Hạng D
16/7/13
1.304
15.623
113
M
Đọc “ké” đã lâu, nay mình cũng góp chuyện cùng mấy bác cho thớt thêm phần “xôm tụ”…
Khoảng giữa năm 2014, em có chuyến công tác ở Yangon một tuần, đây là lần đầu em đến Myanmar, tất cả đều lạ lẫm và phần nhiều háo hức…Bên công ty (chung tập đoàn) đón em ở sân bay, em về văn phòng công ty để chào hỏi, ở chơi với mọi người đến chiều, sau đó em về nghỉ ngơi, sáng mai bắt đầu công việc.
Nơi em ở là Guest House của công ty nằm trên đường Pyay Road, một con đường lớn ở Yangon. Đó là 1 căn biệt thự trệt nhỏ nằm tận cùng trong một con hẻm cụt, cách mặt đường Pyay Roard khoảng 300m, con hẻm này tương đối nhỏ và hơi ngoằn ngoèo, về đến nơi cũng khoảng 5 giờ hơn, ông tài xế mở cửa giúp, đem hành lý của em vô để trong sân, đưa em chùm chìa khóa rồi…bái bai…em đứng hình luôn, giống như bị “đem con bỏ chợ” ! Đóng hai cánh cửa sắt nặng nề của cổng lớn, em đến mở cửa chính để vào…một lớp cửa sắt khung kính giống ở VN mình, một lớp cửa gỗ bên trong, thêm một lớp cửa lưới, dạng cửa ngăn muỗi, bên trong mờ mờ ánh sáng qua mấy lớp rèm cửa, đứng một lúc cho quen, em cũng tìm được công tắc đèn. Đi một vòng tham quan xem sao… bên phải phòng khách là bộ sofa, giữa là lối đi, sau bức tường ngăn phòng khách là một cái bàn lớn giống như phòng ăn, tiếp đó là một căn phòng bên phải đóng kín cửa, bên trái có 2 phòng cũng đóng kín. Em mở cửa phòng bên phải, từ ánh đèn ở lối đi bên ngoài chiếu vào, em thấy được một cái vali, vài bộ Vest nam treo trên móc tủ, chắc phòng này có người ở. Cuối lối đi là nhà bếp có đủ dụng cụ sinh hoạt như của một gia đình, có một cửa nhỏ để vòng ra khoảng sân bên phải. Em quay lên, mở cửa căn phòng thứ 2 bên trái, em đẩy cửa vào…phòng này không có người ở, mở đèn bước vào trong, một cảm giác lạnh lạnh làm em hơi ớn ớn…bước lùi lại phòng kế bên xem sao…em thấy có vẻ ổn nên đem hành lý vào...bây giờ đi tắm cái đã…
Phòng tắm tương đối sạch sẽ, cái bồn tắm nằm sát tường chính diện, đầu bên trái là 1 cửa sổ nhìn ra sân, bên phải là bồn rữa mặt có tấm kính lớn trên tường (cái tấm kính này làm em giật mình mấy lần trong mấy ngày ở đây), vấn đề làm cho em hơi lưng tưng là phòng tắm này có đến 2 cửa vào, tức là phòng em và cái phòng “lạnh lạnh” kế bên xử dụng chung 1 cái phòng tắm…mỗi cửa có chốt bên trong để phòng này có người sử dụng thì phòng kia không vào được. Nhưng (lại nhưng!!!) cái chốt của phòng em thì OK nhưng chốt cửa của phòng kia thì hỏng, cái lõi sắt dính cứng không kéo qua kéo lại gì được, cái cần kéo cũng gãy đâu mất luôn ! Chịu !!!
Tắm xong, đói bụng rồi, đi tìm cái gì bỏ bụng thôi, lại mở, đóng, khóa 3 lớp của bên trong, rồi cửa sắt lớn ngoài sân,…bên ngoài trời đã sụp tối, đi bộ ra đầu hẽm, e có dịp quan sát mấy cái nhà hàng xóm 2 bên, nhà nào chiều ngang cũng cỡ 20-30m, bên ngoài là hàng rào trồng cây um tùm, không nhìn thấy được bên trong, chỉ vài căn có ánh đèn bên trong xa xa, nhưng đa phần là…tối thui, toàn bộ con hẽm không có lấy 1 bóng đèn đường. Ra tới đầu hẽm, nhìn xa xa bên phải thấy chữ Restaurant, thế là chiến. Xong không biết làm gì vì chưa quen đường đi nước bước, thôi về nghỉ ngơi sớm để mai còn chiến đấu.
Đêm đầu tiên trôi qua êm đềm, ngủ ngon lắm … chắc tại mệt !
Đêm thứ 2.
Trở về sau một ngày di chuyển hơi nhiều và làm hết “vài chai” lúc ăn tối với đồng nghiệp bên này, chắc sẽ ngủ ngon…
Đi tắm cho khỏe cái !
Mở cửa nhà tắm. Quái, sao không mở được? Lắng nghe xem chẳng lẽ có người ở phòng kế bên đang sử dụng? Cố đẩy mạnh hơn nhưng cũng không được, giờ chỉ còn cách qua phòng kế bên xem sao. Cũng lịch sự gõ cửa, “éc-xì-kiu-mi” mấy lần nhưng thấy im re, em thử đẩy cửa vào, mở đèn…thì cũng vẫn như hôm qua, phòng này vẫn trống trơn, không có dấu hiệu gì chứng tỏ hôm nay có người vào ở, em đến mở cửa phòng tắm thì thấy rằng cái chốt của cửa bên phòng em đã bị gạt qua, không thể mở từ ngoài được, lạ nhỉ ???
Nằm trên giường sao cứ trằn trọc không ngủ được, không phải vì lạ chỗ vì chuyện đi công tác xa nhà với em là bình thường, em cũng thuộc dạng dễ tính nên cũng dễ ăn dễ ngủ, trên nệm dưới đất gì cũng ngủ được, nhưng nảy giờ nằm cố nhắm mắt nhưng cũng không ngủ được, đã hơn 1g sáng rồi…bên ngoài trời lại chuyển mưa, xa xa tiếng sấm rầm rầm, Mưa đi cho ngủ ngon…em nghĩ vậy…
Cạch cạch cạch cạch…có tiếng gõ từ cái cửa sổ bên trái, sát giường em nằm. Em giật mình, tỉnh hẵn người, mở to mắt nhìn trừng trừng vào cái màn cửa trong bóng đêm (vì em tắt hết đèn trong phòng, chỉ có ánh sáng hắt ra từ mấy khe cửa phòng tắm). Cái màn cửa lại còn hơn phất phơ, lay động nữa…Thật sự cảm giác của em lúc này là bắt đầu sợ sợ…từ nhỏ đến giờ, thích xem phim ma, thích nghe và xem truyện ma nhưng chưa chứng kiến bao giờ. Em dần nằm xích ra xa dần, xa dần… bổng lại cạch cạch cạch…em giật mình, xém nữa là em rớt xuống đất luôn vì đã ra tới mép giường !!! Cái gì vậy trời ??? Chẳng lẽ…
Em bật dậy mở đèn, cái màn cửa lại đong đưa nhè nhẹ…lấy hết can đảm, em bò trên giường , tới kéo xoạt hai cái màn sang 2 bên… bên ngoài sân tối đen, em nín thở ghé mắt sát vô tấm kính của khung cửa gỗ …cạch cạch cạch…cạch…ngay mặt em luôn, tí nữa là em bật ngữa ra giường…bình tỉnh lại quan sát, thì ra là bên ngoài gió lớn, thổi sợi dây Cable TV đập vô cửa nghe cạch cạch cạch làm mình muốn rớt tim… Nhưng còn một chuyện nữa, tại sao cái màn cửa thỉnh thoảng cứ đong đưa? Ah, chỉ là cái quạt máy lạnh, khi cái cửa sổ máy lạnh chạy lên chạy xuống, thổi vô cái màn thì nó lay động thôi! Kết luận vậy nên em yên tâm, tắt đèn ngủ thôi…Cố nhắm mắt hồi lâu cũng thiếp đi được nhưng giấc ngủ không sâu, thỉnh thoảng vẫn nghe …cạch cạch cạch…kệ bà nó !!!
Đêm thứ 3.
Về nghỉ ngơi sau khi ăn tối, lòng vòng mấy shopping mall cho biết.
Trời lại chuyển mưa, về đến “nhà” cũng hơn 8g tối, taxi không chịu vô trong vì thấy hẻm hơi nhỏ. OK đi bộ.
Em không gan lắm nhưng cũng hơi bị “lì”, nhưng cái cảm giác đi bộ một mình gần 300m trong một cái hẻm tối thui với cây cối hai bên um tùm, gió xào xạc cộng với ánh chớp của sét thỉnh thoảng lóe lên làm em có cảm giác giống trong mấy bộ phim kinh dị…cứ cắm đầu cắm cổ đi cho nhanh…cuối cùng cũng đến cái cổng sắt. Mở xong 3 lớp cửa bên trong, em mò mẫm mở đại 1 cái công tắc trên tường, ánh đèn vàng của cái đèn giống mấy loại đèn ngủ trong phòng sáng lên leo lét, cũng chẳng buồn mở cái khác, em ngồi xuống tháo giày ra, lưng quay vào trong nhà. Bổng có một cảm giác là lạ sau lưng, em quay phắt lại rồi ngồi bật ngữa ra đất… em há hốc, trợn mắt lên, không thở được khi cách em khoảng 4m, dưới ánh chớp, một gương mặt đen thui, nhăn nheo với mái tóc bum bê, trên trán và hai bên má là 3 vệt màu trắng…đang nhìn em chăm chăm,…em vẫn còn ngồi ngữa ra nền nhà thì cái gương mặt đó cười cười và nói…Hello ! Má ơi, là một bà già mặc nguyên bộ Thummy màu xám đen… chữ Hello vừa thoát ra xong bà đó quay lưng bước ra sau bếp, đi rất nhanh như lướt trên mặt đất và không hề có tiếng động (lúc đó e quên nhìn xem bà đó có chân không nhưng cái váy dài quá, nếu không có chân cũng không biết ah!!!). Hôm sau khi hỏi thăm mấy đồng nghiệp bên công ty thì họ nói là bà đó phụ trách vệ sinh dọn dẹp 1 tuần 3 lần cho cái Guest House này, còn 3 cái vệt màu trắng em thấy trên khuôn mặt kinh dị với mái tóc bum bê ấn tượng đó là tục Thanaka của người Myanmar, đại khái là bột của cây Thanaka mài ra, thoa lên mặt để dưỡng da và cũng là một cách trang điểm truyền thống của người Miến Điện…Những gương mặt “Thanaka” này hai hôm nay ngoài đường em cũng đã thấy nhiều nhưng ở trong cái hoàn cảnh này nó làm em hú hồn, mém nữa là ướt quần luôn rồi ! Một lúc sau, em nghe tiếng mở và đóng cửa, chắc là “bum bê bà bà” đã về…
Trời bắt đầu mưa, tuy không lớn nhưng sấm sét ầm ầm…thôi kệ, ngủ thôi…
Lần này lên giường em ngủ ngay, giấc ngủ đến nhanh có lẽ vì hơi mệt vì ban ngày đi nhiều và bên ngoài đang mưa rả rít, cũng có nghe tiếng “gõ cửa” …cạch…cạch…cạch…nhưng …quen rồi…ngủ thôi…
Em giật mình thức dậy vì nghe như có tiếng cười giỡn và trò chuyện của nhiều người. Quái lạ, nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng, ai còn đùa giỡn giờ này, tiếng cười rất gần, cảm giác giống như có người ở bên ngoài sân vậy…Mưa đã dứt từ lúc nào, em cố nằm im, lắng nghe xem sao, một lúc khá lâu, đúng là có tiếng cười nói nhưng lần này lại ở xa xa, lào xào một lúc rồi lại im bặt, em nghĩ kệ tía nó, mình cứ ngủ thôi…Nhắm mắt được một lúc, em ngồi bật dậy khi nghe tiếng bàn ghế kéo rột roạt ở trên đầu…thật kỳ lạ, cái biệt thự nhỏ này chỉ có tầng trệt, làm gì có lầu đâu, thêm nữa, không thể nào là nhà bên cạnh được vì như em kể đoạn trên, xung quanh căn nhà này là 4 mặt sân, chỉ có cây cỏ bao quanh, các nhà kế bên cũng vậy, không có vách tường chung nào để tiếng động có thể truyền từ nhà này sang nhà kế bên được…Một lúc thấy êm êm, vừa nằm xuống nhắm mắt thì giống như ai thả mấy viên bi xuống sàn ở trên lầu! lại trên lầu, em không sao hiểu được. Cảm giác bắt đầu lạnh lạnh dọc sống lưng…Tiếng sột soạt ngoài cửa phòng giống như có người đi qua đi lại…rồi lại tiếng kéo ghế bên ngoài hành lang…ngoài đó chỉ có mấy cái ghế gỗ chỗ bàn ăn bên ngoài…lấy hết can đảm và cũng muốn nhìn tận mắt một lần xem sao, một tay em mở công tắc đèn trong phòng, một tay em mở nhanh cửa…không có gì bên ngoài, chỉ có ánh đèn vàng em mở lúc tối, em bước ra hành lang, cảm giác có một cơn gió nhẹ nhưng lạnh thoảng qua, em bước lên chỗ cái bàn ăn dài, mấy cái ghế gỗ vẫn nguyên vị trí…rồi có tiếng giống như tiếng đóng cửa phía sau bếp, em bước nhanh xuống mở đèn…cánh cửa phía sau không chốt bên trong, vẫn còn mở hé...đẩy cửa nhìn ra sân tối thui, hơi ơn ớn nên em chốt cửa lại, đi lên mở tất cả các thể loại đèn có trong cái nhà này rồi vô phòng, mở cửa định đi WC nhưng lại không được ! Cố đẩy mạnh cũng không được. Thật quái đản, lúc tối mới tắm xong vẫn mở được bình thường mà…Tuy hơi sợ nhưng quá bực mình, không lẽ nín luôn ! giờ bắt buộc phải qua phòng kế bên rồi. Nín thở, em đẩy cửa bước vô, căn phòng vẫn có cái cảm giác lạnh lạnh không giải thích được, bước nhanh xuống WC thì thấy cái chốt trong của cái cửa WC bên phòng em vẫn bình thường không hiểu sao mở từ bên ngoài không được, em đóng của bên WC phòng kia lại, ra bằng của WC phòng mình, Em tắt đèn trong phòng, cố nằm xem có ngủ được không, nhưng hết kéo ghế, thảy mấy viên bi xuống sàn, rồi tiếng lục đục ở ngoài hành lang và phòng kế bên, như có ai đập tay, chân vào tường vậy, rồi tiếng cười, tiếng nói khi xa khi gần, em quá mệt mõi rồi…phải cố chịu đựng chờ trời sáng thôi, không cần tìm hiểu nữa để làm gì…
Bật dậy mở laptop nghe nhạc vì nghĩ không thể nào ngủ được nữa…Em thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, em quyết định dọn dẹp đồ đạc ra KS ở ngay và luôn !

