- Tags
- chuyện ma
Thế nên bác có lướt đêm đi rau thì ới em đi cùng với nhéHa Sonata nói:Cả 2 câu chuyện đều... nổi gai ốc!
Mai em đi Bắc nghe 2 câu chuyện làm em nỗi gai ốc. Chắc em chay ngay đêm nghĩ quá!
khi đang nhâm nhi rượu Vodka bác nhìn lên kiếng hậu trong cabin hoảng hồn thấy ghế đằng sau người đó đang ngồi, vẫn cái áo mưa đó và khuôn mặt tái nhợt thì thào "nhậu sao ko rủ" ) )laotuu2002 nói:Chào Mợ!
Tự nhiên thấy cái chủ đề này và ngay cái tên đèo Cù Mông...làm em nhớ lại chuyện xưa!
Câu chuyện của em củng gắn liền với cái đèo này. vào cái mùa mưa lũ miền Trung, hôm đó em có cuốc Tour từ Nha Trang ra Đà Nẵng, khi kết thúc Tour thì củng đến 20h45 tối và nhận được tin cơn bão sẽ độ bộ vào miền Trung trong sớm mai, một phần vì công việc nhà còn bộn bề, phần nửa là chỉ còn lại mình ên nên em đánh cú liều phóng thẳng về lại Nha Trang mong kịp tránh bão. nửa đêm mình em tong tong phóng về trong mưa lớn, đường rất vắng. Khi quá nửa đêm em về đến được Cù Mông thì củng là khi bắt đầu câu chuyện:
Giửa đêm tối mưa to bịt bùng, em chợt thấy một người mặt cái áo mưa che kín người đứng ngay vệ đường dẫn lên đèo vẫy vẫy xe em như muốn đi nhờ, em một mình một ngựa 7 seats thì chuyện này quá vô tư nhưng em chợt ra quy tắc chung trong trường hợp này là đành làm ngơ chứ không nên cho đi nhờ vì có thể sẽ phát sinh nhiều chuyện, thế là em phóng qua trong ấy náy. Vừa mang cảm giác lo lo cho kịp tránh bảo, vừa cảm giác đơn độc trong đêm tối mưa to, em có tý cảm giác sợ sợ nhưng lần này cái cảm giác ấy nó càng tăng và thật tình làm em nổi da gà khi lần thứ 2 trên đỉnh đèo em gặp lại cái hình ảnh người đó trong cái áo mưa đó vẫn đứng bên vệ đường vẫy tay đi nhờ...không còn ấy náy như lần trước mà lần này em lấy sức bình sinh nhích năng ga qua cho lẹ...đến đây em suy rằng mình đã gặp ai và định thần tiếp tục phóng không dừng lại...câu chuyện vẫn chưa kết thúc cho đến khi em vừa chờm xuống chân đèo, thì ôi thôi...lần thứ 3 trong đêm em thấy người đó vẫn xin đi nhờ, thế là cái cảm giác da gà của em chuyển lên sởn gai óc, em ôm lấy Phat Bà (trên taplo) và ghì chặt vô lăng đạp cho thoát ngay khỏi đèo... sau lần thứ 3 này em cứ thế cấm đầu cấm cổ mà phóng về cho lẹ, sau chứng <10km khi xuống đèo, em liền lấy chai Vokda (hàng này em luôn có sẳn) loại lớn làm từng ngụm lấy bình tình và nhăm nhi đậu phọng cho đên khi về đến Nha Trang lúc 05h15 sáng và củng là lúc cơn bão đổ bộ vào Phú Yên - Nha Trang.
....the là lần sau em hỏng chơi cái trò ú tim đi đêm kiểu này khi một mình ên!
Da, đây là cái chuyện thật của em...trải nghiệm cảm giác này quá Yomost!
Cái đèo Cù Mông này đúng là cái đèo làm cho em sợ nhất từ trước đến giờ.
