Em lót dép chờ bác đây....thangtnl nói:Vậy ma trên đèo French thì bác nào đã gặp chưa ?!?!
- Tags
- chuyện ma
Bác lái cho ông nào..??Duc_Vuong33 nói:Năm 1992 khi mới ra nghề vì bằng mới quá nên ở sgòn khó xin việc,có người giới thiệu,em khăn gói lên Gia lai lái Kamaz chở gỗ,vì chở gỗ lậu lên phải chạy đêm,lên tới đỉnh đèo Mang yang hay là An khê là lăn ra ngủ cho lại sức để xuống đèo (ngủ 1 mình 1 xe,không có lơ) rất nhiều lần như thế mà cũng không gặp,sau này em có coi thầy,thầy nói vía em nặng nên không gặp....,sau này về chở cà phê ở Buôn mê thuột cũng thường hay ngủ ở đỉnh đèo Mdrak (Phượng hoàng) cũng không gặp,nhưng rất nhiều tài có kể với em giống như trường hợp các bác đang kể trên 4rum này,rất rùng rợn,nhưng họ sợ quỉ hơn sợ ma,họ nói ma thì chọc ghẹo,hù doạ nhưng quỉ có thể hại người.....Ma trên đường thiên lý về khuya là có thật các bác ợ....
Gần năm đó là ~1994 em chạy gỗ xẽ từ xưỡng nhân cơ đi cãng Qui nhơn cũng đi đường đèo Manyang + an khê nè..!
Đèo manyang ma khũng khiếp bác ạ.. em chạy chung với đoàn xe ông Giang ở Dakmin ổng dẫn đường ko cho ghé 2 đèo này ngũ đâu bác..?? Ổng cũng nói bị pan xe thấy hoài nên ổng ngán lắm rồi
Em thì em chưa thấy ma vì chuyện là như thế này!
Em ở Buôn Mê Thuột, nhà em thì có làm rẫy càphê, cứ mỗi mùa sau khi thu hoạch càphê xong nông dân ở đây lại tiến hành tưới nước cho cafe, Rẫy nhà em ở trên đồi cách suối khoảng chừng hơn 1km, chỗ đặt máy tưới nhà em là cưới 1 gốc cây lộc vừng cổ thụ ở bờ suối (dưới cây này chân nhang cắm chi chít) dọc bờ suối gần chỗ đặt máy tưới rất nhiều bụi tre lớn. Bên kia suối có cây đa cổ thụ (em nghe người dân tộc ở đó kể ngày trước có cô gái dân tộc treo cổ tự tử dưới gốc đa ấy).
Vì đặt máy tưới caphe ở dưới bờ suối nên ban đêm em phải xuống bờ suối ngủ canh máy, 1 mình em 1 giường xếp, 1 bạt, 1 mùng mền. vì nếu không canh máy thì sợ bị mất đầu bơm nước, mất dầu hoặc mất luôn cả máy lẫn bơm.
Ngày tưới đầu tiên của mùa tưới cũng là mùa đầu tiên em đi canh máy tưới (ban ngày tưới, ban đêm canh máy). Trăng thanh gió mát một mình 1 giường tiếng suối róc rách như Côn Sôn em ngủ ngon lành lúc nào không biết, đến khoàng 2h sáng em giựt mình vì tiếng đập "phạch, phạch....." tiếng "oe oe " như trẻ con khóc mà em không biết xuất phát từ đâu. Ban đầu cũng thâý run run, nhưng mà nhớ lại ngày trước em từng ngủ ở Nghĩa địa ko thấy ma sao giờ ở đây lại có nên em mới dở mùng 1 tay cầm đèn Pin, 1 tay cầm mã tấu tiến về phía có tiếng kêu oe oe , thì ra tiếng kê đó phát ra từ bụi tre gai lớn, (chột dạ em nghĩ ko lẽ ai mang trẻ con ra đây bỏ) em đi lại gần hơn đến bụi tre nhưng lại nghe tiếng oe oe ở trên bụi tre chứ ko phải dưới gốc. em tắt đèn nhìn thử thì thấy 2, 3 cái bóng trắng trắng bằng nắm tay nhảy lung tung, em đến ngay dưới gốc bụi tre tiếng kêu oe oe oe vẫn không dừng và những bóng trắng ấy vẫn nhảu loạn xạ --->em bật đèn pin soi thẳng vào đám bóng trắng nhảy lung tung đấy thì đột nhiên phạch phạch phạch 1 bầy cò trắng bay tứ tung. phù phù cứ tưởng ma hóa ra là cò ......từ hôm đấy trở đi mấy hôm sau em ngủ ngon lành chả sợ gì nữa.