* Mấy chuyện ngoài lề :
(1) Nói về cái gương trong WC :
Cái gương này phản chiếu trực tiếp cánh cửa vào WC của phòng kế bên, cứ mỗi lần sử dụng, nhìn vào gương, em có cảm giác cánh cửa này có gì đó không được bình thường nhưng không thể giải thích được, cái cảm giác giống như nó chuẩn bị mở ra khi em đứng nhìn nó qua tấm gương, nhưng nếu nhìn trực diện thì lại không có cảm giác đó.
(2) Về 2 phòng ngoài sân của biệt thự này :
Buổi sáng hôm quyết định dọn đi, mặc dù sợ nhưng với bản tính thích “khám phá”, em đi thử một vòng sân bên ngoài xem sao. Bao quanh là tường với nhiều cây trồng bên trong sát tường, riêng mảnh sân bên phải nhà thì có 2 căn phòng nằm sát nhau, được xây tách riêng ra khỏi gian chính, kiểu như phòng ở của người làm hoặc nhà kho, diện tích khoảng 4mx4m mỗi căn. Hai căn phòng này đi chỉ chục bước là đến ngay cánh cửa hướng ra sân của bếp như em nói ở trên. Lạ ở chỗ là hai căn nhà này được hàn khung sắt rất kiên cố kiểu như chuồng cọp với 3 cái ổ khóa đã rỉ sét, không có dấu hiệu mở ra đã lâu, mặc dù là ban ngày nhưng nhìn thấy cũng ơn ớn !!!
(3) Bình nước tinh khiết ở góc hành lang bên ngoài phòng:
Em chỉ uống nước chai mua ở mấy cái mini shop suốt mấy ngày ở đây, không đụng đến cái bình nước này, trong 3 đêm, mấy lần em nghe tiếng nước của bình ọc ọc chảy xuống bình sứ chứa bên dưới như có người sử dụng.
Rất tiếc là em có chụp hình căn biệt thư này nhưng save lại trong máy của công ty cũ giờ không còn để cho mấy bác xem.
Mấy chuyện trên đây em chỉ kể lại những gì mình đã trải qua, thật sự là ngoài những âm thanh, tiếng động kỳ bí không giải thích được thì em cũng chưa thật sự thấy cái gì hiện hữu ở căn nhà này nhưng em tin là “có”.
“Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, em nghĩ vậy.
Mình cũng trải nghiệm 1 tháng bên Malay....cũng dạng nhà phố liền vách....cứ cuối tuần là cu KS người sing lại về nhà..thế la một mình một căn nhà hoang...cứ chiều xuống..trạng vạng tối..là có con mẹ theo đạo hin du nhà đối diện...mặc đồ trắng...đi đốt đèn cầy...nhìn hãi bõ mịa....cái nhà tắm cũng thiết kế y như vậy...sau nhà tiếp giáp với 1 khu rừng....chim..cú...chuột..khỉ...mèo...hoang ...nhóc luôn....hãi nhất là những đêm mưa...cứ nghe lục cục chỗ bông gió....ngủ đêm khong bao giờ tắt đèn....bao nhiêu kinh thánh học dc từ bé...lôi ra tụng hết....rồi cung tới ngày về....nửa đêm...mịa kíp....nghe đập nhau..chưỡi nhau ì đùng nhà bên cạnh...giờ thì mình hãi thật sự..không biết có khủng bố bắt con tin khong....nằm im re...chờ tới sáng....hỏi ra mới biết..bọn cn myama...say rượu..nhớ nhà...buồn...woanh nhau....mịa bọn rách việc....1 trải nghiệm thú vị....ehheh
 
