Hạng D
25/3/14
1.568
860
113
Bây giờ đi công tác tỉnh ,trước khi vô phòng ks là e gõ cửa 3 cái trước khi vô.Vô phòng thì khấn trong bụng ,xin phép trước khi vô.Còn đôi dép Lào e để chéo nhau trước cửa phòng trước khi ngủ.Lúc trc ko biết nên bị phá mấy lần ở Vũng Tàu. Giờ thì ko bị nữa.
Vô phòng gõ cửa với khấn thì e biết, còn vụ để chéo đôi dép là sao bác?!
 
  • Like
Reactions: Ru1eebng Na Uy
Hạng B1
12/8/09
51
169
33
[pagebreak][/pagebreak]Em xin kể sớm hầu các bác.
Từ SG bọn em ra tới Vũng tàu là lúc 1g lấy phòng xong em nằm 1giường riêng, chuẩn bị ngủ ( phòng tập thể ). Mấy em gái thì chụp hình check in ,up face các kiểu. Em đang lim dim do lái xe mỏi mắt, khoảng đc 15 p,tự nhiên 3 em nhảy hết lên giường em ,số hưởng chăng?!
Em mở mắt ra thì hết hồn ,em nào em nấy mặt xanh lè ,đứa thì khóc ,đứa thì ko nói nên lời chỉ qua giường kế bên .
Em hỏi nhanh:
-gì vậy?
-cái ...cái ..
-cái..gì?
-cái ...điện... thoại...
-???
-đi anh ơi..sợ quá...ghê quá...
Cả đám lật đật gom đồ chạy xuống ,ra ngoài .
Vô quán ngồi chờ mấy đứa bình tĩnh lại em hỏi
- Bị gì vậy mấy đứa ?
-Anh tự mở đt ra coi đi
-dt bị gì?
-..hình..
Em mở ra coi có mấy tấm hình mới chụp,tấm cuối cùng thì có 3 đứa con gái ,2 cái mặt thì của 2 đứa nó ,còn đứa còn lại thì mái tóc che hết cái mặt .
- Bình thường mà.Thì 3 đứa chụp chung có gì đâu ?
-a nhìn lại đi có 2 đứa em chụp tấm đó thôi ,con kia nó đi toilet.với lại con kia tóc ngắn mà
Cảm giác lạnh người lan hết sống lưng em.Em liếc nhìn nhỏ kia đúng là tóc kiểu tomboy mà.
Vậy là cảm giác của em là đúng ,cái KS này có vấn đề thật rồi .Vì từ lúc đi từ SG cho đến giờ e ko hề nhắc đến chử MA.
Bọn nó kêu e xóa hình đi vì sợ. Rồi cả đêm ngồi quán nhậu xong caphê tới sáng mới dám kiếm chổ chợp mắt tí rồi về SG luôn .
Cái Ks đó nằm đường Hoàng Hoa Thám kế bên Massage..
Nói về KS thì còn mấy câu chuyện của mấy ông bạn e là tài xế xe khách đi tour kể lại nhưng em ko biết thật ko.Còn chuyện này là e đã gặp mới kể hầu các bác .
