truyện hay nhưng dài quá đọc mỏi hết cả mắtCông ty của em đang làm có lo chỗ ở cho nhân viên.Nhưng cứ gọi là thời hiện đại mà k hiểu sao cứ có nhiều cái khiến người ta phải sợ,sợ ở đây k phải là sợ ma mà mất ngủ khiến người ta khó chịu.em xin phép được k nói rõ đây là đâu vì em sợ đồng nghiệp vô đọc được truy ra thì rắc rối lắm.
- Anh trai em làm ở đây mà ổng chẳng bao giờ sợ ma cả,nhưng ổng sợ vì cứ mỗi lần ổng nhắm mắt lại là ma cứ cười đùa lên như giặc vậy đó,rồi lại đập cửa,rồi lại gọi tên.Bạn cùng phòng của anh cũng là 2 anh một người nước Ấn,một người Việt nữa tổng cộng là ba người mà ai cũng nghe và thấy những điều như nhau cái kiểu cố tình phá k cho ngủ được. Mở mắt ra thì chẳng thấy ai nhưng nhắm lại cứ như có ai đang đứng dưới đuôi giường.Và chẳng ai ngủ được nhưng sau đó lâu dần quen và cuối tuần về nhà mình ngủ bù.
- Kế bên phòng em là con đồng nghiệp tên T,nó với em chơi khá thân với nhau,nó ở chung phòng với 1 con tên D, 3 đứa tụi em đi đâu cũng dính lấy nhau.Buổi sáng chủ nhật cách đây hơn 1 tháng, 3 tụi em đang ngồi ăn sáng,con T quay qua hỏi con D: "D, m điên hả,tối hôm qua 3h sáng m bị mớ ngủ hả,m làm t mất ngủ cả tiếng đồng hồ?Vì phòng tụi nó ở là giường đôi nên con D nằm giường trên,con T nằm giường dưới,Con D cãi lại: m mới điên đó,t thề với m là 10h t leo lên giường,8h sáng t mới leo xuống,mặc dù lúc 5h sáng t mắc vệ sinh sắp chết mà t còn chưa xuống,3h sáng t dậy làm j mà m nói t phá k cho m ngủ? nghe con d nói zậy thì con t mới tròn xoe hai con mắt nó lên,nó khẳng định là tối hôm qua nó quay mặt vô tường nhưng nó chắc chắn là có người lục đục suốt 1 tiếng đồng hồ vì nó bật đt lên coi là 3h sáng,em hỏi con T là phá kiểu j thì nó kể là,nó đang ngủ mà nghe ai lục đục rột rạc suốt trong nhà vệ sinh,con này rất nhạy và khó ngủ nên thức dậy,nó thức dậy xong tưởng con d nên cứ nằm im quay mặt vô tường nhắm mắt k quan tâm,nên xong rột rạc 1 lúc trong nhà vệ sinh rồi cũng bước từ từ ra,con t nằm và cảm giác có người đang bước từ từ lại phía nó,nó hơi cay mắt quay lại thì thấy 1 nữ tóc dài chỉ thấy dáng gầy gầy nó tưởng con d nên nó quay mặt vô tường tiếp,xong nó cảm thấy nữ đó cứ đứng nhìn nó chằm chằm đằng sau lưng lâu lắm nên con t tưởng con d mơ ngủ,nên kệ nó,1 lát sau nữa nó nghe thấy nữ nó di chuyển ra phía cửa,mà cái cửa lại gần chỗ leo lên cái giường tầng trên nên nó tưởng con d leo lên giường ngủ lại rồi.Sau hôm đó hai con này cương quyết chuyển phòng,sống chết k chịu ở lại phòng đó nữa.
- Phòng em ở thì cũng k có ma cỏ j tại em chưa bắt tận tay hay tận mặt,hồi em chuyển vô chỗ này ở anh trai em đã nói với em là ở đây là ổ ma nhá mà em cũng chẳng sợ tại thứ nhất là em di chuyển ở nhiều nơi,việc em con gái 1 thân 1 mình mà lang thang chỗ vắng người lúc 11 h đêm hay 3,4h sáng là việc hết sức bình thường,em cũng từng đứng 1 mình ở giữa khu quốc lộ trước 1 cái miếu nổi tiếng linh thiêng lúc 12h đêm mà em cũng chẳng sợ vì em quan niệm em không chọc phá người ta là được vì em vững trong tâm.Thứ hai là em luôn mang bùa bình an bên mình,Thế mà phòng em ở cũng có nhiều lúc em bực mình k chịu được nhưng k thể giải thích được lý do.
chuyện thứ nhất mới đây thôi lúc 12h trưa em phát hiện chị ở cùng phòng em tâm sự cùng cái gương trong nhà vệ sinh,lúc em phát hiện thì chị ấy nói chị ấy nặn mụn nên em leo lên giường ngủ,xong 12h 30 em thức dậy phát hiện chị ấy vẫn còn ở yên đấy,em hét lên ầm ĩ thì chị ấy vùng vằng bỏ ra ngoài mà k nói với em câu nào,hôm sau chị ấy về em hỏi thì chị ấy nói chẳng biết j cả mặt vô tội và sau khi em kể lại thì chị ấy chết lặng chị nói k nhớ j liên quan từ 12h đến 1h chiều ấy cả.