Hạng D
10/5/07
1.896
535
113
Thế giới tình yêu
Thuộc chuyện vặt vãnh so với chuyện các bác đã kể nhưng không biết có ai gặp như em không. Số là ngủ ở khách sạn, nửa đêm khoảng 2 - 3 giờ sáng nghe tiếng kéo bàn ghế rầm rầm, tiếng cưa xoèn xoẹt ầm ĩ không thể ngủ, trong bụng cứ chửi thầm thằng chủ khách sạn làm cái khỉ gió gì giờ này ! Sáng ra hỏi đứa ngủ kế bên là hồi khuya có nghe gì không, nó nói không nghe gì hết, em chỉ bị mỗi 1 lần như vậy.
 
  • Like
Reactions: nttanmam and AndyNg
Hạng B1
10/12/16
63
180
33
32
Như em đã kể những bài trước,em thuộc tuýp người nghe nhiều hơn là thấy. Nhưng hồi giờ em đã thấy tận tay hay tận mắt được 2 lần đó mấy bác mà phải tội lúc thấy em thì k nghĩ là ma nên mới bâng quơ cho qua đi chỗ khác,nói không quá chứ nếu thời gian quay trở lại em sẽ cố xem đến phút cuối,ma sẽ làm cái j tiếp theo.Chuyện cũng bt chẳng đáng sợ j cả.
- câu chuyện thứ nhất: Hồi trước khi mất bà ngoại em bị lẫn bà có 1 thú vui tao nhã là hay cầm bì nhựa bóp cho rột rạt cả đêm vậy nên sau khi bà mất trong vòng 7 ngày đầu tiên ai cũng nghe thấy âm thanh quen thuộc của tiếng bì nhựa bị vò rột rạc cả,nhưng sau đó thì hết.Một ngày hè năm 2009,lúc đó bà mất đã đc nửa năm cái phòng nơi bà còn sống trước kia có hai cửa sổ 1 cái quay ra vườn nhà em,cái còn lại quay xuống cái chuồng gà ngoài vườn của bác em,lúc đó em học 11 chuẩn bị lên 12 mà nhát lắm,chỗ em ngủ phải đi qua phòng bà ngoại em rồi mới tới nhà vệ sinh,mà cái tội đã sợ thì hay nhìn,lần nào em đi qua đi lại cũng nhìn cả,lúc đó tầm 3h sáng,em buồn đi vệ sinh,nên em đi thẳng ra thì ngó vô phòng bà ngoại thì em chẳng thấy j nhưng em lại nhìn thẳng xuống cái chuồng gà nhà bác em,em thấy trước chuồng gà có 1 cục lửa to bằng lòng bàn tay đang lơ lửng trên mặt đất tầm 1m rưỡi,em đứng ngơ ra 5s suy nghĩ,quái lạ sao giờ này ai lại đốt đuốc,em đứng trơ ra thêm 2s nữa thì ngọt lửa đó phụt phụt hai cái rồi tắt ngấm,em nghĩ bác em chắc đốt đuốc soi gà,lúc đó em chẳng suy nghĩ nữa mà đi vệ sinh rồi đi ngủ,sáng ra em nằm nghĩ nghĩ mới nhớ ở quê em thì làm j có ai đốt đuốc nên em chạy xuống nhà bác hỏi thì bác xác nhận là k có ai thức giờ đó mà ra chuồng gà làm gì,thời này đèn pin đầy thì việc j phải đốt đuốc?nhưng em có cảm giác "người ta đi dạo ban đêm thì bắt gặp em nên tắt chứ k phải bà ngoại em,với lại k phải hiện tượng phốt pho cháy trong không khínha,tại nhà em và nhà bác em k có mộ nha,với lại nếu là phốt pho thì nó sẽ còn nguyên đó chứ mới j thấy em tắt làm j?
Sắp giờ ăn cơm rồi,để mai em rảnh kể tiếp câu chuyện thứ hai.
 
