Mỗi ngày đọc 20 trang. Được 120 trang thì teo hết từ trên xuống dưới, đành quyết định nghỉ 1 tháng hồi sức. Bao nhiêu trải nghiệm còn chưa đủ đô hay sao mà có bác mang phim kinh dị vô cho dân tình hoang mang. Hic. H nay vô thấy số trang lên khủng, tên thớt cũng điều chỉnh, tự trấn tĩnh để hóng chia sẻ của các bác
- Tags
- chuyện ma
TIẾP........
Theo sự sắp xếp của vị sư thầy cao tuổi, gia đình ông Huy nhanh chóng cho người mua mười ba cái lu nhỏ bằng gốm về, mua thêm rất nhiều lưới cá, chu sa, thần sa, và rất nhiều vị thuốc Bắc và rất nhiều giấy vàng, mực đỏ. Từ ngày có sư thầy đến ở nhà, căn nhà lúc nào cũng vang tiếng tụng kinh gõ mõ của sư thầy và chú tiểu đi theo, mùi trầm hương thơm ngát vấn vít trong nhà suốt ngày đêm. Cũng kì lạ là từ khi có sư thầy đến, cái bóng trắng không đầu vất vưởng ở ngoài vườn đã không thấy đâu. Cô đào hát và anh cô thì càng ngày càng khép kín, rất ít khi thấy họ ra khỏi căn lầu nằm ở phía sau nhà. Người làm đúng ngọ thì mang cơm đến cửa đặt tại đó, gõ cửa ba lần rồi đi về, cô đào hát sẽ tự ra lấy cơm, tuyệt nhiên không ai được phép đứng lại nghiêng ngó. Bà cả của cậu ba Huy nghĩ cô đau buồn vì con chết chồng chết, muốn sang khuyên giải nhưng cô cứ tránh mặt không chịu gặp, nghĩ tới nghĩ lui bà cũng thôi không muốn sang nữa.
Sư cụ cho rất nhiều người nam giới trong nhà đi giăng lưới cá khắp xung quanh nhà và khu vực sân vườn cũng như xung quanh mộ của ông ba Huy. Vị trí cắm cọc để giăng lưới cũng được sư cụ chỉ dẫn cẩn thận, trên các cọc đều được treo những lá bùa màu vàng. Sau đó một ngày, sư cụ cho bốn người làm lực lưỡng, lúc nửa đêm theo sư cụ ra mộ, cầm theo một túi vải màu vàng được thêu rất nhiều hình thù kì lạ màu đỏ, trong túi bỏ nhiều vị thuốc như chu sa, thần sa và rất nhiều thứ khác ra mộ ông ba Huy cùng với sư cụ lúc nửa đêm. Bốn người đàn ông lực lưỡng bịt kín mặt mũi bằng khăn tẩm dầu và trầm hương để ngăn mùi tử khí. Sư cụ đứng một bên tụng kinh, cho bốn người bật nắp quan tài ông ba Huy ra, để túi gấm vào giữa ngực ông. Kì lạ một điều là khi người nhà khâm liệm ông ba Huy đã duỗi thẳng tay chân ra, nhưng khi mở nắp ra mọi người đều thấy ông nằm trong tư thế co quắp, da đã mủn, thi thể trương phình lên nhưng vẫn còn in hằn nhiều lằn đỏ như vệt roi. Sau khi lắp đất xong, những người làm nhanh chóng đi giật lùi về hướng mấy lu nước ở ngoài hiên nhà. Quần áo và khăn bịt mũi cởi ra vội vàng mang đi đốt, người nhà chuẩn bị sẵn nước lá bưởi, lá sả và nhiều loại lá khác cho họ tắm rồi tất cả rút lui vào trong nhà, chỉ còn một mình sư cụ đứng ngoài mộ lầm rầm tụng niệm.
Sáng hôm sau, cậu Bình và người nhà đi ra tìm thì thấy sư cụ đang ngồi xếp bằng tụng kinh phía trước mộ, đất đã đắp lại như cũ. Sư cụ thở dài:
- Ta biết con đã mất, nhưng vẫn phải quật mồ lên động chạm thi thể của con là bất kính với hương hồn con. Nhưng xin con hãy tha thứ cho ta, ta làm vậy cũng vì cả gia đình. Ta tin con sẽ hiểu lòng ta. Ngày đó ra đi, ta đã biết con sẽ gặp tai kiếp nhưng không ngờ tai kiếp lại đến nhanh như vậy. Cứ tưởng sẽ được gặp nhau lần nữa, ai ngờ ngày trùng phùng cũng là khi âm dương cách biệt. Thân già này cũng đã sắp đến hồi rệu rã, nhưng dù chỉ còn một hơi thở, ta cũng phải bảo vệ cả gia đình này, không để ai làm hại gia đình.
Cậu Bình chắp tay xá sư cụ rồi hỏi
- Bạch sư thầy, tại sao sư thầy lại nói như vậy?
Sư cụ chỉ cười
- Rồi sau này ta sẽ giải thích với con sau. Điều cần thiết lúc này là cắt trùng để không ảnh hưởng đến gia đình trước đã, còn về cái âm phần ở vườn sau, ta sẽ giải quyết sau.
Những ngày kế tiếp, sư cụ tập trung ở trong nhà để làm bùa, sư cụ cũng cho người bện rất nhiều dây lụa vàng viết chữ màu đỏ lại thành một sợi thừng rất dài, quấn thành một cuộn cất riêng. Mười ba cái hũ được sư cụ bỏ vào đó nhiều loại thuốc khác nhau và dán rất nhiều bùa chú màu đỏ. Sư cụ làm thêm cho mỗi người trong nhà một túi bùa màu vàng, bên trong có để một lá bùa có hình tám đóa hoa sen tỏa ra tám hướng, bao quanh một vòng tròn viết rất nhiều chữ lạ. Sư cụ căn dặn mọi người trong nhà đêm làm phép phải quỳ theo thứ tự trong gia đình, từ lớn đến nhỏ, mặt hướng về phía bàn thờ. Cậu Bình là người quỳ trước tiên vì cậu là con trưởng, hai tay cậu phải bưng bát hương của gia đình, kính cẩn nâng lên cao quá đầu để hy vọng tổ tiên ông bà về phù hộ cho con cháu bình an tai qua nạn khỏi. Tuy nhiên kì lạ là cô đào hát và anh cô không được phát túi bùa cũng như không có mặt vào đêm làm lễ cắt trùng.
