Hạng C
12/9/14
676
8.029
93
Chap 2 : "Chòng chõng chết trôi, có noi đừng hòng còn mạng". (Bắt đầu kinh dị tột độ) :)))

Đã hơn mười năm trôi qua từ ngày ông tổ ra đi và đi mãi không về. Cậu Quyền ngày nào nay đã là một người đàn ông gần 30 tuổi, chững chạc gánh vác cả gia đình. Bà tổ đã qua đời cũng gần 5 năm, trước khi bà mất, bà đặc biệt căn dặn cậu Quyền phải lo lắng cho cậu Quang, đừng để cậu đi vào con đường lầm lạc.

Trong vòng suốt mười hai năm nay, chưa khi nào cậu Quyền không chăm lo cho em trai út cả, các cô cậu khác sau khi được lập gia đình và chia riêng một phần gia tài đều được cho ra riêng, chỉ có cậu Quang luôn ở nhà chính với cậu Quyền. Cậu Quyền đã cưới con gái của thầy Hậu, hai người sinh được 3 trai và 4 gái.
adore.gif


Về phần cậu Quang, cậu đã được 18 tuổi, trở thành một chàng trai điềm tĩnh và chững chạc hơn rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Trong số cháu của cậu thì cậu cưng nhất là cậu Ba Huy. Sau mỗi buổi đến nhà thầy học, chiều về cậu Huy hay đi cùng với cậu Quang đi chơi vòng vòng quanh xóm hoặc ngồi nghe cậu Quang kể chuyện tích xưa như Tam Quốc hay Thủy Hử. Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi suốt mười hai năm.

Tuy vậy, những cơn sóng ngầm vẫn tiếp tục âm ỉ trong dòng họ. Nhớ hơn mười năm trước, sau khi xác cậu Chiếu bị chặt thành từng mảnh và chìm xuống sông, rất nhiều người dân qua lại khúc sông ngang nhà cậu Quyền cảm thấy rất sợ mỗi khi có việc về ngang vào buổi khuya hoặc buổi chiều tối.

Có người quả quyết rằng khi neo xuồng ở ngay chỗ nhà sàn ngày xưa, họ sẽ nghe hàng loạt tiếng động kì lạ, có người kể lại rằng khi neo thuyền dưới góc cây cóc trước cửa nhà cậu Quyền, cứ thấy có cánh tay rớt xuống, rồi cẳng chân, rồi đầu, mình…. cuối cùng ráp thành một hình người hoàn chỉnh nhe hàm răng trắng nhởn ra cười với người trên thuyền.
burn_joss_stick.gif
Một đồn mười, mười đồn trăm, khu nhà cậu Quyền về ban đêm trở thành một nơi nhiều người lo ngại, cả hai cái miễu dưới bụi tre năm nào, dù hương khói rất thịnh nhưng nhiều người vẫn thấy có bóng trắng vất vưởng nơi góc khuất. Dù vậy, mọi người trong nhà vẫn chưa gặp chuyện gì lạ nên cậu Quyền cũng khá yên tâm. Ông tin tưởng lời đồn chỉ là lời đồn, chuyện quỷ dị năm xưa đã trở thành dĩ vãng.
go.gif


Cậu Quang năm nay đã mười tám tuổi, cậu có một vẻ đẹp rất lạ, thư sinh và trắng trẻo hơn nhiều so với những anh em khác, dù đôi mắt cậu đã không còn thấy ánh sáng nhưng mọi sinh hoạt bình thường cậu vẫn tự làm được, không nhờ đến những người khác. Sống trong sự yêu thương bảo bọc của anh cả, cậu có một cuộc sống yên ả hơn những người khác.

Trong khoảng thời gian đó, có một cô gái mồ côi đến nhà xin được ở lại làm, cô gái này mới mười hai tuổi, nhanh nhẹn và tháo vát mặc dù mắt cô cũng bị mờ. Cậu Quyền cho cô ở lại phụ việc bếp núc, dù mắt không nhìn rõ như những người khác nhưng cô rất cố gắng làm việc, dần dần cô chiếm được sự tin yêu của ông bà chủ. Nhưng thói đời bình thường, thấy ai được nổi trội hơn mình thì có người lại ganh ghét. Bà bếp cũ vốn là người quen của vợ cậu Quyền, bà này là kiểu như người hầu của bà vợ từ nhà thầy Hậu theo về đây làm việc. Bà nấu ăn rất ngon, nhưng có cái dở là hay vụng trộm bớt giấu tiền chợ.
shame.gif


Ông chủ biết nhưng vì nể vợ nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, thấy cô gái nhỏ mới vào làm được vợ chồng ông chủ tin tưởng, bà ta tìm cách đặt điều nói xấu và đổ tội rằng cô mắt mờ nên làm sai, chưa kể bà ta còn nói này nói nọ, vu oan cho cô ăn cắp tiền trong nhà. Những người làm khác có thấy trái tai gai mắt cũng không dám nói vì bà ta theo bà chủ lâu năm.
surrender.gif
Cô giúp việc hay trốn ra góc vườn ngồi khóc mỗi khi bị bà bếp ăn hiếp. Trong những lần như vậy, tình cờ cô gặp được em trai của ông chủ, cậu Út Quang, tuy cậu bị mù nhưng phong thái điềm tĩnh tự tại của cậu thu hút rất nhiều sự chú ý của những cô gái trong vùng.
sexy_girl.gif


Nhưng tính cậu rất thờ ơ lãnh đạm, không muốn nói chuyện nhiều nên dần dần người ta đặt rất nhiều câu chuyện thêu dệt, rằng cậu là thầy phù thủy, là người nuôi âm binh nên phải kiêng nữ sắc, có người còn lật lại chuyện lúc cậu mới 6 tuổi và phán rằng cậu là người độc ác từ trong máu, là sát tinh của cả gia đình.

Nói chung sau nhiều lần gặp gỡ ngoài góc vườn, hoa rơi lất phất, thiếu nữ xinh đẹp nhòe nước mắt và công tử thư sinh lạnh lùng đã nảy sinh tình cảm ( xin lỗi, em không có năng khiếu văn học lắm.) Tóm lại là đồng bệnh tương lân hai người đã yêu nhau. Cậu Quang xin cậu Quyền cho cưới cô gái mù về làm vợ, ông Quyền cũng đồng ý vì thấy cô cũng là người tốt, cũng yêu thương cậu hết mực. Sau khi về làm vợ cậu khoảng gần mười tháng thì cô sinh được một người con trai, đứa bé trắng trẻo và rất kháu khỉnh. Những tưởng từ nay cô và cậu Quang sẽ hạnh phúc suốt đời, nhưng không, đời lắm bất ngờ không ai lường được.
go.gif


Lại nói về bà bếp, khi thấy cô từ một người hầu được làm vợ cậu út, lại sinh được con trai, cả nhà cưng như trứng, sẵn lòng thù ghét từ trước bà muốn hại cô cho cô mất uy tín. Nhưng được sự che chở của cậu Quang và sự công minh của ông Quyền mà rất nhiều lần bà hại vợ cậu Quang nhưng không được ngược lại bà chủ càng lúc càng không vừa ý với bà. Dù là người hầu theo làm dâu từ thời bà còn trẻ nhưng loại người bạc ác như thế bà cũng không bao che. Bà quyết định cho bà bếp ít tiền và bảo bà ta đi tìm chỗ khác mà làm việc, bà không chứa chấp nữa. Bà bếp thấy mình không còn được bà chủ tín nhiệm, sinh lòng oán hận với vợ con cậu Quang, bà lập mưu phải trả thù bằng mọi cách vì bà cho rằng con nhỏ người hầu kia chính là kẻ đã hại bà mất việc mất nơi dung thân.

Trong đêm vắng, bà bếp lẻn ra ngoài bến sông định chèo xuồng ra chợ huyện mua thuốc xổ về bỏ vào nước uống của cả nhà trước khi bà phải đi. Bà chỉ định trả thù bằng cách làm cho cả nhà cậu Quyền bị bệnh tật. Đêm hôm đó, bà vừa mò xuống bến sông, định chèo xuồng đi sớm, đang khi bà lui cui ở đuôi xuồng để tháo dây cột đột nhiên trên cây cóc phía trên mũi xuồng có vật gì đó rớt bịch xuống, rồi liên tiếp nhiều tiếng bịch bịch bịch khác nữa.
sweat.gif


Bà vốn đã được nghe rất nhiều về chuyện ở bến sông nên càng sợ hãi, bà không dám quay người lại nhìn mà cứ quay lưng lại với nơi phát ra tiếng động và thầm niệm phật mong phật cứu bà thoát ra khỏi hoàn cảnh này. Đột nhiên mọi thứ yên ắng hẳn, bà cứ tưởng mình thoát nạn, vừa thở phào nhẹ nhõm thì bà nghe thấy tiếng cười hắc hắc he he ở phía sau lưng bà, liền lúc đó một mùi tanh nồng nặc phả vào mũi bà. Bà chết điếng người khi có một cái lưỡi rất dài đang liếm từ từ lên mặt bà, chui vào mũi bà. Bà bếp ngất xỉu ngay lập tức và ngã xuống sông. Nhưng kì lạ là, khoảng nửa giờ sau, bà lần mò bò từ dưới sông lên, đứng thẳng lưng và nhìn vào nhà mà cười một điệu cười nhạt, rất quen thuộc…

Sáng sớm hôm sau, người ta thấy bà bếp quỳ trước cửa nhà xin vợ cậu Quyền tha cho bà bếp, để bà làm việc trở lại. Vốn có lòng nhân từ, thấy bà bếp biết hối lỗi nên bà chủ cũng xin ông chủ cho bà bếp trở lại làm việc. Cậu Quyền nể vợ nên cũng chiều theo, thời đó ông bận làm ăn nên cũng không quan tâm lắm đến chuyện người làm trong nhà. Người trong nhà thấy bà bếp trở lại thì cũng cho là bình thường, bà làm lâu cũng có tình cảm với bà chủ nên bà chủ không nỡ đuổi. Từ ngày bà bếp trở lại làm việc, bà có vẻ hiền lành hơn, ít gây chuyện với vợ con cậu Quang nên dần dần vợ cậu Quang cũng không đề phòng gì mà trở nên thân thiết với bà hơn, có khi còn cho bà ẵm con giúp vì mắt vợ cậu Quang yếu nên có khi không thấy rõ mặt con. Cũng chính vì mắt yếu nên vợ cậu Quang không thấy trong đôi mắt của bà bếp, tròng trắng đã không còn, chỉ tuyền một màu đen, ánh mắt ấy mỗi lần nhìn mẹ con cô rất độc ác.
choler.gif


Thời gian này cậu Quang đang học với một ông thầy thuốc bắc ngoài chợ huyện, để tiện việc học hành thường thì cậu ở lại nhà thầy, khoảng một tuần cậu mới về thăm nhà một lần. Dù mắt cậu bị mù nhưng tài năng nhận biết dược liệu và bốc thuốc của cậu không ai sánh kịp, thầy cậu cho rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thì cậu sẽ vượt cả thầy, không lâu nữa có thể ra nghề và mở nhà thuốc riêng, quá vui mừng, chiều tối ngày hôm đó cậu nhanh chóng về nhà để báo tin vui cho vợ mình. Dù cậu mù lòa nhưng khi đi trên đường về, cậu đi băng băng như người sáng mắt. Về đến ngang hai cái miễu ngày xưa, đột nhiên cậu nghe có tiếng con nít ê a hát

“Chòng chõng chết trôi,
Có noi đừng hòng giữ mạng”

Nghe giọng vang vọng trong gió nhưng không rõ là từ đâu, cậu Quang biết rằng có vong nào đó đang trêu cậu, cậu cười nhạt, đưa tay nhặt một viên đá, nhẹ nhàng xoay xoay trong tay rồi ném thẳng về phía sau, tiếng hát bỗng nhiên im bặt, thay vào đó là một tiếng gào rất ghê rợn.
Vừa vào đến nhà, đột nhiên mày cậu cau lại, rồi cậu cho người mời anh cả là cậu Quyền đến nói chuyện, cậu hỏi

“Dạ thưa anh, em xa nhà học đã lâu, không biết nhà ta dạo này có sự chi lạ không?”

