Chào các bác,pữa giờ bận rộn tết nhất quá nên hôm nay mới lên được,em xin khai trương đầu năm bằng 1 câu chuyện về chị đồng nghiệp của công ty em nha. Cách đây 3 tháng, bé gái con của chị ấy mới 3 tuổi thôi đang bị ốm phải đi nhập viện,mẹ bé theo chăm bé xong rồi ba bé cũng tranh thủ đi làm về là vào bệnh viện chăm bé thay cho mẹ bé về.Xong mấy ngày con bé cũng từ từ khỏe lại đi đứng được,chơi được sắp xuất viện,con bé với mấy đứa nữa buổi chiều đó đòi ba bé dẫn lên tầng thượng chơi,ở trên đó có khu vui chơi của trẻ em nhỏ nhỏ xích đu,cầu trượt j đấy.Xong ba bé mới dẫn bé với ba bốn đứa nhóc nữa lên đó cho thoáng 1 tí, anh lên đó cho mấy đứa nhóc chơi xong thấy chập choạng cũng hơi âm u nên anh dẫn bọn nhóc về.Về đến phòng trả lại bọn nhóc cho cha mẹ chúng,anh ẵm con bé cho nó đi ngủ thì con bé mới lim dim rồi khóc ré lên bảo: Bố ơi! mẹ nhìn ghê quá bố ơi!Mà mẹ con bé thì ở nhà làm j có mẹ nào ở đây đâu,Anh cứ tưởng con bé nói sảng nên mới dỗ và hỏi con thấy mẹ sao thì con bé kể con thấy mẹ từ lúc ở khu vui chơi,mẹ cứ đứng ở xa nhìn bố miết,bố con mình về thì mẹ về nhưng mẹ đang ngồi bên đầu giường bên kia,nhìn mẹ ghê quá.Anh thì cũng hơi ớn lạnh nhưng cũng hỏi con bé cho ra lẽ là con thấy mẹ sao?thì con bé nói mẹ đang mặc váy trắng dài rất dơ và rách,tóc mẹ dài và rối,mặt mẹ trắng và mắt mẹ cứ nhìn trừng trừng...Anh nghe tới đó xong im re,mấy người có con nằm chung phòng với bé cũng nghe được,hiểu ra là con bé đang thấy cái j vì thứ nhất bé là trẻ con k biết nói dối,thứ hai là bé đã khỏe rồi với lại bé chưa từng nói sảng bao giờ,với lại bé k thể miêu tả chính xác như thế mới 3 tuổi nên k biết j về ma nên với nhầm với mẹ bé,mẹ bé cũng da trắng tóc dài.Mấy bà mẹ ở chung phòng nói anh đi mua nhang với ít tiền mã đốt cho nó khỏi theo con bé đi,ngày mai con bé xuất viện rồi,Anh làm theo rồi thì thấy con bé ngủ k nói j nữa nên tưởng mọi việc xong rồi.Sau đó anh giải thích cho con bé là đó k phải mẹ con mà là một cái cô người lạ thôi, con đừng để ý làm gì.Sáng hôm sau ba mẹ bé đón bé xuất viện về cũng k có chuyện j lạ,xong nửa đêm vợ chồng anh với con bé đang ngủ trên giường,Anh đang ngủ thì kiểu bị bóng đè,khó thở,mê man không nói được, mà cảm giác mình lạnh như băng nên cố vùng vẫy vẫn k thức giấc được,anh đang bị thế thì nghe con bé khóc ré lên,nó khóc um lên làm mẹ nó thức dậy bật điện dỗ mà bé k nín nên sợ tưởng nó bị đau nên lôi anh dậy.Anh thức dậy thì vẫn còn lạnh cóng và người đau ê ẩm, anh mới cố bế bé lên dỗ nhẹ thì con bé khóc nhẹ nhẹ chứ k phải khóc kiểu khiếp sợ như lúc nãy,anh mới hỏi nựng con bé:sao con hư khóc dữ vậy?con bé mới trả lời trong nước mắt:" Con thấy cô người lạ hôm qua đang ngồi trên ngực của bố,mà cô ấy cứ quay qua nhìn con nên con sợ".!
