Khó hiểu henEm xin kể các bác nghe 1 trò chơi em đa từng chơi và chứng kiến , đến giờ vẫn hok lý giải đc tại sao .
Lúc ấy em đang đi bộ đội đơn vị đóng quân ở tây ninh ( sư đoàn 5 ) . 8h45 bữa ấy 1 đêm mưa gió ào ào nên hok có điểm quân số như mọi hôm , thằng hùng mập nhà ở xuyên mộc vũng tàu nói có trò này hay lắm nè tụi bay chơi hok ?? Cả trung đội thông tin nháo nháo lên trò gì mày ??? Ah trò này dưới quê tao gọi là khiêng xác , tụi bay cứ làm theo hướng dẫn của tao là đc rồi , đất sư 5 này bảo đảm lên 100% . Đầu tien nó hỏi có ai xung phong hok cần 4 người nhỏ con thôi hok cần to cao , càng nhỏ con càng tốt ,
xong 4 thằng nhỏ con đóng vai người khiêng xác , xong thằng hùng mập hỏi ai xung phong năm xuống , càng nặng càng tốt . Thằng tú xung phong để tao , hùng mập dặn mày chỉ việc nằm thẳng và nằm im hok nói hok cười hok nhúc nhích . Xong trò chơi bắt đầu nhé .
Thăng tú nằm thăng hai tay chấp lại như ngươi chết , còn 4 nguoi khiêng thì chia ra 2 người 2 Bên , đặt 2 ngón tay dưới gáy thằng tú đang nằm , tay kia thì đăt 2 ngón tay dưới eo thằng tú , thằng kia thì đặt 2 ngón tay dưới eo tay còn lại đặc 2 ngón dưới mắt cá chân thằng tú , bên kia cũng đặc tương tự , tổng cộng 4 người 16 ngón tay . Xong thằng hùng mập nói giờ tao đọc trước mẫu xong tụi bay nhớ tự đọc lại , lưu ý đọc to rõ và cấm tuyệt đối cười phải thành tâm .
Hùng mập bắt đầu đọc: anh đi đâu về đó , tôi đi khiêng đám ma , nặng hay nhẹ . Nhẹ .
Xong bắt đầu tụi nó đọc theo thứ tự , thăng này đọc anh đi đâu về đó rồi tới phiên 3 thằng kia nói , đến cuối cùng chữ nhẹ thì 4 thằng đồng thanh hô nhẹ rồi nhấc thằng tú lên , bà mẹ nó lần đầu thất bại vì mấy ông nội này cười đến lần thứ hai thì thật hok tin vào mắt mình nữa sự thật 100% , tụi nó nhấc thằng tú lên mà vẻ mặt nhẹ như bình thường hok có cảm giác biết nặng là gi , nâng lên tầm ngang ngực luôb rồi bỏ xuống , đồng thanh hô xong . Tụi nó mặt mày xanh hết luôn , em chứng kiến xong hok tin kêu làm lại e tham gia , lần này kiếm đứa nặng hơn bên trung đội DKZ sát bên tụi nó kéo qua coi quá trời , thủ tục thì y như lúc đầu thật là hok tin lại là sự thật , 4 người 16 ngón tay có thể nâng đc thằng nặng 89kg cao 1m75 , khi em nâng lên 4 ngón tay 2 đặt dưới gáy 2 đặt dưới eo nó nâng lên hok có cảm giác biết nặng là gì thật sự hok hề bik là đang nâng cơ thể 1 con người . Xong hạ xuống hỏi thằng tân mày nằm có cảm giác gi hok thì nó bảo tao cảm nhận đc tụi bay nâng lên luôn nhưng hok bik tại sao lại nâng lên đc như vậy ??????
Đến giờ xuất ngũ cũng lâu rồi mà cũng chưa có lời giải thoả đáng .
