Trường hợp của bác có lẽ là nghiệt duyên âm, không cắt sớm đi để nó đỡ quấy. Em có đứa bạn, nó cũng bị vậy, lấy 2 đời vợ rồi mà nó vẫn quấy, tạo nên sự lục đục trong gia đìnhVUKA nói:Chat nói:Vậy bác bị ma nữ nó theo rồi,hỏi thật hiện giờ bác đã có người yêu hay vợ gì chưa.Nếu còn phòng ko thì cẩn thận nó ám cho ế xệ luôn đó
Dạ em chưa vợ, chưa con ạ, sau khi nghỉ việc em có vào chùa xin thầy cúng giải nạn và cho bùa bình an cùng tượng phật về thờ trong nhà rồi ợ, từ lúc em nghỉ việc tới giờ 2 năm rồi thì k có sự việc gì lạ xảy ra đối với em nữa.
- Tags
- chuyện ma
Em có ba chuyện thực tế xảy ra với em, xin góp chuyện với các bác.
Chuyện thứ 1
Em sinh ra ở Hà nội nhưng vào nam từ nhưng năm 80 rồi nên nay coi như đã mất gốc, nhà ở ngay đường Minh Khai năm em 6 tuổi thì đi học lớp vỡ lòng ở trường Nguyễn Sinh Sắc em nhớ là ngôi trường ấy ở trong hẻm gần đối diện chợ Mơ thì phải mang tiếng là ngôi trường nhưng thật ra đó là ngôi chùa em nhớ là thờ Hai Bà Trưng rất to và rất đẹp được tận dụng làm trường học. Ở trong chùa có một hòn núi giả rất to được đặt trong một cái bờ tường xây chung quanh . Mọi hôm em và bạn bè vẫn leo lên hòn núi đó để chơi, vậy mà một hôm giờ ra chơi em cũng leo lên nhưng đến khi hết giờ ra chơi để vào lớp thì em không thể nào bước qua được bờ tường để vào lớp mặc dù từ hòn núi bước vào bờ trường em nghĩ chắc chỉ chứng 50 cm thôi, em cứ đứng hoài mà không cách nào bước qua được dù mọi hôm em có thể nhảy một cái phóc từ trên núi xuống đưới đất luôn. Mãi sau hình như có cô giáo đi ngang thấy em ngồi đó mặt mày ngơ ngác không vào lớp mới dắt em bước qua bờ tường em mới thoát ra được. Từ đó về sau em cạch không bao giờ dám bén mảng đến hòn núi đó nữa và cũng không hiểu tại sao ngày đó mình không thể bước qua được, cứ như là có ai bắt mình phải ở hòn núi đó vậy. Sau này 20 năm sau em chở lại Hà nội có ghé thăm nhà cũ và chay qua thăm trường thấy thay đổi khá nhiểu nhưng hình như hòn núi vẫn còn vì em chỉ đứng ở ngoài ngó vào chứ không dám vào ben trong. Có bác nào ở Hà nội không biết có biết ngôi chùa đó không?
Chuyện thứ 1
Em sinh ra ở Hà nội nhưng vào nam từ nhưng năm 80 rồi nên nay coi như đã mất gốc, nhà ở ngay đường Minh Khai năm em 6 tuổi thì đi học lớp vỡ lòng ở trường Nguyễn Sinh Sắc em nhớ là ngôi trường ấy ở trong hẻm gần đối diện chợ Mơ thì phải mang tiếng là ngôi trường nhưng thật ra đó là ngôi chùa em nhớ là thờ Hai Bà Trưng rất to và rất đẹp được tận dụng làm trường học. Ở trong chùa có một hòn núi giả rất to được đặt trong một cái bờ tường xây chung quanh . Mọi hôm em và bạn bè vẫn leo lên hòn núi đó để chơi, vậy mà một hôm giờ ra chơi em cũng leo lên nhưng đến khi hết giờ ra chơi để vào lớp thì em không thể nào bước qua được bờ tường để vào lớp mặc dù từ hòn núi bước vào bờ trường em nghĩ chắc chỉ chứng 50 cm thôi, em cứ đứng hoài mà không cách nào bước qua được dù mọi hôm em có thể nhảy một cái phóc từ trên núi xuống đưới đất luôn. Mãi sau hình như có cô giáo đi ngang thấy em ngồi đó mặt mày ngơ ngác không vào lớp mới dắt em bước qua bờ tường em mới thoát ra được. Từ đó về sau em cạch không bao giờ dám bén mảng đến hòn núi đó nữa và cũng không hiểu tại sao ngày đó mình không thể bước qua được, cứ như là có ai bắt mình phải ở hòn núi đó vậy. Sau này 20 năm sau em chở lại Hà nội có ghé thăm nhà cũ và chay qua thăm trường thấy thay đổi khá nhiểu nhưng hình như hòn núi vẫn còn vì em chỉ đứng ở ngoài ngó vào chứ không dám vào ben trong. Có bác nào ở Hà nội không biết có biết ngôi chùa đó không?
