Cái này em nghe lão gia nhà em kể, hồi ổng còn đi lính Cộng hòa làm cái gì điểm danh quân số. Ổng với trung sĩ tài xế đi từ SG ra Đà nẵng giữa đường trời mưa quá, tới đèo Cả thì khoảng 7h tối, do là xe jeep nên cũng hok có kín đáo gì, với lại ko có thấy đường lái. Nhác thấy bên đường có đèn dầu bèn chạy vô hướng đó, té ra là cái nhà tranh có chái đụt. 2 anh em mừng nhảy xuống gõ cửa xin chén trà nóng. Mở cửa ra thì thấy bà chủ nhà sồn sồn quấn cái khăn sùm sụp. Bả ra hiệu ngồi chơi rồi nói: "trà sẵn trên bàn, mấy chú đụt ráo rồi đi, tui ru đứa cháu chút!" Kế thấy bà đó lại cái phản có đứa nhỏ đang nằm quạt nó. 2 anh em theo phản xạ thì nhắp miếng trà thấy mưa hơi lâu, thấy đứa nhỏ hok có khóc tiếng nào mới lân lân la bắt chuyện bà già. Kế nói tới đoạn ông già em nói chắc đứa nhỏ giống bác lắm. Bà già ừa rồi nói: "nó giống tui y hệt à, mặt hột gà! Mấy chú coi đúng hok?!"
Kế đó bà già lật đứa nhỏ về phía ông già em, ổng thấy xong đứng hình luôn, thì ra mặt đứa nhỏ hoàn toàn hok có mắt, tai, mũi miệng chi hết. Kế đó bả kéo cái khăn trùm đầu xuống....2 anh em thiếu điều muốn té đái đạp phên vọt ra xe chạy thẳng....vì mặt bà già y chang như đứa nhỏ hok có mắt miệng mũi tai gì hít láng te y như cái hột gà vậy!
Chạy luôn 1 hơi về tới căn cứ mà vẫn còn run!