Hạng D
5/7/16
1.995
14.517
113
Như em đã kể những bài trước,em thuộc tuýp người nghe nhiều hơn là thấy. Nhưng hồi giờ em đã thấy tận tay hay tận mắt được 2 lần đó mấy bác mà phải tội lúc thấy em thì k nghĩ là ma nên mới bâng quơ cho qua đi chỗ khác,nói không quá chứ nếu thời gian quay trở lại em sẽ cố xem đến phút cuối,ma sẽ làm cái j tiếp theo.Chuyện cũng bt chẳng đáng sợ j cả.
- câu chuyện thứ nhất: Hồi trước khi mất bà ngoại em bị lẫn bà có 1 thú vui tao nhã là hay cầm bì nhựa bóp cho rột rạt cả đêm vậy nên sau khi bà mất trong vòng 7 ngày đầu tiên ai cũng nghe thấy âm thanh quen thuộc của tiếng bì nhựa bị vò rột rạc cả,nhưng sau đó thì hết.Một ngày hè năm 2009,lúc đó bà mất đã đc nửa năm cái phòng nơi bà còn sống trước kia có hai cửa sổ 1 cái quay ra vườn nhà em,cái còn lại quay xuống cái chuồng gà ngoài vườn của bác em,lúc đó em học 11 chuẩn bị lên 12 mà nhát lắm,chỗ em ngủ phải đi qua phòng bà ngoại em rồi mới tới nhà vệ sinh,mà cái tội đã sợ thì hay nhìn,lần nào em đi qua đi lại cũng nhìn cả,lúc đó tầm 3h sáng,em buồn đi vệ sinh,nên em đi thẳng ra thì ngó vô phòng bà ngoại thì em chẳng thấy j nhưng em lại nhìn thẳng xuống cái chuồng gà nhà bác em,em thấy trước chuồng gà có 1 cục lửa to bằng lòng bàn tay đang lơ lửng trên mặt đất tầm 1m rưỡi,em đứng ngơ ra 5s suy nghĩ,quái lạ sao giờ này ai lại đốt đuốc,em đứng trơ ra thêm 2s nữa thì ngọt lửa đó phụt phụt hai cái rồi tắt ngấm,em nghĩ bác em chắc đốt đuốc soi gà,lúc đó em chẳng suy nghĩ nữa mà đi vệ sinh rồi đi ngủ,sáng ra em nằm nghĩ nghĩ mới nhớ ở quê em thì làm j có ai đốt đuốc nên em chạy xuống nhà bác hỏi thì bác xác nhận là k có ai thức giờ đó mà ra chuồng gà làm gì,thời này đèn pin đầy thì việc j phải đốt đuốc?nhưng em có cảm giác "người ta đi dạo ban đêm thì bắt gặp em nên tắt chứ k phải bà ngoại em,với lại k phải hiện tượng phốt pho cháy trong không khínha,tại nhà em và nhà bác em k có mộ nha,với lại nếu là phốt pho thì nó sẽ còn nguyên đó chứ mới j thấy em tắt làm j?
Sắp giờ ăn cơm rồi,để mai em rảnh kể tiếp câu chuyện thứ hai.


ko phải phot pho cháy trong không khí đâu, "ma trơi" đó kkkkk

nói chứ bít đâu ăn trộm đốt đuốc làm j ah.. nghĩ tích cực đi
 
Hạng B1
10/12/16
63
180
33
32
ko phải phot pho cháy trong không khí đâu, "ma trơi" đó kkkkk

nói chứ bít đâu ăn trộm đốt đuốc làm j ah.. nghĩ tích cực đi
kaka,em đang nói ma trơi người ta giải thích là phot pho cháy trong không khí đó bác,mà nếu ma trơi nó thấy em việc j nó phải tắt?với lại thời nào rồi mà trộm còn cầm đuốc đi?lúc đó đèn bin,điện thoại tràn lan rồi.mà nếu trộm có cầm đuốc thì nhất định cái đuốc soi em cũng thấy đc mặt người hay bóng người chứ?đằng này tắt xong em thấy 1 mảng đen thui,em có bật điện trong nhà chiếu ra nha bác
 
vkc confirmed
Hạng D
24/9/12
1.845
1.935
113
kaka,em đang nói ma trơi người ta giải thích là phot pho cháy trong không khí đó bác,mà nếu ma trơi nó thấy em việc j nó phải tắt?với lại thời nào rồi mà trộm còn cầm đuốc đi?lúc đó đèn bin,điện thoại tràn lan rồi.mà nếu trộm có cầm đuốc thì nhất định cái đuốc soi em cũng thấy đc mặt người hay bóng người chứ?đằng này tắt xong em thấy 1 mảng đen thui,em có bật điện trong nhà chiếu ra nha bác

Vậy bác va vào cột nhà, choáng nên hoa mắt và đau nên quên mất là mình vừa va vào cột :) :)
 