Chuyện thứ hai ở Đà Lạt.
Năm em học lớp 6, ba em làm sếp nên có ô tô riêng , hôm đó đi công tác Đà lạt cho cả gia đình theo kết hợp nghỉ mát. Vì nhà có ba mẹ và thằng em nên nghỉ một phòng, em với chú loái xe nghỉ một phòng ở khách sạn Kim Đô (bác nào ở Đà Lạt xác nhận hộ em cái, em không nhớ rõ tên rách sạn). Tối đó chú lái xe có bạn ở Đà Lạt nên đi nhậu và chắc ngủ luôn với bạn, em đi đưởng xa cũng mệt nên tắm rửa xong liền lăn quay ra ngủ, đến khoảng gần sáng, chắc tầm 2h, tự nhiên đầu em ong ong xung quanh thấy những đốm sao bay xẹt xẹt qua (Em đã gặp cảm giác này một lần nên biết ngay là không ổn vì lần đầu gặp như vậy em nhớ là lần đó em ngồi dậy thấy mình nằm trên giường) em vội vàng mở mắt thức dậy và biết là mình đang tỉnh. Trời đất ơi khi nhìn vào cái gương của tủ quần áo trong phòng thì có một bóng người con gái trắng toát ở trong gương. Lúc đó thì không biết tại sao phản ứng của em là chẳng la hét, chẳng chạy qua phòng ba mẹ vì hai phòng đó có cửa thông nhau trong phòng mà chỉ là đắp mền kín mít từ đầu đến chân chịu trận. công nhận lúc đó em gan thật ngủ đến sáng luôn . không biết cô gái đó tại sao lại ở trong gương như vậy?
Năm em học lớp 6, ba em làm sếp nên có ô tô riêng , hôm đó đi công tác Đà lạt cho cả gia đình theo kết hợp nghỉ mát. Vì nhà có ba mẹ và thằng em nên nghỉ một phòng, em với chú loái xe nghỉ một phòng ở khách sạn Kim Đô (bác nào ở Đà Lạt xác nhận hộ em cái, em không nhớ rõ tên rách sạn). Tối đó chú lái xe có bạn ở Đà Lạt nên đi nhậu và chắc ngủ luôn với bạn, em đi đưởng xa cũng mệt nên tắm rửa xong liền lăn quay ra ngủ, đến khoảng gần sáng, chắc tầm 2h, tự nhiên đầu em ong ong xung quanh thấy những đốm sao bay xẹt xẹt qua (Em đã gặp cảm giác này một lần nên biết ngay là không ổn vì lần đầu gặp như vậy em nhớ là lần đó em ngồi dậy thấy mình nằm trên giường) em vội vàng mở mắt thức dậy và biết là mình đang tỉnh. Trời đất ơi khi nhìn vào cái gương của tủ quần áo trong phòng thì có một bóng người con gái trắng toát ở trong gương. Lúc đó thì không biết tại sao phản ứng của em là chẳng la hét, chẳng chạy qua phòng ba mẹ vì hai phòng đó có cửa thông nhau trong phòng mà chỉ là đắp mền kín mít từ đầu đến chân chịu trận. công nhận lúc đó em gan thật ngủ đến sáng luôn . không biết cô gái đó tại sao lại ở trong gương như vậy?
trường Nguyễn Phong Sắc chứ nhỉ?
gcrt nói:Em có ba chuyện thực tế xảy ra với em, xin góp chuyện với các bác.