Cậu Quyền vốn lo làm ăn nên trả lời “Anh chẳng thấy gì lạ, anh mải lo làm ăn, chị ở nhà cũng chưa kể chuyện gì với anh nên chắc cũng bình yên đấy chú”.
Cậu Quang lắc đầu “Em không tin là không có chuyện gì, vừa vào tới cổng nhà em đã nghe mùi xác thối rữa. Cây thượng lương lâu rồi không còn rỉ máu nữa chứ?”

Ông vội kêu bà ra hỏi, bà trả lời rằng ở nhà mọi sự vẫn bình yên, cây thượng lương từ sau trận chiến hôm đó không hề có sự lạ gì, cũng không có mùi tanh hôi mà phả ra mùi thơm gỗ nhè nhẹ. Cậu Quyền khuyên cậu Quang, có lẽ do cậu bán tín bán nghi thôi, anh em ta cứ vào ăn uống đã rồi tính sau. Đến khi sai bà bếp dọn cơm lên, cậu Quang đột nhiên nhíu mày, rồi cậu than mệt không muốn ăn cơm, cậu vào buồng tìm vợ con để nói chuyện. Nhưng cậu tìm khắp trong phòng và ngoài phòng nhưng không thấy vợ con đâu. Cậu hỏi bà vợ cậu Quyền thì bà bảo rằng bà không biết, hỏi người làm thì họ cũng bảo không biết, từ sáng đã không thấy bà đâu. Cậu Quang như phát điên, chạy từ trước ra sau nhà nhưng chẳng thấy vợ cậu và con cậu đâu. Đột nhiên cậu đứng sựng lại, rồi kêu người làm nhanh đi tìm bà bếp đến đây, người làm đi tìm nhưng bà bếp như bốc hơi, chẳng thấy đâu.

Cậu Quang đứng chết trân giữa nhà, ai hỏi gì cậu cũng không nói. Một lát sau, cậu ngồi phịch xuống ghế trường kỷ, yêu cầu người làm trong nhà nhanh chóng lấy lưới rào lại khắp khu vực bến sông và cho người xuống mò. Chỉ một chặp cỡ tàn nén nhang, người hầu mò được trúng thứ gì đó tựa như xác người dưới nước liền lên báo với ông sơ và cậu Quang.

Nghe tin mò trúng xác người, mặt cậu Quang tái xanh bước nhanh xuống bến sông. Cậu Quyền cho người nhanh chóng nâng cái xác lên bờ. Đến khi đưa xác lên khỏi mặt nước, không ai bảo ai mà mọi người đều rùng mình vì sợ hãi. Nơi bến sông đèn đuốc sáng choang, mọi người đều nhìn rõ thi thể của vợ con cậu Quang, vợ cậu mắt nhắm nghiền, miệng và mũi bịt đầy tóc trong khi tay đang ôm chặt đứa con trước ngực, đầu gập xuống như đang che chở cho con mình trước tai họa gì đó.
too_sad.gif
Con cậu Quang thì đầu bị vặn ngược lại phía sau, mắt mở tròn to, trong miệng và mũi cũng nhét đầy tóc. Thảm cảnh cái chết của đứa bé mới vài tháng tuổi làm mọi người xung quanh không kềm được nước mắt. Và trong tay đứa bé có một ngón tay đã bị đứt rời, nhưng có vẻ như là ngón tay của xác chết lâu ngày đang phân hủy. Cùng lúc đó có người mò được thêm một cái xác nữa, đó là xác của bà bếp. Nhưng xác không phải là của người vừa mới chết mà biểu hiện như một cái xác đã chết đuối lâu ngày, thịt da đã mủn rữa ra, ngón tay trỏ của bàn tay bên trái đã bị chặt đứt.

Cậu Quang như người mất hồn đến bên xác vợ con, mắt không nhìn thấy gì nhưng tay cậu liên tục rờ rẫm khắp người vợ con mình như đang tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại. Khi cậu vừa ôm xốc vợ cậu lên thì từ trong mũi miệng của vợ con cậu, máu tươi ộc ra như suối, bết dính cả vào mớ tóc trong miệng vợ cậu. Cậu Quang chết sững khóc không ra nước mắt. Đột nhiên có một trận gió âm thổi qua, đèn đuốc dưới bến sông tắt gần hết, mọi người đang ngỡ ngàng đột nhiên trên thân cây cóc có vật gì đó rớt xuống nước, bịch, bịch bịch… sau 5 lần như vậy, một tiếng cười ma quái hắc hắc he he cất lên, theo sau đó là tiếng trẻ con ê a hát

“Chòng chõng chết trôi, có noi đừng hòng giữ mạng.”

Cả vợ chồng cậu Quyền tất cả người làm ở đó đều bịt tai lại và run rẩy vì tiếng hát ma quái, mọi người sợ hãi bỏ chạy lên nhà trên , chỉ có cậu Quang vẫn ngồi tại chỗ, trong tay là xác vợ con mình.

Cậu Quang ngửa mặt lên trời thét một tiếng dài như sói hú, tay cậu ôm chặt vợ con mình. Và lần thứ hai sau mười hai năm, máu lại chảy ra từ đôi mắt cậu, hòa cùng với máu ộc ra từ miệng vợ và con cậu, thấm ướt loang lổ cả chiếc áo trắng.
too_sad.gif

Đoạn này tối qua em không viết rõ, giờ em giải thích luôn cho các bác : bà bếp đã chết từ cái hôm ngã xuống sông, nhập vào bà là con quỷ do vong hồn cậu Chiếu biến thành. Do bị ông sơ chặt ra thành nhiều khúc nên mới có đoạn tứ chi rớt lạch bạch xuống rồi dần dần ráp thành hình. Dù chết nhưng do oán hận vẫn còn mạnh nên cậu Chiếu không đầu thai được mà trở thành quỷ về ám nơi cây cóc ở bến sông. Vợ con cậu Quang chết là do bị dìm chết nhé, tối qua em không viết kỹ chi tiết lắm về cái chết của vợ con cậu Quang, theo như em được nghe kể lại thì mọi người không biết tại sao bà lại xuống bờ sông cùng với bà bếp, nhưng theo như ông Quyền suy đoán thì bà bị ma dắt và dìm chết dưới sông.
surrender.gif


Tiếp tục câu chuyện về cậu Quang, sau cái chết của vợ con, cậu cơ hồ trở thành một người khác hẳn, trầm lặng ít nói chuyện ít cười ít xuất hiện trước mặt mọi người, kể cả ăn cũng không ăn chung với cả nhà. Lúc nào cũng âm thầm lặng lẽ trong phòng cả ngày. Ông bà Quyền tìm mọi cách để cậu Quang vui lên nhưng vô ích, cậu vẫn cứ trầm lặng như vậy suốt thời gian dài sau cú sốc mất đi vợ con. Ông Quyền có thắc mắc thì cậu chỉ cười nhạt rồi đi vào đóng cửa phòng, không trả lời. Đêm đêm trong phòng cậu lại vẳng ra tiếng thở dài và tiếng cào sột soạt như có một con chó đang cào nền đất.

Từ ngày vợ con cậu Quang chết đuối dưới sông, bến sông lại càng trở nên ghê rợn và thê lương, rất ít người dám đến gần vào buổi tối, nếu có việc gấp phái đi qua, họ thà đi vòng đường khác xa hơn. Dù vậy, những cái chết vẫn cứ rình rập những người trong nhà ông Quyền. Sau khi vợ con cậu Quang chết được một thời gian, cứ chập tối, người ta hay thấy dưới bến sông có tiếng hát văng vẳng cất lên
sweat.gif


“ Chòng chõng chết trôi, có noi đừng hòng còn mạng
Chòng chõng chết trôi, cả mẹ lẫn con cho có đôi có cặp”

Vào buổi khuya, những người phải đi chợ sớm theo con đường làng đi ngang qua nhà cậu Quang hay thấy có ba bóng đen ngồi trên cây cóc, đu qua đưa lại. Thỉnh thoảng cái bóng ngồi trên cành cao nhất hay làm rớt một cánh tay hay một cẳng chân xuống, rồi nó lè cái lưỡi đỏ lòm ra cuốn lấy phần thân thể đang nằm dưới đất lên ngọn cây rồi thả tiếp phần khác xuống.
surrender.gif

Người trong làng biết cậu Quang là tướng lĩnh của ma quỷ, sau cái chết thê thảm của vợ cậu và những sự việc ghê rợn nơi bến sông, họ càng thêu dệt dữ dội, cho rằng cậu Quang là quỷ dữ đầu thai, đám quỷ ở bến sông là lính của cậu, rồi vợ con cậu chết đi trở thành quỷ dưới trướng của cậu đi chọc phá người dân xung quanh. Bao nhiêu lời đồn thổi không hay kéo tới, ông Quyền sốt ruột cho cậu em trai, thấy cậu cứ ù ù lì lì ra ông lại càng đâm lo. Hết khuyên răn với đe nẹt nhưng cậu vẫn không chịu ra tay diệt đám quỷ dưới bến sông mà cậu cứ để mặc chúng.

Rồi cái chết thứ hai cũng tới với gia đình ông Quyền, người bị hại là con gái của bà vợ nhỏ mới 10 tuổi đầu. Vì mẹ nó xuất thân là người ở, dù sinh được con cho ông chủ nhưng không phải con trai nên bà cũng không được cưng chìu lắm, con bé vẫn phải phụ giúp làm việc vặt trong nhà. Ngày hôm đó, bà vợ cả của ông Quyền sai con bé đi giặt quần áo nhưng do sơ xuất nên con bé bỏ quên lại cái màn của cậu Quang, sợ hôm sau bị mắng nên giữa đêm con bé trở dậy, cầm cái đèn hột vịt ( đèn dầu loại nhỏ đó các thím ) lần mò xuống bến sông. Đi ngang qua phòng cậu Quang, nó tò mò ghé mắt vào thì thấy cậu đang ngồi trong góc phòng theo một tư thế kì dị, nói đúng hơn là người cậu đang treo ngược trong phòng, chân gác lên bậu cửa sổ, người quay xuống đất, đầu ngoặc ra phía sau cổ, đôi mắt rực lên một thứ màu đỏ kì lạ, lấp lóe sáng trong đêm.
choler.gif


Con bé sợ điếng hồn, nhanh chóng quay về kể cho mẹ nó nghe sự lạ nhưng bà không tin lại còn mắng nó. Con bé buồn bã nằm xuống, lát sau lại nhớ là chưa lấy đồ, nó nhanh chóng chui ra khỏi mùng chạy xuống bến sông để nhanh chóng gom đồ về sợ hôm sau bà chủ chửi. Vì vội quá nó không nhớ rằng nó đã quên mang theo xâu chuỗi hạt mà ông Quyền căn dặn mọi người trong nhà phải đeo.

