Hạng B2
2/8/12
398
10
18
40
"PHUOC TRANG" DUBBING GROUP
F1racer nói:
Chuyện ma dọc đường thì nhiều lắm, em có lần gặp, đến giờ không dám tin. Kể hầu các bác nghe xem có đúng thực không và bác nào gặp chưa.
Khoảng giữa năm 2000, trên đường từ BMT xuống SG, xe thường đi ban đêm để mọi người được người được nghỉ ngơi. Rải rác bên đường là những cái miếu nhỏ người dân lập ra đề cầu cho vong hồn những người xấu số.
Đoạn giữa đường, khu vực rừng thông vắng cũng có 1 ngôi miếu như vậy, nghe đâu rất linh. Em trước giờ vẫn chưa tin vào ma quỷ, vong hồn nhưng qua đó cũng thấy lạnh người. Mọi người trên xe đều phải xuống để đốt vài nén nhang, người thì vái an lành, người xin cho công việc tốt đẹp, nhưng quan trọng hơn là chuyến xe bình an. Mệt mỏi vì đường dài, xuống được vài phút là em lên lại xe để chợp mắt.
Mọi người vẫn cúng viếng. Mệt mỏi nên em thiếp đi lúc nào không biết. Chợt ...gió lạnh rít bên tai, âm thanh từ những tiếng lá thông reo bên đường, nửa tỉnh nửa mê nghe lạnh sống lưng.
Bật dậy thì em chỉ thấy toàn bóng đen:confused::confused:. Tài xế cũng không thấy, nhìn xung quanh thì có mỗi 1 mình trên 1 chiếc xe trống hoắc,xe lại có cảm giác đang chạy từ từ ...:confused::confused:.
Vịn vào thành xe em chỉ kịp la lên Ma ...Ma ...
Bà mịa, ma cái đầu mày, xuống đẩy xe!!! Giọng cha tài xế la lên.:mad::mad:
Hóa ra lúc dừng lại xe bị chết máy:D:D
Chuyện này của bác giống Việt Hương quá ^^
 
laotuu2002 nói:
Chào Mợ!

Tự nhiên thấy cái chủ đề này và ngay cái tên đèo Cù Mông...làm em nhớ lại chuyện xưa!

Câu chuyện của em củng gắn liền với cái đèo này. vào cái mùa mưa lũ miền Trung, hôm đó em có cuốc Tour từ Nha Trang ra Đà Nẵng, khi kết thúc Tour thì củng đến 20h45 tối và nhận được tin cơn bão sẽ độ bộ vào miền Trung trong sớm mai, một phần vì công việc nhà còn bộn bề, phần nửa là chỉ còn lại mình ên nên em đánh cú liều phóng thẳng về lại Nha Trang mong kịp tránh bão. nửa đêm mình em tong tong phóng về trong mưa lớn, đường rất vắng. Khi quá nửa đêm em về đến được Cù Mông thì củng là khi bắt đầu câu chuyện:
Giửa đêm tối mưa to bịt bùng, em chợt thấy một người mặt cái áo mưa che kín người đứng ngay vệ đường dẫn lên đèo vẫy vẫy xe em như muốn đi nhờ, em một mình một ngựa 7 seats thì chuyện này quá vô tư nhưng em chợt ra quy tắc chung trong trường hợp này là đành làm ngơ chứ không nên cho đi nhờ vì có thể sẽ phát sinh nhiều chuyện, thế là em phóng qua trong ấy náy. Vừa mang cảm giác lo lo cho kịp tránh bảo, vừa cảm giác đơn độc trong đêm tối mưa to, em có tý cảm giác sợ sợ nhưng lần này cái cảm giác ấy nó càng tăng và thật tình làm em nổi da gà khi lần thứ 2 trên đỉnh đèo em gặp lại cái hình ảnh người đó trong cái áo mưa đó vẫn đứng bên vệ đường vẫy tay đi nhờ...không còn ấy náy như lần trước mà lần này em lấy sức bình sinh nhích năng ga qua cho lẹ...đến đây em suy rằng mình đã gặp ai và định thần tiếp tục phóng không dừng lại...câu chuyện vẫn chưa kết thúc cho đến khi em vừa chờm xuống chân đèo, thì ôi thôi...lần thứ 3 trong đêm em thấy người đó vẫn xin đi nhờ, thế là cái cảm giác da gà của em chuyển lên sởn gai óc, em ôm lấy Phat Bà (trên taplo) và ghì chặt vô lăng đạp cho thoát ngay khỏi đèo... sau lần thứ 3 này em cứ thế cấm đầu cấm cổ mà phóng về cho lẹ, sau chứng <10km khi xuống đèo, em liền lấy chai Vokda (hàng này em luôn có sẳn) loại lớn làm từng ngụm lấy bình tình và nhăm nhi đậu phọng cho đên khi về đến Nha Trang lúc 05h15 sáng và củng là lúc cơn bão đổ bộ vào Phú Yên - Nha Trang.
....the là lần sau em hỏng chơi cái trò ú tim đi đêm kiểu này khi một mình ên!
Da, đây là cái chuyện thật của em...trải nghiệm cảm giác này quá Yomost!
E ngồi nhà mà nghe chuyện bác kể,e cung nổi da gà rồi đây này!
 
