! Hỏi bả thì bả nói là lâu lắm rồi bả không ở đây, có thể mấy người ở trước tự ý thay, sửa. Vô lý.! Đâu có ai tự nhiên thay ngu như vậy.? Nhưng mà xét cho cùng thì vấn đề đó là vấn đề sinh hoạt của anh em em chứ cingx chẳng liên quan gì đến chuyện này nên chẳng cần để tâm, dù sao nước giếng ở đây cũng sạch.
Và thêm 2 điểm rất đáng ngờ mà bây giờ em mới để ý đến:
1 là cửa sổ nhà này, tất cả cửa sổ thông ra đường luồn cạnh nhà đều được bịt lại bằng vải bạt đóng rất chắc chắn bằng đinh viền xung quanh khung cửa bằng gỗ.
5890760472_7a366e8cd2_b.jpg

Đường luồn phía hông trái nhà, tất cả cửa sổ đã bị bịt hết.
5890192009_e3168ee029_b.jpg

Tấm bạt trắng đóng đinh xung quanh, che kín cửa sổ (gian kế bếp)
Chỉ trừ các cửa sổ trên gác là để nguyên, còn gian nhà dưới thì đều bị bịt kín lại, kể cả cái lỗ thông trong nhà tắm trên bức tường sau bồn cầu cũng được bịt bằng miếng bìa cứng, dùng ốc vít 4 góc.!
5890760738_c193fe3b60_b.jpg

cái lỗ thông bị bít trong nhà tắm
Lúc mới chuyển đến em có hỏi thì bà chủ bảo là thằng ở trước nó bịt cho đỡ bụi vào nhà, em cũng không quan tâm lắm vì lúc đó tìm được nhà good giá rẻ mừng thấy mẹ, với lại ai mà ngờ gặp chuyện này đâu. Rồi em cảm thấy thiếu sáng quá nên gỡ 1 tấm bạt che cửa sổ gian ngoài cùng ra, giờ mới để ý là cái hẻm này là hẻm của hẻm, xa đường chính, ở cái khu này làm quái gì có nhiều bụi mà phải sợ.?? Vậy vì sao người ở trước lại phải bịt lại.??
2 là trước nhà, không tính đến cái bể xi măng che cái giếng khoan nằm 1 bên cổng nhà thì phía bên kia có 1 cái....chả biết gọi là cái gì, là 1 tấm bê tông nằm lồi lên giữa thềm nhà nhìn rất vô lý, trên đó cũng được lát gạch men đàng hoàng. Nhìn có vẻ như là 1 cái miệng hố bị đậy vậy.
5890759676_ede26302bc_b.jpg

Tấm bê tông nằm giữa thềm nhà. đối diện cái giếng qua cánh cổng

18h04:
1 tiếng trước đang viết rv thì có thằng nhóc con khóc ỏm tỏi ngay trước nhà, chạy ra xem thì ra nó chơi xe đạp bị té trật khớp tay, nhà nó với mấy nhà hàng xóm chạy ra dỗ dành, xuýt xoa tội nghiệp nó (con nít nhà giàu có khác). Thấy ông hàng xóm đối diện cũng ra hóng trước cổng nhà ổng, tranh thủ thời cơ vàng, em chạy ra bắt chuyện hỏi han (2 tuần trước ổng sửa nhà em có qua phụ bê mấy cái cánh cửa nên ổng khá thân thiện với em). Hỏi ổng thì ổng nói nhà này trước giờ nhiều người ở lắm, cứ đến rồi đi suốt, thay đổi nhiều quá ổng cũng chả quan tâm ai đến ai đi nữa, vì qua làm quen hàng xóm được vài tháng lại chuyển đi, người lâu nhất được khoảng 1 năm. Những điều này làm em càng thêm ngờ vực về căn nhà này.