Chuyện thứ 1
Em sinh ra ở Hà nội nhưng vào nam từ nhưng năm 80 rồi nên nay coi như đã mất gốc, nhà ở ngay đường Minh Khai năm em 6 tuổi thì đi học lớp vỡ lòng ở <span style=""color: #ff0000;"">trường Nguyễn Sinh Sắc</span> em nhớ là ngôi trường ấy ở trong hẻm gần đối diện chợ Mơ thì phải mang tiếng là ngôi trường nhưng thật ra đó là ngôi chùa em nhớ là thờ Hai Bà Trưng rất to và rất đẹp được tận dụng làm trường học. Ở trong chùa có một hòn núi giả rất to được đặt trong một cái bờ tường xây chung quanh . Mọi hôm em và bạn bè vẫn leo lên hòn núi đó để chơi, vậy mà một hôm giờ ra chơi em cũng leo lên nhưng đến khi hết giờ ra chơi để vào lớp thì em không thể nào bước qua được bờ tường để vào lớp mặc dù từ hòn núi bước vào bờ trường em nghĩ chắc chỉ chứng 50 cm thôi, em cứ đứng hoài mà không cách nào bước qua được dù mọi hôm em có thể nhảy một cái phóc từ trên núi xuống đưới đất luôn. Mãi sau hình như có cô giáo đi ngang thấy em ngồi đó mặt mày ngơ ngác không vào lớp mới dắt em bước qua bờ tường em mới thoát ra được. Từ đó về sau em cạch không bao giờ dám bén mảng đến hòn núi đó nữa và cũng không hiểu tại sao ngày đó mình không thể bước qua được, cứ như là có ai bắt mình phải ở hòn núi đó vậy. Sau này 20 năm sau em chở lại Hà nội có ghé thăm nhà cũ và chay qua thăm trường thấy thay đổi khá nhiểu nhưng hình như hòn núi vẫn còn vì em chỉ đứng ở ngoài ngó vào chứ không dám vào ben trong. Có bác nào ở Hà nội không biết có biết ngôi chùa đó không?
Chuyện thứ 3 thì mắc cười nhất
Em lấy vợ, hai vợ chồng ở nhà thuê bên quận 2. Được 1 năm chẳng có chuyện gì xảy ra vậy mà một hôm đang ngủ lại thấy có ánh sao xẹt xẹt qua mắt, đầu lại ong ong em kêu trong đầu là lại gặp ma nữa rồi thì cảm giác rõ ràng nhe mấy bác, một bàn tay thò vào bóp cổ em. Đến lúc này thì em điên rồi, xin lỗi lúc đó là em chửi thề tùm lum, chận đạp, tay uýnh và miệng thì cắn vào cái tay đang bóp cổ mình. đến lúc em cảm giác sắp chiến thắng thì giật mình tỉnh giấc các bác biết sao không? em đang cắn vào chính cái cổ tay của mình. những chuyện em kể thật 100% chỉ là không thể nào lý giải được là minh mơ hay thức chỉ có cái cảm giác ong ong trong đầu và sao xẹt qua xẹt lại là lần nào cũng thấy. sau chuyện đó em nói với vợ , vợ qua tám với hàng xóm thì biết ngay sau lưng phòng ngủ của tụi em có mấy ngôi mả mà tụi em không biết do có nhìn ra sau nhà được đâu. sau vụ đó em ở thuê thêm cả năm nữa mà cũng chẳng gặp chuyện gì, em tin là cõi âm là có thật, em biết người cõi âm vẫn quan sát ta, nên em cũng cố gắng sống tốt, Tất nhiên cũng có làm điều khuất tuất nhưng em hứa với mình là không bao giờ em sống ác.