 
Hạng B1
13/5/18
85
425
53
38
10. Ma và quỷ
Câu chuyện này về quỷ, nhưng em kể không rùng rợn đâu ạ, em chỉ muốn kể ra để mọi người biết trên đời có tồn tại những việc như thế.​
Ngay ngày đầu nhận việc, em đã biết là hỏng bét rồi. Người phỏng vấn em, ông K. là phó phòng và ngay buổi họp team đầu tiên em đã thấy rõ “một người” lù lù” đi theo ông ấy, chính là cái bóng lách ra khỏi cửa hôm phỏng vấn.​
Trước giờ em chưa bao giờ gặp vấn đề tâm linh ở công ty. Một phần trước đó mấy công ty em làm hàng tháng đều cúng kiếng rất hoành tráng, thờ thổ địa thần tài đầy đủ. Còn công ty này tất cả các sếp đều theo Tin Lành nên không thờ không cúng, em không biết có phải vì vậy mà em “thấy” hay không.​
Để em kể qua một tí về việc em “thấy” như thế nào. Nó không liên tục, chỉ một số thời điểm trong ngày. Không phải “thấy” một người đi lại kè kè bên ông ấy khắp công ty, mà là khi em nhìn vào ông K, không gian xung quanh ông ấy thay đổi, mờ ảo dần và người đó xuất hiện bên ông K trong không gian đó.​
“Người” ám ông K một phụ nữ châu Á trung tuổi, tóc đen ngắn ngang vai, mặc đồ ngủ màu trắng đơn giản cũ kỹ. Trông không lồng lộn như mấy con ma trên phim ma đâu ạ, nhưng nhìn dữ dằn và điều làm em ghê rợn nhất là khi em “nhìn” vào nó, thì nó “nhìn” lại em.​
Từ sau vụ vào bệnh viện tâm thần, chưa bao giờ em rơi vào tình hình khó xử như lúc đó. Công việc mới áp lực. Em lại phải qua bàn ông K thường xuyên, khi thì trình ký, khi thì team họp hành. Mỗi lần “thấy” là em lại rợn cả người, không tập trung gì được.​
Người phụ trách trực tiếp thì không chia sẻ mà lại còn khó ăn khó ở, công việc chất đống nên ngay tuần đầu tiên em đã mệt mỏi, lo tình trạng kia lặp lại, em phân vân giữa đi và ở. Tuy nhiên em có tính lì lợm, người ta càng dữ dằn với mình thì em càng muốn chứng minh mình làm được, làm tốt. Thế là quyết tâm ở lại.​
Mọi sự bắt đầu từ việc lẫn lộn giấy tờ. Rõ em cất ở đây thì hôm sau nó lại ở chỗ khác. Em viết cái nọ lúc sau nhìn lại ra cái kia. Em tự kiểm điểm bản thân rất kỹ để chắc chắn không phải do mình cẩu thả, có lúc đúng là em nhầm, nhưng nhiều tình huống rất khó hiểu.​
Công ty có chị T - mama tổng quản người Việt Nam được nhiều người yêu quý, chị theo đạo Tin Lành và rất sùng đạo.​
Khi áp lực công việc ngày càng tăng và không được chia sẻ, em có sai sót và mâu thuẫn với người phụ trách trực tiếp. Trong lúc căng thẳng, em mất kiểm soát về cảm xúc và bật ra chuyện mình nhìn thấy như vậy như vậy. Lúc đó trong lòng em đã quyết định nghỉ việc.​
Tuy nhiên chị mama tổng quản khi biết chuyện lại rất quan tâm đến em. Chị lắng nghe nghiêm túc, khuyên nhủ, cầu nguyện. Điều quan trọng là chị cũng cảm thấy ông K không bình thường.​
Ông K khi biết em nhìn thấy vậy cũng chủ động trò chuyện với em, rất cởi mở. Ông bảo ông không tin có linh hồn. Chết là lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục. Tuy nhiên khi em tả chi tiết hình dáng người phụ nữ đó thì ông kể năm ông 17t có một lần đi chơi về khuya (ở Mỹ). Ông vừa mở cửa đập vào mắt ông là một người phụ nữ giống như em tả đang ngồi giữa ghế sofa. Ông vừa đóng cửa lại thì người đó biến mất. Suốt đêm hôm đó, chó nhà ông sủa liên hồi, còn mẹ ông thì cứ nghe thấy tiếng chân đi lại khắp trong nhà. Ông bảo ông tin em nói thật, nhưng đức tin của ông không cho phép ông thừa nhận có linh hồn!​