Trước đêm làm lễ, liên tục trong ba ngày ba đêm, sư cụ ngồi xếp bằng ngoài sân, trước mặt là một bát cát sạch lấy từ sông mang về trộn chu sa thần sa, bên kia là một chén nước sạch, cụ cứ nhắm mắt tụng niệm, tay bốc cát từ bát cát cho vào bát nước, rồi lại bốc ngược từ bát nước sang bát cát 7 lần.
Sau đó sư cụ cho người mang bốn cái hũ chứa bùa chôn xung quanh bốn góc của ngôi mộ, còn bát cát thì đem rắc lên mộ của ông ba Huy vào lúc chập choạng tối, trong lúc rắc, cậu Bình mang khăn tang quỳ trước mộ, lầm rầm khấn vái cho linh hồn cha cậu trong khi sư cụ đứng phía sau cứ tiếp tục tụng kinh. Đến lúc quay vào trong nhà, cậu Bình vô tình quay lại nhìn thì giật mình vì thấy có một con vật từa tựa như con khỉ với đôi mắt màu đỏ, người phủ đầy lông, hai mép lòi ra hai cái răng nanh màu trắng đang ngồi trên mộ của cha cậu. Vừa đưa tay định kéo áo sư cụ lại thì sư cụ suỵt bảo im lặng và nhanh chóng kéo cậu vào nhà.
Vào đến nhà, sư cụ mang bát hương từ bàn thờ xuống và thúc giục cậu nhanh chóng quỳ xuống tiếp lấy bát hương. Sư cụ căn dặn cho dù một lát nữa có nhìn thấy gì, nghe thấy gì cũng không được đặt bát hương xuống hoặc rời khỏi vị trí. Tất cả mọi người trong nhà phải quỳ trước bàn thờ, có việc gì đi nữa cũng không được mở cửa.
Căn dặn xong sư thầy và chú tiểu vẫn thường đi theo sư thầy đóng hết tất cả cửa lại rồi di chuyển ra đàn tràng giữa sân. Đàn được bày trên một hương án cao, đặt trên một nền bằng đất sét năm màu, chôn xuống đất rất nhiều đạo bùa chú loằng ngoằng do sư cụ viết. Chínhũ gốm còn lại có tám hũ được sắp xếp theo bốn phương tám hướng còn một hũ gốm thì được mở nắp sẵn, đặt phía trên đàn tràng. Trên đàn bày đồ cúng, trái cây, nhang đèn và các tượng của tam vị chư phật. Trước khi lên đàn, sư cụ tắm rửa sạch sẽ, khoác người bộ cà sa màu vàng, tay cầm tràng hạt, phía sau lưng cụ là chú tiểu đứng chắp tay theo hầu.
Sau khi lên đàn, sư phụ bắt đầu rì rầm tụng kinh niệm chú, sau một hồi kinh kéo dài gần 3 tiếng, đột nhiên lúc này phía ngoài hướng mộ của ông ba Huy, có một con chim lạ bắt đầu kêu lên những tiếng kéo dài như tiếng hú. Trong nhà lúc này, bát hương trong tay cậu Bình càng lúc càng trĩu nặng, cậu phải dùng hết sức bình sinh quỳ mọp sát đất, để bát hương lên đầu đội để giảm bớt sức nặng. Không khí trong nhà lúc này đang rất căng thẳng. Đột nhiên mọi người trong nhà bắt đầu nghe tiếng leng keng của xiềng xích đi vòng vòng chung quanh khu nhà chính. Có người bạo gan lén liếc nhìn ra thì thấy ông ba Huy đang bị xiềng xích bao quanh, người nhợt nhạt đầy vết lằn roi đang đi qua đi lại xung quanh nhà. Dây xích trên người ông tiếp xúc với mặt đất gây ra tiếng loảng xoảng. Đầu còn lại của dây xích được một con vật tựa như con khỉ đang giữ.
Ngoài sân, tiếng sư cụ đọc kinh càng lúc càng to, càng vang vọng trong không gian. Lúc này trên bàn thờ ông ba Huy, tấm hình truyền thần vẽ ông đột nhiên lật úp xuống, kéo theo toàn bộ lư hương và dĩa trái cây, gây ra tiếng động loảng xoảng. Mọi người không ai bảo ai đều hướng mắt lên bàn thờ chỉ thấy một con vật tựa như con khỉ với mắt đỏ, nanh trắng đang nhảy qua nhảy lại phía trên bàn thờ. Sư cụ nhanh chóng tăng tiếng niệm kinh nhanh hơn và to hơn. Con vật đột nhiên nhảy tới bám trên bát hương phía trên đầu cậu Bình. Người nhà ai nấy đều hốt hoảng nhưng không một ai dám cử động. Bát hương càng lúc càng nặng, người cậu Bình cơ hồ đã dán sát đất, mặt tái xanh nhưng cậu vẫn kiên trì đội bát hương trên đầu quyết không buông xuống.
Ngoài sân đột nhiên tiếng tụng kinh của sư cụ im hẳn, chỉ còn lại tiếng khóc nho nhỏ. Mọi người nghe rõ tiếng của ông ba Huy đang khóc lóc. Sư cụ bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với vong hồn của ông ba Huy, khuyên ông nên đồng ý theo sư cụ về chùa thọ giáo phật pháp để được siêu sinh cõi niết bàn. Sư cụ cứ tiếp tục nhỏ giọng nói với vong linh, chẳng ai nghe được tiếng trả lời nào chỉ nghe tiếng khóc dần dần im lặng. Sư cụ thở dài tiếp tục lẩm nhẩm niệm kinh cho hương hồn ông siêu thoát về cõi phật.
