Da tks bac C51 nhiều ahXin Chúc mừng bác cùng gia đình. Nhờ có Đức tin và lòng nhân hậu mà ơn trên đã cho vợ chồng bác đứa con lành lặn và khỏe manh.
- Tags
- chuyện ma
MA BỆNH VIỆN
August 14, 2014 at 1:06pm
Nói đến nghề thầy thuốc, sẽ là thiếu sót nếu không nói đến hiện tượng ma quái trong nghề.Tôi còn nhớ đến tác phẩm “Thế giới trường thuốc” của một BS đàn anh có nói đến chuyện tác giả đã gặp ma ở BV Hồng Bàng nay là Phạm Ngọc Thạch trong một đêm trực khi anh làm nội trú.Đang ngủ chập chờn nửa đêm anh choàng tỉnh khi nghe tiếng đập cửa phòng rối rít kêu cấp cứu của một cô gái lạ mặt.Cảm thấy hơi lạ vì sao kẻ kêu BS trực không phải là nhân viên y tế mà là người nhànhưng anh cũng bật dậy ngay. Vội khóac áo choàng , anh chạy theo nhưng bóng cô gái kia thoát đi quá nhanh , mất hút sau những dãy nhà trong bóng đêm . Đến dãy trại bệnh , quả nhiên có một bệnh nhân nữ ngưng tim ngưng thở do ho ra máu ngẹt đường thở ,đang vây quanh bởi kíp trực. Cấp cứu hồi lâu nhưng vô hiệu ,ngườibệnh vĩnh viễn ra đi.Cô ý tá trực bảo: Vội quá em chưa kịp kêu BS thì may sao thầy đã đến.Anh ngạc nhiên lắm nhưng đến khi vuốt mắt ,anh lúc đó mới có thì giờ quan sát cô gái bất hạnh kia, anh chợt lạnh tóc gáy vì người nằm đó chính là….cô gái ban nãy đập cửa phòng mình,. Không sai vào đâu đượcchính là cặp mắt mờ ảo với mái tóc dài và bước đi bay bay trong gió là kẻ đã buông những lời cầu cứu cho chính mình trước khi hồn lìa khỏi xác….Cô gái không có người thân ,nằm viện một mình và ra đi cũng một mình…Quay về phòng trực đầy bóng tối khi qua các dãy nhà,chợt anh BS trẻ bổng thấy không khí lạnh lẽo lan đầy khắp nẽo.
Trong một buổi trực ở BV Phú Tân tôi chứng kiến cảnh ma nhát trước mắt. BV Phú Tân cũ nghèo lắm chỉ là những dãy nhà của một cơ quanlụp xụp. Phòng trực BS lúc trước là phòng chứa xác, tẩn liệm cho những ngườiquá cố. Tôi nhớ đến cái chết của một nữ quản thủ thư viện Phú Tân, cô ta uống Chloroquin tự vận- kiểu tự vận thịnh hành ngày xưa sau 1975. Cái chết của người uống Chloroquin quá liều là một cái chết khủng khiếp,. Bn co giật từng hồi, quằn quại, tím bầm từng ngón tay, môi miệng , lưỡi thè ra vì ngộp, mắt lồi ,đầy tia máu. Xem ra người tự vận do Chloroquin giống như một người bị xiết cổ, chỉ khác là cả toàn thân tím bầm không chỉ tím ở mặt như người chết treo hay xiết cổ.Gương mặt người chết do Cloroquine là một cơn ác mộng cho những kẻ yếu bóng vía..Ngoài cô thủ thư còn có mấy xác chết khác do thắt cổ,chết đuối cũng được đưa vào đây và tẩn liệm. Tiếng búa nện đinh vào áo quan làmcho những người chứng kiến ,sau này khi bước vào phòng đều dựng tóc gáy vàkhông ai dám nằm một mình dù rằng phòng này sát với lối đi. Phòng trực có hai giường, một cho BS còn một cho y tá nam,có cửa sổ trông ra ngoài đường , còn cửa cái mở vào hàng lang chung.