Ban đầu chị phụ trách có vẻ cũng tin em. Tuy nhiên khi chị T tỏ ra quan tâm em thì chị phụ trách lại có ý rằng em bịa chuyện làm quà cho số đông người theo đạo trong công ty. Chị ấy hỏi em nghỉ việc hả, phòng chị T đang tuyển người kìa, apply vào đó đi. Em cảm thấy tổn thương ghê gớm dù em biết việc em kể lể là sai, không ai có trách nhiệm phải tin em cả.​
Trong thời gian chờ bàn giao công việc (lẽ ra em có thể out luôn, nhưng công ty chưa có người thay nên em chấp nhận nán lại), em cố chịu đựng. Em phát hiện ra có một sếp nữa, người Hàn, cũng bị ám.​
Việc xảy ra 1 buổi sáng khi em và sếp này cùng đi làm sớm nhất công ty và cùng bước vào thang máy. Trong thang chỉ có em và sếp, thang chạy lên đến lầu 4, cửa thang vừa mở ra thì em thấy chính ông ấy đang đứng ngay sảnh văn phòng, nhìn chòng chọc vào em! Em hết nhìn ông sếp đang đứng cạnh mình trong thang, lại nhìn “người” đang đứng ngoài sảnh. Giống hệt nhau. Không phải anh em sinh đôi bởi lúc nhìn vào em nhận ra không gian xung quanh “người” đó cũng mờ ảo, y như khi em nhìn thấy người ám ông K vậy.​
Rút kinh nghiệm, chuyện này em không hề hé răng. Chỉ đến khi rời khỏi công ty, em mới nói ra.​
Một buổi chiều muộn em đang ngồi làm việc. Văn phòng em đông đúc như quán net vậy, mỗi người một ô, cắm mặt vào máy tính. Hôm đó chị T ôm máy qua bộ phận em, ngồi đối diện em luôn, cách nhau một cái vách ngăn thấp.​
Em đang chăm chú gõ máy tính thì nhận thấy dưới gầm bàn có ai đang khều chân mình. Em kêu chị T hả, đừng có chọc em nha. Thì “rầm” một phát, cái thứ đó túm lấy chân lôi tuột em vào gầm bàn luôn. Lúc ngồi lọt hẳn vào gầm bàn rồi, em mới bàng hoàng nhận ra gầm trống trơn, chị T đã bỏ đi từ lúc nào! Thứ vô hình đó giữ chân em rất chắc, em phải quẫy đạp mới bò ra được.​
Mọi người xúm lại đỡ em dậy, lúc này chị T mới từ phòng khác chạy qua. Thấy em run lẩy bẩy khóc không ra tiếng. Chị T kêu nghỉ việc ngay và đi theo chị.​
 
Hạng B1
13/5/18
85
425
53
38
(Tiếp)​
Chị dẫn em qua nhà một cô trong Hội thánh Tin Lành, mọi người cùng tập trung quanh em và cầu nguyện. Thật kỳ lạ, em thấy người mình nhẹ tênh như sắp bay lên vậy. Sau này chị còn thu xếp để một vị mục sư già người Mỹ gốc Việt đọc kinh trừ tà cho em nữa. Em đã có một trải nghiệm khá kỳ lạ.​
Số là sau khi hỏi cặn kẽ các vấn đề xưa nay của em, chị bảo vậy bây giờ em cần giải quyết điều gì nhất. Em bảo một là trong công ty cứ thấy vậy hoài thì không làm được việc. Hai là mệt mỏi vì đi nhà trọ nào cũng gặp ma quái, nên em đang cố để mua một căn chung cư nhỏ cho yên ổn. Nhưng tài chính chưa đủ mà nơi em muốn mua canh cả năm rồi người ta không bán. Chủ nhà trọ đang ở thì lăm le lấy nhà hoài. Vậy là chị cùng mọi người cầu nguyện cho em rất lâu, rất thành tâm về hai vấn đề trên.​
