Người xanh là ma không đầu đầu hả bác?Mình nghĩ đơn giản là ai tin thì tin nhưng đừng sa đà quá thành mê tín.
Như chuyện phát ấn đền Trần khởi đầu cũng có mặt tốt nhưng dần biến tướng chính quyền phải bao năm chấn chỉnh.
Hay như ở một xã ngoài Bắc có điện thờ làm 2 cái cửa nhỏ vào phải cúi, ra phải luồn. Ai muốn cầu quan phải ra luồn vào cúi.
https://thethaovanhoa.vn/xa-hoi/pha...uon-ra-cui-de-lam-quan-n20130308071414315.htm
View attachment 1670074
Vì muốn thăng quan phát tài, người ta có thể làm đủ mọi chuyện - Ảnh: Hoàng Long
Không biết đã dẹp chưa.
Ai muốn tin thì cứ tin nhưng đừng sa đà vào mê tín. Nhiều người mê tín nhờ vả thầy bà hao tiền tốn của thậm chí mất cả mạng sống vì mê tín rồi.
Những người thầy có Đức người ta cũng không lợi dụng lòng tin để làm tiền.
Mình chỉ nghĩ đơn giản vậy trao đổi với các bác.
Chúc các bác vui vẻ, nếu có gặp ma cũng chỉ gặp ma hiền thôi.
- Tags
- chuyện ma
Không phải ma.Người xanh là ma không đầu đầu hả bác?
Đó là người đang luồn vào trong điện cầu xin được thăng quan phát tài về xây biệt phủ.
Bây giờ đi công tác tỉnh ,trước khi vô phòng ks là e gõ cửa 3 cái trước khi vô.Vô phòng thì khấn trong bụng ,xin phép trước khi vô.Còn đôi dép Lào e để chéo nhau trước cửa phòng trước khi ngủ.Lúc trc ko biết nên bị phá mấy lần ở Vũng Tàu. Giờ thì ko bị nữa.
tại sao lại để đôi dép chéo vậy bác
Năm 2015 lúc tuyến quốc lộ 14 mới thông, tui chạy 7 chỗ đi buổi tối từ Sài Gòn về Kon Tum, khởi hành 19 giờ. Chạy đến đoạn dốc vừa qua trạm thu phí Đồng Tâm - Bình Phước lúc đó khoảng gần 21 giờ, vừa chớm vào chân dốc nhìn qua tài tự nhiên thấy cái bóng trắng ngồi bên vệ đường, gai ốc nổi tùm lum. Lên đến đỉnh dốc thằng ku em ngồi bên phụ tự nhiên chỉ thêm 1 cái bóng trắng cũng ngồi bên vệ đường lần nữa. Nói thiệt lúc đó sợ thì không sợ nhưng thấy lành lạnh. Giờ nghĩ lại không biết có thật hay là hoa mắt, nhưng cái dốc đó hồi trước chưa làm đường, chưa phá dốc thì không biết bao nhiêu xe bị rồi. Còn mấy vụ nữa, đi Hà Nội ban đêm qua đèo Phú Gia, Phước Tượng ban đêm trời mưa thấy chập chờn hoài. cũng thời gian 2014 - 2015 lúc làm đường Quốc lộ 1 thôi.
Về tâm linh thì tùy theo quan điểm mỗi người mà nhận xét, đáng giá. Nhân vô thập toàn vì vậy đừng vội khẳng định mình luôn đúng và người khác thì sai. Ba tôi ( đã mất hơn 10 năm) thời Pháp thuộc đậu tú tài Tây, đi dạy học một thời gian sau đó học cao đẳng Công chánh Phú thọ - Sài gòn khóa đầu tiên và tu nghiệp tại Mỹ và Pháp. Ông là nhà kỹ thuật và chỉ tin vào khoa học, không tin có thế giới tâm linh. Sau ngày giải phóng ông đi học tập cải tạo và được đưa về lại nhà khi ông bị sốt rét ác tính nặng đến độ thập tử nhất sinh. Khi ấy vào khoảng thời gian nhất định lúc cấp cứu làm hô hấp nhân tạo khi ông dừng thở, ông hồn lìa khỏi xác bay lên trần nhà nhìn xuống thấy thân xác mình và các hành động của người thân. Khoảng thời gian thoát xác không lâu nhưng việc này làm thay đổi tâm thức của ông và ông tin có thế giới thứ 3 và cũng chỉ có vậy vẫn bài xích mê tín dị đoan. Tôi lớn lên trong hoàn cảnh sau ngày giải phóng đất nước khó khăn. Nỗi sợ ĐÓI nó kinh hoàng gấp ngàn lần sợ..ma, cho nên chuyện ma cỏ với tôi chẳng là cái gì phải quan tâm; nhưng tôi tin có cõi âm vì tôi đã từng gặp và trãi qua bằng mắt thấy và tai nghe khi bị chọc phá ( tôi