Xuống đến bến sông, con bé nhanh chóng lấy thau đồ rồi quay người đi lên, nó vừa thở phào rằng không có chuyện ma quái xảy ra thì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy chân con bé. Nó chết điếng ngay tại chỗ khi quay lại vì cái bàn tay đó chỉ có từ phần khuỷa tay trở xuống, phần còn lại chẳng thấy đâu. Nó vừa định ngồi xuống gỡ cái bàn tay quái quỉ ra thì đột nhiên cái thau quần áo bị úp ngược xuống, rồi thêm một bàn tay nữa xuất hiện, níu lấy cổ chân phía bên kia của con bé, bàn tay chỉ có bốn ngón, một ngón đã bị mất, lạnh như nước đá giật thật mạnh chân con bé. Nó chới với ngã xuống đất đúng chỗ cái mùng đã bị đổ ra.

Trong lúc giãy dụa con bé thấy mình bị cuốn càng lúc càng chặt trong cái mùng, lát sau nó thấy có ba bóng đen đứng xung quanh nó, một cái bóng bắt đầu rít lên cười hắc hắc he he nghe lạnh cả xương sống, ba cái bóng lượn lờ xung quanh nó, rồi bỗng nhiên người nó bị nhấc lên, đẩy mạnh xuống sông. Con bé cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi cái mùng nhưng không thể nào. Nước từ từ tràn vào phổi, con bé từ từ chìm xuống dòng nước sông lạnh lẽo, con bé từ từ lịm đi, ý nghĩ cuối cùng trong đầu là “Liệu khi mang xác nó lên với cái mùng quấn quanh người như thế này, ông bà chủ có nổi giận với nó không?” ( đoạn này em chém vụ ý nghĩ cuối cùng nhé )
byebye.gif


Sáng ngày hôm sau, vợ hai đi tìm con bé con gái nhưng mãi mà chẳng thấy đâu, trên bờ lại có đôi guốc của con bé để lại. Nghi ngờ có sự chẳng lành, bà khóc lóc xin ông Quyền cho người đi tìm con bé, dù sao cũng là máu mủ của ông. Mọi người trong nhà đổ xô tìm kiếm, nhiều người nhảy xuống sông mò, họ mò được thứ gì đó như xác người nhưng cứ mỗi lần chạm tay vào cái xác thì sóng lại dạt nó ra. Lúc này người nhà bắt đầu rối hết cả lên, bà vợ nhỏ ngồi thẫn thờ như cái xác không hồn trên bờ, ông Quyền thì mặt cũng xanh mét. Chẳng ai biết phải làm sau. Trời gần trưa đứng bóng, trai tráng trong nhà đã xuống sông giăng lưới hai đầu để không cho xác trôi ra sông lớn và trôi ra biển luôn. Mọi người thỉnh thầy tụng về tụng kinh cầu an ngay tại bến sông, tìm đủ mọi cách để vớt xác lên nhưng vô hiệu.
burn_joss_stick.gif


Đến xế chiều, cậu Quang lững thững từ trên nhà đi xuống và bảo mọi người hãy dừng tất cả lại và vào hết trong nhà đóng cửa lại, để một mình cậu dưới bến sông. Lúc này thần thái của cậu đã không còn ù lì như mấy ngày trước nữa mà rất nhanh nhẹn, đôi mắt ngày thường không có chút ánh sáng, nay bỗng dưng rất có thần. Ông Quyền căn dặn hết vợ con lên nhà, chốt chặt cửa lại còn ông quyết ở lại với cậu Quang, ngăn cản thế nào ông cũng không chịu, rốt cuộc cậu Quang phải để ông lại nhưng dặn ông phải nấp vào trong miễu và không được lên tiếng cho dù thấy bất kì sự việc gì.

Sau khi sắp xếp cho ông Quyền xong, cậu Quang quay lưng bước về phía sông, miệng lẩm bẩm những gì không rõ, trong khoảnh khắc cậu xoay người lại, ông Quyền thoáng thấy con ngươi trong mắt của cậu chuyển sang màu đỏ như máu.
choler.gif


Đợi mãi đến gần nửa đêm, ông Quyền mệt mỏi ngủ thiếp đi, bỗng dưng ông bị đánh thức bởi một tiếng động lạ phía sau miễu. Ông định chui ra xem chuyện gì xảy ra nhưng nhớ lời cậu Quang dặn nên ông đành ngồi im tại chỗ. Đột nhiên có tiếng cười hắc hắc he he trỗi lên, rồi tiếng khóc của trẻ con và tiếng hát ê a

“Chòng chõng chết trôi, có noi đừng hòng còn mạng”, tất cả hòa vào nhau tạo thành một hỗn hợp âm thanh rất ma quái. Cậu Quang đứng thẳng người lên, đối diện với một trong ba bóng đen, một tay cậu đút vào túi rút sợi tràng hạt ra, tay kia cậu bắt ấn đặt trước ngực. Bóng đen vừa đến gần cậu, định chạm vào cậu đột nhiêt nó gào rú thảm thiết như chạm phải lửa. Bóng đen vừa sụp xuống thì bàn tay cầm tràng hạt của cậu rất nhanh quàng vào cổ bóng đen, đẩy nó về phía sau lưng cậu, bóng đen vừa khéo bị đẩy đến trước cái miễu nơi cậu Quyền đang nấp, cách cậu Quyền một đoạn ngắn. Miệng cậu Quang lẩm bẩm một tràng những thứ tiếng kì lạ, bóng đen như bị đóng đinh cố định vào góc.

Khi cậu Quyền nhìn kỹ thì hóa ra bóng đen chính là vợ cậu Quang, nhưng đôi mắt của cô trắng dã một màu, người sũng nước và trương phềnh, nhợt nhạt. Vừa hay mắt cậu Quyền và đôi mắt trắng dã của cô vợ cậu Quang đối diện với nhau. Phía sau cậu Quyền đột nhiên có tiếng xì xào khe khẽ, cậu vừa quay lại sau lưng thì điếng cả người, phía sau cậu có một đứa bé trần truồng cả người, cũng trong tình trạng sững nước như cô vợ cậu Quang, đầu nó bị vặn ngược ra phía sau cổ, hai chân bé tí , đứa bé đang cố gắng bám vào lưng ông để trèo lên. Ông Quyền điếng người nhưng không dám cử động sợ làm cậu Quang phân tâm, ông đưa tay gạt đứa bé xuống nhưng khi vừa chạm tới nó ông đã rụt tay lại, làn da của đứa bé lạnh ngắt và trơn tuột, bủng như thịt thối, vừa chạm vào đã rời ra một mảng. Ông Quyền chết điếng ngã vật xuống đất. Hình ảnh cuối cùng ông còn thấy là đứa bé nhe hàm răng trắng ởn ra và leo lên người ông, bò như một con côn trùng đến sát mặt ông và lè lưỡi ra liếm vào mặt ông. Mùi tanh thối xộc vào mũi khiến ông mất đi tri giác.
go.gif


Về phần cậu Quang, sau khi nhốt được bóng đen thứ nhất, bóng đen thứ hai tiếp tục lao vào cậu. Lần này cậu Quang chỉ đứng yên, nhìn thẳng vào nó, đột nhiên bóng đen thứ hai đứng sững lại, nó gào thét giãy dụa rất ghê rợn nhưng không tài nào thoát ra được. Cậu Quang giơ tay lên, bắt đầu di động như đang điều khiển con rối. Theo bàn tay của cậu, tiếng la hét càng lúc càng lớn, bóng đen vặn vẹo kịch liệt nhưng không thoát khỏi bàn tay cậu. Đúng lúc này, trong bàn tay cậu có một ngọn lửa nhỏ màu xanh chói mắt bùng lên. Bóng đen quỷ sụp xuống dập dầu xin tha nhưng đã muộn, ngọn lửa trong tay cậu thiêu đốt bóng đen, bùng lên một ánh sáng xanh ma quái chiếu sáng khắp bến sông.

Bóng đen thứ ba từ đầu vẫn bám trên cây cóc bây giờ bắt đầu cất tiếng cười “Hắc hắc, he he” rất lớn. Rồi từng bộ phận của nó từ trên cây cóc rớt lộp bộp xuống và bắt đầu ráp lại thành hình người, bóng đen cười to hắc hắc he he, bắt đầu đứng thẳng dậy đối diện với cậu Quang. Cậu gằn giọng
“Tại sao mày hại chết vợ con tao?”
Bóng đen rít lên qua kẽ răng

“Là mày, mày đã hại tao chết, mày nghĩ tao chết rồi không làm được gì mày à? Tao chết nhưng tao vẫn có thể tìm mày để trả thù.”

Cậu Quang gằn giọng “Mày chỉ là thằng thất bại dưới tay tao, là một cô hồn vất vưởng, có tư cách gì mà đòi trả thù tao. Ác giả ác báo, mày hại chết vợ con tao thì dù có phải đưa thân xuống địa ngục tao cũng bắt mày chết rồi phải chết lần nữa”

Bóng đen lại cười lớn, giọng cười rợn người

“Mày không biết đâu, lúc con vợ mày bị cái xác do tao nhập vào dìm xuống nước, nó kêu thét thảm thiết cỡ nào, còn con mày nữa, nó khóc vang dội cả bến sông, tao phải bẻ đầu nó ra sau để nó im miệng. Tao nghĩ một kẻ ngạo mạn mang trong mình tướng quý như mày chắc sẽ đau lòng đến mức nào khi phát hiện vợ con mình bị biến thành ma da, phải đi bắt người để thế mạng.hắc hắc hắc, he he he”
canny.gif


Cậu Quang đứng sững lại, môi mím chặt, hai bàn tay nắm chặt đối diện với bóng đen.

Bóng đen tiếp tục cười “Mày có muốn nghe tiếng con mày khóc khi bị dìm, tiếng vợ mày cầu xin tao không?”

Bỗng nhiên một tràng tiếng khóc trẻ con vang lên, rồi tiếng rên rỉ trộn với tiếng cười sằng sặc của bóng ma cậu Chiếu, tất cả tạo nên một âm thanh hỗn độn xuyên thẳng vào tai ông Quyền, ông phải bịt tai lại để khỏi hét lên.
Cậu Quang lạnh lùng cười nhếch mép, một tay cậu đút vào túi lấy chuỗi tràng hạt thứ hai, tay kia cậu túm thẳng vào tay bóng đen, dùng sức quật chuỗi tràng hạt vào tay bóng đen, phần tay rớt xuống lập tức hóa thành một đống bùn hôi thối. Bóng đen bắt đầu lui về phía sau không dám áp sát cậu nữa. Không ngừng nghỉ, cậu Quang tiếp tục quật thật mạnh tràng hạt về phía bóng đen, nó gào lên ghê rợn rồi đứng sững lại, những phần cơ thể rơi xuống hóa thành bùn đen bỗng nhiên lại ráp thành từng phần cơ thể đầy đủ trước mặt cậu Quang. Bóng đen cười man dại

“Còn lâu mới giết được ta, quỷ đã chết một lần sẽ không có việc chết thêm lần nữa.”