Không hiểu là kỳ diệu hay trùng hợp, chỉ trong thời gian rất ngắn, em mua được đúng căn chung cư em muốn; không chỉ có vậy, mọi việc diễn ra nhẹ tênh và chặt chẽ sít sao cứ như được sắp đặt sẵn vậy. Từ việc chủ nhà trọ bỗng nhiên thoải mái vui vẻ với em, rồi căn hộ em muốn mua được người ta rao bán, chị em bỗng dư ra một khoản cho em vay; tổng số tiền vay và số tiền em có đúng bằng số tiền căn hộ đó; giấy tờ rất nhanh chóng; và ngày em nhận nhà cũng đúng ngày hết hạn hợp đồng thuê trọ. Tất cả không lệch một li nào. Vậy là vấn đề nhà cửa được giải quyết.​
Trở lại vấn đề ma quỷ, thì việc giải quyết lại khó khăn hơn hẳn. Em vẫn thấy đều đều, và không chỉ có vậy, nó còn theo em về tận nhà trọ! Một buổi tối khi em đang leo cầu thang lên phòng, trời hơi tối và đèn chưa kịp bật. Em vừa ngẩng mặt lên thì đập vào mắt em là con ma áo trắng đó đứng ngay trên bậc cuối cầu thang, nhìn em chòng chọc. Em nhắm chặt hai mắt, ngồi thụp xuống úp mặt vào tay mãi, khi mở mắt ra thì may sao không còn thấy nữa. Có người hỏi em sao không thử lại gần “tiếp xúc” xem thế nào. Em xin nói luôn, các bác có gặp ma đến 100 lần thì cũng không bớt sợ đâu ạ. Lần nào cũng cảm giác rùng rợn như lần đầu tiên.​
Thời gian ở công ty em gặp tai nạn đến hai lần. Một buổi sáng đang đi bộ trên vỉa hè Phan Đăng Lưu để đến văn phòng, em bị một chiếc xe con lạc tay lái leo lên lề đâm sượt qua hông. Em ngã vào thùng nước rác của quán phở bên đường, chỉ lệch một tí nữa thôi thì chắc em đã thành món thịt tái trong thùng nước phở sôi ùng ục ngay cạnh đó! Chiếc xe đó còn phi thêm một đoạn tông lủng cả tường. Vụ này em bị tụ máu trong, phải điều trị ở bệnh viện. Sau đó không lâu, khi em đang đi taxi đến công ty đối tác ở một khu vắng vẻ bên quận 2, tài xế taxi vượt ngã tư sao đó mà bị xe tải tông sượt móp cả hông xe. May mắn sao em không ngồi phía cửa bị tông móp, chỉ bị va đầu vào kính và bong gân.​
Nhưng với sự kiên trì của chị T và những người bạn đạo; và sự lì lợm của mình, cuối cùng em không nghỉ việc mà ở lại công ty, vượt qua thời điểm khó khăn mệt mỏi, công việc đã vào guồng, nhà cửa ổn định. Mỗi khi lỡ nhìn thấy con quỷ áo trắng đó, em lại lảng đi, lẩm nhẩm đọc mấy lời cầu nguyện để tăng thêm ý chí (em vẫn chưa có đức tin đủ để trở thành người theo đạo). Em đã nghĩ vậy là yên ổn nhưng đúng là chưa xong thì không nên cười vội.​
Khoảng một năm trôi qua, một buổi sáng, em đang đứng trong văn phòng thì tự nhiên cảm giác như ai đó từ đằng sau cầm vật gì phang mạnh vào gáy. Choáng váng xây xẩm mặt mày, em đau đến mức không ngẩng mặt lên được, cứ phải cúi gằm xuống mà vòng tay ra đằng sau ôm lấy vai gáy. Mọi người khiêng em vào sofa nghỉ, em đau một nhưng lo sợ đến mười, bởi cảm giác đau này rất quen thuộc. Nó chính là kiểu đau khi em bị tụt máu não sau khi chích tủy sống mấy năm trước. Đã lâu rồi em không bệnh ốm gì, kể cả lúc mệt mỏi nhất cũng đã qua, sao giờ đang vui khoẻ lại đau!​
Tỉnh táo về nhà, em thử lên bệnh viện khám tổng quát, kết quả có u, 90% là ung thư, cả hai bv đều kết luận như vậy! Em cười chua chát, thôi thế từ nay khỏi sợ quỷ nữa, vì chính mình cũng sắp thành ma rồi! Em nghỉ việc và về HN (lúc này gia đình em đã chuyển từ quê ra đây); không nói gì với người thân về kết quả này.​