Em lấy vợ, hai vợ chồng ở nhà thuê bên quận 2. Được 1 năm chẳng có chuyện gì xảy ra vậy mà một hôm đang ngủ lại thấy có ánh sao xẹt xẹt qua mắt, đầu lại ong ong em kêu trong đầu là lại gặp ma nữa rồi thì cảm giác rõ ràng nhe mấy bác, một bàn tay thò vào bóp cổ em. Đến lúc này thì em điên rồi, xin lỗi lúc đó là em chửi thề tùm lum, chận đạp, tay uýnh và miệng thì cắn vào cái tay đang bóp cổ mình. đến lúc em cảm giác sắp chiến thắng thì giật mình tỉnh giấc các bác biết sao không? em đang cắn vào chính cái cổ tay của mình. những chuyện em kể thật 100% chỉ là không thể nào lý giải được là minh mơ hay thức chỉ có cái cảm giác ong ong trong đầu và sao xẹt qua xẹt lại là lần nào cũng thấy. sau chuyện đó em nói với vợ , vợ qua tám với hàng xóm thì biết ngay sau lưng phòng ngủ của tụi em có mấy ngôi mả mà tụi em không biết do có nhìn ra sau nhà được đâu. sau vụ đó em ở thuê thêm cả năm nữa mà cũng chẳng gặp chuyện gì, em tin là cõi âm là có thật, em biết người cõi âm vẫn quan sát ta, nên em cũng cố gắng sống tốt, Tất nhiên cũng có làm điều khuất tuất nhưng em hứa với mình là không bao giờ em sống ác.
Last edited by a moderator:
Em cũng xin góp 1 chuyện mà em gặp khi còn nhỏ. Em không biết có phải là ma hay ko nữa, nhưng sau này em kể cho bạn bè nghe thì 1 số bạn nói đó là ma, còn 1 số bạn thì ko tin. Lúc đó em học lớp 5 và ở Tây Ninh. Vào những năm 80-90 cứ vào những ngày lễ 30/4 hoặc 2/9 thường bọn em hay đi tập văn nghệ để biểu diễn cho bà con xem (cây nhà lá vườn í mà). Và đi tập văn nghệ thì vào buổi tối khoảng từ 7h đến 10h là giải tán. Ngày ấy ở quê chưa có điện, chỉ dùng đèn dầu hoặc thắp sáng bằng bình ắc qui. Hôm đó em ko nhớ vào dịp lễ nào và cũng như mọi lần em đi tập văn nghệ đến khoảng 10h thì em về, trăng sáng rất rõ nên em ko cầm theo đèn pin. Khi em về đến ngõ vào nhà thì thấy từ trong nhà em có 1 người đàn ông bước ra, đi lại phía vách tường nhà và đứng dựa vào đó. Người ấy mặc mỗi cái quần đùi màng trắng. Em nghĩ thầm "ông Bố mình hôm nay lấy đâu ra cái quần đùi trắng để mặc thế nhỉ?" (Vì em là người giặt quần áo cho Bố Mẹ nên em biết rất rõ ông bà có những quần áo nào). Em vẫn tiếp tục đi vào nhà và tiến lại gần người đàn ông đang đứng đó. Tuy nhiên khi chỉ con vài bước chân nữa là em tới chỗ đó thì đột nhiên cái nguời đàn ông đó biến mất 1 cách nhanh chóng và khó hiểu. Lúc ấy em chẳng nghĩ gì, chỉ là ko hiểu tại sao. Khi đó đèn trong nhà em vẫn còn sáng và em vẫn còn nghe tiếng Radio và cả tiếng Bố em hút thuốc lào ở trong nhà. (gia đình em gốc Bắc vào Tây Ninh lập nghiệp năm 1980). Và càng ngạc nhiên hơn khi em thấy cửa nhà đang đóng. Em bước đến cửa và gọi cửa, Bố em ra mở cửa cho em. Vào nhà em đem chuyện mới nhìn thấy kể cho Bố nghe, Bố em nói sao em ko la lên, lỡ là ăn trộm đang rình nhà mình thì sao? Em mới nói với Bố là nếu ăn trộm bỏ chạy thì phải có tiếng bước chân, đằng này cái người đó tự biến mất khi con tới gần và ko gây ra tiếng động nào cả.
Còn tiếp...
Còn tiếp...
Ma có thật hay không thì em không biết vì chưa nhìn thấy vì nhiều lúc muốn được nhìn thấy ông bà cho đỡ nhớ mà không có cách nào . Nhưng chắc chắn là ma không có sức mạnh nên không thể đẩy xe xuống vực , nếu ma có sức mạnh thì những người chết oan sẽ trả thù kẻ hại mình hoặc khi thương vợ con họ sẽ đi lấy đồ của người giàu về cho người nhà thoải mái . Ma mà ăn trộm thì CA chì có...khóc