- Tags
- chuyện ma
Thấy topic này hay nên mình cũng xin góp 1 bài chuyện có thật nhé
vào năm 2014 mình có chuyến hàng đi Cần Giờ khi đến bến phà Bình Khánh thì là 1h khuya đợi đến 2h30 phà mới bắt đầu chạy khi mình đi qua khu vực rừng Xác thi mình thấy từ xa có 1 người mặc bộ đồ màu trắng đứng ở len giữa lúc đó mình cũng thấy sợ mình cố gắng đạp ga chạy cho thật nhanh qua khi gần đến người đó mình liền chuyển len sang trái và cố nhìn xem là ma hay là người thì mình thấy 1 bà già cái đầu nghiêng hết về bên trái da mặt thì nhăn nheo nhìn rất đáng sợ không có chân cứ lơ lửng đứng ở ngay đó. Mỗi lần kể lại mình đều bị nổi da gà khi nhớ lại cảnh đó,từ đó về sau không dám chạy đêm đường đó nữa
vào năm 2014 mình có chuyến hàng đi Cần Giờ khi đến bến phà Bình Khánh thì là 1h khuya đợi đến 2h30 phà mới bắt đầu chạy khi mình đi qua khu vực rừng Xác thi mình thấy từ xa có 1 người mặc bộ đồ màu trắng đứng ở len giữa lúc đó mình cũng thấy sợ mình cố gắng đạp ga chạy cho thật nhanh qua khi gần đến người đó mình liền chuyển len sang trái và cố nhìn xem là ma hay là người thì mình thấy 1 bà già cái đầu nghiêng hết về bên trái da mặt thì nhăn nheo nhìn rất đáng sợ không có chân cứ lơ lửng đứng ở ngay đó. Mỗi lần kể lại mình đều bị nổi da gà khi nhớ lại cảnh đó,từ đó về sau không dám chạy đêm đường đó nữa
có bác nào gặp ma ở đèo Man YANG, đèo Gia Bảo, đèo phượng hoàng, đèo Phú Sơn,đèo AN KHÊ ko? mình hay đi qua các đèo này vào khuya mình nghe nhiều người dân ở đây kể nhiều lắm nhưng chưa gặp. Các bác nào gặp rùi kể lại nghe chơi
Toàn mấy đèo từ miền trung lên tây nguyên phải ko bác?có bác nào gặp ma ở đèo Man YANG, đèo Gia Bảo, đèo phượng hoàng, đèo Phú Sơn,đèo AN KHÊ ko? mình hay đi qua các đèo này vào khuya mình nghe nhiều người dân ở đây kể nhiều lắm nhưng chưa gặp. Các bác nào gặp rùi kể lại nghe chơi
Có lần họp mặt lớp cũ ngoài đó...chiều rảnh..mình ra sau ks...nhìn lên núi bằng ống nhòm...thấy lấp ló nhiều khu mộ...nằm lẫn trong những tán cây xanh rì..rậm rạp...thấy ớn ghê....những khu chiến khu...thường bộ đội chết nhiều...toàn TN trẻ...nên chắc cũng chưa có visa đi tiếp..nên vất vưởng....âm khí nhiều...ớn...heheheContinue....
Lần này là chuyện trên núi Minh Đạm...
Hồi sinh viên năm cuối, em vs cô ng yêu đi phượt...mấy bác cũng biết sv làm quái gì có tiền ở rì sọt, hehe....nên thuê phòng ở ks gần mộ Cô, từ ks chạy xe máy ra Lăng mộ Cô chỉ 5 phút...trưa hôm đó, 2 đứa chạy xe lên núi Minh Đạm, đường lên núi hơi dốc, lên tới nơi khoảng gần 12h, tụi em gửi xe rồi cuốc bộ vào, mới tới em đã nghe có " mùi" rồi...mấy con chó ở đó cứ nhìn vào đương đi xuống khu căn cứ mà sủa...ng yêu e thì hối e đi nhanh... đi tham quan đc môt chút thì có đoàn khách đi tù trong ra..em nghĩ chac trưa rôi...ngta ra đi ăn trưa...chỉ còn hai đứa em...đi sâu vô tí thì tụi em lôi máy ra chụp...mọi chuyện vẫn bt các bác ah...đi chán chê...tụi em ra và xuống núi...ngyeu em đòi ghé lăng mộ Cô, lúc lôi máy ra xem hình lại...em nhớ lúc chụp chỗ tảng đá...chỉ có hai đứa chụp...em cài chụp later..10s sau chụp....vậy mà....xem lại hình thì em muốn quăng cái máy....ghê quá...da gà em nổi het r....