Kết luận: em chưa thấy ma, nhưng không tin là không có ma.....hehheheh
Em ở Buôn Mê Thuột, nhà em thì có làm rẫy càphê, cứ mỗi mùa sau khi thu hoạch càphê xong nông dân ở đây lại tiến hành tưới nước cho cafe, Rẫy nhà em ở trên đồi cách suối khoảng chừng hơn 1km, chỗ đặt máy tưới nhà em là cưới 1 gốc cây lộc vừng cổ thụ ở bờ suối (dưới cây này chân nhang cắm chi chít) dọc bờ suối gần chỗ đặt máy tưới rất nhiều bụi tre lớn. Bên kia suối có cây đa cổ thụ (em nghe người dân tộc ở đó kể ngày trước có cô gái dân tộc treo cổ tự tử dưới gốc đa ấy).
Vì đặt máy tưới caphe ở dưới bờ suối nên ban đêm em phải xuống bờ suối ngủ canh máy, 1 mình em 1 giường xếp, 1 bạt, 1 mùng mền. vì nếu không canh máy thì sợ bị mất đầu bơm nước, mất dầu hoặc mất luôn cả máy lẫn bơm.
Ngày tưới đầu tiên của mùa tưới cũng là mùa đầu tiên em đi canh máy tưới (ban ngày tưới, ban đêm canh máy). Trăng thanh gió mát một mình 1 giường tiếng suối róc rách như Côn Sôn em ngủ ngon lành lúc nào không biết, đến khoàng 2h sáng em giựt mình vì tiếng đập "phạch, phạch....." tiếng "oe oe " như trẻ con khóc mà em không biết xuất phát từ đâu. Ban đầu cũng thâý run run, nhưng mà nhớ lại ngày trước em từng ngủ ở Nghĩa địa ko thấy ma sao giờ ở đây lại có nên em mới dở mùng 1 tay cầm đèn Pin, 1 tay cầm mã tấu tiến về phía có tiếng kêu oe oe , thì ra tiếng kê đó phát ra từ bụi tre gai lớn, (chột dạ em nghĩ ko lẽ ai mang trẻ con ra đây bỏ) em đi lại gần hơn đến bụi tre nhưng lại nghe tiếng oe oe ở trên bụi tre chứ ko phải dưới gốc. em tắt đèn nhìn thử thì thấy 2, 3 cái bóng trắng trắng bằng nắm tay nhảy lung tung, em đến ngay dưới gốc bụi tre tiếng kêu oe oe oe vẫn không dừng và những bóng trắng ấy vẫn nhảu loạn xạ --->em bật đèn pin soi thẳng vào đám bóng trắng nhảy lung tung đấy thì đột nhiên phạch phạch phạch 1 bầy cò trắng bay tứ tung. phù phù cứ tưởng ma hóa ra là cò ......từ hôm đấy trở đi mấy hôm sau em ngủ ngon lành chả sợ gì nữa.
Kết luận: em chưa thấy ma, nhưng không tin là không có ma.....hehheheh
em củng xin góp với các bác 1 câu chuyện , hồi em đi lính ở Kam đơn vị em là E 611 đóng quân đoạn giữa Siêm riêp và đền Ăngco có duy nhất 1 ngôi nhà của đại đội hửu tuyến là có 3 hồn ma phụ nữ thường xuyên cưởng hiếp anh em trong đó có 1 bà có dứa con 5-6 tuổi đứng khóc ở chân giường khi mẹ nó hành sự,riết rồi sau này anh em kg dám ở nữa trung đoàn phải cho phá huỷ đi. tuy vậy nó chỉ hiếp mình khi ngủ thôi bất kể là đang có 1 sòng nhậu ngay đó,vậy chứ mà các bác có biết kg là đêm nào mình cũng phải thay ca ngồi gác cạnh đống xương người chứ chưa bao giờ em thấy 1 bóng ma nào cả, em chỉ sợ bóng ma sống là pônpốt thôi và hầu như anh em cũng chẳng ai gặp cả mặt dù là xương người có khắp nơi và chất thành từng đống
Em tiếp một câu chuyện nhà của em, đúng hơn nhà dì em... sát cạnh nhà em ở ĐN vì bà ngoại để lại ba căn nhà cho 3 chị em (2 dì và mẹ em).