  • Like
Reactions: clymipt and F117A
Hạng D
5/5/12
1.540
214
63
15
niềm đam mê
Đọc “ké” đã lâu, nay mình cũng góp chuyện cùng mấy bác cho thớt thêm phần “xôm tụ”…
Khoảng giữa năm 2014, em có chuyến công tác ở Yangon một tuần, đây là lần đầu em đến Myanmar, tất cả đều lạ lẫm và phần nhiều háo hức…Bên công ty (chung tập đoàn) đón em ở sân bay, em về văn phòng công ty để chào hỏi, ở chơi với mọi người đến chiều, sau đó em về nghỉ ngơi, sáng mai bắt đầu công việc.
Nơi em ở là Guest House của công ty nằm trên đường Pyay Road, một con đường lớn ở Yangon. Đó là 1 căn biệt thự trệt nhỏ nằm tận cùng trong một con hẻm cụt, cách mặt đường Pyay Roard khoảng 300m, con hẻm này tương đối nhỏ và hơi ngoằn ngoèo, về đến nơi cũng khoảng 5 giờ hơn, ông tài xế mở cửa giúp, đem hành lý của em vô để trong sân, đưa em chùm chìa khóa rồi…bái bai…em đứng hình luôn, giống như bị “đem con bỏ chợ” ! Đóng hai cánh cửa sắt nặng nề của cổng lớn, em đến mở cửa chính để vào…một lớp cửa sắt khung kính giống ở VN mình, một lớp cửa gỗ bên trong, thêm một lớp cửa lưới, dạng cửa ngăn muỗi, bên trong mờ mờ ánh sáng qua mấy lớp rèm cửa, đứng một lúc cho quen, em cũng tìm được công tắc đèn. Đi một vòng tham quan xem sao… bên phải phòng khách là bộ sofa, giữa là lối đi, sau bức tường ngăn phòng khách là một cái bàn lớn giống như phòng ăn, tiếp đó là một căn phòng bên phải đóng kín cửa, bên trái có 2 phòng cũng đóng kín. Em mở cửa phòng bên phải, từ ánh đèn ở lối đi bên ngoài chiếu vào, em thấy được một cái vali, vài bộ Vest nam treo trên móc tủ, chắc phòng này có người ở. Cuối lối đi là nhà bếp có đủ dụng cụ sinh hoạt như của một gia đình, có một cửa nhỏ để vòng ra khoảng sân bên phải. Em quay lên, mở cửa căn phòng thứ 2 bên trái, em đẩy cửa vào…phòng này không có người ở, mở đèn bước vào trong, một cảm giác lạnh lạnh làm em hơi ớn ớn…bước lùi lại phòng kế bên xem sao…em thấy có vẻ ổn nên đem hành lý vào...bây giờ đi tắm cái đã…
Phòng tắm tương đối sạch sẽ, cái bồn tắm nằm sát tường chính diện, đầu bên trái là 1 cửa sổ nhìn ra sân, bên phải là bồn rữa mặt có tấm kính lớn trên tường (cái tấm kính này làm em giật mình mấy lần trong mấy ngày ở đây), vấn đề làm cho em hơi lưng tưng là phòng tắm này có đến 2 cửa vào, tức là phòng em và cái phòng “lạnh lạnh” kế bên xử dụng chung 1 cái phòng tắm…mỗi cửa có chốt bên trong để phòng này có người sử dụng thì phòng kia không vào được. Nhưng (lại nhưng!!!) cái chốt của phòng em thì OK nhưng chốt cửa của phòng kia thì hỏng, cái lõi sắt dính cứng không kéo qua kéo lại gì được, cái cần kéo cũng gãy đâu mất luôn ! Chịu !!!
Tắm xong, đói bụng rồi, đi tìm cái gì bỏ bụng thôi, lại mở, đóng, khóa 3 lớp của bên trong, rồi cửa sắt lớn ngoài sân,…bên ngoài trời đã sụp tối, đi bộ ra đầu hẽm, e có dịp quan sát mấy cái nhà hàng xóm 2 bên, nhà nào chiều ngang cũng cỡ 20-30m, bên ngoài là hàng rào trồng cây um tùm, không nhìn thấy được bên trong, chỉ vài căn có ánh đèn bên trong xa xa, nhưng đa phần là…tối thui, toàn bộ con hẽm không có lấy 1 bóng đèn đường. Ra tới đầu hẽm, nhìn xa xa bên phải thấy chữ Restaurant, thế là chiến. Xong không biết làm gì vì chưa quen đường đi nước bước, thôi về nghỉ ngơi sớm để mai còn chiến đấu.
Đêm đầu tiên trôi qua êm đềm, ngủ ngon lắm … chắc tại mệt !
Đêm thứ 2.
Trở về sau một ngày di chuyển hơi nhiều và làm hết “vài chai” lúc ăn tối với đồng nghiệp bên này, chắc sẽ ngủ ngon…
Đi tắm cho khỏe cái !
Mở cửa nhà tắm. Quái, sao không mở được? Lắng nghe xem chẳng lẽ có người ở phòng kế bên đang sử dụng? Cố đẩy mạnh hơn nhưng cũng không được, giờ chỉ còn cách qua phòng kế bên xem sao. Cũng lịch sự gõ cửa, “éc-xì-kiu-mi” mấy lần nhưng thấy im re, em thử đẩy cửa vào, mở đèn…thì cũng vẫn như hôm qua, phòng này vẫn trống trơn, không có dấu hiệu gì chứng tỏ hôm nay có người vào ở, em đến mở cửa phòng tắm thì thấy rằng cái chốt của cửa bên phòng em đã bị gạt qua, không thể mở từ ngoài được, lạ nhỉ ???
Nằm trên giường sao cứ trằn trọc không ngủ được, không phải vì lạ chỗ vì chuyện đi công tác xa nhà với em là bình thường, em cũng thuộc dạng dễ tính nên cũng dễ ăn dễ ngủ, trên nệm dưới đất gì cũng ngủ được, nhưng nảy giờ nằm cố nhắm mắt nhưng cũng không ngủ được, đã hơn 1g sáng rồi…bên ngoài trời lại chuyển mưa, xa xa tiếng sấm rầm rầm, Mưa đi cho ngủ ngon…em nghĩ vậy…
Cạch cạch cạch cạch…có tiếng gõ từ cái cửa sổ bên trái, sát giường em nằm. Em giật mình, tỉnh hẵn người, mở to mắt nhìn trừng trừng vào cái màn cửa trong bóng đêm (vì em tắt hết đèn trong phòng, chỉ có ánh sáng hắt ra từ mấy khe cửa phòng tắm). Cái màn cửa lại còn hơn phất phơ, lay động nữa…Thật sự cảm giác của em lúc này là bắt đầu sợ sợ…từ nhỏ đến giờ, thích xem phim ma, thích nghe và xem truyện ma nhưng chưa chứng kiến bao giờ. Em dần nằm xích ra xa dần, xa dần… bổng lại cạch cạch cạch…em giật mình, xém nữa là em rớt xuống đất luôn vì đã ra tới mép giường !!! Cái gì vậy trời ??? Chẳng lẽ…
Em bật dậy mở đèn, cái màn cửa lại đong đưa nhè nhẹ…lấy hết can đảm, em bò trên giường , tới kéo xoạt hai cái màn sang 2 bên… bên ngoài sân tối đen, em nín thở ghé mắt sát vô tấm kính của khung cửa gỗ …cạch cạch cạch…cạch…ngay mặt em luôn, tí nữa là em bật ngữa ra giường…bình tỉnh lại quan sát, thì ra là bên ngoài gió lớn, thổi sợi dây Cable TV đập vô cửa nghe cạch cạch cạch làm mình muốn rớt tim… Nhưng còn một chuyện nữa, tại sao cái màn cửa thỉnh thoảng cứ đong đưa? Ah, chỉ là cái quạt máy lạnh, khi cái cửa sổ máy lạnh chạy lên chạy xuống, thổi vô cái màn thì nó lay động thôi! Kết luận vậy nên em yên tâm, tắt đèn ngủ thôi…Cố nhắm mắt hồi lâu cũng thiếp đi được nhưng giấc ngủ không sâu, thỉnh thoảng vẫn nghe …cạch cạch cạch…kệ bà nó !!!
Đêm thứ 3.
Về nghỉ ngơi sau khi ăn tối, lòng vòng mấy shopping mall cho biết.
Trời lại chuyển mưa, về đến “nhà” cũng hơn 8g tối, taxi không chịu vô trong vì thấy hẻm hơi nhỏ. OK đi bộ.
Em không gan lắm nhưng cũng hơi bị “lì”, nhưng cái cảm giác đi bộ một mình gần 300m trong một cái hẻm tối thui với cây cối hai bên um tùm, gió xào xạc cộng với ánh chớp của sét thỉnh thoảng lóe lên làm em có cảm giác giống trong mấy bộ phim kinh dị…cứ cắm đầu cắm cổ đi cho nhanh…cuối cùng cũng đến cái cổng sắt. Mở xong 3 lớp cửa bên trong, em mò mẫm mở đại 1 cái công tắc trên tường, ánh đèn vàng của cái đèn giống mấy loại đèn ngủ trong phòng sáng lên leo lét, cũng chẳng buồn mở cái khác, em ngồi xuống tháo giày ra, lưng quay vào trong nhà. Bổng có một cảm giác là lạ sau lưng, em quay phắt lại rồi ngồi bật ngữa ra đất… em há hốc, trợn mắt lên, không thở được khi cách em khoảng 4m, dưới ánh chớp, một gương mặt đen thui, nhăn nheo với mái tóc bum bê, trên trán và hai bên má là 3 vệt màu trắng…đang nhìn em chăm chăm,…em vẫn còn ngồi ngữa ra nền nhà thì cái gương mặt đó cười cười và nói…Hello ! Má ơi, là một bà già mặc nguyên bộ Thummy màu xám đen… chữ Hello vừa thoát ra xong bà đó quay lưng bước ra sau bếp, đi rất nhanh như lướt trên mặt đất và không hề có tiếng động (lúc đó e quên nhìn xem bà đó có chân không nhưng cái váy dài quá, nếu không có chân cũng không biết ah!!!). Hôm sau khi hỏi thăm mấy đồng nghiệp bên công ty thì họ nói là bà đó phụ trách vệ sinh dọn dẹp 1 tuần 3 lần cho cái Guest House này, còn 3 cái vệt màu trắng em thấy trên khuôn mặt kinh dị với mái tóc bum bê ấn tượng đó là tục Thanaka của người Myanmar, đại khái là bột của cây Thanaka mài ra, thoa lên mặt để dưỡng da và cũng là một cách trang điểm truyền thống của người Miến Điện…Những gương mặt “Thanaka” này hai hôm nay ngoài đường em cũng đã thấy nhiều nhưng ở trong cái hoàn cảnh này nó làm em hú hồn, mém nữa là ướt quần luôn rồi ! Một lúc sau, em nghe tiếng mở và đóng cửa, chắc là “bum bê bà bà” đã về…
Trời bắt đầu mưa, tuy không lớn nhưng sấm sét ầm ầm…thôi kệ, ngủ thôi…
Lần này lên giường em ngủ ngay, giấc ngủ đến nhanh có lẽ vì hơi mệt vì ban ngày đi nhiều và bên ngoài đang mưa rả rít, cũng có nghe tiếng “gõ cửa” …cạch…cạch…cạch…nhưng …quen rồi…ngủ thôi…
Em giật mình thức dậy vì nghe như có tiếng cười giỡn và trò chuyện của nhiều người. Quái lạ, nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng, ai còn đùa giỡn giờ này, tiếng cười rất gần, cảm giác giống như có người ở bên ngoài sân vậy…Mưa đã dứt từ lúc nào, em cố nằm im, lắng nghe xem sao, một lúc khá lâu, đúng là có tiếng cười nói nhưng lần này lại ở xa xa, lào xào một lúc rồi lại im bặt, em nghĩ kệ tía nó, mình cứ ngủ thôi…Nhắm mắt được một lúc, em ngồi bật dậy khi nghe tiếng bàn ghế kéo rột roạt ở trên đầu…thật kỳ lạ, cái biệt thự nhỏ này chỉ có tầng trệt, làm gì có lầu đâu, thêm nữa, không thể nào là nhà bên cạnh được vì như em kể đoạn trên, xung quanh căn nhà này là 4 mặt sân, chỉ có cây cỏ bao quanh, các nhà kế bên cũng vậy, không có vách tường chung nào để tiếng động có thể truyền từ nhà này sang nhà kế bên được…Một lúc thấy êm êm, vừa nằm xuống nhắm mắt thì giống như ai thả mấy viên bi xuống sàn ở trên lầu! lại trên lầu, em không sao hiểu được. Cảm giác bắt đầu lạnh lạnh dọc sống lưng…Tiếng sột soạt ngoài cửa phòng giống như có người đi qua đi lại…rồi lại tiếng kéo ghế bên ngoài hành lang…ngoài đó chỉ có mấy cái ghế gỗ chỗ bàn ăn bên ngoài…lấy hết can đảm và cũng muốn nhìn tận mắt một lần xem sao, một tay em mở công tắc đèn trong phòng, một tay em mở nhanh cửa…không có gì bên ngoài, chỉ có ánh đèn vàng em mở lúc tối, em bước ra hành lang, cảm giác có một cơn gió nhẹ nhưng lạnh thoảng qua, em bước lên chỗ cái bàn ăn dài, mấy cái ghế gỗ vẫn nguyên vị trí…rồi có tiếng giống như tiếng đóng cửa phía sau bếp, em bước nhanh xuống mở đèn…cánh cửa phía sau không chốt bên trong, vẫn còn mở hé...đẩy cửa nhìn ra sân tối thui, hơi ơn ớn nên em chốt cửa lại, đi lên mở tất cả các thể loại đèn có trong cái nhà này rồi vô phòng, mở cửa định đi WC nhưng lại không được ! Cố đẩy mạnh cũng không được. Thật quái đản, lúc tối mới tắm xong vẫn mở được bình thường mà…Tuy hơi sợ nhưng quá bực mình, không lẽ nín luôn ! giờ bắt buộc phải qua phòng kế bên rồi. Nín thở, em đẩy cửa bước vô, căn phòng vẫn có cái cảm giác lạnh lạnh không giải thích được, bước nhanh xuống WC thì thấy cái chốt trong của cái cửa WC bên phòng em vẫn bình thường không hiểu sao mở từ bên ngoài không được, em đóng của bên WC phòng kia lại, ra bằng của WC phòng mình, Em tắt đèn trong phòng, cố nằm xem có ngủ được không, nhưng hết kéo ghế, thảy mấy viên bi xuống sàn, rồi tiếng lục đục ở ngoài hành lang và phòng kế bên, như có ai đập tay, chân vào tường vậy, rồi tiếng cười, tiếng nói khi xa khi gần, em quá mệt mõi rồi…phải cố chịu đựng chờ trời sáng thôi, không cần tìm hiểu nữa để làm gì…
Bật dậy mở laptop nghe nhạc vì nghĩ không thể nào ngủ được nữa…Em thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, em quyết định dọn dẹp đồ đạc ra KS ở ngay và luôn !