Tiếng rúc của con chim lạ ngoài vườn sau đã chuyển sang sân trước, càng lúc càng dồn dập tựa như đang giận dữ. Sư cụ đứng thẳng người dậy, chuyển tư thế từ ngồi xếp bằng bắt ấn trên hai đầu gối sang thủ ấn trước ngực và bắt đầu đốt nhiều đạo bùa khác nhau. Con vật tự như khỉ trên bát hương bắt đầu thu nhỏ dần dần và biến mất. Ngoài sân tiếng hú cũng dần dần im lặng.Cái hũ thứ chín đặt trên đàn tràng lúc này đột nhiên lắc lư dữ dội. Sự cụ nhanh nhẹn lấy một đạo bùa dán chồng lên nắp của chiếc hũ thứ chín và giao cho chú tiểu cầm. Vừa vào tới nhà, sư phụ lập tức mang toàn bộ bát hương ra sân và đốt trụi, sau đó sư cụ và chú tiểu cùng cậu Bình lập tức đi suốt đêm ra chùa nhờ sư trụ trì giữ cái hũ đã niêm phong và nhờ sư trụ trì lập đàn tụng kinh siêu độ cho vong hồn ông ba Huy và hóa giải trùng. Trước khi đi, sư cụ bắt tất cả mọi người trong nhà ở yên trong nhà, không ai được ra ngoài. Cụ giao bốn lá bùa cho người trong nhà và căn dặn đem dán lên bốn góc nhà. Còn về phần khu vườn và căn lầu của cô đào hát phía sau nhà, song song với quá trình chuẩn bị cho việc cúng cắt trùng, cụ đã bí mật cho người làm chôn rất nhiều cọc gỗ có cột vải ngũ sắc xung quanh khu vườn. Sau khi sư cụ và cậu Bình rời khỏi nhà đột nhiên phía khu vườn sau vang lên rất nhiều tiếng gào thét ghê rợn xen lẫn tiếng cười the thé vang trong đêm khiến ai cũng rợn cả gai ốc.
Sáng hôm sau khi hai người về tới nhà, sư cụ thúc giục cậu Bình nhanh chóng vào phòng đi ngủ để giữ sức tiếp tục cho trận chiến đêm nay, còn bản thân ông thì không kịp nghỉ ngơi đã nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc chiến kế tiếp. Rất nhiều lưới cá được giăng trên cọc tạo thành nhiều vòng bao bọc quanh căn lầu. Ông dành cả buổi sáng để viết thêm rất nhiều đạo bùa trên giấy vàng và căn dặn người nhà treo đều trên các cọc cắm. Sợi dây vải màu vàng được mang ra đặt sẵn giữa đàn tế. Đến đầu buổi chiều khi cậu Bình thức giấc, sư cụ căn dặn cậu đưa đàn bà trẻ nhỏ trong nhà đi ra chùa nơi bạn sư cụ đang làm trụ trì gửi họ ngoài đó. Còn lại trong nhà chủ yếu là trai tráng lực điền. Đến chập tối, trong căn lầu của cô đào hát bỗng có tiếng hát văng vẳng như tiếng ru con. Tiếng hát cứ lên bổng xuống trầm rất kì lạ nhưng không ai nghe hiểu được chữ nào.
Sư cụ mặc cà sa ngồi xếp bằng trên nền giữa sân, bên cạnh là cuộn dây bùa màu vàng. Sau lưng cụ bên trái là chú tiểu, bên phải là cậu Bình. Bốn phía của đàn tràng có những nam thanh niên khỏe mạnh mang mạng Hỏa, Kim đứng hầu, trên tay ai cũng được đeo tràng hạt, túi bùa sư cụ phát được treo vào cổ. Họ được căn dặn phải đứng nguyên vị trí, không được rời khỏi vị trí cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra.
Đến tầm nửa đêm, đột nhiên từ căn lầu phía sau vườn có rất nhiều bóng đen lố nhố di chuyển về phía sân giữa, có bóng cao, có bóng thấp. Đi đầu là một cái bóng đen có cái đầu gật gù đính trên cổ và tướng đi rất kì lạ. Trên nóc nhà lúc này mọi người nhìn thấy có một người đang đứng, hai tay giang ra hướng về phía giữa sân. Tiếng hát ru con vẫn văng vẳng trong đêm tối nhưng trên căn lầu vẫn tối thui, không có chút ánh sáng nào.
Rất kì lạ là mỗi lần những bóng đen lố nhố đó chạm vào cái lưới cá được giăng sẵn và dán bùa, một tia lửa màu đỏ bùng lên, bóng đen bị đốt cháy phát ra tiếng kêu thét ghê rợn và tàn lửa cháy để lại vụn như đốt hình nhân bằng giấy. Một mùi khen khét, tanh tanh tỏa ra khắp trong sân. Tuy đốt được khá nhiều bóng đen nhưng các cọc cắm lưới cá cũng không thể nào chặn được hết, nhiều cọc đã bắt đầu lung lay và bị đẩy ngã. Đám bóng đen càng lúc càng tiến gần đến giữa sân.
Khi đám bóng đen tiến đến gần sát, nhiều người nhìn thấy cái bóng dẫn đầu chính là người làm đã tự cắt cổ hôm nào. Bắt đầu đến gần đàn tràng ở giữa sân, đột nhiên cổ anh ta liền lại, rồi anh ta bắt đầu “biểu diễn” lại tiết mục tự cắt cổ với nụ cười vô hồn trên môi. Cái đầu không được cắt hẳn ra khỏi thân cứ gục gặc rồi dính lại. Những người xung quanh đàn dù là đàn ông nhưng nhìn cái cảnh máu me ghê rợn như vậy đã bủn rủn hết tay chân, có người thấy lợm giọng mắc ói nhưng nghe lời sư cụ căn dặn họ vẫn đứng im xung quanh đàn làm hộ pháp cho sư cụ.
Trong lúc đó sư cụ đang ngồi bỗng nhiên đứng dậy, đốt một đạo bùa màu vàng vẽ hình một loài hoa rất lạ, trời đang trong bỗng nhiên mây đen kéo về, tiếng sấm ùng oàng và chớp nhóa lóe sáng như ban ngày. Sau trận sấm sét, có rất nhiều bóng đen bốc cháy và tàn tro rơi lả tả trong không khí. Mùi khét sau trận sấm sét càng lúc càng nồng nặc. Bóng người phía trên căn lầu đã bắt đầu không đứng giang hai tay ra nữa mà lúc này nó giơ hai tay ra phía trước múa may theo một hình thù kì lạ. Bắt đầu lúc đó đám bóng đen co thành một cụm khói phía sau cái xác bị đứt đầu. Cái xác lúc nãy có vẻ đã phát chán với trò trình diễn, nó đứng im, cái đầu quặc quẹo vẫn nở nụ cười vô hồn như ban đầu và bắt đầu xông thẳng vào đàn tràng, hai tay giơ ra như muốn bắt lấy cổ sư cụ nhưng rất kì lạ là cho dù gầm thét thế nào nó cũng không thể tiến tới gần đàn tràng. Lúc này sư cụ nhanh chóng ra hiệu cho những người trai tráng đứng xung quanh đàn tràng xông tới dùng dây thừng trói nghiến cái xác lại. Sư cụ đốt một đạo bùa, hòa vào nước và nhỏ từ từ lên cái xác. Cái xác lúc này đã nằm im thôi động đậy, những chỗ nước nhỏ vào để lại nhiều lỗ trũng và từ đó nước vàng tanh thối chảy xa.