Cậu Quang lạnh lùng

“ Thật không?”

Nói xong chuỗi hạt trong tay cậu choàng lên người con quỷ Chiếu, miệng lẩm bẩm hàng loạt những câu chữ lạ lùng, tràng hạt xoay càng nhanh, con Quỷ càng bị siết chặt, nó không cười man dại nữa mà tập trung hết sức để giãy dụa thoát ra khỏi tràng hạt. Từ tay của cậu Quang chợt bùng lên một ngọn lửa màu xanh, tràng hạt xoay tới đâu lửa bốc lên tới đó. Con quỷ đã thôi cười mà chuyển sang gào thét ghê rợn rồi tan biết thành hàng ngàn mẩu tro tàn rực rỡ trong không khí. Chỉ còn lại một đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào cậu Quang. Cậu cũng thu tay về, đứng sững lại nhìn đôi mắt đó, mắt cậu Quang cũng rực lên màu đỏ như đôi mắt bên kia, cứ vậy giằng co một khoảng thời gian, đột nhiên cậu Quang đưa tay ra bắt lấy cặp mắt đang lơ lửng kia rồi bỏ xuống chân và giẫm nát, máu đen tanh tưởi ào ra thấm ướt ống quần cậu.
surrender.gif

Sau khi diệt xong con quỷ do cậu Chiếu hóa thành, cậu Quang trở lại hướng cái miễu, nơi vẫn còn bóng đen của vợ con cậu ở đó. Cô vợ cậu Quang quỳ sụp xuống khóc lóc

“Em không muốn giết con bé kia, do con quỷ đó ép em phải làm theo, em sức yếu thế cô không chống lại được nên phải giúp nó bắt hồn con bé kia. Xin anh nể tình vợ chồng tha cho em.”.
too_sad.gif


Nhưng cậu Quang chỉ lạnh lùng “Đã sai thì phải chịu quả báo.”

Từ trong tay cậu lửa lại bùng lên lần nữa, ngọn lửa xanh nhanh chóng nuốt hết thân hình ướt sũng và trắng bợt của vợ cậu, tan thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Xong việc, cậu Quang bước ngược lại bến sông, nhặt đôi guốc mộc của con bé giúp việc vẫn còn để dưới bên sông, lẩm bẩm gì đó rồi ném xuống sông, chiếc guốc dập dờn trôi đi một khoảng. Cậu Quang quay lại dặn dò ông Quyền ngày mai cho người đi dọc theo bờ sông tìm chiếc guốc, thấy chiếc guốc nổi ở đâu hãy dừng lại ở đó, cậu sẽ gài xác con bé vào dưới những rễ cây bần dưới nước. Cứ vậy, cậu lững thững bỏ lên nhà, ông Quyền chạy ngay theo cậu Quang mà quên rằng phía sau bụi tre, còn một vong hồn của đứa con cậu Quang đang núp ở đó, nó nhìn thấy hết cảnh mẹ nó bị thiêu đốt bằng lửa địa ngục và tan biến. Đứa bé nhanh chóng lẩn vào bụi cây xung quanh và mất hút. Vì sơ sót nhỏ của cậu Quang, để lại đứa trẻ này mà ngày sau gia đình ông Quyền phải gánh cái noi chết trôi suốt mấy đời.

Sáng ngày hôm sau, ông Quyền cho người đi dọc bờ sông tìm chiếc guốc của con bé, khi đến gần khu vực đối diện khu nhà sàn và bụi tre cũ, chiếc guốc của con bé đang nổi lập lờ ở đó, người nhà nhanh chóng quây lưới xung quanh khu vực nghi ngờ và đợi nước rút xuống. Đến khoảng giữa trưa là nước rút xuống, bà vợ bé của cậu Quyền ngất xỉu khi thi thể con gái được bế lên bờ. Con bé quấn gọn trong cái mùng, mắt trợn ngược lên, hai bàn tay như đang cào cấu bấu víu. Điều ám ảnh là trên trán con bé hằn một lằn sâu hoắm của rễ cây và dưới hai cổ chân có dấu tay bấu vào rất rõ.
burn_joss_stick.gif


Trải qua cái chết của con bé giúp việc, người nhà lại càng lo sợ, giữ chặt con cái không dám cho xuống bến sông. Ông Quyền buồn bực sinh bệnh và nhanh chóng qua đời. Riêng cậu Quang, cậu lại càng trầm lặng ít nói và nhốt mình trong phòng. Cửa sổ phòng cậu hướng ra vườn luôn được đóng kín. Thỉnh thoảng người ta thấy phía dưới bậu cửa sổ phòng cậu có một vũng nước đọng nhưng chẳng ai biết vì sao.

Sau vụ việc trên, những lời đồn thổi về tướng âm của cậu Quang càng nhiều thêm, người ta càng lúc càng xa lánh cậu vì tin rằng cậu là số sát tinh, sinh ra là khắc chết tất cả mọi người trong gia đình. Cuối cùng vì bảo vệ gia đình chỉ còn mẹ góa con côi, bà vợ cậu Quyền sang cầu xin cậu Quang dọn đi đừng ở lại nhà nữa.

Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng thu dọn rồi bỏ đi trong một đêm mưa. Tuy nhiên, vì mất sự bảo vệ của cậu Quang, gia đình ông Quyền lại tiếp tục gánh chịu những hậu quả khác mà không biết. Sau khi bỏ đi, chẳng ai biết cậu Quang đã đi đâu hay làm gì, có người đồn cậu sang Miên tìm thầy học và luyện thiên linh cái, có người nói cậu đã bỏ lên núi đi tu, kẻ khác đồn rằng cậu sang tận bên Tàu tìm gốc rễ nhà cậu Chiếu để trả thù. Dù vậy, tất cả chưa phải là kết thúc, vì còn sót lại vong hồn của con cậu Quang, nó vẫn phải tìm bắt người để thay thế. Sau khi cậu Quang đi và ông Quyền mất, gia đình được dẫn dắt bởi cậu ba Huy, con trai của cậu Quyền.

Nói thêm về cái noi chết trôi, cũng bắt đầu từ sau khi con bé con riêng của cậu Quyền mất, mỗi đời trong dòng họ phải có một đứa trẻ chết trôi đặc biệt là con của dòng hai ( do vợ lẽ sinh ra ).

Đứa trẻ kế tiếp mất mạng là con do bà vợ ba của cậu Huy sinh ra, thằng bé lên mười rất kháu khỉnh và thông minh tuy nhiên nó không nói được nên cũng không được gia đình yêu thương. Dù vậy gia đình vẫn tạo điều kiện cho nó đi học, một ngày nọ không thấy nó đi học về, cậu Huy cho người đi tìm nhưng chỉ thấy còn đôi dép trẻ con nổi trên mặt nước dưới bến sông. Sau ba ngày tìm kiếm chài lưới nhưng vẫn không thấy, ngày thứ tư lúc nước rút cạn sông, họ lại tìm thấy thằng bé, cũng nằm đúng vị trí như con cậu Quyền đã nằm, cũng bị gài vào rễ bần, cũng còn đường hằn sâu hoắm trên trán.

Đến đời kế tiếp cũng vậy, đến đời của em thì chết cả hai chị em.
too_sad.gif


Bé chị năm đó mới học lớp 5, bé em vừa vào lớp 1. Bình thường hai chị em vẫn ở nhà với bà ngoại, mẹ hai bé đi làm xa gửi con lại cho bà. Trước khi hai bé mất khoảng một tháng thì bé chị nằm mơ thấy có hai ba đứa trẻ trạc tuổi nó rủ nó ra bờ sông chơi. Buổi sáng thức giấc, con bé kể cho bà ngoại nghe nhưng bà không tin, cho rằng con nít nói linh tinh thôi.

Một ngày nọ, con bé em tháo hết bông tay dây chuyền, nhẫn ra đưa hết cho bà ngoại, nó kêu bà ngoại nó cất đi, vì nó sắp đi chơi nên sợ bỏ mất. Con bé thỏ thẻ
“Ngoại ơi ngoại cất dùm con đi, mai mốt con đi chơi với bạn con sợ mất.”
Còn con bé chị thì ngày nào cũng hỏi ngoại
“Ngoại ơi tuổi thọ là gì? Tuổi thọ của con là 7 tuổi sao? sao tuổi thọ của con nít ngắn ngủi quá vậy bà ngoại?” Bà ngoại nó hỏi tại sao nó lại nói vậy, con bé trả lời “Bạn con nói tuổi thọ của con hết rồi.” Bà ngoại hỏi tiếp thì nó không trả lời.

Một ngày nọ, buổi sáng bà ngoại tụi nhỏ thức dậy nhưng không thấy hai đứa đâu, dưới chân giường chỗ tụi nhỏ ngủ có rất nhiều dấu chân con nít và một vũng nước lớn. Bà hết hồn chạy ngay ra ngoài tìm hai đứa cháu nhưng không thấy đâu, sau khi hô hoán mọi người đi tìm, có người cũng thấy chiếc dép đứa nhỏ trôi dạt ở ngay gốc bần cũ, mọi người nhảy xuống mò thì đụng tay đứa nhỏ nhưng không tài nào gỡ ra được. Đến lúc nước cạn, xác hai đứa trẻ lộ ra, đầu đứa lớn bị kẹp trong gốc bần, người đứa nhỏ ôm chặt ngang người chị, mắt hai đứa trợn lồi ra. Không ai cầm được nước mắt trước cảnh hai chị em chết mà còn ôm chặt nhau.
too_sad.gif


Thầy coi giờ đưa tang hai đứa bé là lúc nửa đêm gà gáy thì di quan để tránh cái họa trùng tang cho người thân ở lại. Không hiểu sau khi đưa hai bé đi ra đồng, ngang qua cái bụi tre năm nào mọi người lại văng vẳng nghe câu hát
“Chòng chòng chết trôi, có noi đừng hòng còn mạng…”
Câu hát cứ vọng từ trên bụi tre xuống, mọi người dợn cả gai ốc, vài người bạo gan nhìn lên thấy có hai ba đứa con nít đang ngồi đánh đu trên ngọn tre, vừa đu vừa hát...vừa đu vừa hát...
Chuyện có thật ko vậy bác, rùng rợn vãi
 
Hạng F
12/10/16
7.632
6.539
113
Chap 2 : "Chòng chõng chết trôi, có noi đừng hòng còn mạng". (Bắt đầu kinh dị tột độ) :)))

Đã hơn mười năm trôi qua từ ngày ông tổ ra đi và đi mãi không về. Cậu Quyền ngày nào nay đã là một người đàn ông gần 30 tuổi, chững chạc gánh vác cả gia đình. Bà tổ đã qua đời cũng gần 5 năm, trước khi bà mất, bà đặc biệt căn dặn cậu Quyền phải lo lắng cho cậu Quang, đừng để cậu đi vào con đường lầm lạc.