- Nhà xây khi não khi nào em cũng không biết ì trước giải phóng rất lâu... đến hàng xóm lớn tuổi hiện tại (193X) cũng nói là nhà này xây lâu lắm rồi, chỉ đập và xây trên nên cũ (chứ khg phải xây trên đất mới). Năm 2000 dì em bán cho người ta rồi vô SG ở với tụi em... Năm 2007 dì em mất - Chủ mới ở gần 10 năm không sao hết, đến năm 2009 đập xây nhà lại cho đẹp và Model hơn thì nhiều chuyện xảy ra...
- Anh chủ nhà thì bệnh và hay nằm mơ thấy 2 mẹ con đến đòi nhà... có lẽ trong quá trình bác này làm việc cũng có xù nhà hay giật nợ người ta hay sao đó nên bị ám ảnh... Còn vấn đề thứ 2 nữa khi xưa mua nhà dì em (bằng phương pháp không minh bạch) - Hiện tại dì đã mất rồi nên nghi là dì em về đòi nhà. Gia đình ấy đã đi coi thầy thì nói có thể xây trên mộ của người ta...
- Không thể tin được, vô lý vì:
1. Vẫn xây trên nền cũ và nhà cũ sống từ đó giờ có sao đâu.
2. Hỏi mấy ông bà già xưa thì cũng nói không có, vì nhà này xây lâu lắm rồi... đâu phải đất trống đâu mồ với mả, với lại họ ở đây lâu rồi chưa bao giờ nghe vụ trên đất này khi xưa có người chết ....
- GĐ đó alô hỏi mẹ em thì mẹ em cũng không biết và nói rằng làm gì có.
- GĐ đó nghĩ không lẽ đập nhà ra đào lên coi sao? nhà mới xây có mấy tháng àh.... Có thể do ông chủ nhà bị đau rồi ám ảnh gì đó thôi.
- Cứ vài hôm thì chỉ có ổng thấy có 2 mẹ con đòi trả lại nhà, cứ vài hôm hoặc vài tuần là thấy.... Họ thiên về hướng dì em đòi nên xin nhà em cho biết tên tuổi - ngày giờ sinh để cúng xin khấn bà - thực tế mẹ em cũng khg rành nên không thể giúp được.
- Năm 2010, có 1 đêm mưa tầm tả đến khuya cả nhà ông nhốn nháo lên vì có mấy người nghe tiếng ai đó khóc khóc ngoài sân, bà mẹ mở cửa ra và la toán lên và chạy vào kể có 1 già 1 trẻ ôm nhau khóc và đòi nhà.
- Tuần sau đó nhà đó mới cho đào nhà lên để xem, cũng không phát hiện gì hết, kết quả nhà hư nghiêm trong: do sợ nên chỉ kêu phụ đến đào làm hư hỏng móng, nhà bị nứt... đến tháng 11/2010 bán nhà đi chổ khác.
- Chủ nhà mới mua, đập hết (do muốn xây cho kiên cố chứ không phải biết chuyện Ma đòi nhà) - khi đào móng thì có mấy người xóm lại dòm ngó bàn tán... (vì biết chuyện đó) khi đào xuống khoảng 2 mét thì phát hiện còn một cái nền nữa.
- Chủ nhà cho dừng không đào nữa vì gặp nền cũ họ rất thích.... hàng xóm mới bàn tán thợ nó nghe được kể chủ mới, ổng mới đi coi thầy trúng ông thầy cói cho chủ cũ... ông phán là dưới nhà có mộ nên ông chủ mới cho đào thêm hơn 1 mét nữa thì gặp 2 bộ xương cũ.... Trong sự tò mò và ngạc nhiên của cả mấy người lớn tuổi... họ báo CA vô chỉ thấy cốt cũ nên chỉ báo GĐ tự cải táng....
Sau này dì em bên Mỹ về nhà em kể cho dì nghe, dì cũng có kể khi xưa bà ngoại em cũng năm mơ thấy đại khái vậy tìm không ra và cho người ém - chuyện lâu lắm rồi mẹ em còn không biết (do mẹ nhỏ hơn dì gần 10 tuổi).