* Mấy chuyện ngoài lề :
(1) Nói về cái gương trong WC :
Cái gương này phản chiếu trực tiếp cánh cửa vào WC của phòng kế bên, cứ mỗi lần sử dụng, nhìn vào gương, em có cảm giác cánh cửa này có gì đó không được bình thường nhưng không thể giải thích được, cái cảm giác giống như nó chuẩn bị mở ra khi em đứng nhìn nó qua tấm gương, nhưng nếu nhìn trực diện thì lại không có cảm giác đó.
(2) Về 2 phòng ngoài sân của biệt thự này :
Buổi sáng hôm quyết định dọn đi, mặc dù sợ nhưng với bản tính thích “khám phá”, em đi thử một vòng sân bên ngoài xem sao. Bao quanh là tường với nhiều cây trồng bên trong sát tường, riêng mảnh sân bên phải nhà thì có 2 căn phòng nằm sát nhau, được xây tách riêng ra khỏi gian chính, kiểu như phòng ở của người làm hoặc nhà kho, diện tích khoảng 4mx4m mỗi căn. Hai căn phòng này đi chỉ chục bước là đến ngay cánh cửa hướng ra sân của bếp như em nói ở trên. Lạ ở chỗ là hai căn nhà này được hàn khung sắt rất kiên cố kiểu như chuồng cọp với 3 cái ổ khóa đã rỉ sét, không có dấu hiệu mở ra đã lâu, mặc dù là ban ngày nhưng nhìn thấy cũng ơn ớn !!!
(3) Bình nước tinh khiết ở góc hành lang bên ngoài phòng:
Em chỉ uống nước chai mua ở mấy cái mini shop suốt mấy ngày ở đây, không đụng đến cái bình nước này, trong 3 đêm, mấy lần em nghe tiếng nước của bình ọc ọc chảy xuống bình sứ chứa bên dưới như có người sử dụng.
Rất tiếc là em có chụp hình căn biệt thư này nhưng save lại trong máy của công ty cũ giờ không còn để cho mấy bác xem.
Mấy chuyện trên đây em chỉ kể lại những gì mình đã trải qua, thật sự là ngoài những âm thanh, tiếng động kỳ bí không giải thích được thì em cũng chưa thật sự thấy cái gì hiện hữu ở căn nhà này nhưng em tin là “có”.
“Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, em nghĩ vậy.
Coppy chuyện gì mà kể dài quá đọc không nổi.
Kể ngắn gọn thôi!
 