Trong vòng suốt mười hai năm nay, chưa khi nào cậu Quyền không chăm lo cho em trai út cả, các cô cậu khác sau khi được lập gia đình và chia riêng một phần gia tài đều được cho ra riêng, chỉ có cậu Quang luôn ở nhà chính với cậu Quyền. Cậu Quyền đã cưới con gái của thầy Hậu, hai người sinh được 3 trai và 4 gái.
adore.gif


Về phần cậu Quang, cậu đã được 18 tuổi, trở thành một chàng trai điềm tĩnh và chững chạc hơn rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Trong số cháu của cậu thì cậu cưng nhất là cậu Ba Huy. Sau mỗi buổi đến nhà thầy học, chiều về cậu Huy hay đi cùng với cậu Quang đi chơi vòng vòng quanh xóm hoặc ngồi nghe cậu Quang kể chuyện tích xưa như Tam Quốc hay Thủy Hử. Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi suốt mười hai năm.

Tuy vậy, những cơn sóng ngầm vẫn tiếp tục âm ỉ trong dòng họ. Nhớ hơn mười năm trước, sau khi xác cậu Chiếu bị chặt thành từng mảnh và chìm xuống sông, rất nhiều người dân qua lại khúc sông ngang nhà cậu Quyền cảm thấy rất sợ mỗi khi có việc về ngang vào buổi khuya hoặc buổi chiều tối.

Có người quả quyết rằng khi neo xuồng ở ngay chỗ nhà sàn ngày xưa, họ sẽ nghe hàng loạt tiếng động kì lạ, có người kể lại rằng khi neo thuyền dưới góc cây cóc trước cửa nhà cậu Quyền, cứ thấy có cánh tay rớt xuống, rồi cẳng chân, rồi đầu, mình…. cuối cùng ráp thành một hình người hoàn chỉnh nhe hàm răng trắng nhởn ra cười với người trên thuyền.
burn_joss_stick.gif
Một đồn mười, mười đồn trăm, khu nhà cậu Quyền về ban đêm trở thành một nơi nhiều người lo ngại, cả hai cái miễu dưới bụi tre năm nào, dù hương khói rất thịnh nhưng nhiều người vẫn thấy có bóng trắng vất vưởng nơi góc khuất. Dù vậy, mọi người trong nhà vẫn chưa gặp chuyện gì lạ nên cậu Quyền cũng khá yên tâm. Ông tin tưởng lời đồn chỉ là lời đồn, chuyện quỷ dị năm xưa đã trở thành dĩ vãng.
go.gif


Cậu Quang năm nay đã mười tám tuổi, cậu có một vẻ đẹp rất lạ, thư sinh và trắng trẻo hơn nhiều so với những anh em khác, dù đôi mắt cậu đã không còn thấy ánh sáng nhưng mọi sinh hoạt bình thường cậu vẫn tự làm được, không nhờ đến những người khác. Sống trong sự yêu thương bảo bọc của anh cả, cậu có một cuộc sống yên ả hơn những người khác.

Trong khoảng thời gian đó, có một cô gái mồ côi đến nhà xin được ở lại làm, cô gái này mới mười hai tuổi, nhanh nhẹn và tháo vát mặc dù mắt cô cũng bị mờ. Cậu Quyền cho cô ở lại phụ việc bếp núc, dù mắt không nhìn rõ như những người khác nhưng cô rất cố gắng làm việc, dần dần cô chiếm được sự tin yêu của ông bà chủ. Nhưng thói đời bình thường, thấy ai được nổi trội hơn mình thì có người lại ganh ghét. Bà bếp cũ vốn là người quen của vợ cậu Quyền, bà này là kiểu như người hầu của bà vợ từ nhà thầy Hậu theo về đây làm việc. Bà nấu ăn rất ngon, nhưng có cái dở là hay vụng trộm bớt giấu tiền chợ.
shame.gif


Ông chủ biết nhưng vì nể vợ nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, thấy cô gái nhỏ mới vào làm được vợ chồng ông chủ tin tưởng, bà ta tìm cách đặt điều nói xấu và đổ tội rằng cô mắt mờ nên làm sai, chưa kể bà ta còn nói này nói nọ, vu oan cho cô ăn cắp tiền trong nhà. Những người làm khác có thấy trái tai gai mắt cũng không dám nói vì bà ta theo bà chủ lâu năm.
surrender.gif
Cô giúp việc hay trốn ra góc vườn ngồi khóc mỗi khi bị bà bếp ăn hiếp. Trong những lần như vậy, tình cờ cô gặp được em trai của ông chủ, cậu Út Quang, tuy cậu bị mù nhưng phong thái điềm tĩnh tự tại của cậu thu hút rất nhiều sự chú ý của những cô gái trong vùng.
sexy_girl.gif


Nhưng tính cậu rất thờ ơ lãnh đạm, không muốn nói chuyện nhiều nên dần dần người ta đặt rất nhiều câu chuyện thêu dệt, rằng cậu là thầy phù thủy, là người nuôi âm binh nên phải kiêng nữ sắc, có người còn lật lại chuyện lúc cậu mới 6 tuổi và phán rằng cậu là người độc ác từ trong máu, là sát tinh của cả gia đình.

Nói chung sau nhiều lần gặp gỡ ngoài góc vườn, hoa rơi lất phất, thiếu nữ xinh đẹp nhòe nước mắt và công tử thư sinh lạnh lùng đã nảy sinh tình cảm ( xin lỗi, em không có năng khiếu văn học lắm.) Tóm lại là đồng bệnh tương lân hai người đã yêu nhau. Cậu Quang xin cậu Quyền cho cưới cô gái mù về làm vợ, ông Quyền cũng đồng ý vì thấy cô cũng là người tốt, cũng yêu thương cậu hết mực. Sau khi về làm vợ cậu khoảng gần mười tháng thì cô sinh được một người con trai, đứa bé trắng trẻo và rất kháu khỉnh. Những tưởng từ nay cô và cậu Quang sẽ hạnh phúc suốt đời, nhưng không, đời lắm bất ngờ không ai lường được.
go.gif


Lại nói về bà bếp, khi thấy cô từ một người hầu được làm vợ cậu út, lại sinh được con trai, cả nhà cưng như trứng, sẵn lòng thù ghét từ trước bà muốn hại cô cho cô mất uy tín. Nhưng được sự che chở của cậu Quang và sự công minh của ông Quyền mà rất nhiều lần bà hại vợ cậu Quang nhưng không được ngược lại bà chủ càng lúc càng không vừa ý với bà. Dù là người hầu theo làm dâu từ thời bà còn trẻ nhưng loại người bạc ác như thế bà cũng không bao che. Bà quyết định cho bà bếp ít tiền và bảo bà ta đi tìm chỗ khác mà làm việc, bà không chứa chấp nữa. Bà bếp thấy mình không còn được bà chủ tín nhiệm, sinh lòng oán hận với vợ con cậu Quang, bà lập mưu phải trả thù bằng mọi cách vì bà cho rằng con nhỏ người hầu kia chính là kẻ đã hại bà mất việc mất nơi dung thân.

Trong đêm vắng, bà bếp lẻn ra ngoài bến sông định chèo xuồng ra chợ huyện mua thuốc xổ về bỏ vào nước uống của cả nhà trước khi bà phải đi. Bà chỉ định trả thù bằng cách làm cho cả nhà cậu Quyền bị bệnh tật. Đêm hôm đó, bà vừa mò xuống bến sông, định chèo xuồng đi sớm, đang khi bà lui cui ở đuôi xuồng để tháo dây cột đột nhiên trên cây cóc phía trên mũi xuồng có vật gì đó rớt bịch xuống, rồi liên tiếp nhiều tiếng bịch bịch bịch khác nữa.
sweat.gif


Bà vốn đã được nghe rất nhiều về chuyện ở bến sông nên càng sợ hãi, bà không dám quay người lại nhìn mà cứ quay lưng lại với nơi phát ra tiếng động và thầm niệm phật mong phật cứu bà thoát ra khỏi hoàn cảnh này. Đột nhiên mọi thứ yên ắng hẳn, bà cứ tưởng mình thoát nạn, vừa thở phào nhẹ nhõm thì bà nghe thấy tiếng cười hắc hắc he he ở phía sau lưng bà, liền lúc đó một mùi tanh nồng nặc phả vào mũi bà. Bà chết điếng người khi có một cái lưỡi rất dài đang liếm từ từ lên mặt bà, chui vào mũi bà. Bà bếp ngất xỉu ngay lập tức và ngã xuống sông. Nhưng kì lạ là, khoảng nửa giờ sau, bà lần mò bò từ dưới sông lên, đứng thẳng lưng và nhìn vào nhà mà cười một điệu cười nhạt, rất quen thuộc…

Sáng sớm hôm sau, người ta thấy bà bếp quỳ trước cửa nhà xin vợ cậu Quyền tha cho bà bếp, để bà làm việc trở lại. Vốn có lòng nhân từ, thấy bà bếp biết hối lỗi nên bà chủ cũng xin ông chủ cho bà bếp trở lại làm việc. Cậu Quyền nể vợ nên cũng chiều theo, thời đó ông bận làm ăn nên cũng không quan tâm lắm đến chuyện người làm trong nhà. Người trong nhà thấy bà bếp trở lại thì cũng cho là bình thường, bà làm lâu cũng có tình cảm với bà chủ nên bà chủ không nỡ đuổi. Từ ngày bà bếp trở lại làm việc, bà có vẻ hiền lành hơn, ít gây chuyện với vợ con cậu Quang nên dần dần vợ cậu Quang cũng không đề phòng gì mà trở nên thân thiết với bà hơn, có khi còn cho bà ẵm con giúp vì mắt vợ cậu Quang yếu nên có khi không thấy rõ mặt con. Cũng chính vì mắt yếu nên vợ cậu Quang không thấy trong đôi mắt của bà bếp, tròng trắng đã không còn, chỉ tuyền một màu đen, ánh mắt ấy mỗi lần nhìn mẹ con cô rất độc ác.
choler.gif


Thời gian này cậu Quang đang học với một ông thầy thuốc bắc ngoài chợ huyện, để tiện việc học hành thường thì cậu ở lại nhà thầy, khoảng một tuần cậu mới về thăm nhà một lần. Dù mắt cậu bị mù nhưng tài năng nhận biết dược liệu và bốc thuốc của cậu không ai sánh kịp, thầy cậu cho rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thì cậu sẽ vượt cả thầy, không lâu nữa có thể ra nghề và mở nhà thuốc riêng, quá vui mừng, chiều tối ngày hôm đó cậu nhanh chóng về nhà để báo tin vui cho vợ mình. Dù cậu mù lòa nhưng khi đi trên đường về, cậu đi băng băng như người sáng mắt. Về đến ngang hai cái miễu ngày xưa, đột nhiên cậu nghe có tiếng con nít ê a hát

“Chòng chõng chết trôi,
Có noi đừng hòng giữ mạng”

Nghe giọng vang vọng trong gió nhưng không rõ là từ đâu, cậu Quang biết rằng có vong nào đó đang trêu cậu, cậu cười nhạt, đưa tay nhặt một viên đá, nhẹ nhàng xoay xoay trong tay rồi ném thẳng về phía sau, tiếng hát bỗng nhiên im bặt, thay vào đó là một tiếng gào rất ghê rợn.
Vừa vào đến nhà, đột nhiên mày cậu cau lại, rồi cậu cho người mời anh cả là cậu Quyền đến nói chuyện, cậu hỏi

“Dạ thưa anh, em xa nhà học đã lâu, không biết nhà ta dạo này có sự chi lạ không?”