đã viết ở những trang trước đây). Tôi cũng tin rằng những ai đã viết ở về chuyện ma ở đây có khả năng họ đã gặp hoặc nghe kể lại tuy nhiên tính xác suất cũng rất cao. Cho nên bác Truongki87 nói có phần đúng khi mình sống đàng hoàng, tự tại và chết như 1 cõi đi về thì tất gì phải sợ; nhưng vấn đề chính đặt ra ở đây là...ma - Thế giới cõi âm ta bà này tồn tại khá lâu đã gần 400 trang rồi và mỗi người đều có tư duy, quan niệm sống khác nhau; nếu bác không thích thì cũng nên tôn trọng chị chủ thớt cùng mọi người để thớt có nhiều bài về ma đa dạng và sinh động hơn để khi buồn tình vào đọc cũng thấy..vui.Suy cho cùng thì hầu hết mọi người đều sợ hãi cái chết, và tránh né sự chết chóc, trong khi đó là chân lý, giống như ngọn nến đc thắp lên thì sớm muộn cũng sẽ tắt ( mỗi phút mỗi giây trôi qua là nó đang tàn dần). Vậy nên, khi quán xét thật rõ về cái chết, đối diện với cái chết, chấp nhận cái chết và tự cho rằng mình đã chết, thì khi đó ta sẽ vượt qua đc nỗi sợ hãi của cái chết. Khi đó ta sẽ thấy được những gì mà những người sợ chết không bao giờ nhìn thấy đc. Khi đó ta sẽ sống giữa cuộc đời một cách tự tại, và nếu làm đc như vậy thì hãy nhìn lại xem chuyện ma là có thật hay không.
Mình thấy những xe chạy kinh doanh tháng cúng 2 lần (ngày 2 và 16 âm lịch) để ra đường không bị đám cô hồn quấy nhiễu.
Mà thấy bảo đã cúng là phải cúng cho đều, cúng không đều cô hồn kéo nhau tới quậy.
Bác nào biết cho chút ý kiến coi.
Tks
Mà thấy bảo đã cúng là phải cúng cho đều, cúng không đều cô hồn kéo nhau tới quậy.
Bác nào biết cho chút ý kiến coi.
Tks
Cô hồn sống mà "cúng" không đều đáng sợ gấp ngàn lần cô hồn... chết!. Ngoài ra cô hồn sống ăn tạp & hỗn lắm do vậy phải cúng tiền có hình bác chứ cúng nhầm tiền âm phủ là ô hô ai tai ngay.Mình thấy những xe chạy kinh doanh tháng cúng 2 lần (ngày 2 và 16 âm lịch) để ra đường không bị đám cô hồn quấy nhiễu.
Mà thấy bảo đã cúng là phải cúng cho đều, cúng không đều cô hồn kéo nhau tới quậy.
Bác nào biết cho chút ý kiến coi.
Tks
Có em nè bác. Nhiều lần trải qua một chuyện hay vấn đề gì đó, thì tự dưng trong người em có một cái cảm giác rất khó tả. Nó như kiểu chuyện này đã từng xảy ra, đã trải qua, thực hiện rồi nhưng không thể nhớ rõ là ở đâu, khi nào.Thế bác có gặp trường hợp những chuyện mà thấy quen như mình đã từng trải nghiệm qua rồi không?
Nhân kể chuyện buồn ngủ, em góp nhặt một chuyện Sưu tầm trên FB:
Cách đây vài năm lúc đó em đi xe máy. Khi đến đoạn đèo Rọ tượng 2 bên là vực thẳm nhưng có lang cang. Em ngủ quên lúc nào ko hay. Lúc ấy trong giấc ngủ e thấy 1 đứa bé đẩy em ra e giật mình tỉnh dậy thì xe của e sắp tông thẳng vào lang cang rồi. Cái hố ấy chắc xâu cũng hơn 100m ấy. Giờ nghĩ lại còn sợ lắm. Và e cũng biết ơn đứa bé ấy nhiều lắm. Mỗi lần đi ngang qua nơi ấy e vẫn nhớ lại chuyện củ. Chuyện này tâm linh nhưng đó là sự thật!
Cách đây vài năm lúc đó em đi xe máy. Khi đến đoạn đèo Rọ tượng 2 bên là vực thẳm nhưng có lang cang. Em ngủ quên lúc nào ko hay. Lúc ấy trong giấc ngủ e thấy 1 đứa bé đẩy em ra e giật mình tỉnh dậy thì xe của e sắp tông thẳng vào lang cang rồi. Cái hố ấy chắc xâu cũng hơn 100m ấy. Giờ nghĩ lại còn sợ lắm. Và e cũng biết ơn đứa bé ấy nhiều lắm. Mỗi lần đi ngang qua nơi ấy e vẫn nhớ lại chuyện củ. Chuyện này tâm linh nhưng đó là sự thật!