- Tags
- chuyện ma
Eo ơi, hơn ba trăm trang rồi mà mình chưa góp cho mợ được mẩu chuyện nào. Hôm nay lục lại trí nhớ nhiều năm trước hình như đã gặp ma ở Đồng Hới.
chuyện là thế này (cố gắng kể liên tục không nghỉ hút thuốc lào, phần vì vẫn còn sờ sợ):
Đi cong tác một mình, 11 giờ đêm tới ĐH tìm nhà nghỉ đỡ sáng dậy đi tiếp. Tắm rửa xong ra ngoài kiếm gì ăn. Vừa ăn vừa nhâm nhi hết chai Vodka Hà Nội nhỏ đầu óc lâng lâng, gần mười hai giờ rưỡi về phòng an tọa. Vừa đặt lưng xuống giường thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Đứng trong cửa hỏi ra
- ai dzậy? có giọng nữ (ngái ngủ chẳng biết tiếng vùng nào) nhỏ nhẹ:
- anh cần nước không anh? Mình trả lời:
- không. Rồi quay lại giường ngủ. Chưng mươi, mười lăm phút sau lại có tiếng gõ cửa với giọng nữ thỏ thẻ:
- anh cần khăn không anh?
- không, rồi ngủ tiếp.
Lúc sau lại có tiếng gõ cửa, vẫn giọng nữ cất lên:
- anh cần gì không anh? Lần này thì bực thiệt nên trả lời có chiều hơi gắt gỏng:
- không cần gì hết, để yên cho tôi ngủ.
Sau đó ngủ tịt không biết trời đất chi mô.
Sáng ra kể lại, cằn nhằn với lễ tân đêm qua không cho mình ngủ yên. Lễ tân ngạc nhiên vì nhân viên về hết không còn ai ở lại nhà nghỉ trừ bảo vệ. Chết mịa, vậy là có ma. Lần sau cạch không dám ghé nhà nghỉ đó nữa.
Nghe chuyện các anh chị em nhiều giờ liên hệ lại vẫn thấy ơn ớn.
chuyện là thế này (cố gắng kể liên tục không nghỉ hút thuốc lào, phần vì vẫn còn sờ sợ):
Đi cong tác một mình, 11 giờ đêm tới ĐH tìm nhà nghỉ đỡ sáng dậy đi tiếp. Tắm rửa xong ra ngoài kiếm gì ăn. Vừa ăn vừa nhâm nhi hết chai Vodka Hà Nội nhỏ đầu óc lâng lâng, gần mười hai giờ rưỡi về phòng an tọa. Vừa đặt lưng xuống giường thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Đứng trong cửa hỏi ra
- ai dzậy? có giọng nữ (ngái ngủ chẳng biết tiếng vùng nào) nhỏ nhẹ:
- anh cần nước không anh? Mình trả lời:
- không. Rồi quay lại giường ngủ. Chưng mươi, mười lăm phút sau lại có tiếng gõ cửa với giọng nữ thỏ thẻ:
- anh cần khăn không anh?
- không, rồi ngủ tiếp.
Lúc sau lại có tiếng gõ cửa, vẫn giọng nữ cất lên:
- anh cần gì không anh? Lần này thì bực thiệt nên trả lời có chiều hơi gắt gỏng:
- không cần gì hết, để yên cho tôi ngủ.
Sau đó ngủ tịt không biết trời đất chi mô.
Sáng ra kể lại, cằn nhằn với lễ tân đêm qua không cho mình ngủ yên. Lễ tân ngạc nhiên vì nhân viên về hết không còn ai ở lại nhà nghỉ trừ bảo vệ. Chết mịa, vậy là có ma. Lần sau cạch không dám ghé nhà nghỉ đó nữa.
Nghe chuyện các anh chị em nhiều giờ liên hệ lại vẫn thấy ơn ớn.
Nếu bác chịu khó mở cửa ra sẽ thấy một con ma mắt xanh,mỏ đỏ,móng tay móng chân cũng son đỏ luôn,nó hỏi thế ngụ ý là thả thính đấy,tại bác k chịu nên nó rút thôi...Eo ơi, hơn ba trăm trang rồi mà mình chưa góp cho mợ được mẩu chuyện nào. Hôm nay lục lại trí nhớ nhiều năm trước hình như đã gặp ma ở Đồng Hới.
chuyện là thế này (cố gắng kể liên tục không nghỉ hút thuốc lào, phần vì vẫn còn sờ sợ):
Đi cong tác một mình, 11 giờ đêm tới ĐH tìm nhà nghỉ đỡ sáng dậy đi tiếp. Tắm rửa xong ra ngoài kiếm gì ăn. Vừa ăn vừa nhâm nhi hết chai Vodka Hà Nội nhỏ đầu óc lâng lâng, gần mười hai giờ rưỡi về phòng an tọa. Vừa đặt lưng xuống giường thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Đứng trong cửa hỏi ra
- ai dzậy? có giọng nữ (ngái ngủ chẳng biết tiếng vùng nào) nhỏ nhẹ:
- anh cần nước không anh? Mình trả lời:
- không. Rồi quay lại giường ngủ. Chưng mươi, mười lăm phút sau lại có tiếng gõ cửa với giọng nữ thỏ thẻ:
- anh cần khăn không anh?
