3. Khi ma giả làm người thân
Quay lại thời niên thiếu chút nha cả nhà, do em nhớ chuyện nào thì kể chuyện ấy trước nên không theo trình tự. Bối cảnh ở trên quê, sau chuyện 1 vài năm.
- Nhà em gồm ba mẹ, anh em, em và đứa em út. em khi đó là thanh niên rồi. Nhà ba mẹ em và nhà ông bà Nội ở chung mảnh đất khá rộng, 2 nhà ở 2 bên, từ ngoài đường làng bước vô nhà em bên trái. Nhà ngày xưa lúc mới lên chỉ có vách làm bằng đất sét trộn rơm, mái lợp tranh thôi nên bị bò cạp, rít cắn là bình thường, bị cắn lấy vôi ăn trầu của bà Nội sứt vô, uống viên ampi thì 2 ngày hết sốt. Mà cái thời đó cái gì cũng to hơn bây giờ, rít thì dài 20cm là bình thường, giờ thì có con hơi to tí là lên VNexpress rồi. Sau vài năm kinh tế cũng dần ổn định, dù thiếu thốn nhiều, ăn cơm độn khoai hàng ngày, hồi đó dưới gầm dường lúc nào cũng có 1 đống khoai lang, khoai mì, em còn nhớ lúc đó thích ăn cơm cháy lắm, mà nồi cơm thì khoai nhiều hơn cơm nên gần như cháy là nhiều cơm nhất, cứ mỗi lần ăn cơm là bị chửi, " mày muốn ăn cháy thì bỏ tay vào bếp " . Nhà lúc này lên vách ván rồi, mái lợp ngói. Nhà em bên vách trái nhìn sang nhà hàng xóm, ở phòng khách, có 1 cái cửa sổ không có song, vì lúc đó chẳng trộm cắp gì, chủ yếu để che gió mưa. Ngày đó xài đèn dầu, mà cũng xài tiết kiệm vì sợ tốn dầu, tối chẳng có gì giải trí nên thường cơm nước xong chỉ mở đèn cho thằng út học bài, học xong thì lên giường tắt đèn nằm hết, chưa ngủ thì cũng nằm đó vì ngồi cũng chẳng làm gì, rồi khi nào ngủ thì ngủ.
Một hôm trời mưa, vì vào mùa tháng 7 âm nên mưa dầm dề, mưa từ sáng tới tối, tối tới sáng, mọi người hay nói là mưa thối đất là vậy, bác nào ở trung du, vùng cao thì biết. Cũng như chương trình hàng ngày, em và anh trai lên giường nằm nhưng chưa ngủ, nằm nói chuyện linh tinh. Mưa lớn kèm theo sấm đùng đùng, ngay cả sấm hình như cũng lớn hơn bây giờ, nghe cư như bom nổ, ánh sét xanh sáng cứ chớm liên hồi, mỗi lần chớp là mọi vật trong nhà nhìn rõ hết. Hôm đó 2 anh em nằm thì thấy cái cửa sổ chưa đóng, mà thằng nào cũng làm biếng nên kệ, do nền đất mà với cũng chả có gì để mà ướt nên kệ luôn. 2 anh em nói một hồi thì hết chuyện, mằm im mở mắt chờ ngủ, sấm vẫn ầm ầm, bất giác em nhìn ra cửa sổ thì thấy dáng người ( nói dáng người thôi chứ ai biết cái gì ) đang nhìn vào trong nhà, dưới ánh sáng của sấm nhìn rõ một hình người màu đen đứng đó, em lúc đó nói thật chẳng sợ gì vì quen với hoàn cảnh rồi, em vẫn nhìn ra, tới đợt sấm tiếp theo thì k thấy nữa. Em quay qua hỏi ổng anh " thấy gì không", ổng nói " thấy", 2 anh em im k nói nữa rồi ngủ luôn. Tới khúc này chắc có bác sẽ nói chắc ăn trộm, thời đó ăn còn k có lấy gì mà trộm, dưới quê em lúc đó chưa có nghề ăn trộm, hì.
