- Tags
- chuyện ma
rhapsody nói:Truyện của bác Gogomymy hay quá. Tuy có hơi câu view nhưng xứng đáng để đợi
Em hõng có câu , gỏ wordPal rồi chép vào chỉnh lại , gặp bàn phím laptop em nó bị liệt chử (b) nên nhiều chử em nhấn ctrl_c ctrl_v để ra chử " b " thôi củng hơi lâu ..hihihi . em hứng lên em kể chứ không có đánh sẳn ... Thank bác rất nhiều ..!
Em cám ơn bác đã chịu khó .hình như bàn phím của bác bị liệt thêm số 4 thì phải kakagogomymy nói:rhapsody nói:Truyện của bác Gogomymy hay quá. Tuy có hơi câu view nhưng xứng đáng để đợi
Em hõng có câu , gỏ wordPal rồi chép vào chỉnh lại , gặp bàn phím laptop em nó bị liệt chử (b) nên nhiều chử em nhấn ctrl_c ctrl_v để ra chử " b " thôi củng hơi lâu ..hihihi . em hứng lên em kể chứ không có đánh sẳn ... Thank bác rất nhiều ..!
Thế giới âm là có thật! nhưng đôi khi chúng ta tự mình làm mình sợ,bởi vậy ông bà ta có câu" Thần nhát thần tính". Câu chuyện em sắp kể nó cũng không thoát được sự sợ hãi vô cớ nếu chúng ta không bình tĩnh.
Vào năm 1988,em ở cùng đơn vị bên Lào (Huyện Paksé thuộc tỉnh Champaksak). Đơn vị em được giao canh giữ 1 khu gần giống như khu rừng mặc dù nằm gần phố,cây cối um tùm bao quanh, ban ngày thì phố xá tấp nập lắm,nhưng khi chiều đến,bóng tối đen đặc như đêm 30. Mỗi tối đơn vị cho 1 người ra chòi gác,mỗi ca trực bắt đầu từ 18h đến 6h sáng hôm sau. Hôm đó đến phiên em ra (em nhát lắm các bác ạ,sau này đỡ hơn do gặp 1 trường hợp chẳng đặng đừng...), lúc đầu còn nghe được tiếng nhạc vọng từ xa xa. Đến khoảng 20h bắt đầu thấy ớn lạnh,nghĩ bụng chắc tại mưa (mưa bên Lào thường kéo dai dẳng nhiều giờ), quấn chiếc mềm mùa đông và chợt mọi thứ xung quanh như lắng xuống, nhìn ra ngoài chỉ thấy cây cối, nước mưa nhỏ từng giọt từng giọt xuống mái tôn của chòi canh nghe...tooong...toong...bộp...bộp... và trộn lẫn 1 thứ âm thanh rù rì nghe mà lạnh mình,em đưa tay tìm khẩu K63.
Thật ra trong chòi canh vẫn có đèn,1 bóng đèn vàng 100w,nhưng cũng đủ chiếu sáng xung quanh chòi canh 5m là cùng. Hehe... em nói các bác đừng cười,lúc đó em hãi lắm...nhưng tánh em nó bị khùng khùng em nghĩ đến nhiệm vụ được giao và mình là người VN qua đây thì có chết cũng ráng chết cho xứng đáng với lại đã được phổ biến là khoảng 10 ngày gần đây cứ đến 23h... đến 1h... toàn bộ điện trong khu vực bọn em quản lý bị tắt. Em đứng dậy mở cửa chòi đi ra thì tiếng đó im bặt,đứng lắng tai nghe thì chỉ nghe được tiếng mưa rơi từng giọt trên mái tôn ( hehe...lúc đó mà nghe bài "Rừng lá thấp" chắc buồn mà chết), em đi vào lại,vừa đóng cửa lại nghe tiếng rù rì...(à.âm thanh tương tự như tiếng cầu kinh...),lại mở cửa đi ra...lại không nghe gì cả, nó làm cho em đâu cũng 5,6 lần gì đó, lần cuối em điên tiêt lên, xách súng đi về hướng có âm thanh đó...