Hạng D
5/5/12
1.540
214
63
15
niềm đam mê
Đọc “ké” đã lâu, nay mình cũng góp chuyện cùng mấy bác cho thớt thêm phần “xôm tụ”…
Khoảng giữa năm 2014, em có chuyến công tác ở Yangon một tuần, đây là lần đầu em đến Myanmar, tất cả đều lạ lẫm và phần nhiều háo hức…Bên công ty (chung tập đoàn) đón em ở sân bay, em về văn phòng công ty để chào hỏi, ở chơi với mọi người đến chiều, sau đó em về nghỉ ngơi, sáng mai bắt đầu công việc.
Nơi em ở là Guest House của công ty nằm trên đường Pyay Road, một con đường lớn ở Yangon. Đó là 1 căn biệt thự trệt nhỏ nằm tận cùng trong một con hẻm cụt, cách mặt đường Pyay Roard khoảng 300m, con hẻm này tương đối nhỏ và hơi ngoằn ngoèo, về đến nơi cũng khoảng 5 giờ hơn, ông tài xế mở cửa giúp, đem hành lý của em vô để trong sân, đưa em chùm chìa khóa rồi…bái bai…em đứng hình luôn, giống như bị “đem con bỏ chợ” ! Đóng hai cánh cửa sắt nặng nề của cổng lớn, em đến mở cửa chính để vào…một lớp cửa sắt khung kính giống ở VN mình, một lớp cửa gỗ bên trong, thêm một lớp cửa lưới, dạng cửa ngăn muỗi, bên trong mờ mờ ánh sáng qua mấy lớp rèm cửa, đứng một lúc cho quen, em cũng tìm được công tắc đèn. Đi một vòng tham quan xem sao… bên phải phòng khách là bộ sofa, giữa là lối đi, sau bức tường ngăn phòng khách là một cái bàn lớn giống như phòng ăn, tiếp đó là một căn phòng bên phải đóng kín cửa, bên trái có 2 phòng cũng đóng kín. Em mở cửa phòng bên phải, từ ánh đèn ở lối đi bên ngoài chiếu vào, em thấy được một cái vali, vài bộ Vest nam treo trên móc tủ, chắc phòng này có người ở. Cuối lối đi là nhà bếp có đủ dụng cụ sinh hoạt như của một gia đình, có một cửa nhỏ để vòng ra khoảng sân bên phải. Em quay lên, mở cửa căn phòng thứ 2 bên trái, em đẩy cửa vào…phòng này không có người ở, mở đèn bước vào trong, một cảm giác lạnh lạnh làm em hơi ớn ớn…bước lùi lại phòng kế bên xem sao…em thấy có vẻ ổn nên đem hành lý vào...bây giờ đi tắm cái đã…
Phòng tắm tương đối sạch sẽ, cái bồn tắm nằm sát tường chính diện, đầu bên trái là 1 cửa sổ nhìn ra sân, bên phải là bồn rữa mặt có tấm kính lớn trên tường (cái tấm kính này làm em giật mình mấy lần trong mấy ngày ở đây), vấn đề làm cho em hơi lưng tưng là phòng tắm này có đến 2 cửa vào, tức là phòng em và cái phòng “lạnh lạnh” kế bên xử dụng chung 1 cái phòng tắm…mỗi cửa có chốt bên trong để phòng này có người sử dụng thì phòng kia không vào được. Nhưng (lại nhưng!!!) cái chốt của phòng em thì OK nhưng chốt cửa của phòng kia thì hỏng, cái lõi sắt dính cứng không kéo qua kéo lại gì được, cái cần kéo cũng gãy đâu mất luôn ! Chịu !!!
Tắm xong, đói bụng rồi, đi tìm cái gì bỏ bụng thôi, lại mở, đóng, khóa 3 lớp của bên trong, rồi cửa sắt lớn ngoài sân,…bên ngoài trời đã sụp tối, đi bộ ra đầu hẽm, e có dịp quan sát mấy cái nhà hàng xóm 2 bên, nhà nào chiều ngang cũng cỡ 20-30m, bên ngoài là hàng rào trồng cây um tùm, không nhìn thấy được bên trong, chỉ vài căn có ánh đèn bên trong xa xa, nhưng đa phần là…tối thui, toàn bộ con hẽm không có lấy 1 bóng đèn đường. Ra tới đầu hẽm, nhìn xa xa bên phải thấy chữ Restaurant, thế là chiến. Xong không biết làm gì vì chưa quen đường đi nước bước, thôi về nghỉ ngơi sớm để mai còn chiến đấu.
Đêm đầu tiên trôi qua êm đềm, ngủ ngon lắm … chắc tại mệt !
Đêm thứ 2.
Trở về sau một ngày di chuyển hơi nhiều và làm hết “vài chai” lúc ăn tối với đồng nghiệp bên này, chắc sẽ ngủ ngon…
Đi tắm cho khỏe cái !
Mở cửa nhà tắm. Quái, sao không mở được? Lắng nghe xem chẳng lẽ có người ở phòng kế bên đang sử dụng? Cố đẩy mạnh hơn nhưng cũng không được, giờ chỉ còn cách qua phòng kế bên xem sao. Cũng lịch sự gõ cửa, “éc-xì-kiu-mi” mấy lần nhưng thấy im re, em thử đẩy cửa vào, mở đèn…thì cũng vẫn như hôm qua, phòng này vẫn trống trơn, không có dấu hiệu gì chứng tỏ hôm nay có người vào ở, em đến mở cửa phòng tắm thì thấy rằng cái chốt của cửa bên phòng em đã bị gạt qua, không thể mở từ ngoài được, lạ nhỉ ???
Nằm trên giường sao cứ trằn trọc không ngủ được, không phải vì lạ chỗ vì chuyện đi công tác xa nhà với em là bình thường, em cũng thuộc dạng dễ tính nên cũng dễ ăn dễ ngủ, trên nệm dưới đất gì cũng ngủ được, nhưng nảy giờ nằm cố nhắm mắt nhưng cũng không ngủ được, đã hơn 1g sáng rồi…bên ngoài trời lại chuyển mưa, xa xa tiếng sấm rầm rầm, Mưa đi cho ngủ ngon…em nghĩ vậy…
Cạch cạch cạch cạch…có tiếng gõ từ cái cửa sổ bên trái, sát giường em nằm. Em giật mình, tỉnh hẵn người, mở to mắt nhìn trừng trừng vào cái màn cửa trong bóng đêm (vì em tắt hết đèn trong phòng, chỉ có ánh sáng hắt ra từ mấy khe cửa phòng tắm). Cái màn cửa lại còn hơn phất phơ, lay động nữa…Thật sự cảm giác của em lúc này là bắt đầu sợ sợ…từ nhỏ đến giờ, thích xem phim ma, thích nghe và xem truyện ma nhưng chưa chứng kiến bao giờ. Em dần nằm xích ra xa dần, xa dần… bổng lại cạch cạch cạch…em giật mình, xém nữa là em rớt xuống đất luôn vì đã ra tới mép giường !!! Cái gì vậy trời ??? Chẳng lẽ…
Em bật dậy mở đèn, cái màn cửa lại đong đưa nhè nhẹ…lấy hết can đảm, em bò trên giường , tới kéo xoạt hai cái màn sang 2 bên… bên ngoài sân tối đen, em nín thở ghé mắt sát vô tấm kính của khung cửa gỗ …cạch cạch cạch…cạch…ngay mặt em luôn, tí nữa là em bật ngữa ra giường…bình tỉnh lại quan sát, thì ra là bên ngoài gió lớn, thổi sợi dây Cable TV đập vô cửa nghe cạch cạch cạch làm mình muốn rớt tim… Nhưng còn một chuyện nữa, tại sao cái màn cửa thỉnh thoảng cứ đong đưa? Ah, chỉ là cái quạt máy lạnh, khi cái cửa sổ máy lạnh chạy lên chạy xuống, thổi vô cái màn thì nó lay động thôi! Kết luận vậy nên em yên tâm, tắt đèn ngủ thôi…Cố nhắm mắt hồi lâu cũng thiếp đi được nhưng giấc ngủ không sâu, thỉnh thoảng vẫn nghe …cạch cạch cạch…kệ bà nó !!!
Đêm thứ 3.
Về nghỉ ngơi sau khi ăn tối, lòng vòng mấy shopping mall cho biết.
Trời lại chuyển mưa, về đến “nhà” cũng hơn 8g tối, taxi không chịu vô trong vì thấy hẻm hơi nhỏ. OK đi bộ.
Em không gan lắm nhưng cũng hơi bị “lì”, nhưng cái cảm giác đi bộ một mình gần 300m trong một cái hẻm tối thui với cây cối hai bên um tùm, gió xào xạc cộng với ánh chớp của sét thỉnh thoảng lóe lên làm em có cảm giác giống trong mấy bộ phim kinh dị…cứ cắm đầu cắm cổ đi cho nhanh…cuối cùng cũng đến cái cổng sắt. Mở xong 3 lớp cửa bên trong, em mò mẫm mở đại 1 cái công tắc trên tường, ánh đèn vàng của cái đèn giống mấy loại đèn ngủ trong phòng sáng lên leo lét, cũng chẳng buồn mở cái khác, em ngồi xuống tháo giày ra, lưng quay vào trong nhà. Bổng có một cảm giác là lạ sau lưng, em quay phắt lại rồi ngồi bật ngữa ra đất… em há hốc, trợn mắt lên, không thở được khi cách em khoảng 4m, dưới ánh chớp, một gương mặt đen thui, nhăn nheo với mái tóc bum bê, trên trán và hai bên má là 3 vệt màu trắng…đang nhìn em chăm chăm,…em vẫn còn ngồi ngữa ra nền nhà thì cái gương mặt đó cười cười và nói…Hello ! Má ơi, là một bà già mặc nguyên bộ Thummy màu xám đen… chữ Hello vừa thoát ra xong bà đó quay lưng bước ra sau bếp, đi rất nhanh như lướt trên mặt đất và không hề có tiếng động (lúc đó e quên nhìn xem bà đó có chân không nhưng cái váy dài quá, nếu không có chân cũng không biết ah!!!). Hôm sau khi hỏi thăm mấy đồng nghiệp bên công ty thì họ nói là bà đó phụ trách vệ sinh dọn dẹp 1 tuần 3 lần cho cái Guest House này, còn 3 cái vệt màu trắng em thấy trên khuôn mặt kinh dị với mái tóc bum bê ấn tượng đó là tục Thanaka của người Myanmar, đại khái là bột của cây Thanaka mài ra, thoa lên mặt để dưỡng da và cũng là một cách trang điểm truyền thống của người Miến Điện…Những gương mặt “Thanaka” này hai hôm nay ngoài đường em cũng đã thấy nhiều nhưng ở trong cái hoàn cảnh này nó làm em hú hồn, mém nữa là ướt quần luôn rồi ! Một lúc sau, em nghe tiếng mở và đóng cửa, chắc là “bum bê bà bà” đã về…
Trời bắt đầu mưa, tuy không lớn nhưng sấm sét ầm ầm…thôi kệ, ngủ thôi…
Lần này lên giường em ngủ ngay, giấc ngủ đến nhanh có lẽ vì hơi mệt vì ban ngày đi nhiều và bên ngoài đang mưa rả rít, cũng có nghe tiếng “gõ cửa” …cạch…cạch…cạch…nhưng …quen rồi…ngủ thôi…
Em giật mình thức dậy vì nghe như có tiếng cười giỡn và trò chuyện của nhiều người. Quái lạ, nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng, ai còn đùa giỡn giờ này, tiếng cười rất gần, cảm giác giống như có người ở bên ngoài sân vậy…Mưa đã dứt từ lúc nào, em cố nằm im, lắng nghe xem sao, một lúc khá lâu, đúng là có tiếng cười nói nhưng lần này lại ở xa xa, lào xào một lúc rồi lại im bặt, em nghĩ kệ tía nó, mình cứ ngủ thôi…Nhắm mắt được một lúc, em ngồi bật dậy khi nghe tiếng bàn ghế kéo rột roạt ở trên đầu…thật kỳ lạ, cái biệt thự nhỏ này chỉ có tầng trệt, làm gì có lầu đâu, thêm nữa, không thể nào là nhà bên cạnh được vì như em kể đoạn trên, xung quanh căn nhà này là 4 mặt sân, chỉ có cây cỏ bao quanh, các nhà kế bên cũng vậy, không có vách tường chung nào để tiếng động có thể truyền từ nhà này sang nhà kế bên được…Một lúc thấy êm êm, vừa nằm xuống nhắm mắt thì giống như ai thả mấy viên bi xuống sàn ở trên lầu! lại trên lầu, em không sao hiểu được. Cảm giác bắt đầu lạnh lạnh dọc sống lưng…Tiếng sột soạt ngoài cửa phòng giống như có người đi qua đi lại…rồi lại tiếng kéo ghế bên ngoài hành lang…ngoài đó chỉ có mấy cái ghế gỗ chỗ bàn ăn bên ngoài…lấy hết can đảm và cũng muốn nhìn tận mắt một lần xem sao, một tay em mở công tắc đèn trong phòng, một tay em mở nhanh cửa…không có gì bên ngoài, chỉ có ánh đèn vàng em mở lúc tối, em bước ra hành lang, cảm giác có một cơn gió nhẹ nhưng lạnh thoảng qua, em bước lên chỗ cái bàn ăn dài, mấy cái ghế gỗ vẫn nguyên vị trí…rồi có tiếng giống như tiếng đóng cửa phía sau bếp, em bước nhanh xuống mở đèn…cánh cửa phía sau không chốt bên trong, vẫn còn mở hé...đẩy cửa nhìn ra sân tối thui, hơi ơn ớn nên em chốt cửa lại, đi lên mở tất cả các thể loại đèn có trong cái nhà này rồi vô phòng, mở cửa định đi WC nhưng lại không được ! Cố đẩy mạnh cũng không được. Thật quái đản, lúc tối mới tắm xong vẫn mở được bình thường mà…Tuy hơi sợ nhưng quá bực mình, không lẽ nín luôn ! giờ bắt buộc phải qua phòng kế bên rồi. Nín thở, em đẩy cửa bước vô, căn phòng vẫn có cái cảm giác lạnh lạnh không giải thích được, bước nhanh xuống WC thì thấy cái chốt trong của cái cửa WC bên phòng em vẫn bình thường không hiểu sao mở từ bên ngoài không được, em đóng của bên WC phòng kia lại, ra bằng của WC phòng mình, Em tắt đèn trong phòng, cố nằm xem có ngủ được không, nhưng hết kéo ghế, thảy mấy viên bi xuống sàn, rồi tiếng lục đục ở ngoài hành lang và phòng kế bên, như có ai đập tay, chân vào tường vậy, rồi tiếng cười, tiếng nói khi xa khi gần, em quá mệt mõi rồi…phải cố chịu đựng chờ trời sáng thôi, không cần tìm hiểu nữa để làm gì…
Bật dậy mở laptop nghe nhạc vì nghĩ không thể nào ngủ được nữa…Em thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, em quyết định dọn dẹp đồ đạc ra KS ở ngay và luôn !

