Anoasis Resort bác ợ.huydsg nói:oanhdung nói:Em xin kể câu chuyện thật 100% nha. Chằng là hồi nhỏ khi đến lúc học lớp 3 em toàn rêu rao là tiên nữ mắc đọa. Tưong thần kinh nhưng e lại học rất giỏi. Lạ là sau đó em chẳng nhớ gì cái vụ ấy nhưng lại có khả năng rủa và nhìn tướng ( lúc nào thấy hứng). Nói vậy để em giải thích với các bác chuyện là: có 1 lần em và ox cùng thằng cu lớn đi Resort o Long Hai chơi. Vc em nằm giường lớn, còn thằng cu thì nằm giường phụ ở góc tường. Ngủ 1 giấc thì nghe thằng con kêu ú ớ. Em chạy lại hỏi "con sao thế" thì nó cứ nhìn sau em mà không nhìn em, tiếp tục la. Em thì cũng thấy ớn lạnh ròi nha nhưng k dám quay lại. Em gọi với chồng ẵm con sang ngủ cùng. Cha con nằm xuống ngủ thì em mới đặt lưng. Vừa mới nằm xuống, chưa kịp nhắm mắt ngủ thì thấy một bóng lớn trắng trên nóc chòi, không nhìn rõ mặt cứ lúc lắc, đong đưa. Em thì sợ đến chết khiếp đi được nhưng cũng ráng lầm bầm rủa và dùng lực ( cái này nói theo tâm linh thì dùng nội lực chế ngưj). Cái vụ này em chưa gặp trước ấy nên nghĩ cái gì là làm. May mà sau đó nó biến mất, chứ không thì em ngất. Khổ là em lại rất thích vùng biển này nên ra chơi hoài chỉ là đổi sang phòng gia đình ( vì em k nhớ số phòng cũ nữa). Các bác nào không tin cứ ném đá, em chịu nhưng em không nói ngoa đâu.
Resort Sai Gòn - Long hai hả mợ. Đúng thì e sẽ tránh xa!
- Tags
- chuyện ma
Bà ngoại em sau khi lễ chùa thì bị cảm gió mà qua đời. Cứ đến ngày làm giỗ là có con bướm toàn đen bự chảng đậu lên hình bả một hồi. Năm đó, đêm trước giỗ, bà dì 6 em nằm mơ, sáng kể lại cho mấy bà dì khác: tao nằm mơ thấy má về la quá à, tới đám giỗ bả mà bàn thờ không chịu dọn. Mấy bà Dì nghe vậy mới chạy ra bàn thờ nhin thì ... bát nhang sạch sẽ, không có cái chân nhang nào. Mấy bả quay ra la lớn: mấy đứa mày quậy phá lấy mấy cái chân nhang ở đâu rồi? Làm sao lấy được, tụi em lúc đó muốn để trái cay còn phải bắt ghế huống chi giỗ bà ngoại, con cháu về đông, ngủ đầy trước ngàn thờ, chỗ đi còn không có. Bà Dì 6 mới lấy cái khăn lau, lùa chị em em tránh chỗ để bả lau bàn thờ cho sạch. Bả lau mặt bàn xong thì lấy cái khung hình bà ngoại em để lau thì....trời, chân nhang đã được quấn bằng mạng nhện để phía sau hình bà ngoại. Bà 6 chỉ chỉ mà không nói nên lời. Khi ông ngoại em còn sống, bà ngoại cũng hay về ghẹo ông. Nằm phòng ngoài, chị em đang ngon giấc thì nghe ông la lớn: thôi, nhột quá bà ơi, chọt lét hoài. Á à a, mấy chị em nằm im thin thít.
vô duyênĐặngNguyễn nói:tối hôm qua em thấy ma,
ghê lắm....
Chuyện là như thế này....
Nghe tiếng động lạ, em đang cầm đen pin đi lòng vòng nhà kiểm tra xem có gì lạ không thì...
...
...
...
gặp ma!