- Nhà xây khi não khi nào em cũng không biết ì trước giải phóng rất lâu... đến hàng xóm lớn tuổi hiện tại (193X) cũng nói là nhà này xây lâu lắm rồi, chỉ đập và xây trên nên cũ (chứ khg phải xây trên đất mới). Năm 2000 dì em bán cho người ta rồi vô SG ở với tụi em... Năm 2007 dì em mất - Chủ mới ở gần 10 năm không sao hết, đến năm 2009 đập xây nhà lại cho đẹp và Model hơn thì nhiều chuyện xảy ra...
- Anh chủ nhà thì bệnh và hay nằm mơ thấy 2 mẹ con đến đòi nhà... có lẽ trong quá trình bác này làm việc cũng có xù nhà hay giật nợ người ta hay sao đó nên bị ám ảnh... Còn vấn đề thứ 2 nữa khi xưa mua nhà dì em (bằng phương pháp không minh bạch) - Hiện tại dì đã mất rồi nên nghi là dì em về đòi nhà. Gia đình ấy đã đi coi thầy thì nói có thể xây trên mộ của người ta...
- Không thể tin được, vô lý vì:
1. Vẫn xây trên nền cũ và nhà cũ sống từ đó giờ có sao đâu.
2. Hỏi mấy ông bà già xưa thì cũng nói không có, vì nhà này xây lâu lắm rồi... đâu phải đất trống đâu mồ với mả, với lại họ ở đây lâu rồi chưa bao giờ nghe vụ trên đất này khi xưa có người chết ....
- GĐ đó alô hỏi mẹ em thì mẹ em cũng không biết và nói rằng làm gì có.
- GĐ đó nghĩ không lẽ đập nhà ra đào lên coi sao? nhà mới xây có mấy tháng àh.... Có thể do ông chủ nhà bị đau rồi ám ảnh gì đó thôi.
- Cứ vài hôm thì chỉ có ổng thấy có 2 mẹ con đòi trả lại nhà, cứ vài hôm hoặc vài tuần là thấy.... Họ thiên về hướng dì em đòi nên xin nhà em cho biết tên tuổi - ngày giờ sinh để cúng xin khấn bà - thực tế mẹ em cũng khg rành nên không thể giúp được.
- Năm 2010, có 1 đêm mưa tầm tả đến khuya cả nhà ông nhốn nháo lên vì có mấy người nghe tiếng ai đó khóc khóc ngoài sân, bà mẹ mở cửa ra và la toán lên và chạy vào kể có 1 già 1 trẻ ôm nhau khóc và đòi nhà.
- Tuần sau đó nhà đó mới cho đào nhà lên để xem, cũng không phát hiện gì hết, kết quả nhà hư nghiêm trong: do sợ nên chỉ kêu phụ đến đào làm hư hỏng móng, nhà bị nứt... đến tháng 11/2010 bán nhà đi chổ khác.
- Chủ nhà mới mua, đập hết (do muốn xây cho kiên cố chứ không phải biết chuyện Ma đòi nhà) - khi đào móng thì có mấy người xóm lại dòm ngó bàn tán... (vì biết chuyện đó) khi đào xuống khoảng 2 mét thì phát hiện còn một cái nền nữa.
- Chủ nhà cho dừng không đào nữa vì gặp nền cũ họ rất thích.... hàng xóm mới bàn tán thợ nó nghe được kể chủ mới, ổng mới đi coi thầy trúng ông thầy cói cho chủ cũ... ông phán là dưới nhà có mộ nên ông chủ mới cho đào thêm hơn 1 mét nữa thì gặp 2 bộ xương cũ.... Trong sự tò mò và ngạc nhiên của cả mấy người lớn tuổi... họ báo CA vô chỉ thấy cốt cũ nên chỉ báo GĐ tự cải táng....
Sau này dì em bên Mỹ về nhà em kể cho dì nghe, dì cũng có kể khi xưa bà ngoại em cũng năm mơ thấy đại khái vậy tìm không ra và cho người ém - chuyện lâu lắm rồi mẹ em còn không biết (do mẹ nhỏ hơn dì gần 10 tuổi).