Tôi nhớ hôm đó khi đang mơ màngthì có bệnh cấp cứu, tôi chạy vội ra phòng cấp cứu. Khi đang khám bệnh thì anh chàng y tá nằm giường kế bên tông cửa chạy vào thở hổn hển , mặt cắt không cònchút máu. Anh chàng kể lại rằng khi tôi bước đi chỉ độ vài phút thì có một cái đầu ai đó tím ngắt với cặp mắt đầymáu vén màn thò vào giường, kề sát mặt mình.Kinh hoàng anh tông mùng ,tông cửa chạy ra đến phòng trực và ngồi thu lu đó đến khi tôi khám xong bệnh và trở về phòng thì anh ta mới dám đi theo. Tôi cứ ngủ thản nhiên và anh chàng kia không dám ngủ nhưng cũng được nằm yên cho tới sáng. Kể cũng lạ vì xưa nay ít khi ma quậy phá nhân viên y tế. Nhưng ở phòng trực này chỉ có hai người duy nhất là tôi và BS Duyên là bình an vô sự còn những ai khác kể cả YS,BS vào ngủ thì không bị nắm chân cũng bị sờ mặt bằng một bàn tay lạnh ngắt hoặc ló đầu với gương mặt khủng khiếp vào mùng hù dọa.
Có những thày thuốc , thường là nữ cũng bị ma nhát nhưng họ cũng chẳng sợ. Chị BS Ảnh BV Đồng Tháp có kể rằng khi trực đêm thườnggặp con nít bò lôm côm đầy trong phòng. Chúng bò lên giường , vén mùng níu chân bà lạnh ngắt. BV hồi sau 1975 thường nạo phá thai hoặc làm Kovacs (sanh non) phá các thai vô thừa nhận to đến 6-7 tháng. Có đứa sanh ra không chết khi để tới sáng,còn ngo ngoe, các cô y tá thấy tội nghiệp cho uống nước đường rồi cho người khác ẳm về nuôi sống luôn. Phòng nạo thai ở Phòng khám khu vực nơi tôi phụ trách thường có nhiều âm thanh lạ như tiếng trẻ con kêu, tiếng dụng cụ khua lách tách bên trong phòng khi khóa kín ngaycả ban ngày trong những buổi trời âm u ,vắng vẻ, không có người công tác.
August 14, 2014 at 1:06pm
Nói đến nghề thầy thuốc, sẽ là thiếu sót nếu không nói đến hiện tượng ma quái trong nghề.Tôi còn nhớ đến tác phẩm “Thế giới trường thuốc” của một BS đàn anh có nói đến chuyện tác giả đã gặp ma ở BV Hồng Bàng nay là Phạm Ngọc Thạch trong một đêm trực khi anh làm nội trú.Đang ngủ chập chờn nửa đêm anh choàng tỉnh khi nghe tiếng đập cửa phòng rối rít kêu cấp cứu của một cô gái lạ mặt.Cảm thấy hơi lạ vì sao kẻ kêu BS trực không phải là nhân viên y tế mà là người nhànhưng anh cũng bật dậy ngay. Vội khóac áo choàng , anh chạy theo nhưng bóng cô gái kia thoát đi quá nhanh , mất hút sau những dãy nhà trong bóng đêm . Đến dãy trại bệnh , quả nhiên có một bệnh nhân nữ ngưng tim ngưng thở do ho ra máu ngẹt đường thở ,đang vây quanh bởi kíp trực. Cấp cứu hồi lâu nhưng vô hiệu ,ngườibệnh vĩnh viễn ra đi.Cô ý tá trực bảo: Vội quá em chưa kịp kêu BS thì may sao thầy đã đến.Anh ngạc nhiên lắm nhưng đến khi vuốt mắt ,anh lúc đó mới có thì giờ quan sát cô gái bất hạnh kia, anh chợt lạnh tóc gáy vì người nằm đó chính là….cô gái ban nãy đập cửa phòng mình,. Không sai vào đâu đượcchính là cặp mắt mờ ảo với mái tóc dài và bước đi bay bay trong gió là kẻ đã buông những lời cầu cứu cho chính mình trước khi hồn lìa khỏi xác….Cô gái không có người thân ,nằm viện một mình và ra đi cũng một mình…Quay về phòng trực đầy bóng tối khi qua các dãy nhà,chợt anh BS trẻ bổng thấy không khí lạnh lẽo lan đầy khắp nẽo.