2h30 sáng mùng 4 Tết vừa rồi em xuất phát từ Gia Lai về SG. Khoảng gần 3h30 em qua khỏi Chư Sê, tới 1 đọan khá dài 2 bên rừng cao su. Đặc biệt sương mù dày đặt, tầm nhìn chỉ khoảng 10-20m . Đang đi thì bất ngờ có 1 xe thùng trắng dạng xe chuyển tù nhưng cái thùng to gấp 1,5 lần chạy ngược lên (em đang đổ dốc). Có 2 xe CSGT chạy song song phía trước mở đường. Điều làm em thấy lạ là 3 xe chỉ để đèn mờ mờ, giống như đèn cos sắp đứt bóng vậy.
Vụ đó chỉ là thấy lạ thôi. Chạy qua 1 đọan vài trăm mét thì sương cũng giảm hơn chút xíu. Bỗng thấy xa xa bên lề 1 bóng trắng lướt thướt di chuyển nhẹ nhàng, lung linh. Em trong đầu đang thắc mắc vụ 3 cái xe kia nên thấy cảnh này tự nhiên thấy lạnh lạnh. Ráng nhìn kỹ thì từ đỉnh đầu xuống cũng trắng trắng xám xám. Ối trời ơi, ráng nhìn xem chân cẳng ra sao thì cũng không thấy, do sương mù dày đặt. Thôi chết em rồi, chắc lần này trúng tủ rồi.
Giảm tốc độ, chạy rà rà lên ngang bóng trắng, ráng giương mắt nhìn xem ra sao. Bóng trắng quay qua nhìn em cười rất hiền từ. Trời ạ, một sơ đi lễ sớm. Làm gì nơi hoang vắng 3h30 sáng mà sơ đi như đi dạo ở nhà làm em muốn đứng hình.
Vụ đó chỉ là thấy lạ thôi. Chạy qua 1 đọan vài trăm mét thì sương cũng giảm hơn chút xíu. Bỗng thấy xa xa bên lề 1 bóng trắng lướt thướt di chuyển nhẹ nhàng, lung linh. Em trong đầu đang thắc mắc vụ 3 cái xe kia nên thấy cảnh này tự nhiên thấy lạnh lạnh. Ráng nhìn kỹ thì từ đỉnh đầu xuống cũng trắng trắng xám xám. Ối trời ơi, ráng nhìn xem chân cẳng ra sao thì cũng không thấy, do sương mù dày đặt. Thôi chết em rồi, chắc lần này trúng tủ rồi.
Giảm tốc độ, chạy rà rà lên ngang bóng trắng, ráng giương mắt nhìn xem ra sao. Bóng trắng quay qua nhìn em cười rất hiền từ. Trời ạ, một sơ đi lễ sớm. Làm gì nơi hoang vắng 3h30 sáng mà sơ đi như đi dạo ở nhà làm em muốn đứng hình.
em chưa kể xong mà bác!xetrau1973 nói:vô duyênĐặngNguyễn nói:tối hôm qua em thấy ma,
ghê lắm....
Chuyện là như thế này....
Nghe tiếng động lạ, em đang cầm đen pin đi lòng vòng nhà kiểm tra xem có gì lạ không thì...
...
...
...
gặp ma!
ok! nếu gặp trong mơ giống như mình, mình sẽ xin 1 con số đề.....leon09 nói:Em cũng đã từng gặp ma như bạn của Mợ Nắng, nhưng là gặp trong mơ.
Em đọc thớt này giờ mới hết: rất dài, rất ngạc nhiên, rất sợ, và cảm thấy mình phải làm người sống tốt hơn nữa
(hiện tại là người tốt): tránh xa làm điều xấu, thất đức,...
Em suy nghĩ:
1/ không kể tôn giáo nào, có thờ có thiêng, có kiêng có lành.
2/ tin hay không/chưa tin: chắc chỉ có bản thân trải nghiệm qua (người thật việc thật, nghe kể mà người
được kể mình biết, có liên quan đến mình) thì lúc đó tâm thức mình có thể chuyển từ sợ sang gồm cả tin nữa.