Ra HN ít lâu ổn định công việc, em lặng lẽ đi làm bình thường. Em sống cùng bố mẹ, may mắn sao ở nơi ở mới em không gặp chuyện ma quái nào hết. Em cố xoá bỏ hết những ám ảnh không hay, sống nhẹ nhàng thư thái. Rồi em đi khám lại, em không tin nổi vào những gì bác sỹ nói: em không bị gì cả, có u nhưng là lành tính, và thậm chí kết quả chụp chiếu mới cho thấy u còn nhỏ hơn cả khi khám trong SG! Không cần điều trị gì hết, sức khoẻ hoàn toàn bình thường.​
Từ đó đến nay hơn một năm, em chưa gặp thêm vấn đề gì nữa. Cuộc sống nhẹ nhõm thong thả.​
Những chuyện em kể hoàn toàn đã xảy ra thật với chính bản thân em, những người trên công ty đều biết và chắc vẫn còn nhớ, vì chỉ mới hơn một năm qua chứ đã lâu lắc gì. Nhìn lại quãng đường đã đi, em vừa có chút tự hào về bản thân đã không để những chuyện ma quái đó làm mình gục ngã, vừa buồn vì nó đã khiến em phải bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc đời mình. Hy vọng đến đây, mọi ám ảnh sẽ dừng lại /.​
 
Hạng B1
10/6/16
67
61
18
(Tiếp)​
Chị dẫn em qua nhà một cô trong Hội thánh Tin Lành, mọi người cùng tập trung quanh em và cầu nguyện. Thật kỳ lạ, em thấy người mình nhẹ tênh như sắp bay lên vậy. Sau này chị còn thu xếp để một vị mục sư già người Mỹ gốc Việt đọc kinh trừ tà cho em nữa. Em đã có một trải nghiệm khá kỳ lạ.​
Số là sau khi hỏi cặn kẽ các vấn đề xưa nay của em, chị bảo vậy bây giờ em cần giải quyết điều gì nhất. Em bảo một là trong công ty cứ thấy vậy hoài thì không làm được việc. Hai là mệt mỏi vì đi nhà trọ nào cũng gặp ma quái, nên em đang cố để mua một căn chung cư nhỏ cho yên ổn. Nhưng tài chính chưa đủ mà nơi em muốn mua canh cả năm rồi người ta không bán. Chủ nhà trọ đang ở thì lăm le lấy nhà hoài. Vậy là chị cùng mọi người cầu nguyện cho em rất lâu, rất thành tâm về hai vấn đề trên.​
Không hiểu là kỳ diệu hay trùng hợp, chỉ trong thời gian rất ngắn, em mua được đúng căn chung cư em muốn; không chỉ có vậy, mọi việc diễn ra nhẹ tênh và chặt chẽ sít sao cứ như được sắp đặt sẵn vậy. Từ việc chủ nhà trọ bỗng nhiên thoải mái vui vẻ với em, rồi căn hộ em muốn mua được người ta rao bán, chị em bỗng dư ra một khoản cho em vay; tổng số tiền vay và số tiền em có đúng bằng số tiền căn hộ đó; giấy tờ rất nhanh chóng; và ngày em nhận nhà cũng đúng ngày hết hạn hợp đồng thuê trọ. Tất cả không lệch một li nào. Vậy là vấn đề nhà cửa được giải quyết.​
Trở lại vấn đề ma quỷ, thì việc giải quyết lại khó khăn hơn hẳn. Em vẫn thấy đều đều, và không chỉ có vậy, nó còn theo em về tận nhà trọ! Một buổi tối khi em đang leo cầu thang lên phòng, trời hơi tối và đèn chưa kịp bật. Em vừa ngẩng mặt lên thì đập vào mắt em là con ma áo trắng đó đứng ngay trên bậc cuối cầu thang, nhìn em chòng chọc. Em nhắm chặt hai mắt, ngồi thụp xuống úp mặt vào tay mãi, khi mở mắt ra thì may sao không còn thấy nữa. Có người hỏi em sao không thử lại gần “tiếp xúc” xem thế nào. Em xin nói luôn, các bác có gặp ma đến 100 lần thì cũng không bớt sợ đâu ạ. Lần nào cũng cảm giác rùng rợn như lần đầu tiên.​