Thứ hai là cách đây 1 tháng,em đi làm về có 1 mình trong phòng vì chị kia về quê thì em nghe tiếng gào thét của nước trong nhà vệ sinh.Em bực bội quá em chạy vào xem thì thấy cái bồn cầu ai ấn bị kẹt nên thế,em đoán là mấy chị dọn phòng làm kẹt nút dội nước,xong đến hôm sau,em đi làm về tiếp em mở cửa phòng bước vô thì em thấy bt knghe tiếng j cả,em ngồi nghịch điện thoại 15p thì phòng cũng im ắng như bình thường,em mở tủ lạnh xách bịch trái cây sang phòng chị kia chơi tầm nửa tiếng em quay trở lại thì trời ơi,em mở chìa khóa bước vô phòng thì em lại nghe tiếng nước xoáy xoáy gào thét trong nhà vệ sinh,hết chịu nổi em bước vô thì thấy cái nút lại tiếp tục bị kẹt,em phải cạy ra,mà em chẳng hiểu là lúc em sử dụng sao nó k bao giờ bị kẹt,mà em đi làm là nó ở nhà bị kẹt.em đúng là k hiểu được luôn.Vì em chắn chắn là k ai bước chân vào phòng em ngoài em vì giờ này mấy chị dọn phòng đã về hết rồi và k ai có chìa khóa.
Gần đây nhất là hôm noel,chị cùng phòng em đi đà nẵng chơi,thì em ở nhà,ngủ 1 mình,lúc 11h thì em cứ nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt từ trên xuống một vũng nước cứ tách tách từng tiếng từng tiếng 5s 1 lần trong nhà vệ sinh thì em rất là khó chịu,k tập trung ngủ được em nghĩ trong đầu chắc lúc nãy em tắm,cái cống bị kẹt k thoát nước được vẫn còn trên sàn nhà vệ sinh,còn tiếng nước là chắc tại cái vòi hoa sen em đóng chưa chặt,em leo xuống giường bật điện vô nhà vệ sinh thì em thấy sàn nhà hoàn toàn khô ráo,vòi hoa sen và vòi rửa mặt hoàn toàn đóng chặt,em bước hẳn vô nhà vệ sinh với thái độ khó chịu thì em lại nghe tiếng nước tách tách ở phòng ngoài em ngủ,mà phòng ngủ thì làm j có hạt nước nào,em bực quá tắt điện ra ngoài nằm lẩm bẩm chờ xem coi giở trò j thì k nghe thấy j nữa.Mà từ lúc ở đây thì em thấy mình k còn ngủ ngon ngủ sâu nữa,k phải vì vấn đề tâm lý nhưng em chẳng hiểu sao.
- Tags
- chuyện ma
em kể sự thật chứ k phải viết truyện nha bác,em rán tóm tắt hết mức rồi đấy,để pữa sau em có viết thì em cắt ra nhiều đoạn cho dễ đọc.truyện hay nhưng dài quá đọc mỏi hết cả mắt
Lời bác tả giống rất nhiều trường hợp trong Quyển sách Life after Life mà em đọc được, của tác gỉa Raymond Moody , đúng là không thể giải thích được. Ông tác giả này đi nghiên cứu rất rất nhiều trường hợp và viết nên quyển sách đó.Ba tôi sau 1975 đi học tập cải tạo do là công chức chế độ cũ. Năm 1978 ông " tốt nghiệp" lớp cải tạo xong được nhà nước cho về và khi về được tặng khuyến mãi thêm bệnh sốt rét ác tính. Khoảng tháng 10/1978 sau khi về vài tuần thì ông lại trở bệnh nặng, nằm liệt giường gần cả tháng trời. Dù mẹ tôi cố gắng bồi bổ nhưng thời điểm đó khó khăn lương thực, thực phẩm bán theo tiêu chuẩn còn thuốc men thì ngoài mấy viên ký ninh ra cũng chẳng có gì nên bệnh ông ngày càng nặng thêm. Má tôi mới gom hết của nã còn lại sau đợt đổi tiền đem tới nhà ông hàng xóm là y sĩ quân y chế độ cũ nhờ mua dùm thuốc men và điều trị chăm sóc cho ba tôi. Rồi đến một ngày sau khi đi học về, đầu buổi chiều đang lui cui cuốc đất làm mấy giồng đất trồng khoai lang trong vườn để cải thiện thì nghe trong nhà má tôi và mấy đứa em khóc kể vang trời. Tôi lật đật quăng cuốc chạy vào phòng thì ông đã tắt thở, tim ngừng đập nhưng người còn ấm nên tôi vội vàng chạy qua nhà chú y sĩ gọi qua ngay. Hai chú cháu ông lo chích thuốc và hướng dẩn tôi cách cấp cứu về hô hấp và kết hợp thực hiện nhấn ngực liên tục để cùng nhau cấp cứu ba tôi. Sau hơn 15p thì thấy có kết quả tim đập lại và thở lại được nhưng vẫn còn mê man đến 2 ngày sau mới biết nhận thức mọi việc xung quanh. Vài ngày sau khi khỏe lại ông mới kể vanh vách từng hành động, cử chỉ của từng người trong gia đình tại thời điểm đó và phê phán tại sao không bình tỉnh mà lại cứ rối lên như canh hẹ là sao?!!