Em xin lỗi,em phải đi xuống công trình ở Tây Ninh,chiều về gõ hầu chuyện với các bác tiếp. Không phải em câu bài nghen.
Vào năm 1988,em ở cùng đơn vị bên Lào (Huyện Paksé thuộc tỉnh Champaksak). Đơn vị em được giao canh giữ 1 khu gần giống như khu rừng mặc dù nằm gần phố,cây cối um tùm bao quanh, ban ngày thì phố xá tấp nập lắm,nhưng khi chiều đến,bóng tối đen đặc như đêm 30. Mỗi tối đơn vị cho 1 người ra chòi gác,mỗi ca trực bắt đầu từ 18h đến 6h sáng hôm sau. Hôm đó đến phiên em ra (em nhát lắm các bác ạ,sau này đỡ hơn do gặp 1 trường hợp chẳng đặng đừng...), lúc đầu còn nghe được tiếng nhạc vọng từ xa xa. Đến khoảng 20h bắt đầu thấy ớn lạnh,nghĩ bụng chắc tại mưa (mưa bên Lào thường kéo dai dẳng nhiều giờ), quấn chiếc mềm mùa đông và chợt mọi thứ xung quanh như lắng xuống, nhìn ra ngoài chỉ thấy cây cối, nước mưa nhỏ từng giọt từng giọt xuống mái tôn của chòi canh nghe...tooong...toong...bộp...bộp... và trộn lẫn 1 thứ âm thanh rù rì nghe mà lạnh mình,em đưa tay tìm khẩu K63.
Thật ra trong chòi canh vẫn có đèn,1 bóng đèn vàng 100w,nhưng cũng đủ chiếu sáng xung quanh chòi canh 5m là cùng. Hehe... em nói các bác đừng cười,lúc đó em hãi lắm...nhưng tánh em nó bị khùng khùng em nghĩ đến nhiệm vụ được giao và mình là người VN qua đây thì có chết cũng ráng chết cho xứng đáng với lại đã được phổ biến là khoảng 10 ngày gần đây cứ đến 23h... đến 1h... toàn bộ điện trong khu vực bọn em quản lý bị tắt. Em đứng dậy mở cửa chòi đi ra thì tiếng đó im bặt,đứng lắng tai nghe thì chỉ nghe được tiếng mưa rơi từng giọt trên mái tôn ( hehe...lúc đó mà nghe bài "Rừng lá thấp" chắc buồn mà chết), em đi vào lại,vừa đóng cửa lại nghe tiếng rù rì...(à.âm thanh tương tự như tiếng cầu kinh...),lại mở cửa đi ra...lại không nghe gì cả, nó làm cho em đâu cũng 5,6 lần gì đó, lần cuối em điên tiêt lên, xách súng đi về hướng có âm thanh đó...
Em xin lỗi,em phải đi xuống công trình ở Tây Ninh,chiều về gõ hầu chuyện với các bác tiếp. Không phải em câu bài nghen.
Last edited by a moderator:
Ý bác Hải nói là bác gogomymy không biết dùng dấu "ngã" nè. Vậy mình chuyển qua type = telex đi bác,Trương Đức Hải nói:Em cám ơn bác đã chịu khó .hình như bàn phím của bác bị liệt thêm số 4 thì phải kakagogomymy nói:rhapsody nói:Truyện của bác Gogomymy hay quá. Tuy có hơi câu view nhưng xứng đáng để đợi
Em hõng có câu , gỏ wordPal rồi chép vào chỉnh lại , gặp bàn phím laptop em nó bị liệt chử (b) nên nhiều chử em nhấn ctrl_c ctrl_v để ra chử " b " thôi củng hơi lâu ..hihihi . em hứng lên em kể chứ không có đánh sẳn ... Thank bác rất nhiều ..!
@gogomy: Chuyện hay quá bác
Người phụ nữ trong câu chuyện vẫn còn có cái tâm nhỉ bác
Em chỉ thương con chó
Người phụ nữ trong câu chuyện vẫn còn có cái tâm nhỉ bác
Em chỉ thương con chó