Thời gian ở công ty em gặp tai nạn đến hai lần. Một buổi sáng đang đi bộ trên vỉa hè Phan Đăng Lưu để đến văn phòng, em bị một chiếc xe con lạc tay lái leo lên lề đâm sượt qua hông. Em ngã vào thùng nước rác của quán phở bên đường, chỉ lệch một tí nữa thôi thì chắc em đã thành món thịt tái trong thùng nước phở sôi ùng ục ngay cạnh đó! Chiếc xe đó còn phi thêm một đoạn tông lủng cả tường. Vụ này em bị tụ máu trong, phải điều trị ở bệnh viện. Sau đó không lâu, khi em đang đi taxi đến công ty đối tác ở một khu vắng vẻ bên quận 2, tài xế taxi vượt ngã tư sao đó mà bị xe tải tông sượt móp cả hông xe. May mắn sao em không ngồi phía cửa bị tông móp, chỉ bị va đầu vào kính và bong gân.​
Nhưng với sự kiên trì của chị T và những người bạn đạo; và sự lì lợm của mình, cuối cùng em không nghỉ việc mà ở lại công ty, vượt qua thời điểm khó khăn mệt mỏi, công việc đã vào guồng, nhà cửa ổn định. Mỗi khi lỡ nhìn thấy con quỷ áo trắng đó, em lại lảng đi, lẩm nhẩm đọc mấy lời cầu nguyện để tăng thêm ý chí (em vẫn chưa có đức tin đủ để trở thành người theo đạo). Em đã nghĩ vậy là yên ổn nhưng đúng là chưa xong thì không nên cười vội.​
Khoảng một năm trôi qua, một buổi sáng, em đang đứng trong văn phòng thì tự nhiên cảm giác như ai đó từ đằng sau cầm vật gì phang mạnh vào gáy. Choáng váng xây xẩm mặt mày, em đau đến mức không ngẩng mặt lên được, cứ phải cúi gằm xuống mà vòng tay ra đằng sau ôm lấy vai gáy. Mọi người khiêng em vào sofa nghỉ, em đau một nhưng lo sợ đến mười, bởi cảm giác đau này rất quen thuộc. Nó chính là kiểu đau khi em bị tụt máu não sau khi chích tủy sống mấy năm trước. Đã lâu rồi em không bệnh ốm gì, kể cả lúc mệt mỏi nhất cũng đã qua, sao giờ đang vui khoẻ lại đau!​
Tỉnh táo về nhà, em thử lên bệnh viện khám tổng quát, kết quả có u, 90% là ung thư, cả hai bv đều kết luận như vậy! Em cười chua chát, thôi thế từ nay khỏi sợ quỷ nữa, vì chính mình cũng sắp thành ma rồi! Em nghỉ việc và về HN (lúc này gia đình em đã chuyển từ quê ra đây); không nói gì với người thân về kết quả này.​
Ra HN ít lâu ổn định công việc, em lặng lẽ đi làm bình thường. Em sống cùng bố mẹ, may mắn sao ở nơi ở mới em không gặp chuyện ma quái nào hết. Em cố xoá bỏ hết những ám ảnh không hay, sống nhẹ nhàng thư thái. Rồi em đi khám lại, em không tin nổi vào những gì bác sỹ nói: em không bị gì cả, có u nhưng là lành tính, và thậm chí kết quả chụp chiếu mới cho thấy u còn nhỏ hơn cả khi khám trong SG! Không cần điều trị gì hết, sức khoẻ hoàn toàn bình thường.​
Từ đó đến nay hơn một năm, em chưa gặp thêm vấn đề gì nữa. Cuộc sống nhẹ nhõm thong thả.​
Những chuyện em kể hoàn toàn đã xảy ra thật với chính bản thân em, những người trên công ty đều biết và chắc vẫn còn nhớ, vì chỉ mới hơn một năm qua chứ đã lâu lắc gì. Nhìn lại quãng đường đã đi, em vừa có chút tự hào về bản thân đã không để những chuyện ma quái đó làm mình gục ngã, vừa buồn vì nó đã khiến em phải bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc đời mình. Hy vọng đến đây, mọi ám ảnh sẽ dừng lại /.​

Mot ket thuc co hau.