Bóng người trên nóc nhà nhanh chóng nhảy xuống và khập khiễng bỏ chạy nhưng người tính không bằng trời tính, nó vừa chạm đất thì đã bị vây bởi trận đồ cọc gỗ của sư cụ chôn trong lòng đất. Sư cụ bắt ấn trước ngực, dẫn đầu dòng người từ sân chính đi ra sân sau, chỗ bóng người đang giãy dụa. Khi họ đến sân sau, mọi người soi đèn thì nhìn thấy bóng người chính là người anh trai của cô đào hát. Hai má anh ta hóp lại, mắt lòi ra, miệng nhe răng gầm gừ và chảy nước dãi như một chú chó dại. Sư cụ nhanh chóng bước thẳng vào giữa vòng cọc gỗ, cậu Bình dợm chân định bước theo nhưng kì lạ là cậu đi bước nào cũng thấy cọc gỗ chặn lối nên đành bước ra. Giữa vòng cọc gỗ chỉ còn sư cụ đứng đối diện với bóng đen.
Đột nhiên lúc này sư cụ nhanh chóng choàng xâu tràng hạt đang đeo trên tay xung quanh cổ anh ta và bắt đầu bắt ấn đọc kinh. Anh ta trợn mắt nhìn sư cụ rồi nhe răng cười the thé.
- Mày tưởng mày nhốt được ông à, ông còn nhiều miếng phép chưa tung ra nhé. Ông còn nhiều âm binh đứng xung quanh đây, lát nữa ông gọi âm binh đến dần chúng mày thành từng mảnh.
Sư cụ không trả lời mà cứ tiếp tục đọc kinh. Tiếng đọc kinh bằng Phạn chú vang lên càng lúc càng nhanh, người anh trai bắt đầu không cười the thé nữa mà quay sang lườm lườm nhìn sư cụ. Lát sau thì anh ta bắt đầu gào thét, tiếng đọc kinh lảnh lót hòa cùng với tiếng gào thét tạo thành một hỗn hợp âm thanh ồn ào điếc tai. Lát sau anh ta dập đầu van xin sư cụ tha cho đừng đọc nữa. Sư cụ hỏi lại anh ta
- Nhà này không thù không oán, tại sao ngươi lại muốn hại người ta.
Anh ta quỳ mọp dập đầu
- Bạch sư thầy, hồi trẻ con có học được ít phép nuôi âm binh của ông bà nên quyết định dùng nó để kiếm sống chung với em gái. Lúc em gái đi làm đào hát, hát tuồng San Hậu, lúc diễn cảnh Khương Linh Tá cụt đầu hồi trước không ai diễn đạt nên con mới nghĩ ra cách tìm một âm binh chết trận bị cụt đầu mang về luyện và mỗi lần diễn con sẽ làm ảo thuật gọi binh ra cho nhập vào hình người bằng giấy và diễn. Từ ngày đó rất nhiều người kéo đến, cuộc sống của anh em con dễ dàng hơn nhiều. Mong sư cụ tha cho con, mai này con không dám nữa.
Sư cụ nhắm mắt thở dài lắc đầu
- Ta báo cho ngươi biết, số phận của những người luyện âm binh không ai có kết cục tốt cả. Rồi về già ngươi phải chịu quả báo. Ngoài việc sai binh đi biểu diễn, ngươi còn sai âm binh ám hại ông ba Huy chết trong giờ trùng, mục đích muốn giết hết cả nhà người ta. Ngươi quá độc ác
Anh ta bắt đầu cúi thấp đầu lí nhí
- Bạch sư cụ, con chỉ muốn giết ông ba huy và con trai cả để tài sản rơi vào tay thằng bé cháu của con nên mới hại ông ba huy chết vào giờ trùng. Nhưng ai ngờ ba ngày sau khi ông tay chết, khi thần trùng dẫn vong ông về bắt con trai cả, ông lại đi bắt đứa con nhỏ do em gái con mới sinh. Con hận quá nên mới mù quáng, xin sư cụ tha cho con.
Thấy anh ta quỳ dập đầu đã lâu, mọi người nghĩ anh ta chắc cũng muốn hối cải, nhiều người còn muốn xin xỏ sư cụ cho anh ta thoát, ai ngờ phía sau cánh tay của anh ta bắt đầu lén lút bắt quyết. Đột nhiên sư cụ đang đứng trong vòng tròn cọc thì có một bóng trắng bất ngờ tiến đến phía sau húc thẳng vào lưng sư cụ. Sư cụ lảo đảo ngã về phía trước phun ra một bụm máu. Anh trai của cô đào hát đứng lên cười sằng sặc khi thấy sư cụ đổ máu, ai ngờ đột nhiên anh ta ngã lăn ra, mặt tím tái lại như người bị bóp cổ, tay chân co giật, miệng trào ra máu, mắt trợn ra và miệng há ra nhưng không la được tiếng nào mà nhanh chóng tắt thở. Sư cụ chấm một ít máu, vẽ một vài kí hiệu trên mặt đất, phía sau vườn đột nhiên có một đốm lửa bùng lên rồi chợt tắt ngúm kèm theo một mùi tanh tanh khen khét.
Cậu Bình và chú tiểu nhanh chóng xông vào giữa vòng cọc mang sư cụ ra ngoài và cho người khiêng vào nhà. Vì vội vã họ không chú ý rằng trận đồ cọc dường như đã không còn linh nghiệm. Cái xác của người anh trai cô đào hát nhanh chóng được mang đi hỏa thiêu và rắc tro ngay lập tức.
Về phần sư cụ trong nhà, sau khi được mang vào nhà, sư cụ dần dần hồi tỉnh lại, cụ cho gọi cậu Bình đến bên cạnh và dặn dò.