* Mấy chuyện ngoài lề :
(1) Nói về cái gương trong WC :
Cái gương này phản chiếu trực tiếp cánh cửa vào WC của phòng kế bên, cứ mỗi lần sử dụng, nhìn vào gương, em có cảm giác cánh cửa này có gì đó không được bình thường nhưng không thể giải thích được, cái cảm giác giống như nó chuẩn bị mở ra khi em đứng nhìn nó qua tấm gương, nhưng nếu nhìn trực diện thì lại không có cảm giác đó.
(2) Về 2 phòng ngoài sân của biệt thự này :
Buổi sáng hôm quyết định dọn đi, mặc dù sợ nhưng với bản tính thích “khám phá”, em đi thử một vòng sân bên ngoài xem sao. Bao quanh là tường với nhiều cây trồng bên trong sát tường, riêng mảnh sân bên phải nhà thì có 2 căn phòng nằm sát nhau, được xây tách riêng ra khỏi gian chính, kiểu như phòng ở của người làm hoặc nhà kho, diện tích khoảng 4mx4m mỗi căn. Hai căn phòng này đi chỉ chục bước là đến ngay cánh cửa hướng ra sân của bếp như em nói ở trên. Lạ ở chỗ là hai căn nhà này được hàn khung sắt rất kiên cố kiểu như chuồng cọp với 3 cái ổ khóa đã rỉ sét, không có dấu hiệu mở ra đã lâu, mặc dù là ban ngày nhưng nhìn thấy cũng ơn ớn !!!
(3) Bình nước tinh khiết ở góc hành lang bên ngoài phòng:
Em chỉ uống nước chai mua ở mấy cái mini shop suốt mấy ngày ở đây, không đụng đến cái bình nước này, trong 3 đêm, mấy lần em nghe tiếng nước của bình ọc ọc chảy xuống bình sứ chứa bên dưới như có người sử dụng.
Rất tiếc là em có chụp hình căn biệt thư này nhưng save lại trong máy của công ty cũ giờ không còn để cho mấy bác xem.
Mấy chuyện trên đây em chỉ kể lại những gì mình đã trải qua, thật sự là ngoài những âm thanh, tiếng động kỳ bí không giải thích được thì em cũng chưa thật sự thấy cái gì hiện hữu ở căn nhà này nhưng em tin là “có”.
“Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, em nghĩ vậy.
Coppy chuyện gì mà kể dài quá đọc không nổi.
Kể ngắn gọn thôi!
 
Hạng C
5/9/13
548
593
93
Coppy chuyện gì mà kể dài quá đọc không nổi.
Kể ngắn gọn thôi!
Nếu bác thấy dài quá thì có quyền không đọc hoặc chỉ đọc chữ đầu và chữ cuối !
Còn bác nói bài này là "coppy ở đâu" thì bác căn cứ vào đâu mà nói như vậy?
Đây là diễn đàn mở và là nơi để mọi người có thể trao đổi, giải trí,...nếu cảm thấy không muốn xem thì bác có thể đi ra cho đỡ mất thời gian vàng bạc của bác.
Xin lỗi vì lại làm mất thời gian của bác để đọc cái "còm" này !