Last edited by a moderator:
Tại khu vực quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) có một cây cầu nhỏ rất nổi tiếng bởi những câu chuyện đồn thổi ma quỷ. Chuyện có liên quan đến một cô sinh viên khoa Văn, trẻ trung, xinh đẹp vì thất tình đã gieo mình xuống từ cây cầu này để tự tử.
Người con gái bạc mệnh đó có một lời nguyền nên có rất nhiều cô gái trẻ thất tình cũng đến đây để kết thúc cuộc đời mình. Không những thế khu vực quanh cây cầu trở thành một điểm đen về tai nạn nổi tiếng đến nỗi mà nhiều lái xe đường dài cũng biết.
Những câu chuyện đồn thổi kinh sợ
Bây giờ, nơi cây cầu cô sinh viên đó nhảy xuống đã có tên hẳn hoi, chỉ có điều cái tên cũng rất thảm thương như dấu ấn bi thương để "tưởng niệm" các cô gái chết trẻ vì tình - cầu Đa Cô. Người ta kể rằng, vì trên cầu có nhiều người con gái ở tuổi "ô mai" nhảy cầu tự tử vì tình nên dân gian đặt cho tên cầu là Đa Cô. Về mặt thông số vật lý, cầu Đa Cô, có chiều rộng: 9,0 m, chiều dài khống chế: 33 m: Thuộc lý trình: km 925 + 287 QL .1 A chạy qua Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng là cung đường rất rộng, đẹp thoáng đạt và tiện lợi để tham gia giao thông.
Nhưng tại cây cầu này lại thường xuyên có người nhảy cầu tự tử và là điểm đen tai nạn giao thông! Theo thống kê của chính quyền địa phương thì gần 20 cô gái chết theo bằng cách nhảy cầu. Trong thời gian 5 năm trở lại đây đã có 7 người tự tử ở đây là những cô gái tuổi còn rất trẻ, do thất tình hoặc gặp rắc rối trong chuyện tình cảm đã chọn cái chết nhảy cầu.
Cây cầu Đa Cô
Chính vì thế có nhiều câu chuyện đồn thổi ma quái xuất hiện và khiến không ít người non gan và tin vào những chuyện hoang đường lạnh gáy mỗi khi đi qua đây. Bằng chứng là những am miếu thờ vẫn nghi ngút khói hương mà người qua đường "phải" thắp đều đặn mỗi ngày cho hàng trăm oan hồn ở hai bên cầu.
Nhiều người dân ở đây luôn "dè chừng" sống làm sao cho "phải đạo" với oan hồn. Họ bảo phải "sống tốt" với ma quỷ nếu không "chúng" hiện hình bắt người khắp nơi trên cầu thì không thầy cúng nào cứu thế được. Đặc biệt, họ hay truyền miệng nhau kể về oan hồn cô gái đầu tiên chết tại cây cầu này!
Bà Trần Thị Mây, nhà ở phía Nam cầu Đa Cô cho biết, nhiều trường hợp bị tai nạn giao thông tại khu vực này cho rằng... gặp ma nên mới cuống cuồng mất vía, dù đang lái xe cũng phải thả tay ôm mặt, không đủ khả năng làm chủ tốc độ. Những người bị tai nạn ở khu vực này nhưng may mắn thoát không mất mạng thường đem "kỳ tích" trên kể, từ đó những câu chuyện cứ thế lan ra, ngày càng tam sao thất bản vì ai cũng muốn câu chuyện của mình "gay cấn" hơn nguyên bản trước đó một chút.
Nhưng có một sự trùng hợp ngẫu nhiên được nhiều người vận vào để giải thích cho lời nguyền của cô gái khoa văn là phần lớn những người chết ở khu vực này, kể cả tai nạn lẫn tự tử thì số nạn nhân là nữ tới hơn 80%.
Người con gái bạc mệnh đó có một lời nguyền nên có rất nhiều cô gái trẻ thất tình cũng đến đây để kết thúc cuộc đời mình. Không những thế khu vực quanh cây cầu trở thành một điểm đen về tai nạn nổi tiếng đến nỗi mà nhiều lái xe đường dài cũng biết.