Qua hôm sau cũng quên luôn chuyện đó, vì còn phải phụ ba mẹ làm ruộng, tắm heo đủ thứ. Vài hôm sau, cũng vào buổi tối, bà Nội em dẫn thằng út qua nhà bác Hai em chơi, lúc đi tầm 6h, nhà bác em từ nhà em theo đường làng đi tới khoảng 300m rẻ phải vào con đường nhỏ là tới. Một lúc sau tầm hơn 7h, mẹ em bảo em đi ra tiệm tạp hóa bà Thủy mua viên thuốc nhức đầu do mẹ em đang nhức đầu quá. Thơi đấy trời nhanh tối lắm, do cây cối rậm rạp, em bước ra khỏi nhà thì trời tối đen như mực, cứ đi chẳng có đèn gì cả phần vì làm gì có đèn pin, phần vì đoạn đường này đi hằng này nên quen quá rồi. vừa ra khỏi ngõ rẽ phải được một đoạn, ngay cây mít nhà ông Xuân hàng xóm thì em thấy bà Nội về, lúc này đi ngược lại em, gần sát rồi mới nhận ra cái dáng vì lưng Nội em hơi khom, nhìn là biết ngay, em hỏi " sao nội về sớm vậy" vì thường Nội em qua bác chơi cũng phải hơn 8h mới về, mà không thấy trả lời mà đi qua luôn, em cũng chẳng nghĩ gì lúc đó, đi được thêm đoạn em mới sực nhớ thằng út đâu, sao Nội về một mình? định quay lại hỏi mà thôi lát về hỏi luôn. Em mua xong đi về, vào nhà em hỏi ông anh nãy Nội có ghé không, em thấy Nội về hỏi sao về sớm mà k thấy trả lời, cũng k thấy thằng út luôn. ông anh bảo k thấy ghé, mẹ em mới nói qua nhà ông nội xem sao, 2 anh em qua thì ông nói bà chưa về, 2 anh em về báo mẹ, mẹ không nói gì còn ba em thì nói đóng cửa vô. Tầm hơn 8h thì bà nội về, ghé trả thằng út, em với ông anh kể lại chuyện khi nãy thì bà nội em cũng k nói gì, chỉ ừ hử rồi bà về, lát thì nghe tiếng tụng kinh, bà em tối nào cũng tụng 1 đoạn kinh trước khi đi ngủ. Hôm sau mẹ em dặn mấy đứa tối hạn chế ra ngoài, có đi vệ sinh thì cũng 2 đứa đi chung, tối qua thằng ba gặp k phải bà Nội đâu. Vậy mà cũng chẳng thấy sợ gì các bác ạ, hơi ớn chút thôi , vài tháng sau cũng trong một đêm mưa, cả nhà nghe tiếng sét đánh rất gần nhà mình, sáng ra thì thấy cây mít bị đánh cho cháy đen, chỉ còn phần thân cao khoảng 2m, em với ông anh nghĩ chắc "nó" bị trời đánh rồi
Quay lại thời niên thiếu chút nha cả nhà, do em nhớ chuyện nào thì kể chuyện ấy trước nên không theo trình tự. Bối cảnh ở trên quê, sau chuyện 1 vài năm.
- Nhà em gồm ba mẹ, anh em, em và đứa em út. em khi đó là thanh niên rồi. Nhà ba mẹ em và nhà ông bà Nội ở chung mảnh đất khá rộng, 2 nhà ở 2 bên, từ ngoài đường làng bước vô nhà em bên trái. Nhà ngày xưa lúc mới lên chỉ có vách làm bằng đất sét trộn rơm, mái lợp tranh thôi nên bị bò cạp, rít cắn là bình thường, bị cắn lấy vôi ăn trầu của bà Nội sứt vô, uống viên ampi thì 2 ngày hết sốt. Mà cái thời đó cái gì cũng to hơn bây giờ, rít thì dài 20cm là bình thường, giờ thì có con hơi to tí là lên VNexpress rồi. Sau vài năm kinh tế cũng dần ổn định, dù thiếu thốn nhiều, ăn cơm độn khoai hàng ngày, hồi đó dưới gầm dường lúc nào cũng có 1 đống khoai lang, khoai mì, em còn nhớ lúc đó thích ăn cơm cháy lắm, mà nồi cơm thì khoai nhiều hơn cơm nên gần như cháy là nhiều cơm nhất, cứ mỗi lần ăn cơm là bị chửi, " mày muốn ăn cháy thì bỏ tay vào bếp " . Nhà lúc này lên vách ván rồi, mái lợp ngói. Nhà em bên vách trái nhìn sang nhà hàng xóm, ở phòng khách, có 1 cái cửa sổ không có song, vì lúc đó chẳng trộm cắp gì, chủ yếu để che gió mưa. Ngày đó xài đèn dầu, mà cũng xài tiết kiệm vì sợ tốn dầu, tối chẳng có gì giải trí nên thường cơm nước xong chỉ mở đèn cho thằng út học bài, học xong thì lên giường tắt đèn nằm hết, chưa ngủ thì cũng nằm đó vì ngồi cũng chẳng làm gì, rồi khi nào ngủ thì ngủ.