- không, rồi ngủ tiếp.
Lúc sau lại có tiếng gõ cửa, vẫn giọng nữ cất lên:
- anh cần gì không anh? Lần này thì bực thiệt nên trả lời có chiều hơi gắt gỏng:
- không cần gì hết, để yên cho tôi ngủ.
Sau đó ngủ tịt không biết trời đất chi mô.
Sáng ra kể lại, cằn nhằn với lễ tân đêm qua không cho mình ngủ yên. Lễ tân ngạc nhiên vì nhân viên về hết không còn ai ở lại nhà nghỉ trừ bảo vệ. Chết mịa, vậy là có ma. Lần sau cạch không dám ghé nhà nghỉ đó nữa.
Nghe chuyện các anh chị em nhiều giờ liên hệ lại vẫn thấy ơn ớn.
E thì nghĩ bác gặp con cave nào chào hàng đấy ạ!Eo ơi, hơn ba trăm trang rồi mà mình chưa góp cho mợ được mẩu chuyện nào. Hôm nay lục lại trí nhớ nhiều năm trước hình như đã gặp ma ở Đồng Hới.
chuyện là thế này (cố gắng kể liên tục không nghỉ hút thuốc lào, phần vì vẫn còn sờ sợ):
Đi cong tác một mình, 11 giờ đêm tới ĐH tìm nhà nghỉ đỡ sáng dậy đi tiếp. Tắm rửa xong ra ngoài kiếm gì ăn. Vừa ăn vừa nhâm nhi hết chai Vodka Hà Nội nhỏ đầu óc lâng lâng, gần mười hai giờ rưỡi về phòng an tọa. Vừa đặt lưng xuống giường thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Đứng trong cửa hỏi ra
- ai dzậy? có giọng nữ (ngái ngủ chẳng biết tiếng vùng nào) nhỏ nhẹ:
- anh cần nước không anh? Mình trả lời:
- không. Rồi quay lại giường ngủ. Chưng mươi, mười lăm phút sau lại có tiếng gõ cửa với giọng nữ thỏ thẻ:
- anh cần khăn không anh?
- không, rồi ngủ tiếp.
Lúc sau lại có tiếng gõ cửa, vẫn giọng nữ cất lên:
- anh cần gì không anh? Lần này thì bực thiệt nên trả lời có chiều hơi gắt gỏng:
- không cần gì hết, để yên cho tôi ngủ.
Sau đó ngủ tịt không biết trời đất chi mô.
Sáng ra kể lại, cằn nhằn với lễ tân đêm qua không cho mình ngủ yên. Lễ tân ngạc nhiên vì nhân viên về hết không còn ai ở lại nhà nghỉ trừ bảo vệ. Chết mịa, vậy là có ma. Lần sau cạch không dám ghé nhà nghỉ đó nữa.
Nghe chuyện các anh chị em nhiều giờ liên hệ lại vẫn thấy ơn ớn.
Chắc không phải đâu anh, nhà nghỉ có bảo vệ mà.E thì nghĩ bác gặp con cave nào chào hàng đấy ạ!
mình đi cũng nhiều mà chỉ gặp ma lần đó thôi. Bình thường cũng không để ý, nhiều người gặp ma (nhất là dọc đường QL1 nghe các bác tài đường dài kể) giờ liên hệ lại vẫn thấy ớn xương.