Trò này hồi nhỏ học cấp 1-2 e cũng chơi khi nghỉ hè tập trung sinh hoạt tại trường. E nằm im cho 6-8 thằng khiêng. Mỗi thằng chỉ 1 ngón tay trỏ để dưới đầu, vai, lưng, chân. Rồi thằng đầu tiên quay mặt qua hỏi thằng kế bên: Chúng ta đưa cụ đi đâu, thằng đc hỏi lại quay mặt qua thằng kế tiếp hỏi giống vậy, cứ thế đến thằng cuối thì đồng thanh hô: Chúng ta đưa cụ ra đồng. Sau đó nâng người lên nhẹ nhàng đi vòng quanh phòng và ra ngoài. Có 1 thằng cười là chúng nó phải dùng 2 tay đỡ người đc khiêng ngay khg là rơi xuống đất.Em xin kể các bác nghe 1 trò chơi em đa từng chơi và chứng kiến , đến giờ vẫn hok lý giải đc tại sao .
Lúc ấy em đang đi bộ đội đơn vị đóng quân ở tây ninh ( sư đoàn 5 ) . 8h45 bữa ấy 1 đêm mưa gió ào ào nên hok có điểm quân số như mọi hôm , thằng hùng mập nhà ở xuyên mộc vũng tàu nói có trò này hay lắm nè tụi bay chơi hok ?? Cả trung đội thông tin nháo nháo lên trò gì mày ??? Ah trò này dưới quê tao gọi là khiêng xác , tụi bay cứ làm theo hướng dẫn của tao là đc rồi , đất sư 5 này bảo đảm lên 100% . Đầu tien nó hỏi có ai xung phong hok cần 4 người nhỏ con thôi hok cần to cao , càng nhỏ con càng tốt ,
xong 4 thằng nhỏ con đóng vai người khiêng xác , xong thằng hùng mập hỏi ai xung phong năm xuống , càng nặng càng tốt . Thằng tú xung phong để tao , hùng mập dặn mày chỉ việc nằm thẳng và nằm im hok nói hok cười hok nhúc nhích . Xong trò chơi bắt đầu nhé .
Thăng tú nằm thăng hai tay chấp lại như ngươi chết , còn 4 nguoi khiêng thì chia ra 2 người 2 Bên , đặt 2 ngón tay dưới gáy thằng tú đang nằm , tay kia thì đăt 2 ngón tay dưới eo thằng tú , thằng kia thì đặt 2 ngón tay dưới eo tay còn lại đặc 2 ngón dưới mắt cá chân thằng tú , bên kia cũng đặc tương tự , tổng cộng 4 người 16 ngón tay . Xong thằng hùng mập nói giờ tao đọc trước mẫu xong tụi bay nhớ tự đọc lại , lưu ý đọc to rõ và cấm tuyệt đối cười phải thành tâm .
Hùng mập bắt đầu đọc: anh đi đâu về đó , tôi đi khiêng đám ma , nặng hay nhẹ . Nhẹ .
Xong bắt đầu tụi nó đọc theo thứ tự , thăng này đọc anh đi đâu về đó rồi tới phiên 3 thằng kia nói , đến cuối cùng chữ nhẹ thì 4 thằng đồng thanh hô nhẹ rồi nhấc thằng tú lên , bà mẹ nó lần đầu thất bại vì mấy ông nội này cười đến lần thứ hai thì thật hok tin vào mắt mình nữa sự thật 100% , tụi nó nhấc thằng tú lên mà vẻ mặt nhẹ như bình thường hok có cảm giác biết nặng là gi , nâng lên tầm ngang ngực luôb rồi bỏ xuống , đồng thanh hô xong . Tụi nó mặt mày xanh hết luôn , em chứng kiến xong hok tin kêu làm lại e tham gia , lần này kiếm đứa nặng hơn bên trung đội DKZ sát bên tụi nó kéo qua coi quá trời , thủ tục thì y như lúc đầu thật là hok tin lại là sự thật , 4 người 16 ngón tay có thể nâng đc thằng nặng 89kg cao 1m75 , khi em nâng lên 4 ngón tay 2 đặt dưới gáy 2 đặt dưới eo nó nâng lên hok có cảm giác biết nặng là gì thật sự hok hề bik là đang nâng cơ thể 1 con người . Xong hạ xuống hỏi thằng tân mày nằm có cảm giác gi hok thì nó bảo tao cảm nhận đc tụi bay nâng lên luôn nhưng hok bik tại sao lại nâng lên đc như vậy ??????