- Ta đã trấn được con trùng và diệt cái trận âm binh của thằng kia, nhưng đã để sổng mất con âm binh cụt đầu. Con âm binh đó nhân lúc chủ suy yếu đã phản chủ và chạy trốn, dù ta đã đánh nó một kích nhưng chắc chắn nó vẫn không hoàn toàn bị tiêu tán. Sau khi ta chết, hãy mang xác ta về chôn ở dưới chân mộ tổ của ông Nhơn. Ta với ông nội cháu chính là anh em, ba Huy chính là đứa cháu trai mà ta yêu quý nhất.
Cậu Bình ngỡ ngàng nhìn sư cụ
- Bạch sư cụ, sư cụ chính là ông chú đã bỏ đi mất tích của con đó sao? Bấy nhiêu lâu nay người đã đi đâu
Sư cụ thở dài lắc đầu.
- Thời gian ta không còn nhiều, ta không trả lời cặn kẽ cho con được. Thời trẻ ta nông nỗi và háo thắng, về già gửi thân nơi cửa phật nhưng vẫn không tránh khỏi hậu quả phải trả những căn quả ta đã gây ra lúc trẻ. Ta không mong gì hơn là hy vọng cái thân xác già nua của ta sẽ giúp cho gia đình ta được bình an. Ngày mai con hãy lấy lá đinh lăng và lá nhãn tươi, rửa sạch rồi nấu nước cho cả gia đình uống. Tử khí đã ám vào gia đình quá nhiều, nếu không tẩy sạch sẽ dẫn đến bệnh tật triền miên.
Sư cụ cười cười nhìn cậu Bình, cười đau khổ, rồi tiếp tục
- Nhà ta không phải là vô phúc đâu, gia tộc ta ngày xưa đã từng là thầy cúng, một thời hưng thịnh nhưng do có người lạm dụng bùa chú mưu cầu giàu sang nên phạm luật tổ, phải chịu trừng phạt. Mỗi đời trong gia đình ta sẽ có một người có duyên với phần âm. Nhưng cuộc đời người này sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ. Từ nay về sau con hãy nhớ lời ta, đời đời sau này không ai được dính dáng tới những thứ như bùa chú nữa. Ta tin rằng chỉ cần chúng ta không còn nhúng tay vào chuyện đó nữa thì khả năng về phần âm sẽ dần dần lụi tàn. Có lẽ như vậy là giải pháp tốt nhất cho cả dòng họ. Còn nữa, dòng họ ta đã gặp rất nhiều quả báo, một trong số đó sẽ là âm thịnh dương suy. Đời sau này phụ nữ của dòng họ ta sẽ giỏi giang vượt mặt cánh đàn ông nhưng có một điều, đời họ sẽ gặp rất nhiều đắng cay đau khổ. Hãy cố gắng tích phước tích đức để tai qua nạn khỏi.Con nữa, con chính là người có duyên với phần âm trong gia đình ta ở đời này, hãy nhớ lời ta, tránh xa tất cả những thứ như bùa chú hay tà thuật, rồi con mới được bình yên hưởng thọ cùng con cháu.
Cậu Bình toan khuyên sư cụ đừng nói nữa để cố gắng điều dường sức khỏe nhưng sư cụ lắc đầu.
- Ta biết sức khỏe của ta, ta là ngọn đèn dầu đã cạn khô, chẳng còn lay lắt được bao lâu. Sau này ta và con sẽ còn tái ngộ, nhưng duyên phận giữa ta và con rất mỏng. Chúng ta sẽ gặp nhưng thời gian rất ngắn thì sẽ phải chia đôi ngả âm dương…
Nói đến đây sư cụ nấc lên một tiếng rồi từ từ xuôi tay….
Sau ngày hôm đó, trong lúc mọi người lo đám tang cho sư cụ thì ngoài vườn, cô đào hát đã treo cổ trong căn lầu.
Theo sự sắp xếp của vị sư thầy cao tuổi, gia đình ông Huy nhanh chóng cho người mua mười ba cái lu nhỏ bằng gốm về, mua thêm rất nhiều lưới cá, chu sa, thần sa, và rất nhiều vị thuốc Bắc và rất nhiều giấy vàng, mực đỏ. Từ ngày có sư thầy đến ở nhà, căn nhà lúc nào cũng vang tiếng tụng kinh gõ mõ của sư thầy và chú tiểu đi theo, mùi trầm hương thơm ngát vấn vít trong nhà suốt ngày đêm. Cũng kì lạ là từ khi có sư thầy đến, cái bóng trắng không đầu vất vưởng ở ngoài vườn đã không thấy đâu. Cô đào hát và anh cô thì càng ngày càng khép kín, rất ít khi thấy họ ra khỏi căn lầu nằm ở phía sau nhà. Người làm đúng ngọ thì mang cơm đến cửa đặt tại đó, gõ cửa ba lần rồi đi về, cô đào hát sẽ tự ra lấy cơm, tuyệt nhiên không ai được phép đứng lại nghiêng ngó. Bà cả của cậu ba Huy nghĩ cô đau buồn vì con chết chồng chết, muốn sang khuyên giải nhưng cô cứ tránh mặt không chịu gặp, nghĩ tới nghĩ lui bà cũng thôi không muốn sang nữa.
Sư cụ cho rất nhiều người nam giới trong nhà đi giăng lưới cá khắp xung quanh nhà và khu vực sân vườn cũng như xung quanh mộ của ông ba Huy. Vị trí cắm cọc để giăng lưới cũng được sư cụ chỉ dẫn cẩn thận, trên các cọc đều được treo những lá bùa màu vàng. Sau đó một ngày, sư cụ cho bốn người làm lực lưỡng, lúc nửa đêm theo sư cụ ra mộ, cầm theo một túi vải màu vàng được thêu rất nhiều hình thù kì lạ màu đỏ, trong túi bỏ nhiều vị thuốc như chu sa, thần sa và rất nhiều thứ khác ra mộ ông ba Huy cùng với sư cụ lúc nửa đêm. Bốn người đàn ông lực lưỡng bịt kín mặt mũi bằng khăn tẩm dầu và trầm hương để ngăn mùi tử khí. Sư cụ đứng một bên tụng kinh, cho bốn người bật nắp quan tài ông ba Huy ra, để túi gấm vào giữa ngực ông. Kì lạ một điều là khi người nhà khâm liệm ông ba Huy đã duỗi thẳng tay chân ra, nhưng khi mở nắp ra mọi người đều thấy ông nằm trong tư thế co quắp, da đã mủn, thi thể trương phình lên nhưng vẫn còn in hằn nhiều lằn đỏ như vệt roi. Sau khi lắp đất xong, những người làm nhanh chóng đi giật lùi về hướng mấy lu nước ở ngoài hiên nhà. Quần áo và khăn bịt mũi cởi ra vội vàng mang đi đốt, người nhà chuẩn bị sẵn nước lá bưởi, lá sả và nhiều loại lá khác cho họ tắm rồi tất cả rút lui vào trong nhà, chỉ còn một mình sư cụ đứng ngoài mộ lầm rầm tụng niệm.