Truyện này nghe rùng rợn nè...1 trải nghiệm...mình nuôi gấu và F1 ở bv cung nhiều..nhưng chưa gap...chắc mấy ông nội đó thương thằng yếu bóng vía..lỡ hù..nó thăng..thì mang họa....heheheChào các bác,pữa giờ bận rộn tết nhất quá nên hôm nay mới lên được,em xin khai trương đầu năm bằng 1 câu chuyện về chị đồng nghiệp của công ty em nha. Cách đây 3 tháng, bé gái con của chị ấy mới 3 tuổi thôi đang bị ốm phải đi nhập viện,mẹ bé theo chăm bé xong rồi ba bé cũng tranh thủ đi làm về là vào bệnh viện chăm bé thay cho mẹ bé về.Xong mấy ngày con bé cũng từ từ khỏe lại đi đứng được,chơi được sắp xuất viện,con bé với mấy đứa nữa buổi chiều đó đòi ba bé dẫn lên tầng thượng chơi,ở trên đó có khu vui chơi của trẻ em nhỏ nhỏ xích đu,cầu trượt j đấy.Xong ba bé mới dẫn bé với ba bốn đứa nhóc nữa lên đó cho thoáng 1 tí, anh lên đó cho mấy đứa nhóc chơi xong thấy chập choạng cũng hơi âm u nên anh dẫn bọn nhóc về.Về đến phòng trả lại bọn nhóc cho cha mẹ chúng,anh ẵm con bé cho nó đi ngủ thì con bé mới lim dim rồi khóc ré lên bảo: Bố ơi! mẹ nhìn ghê quá bố ơi!Mà mẹ con bé thì ở nhà làm j có mẹ nào ở đây đâu,Anh cứ tưởng con bé nói sảng nên mới dỗ và hỏi con thấy mẹ sao thì con bé kể con thấy mẹ từ lúc ở khu vui chơi,mẹ cứ đứng ở xa nhìn bố miết,bố con mình về thì mẹ về nhưng mẹ đang ngồi bên đầu giường bên kia,nhìn mẹ ghê quá.Anh thì cũng hơi ớn lạnh nhưng cũng hỏi con bé cho ra lẽ là con thấy mẹ sao?thì con bé nói mẹ đang mặc váy trắng dài rất dơ và rách,tóc mẹ dài và rối,mặt mẹ trắng và mắt mẹ cứ nhìn trừng trừng...Anh nghe tới đó xong im re,mấy người có con nằm chung phòng với bé cũng nghe được,hiểu ra là con bé đang thấy cái j vì thứ nhất bé là trẻ con k biết nói dối,thứ hai là bé đã khỏe rồi với lại bé chưa từng nói sảng bao giờ,với lại bé k thể miêu tả chính xác như thế mới 3 tuổi nên k biết j về ma nên với nhầm với mẹ bé,mẹ bé cũng da trắng tóc dài.Mấy bà mẹ ở chung phòng nói anh đi mua nhang với ít tiền mã đốt cho nó khỏi theo con bé đi,ngày mai con bé xuất viện rồi,Anh làm theo rồi thì thấy con bé ngủ k nói j nữa nên tưởng mọi việc xong rồi.Sau đó anh giải thích cho con bé là đó k phải mẹ con mà là một cái cô người lạ thôi, con đừng để ý làm gì.Sáng hôm sau ba mẹ bé đón bé xuất viện về cũng k có chuyện j lạ,xong nửa đêm vợ chồng anh với con bé đang ngủ trên giường,Anh đang ngủ thì kiểu bị bóng đè,khó thở,mê man không nói được, mà cảm giác mình lạnh như băng nên cố vùng vẫy vẫn k thức giấc được,anh đang bị thế thì nghe con bé khóc ré lên,nó khóc um lên làm mẹ nó thức dậy bật điện dỗ mà bé k nín nên sợ tưởng nó bị đau nên lôi anh dậy.Anh thức dậy thì vẫn còn lạnh cóng và người đau ê ẩm, anh mới cố bế bé lên dỗ nhẹ thì con bé khóc nhẹ nhẹ chứ k phải khóc kiểu khiếp sợ như lúc nãy,anh mới hỏi nựng con bé:sao con hư khóc dữ vậy?con bé mới trả lời trong nước mắt:" Con thấy cô người lạ hôm qua đang ngồi trên ngực của bố,mà cô ấy cứ quay qua nhìn con nên con sợ".!
Hôm mùng 6 ra bình ba chơi..găp ngay ngày mưa gió...tối ngũ...gió thỗi mạnh...cữa sổ kính cứ lục cục như có người gõ cữa....hehehe...hỏi thằng em vợ đi cùng...để đèn ngủ dc không..nó:" em đi công tác ngủ một mình..toàn mỡ hết đèn...và cả tizi nữa"....đù...đã yếu..gặp thằng cu này còn yếu hơn....hahahah
Em nhấn nút xả nước nha bácTHế nên bác phải theo nguyễn ngoc ngạn
phân ra thành từng cục
cục trước, cục giữa và cục cuối
Mấy hôm trước tết, e có đi giúp ông anh gói bánh chưng. Hôm nào cũng đi từ 4h sáng. Nhà e qua nhà ông này tầm 8-9km( Giáo xứ Bùi Chu). E hay đi tắt qua khu Cn Giang Điền cho gần. Hôm 22 âm e đi quang chỗ chùa Phổ Hiền, đoạn đấy đường vắng 2 bên chỉ có rừng tràm thôi ạ. Mà e thì đi con dream, đèn nó cũng không sáng lắm, mắt e thì cận 5 đi ốp. Đang đi thì e thấy bên đường có bóng người đứng vẫy. Mà tầm đấy trời lạnh e đi có 40km/h. E không dám nhìn xem là có phải người hay ma không. Vù ga chạy luôn. Qua đoạn đấy rẽ ra hẳn KCN có đèn đường e mới bớt sợ. Về nghĩ lại vẫn thắc mắc các bác ạ. Giờ đấy làm gì có ai đứng bên đường vẫy xe các bác nhỉ?