Đến giờ xuất ngũ cũng lâu rồi mà cũng chưa có lời giải thoả đáng .
Tôi thì đã 4 lần chạy xe về thăm quê m.trung. Chạy suốt ngày, đêm luôn (1.450 km). Trừ khi buồn ngủ thì ghé vào cây xăng nghỉ chừng vài tiếng, rồi lại đi tiếp.
Chưa gặp ma, nhưng có 1 lần làm tôi hơi ớn lạnh !
Số là, đêm hôm đó, năm 2013. Tôi đi vào Nam, lúc đó khoảng 1-2 h sáng, qua đèo Cù mông. Trời âm u, mưa vừa tạnh. Lên gần tới đỉnh thì mây mù cứ băng qua, y như là khói trắng, rất đậm đặc, cứ băng qua đường, đến nỗi trước mũi xe khoảng 1m là không thấy gì nữa ! Tôi phải bật pha, cho xe ngược chiều dễ nhận biết.
Trong xe thì vợ con ngủ, chỉ 1 mình tôi im lìm chạy trong đêm. Nhìn qua 2 bên thì rừng rú thâm xì, u tịch. Lại chẳng có xe nào ngược chiều hay cùng chiều ! Mò mẫm bò khoảng chừng 2km mới thoát ra khỏi vùng đó ! Thời gian như chậm lại. Bản tính tôi từ nhỏ đã là sợ ma rồi !!! Thật ớn lạnh.
Nếu không bị làn khói trắng làm tầm nhìn quá kém, thì tôi không lo nghĩ gì. Tôi chưa bao giờ gặp mây mù đặc sệt đến như vậy ! Chỉ có bò chậm hết mức thôi. Chính vì vậy làm tôi sợ hãi !
Đây là lý do thời tiết, và là trên đỉnh núi nữa, thành ra mây mù là chuyện đương nhiên !
Nhưng cũng đủ làm tôi sợ và nhớ mãi.
Gặp tình cảnh này rất dễ xảy ra tai nạn, vì đèo dốc, cua, tầm nhìn tối thiểu.
Chia sẽ với mọi người.
Chưa gặp ma, nhưng có 1 lần làm tôi hơi ớn lạnh !
Số là, đêm hôm đó, năm 2013. Tôi đi vào Nam, lúc đó khoảng 1-2 h sáng, qua đèo Cù mông. Trời âm u, mưa vừa tạnh. Lên gần tới đỉnh thì mây mù cứ băng qua, y như là khói trắng, rất đậm đặc, cứ băng qua đường, đến nỗi trước mũi xe khoảng 1m là không thấy gì nữa ! Tôi phải bật pha, cho xe ngược chiều dễ nhận biết.
Trong xe thì vợ con ngủ, chỉ 1 mình tôi im lìm chạy trong đêm. Nhìn qua 2 bên thì rừng rú thâm xì, u tịch. Lại chẳng có xe nào ngược chiều hay cùng chiều ! Mò mẫm bò khoảng chừng 2km mới thoát ra khỏi vùng đó ! Thời gian như chậm lại. Bản tính tôi từ nhỏ đã là sợ ma rồi !!! Thật ớn lạnh.
Nếu không bị làn khói trắng làm tầm nhìn quá kém, thì tôi không lo nghĩ gì. Tôi chưa bao giờ gặp mây mù đặc sệt đến như vậy ! Chỉ có bò chậm hết mức thôi. Chính vì vậy làm tôi sợ hãi !
Đây là lý do thời tiết, và là trên đỉnh núi nữa, thành ra mây mù là chuyện đương nhiên !
Nhưng cũng đủ làm tôi sợ và nhớ mãi.
Gặp tình cảnh này rất dễ xảy ra tai nạn, vì đèo dốc, cua, tầm nhìn tối thiểu.
Chia sẽ với mọi người.