Những câu chuyện đồn thổi kinh sợ
Bây giờ, nơi cây cầu cô sinh viên đó nhảy xuống đã có tên hẳn hoi, chỉ có điều cái tên cũng rất thảm thương như dấu ấn bi thương để "tưởng niệm" các cô gái chết trẻ vì tình - cầu Đa Cô. Người ta kể rằng, vì trên cầu có nhiều người con gái ở tuổi "ô mai" nhảy cầu tự tử vì tình nên dân gian đặt cho tên cầu là Đa Cô. Về mặt thông số vật lý, cầu Đa Cô, có chiều rộng: 9,0 m, chiều dài khống chế: 33 m: Thuộc lý trình: km 925 + 287 QL .1 A chạy qua Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng là cung đường rất rộng, đẹp thoáng đạt và tiện lợi để tham gia giao thông.
Nhưng tại cây cầu này lại thường xuyên có người nhảy cầu tự tử và là điểm đen tai nạn giao thông! Theo thống kê của chính quyền địa phương thì gần 20 cô gái chết theo bằng cách nhảy cầu. Trong thời gian 5 năm trở lại đây đã có 7 người tự tử ở đây là những cô gái tuổi còn rất trẻ, do thất tình hoặc gặp rắc rối trong chuyện tình cảm đã chọn cái chết nhảy cầu.
Cây cầu Đa Cô
Chính vì thế có nhiều câu chuyện đồn thổi ma quái xuất hiện và khiến không ít người non gan và tin vào những chuyện hoang đường lạnh gáy mỗi khi đi qua đây. Bằng chứng là những am miếu thờ vẫn nghi ngút khói hương mà người qua đường "phải" thắp đều đặn mỗi ngày cho hàng trăm oan hồn ở hai bên cầu.
Nhiều người dân ở đây luôn "dè chừng" sống làm sao cho "phải đạo" với oan hồn. Họ bảo phải "sống tốt" với ma quỷ nếu không "chúng" hiện hình bắt người khắp nơi trên cầu thì không thầy cúng nào cứu thế được. Đặc biệt, họ hay truyền miệng nhau kể về oan hồn cô gái đầu tiên chết tại cây cầu này!
Bà Trần Thị Mây, nhà ở phía Nam cầu Đa Cô cho biết, nhiều trường hợp bị tai nạn giao thông tại khu vực này cho rằng... gặp ma nên mới cuống cuồng mất vía, dù đang lái xe cũng phải thả tay ôm mặt, không đủ khả năng làm chủ tốc độ. Những người bị tai nạn ở khu vực này nhưng may mắn thoát không mất mạng thường đem "kỳ tích" trên kể, từ đó những câu chuyện cứ thế lan ra, ngày càng tam sao thất bản vì ai cũng muốn câu chuyện của mình "gay cấn" hơn nguyên bản trước đó một chút.
Nhưng có một sự trùng hợp ngẫu nhiên được nhiều người vận vào để giải thích cho lời nguyền của cô gái khoa văn là phần lớn những người chết ở khu vực này, kể cả tai nạn lẫn tự tử thì số nạn nhân là nữ tới hơn 80%.
Bọn Phi chúng nó xây nhà mồ to còn hơn nhà người sống, có cả bếp, nhà ăn, phòng khách. Cuối tuần con cháu kéo lên ăn uống, nghỉ ngơi như mình đi du lịch vậy.gentledog nói:Em mới xem trên Discovery có phim "Touching Death" kể về công việc của những ng công nhân nghĩa trang bên Philippines. Có gia đình 1 ng như thế sống luôn trong nghĩa trang, trong 1 nhà mồ khá rộng rãi. Ngủ ngay trên mộ, mâm cơm ăn cũng dọn trên mộ... Lời bình nói ở phương Tây để trẻ em suốt ngày gần gũi với các xác chết là điều cấm kỵ vì những lý do vệ sinh, dịch bệnh. Còn ăn uống ngay phía trên 1 mộ mà bên dưới đó vài tấc đất có 1 cái xác đang phân phủy thối rữa là điều ko thể tưởng tượng đc. Thế mà đó lại là 1 "thực tế sinh động" tại nghĩa trang trung tâm Manila !
Ngoài ra em cũng có đọc 1 bài phóng sự về những công nhân làm việc ở các đại hóa thân ở HN. Họ đã quen với việc ăn, ngủ, nghỉ trưa ngay bên cạnh các quan taì và xác chết. Mới làm họ cũng rất sợ. Sau rồi tất cả trở nên bình thường như cân đường hộp sữa !
Đọc thớt này dài quá.
