Em hầu các bác một chuyện như thế này, em cũng ko hiểu sao câu chuyện này ám ảnh em rất lâu, chắc vì em thích cảm giác ... mạnh
Hàng xóm của bạn trung học của em là một cô giáo, thời chiến tranh cô thường đi dạy về qua bãi tha ma. Ngày ấy chết sống chỉ gang tấc nên ít ai quan tâm chuyện ma quỷ. Một hôm cô đi dạy về thì thấy một người đàn ông bận đồ trắng ngồi trên đầu một ngôi mộ, quay lưng ra phía đường. Như ai xui khiến cô tiến tới gần và hỏi:
- Này anh kia, ngồi đó làm gì?
Cô hỏi tới ba lần ko có tiếng trả lời. Cô tò mò tới gần dơ tay ra định đập vào vai, có lẽ vì nghĩ anh này mải mê gì đó ko nghe tiếng cô hỏi. Nhưng khi cô vừa dơ tay ra thì... hỡi ôi! Người đàn ông đó đứng dậy và vụt cao tới mấy thước... rồi biến mất.
Cô giáo chạy thục mạng về nhà, nhưng hôm sau thì cô hóa điên. Cười nói múa hát vang trời, ba bốn thanh niên lao vô giữ cô cũng vùng ra được. Sau đó đi tận ra ngoài Bắc chữa thầy ở Chùa thì mới đỡ.
Ko hiểu sao em cứ hay hình dung ra phút giây người ma đó đứng vụt dậy cao ngất, bự chà bá.... ôi sợ quá!
Hàng xóm của bạn trung học của em là một cô giáo, thời chiến tranh cô thường đi dạy về qua bãi tha ma. Ngày ấy chết sống chỉ gang tấc nên ít ai quan tâm chuyện ma quỷ. Một hôm cô đi dạy về thì thấy một người đàn ông bận đồ trắng ngồi trên đầu một ngôi mộ, quay lưng ra phía đường. Như ai xui khiến cô tiến tới gần và hỏi:
- Này anh kia, ngồi đó làm gì?
Cô hỏi tới ba lần ko có tiếng trả lời. Cô tò mò tới gần dơ tay ra định đập vào vai, có lẽ vì nghĩ anh này mải mê gì đó ko nghe tiếng cô hỏi. Nhưng khi cô vừa dơ tay ra thì... hỡi ôi! Người đàn ông đó đứng dậy và vụt cao tới mấy thước... rồi biến mất.
Cô giáo chạy thục mạng về nhà, nhưng hôm sau thì cô hóa điên. Cười nói múa hát vang trời, ba bốn thanh niên lao vô giữ cô cũng vùng ra được. Sau đó đi tận ra ngoài Bắc chữa thầy ở Chùa thì mới đỡ.
Ko hiểu sao em cứ hay hình dung ra phút giây người ma đó đứng vụt dậy cao ngất, bự chà bá.... ôi sợ quá!