Còn chưa trải nghiệm thì có thể sợ nhưng khó tin liền được như một số bác đã ghi ý kiến trên thớt này
Em nói ngay là em rất tin. Em cố gắng không nói hay làm điều phạm thượng với người âm
cho nó lành.
Em chia xẻ 1 số mẩu sự kiện theo tinh thần trên:
1/ Anh cọc chèo em là sĩ quan QĐ anh ấy nói ở doanh trại xưa là căn cứ Mỹ và QĐ cũ nên
buổi tối chứng kiện hiện tượng tâm linh (ma,...) rất thường và quen với việc đó: có thể là tiếng
bước chân binh lính, tiếng ghế khua,... Chỉ có tân binh là chưa quen nên bị sợ nhiều hơn.
2/ Người thân em (em xin lỗi không viết rõ) vía khá nhẹ, khi về quê mấy năm trước
có hay mang caset kinh Phật của Tung của (225k/cái trong đó thâu sẵn 12 bài kinh)
chiều chập chọang 6-7h tối bật lên nghe thì bảo có thấy thấp thóang nhiều người
ngòai bờ rào nhà ngóng vô nghe. Em chẳng thấy gì!
Sau này em có nghe sư thầy bảo: họ là các bác... nghe kinh Phật để tích phước
chút nào hay chút ấy, mong siêu thóat
vì họ như không có được cúng kiếng nghe kinh và kiểu như lang thang, (nhà chùa thường
chỉ cúng cầu siêu hàng năm vào tháng 7 AL hoặc các đợt đại lễ thôi)
người vía nhẹ hay thấy được cảnh như thế
em không thể kiểm chứng được điều này nhưng sau nầy ở SG em cũng tránh không mở
nghe kinh Phật vào lúc chạng vạng do lòng bất an, nhà có F1 nhỏ.
Lưu ý ngòai lề: bác nào làm kinh doanh (đb kinh doanh mặt tiền buôn bán đồ ăn, ...)
sẽ có thể biết người vía nhẹ nếu có ghé đến hàng nhà mình giúp kinh doanh đắt hàng lắm.....
3/ Cũng người thân nhưng hạn nặng hơn: qua đời khi cúng thì nơi nhà em muốn đặt lễ cúng
cũng không hợp tác lắm, đến đêm khuya đó 1 ngày sau ngày mất người chỗ đó
nói thấy người thân của em đã mất đứng ở đó cho con số, hôm sau người này
đánh để thì trúng (chuyện này hay xảy ra) và kể lại
sau đó nơi cúng sợ quá nên hợp tác giúp đỡ không khó khăn nữa.
Em rất nhớ trải nghiệm này và vì là người thân của mình nên em
không cảm thấy sợ vì tin là mình là người cùng gia đình, được bảo vệ
4/ Chuyện kế là dượng em đi viếng đám ma người thân kể trên
về tự nhiên như là mất vía (dượng em bản chất đã rất rất hiền ít nói)
sau đó 1 thời gian ngắn một buổi chiều than mệt và mất kiểu như
đột qụy dù không có bệnh đau tim gì hết
Sau Dì em có coi thầy gọi hồn hỏi thì nghe trả lời là tới số phải đi thôi
Em cũng có suy nghĩ lăn tăn dù không có căn cứ là khi viếng đám ma ở chùa VN
vốn là nơi tập trung các bác khuất mặt rất nhiều, cũng có thể bị như là át vía hay gì gì đó
em mong là mình nghĩ không đúng.
Em không chạy xe đêm nên không có trải nghiệm như các bác kể để
up lên nhưng đọc thớt các bác kể thấy cũng sợ quá!!!!
nên các bác có con nhỏ mà lên chùa nhất là các chùa có để tro cốt
thì cẩn thận hơn tốt nhất tránh lúc chiều tối
và không cho F1 hiếu động quá trong chùa không tốt.
Em suy nghĩ:
1/ không kể tôn giáo nào, có thờ có thiêng, có kiêng có lành.