Sáng hôm sau, cậu Bình và người nhà đi ra tìm thì thấy sư cụ đang ngồi xếp bằng tụng kinh phía trước mộ, đất đã đắp lại như cũ. Sư cụ thở dài:
- Ta biết con đã mất, nhưng vẫn phải quật mồ lên động chạm thi thể của con là bất kính với hương hồn con. Nhưng xin con hãy tha thứ cho ta, ta làm vậy cũng vì cả gia đình. Ta tin con sẽ hiểu lòng ta. Ngày đó ra đi, ta đã biết con sẽ gặp tai kiếp nhưng không ngờ tai kiếp lại đến nhanh như vậy. Cứ tưởng sẽ được gặp nhau lần nữa, ai ngờ ngày trùng phùng cũng là khi âm dương cách biệt. Thân già này cũng đã sắp đến hồi rệu rã, nhưng dù chỉ còn một hơi thở, ta cũng phải bảo vệ cả gia đình này, không để ai làm hại gia đình.
Cậu Bình chắp tay xá sư cụ rồi hỏi
- Bạch sư thầy, tại sao sư thầy lại nói như vậy?
Sư cụ chỉ cười
- Rồi sau này ta sẽ giải thích với con sau. Điều cần thiết lúc này là cắt trùng để không ảnh hưởng đến gia đình trước đã, còn về cái âm phần ở vườn sau, ta sẽ giải quyết sau.
Những ngày kế tiếp, sư cụ tập trung ở trong nhà để làm bùa, sư cụ cũng cho người bện rất nhiều dây lụa vàng viết chữ màu đỏ lại thành một sợi thừng rất dài, quấn thành một cuộn cất riêng. Mười ba cái hũ được sư cụ bỏ vào đó nhiều loại thuốc khác nhau và dán rất nhiều bùa chú màu đỏ. Sư cụ làm thêm cho mỗi người trong nhà một túi bùa màu vàng, bên trong có để một lá bùa có hình tám đóa hoa sen tỏa ra tám hướng, bao quanh một vòng tròn viết rất nhiều chữ lạ. Sư cụ căn dặn mọi người trong nhà đêm làm phép phải quỳ theo thứ tự trong gia đình, từ lớn đến nhỏ, mặt hướng về phía bàn thờ. Cậu Bình là người quỳ trước tiên vì cậu là con trưởng, hai tay cậu phải bưng bát hương của gia đình, kính cẩn nâng lên cao quá đầu để hy vọng tổ tiên ông bà về phù hộ cho con cháu bình an tai qua nạn khỏi. Tuy nhiên kì lạ là cô đào hát và anh cô không được phát túi bùa cũng như không có mặt vào đêm làm lễ cắt trùng.
Trước đêm làm lễ, liên tục trong ba ngày ba đêm, sư cụ ngồi xếp bằng ngoài sân, trước mặt là một bát cát sạch lấy từ sông mang về trộn chu sa thần sa, bên kia là một chén nước sạch, cụ cứ nhắm mắt tụng niệm, tay bốc cát từ bát cát cho vào bát nước, rồi lại bốc ngược từ bát nước sang bát cát 7 lần.
Sau đó sư cụ cho người mang bốn cái hũ chứa bùa chôn xung quanh bốn góc của ngôi mộ, còn bát cát thì đem rắc lên mộ của ông ba Huy vào lúc chập choạng tối, trong lúc rắc, cậu Bình mang khăn tang quỳ trước mộ, lầm rầm khấn vái cho linh hồn cha cậu trong khi sư cụ đứng phía sau cứ tiếp tục tụng kinh. Đến lúc quay vào trong nhà, cậu Bình vô tình quay lại nhìn thì giật mình vì thấy có một con vật từa tựa như con khỉ với đôi mắt màu đỏ, người phủ đầy lông, hai mép lòi ra hai cái răng nanh màu trắng đang ngồi trên mộ của cha cậu. Vừa đưa tay định kéo áo sư cụ lại thì sư cụ suỵt bảo im lặng và nhanh chóng kéo cậu vào nhà.
Vào đến nhà, sư cụ mang bát hương từ bàn thờ xuống và thúc giục cậu nhanh chóng quỳ xuống tiếp lấy bát hương. Sư cụ căn dặn cho dù một lát nữa có nhìn thấy gì, nghe thấy gì cũng không được đặt bát hương xuống hoặc rời khỏi vị trí. Tất cả mọi người trong nhà phải quỳ trước bàn thờ, có việc gì đi nữa cũng không được mở cửa.
Căn dặn xong sư thầy và chú tiểu vẫn thường đi theo sư thầy đóng hết tất cả cửa lại rồi di chuyển ra đàn tràng giữa sân. Đàn được bày trên một hương án cao, đặt trên một nền bằng đất sét năm màu, chôn xuống đất rất nhiều đạo bùa chú loằng ngoằng do sư cụ viết. Chínhũ gốm còn lại có tám hũ được sắp xếp theo bốn phương tám hướng còn một hũ gốm thì được mở nắp sẵn, đặt phía trên đàn tràng. Trên đàn bày đồ cúng, trái cây, nhang đèn và các tượng của tam vị chư phật. Trước khi lên đàn, sư cụ tắm rửa sạch sẽ, khoác người bộ cà sa màu vàng, tay cầm tràng hạt, phía sau lưng cụ là chú tiểu đứng chắp tay theo hầu.