Cậu Quyền vốn lo làm ăn nên trả lời “Anh chẳng thấy gì lạ, anh mải lo làm ăn, chị ở nhà cũng chưa kể chuyện gì với anh nên chắc cũng bình yên đấy chú”.
Cậu Quang lắc đầu “Em không tin là không có chuyện gì, vừa vào tới cổng nhà em đã nghe mùi xác thối rữa. Cây thượng lương lâu rồi không còn rỉ máu nữa chứ?”

Ông vội kêu bà ra hỏi, bà trả lời rằng ở nhà mọi sự vẫn bình yên, cây thượng lương từ sau trận chiến hôm đó không hề có sự lạ gì, cũng không có mùi tanh hôi mà phả ra mùi thơm gỗ nhè nhẹ. Cậu Quyền khuyên cậu Quang, có lẽ do cậu bán tín bán nghi thôi, anh em ta cứ vào ăn uống đã rồi tính sau. Đến khi sai bà bếp dọn cơm lên, cậu Quang đột nhiên nhíu mày, rồi cậu than mệt không muốn ăn cơm, cậu vào buồng tìm vợ con để nói chuyện. Nhưng cậu tìm khắp trong phòng và ngoài phòng nhưng không thấy vợ con đâu. Cậu hỏi bà vợ cậu Quyền thì bà bảo rằng bà không biết, hỏi người làm thì họ cũng bảo không biết, từ sáng đã không thấy bà đâu. Cậu Quang như phát điên, chạy từ trước ra sau nhà nhưng chẳng thấy vợ cậu và con cậu đâu. Đột nhiên cậu đứng sựng lại, rồi kêu người làm nhanh đi tìm bà bếp đến đây, người làm đi tìm nhưng bà bếp như bốc hơi, chẳng thấy đâu.

Cậu Quang đứng chết trân giữa nhà, ai hỏi gì cậu cũng không nói. Một lát sau, cậu ngồi phịch xuống ghế trường kỷ, yêu cầu người làm trong nhà nhanh chóng lấy lưới rào lại khắp khu vực bến sông và cho người xuống mò. Chỉ một chặp cỡ tàn nén nhang, người hầu mò được trúng thứ gì đó tựa như xác người dưới nước liền lên báo với ông sơ và cậu Quang.

Nghe tin mò trúng xác người, mặt cậu Quang tái xanh bước nhanh xuống bến sông. Cậu Quyền cho người nhanh chóng nâng cái xác lên bờ. Đến khi đưa xác lên khỏi mặt nước, không ai bảo ai mà mọi người đều rùng mình vì sợ hãi. Nơi bến sông đèn đuốc sáng choang, mọi người đều nhìn rõ thi thể của vợ con cậu Quang, vợ cậu mắt nhắm nghiền, miệng và mũi bịt đầy tóc trong khi tay đang ôm chặt đứa con trước ngực, đầu gập xuống như đang che chở cho con mình trước tai họa gì đó.
too_sad.gif
Con cậu Quang thì đầu bị vặn ngược lại phía sau, mắt mở tròn to, trong miệng và mũi cũng nhét đầy tóc. Thảm cảnh cái chết của đứa bé mới vài tháng tuổi làm mọi người xung quanh không kềm được nước mắt. Và trong tay đứa bé có một ngón tay đã bị đứt rời, nhưng có vẻ như là ngón tay của xác chết lâu ngày đang phân hủy. Cùng lúc đó có người mò được thêm một cái xác nữa, đó là xác của bà bếp. Nhưng xác không phải là của người vừa mới chết mà biểu hiện như một cái xác đã chết đuối lâu ngày, thịt da đã mủn rữa ra, ngón tay trỏ của bàn tay bên trái đã bị chặt đứt.

Cậu Quang như người mất hồn đến bên xác vợ con, mắt không nhìn thấy gì nhưng tay cậu liên tục rờ rẫm khắp người vợ con mình như đang tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại. Khi cậu vừa ôm xốc vợ cậu lên thì từ trong mũi miệng của vợ con cậu, máu tươi ộc ra như suối, bết dính cả vào mớ tóc trong miệng vợ cậu. Cậu Quang chết sững khóc không ra nước mắt. Đột nhiên có một trận gió âm thổi qua, đèn đuốc dưới bến sông tắt gần hết, mọi người đang ngỡ ngàng đột nhiên trên thân cây cóc có vật gì đó rớt xuống nước, bịch, bịch bịch… sau 5 lần như vậy, một tiếng cười ma quái hắc hắc he he cất lên, theo sau đó là tiếng trẻ con ê a hát

“Chòng chõng chết trôi, có noi đừng hòng giữ mạng.”

Cả vợ chồng cậu Quyền tất cả người làm ở đó đều bịt tai lại và run rẩy vì tiếng hát ma quái, mọi người sợ hãi bỏ chạy lên nhà trên , chỉ có cậu Quang vẫn ngồi tại chỗ, trong tay là xác vợ con mình.

Cậu Quang ngửa mặt lên trời thét một tiếng dài như sói hú, tay cậu ôm chặt vợ con mình. Và lần thứ hai sau mười hai năm, máu lại chảy ra từ đôi mắt cậu, hòa cùng với máu ộc ra từ miệng vợ và con cậu, thấm ướt loang lổ cả chiếc áo trắng.
too_sad.gif

Đoạn này tối qua em không viết rõ, giờ em giải thích luôn cho các bác : bà bếp đã chết từ cái hôm ngã xuống sông, nhập vào bà là con quỷ do vong hồn cậu Chiếu biến thành. Do bị ông sơ chặt ra thành nhiều khúc nên mới có đoạn tứ chi rớt lạch bạch xuống rồi dần dần ráp thành hình. Dù chết nhưng do oán hận vẫn còn mạnh nên cậu Chiếu không đầu thai được mà trở thành quỷ về ám nơi cây cóc ở bến sông. Vợ con cậu Quang chết là do bị dìm chết nhé, tối qua em không viết kỹ chi tiết lắm về cái chết của vợ con cậu Quang, theo như em được nghe kể lại thì mọi người không biết tại sao bà lại xuống bờ sông cùng với bà bếp, nhưng theo như ông Quyền suy đoán thì bà bị ma dắt và dìm chết dưới sông.
surrender.gif


Tiếp tục câu chuyện về cậu Quang, sau cái chết của vợ con, cậu cơ hồ trở thành một người khác hẳn, trầm lặng ít nói chuyện ít cười ít xuất hiện trước mặt mọi người, kể cả ăn cũng không ăn chung với cả nhà. Lúc nào cũng âm thầm lặng lẽ trong phòng cả ngày. Ông bà Quyền tìm mọi cách để cậu Quang vui lên nhưng vô ích, cậu vẫn cứ trầm lặng như vậy suốt thời gian dài sau cú sốc mất đi vợ con. Ông Quyền có thắc mắc thì cậu chỉ cười nhạt rồi đi vào đóng cửa phòng, không trả lời. Đêm đêm trong phòng cậu lại vẳng ra tiếng thở dài và tiếng cào sột soạt như có một con chó đang cào nền đất.

Từ ngày vợ con cậu Quang chết đuối dưới sông, bến sông lại càng trở nên ghê rợn và thê lương, rất ít người dám đến gần vào buổi tối, nếu có việc gấp phái đi qua, họ thà đi vòng đường khác xa hơn. Dù vậy, những cái chết vẫn cứ rình rập những người trong nhà ông Quyền. Sau khi vợ con cậu Quang chết được một thời gian, cứ chập tối, người ta hay thấy dưới bến sông có tiếng hát văng vẳng cất lên
sweat.gif


“ Chòng chõng chết trôi, có noi đừng hòng còn mạng
Chòng chõng chết trôi, cả mẹ lẫn con cho có đôi có cặp”

Vào buổi khuya, những người phải đi chợ sớm theo con đường làng đi ngang qua nhà cậu Quang hay thấy có ba bóng đen ngồi trên cây cóc, đu qua đưa lại. Thỉnh thoảng cái bóng ngồi trên cành cao nhất hay làm rớt một cánh tay hay một cẳng chân xuống, rồi nó lè cái lưỡi đỏ lòm ra cuốn lấy phần thân thể đang nằm dưới đất lên ngọn cây rồi thả tiếp phần khác xuống.
surrender.gif

Người trong làng biết cậu Quang là tướng lĩnh của ma quỷ, sau cái chết thê thảm của vợ cậu và những sự việc ghê rợn nơi bến sông, họ càng thêu dệt dữ dội, cho rằng cậu Quang là quỷ dữ đầu thai, đám quỷ ở bến sông là lính của cậu, rồi vợ con cậu chết đi trở thành quỷ dưới trướng của cậu đi chọc phá người dân xung quanh. Bao nhiêu lời đồn thổi không hay kéo tới, ông Quyền sốt ruột cho cậu em trai, thấy cậu cứ ù ù lì lì ra ông lại càng đâm lo. Hết khuyên răn với đe nẹt nhưng cậu vẫn không chịu ra tay diệt đám quỷ dưới bến sông mà cậu cứ để mặc chúng.

Rồi cái chết thứ hai cũng tới với gia đình ông Quyền, người bị hại là con gái của bà vợ nhỏ mới 10 tuổi đầu. Vì mẹ nó xuất thân là người ở, dù sinh được con cho ông chủ nhưng không phải con trai nên bà cũng không được cưng chìu lắm, con bé vẫn phải phụ giúp làm việc vặt trong nhà. Ngày hôm đó, bà vợ cả của ông Quyền sai con bé đi giặt quần áo nhưng do sơ xuất nên con bé bỏ quên lại cái màn của cậu Quang, sợ hôm sau bị mắng nên giữa đêm con bé trở dậy, cầm cái đèn hột vịt ( đèn dầu loại nhỏ đó các thím ) lần mò xuống bến sông. Đi ngang qua phòng cậu Quang, nó tò mò ghé mắt vào thì thấy cậu đang ngồi trong góc phòng theo một tư thế kì dị, nói đúng hơn là người cậu đang treo ngược trong phòng, chân gác lên bậu cửa sổ, người quay xuống đất, đầu ngoặc ra phía sau cổ, đôi mắt rực lên một thứ màu đỏ kì lạ, lấp lóe sáng trong đêm.
choler.gif


Con bé sợ điếng hồn, nhanh chóng quay về kể cho mẹ nó nghe sự lạ nhưng bà không tin lại còn mắng nó. Con bé buồn bã nằm xuống, lát sau lại nhớ là chưa lấy đồ, nó nhanh chóng chui ra khỏi mùng chạy xuống bến sông để nhanh chóng gom đồ về sợ hôm sau bà chủ chửi. Vì vội quá nó không nhớ rằng nó đã quên mang theo xâu chuỗi hạt mà ông Quyền căn dặn mọi người trong nhà phải đeo.