Một hôm trời mưa, vì vào mùa tháng 7 âm nên mưa dầm dề, mưa từ sáng tới tối, tối tới sáng, mọi người hay nói là mưa thối đất là vậy, bác nào ở trung du, vùng cao thì biết. Cũng như chương trình hàng ngày, em và anh trai lên giường nằm nhưng chưa ngủ, nằm nói chuyện linh tinh. Mưa lớn kèm theo sấm đùng đùng, ngay cả sấm hình như cũng lớn hơn bây giờ, nghe cư như bom nổ, ánh sét xanh sáng cứ chớm liên hồi, mỗi lần chớp là mọi vật trong nhà nhìn rõ hết. Hôm đó 2 anh em nằm thì thấy cái cửa sổ chưa đóng, mà thằng nào cũng làm biếng nên kệ, do nền đất mà với cũng chả có gì để mà ướt nên kệ luôn. 2 anh em nói một hồi thì hết chuyện, mằm im mở mắt chờ ngủ, sấm vẫn ầm ầm, bất giác em nhìn ra cửa sổ thì thấy dáng người ( nói dáng người thôi chứ ai biết cái gì ) đang nhìn vào trong nhà, dưới ánh sáng của sấm nhìn rõ một hình người màu đen đứng đó, em lúc đó nói thật chẳng sợ gì vì quen với hoàn cảnh rồi, em vẫn nhìn ra, tới đợt sấm tiếp theo thì k thấy nữa. Em quay qua hỏi ổng anh " thấy gì không", ổng nói " thấy", 2 anh em im k nói nữa rồi ngủ luôn. Tới khúc này chắc có bác sẽ nói chắc ăn trộm, thời đó ăn còn k có lấy gì mà trộm, dưới quê em lúc đó chưa có nghề ăn trộm, hì.
Qua hôm sau cũng quên luôn chuyện đó, vì còn phải phụ ba mẹ làm ruộng, tắm heo đủ thứ. Vài hôm sau, cũng vào buổi tối, bà Nội em dẫn thằng út qua nhà bác Hai em chơi, lúc đi tầm 6h, nhà bác em từ nhà em theo đường làng đi tới khoảng 300m rẻ phải vào con đường nhỏ là tới. Một lúc sau tầm hơn 7h, mẹ em bảo em đi ra tiệm tạp hóa bà Thủy mua viên thuốc nhức đầu do mẹ em đang nhức đầu quá. Thơi đấy trời nhanh tối lắm, do cây cối rậm rạp, em bước ra khỏi nhà thì trời tối đen như mực, cứ đi chẳng có đèn gì cả phần vì làm gì có đèn pin, phần vì đoạn đường này đi hằng này nên quen quá rồi. vừa ra khỏi ngõ rẽ phải được một đoạn, ngay cây mít nhà ông Xuân hàng xóm thì em thấy bà Nội về, lúc này đi ngược lại em, gần sát rồi mới nhận ra cái dáng vì lưng Nội em hơi khom, nhìn là biết ngay, em hỏi " sao nội về sớm vậy" vì thường Nội em qua bác chơi cũng phải hơn 8h mới về, mà không thấy trả lời mà đi qua luôn, em cũng chẳng nghĩ gì lúc đó, đi được thêm đoạn em mới sực nhớ thằng út đâu, sao Nội về một mình? định quay lại hỏi mà thôi lát về hỏi luôn. Em mua xong đi về, vào nhà em hỏi ông anh nãy Nội có ghé không, em thấy Nội về hỏi sao về sớm mà k thấy trả lời, cũng k thấy thằng út luôn. ông anh bảo k thấy ghé, mẹ em mới nói qua nhà ông nội xem sao, 2 anh em qua thì ông nói bà chưa về, 2 anh em về báo mẹ, mẹ không nói gì còn ba em thì nói đóng cửa vô. Tầm hơn 8h thì bà nội về, ghé trả thằng út, em với ông anh kể lại chuyện khi nãy thì bà nội em cũng k nói gì, chỉ ừ hử rồi bà về, lát thì nghe tiếng tụng kinh, bà em tối nào cũng tụng 1 đoạn kinh trước khi đi ngủ. Hôm sau mẹ em dặn mấy đứa tối hạn chế ra ngoài, có đi vệ sinh thì cũng 2 đứa đi chung, tối qua thằng ba gặp k phải bà Nội đâu. Vậy mà cũng chẳng thấy sợ gì các bác ạ, hơi ớn chút thôi , vài tháng sau cũng trong một đêm mưa, cả nhà nghe tiếng sét đánh rất gần nhà mình, sáng ra thì thấy cây mít bị đánh cho cháy đen, chỉ còn phần thân cao khoảng 2m, em với ông anh nghĩ chắc "nó" bị trời đánh rồi