Theo lời ông kể khi sốt cao quá ông thấy quá mệt và tư nhiên người thấy nhẹ như khói và ông bay lên nằm ở... trên trần nhà nhìn xuống nghe và nhìn thấy hết tất cả mọi hành động của mọi người và thấy luôn cả xác phàm của mình. Ông nói ông la quá trời mà chẳng ai ..chịu nghe! Sau đó một lúc lâu thì ông lại thấy khó thở và người tự nhiên nặng trịch rơi thẳng xuống dưới giường để rồi ..sống lại. Khi còn ở trên trần nhà sau một lúc ngạc nhiên thì ông biết là mình hồn đã lìa khỏi xác.
Trước ngày ấy ông là người cứng rắn chỉ thờ cúng ông bà luôn chỉ trích bói toán, mê tín dị và chỉ tin vào khoa học. Nhưng sau vụ đó ông có cái nhìn khác đi và tin có thế giới tâm linh nhưng cũng chỉ vậy thôi không bao giờ đi chùa chiền, lăng miếu.
sao bác gặp nhiều ma thế @xoài xoài[/QUem nói thật bác nghe hồi còn nhỏ em rất sợ ma,nhưng ở nhà,mẹ em gặp cứ phải là như cơm pữa,mẹ em cũng nhận định là em thuộc hàng cứng,giờ thì em chẳng sợ j nữa,em thì em hay nghe hơn là thấy,em chính mắt thấy thì được 2 lần nhưng mà nghe thì nhiều lắm.Chắc tại ma thích trêu em hay sao đó.sao bác gặp nhiều ma thế @xoài xoài
Vãi cả ra, đang 4h chiều ngồi trong phòng mà thấy gai gai người
Lại còn Life after Life nữa chứ, e lượn đây. Tối về e nằm giữa mới được
Bác cần thì mình share cho bản PDF tải về điện thoại đọc. Không phải chuyện kinh dị như người khăn trắng đâu nhé
.....chuyện.....kể rằng.....
Ngày đó....thằng con rể đến nói với mẹ vợ rằng...
CR:
- COn đã quyết định....ly hôn với vợ con
Mẹ vợ:
- Sao vậy? hai đứa có chuyện gì sao?
CR:
- Mỗi lần đi công tác về đột xuất, con kể chuyện cười cho cô ấy nghe...CÔ ấy không cười...
MV:
- Đâu thể ly hôn vì lý do đó được?
CR:
- Nhưng mẹ biết không, mỗi lần như vậy...có một con ma xuất hiện nằm cười giọng đàn ông dưới gầm giường của chúng con ?
...........Con sợ ma lắm!
Ngày đó....thằng con rể đến nói với mẹ vợ rằng...
CR:
- COn đã quyết định....ly hôn với vợ con
Mẹ vợ:
- Sao vậy? hai đứa có chuyện gì sao?
CR:
- Mỗi lần đi công tác về đột xuất, con kể chuyện cười cho cô ấy nghe...CÔ ấy không cười...
MV:
- Đâu thể ly hôn vì lý do đó được?
CR:
- Nhưng mẹ biết không, mỗi lần như vậy...có một con ma xuất hiện nằm cười giọng đàn ông dưới gầm giường của chúng con ?
...........Con sợ ma lắm!
Bác gửi e nhé! [email protected]Bác cần thì mình share cho bản PDF tải về điện thoại đọc. Không phải chuyện kinh dị như người khăn trắng đâu nhé
Bác gửi e nhé! [email protected]
Bác check mail nhé Mình gửi rồi đó.