Xuống đến bến sông, con bé nhanh chóng lấy thau đồ rồi quay người đi lên, nó vừa thở phào rằng không có chuyện ma quái xảy ra thì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy chân con bé. Nó chết điếng ngay tại chỗ khi quay lại vì cái bàn tay đó chỉ có từ phần khuỷa tay trở xuống, phần còn lại chẳng thấy đâu. Nó vừa định ngồi xuống gỡ cái bàn tay quái quỉ ra thì đột nhiên cái thau quần áo bị úp ngược xuống, rồi thêm một bàn tay nữa xuất hiện, níu lấy cổ chân phía bên kia của con bé, bàn tay chỉ có bốn ngón, một ngón đã bị mất, lạnh như nước đá giật thật mạnh chân con bé. Nó chới với ngã xuống đất đúng chỗ cái mùng đã bị đổ ra.

Trong lúc giãy dụa con bé thấy mình bị cuốn càng lúc càng chặt trong cái mùng, lát sau nó thấy có ba bóng đen đứng xung quanh nó, một cái bóng bắt đầu rít lên cười hắc hắc he he nghe lạnh cả xương sống, ba cái bóng lượn lờ xung quanh nó, rồi bỗng nhiên người nó bị nhấc lên, đẩy mạnh xuống sông. Con bé cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi cái mùng nhưng không thể nào. Nước từ từ tràn vào phổi, con bé từ từ chìm xuống dòng nước sông lạnh lẽo, con bé từ từ lịm đi, ý nghĩ cuối cùng trong đầu là “Liệu khi mang xác nó lên với cái mùng quấn quanh người như thế này, ông bà chủ có nổi giận với nó không?” ( đoạn này em chém vụ ý nghĩ cuối cùng nhé )
byebye.gif


Sáng ngày hôm sau, vợ hai đi tìm con bé con gái nhưng mãi mà chẳng thấy đâu, trên bờ lại có đôi guốc của con bé để lại. Nghi ngờ có sự chẳng lành, bà khóc lóc xin ông Quyền cho người đi tìm con bé, dù sao cũng là máu mủ của ông. Mọi người trong nhà đổ xô tìm kiếm, nhiều người nhảy xuống sông mò, họ mò được thứ gì đó như xác người nhưng cứ mỗi lần chạm tay vào cái xác thì sóng lại dạt nó ra. Lúc này người nhà bắt đầu rối hết cả lên, bà vợ nhỏ ngồi thẫn thờ như cái xác không hồn trên bờ, ông Quyền thì mặt cũng xanh mét. Chẳng ai biết phải làm sau. Trời gần trưa đứng bóng, trai tráng trong nhà đã xuống sông giăng lưới hai đầu để không cho xác trôi ra sông lớn và trôi ra biển luôn. Mọi người thỉnh thầy tụng về tụng kinh cầu an ngay tại bến sông, tìm đủ mọi cách để vớt xác lên nhưng vô hiệu.
burn_joss_stick.gif


Đến xế chiều, cậu Quang lững thững từ trên nhà đi xuống và bảo mọi người hãy dừng tất cả lại và vào hết trong nhà đóng cửa lại, để một mình cậu dưới bến sông. Lúc này thần thái của cậu đã không còn ù lì như mấy ngày trước nữa mà rất nhanh nhẹn, đôi mắt ngày thường không có chút ánh sáng, nay bỗng dưng rất có thần. Ông Quyền căn dặn hết vợ con lên nhà, chốt chặt cửa lại còn ông quyết ở lại với cậu Quang, ngăn cản thế nào ông cũng không chịu, rốt cuộc cậu Quang phải để ông lại nhưng dặn ông phải nấp vào trong miễu và không được lên tiếng cho dù thấy bất kì sự việc gì.

Sau khi sắp xếp cho ông Quyền xong, cậu Quang quay lưng bước về phía sông, miệng lẩm bẩm những gì không rõ, trong khoảnh khắc cậu xoay người lại, ông Quyền thoáng thấy con ngươi trong mắt của cậu chuyển sang màu đỏ như máu.
choler.gif


Đợi mãi đến gần nửa đêm, ông Quyền mệt mỏi ngủ thiếp đi, bỗng dưng ông bị đánh thức bởi một tiếng động lạ phía sau miễu. Ông định chui ra xem chuyện gì xảy ra nhưng nhớ lời cậu Quang dặn nên ông đành ngồi im tại chỗ. Đột nhiên có tiếng cười hắc hắc he he trỗi lên, rồi tiếng khóc của trẻ con và tiếng hát ê a

“Chòng chõng chết trôi, có noi đừng hòng còn mạng”, tất cả hòa vào nhau tạo thành một hỗn hợp âm thanh rất ma quái. Cậu Quang đứng thẳng người lên, đối diện với một trong ba bóng đen, một tay cậu đút vào túi rút sợi tràng hạt ra, tay kia cậu bắt ấn đặt trước ngực. Bóng đen vừa đến gần cậu, định chạm vào cậu đột nhiêt nó gào rú thảm thiết như chạm phải lửa. Bóng đen vừa sụp xuống thì bàn tay cầm tràng hạt của cậu rất nhanh quàng vào cổ bóng đen, đẩy nó về phía sau lưng cậu, bóng đen vừa khéo bị đẩy đến trước cái miễu nơi cậu Quyền đang nấp, cách cậu Quyền một đoạn ngắn. Miệng cậu Quang lẩm bẩm một tràng những thứ tiếng kì lạ, bóng đen như bị đóng đinh cố định vào góc.

Khi cậu Quyền nhìn kỹ thì hóa ra bóng đen chính là vợ cậu Quang, nhưng đôi mắt của cô trắng dã một màu, người sũng nước và trương phềnh, nhợt nhạt. Vừa hay mắt cậu Quyền và đôi mắt trắng dã của cô vợ cậu Quang đối diện với nhau. Phía sau cậu Quyền đột nhiên có tiếng xì xào khe khẽ, cậu vừa quay lại sau lưng thì điếng cả người, phía sau cậu có một đứa bé trần truồng cả người, cũng trong tình trạng sững nước như cô vợ cậu Quang, đầu nó bị vặn ngược ra phía sau cổ, hai chân bé tí , đứa bé đang cố gắng bám vào lưng ông để trèo lên. Ông Quyền điếng người nhưng không dám cử động sợ làm cậu Quang phân tâm, ông đưa tay gạt đứa bé xuống nhưng khi vừa chạm tới nó ông đã rụt tay lại, làn da của đứa bé lạnh ngắt và trơn tuột, bủng như thịt thối, vừa chạm vào đã rời ra một mảng. Ông Quyền chết điếng ngã vật xuống đất. Hình ảnh cuối cùng ông còn thấy là đứa bé nhe hàm răng trắng ởn ra và leo lên người ông, bò như một con côn trùng đến sát mặt ông và lè lưỡi ra liếm vào mặt ông. Mùi tanh thối xộc vào mũi khiến ông mất đi tri giác.
go.gif


Về phần cậu Quang, sau khi nhốt được bóng đen thứ nhất, bóng đen thứ hai tiếp tục lao vào cậu. Lần này cậu Quang chỉ đứng yên, nhìn thẳng vào nó, đột nhiên bóng đen thứ hai đứng sững lại, nó gào thét giãy dụa rất ghê rợn nhưng không tài nào thoát ra được. Cậu Quang giơ tay lên, bắt đầu di động như đang điều khiển con rối. Theo bàn tay của cậu, tiếng la hét càng lúc càng lớn, bóng đen vặn vẹo kịch liệt nhưng không thoát khỏi bàn tay cậu. Đúng lúc này, trong bàn tay cậu có một ngọn lửa nhỏ màu xanh chói mắt bùng lên. Bóng đen quỷ sụp xuống dập dầu xin tha nhưng đã muộn, ngọn lửa trong tay cậu thiêu đốt bóng đen, bùng lên một ánh sáng xanh ma quái chiếu sáng khắp bến sông.

Bóng đen thứ ba từ đầu vẫn bám trên cây cóc bây giờ bắt đầu cất tiếng cười “Hắc hắc, he he” rất lớn. Rồi từng bộ phận của nó từ trên cây cóc rớt lộp bộp xuống và bắt đầu ráp lại thành hình người, bóng đen cười to hắc hắc he he, bắt đầu đứng thẳng dậy đối diện với cậu Quang. Cậu gằn giọng
“Tại sao mày hại chết vợ con tao?”
Bóng đen rít lên qua kẽ răng

“Là mày, mày đã hại tao chết, mày nghĩ tao chết rồi không làm được gì mày à? Tao chết nhưng tao vẫn có thể tìm mày để trả thù.”

Cậu Quang gằn giọng “Mày chỉ là thằng thất bại dưới tay tao, là một cô hồn vất vưởng, có tư cách gì mà đòi trả thù tao. Ác giả ác báo, mày hại chết vợ con tao thì dù có phải đưa thân xuống địa ngục tao cũng bắt mày chết rồi phải chết lần nữa”

Bóng đen lại cười lớn, giọng cười rợn người

“Mày không biết đâu, lúc con vợ mày bị cái xác do tao nhập vào dìm xuống nước, nó kêu thét thảm thiết cỡ nào, còn con mày nữa, nó khóc vang dội cả bến sông, tao phải bẻ đầu nó ra sau để nó im miệng. Tao nghĩ một kẻ ngạo mạn mang trong mình tướng quý như mày chắc sẽ đau lòng đến mức nào khi phát hiện vợ con mình bị biến thành ma da, phải đi bắt người để thế mạng.hắc hắc hắc, he he he”
canny.gif


Cậu Quang đứng sững lại, môi mím chặt, hai bàn tay nắm chặt đối diện với bóng đen.

Bóng đen tiếp tục cười “Mày có muốn nghe tiếng con mày khóc khi bị dìm, tiếng vợ mày cầu xin tao không?”

Bỗng nhiên một tràng tiếng khóc trẻ con vang lên, rồi tiếng rên rỉ trộn với tiếng cười sằng sặc của bóng ma cậu Chiếu, tất cả tạo nên một âm thanh hỗn độn xuyên thẳng vào tai ông Quyền, ông phải bịt tai lại để khỏi hét lên.
Cậu Quang lạnh lùng cười nhếch mép, một tay cậu đút vào túi lấy chuỗi tràng hạt thứ hai, tay kia cậu túm thẳng vào tay bóng đen, dùng sức quật chuỗi tràng hạt vào tay bóng đen, phần tay rớt xuống lập tức hóa thành một đống bùn hôi thối. Bóng đen bắt đầu lui về phía sau không dám áp sát cậu nữa. Không ngừng nghỉ, cậu Quang tiếp tục quật thật mạnh tràng hạt về phía bóng đen, nó gào lên ghê rợn rồi đứng sững lại, những phần cơ thể rơi xuống hóa thành bùn đen bỗng nhiên lại ráp thành từng phần cơ thể đầy đủ trước mặt cậu Quang. Bóng đen cười man dại

“Còn lâu mới giết được ta, quỷ đã chết một lần sẽ không có việc chết thêm lần nữa.”