Trong một buổi trực ở BV Phú Tân tôi chứng kiến cảnh ma nhát trước mắt. BV Phú Tân cũ nghèo lắm chỉ là những dãy nhà của một cơ quanlụp xụp. Phòng trực BS lúc trước là phòng chứa xác, tẩn liệm cho những ngườiquá cố. Tôi nhớ đến cái chết của một nữ quản thủ thư viện Phú Tân, cô ta uống Chloroquin tự vận- kiểu tự vận thịnh hành ngày xưa sau 1975. Cái chết của người uống Chloroquin quá liều là một cái chết khủng khiếp,. Bn co giật từng hồi, quằn quại, tím bầm từng ngón tay, môi miệng , lưỡi thè ra vì ngộp, mắt lồi ,đầy tia máu. Xem ra người tự vận do Chloroquin giống như một người bị xiết cổ, chỉ khác là cả toàn thân tím bầm không chỉ tím ở mặt như người chết treo hay xiết cổ.Gương mặt người chết do Cloroquine là một cơn ác mộng cho những kẻ yếu bóng vía..Ngoài cô thủ thư còn có mấy xác chết khác do thắt cổ,chết đuối cũng được đưa vào đây và tẩn liệm. Tiếng búa nện đinh vào áo quan làmcho những người chứng kiến ,sau này khi bước vào phòng đều dựng tóc gáy vàkhông ai dám nằm một mình dù rằng phòng này sát với lối đi. Phòng trực có hai giường, một cho BS còn một cho y tá nam,có cửa sổ trông ra ngoài đường , còn cửa cái mở vào hàng lang chung.
Tôi nhớ hôm đó khi đang mơ màngthì có bệnh cấp cứu, tôi chạy vội ra phòng cấp cứu. Khi đang khám bệnh thì anh chàng y tá nằm giường kế bên tông cửa chạy vào thở hổn hển , mặt cắt không cònchút máu. Anh chàng kể lại rằng khi tôi bước đi chỉ độ vài phút thì có một cái đầu ai đó tím ngắt với cặp mắt đầymáu vén màn thò vào giường, kề sát mặt mình.Kinh hoàng anh tông mùng ,tông cửa chạy ra đến phòng trực và ngồi thu lu đó đến khi tôi khám xong bệnh và trở về phòng thì anh ta mới dám đi theo. Tôi cứ ngủ thản nhiên và anh chàng kia không dám ngủ nhưng cũng được nằm yên cho tới sáng. Kể cũng lạ vì xưa nay ít khi ma quậy phá nhân viên y tế. Nhưng ở phòng trực này chỉ có hai người duy nhất là tôi và BS Duyên là bình an vô sự còn những ai khác kể cả YS,BS vào ngủ thì không bị nắm chân cũng bị sờ mặt bằng một bàn tay lạnh ngắt hoặc ló đầu với gương mặt khủng khiếp vào mùng hù dọa.
Có những thày thuốc , thường là nữ cũng bị ma nhát nhưng họ cũng chẳng sợ. Chị BS Ảnh BV Đồng Tháp có kể rằng khi trực đêm thườnggặp con nít bò lôm côm đầy trong phòng. Chúng bò lên giường , vén mùng níu chân bà lạnh ngắt. BV hồi sau 1975 thường nạo phá thai hoặc làm Kovacs (sanh non) phá các thai vô thừa nhận to đến 6-7 tháng. Có đứa sanh ra không chết khi để tới sáng,còn ngo ngoe, các cô y tá thấy tội nghiệp cho uống nước đường rồi cho người khác ẳm về nuôi sống luôn. Phòng nạo thai ở Phòng khám khu vực nơi tôi phụ trách thường có nhiều âm thanh lạ như tiếng trẻ con kêu, tiếng dụng cụ khua lách tách bên trong phòng khi khóa kín ngaycả ban ngày trong những buổi trời âm u ,vắng vẻ, không có người công tác.
Chỉnh sửa cuối:
bây giờ làm gì còn chuyện ma để mà kể, nhưng mà giờ buổi tối đi đường cũng có ma nhưng toàn là ma men không ah