Hạng B2
13/7/13
381
1
18
Polski_fiat125a nói:
F1racer nói:
Chuyện ma dọc đường thì nhiều lắm, em có lần gặp, đến giờ không dám tin. Kể hầu các bác nghe xem có đúng thực không và bác nào gặp chưa.
Khoảng giữa năm 2000, trên đường từ BMT xuống SG, xe thường đi ban đêm để mọi người được người được nghỉ ngơi. Rải rác bên đường là những cái miếu nhỏ người dân lập ra đề cầu cho vong hồn những người xấu số.
Đoạn giữa đường, khu vực rừng thông vắng cũng có 1 ngôi miếu như vậy, nghe đâu rất linh. Em trước giờ vẫn chưa tin vào ma quỷ, vong hồn nhưng qua đó cũng thấy lạnh người. Mọi người trên xe đều phải xuống để đốt vài nén nhang, người thì vái an lành, người xin cho công việc tốt đẹp, nhưng quan trọng hơn là chuyến xe bình an. Mệt mỏi vì đường dài, xuống được vài phút là em lên lại xe để chợp mắt.
Mọi người vẫn cúng viếng. Mệt mỏi nên em thiếp đi lúc nào không biết. Chợt ...gió lạnh rít bên tai, âm thanh từ những tiếng lá thông reo bên đường, nửa tỉnh nửa mê nghe lạnh sống lưng.
Bật dậy thì em chỉ thấy toàn bóng đen:confused::confused:. Tài xế cũng không thấy, nhìn xung quanh thì có mỗi 1 mình trên 1 chiếc xe trống hoắc,xe lại có cảm giác đang chạy từ từ ...:confused::confused:.
Vịn vào thành xe em chỉ kịp la lên Ma ...Ma ...
Bà mịa, ma cái đầu mày, xuống đẩy xe!!! Giọng cha tài xế la lên.:mad::mad:
Hóa ra lúc dừng lại xe bị chết máy:D:D
Chuyện này của bác giống Việt Hương quá ^^
bể tuồng hehe
 
Hạng D
21/3/08
4.891
4.635
113
hcm
ChimseCaCa nói:
Toàn chuyện nhảm Chim sẻ trước kia do đặc thù cv nên hay công tác vào ban đêm đi Đồng Nai, Vũng tàu, cần thơ... có tài xế chở cả chục năm rồi có thấy con ma nào đâu, ah mà chạy đêm tốc độ cao nên sợ nhất là ma... ao vàng :)


Tất cả những chuyện trên đây, nếu người kể trực tiếp trải nghiệm cũng như bác là dùng từ THẤY, như vậy có nghĩa là dùng mắt, mà bác biết rồi đấy mắt thì đa phần giống nhau, nhưng không có nghĩa không có nhiều ngoại lệ, có nghĩa những người đó thấy cái mà đa số người khác không thấy. Đó là nguyên nhân!
Khoa học có xác định rằng chó, không thấy được màu như người, chỉ trắng đen. Người có người bị mù màu không phân biệt được màu. Ruồi là loài có thể nhìn nhanh tới mức ba cái phim trên TV như những hình ảnh tĩnh rời rạc....
Kết luận: Có chuyện hay để nghe cũng thú vị, trừ mấy tay lụm sách bác Ba Phi, chơi kể chuyện ma thì thâu rầu!
 
Hạng C
22/8/08
667
29.008
93
44
TP.HCM
Lâu rồi không thấy bác nào kể chuyện ma hết nhỉ. Nay em lôi cái thớt này lên cho các bác dễ đọc, có chuyện gì vui thì kể cho mọi người cùng nghe nhé các bác.
 