Sau khi lên đàn, sư phụ bắt đầu rì rầm tụng kinh niệm chú, sau một hồi kinh kéo dài gần 3 tiếng, đột nhiên lúc này phía ngoài hướng mộ của ông ba Huy, có một con chim lạ bắt đầu kêu lên những tiếng kéo dài như tiếng hú. Trong nhà lúc này, bát hương trong tay cậu Bình càng lúc càng trĩu nặng, cậu phải dùng hết sức bình sinh quỳ mọp sát đất, để bát hương lên đầu đội để giảm bớt sức nặng. Không khí trong nhà lúc này đang rất căng thẳng. Đột nhiên mọi người trong nhà bắt đầu nghe tiếng leng keng của xiềng xích đi vòng vòng chung quanh khu nhà chính. Có người bạo gan lén liếc nhìn ra thì thấy ông ba Huy đang bị xiềng xích bao quanh, người nhợt nhạt đầy vết lằn roi đang đi qua đi lại xung quanh nhà. Dây xích trên người ông tiếp xúc với mặt đất gây ra tiếng loảng xoảng. Đầu còn lại của dây xích được một con vật tựa như con khỉ đang giữ.
Ngoài sân, tiếng sư cụ đọc kinh càng lúc càng to, càng vang vọng trong không gian. Lúc này trên bàn thờ ông ba Huy, tấm hình truyền thần vẽ ông đột nhiên lật úp xuống, kéo theo toàn bộ lư hương và dĩa trái cây, gây ra tiếng động loảng xoảng. Mọi người không ai bảo ai đều hướng mắt lên bàn thờ chỉ thấy một con vật tựa như con khỉ với mắt đỏ, nanh trắng đang nhảy qua nhảy lại phía trên bàn thờ. Sư cụ nhanh chóng tăng tiếng niệm kinh nhanh hơn và to hơn. Con vật đột nhiên nhảy tới bám trên bát hương phía trên đầu cậu Bình. Người nhà ai nấy đều hốt hoảng nhưng không một ai dám cử động. Bát hương càng lúc càng nặng, người cậu Bình cơ hồ đã dán sát đất, mặt tái xanh nhưng cậu vẫn kiên trì đội bát hương trên đầu quyết không buông xuống.
Ngoài sân đột nhiên tiếng tụng kinh của sư cụ im hẳn, chỉ còn lại tiếng khóc nho nhỏ. Mọi người nghe rõ tiếng của ông ba Huy đang khóc lóc. Sư cụ bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với vong hồn của ông ba Huy, khuyên ông nên đồng ý theo sư cụ về chùa thọ giáo phật pháp để được siêu sinh cõi niết bàn. Sư cụ cứ tiếp tục nhỏ giọng nói với vong linh, chẳng ai nghe được tiếng trả lời nào chỉ nghe tiếng khóc dần dần im lặng. Sư cụ thở dài tiếp tục lẩm nhẩm niệm kinh cho hương hồn ông siêu thoát về cõi phật.
Tiếng rúc của con chim lạ ngoài vườn sau đã chuyển sang sân trước, càng lúc càng dồn dập tựa như đang giận dữ. Sư cụ đứng thẳng người dậy, chuyển tư thế từ ngồi xếp bằng bắt ấn trên hai đầu gối sang thủ ấn trước ngực và bắt đầu đốt nhiều đạo bùa khác nhau. Con vật tự như khỉ trên bát hương bắt đầu thu nhỏ dần dần và biến mất. Ngoài sân tiếng hú cũng dần dần im lặng.Cái hũ thứ chín đặt trên đàn tràng lúc này đột nhiên lắc lư dữ dội. Sự cụ nhanh nhẹn lấy một đạo bùa dán chồng lên nắp của chiếc hũ thứ chín và giao cho chú tiểu cầm. Vừa vào tới nhà, sư phụ lập tức mang toàn bộ bát hương ra sân và đốt trụi, sau đó sư cụ và chú tiểu cùng cậu Bình lập tức đi suốt đêm ra chùa nhờ sư trụ trì giữ cái hũ đã niêm phong và nhờ sư trụ trì lập đàn tụng kinh siêu độ cho vong hồn ông ba Huy và hóa giải trùng. Trước khi đi, sư cụ bắt tất cả mọi người trong nhà ở yên trong nhà, không ai được ra ngoài. Cụ giao bốn lá bùa cho người trong nhà và căn dặn đem dán lên bốn góc nhà. Còn về phần khu vườn và căn lầu của cô đào hát phía sau nhà, song song với quá trình chuẩn bị cho việc cúng cắt trùng, cụ đã bí mật cho người làm chôn rất nhiều cọc gỗ có cột vải ngũ sắc xung quanh khu vườn. Sau khi sư cụ và cậu Bình rời khỏi nhà đột nhiên phía khu vườn sau vang lên rất nhiều tiếng gào thét ghê rợn xen lẫn tiếng cười the thé vang trong đêm khiến ai cũng rợn cả gai ốc.
Sáng hôm sau khi hai người về tới nhà, sư cụ thúc giục cậu Bình nhanh chóng vào phòng đi ngủ để giữ sức tiếp tục cho trận chiến đêm nay, còn bản thân ông thì không kịp nghỉ ngơi đã nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc chiến kế tiếp. Rất nhiều lưới cá được giăng trên cọc tạo thành nhiều vòng bao bọc quanh căn lầu. Ông dành cả buổi sáng để viết thêm rất nhiều đạo bùa trên giấy vàng và căn dặn người nhà treo đều trên các cọc cắm. Sợi dây vải màu vàng được mang ra đặt sẵn giữa đàn tế. Đến đầu buổi chiều khi cậu Bình thức giấc, sư cụ căn dặn cậu đưa đàn bà trẻ nhỏ trong nhà đi ra chùa nơi bạn sư cụ đang làm trụ trì gửi họ ngoài đó. Còn lại trong nhà chủ yếu là trai tráng lực điền. Đến chập tối, trong căn lầu của cô đào hát bỗng có tiếng hát văng vẳng như tiếng ru con. Tiếng hát cứ lên bổng xuống trầm rất kì lạ nhưng không ai nghe hiểu được chữ nào.
Sư cụ mặc cà sa ngồi xếp bằng trên nền giữa sân, bên cạnh là cuộn dây bùa màu vàng. Sau lưng cụ bên trái là chú tiểu, bên phải là cậu Bình. Bốn phía của đàn tràng có những nam thanh niên khỏe mạnh mang mạng Hỏa, Kim đứng hầu, trên tay ai cũng được đeo tràng hạt, túi bùa sư cụ phát được treo vào cổ. Họ được căn dặn phải đứng nguyên vị trí, không được rời khỏi vị trí cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra.