Nhưng chuyện của em thì không liên quan đến gặp ma trên đường vì em chỉ đi xe ban ngày. Mà em cũng chưa gặp ma bao giờ. Em chỉ nghe kể thôi...
Dưới quê vợ An Giang, thì nhà ngoại vợ rất là lớn nhà xưa, có 2 gian, trước sau và gian bếp.
1-Ông dượng bảy đã gặp ma khi ổng ngủ trên gian trên chổ thờ. Lúc ổng ngủ, thì có ai đó cầm tay ổng bỏ vào giường. 1 lần ổng ngủ ngoài vườn thì bị ai đó đẩy té xuống võng mà nhìn xung quanh không thấy ai... Từ đó về sau ổng chỉ dám ngủ ở gian nhà dưới.
2- Ông anh thứ sáu, ban đêm cũng ngũ gian nhà trên chổ thờ, tối ổng thức dạy đi vệ sinh, khi nhìn ra cửa sổ thấy có đứa con nít nhìn vào, rồi sau đó mất tiu. Ặc ặc.
3- Bà chị thứ tư, ban đêm đi vệ sinh gần bờ ao, thì có ai đó ném đá xuống ao nghe tỏm tỏm, bả sợ quá chạy vào luôn. hehehe.
4- Vợ em ngủ ngay sau gian nhà trên, lúc đó khoảng 1-2 giờ sáng gì đó. Vợ em nghe tiếng loạt soạt giống như ai đó soạn đồ, ngóc đầu dậy không thấy ai. Bả sở kêu em dậy. Mà em đi kiếm có thấy ai đâu
bản thân em chưa gặp bao giờ, dù về và ngủ lại, có khi đểm 1-2 giờ khuyn thức dậy đi vệ sinh cũng không thấy hay nghe gì... Chắc có lẻ vía em nặng nên ma nó sợ hehehe... Chuyện này thật 100% nha bác.
Bác nào bảo đi xe mệt nên gặp ảo giác thì phải xem lại.
Em vẫn tin trên đời này có ma, có điều mình nên tôn trọng họ. Em lần nào về cũng thấp nhan cả... Mặc dù em chưa gặp lần nào
Nhưng chuyện của em thì không liên quan đến gặp ma trên đường vì em chỉ đi xe ban ngày. Mà em cũng chưa gặp ma bao giờ. Em chỉ nghe kể thôi...
Dưới quê vợ An Giang, thì nhà ngoại vợ rất là lớn nhà xưa, có 2 gian, trước sau và gian bếp.
1-Ông dượng bảy đã gặp ma khi ổng ngủ trên gian trên chổ thờ. Lúc ổng ngủ, thì có ai đó cầm tay ổng bỏ vào giường. 1 lần ổng ngủ ngoài vườn thì bị ai đó đẩy té xuống võng mà nhìn xung quanh không thấy ai... Từ đó về sau ổng chỉ dám ngủ ở gian nhà dưới.
2- Ông anh thứ sáu, ban đêm cũng ngũ gian nhà trên chổ thờ, tối ổng thức dạy đi vệ sinh, khi nhìn ra cửa sổ thấy có đứa con nít nhìn vào, rồi sau đó mất tiu. Ặc ặc.
3- Bà chị thứ tư, ban đêm đi vệ sinh gần bờ ao, thì có ai đó ném đá xuống ao nghe tỏm tỏm, bả sợ quá chạy vào luôn. hehehe.
4- Vợ em ngủ ngay sau gian nhà trên, lúc đó khoảng 1-2 giờ sáng gì đó. Vợ em nghe tiếng loạt soạt giống như ai đó soạn đồ, ngóc đầu dậy không thấy ai. Bả sở kêu em dậy. Mà em đi kiếm có thấy ai đâu
bản thân em chưa gặp bao giờ, dù về và ngủ lại, có khi đểm 1-2 giờ khuyn thức dậy đi vệ sinh cũng không thấy hay nghe gì... Chắc có lẻ vía em nặng nên ma nó sợ hehehe... Chuyện này thật 100% nha bác.
Bác nào bảo đi xe mệt nên gặp ảo giác thì phải xem lại.
Em vẫn tin trên đời này có ma, có điều mình nên tôn trọng họ. Em lần nào về cũng thấp nhan cả... Mặc dù em chưa gặp lần nào