Hạng C
16/10/11
698
359
83
Q7-TP HCM
ChimseCaCa nói:
Toàn chuyện nhảm Chim sẻ trước kia do đặc thù cv nên hay công tác vào ban đêm đi Đồng Nai, Vũng tàu, cần thơ... có tài xế chở cả chục năm rồi có thấy con ma nào đâu, ah mà chạy đêm tốc độ cao nên sợ nhất là ma... ao vàng :)

Chỉ có một chuyện là hồi xưa khi tui khoảng 4-6t đã nhiều lần nhìn thấy rồng bay trên trời và rất sợ hãi... rồng thì làm gì có thật chứ, đó là cũng điẻu bí ẩn nhất trong cuộc đời
Thời con nit, lúc trời đã lặn hết chỉ còn váng vàng trên cao xaxa. Tụi con nit bọn em hay ngồi chơi vỉa hè hóng mát nói chuyện tào lao. Cũng có khoảng 2 hoặc hơn 2 lần tụi e thấy những sự việc trên bầu trời do mây di chuyển tạo thành những hình ảnh như trên mặt đất mà khg hiểu nổi. Như đoàn tàu lửa đang chuyển động, qua những cánh rừng, núi...
Đến giờ vẫn nhớ như một điều rất lạ.
Có bác nào gặp giống vậy chưa.
 
Hạng C
1/3/13
971
808
93
TP Hồ Chí Minh
laotuu2002 nói:
Chào Mợ!

Tự nhiên thấy cái chủ đề này và ngay cái tên đèo Cù Mông...làm em nhớ lại chuyện xưa!

Câu chuyện của em củng gắn liền với cái đèo này. vào cái mùa mưa lũ miền Trung, hôm đó em có cuốc Tour từ Nha Trang ra Đà Nẵng, khi kết thúc Tour thì củng đến 20h45 tối và nhận được tin cơn bão sẽ độ bộ vào miền Trung trong sớm mai, một phần vì công việc nhà còn bộn bề, phần nửa là chỉ còn lại mình ên nên em đánh cú liều phóng thẳng về lại Nha Trang mong kịp tránh bão. nửa đêm mình em tong tong phóng về trong mưa lớn, đường rất vắng. Khi quá nửa đêm em về đến được Cù Mông thì củng là khi bắt đầu câu chuyện:
Giửa đêm tối mưa to bịt bùng, em chợt thấy một người mặt cái áo mưa che kín người đứng ngay vệ đường dẫn lên đèo vẫy vẫy xe em như muốn đi nhờ, em một mình một ngựa 7 seats thì chuyện này quá vô tư nhưng em chợt ra quy tắc chung trong trường hợp này là đành làm ngơ chứ không nên cho đi nhờ vì có thể sẽ phát sinh nhiều chuyện, thế là em phóng qua trong ấy náy. Vừa mang cảm giác lo lo cho kịp tránh bảo, vừa cảm giác đơn độc trong đêm tối mưa to, em có tý cảm giác sợ sợ nhưng lần này cái cảm giác ấy nó càng tăng và thật tình làm em nổi da gà khi lần thứ 2 trên đỉnh đèo em gặp lại cái hình ảnh người đó trong cái áo mưa đó vẫn đứng bên vệ đường vẫy tay đi nhờ...không còn ấy náy như lần trước mà lần này em lấy sức bình sinh nhích năng ga qua cho lẹ...đến đây em suy rằng mình đã gặp ai và định thần tiếp tục phóng không dừng lại...câu chuyện vẫn chưa kết thúc cho đến khi em vừa chờm xuống chân đèo, thì ôi thôi...lần thứ 3 trong đêm em thấy người đó vẫn xin đi nhờ, thế là cái cảm giác da gà của em chuyển lên sởn gai óc, em ôm lấy Phat Bà (trên taplo) và ghì chặt vô lăng đạp cho thoát ngay khỏi đèo... sau lần thứ 3 này em cứ thế cấm đầu cấm cổ mà phóng về cho lẹ, sau chứng <10km khi xuống đèo, em liền lấy chai Vokda (hàng này em luôn có sẳn) loại lớn làm từng ngụm lấy bình tình và nhăm nhi đậu phọng cho đên khi về đến Nha Trang lúc 05h15 sáng và củng là lúc cơn bão đổ bộ vào Phú Yên - Nha Trang.
....the là lần sau em hỏng chơi cái trò ú tim đi đêm kiểu này khi một mình ên!
Da, đây là cái chuyện thật của em...trải nghiệm cảm giác này quá Yomost!
kễu này sao e dám đi đêm nữa,e là thường xuyên leo đèo,và toàn đi khuya kg ah.bác kể làm e nỗi cả da gà.