Lúc em ở trong lính .
Thao trường là nghĩa trang QĐ , dốc Thiên Thu . Nhà em ở là cái nhà rửa xác , chuẩn bị cho tẩm liệm , cái hồ mà tui em ra tắm mỗi ngày chính là nơi để rửa .
Nhiều chuyện kể rùng rợn lắm .
Trước khi nhận quân , mỗi đơn vị , cử người huấn luyện lên đó ở trước , dọn dẹp , chuẩn bị giường .
Hầu như các sĩ quan chỉ huy đều phải cúng trước khi vào ở . Kể rằng , đêm nghe tiếng giày lính đi bình bịch , có người còn bị khiêng giường .
Nghe sợ lắm nhưng ở đông nên cảm giác nhanh chóng qua đi .
Ớn nhất là đêm đến , báo động tập , phải bò lết bên cạnh những ngôi mã lính trước 75
Có lẽ , người SG hay sợ ma hơn người ở ngoại thành hay người ở tỉnh .
Sau đó , 6 tháng đi học ở Quang Trung . Buổi tối 1 tiểu đội phải gác 1 căn nhà 5 tầng , xung quanh là đất trống và không có đèn điện .
Ca đầu tiên từ 21h đến 24h . Thường thì ca đầu này đều về trại ngủ cho khỏe , còn lại thì ngủ tại chỗ gác . Nhưng em ngủ lại chỗ gác luôn , vì.....sợ ma và trên đường về thì phải đi qua 1 cái mã to , vô chủ . Và cũng tiện để quản lý anh em không ra ngoài chơi ban khuya .
Nửa đêm tỉnh giấc , đếm lại thì chỉ còn 7 thằng , tính luôn thằng gác và em . Còn 1 thằng người dân tộc tên Chướng Và Cóong .
Nó đi đâu ta ? 12h thì tuyệt nhiên không ra ngoài rồi , nhà nó thì lại ở Long Khánh nên không có chuyện đi về nửa đêm .
Cả a chia nhau đi tìm . Leo lên 4 cái lầu tồi thui , với phòng ốc vằng người , tối thui ghê rợn , mở của sân thương ra thì gặp nó đanng nằm ngủ , ngáy khò khò......
Thì ra , nó lên đó ngủ 1 mình cho...mát .
Thao trường là nghĩa trang QĐ , dốc Thiên Thu . Nhà em ở là cái nhà rửa xác , chuẩn bị cho tẩm liệm , cái hồ mà tui em ra tắm mỗi ngày chính là nơi để rửa .
Nhiều chuyện kể rùng rợn lắm .
Trước khi nhận quân , mỗi đơn vị , cử người huấn luyện lên đó ở trước , dọn dẹp , chuẩn bị giường .
Hầu như các sĩ quan chỉ huy đều phải cúng trước khi vào ở . Kể rằng , đêm nghe tiếng giày lính đi bình bịch , có người còn bị khiêng giường .
Nghe sợ lắm nhưng ở đông nên cảm giác nhanh chóng qua đi .
Ớn nhất là đêm đến , báo động tập , phải bò lết bên cạnh những ngôi mã lính trước 75
Có lẽ , người SG hay sợ ma hơn người ở ngoại thành hay người ở tỉnh .
Sau đó , 6 tháng đi học ở Quang Trung . Buổi tối 1 tiểu đội phải gác 1 căn nhà 5 tầng , xung quanh là đất trống và không có đèn điện .
Ca đầu tiên từ 21h đến 24h . Thường thì ca đầu này đều về trại ngủ cho khỏe , còn lại thì ngủ tại chỗ gác . Nhưng em ngủ lại chỗ gác luôn , vì.....sợ ma và trên đường về thì phải đi qua 1 cái mã to , vô chủ . Và cũng tiện để quản lý anh em không ra ngoài chơi ban khuya .
Nửa đêm tỉnh giấc , đếm lại thì chỉ còn 7 thằng , tính luôn thằng gác và em . Còn 1 thằng người dân tộc tên Chướng Và Cóong .
Nó đi đâu ta ? 12h thì tuyệt nhiên không ra ngoài rồi , nhà nó thì lại ở Long Khánh nên không có chuyện đi về nửa đêm .
Cả a chia nhau đi tìm . Leo lên 4 cái lầu tồi thui , với phòng ốc vằng người , tối thui ghê rợn , mở của sân thương ra thì gặp nó đanng nằm ngủ , ngáy khò khò......
Thì ra , nó lên đó ngủ 1 mình cho...mát .