2/ tin hay không/chưa tin: chắc chỉ có bản thân trải nghiệm qua (người thật việc thật, nghe kể mà người
được kể mình biết, có liên quan đến mình) thì lúc đó tâm thức mình có thể chuyển từ sợ sang gồm cả tin nữa.
Còn chưa trải nghiệm thì có thể sợ nhưng khó tin liền được như một số bác đã ghi ý kiến trên thớt này
Em nói ngay là em rất tin. Em cố gắng không nói hay làm điều phạm thượng với người âm
cho nó lành.
Em chia xẻ 1 số mẩu sự kiện theo tinh thần trên:
1/ Anh cọc chèo em là sĩ quan QĐ anh ấy nói ở doanh trại xưa là căn cứ Mỹ và QĐ cũ nên
buổi tối chứng kiện hiện tượng tâm linh (ma,...) rất thường và quen với việc đó: có thể là tiếng
bước chân binh lính, tiếng ghế khua,... Chỉ có tân binh là chưa quen nên bị sợ nhiều hơn.
2/ Người thân em (em xin lỗi không viết rõ) vía khá nhẹ, khi về quê mấy năm trước
có hay mang caset kinh Phật của Tung của (225k/cái trong đó thâu sẵn 12 bài kinh)
chiều chập chọang 6-7h tối bật lên nghe thì bảo có thấy thấp thóang nhiều người
ngòai bờ rào nhà ngóng vô nghe. Em chẳng thấy gì!
Sau này em có nghe sư thầy bảo: họ là các bác... nghe kinh Phật để tích phước
chút nào hay chút ấy, mong siêu thóat
vì họ như không có được cúng kiếng nghe kinh và kiểu như lang thang, (nhà chùa thường
chỉ cúng cầu siêu hàng năm vào tháng 7 AL hoặc các đợt đại lễ thôi)
người vía nhẹ hay thấy được cảnh như thế
em không thể kiểm chứng được điều này nhưng sau nầy ở SG em cũng tránh không mở
nghe kinh Phật vào lúc chạng vạng do lòng bất an, nhà có F1 nhỏ.
Lưu ý ngòai lề: bác nào làm kinh doanh (đb kinh doanh mặt tiền buôn bán đồ ăn, ...)
sẽ có thể biết người vía nhẹ nếu có ghé đến hàng nhà mình giúp kinh doanh đắt hàng lắm.....
3/ Cũng người thân nhưng hạn nặng hơn: qua đời khi cúng thì nơi nhà em muốn đặt lễ cúng
cũng không hợp tác lắm, đến đêm khuya đó 1 ngày sau ngày mất người chỗ đó
nói thấy người thân của em đã mất đứng ở đó cho con số, hôm sau người này
đánh để thì trúng (chuyện này hay xảy ra) và kể lại
sau đó nơi cúng sợ quá nên hợp tác giúp đỡ không khó khăn nữa.
Em rất nhớ trải nghiệm này và vì là người thân của mình nên em
không cảm thấy sợ vì tin là mình là người cùng gia đình, được bảo vệ
4/ Chuyện kế là dượng em đi viếng đám ma người thân kể trên
về tự nhiên như là mất vía (dượng em bản chất đã rất rất hiền ít nói)
sau đó 1 thời gian ngắn một buổi chiều than mệt và mất kiểu như
đột qụy dù không có bệnh đau tim gì hết
Sau Dì em có coi thầy gọi hồn hỏi thì nghe trả lời là tới số phải đi thôi
Em cũng có suy nghĩ lăn tăn dù không có căn cứ là khi viếng đám ma ở chùa VN
vốn là nơi tập trung các bác khuất mặt rất nhiều, cũng có thể bị như là át vía hay gì gì đó
em mong là mình nghĩ không đúng.
Em không chạy xe đêm nên không có trải nghiệm như các bác kể để
up lên nhưng đọc thớt các bác kể thấy cũng sợ quá!!!!
nên các bác có con nhỏ mà lên chùa nhất là các chùa có để tro cốt
thì cẩn thận hơn tốt nhất tránh lúc chiều tối
và không cho F1 hiếu động quá trong chùa không tốt.