Sao bac o nghi : co khi nao cai vong ao trang sau cung no o phai theo pha ma nguoc lai no am tham giup bac, nhu vu tai nan xe biet dau nho no cuu bac.
Mot lan nua cam on bac da trai long ke lai cho nghe mot cuoc phieu luu vo cung ly ky hap dan va quan trong la ket thuc co hau.
Cau chuc bac van su may man tren duong doi
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
30/3/05
2.352
16.057
113
(Tiếp)​
Chị dẫn em qua nhà một cô trong Hội thánh Tin Lành, mọi người cùng tập trung quanh em và cầu nguyện. Thật kỳ lạ, em thấy người mình nhẹ tênh như sắp bay lên vậy. Sau này chị còn thu xếp để một vị mục sư già người Mỹ gốc Việt đọc kinh trừ tà cho em nữa. Em đã có một trải nghiệm khá kỳ lạ.​
Số là sau khi hỏi cặn kẽ các vấn đề xưa nay của em, chị bảo vậy bây giờ em cần giải quyết điều gì nhất. Em bảo một là trong công ty cứ thấy vậy hoài thì không làm được việc. Hai là mệt mỏi vì đi nhà trọ nào cũng gặp ma quái, nên em đang cố để mua một căn chung cư nhỏ cho yên ổn. Nhưng tài chính chưa đủ mà nơi em muốn mua canh cả năm rồi người ta không bán. Chủ nhà trọ đang ở thì lăm le lấy nhà hoài. Vậy là chị cùng mọi người cầu nguyện cho em rất lâu, rất thành tâm về hai vấn đề trên.​
Không hiểu là kỳ diệu hay trùng hợp, chỉ trong thời gian rất ngắn, em mua được đúng căn chung cư em muốn; không chỉ có vậy, mọi việc diễn ra nhẹ tênh và chặt chẽ sít sao cứ như được sắp đặt sẵn vậy. Từ việc chủ nhà trọ bỗng nhiên thoải mái vui vẻ với em, rồi căn hộ em muốn mua được người ta rao bán, chị em bỗng dư ra một khoản cho em vay; tổng số tiền vay và số tiền em có đúng bằng số tiền căn hộ đó; giấy tờ rất nhanh chóng; và ngày em nhận nhà cũng đúng ngày hết hạn hợp đồng thuê trọ. Tất cả không lệch một li nào. Vậy là vấn đề nhà cửa được giải quyết.​
Trở lại vấn đề ma quỷ, thì việc giải quyết lại khó khăn hơn hẳn. Em vẫn thấy đều đều, và không chỉ có vậy, nó còn theo em về tận nhà trọ! Một buổi tối khi em đang leo cầu thang lên phòng, trời hơi tối và đèn chưa kịp bật. Em vừa ngẩng mặt lên thì đập vào mắt em là con ma áo trắng đó đứng ngay trên bậc cuối cầu thang, nhìn em chòng chọc. Em nhắm chặt hai mắt, ngồi thụp xuống úp mặt vào tay mãi, khi mở mắt ra thì may sao không còn thấy nữa. Có người hỏi em sao không thử lại gần “tiếp xúc” xem thế nào. Em xin nói luôn, các bác có gặp ma đến 100 lần thì cũng không bớt sợ đâu ạ. Lần nào cũng cảm giác rùng rợn như lần đầu tiên.​