Đây là 2 tấm hình em chụp hồi 24 tết vừa rồi. Lúc chiều tối chập choạng sương mù dày đặc mặc dù xe em xài HID Xenon Phillips + mở cả đèn sương mù, đèn pha ... nói chung có gì mở đó nhưng tầm nhìn vẫn ko cải thiện gì mấy. Em đành phải cho xe bò thật chậm hết sức có thể. Cảm giác chạy xe hơi đèn sáng trưng mà ko biết phía trước mũi xe mình có gì, lại đang trên đèo nữa chứ. Trên xe em có Vietmap nên cũng đỡ vì em có thể biết trước những khúc cua trên đèo như thế nào
Đây là 2 tấm hình em chụp hồi 24 tết vừa rồi. Lúc chiều tối chập choạng sương mù dày đặc mặc dù xe em xài HID Xenon Phillips + mở cả đèn sương mù, đèn pha ... nói chung có gì mở đó nhưng tầm nhìn vẫn ko cải thiện gì mấy. Em đành phải cho xe bò thật chậm hết sức có thể. Cảm giác chạy xe hơi đèn sáng trưng mà ko biết phía trước mũi xe mình có gì, lại đang trên đèo nữa chứ. Trên xe em có Vietmap nên cũng đỡ vì em có thể biết trước những khúc cua trên đèo như thế nào
Đi đèo hay bất cứ đâu mà bác bật pha đèn để chạy là sai rồi, ko thấy gì đâu, bật về cos và đèn sương mù là đủ chạy rồi.rockman nói:Cái đèo Cù Mông này đúng là cái đèo làm cho em sợ nhất từ trước đến giờ.
Đây là 2 tấm hình em chụp hồi 24 tết vừa rồi. Lúc chiều tối chập choạng sương mù dày đặc mặc dù xe em xài HID Xenon Phillips + mở cả đèn sương mù, đèn pha ... nói chung có gì mở đó nhưng tầm nhìn vẫn ko cải thiện gì mấy. Em đành phải cho xe bò thật chậm hết sức có thể. Cảm giác chạy xe hơi đèn sáng trưng mà ko biết phía trước mũi xe mình có gì, lại đang trên đèo nữa chứ. Trên xe em có Vietmap nên cũng đỡ vì em có thể biết trước những khúc cua trên đèo như thế nào
Em trước rất ưa chạy đêm nên toàn bị trêu...thế nên giờ em chọn thế này:
Tối vào Nam, Ngày ra Bằc!
Ah em còn cái trải nghiệm đèo Hòn Giao ( Nha Trang <-> Đà Lạt, 140km ) lúc đó em còn làm việc và học tập trên Đà Lạt nên cứ NT-ĐL hàng ngày như đi chợ, rồi chuyện củng đã đến khi cái ngày tổng kết lớp ĐH trên đó và em bị ép uổng cho tê tê đến nửa đêm rồi mới trốn về lại Nha Trang. Lúc ấy củng cận 24h00 em tò tò rời Tp. Đà Lạt hướng thẳng ra đèo để về Nha Trang, trên đương ....x..y..z..#@% (mạn phép em xin kể sau vì tuần tới em lại đi đêm ) đến giửa đèo tại độ cao 1500m em tấp vào ngay trạm kiểm lâm ngay ranh giới 2 tỉnh Lâm Đồng - Khanh Hoà, em đậu xe trình ình trước sân, hạ tý cửa kính, ôm cao dao ngủ ngon lành! đến tờ mờ sáng, sương tan dần em lại mò về tiếp!
Tối vào Nam, Ngày ra Bằc!
Ah em còn cái trải nghiệm đèo Hòn Giao ( Nha Trang <-> Đà Lạt, 140km ) lúc đó em còn làm việc và học tập trên Đà Lạt nên cứ NT-ĐL hàng ngày như đi chợ, rồi chuyện củng đã đến khi cái ngày tổng kết lớp ĐH trên đó và em bị ép uổng cho tê tê đến nửa đêm rồi mới trốn về lại Nha Trang. Lúc ấy củng cận 24h00 em tò tò rời Tp. Đà Lạt hướng thẳng ra đèo để về Nha Trang, trên đương ....x..y..z..#@% (mạn phép em xin kể sau vì tuần tới em lại đi đêm ) đến giửa đèo tại độ cao 1500m em tấp vào ngay trạm kiểm lâm ngay ranh giới 2 tỉnh Lâm Đồng - Khanh Hoà, em đậu xe trình ình trước sân, hạ tý cửa kính, ôm cao dao ngủ ngon lành! đến tờ mờ sáng, sương tan dần em lại mò về tiếp!