Cậu Quang lạnh lùng

“ Thật không?”

Nói xong chuỗi hạt trong tay cậu choàng lên người con quỷ Chiếu, miệng lẩm bẩm hàng loạt những câu chữ lạ lùng, tràng hạt xoay càng nhanh, con Quỷ càng bị siết chặt, nó không cười man dại nữa mà tập trung hết sức để giãy dụa thoát ra khỏi tràng hạt. Từ tay của cậu Quang chợt bùng lên một ngọn lửa màu xanh, tràng hạt xoay tới đâu lửa bốc lên tới đó. Con quỷ đã thôi cười mà chuyển sang gào thét ghê rợn rồi tan biết thành hàng ngàn mẩu tro tàn rực rỡ trong không khí. Chỉ còn lại một đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào cậu Quang. Cậu cũng thu tay về, đứng sững lại nhìn đôi mắt đó, mắt cậu Quang cũng rực lên màu đỏ như đôi mắt bên kia, cứ vậy giằng co một khoảng thời gian, đột nhiên cậu Quang đưa tay ra bắt lấy cặp mắt đang lơ lửng kia rồi bỏ xuống chân và giẫm nát, máu đen tanh tưởi ào ra thấm ướt ống quần cậu.
surrender.gif

Sau khi diệt xong con quỷ do cậu Chiếu hóa thành, cậu Quang trở lại hướng cái miễu, nơi vẫn còn bóng đen của vợ con cậu ở đó. Cô vợ cậu Quang quỳ sụp xuống khóc lóc

“Em không muốn giết con bé kia, do con quỷ đó ép em phải làm theo, em sức yếu thế cô không chống lại được nên phải giúp nó bắt hồn con bé kia. Xin anh nể tình vợ chồng tha cho em.”.
too_sad.gif


Nhưng cậu Quang chỉ lạnh lùng “Đã sai thì phải chịu quả báo.”

Từ trong tay cậu lửa lại bùng lên lần nữa, ngọn lửa xanh nhanh chóng nuốt hết thân hình ướt sũng và trắng bợt của vợ cậu, tan thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Xong việc, cậu Quang bước ngược lại bến sông, nhặt đôi guốc mộc của con bé giúp việc vẫn còn để dưới bên sông, lẩm bẩm gì đó rồi ném xuống sông, chiếc guốc dập dờn trôi đi một khoảng. Cậu Quang quay lại dặn dò ông Quyền ngày mai cho người đi dọc theo bờ sông tìm chiếc guốc, thấy chiếc guốc nổi ở đâu hãy dừng lại ở đó, cậu sẽ gài xác con bé vào dưới những rễ cây bần dưới nước. Cứ vậy, cậu lững thững bỏ lên nhà, ông Quyền chạy ngay theo cậu Quang mà quên rằng phía sau bụi tre, còn một vong hồn của đứa con cậu Quang đang núp ở đó, nó nhìn thấy hết cảnh mẹ nó bị thiêu đốt bằng lửa địa ngục và tan biến. Đứa bé nhanh chóng lẩn vào bụi cây xung quanh và mất hút. Vì sơ sót nhỏ của cậu Quang, để lại đứa trẻ này mà ngày sau gia đình ông Quyền phải gánh cái noi chết trôi suốt mấy đời.

Sáng ngày hôm sau, ông Quyền cho người đi dọc bờ sông tìm chiếc guốc của con bé, khi đến gần khu vực đối diện khu nhà sàn và bụi tre cũ, chiếc guốc của con bé đang nổi lập lờ ở đó, người nhà nhanh chóng quây lưới xung quanh khu vực nghi ngờ và đợi nước rút xuống. Đến khoảng giữa trưa là nước rút xuống, bà vợ bé của cậu Quyền ngất xỉu khi thi thể con gái được bế lên bờ. Con bé quấn gọn trong cái mùng, mắt trợn ngược lên, hai bàn tay như đang cào cấu bấu víu. Điều ám ảnh là trên trán con bé hằn một lằn sâu hoắm của rễ cây và dưới hai cổ chân có dấu tay bấu vào rất rõ.
burn_joss_stick.gif


Trải qua cái chết của con bé giúp việc, người nhà lại càng lo sợ, giữ chặt con cái không dám cho xuống bến sông. Ông Quyền buồn bực sinh bệnh và nhanh chóng qua đời. Riêng cậu Quang, cậu lại càng trầm lặng ít nói và nhốt mình trong phòng. Cửa sổ phòng cậu hướng ra vườn luôn được đóng kín. Thỉnh thoảng người ta thấy phía dưới bậu cửa sổ phòng cậu có một vũng nước đọng nhưng chẳng ai biết vì sao.

Sau vụ việc trên, những lời đồn thổi về tướng âm của cậu Quang càng nhiều thêm, người ta càng lúc càng xa lánh cậu vì tin rằng cậu là số sát tinh, sinh ra là khắc chết tất cả mọi người trong gia đình. Cuối cùng vì bảo vệ gia đình chỉ còn mẹ góa con côi, bà vợ cậu Quyền sang cầu xin cậu Quang dọn đi đừng ở lại nhà nữa.

Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng thu dọn rồi bỏ đi trong một đêm mưa. Tuy nhiên, vì mất sự bảo vệ của cậu Quang, gia đình ông Quyền lại tiếp tục gánh chịu những hậu quả khác mà không biết. Sau khi bỏ đi, chẳng ai biết cậu Quang đã đi đâu hay làm gì, có người đồn cậu sang Miên tìm thầy học và luyện thiên linh cái, có người nói cậu đã bỏ lên núi đi tu, kẻ khác đồn rằng cậu sang tận bên Tàu tìm gốc rễ nhà cậu Chiếu để trả thù. Dù vậy, tất cả chưa phải là kết thúc, vì còn sót lại vong hồn của con cậu Quang, nó vẫn phải tìm bắt người để thay thế. Sau khi cậu Quang đi và ông Quyền mất, gia đình được dẫn dắt bởi cậu ba Huy, con trai của cậu Quyền.

Nói thêm về cái noi chết trôi, cũng bắt đầu từ sau khi con bé con riêng của cậu Quyền mất, mỗi đời trong dòng họ phải có một đứa trẻ chết trôi đặc biệt là con của dòng hai ( do vợ lẽ sinh ra ).

Đứa trẻ kế tiếp mất mạng là con do bà vợ ba của cậu Huy sinh ra, thằng bé lên mười rất kháu khỉnh và thông minh tuy nhiên nó không nói được nên cũng không được gia đình yêu thương. Dù vậy gia đình vẫn tạo điều kiện cho nó đi học, một ngày nọ không thấy nó đi học về, cậu Huy cho người đi tìm nhưng chỉ thấy còn đôi dép trẻ con nổi trên mặt nước dưới bến sông. Sau ba ngày tìm kiếm chài lưới nhưng vẫn không thấy, ngày thứ tư lúc nước rút cạn sông, họ lại tìm thấy thằng bé, cũng nằm đúng vị trí như con cậu Quyền đã nằm, cũng bị gài vào rễ bần, cũng còn đường hằn sâu hoắm trên trán.

Đến đời kế tiếp cũng vậy, đến đời của em thì chết cả hai chị em.
too_sad.gif


Bé chị năm đó mới học lớp 5, bé em vừa vào lớp 1. Bình thường hai chị em vẫn ở nhà với bà ngoại, mẹ hai bé đi làm xa gửi con lại cho bà. Trước khi hai bé mất khoảng một tháng thì bé chị nằm mơ thấy có hai ba đứa trẻ trạc tuổi nó rủ nó ra bờ sông chơi. Buổi sáng thức giấc, con bé kể cho bà ngoại nghe nhưng bà không tin, cho rằng con nít nói linh tinh thôi.

Một ngày nọ, con bé em tháo hết bông tay dây chuyền, nhẫn ra đưa hết cho bà ngoại, nó kêu bà ngoại nó cất đi, vì nó sắp đi chơi nên sợ bỏ mất. Con bé thỏ thẻ
“Ngoại ơi ngoại cất dùm con đi, mai mốt con đi chơi với bạn con sợ mất.”
Còn con bé chị thì ngày nào cũng hỏi ngoại
“Ngoại ơi tuổi thọ là gì? Tuổi thọ của con là 7 tuổi sao? sao tuổi thọ của con nít ngắn ngủi quá vậy bà ngoại?” Bà ngoại nó hỏi tại sao nó lại nói vậy, con bé trả lời “Bạn con nói tuổi thọ của con hết rồi.” Bà ngoại hỏi tiếp thì nó không trả lời.

Một ngày nọ, buổi sáng bà ngoại tụi nhỏ thức dậy nhưng không thấy hai đứa đâu, dưới chân giường chỗ tụi nhỏ ngủ có rất nhiều dấu chân con nít và một vũng nước lớn. Bà hết hồn chạy ngay ra ngoài tìm hai đứa cháu nhưng không thấy đâu, sau khi hô hoán mọi người đi tìm, có người cũng thấy chiếc dép đứa nhỏ trôi dạt ở ngay gốc bần cũ, mọi người nhảy xuống mò thì đụng tay đứa nhỏ nhưng không tài nào gỡ ra được. Đến lúc nước cạn, xác hai đứa trẻ lộ ra, đầu đứa lớn bị kẹp trong gốc bần, người đứa nhỏ ôm chặt ngang người chị, mắt hai đứa trợn lồi ra. Không ai cầm được nước mắt trước cảnh hai chị em chết mà còn ôm chặt nhau.
too_sad.gif


Thầy coi giờ đưa tang hai đứa bé là lúc nửa đêm gà gáy thì di quan để tránh cái họa trùng tang cho người thân ở lại. Không hiểu sau khi đưa hai bé đi ra đồng, ngang qua cái bụi tre năm nào mọi người lại văng vẳng nghe câu hát
“Chòng chòng chết trôi, có noi đừng hòng còn mạng…”
Câu hát cứ vọng từ trên bụi tre xuống, mọi người dợn cả gai ốc, vài người bạo gan nhìn lên thấy có hai ba đứa con nít đang ngồi đánh đu trên ngọn tre, vừa đu vừa hát...vừa đu vừa hát...
Bác làm e teo bugi rồi, e thề ko bao giờ mua nhà gần sông
 
  • Like
Reactions: Pin0ki0
Hạng B2
10/9/16
236
160
43
41
vừa đọc cái này vừa nghe "ngày chưa giông bão" trong người bất tử, ớn thật!
 
Hạng B1
29/8/18
57
51
18
Càng về cuối càng lắm cái khiếp bác ạ. bùa ngải ko đùa đc

Giờ này ngồi đọc truyện của bác. Tăng thêm phần hấp dẫn :( Nói tới bùa ngãi, hiện giờ đang nổi lên phong trào nuôi Kumanthong cũng ớn ăn lắm
 
Hạng F
12/10/16
7.632
6.539
113
Giờ này ngồi đọc truyện của bác. Tăng thêm phần hấp dẫn :( Nói tới bùa ngãi, hiện giờ đang nổi lên phong trào nuôi Kumanthong cũng ớn ăn lắm
Avarta của bác nó....