Thời gian ở công ty em gặp tai nạn đến hai lần. Một buổi sáng đang đi bộ trên vỉa hè Phan Đăng Lưu để đến văn phòng, em bị một chiếc xe con lạc tay lái leo lên lề đâm sượt qua hông. Em ngã vào thùng nước rác của quán phở bên đường, chỉ lệch một tí nữa thôi thì chắc em đã thành món thịt tái trong thùng nước phở sôi ùng ục ngay cạnh đó! Chiếc xe đó còn phi thêm một đoạn tông lủng cả tường. Vụ này em bị tụ máu trong, phải điều trị ở bệnh viện. Sau đó không lâu, khi em đang đi taxi đến công ty đối tác ở một khu vắng vẻ bên quận 2, tài xế taxi vượt ngã tư sao đó mà bị xe tải tông sượt móp cả hông xe. May mắn sao em không ngồi phía cửa bị tông móp, chỉ bị va đầu vào kính và bong gân.​
Nhưng với sự kiên trì của chị T và những người bạn đạo; và sự lì lợm của mình, cuối cùng em không nghỉ việc mà ở lại công ty, vượt qua thời điểm khó khăn mệt mỏi, công việc đã vào guồng, nhà cửa ổn định. Mỗi khi lỡ nhìn thấy con quỷ áo trắng đó, em lại lảng đi, lẩm nhẩm đọc mấy lời cầu nguyện để tăng thêm ý chí (em vẫn chưa có đức tin đủ để trở thành người theo đạo). Em đã nghĩ vậy là yên ổn nhưng đúng là chưa xong thì không nên cười vội.​
Khoảng một năm trôi qua, một buổi sáng, em đang đứng trong văn phòng thì tự nhiên cảm giác như ai đó từ đằng sau cầm vật gì phang mạnh vào gáy. Choáng váng xây xẩm mặt mày, em đau đến mức không ngẩng mặt lên được, cứ phải cúi gằm xuống mà vòng tay ra đằng sau ôm lấy vai gáy. Mọi người khiêng em vào sofa nghỉ, em đau một nhưng lo sợ đến mười, bởi cảm giác đau này rất quen thuộc. Nó chính là kiểu đau khi em bị tụt máu não sau khi chích tủy sống mấy năm trước. Đã lâu rồi em không bệnh ốm gì, kể cả lúc mệt mỏi nhất cũng đã qua, sao giờ đang vui khoẻ lại đau!​
Tỉnh táo về nhà, em thử lên bệnh viện khám tổng quát, kết quả có u, 90% là ung thư, cả hai bv đều kết luận như vậy! Em cười chua chát, thôi thế từ nay khỏi sợ quỷ nữa, vì chính mình cũng sắp thành ma rồi! Em nghỉ việc và về HN (lúc này gia đình em đã chuyển từ quê ra đây); không nói gì với người thân về kết quả này.​
Ra HN ít lâu ổn định công việc, em lặng lẽ đi làm bình thường. Em sống cùng bố mẹ, may mắn sao ở nơi ở mới em không gặp chuyện ma quái nào hết. Em cố xoá bỏ hết những ám ảnh không hay, sống nhẹ nhàng thư thái. Rồi em đi khám lại, em không tin nổi vào những gì bác sỹ nói: em không bị gì cả, có u nhưng là lành tính, và thậm chí kết quả chụp chiếu mới cho thấy u còn nhỏ hơn cả khi khám trong SG! Không cần điều trị gì hết, sức khoẻ hoàn toàn bình thường.​
Từ đó đến nay hơn một năm, em chưa gặp thêm vấn đề gì nữa. Cuộc sống nhẹ nhõm thong thả.​
Những chuyện em kể hoàn toàn đã xảy ra thật với chính bản thân em, những người trên công ty đều biết và chắc vẫn còn nhớ, vì chỉ mới hơn một năm qua chứ đã lâu lắc gì. Nhìn lại quãng đường đã đi, em vừa có chút tự hào về bản thân đã không để những chuyện ma quái đó làm mình gục ngã, vừa buồn vì nó đã khiến em phải bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc đời mình. Hy vọng đến đây, mọi ám ảnh sẽ dừng lại /.​
Cám ơn bác.