Đến tầm nửa đêm, đột nhiên từ căn lầu phía sau vườn có rất nhiều bóng đen lố nhố di chuyển về phía sân giữa, có bóng cao, có bóng thấp. Đi đầu là một cái bóng đen có cái đầu gật gù đính trên cổ và tướng đi rất kì lạ. Trên nóc nhà lúc này mọi người nhìn thấy có một người đang đứng, hai tay giang ra hướng về phía giữa sân. Tiếng hát ru con vẫn văng vẳng trong đêm tối nhưng trên căn lầu vẫn tối thui, không có chút ánh sáng nào.
Rất kì lạ là mỗi lần những bóng đen lố nhố đó chạm vào cái lưới cá được giăng sẵn và dán bùa, một tia lửa màu đỏ bùng lên, bóng đen bị đốt cháy phát ra tiếng kêu thét ghê rợn và tàn lửa cháy để lại vụn như đốt hình nhân bằng giấy. Một mùi khen khét, tanh tanh tỏa ra khắp trong sân. Tuy đốt được khá nhiều bóng đen nhưng các cọc cắm lưới cá cũng không thể nào chặn được hết, nhiều cọc đã bắt đầu lung lay và bị đẩy ngã. Đám bóng đen càng lúc càng tiến gần đến giữa sân.
Khi đám bóng đen tiến đến gần sát, nhiều người nhìn thấy cái bóng dẫn đầu chính là người làm đã tự cắt cổ hôm nào. Bắt đầu đến gần đàn tràng ở giữa sân, đột nhiên cổ anh ta liền lại, rồi anh ta bắt đầu “biểu diễn” lại tiết mục tự cắt cổ với nụ cười vô hồn trên môi. Cái đầu không được cắt hẳn ra khỏi thân cứ gục gặc rồi dính lại. Những người xung quanh đàn dù là đàn ông nhưng nhìn cái cảnh máu me ghê rợn như vậy đã bủn rủn hết tay chân, có người thấy lợm giọng mắc ói nhưng nghe lời sư cụ căn dặn họ vẫn đứng im xung quanh đàn làm hộ pháp cho sư cụ.
Trong lúc đó sư cụ đang ngồi bỗng nhiên đứng dậy, đốt một đạo bùa màu vàng vẽ hình một loài hoa rất lạ, trời đang trong bỗng nhiên mây đen kéo về, tiếng sấm ùng oàng và chớp nhóa lóe sáng như ban ngày. Sau trận sấm sét, có rất nhiều bóng đen bốc cháy và tàn tro rơi lả tả trong không khí. Mùi khét sau trận sấm sét càng lúc càng nồng nặc. Bóng người phía trên căn lầu đã bắt đầu không đứng giang hai tay ra nữa mà lúc này nó giơ hai tay ra phía trước múa may theo một hình thù kì lạ. Bắt đầu lúc đó đám bóng đen co thành một cụm khói phía sau cái xác bị đứt đầu. Cái xác lúc nãy có vẻ đã phát chán với trò trình diễn, nó đứng im, cái đầu quặc quẹo vẫn nở nụ cười vô hồn như ban đầu và bắt đầu xông thẳng vào đàn tràng, hai tay giơ ra như muốn bắt lấy cổ sư cụ nhưng rất kì lạ là cho dù gầm thét thế nào nó cũng không thể tiến tới gần đàn tràng. Lúc này sư cụ nhanh chóng ra hiệu cho những người trai tráng đứng xung quanh đàn tràng xông tới dùng dây thừng trói nghiến cái xác lại. Sư cụ đốt một đạo bùa, hòa vào nước và nhỏ từ từ lên cái xác. Cái xác lúc này đã nằm im thôi động đậy, những chỗ nước nhỏ vào để lại nhiều lỗ trũng và từ đó nước vàng tanh thối chảy xa.
Bóng người trên nóc nhà nhanh chóng nhảy xuống và khập khiễng bỏ chạy nhưng người tính không bằng trời tính, nó vừa chạm đất thì đã bị vây bởi trận đồ cọc gỗ của sư cụ chôn trong lòng đất. Sư cụ bắt ấn trước ngực, dẫn đầu dòng người từ sân chính đi ra sân sau, chỗ bóng người đang giãy dụa. Khi họ đến sân sau, mọi người soi đèn thì nhìn thấy bóng người chính là người anh trai của cô đào hát. Hai má anh ta hóp lại, mắt lòi ra, miệng nhe răng gầm gừ và chảy nước dãi như một chú chó dại. Sư cụ nhanh chóng bước thẳng vào giữa vòng cọc gỗ, cậu Bình dợm chân định bước theo nhưng kì lạ là cậu đi bước nào cũng thấy cọc gỗ chặn lối nên đành bước ra. Giữa vòng cọc gỗ chỉ còn sư cụ đứng đối diện với bóng đen.
Đột nhiên lúc này sư cụ nhanh chóng choàng xâu tràng hạt đang đeo trên tay xung quanh cổ anh ta và bắt đầu bắt ấn đọc kinh. Anh ta trợn mắt nhìn sư cụ rồi nhe răng cười the thé.
- Mày tưởng mày nhốt được ông à, ông còn nhiều miếng phép chưa tung ra nhé. Ông còn nhiều âm binh đứng xung quanh đây, lát nữa ông gọi âm binh đến dần chúng mày thành từng mảnh.
Sư cụ không trả lời mà cứ tiếp tục đọc kinh. Tiếng đọc kinh bằng Phạn chú vang lên càng lúc càng nhanh, người anh trai bắt đầu không cười the thé nữa mà quay sang lườm lườm nhìn sư cụ. Lát sau thì anh ta bắt đầu gào thét, tiếng đọc kinh lảnh lót hòa cùng với tiếng gào thét tạo thành một hỗn hợp âm thanh ồn ào điếc tai. Lát sau anh ta dập đầu van xin sư cụ tha cho đừng đọc nữa. Sư cụ hỏi lại anh ta
- Nhà này không thù không oán, tại sao ngươi lại muốn hại người ta.
Anh ta quỳ mọp dập đầu
- Bạch sư thầy, hồi trẻ con có học được ít phép nuôi âm binh của ông bà nên quyết định dùng nó để kiếm sống chung với em gái. Lúc em gái đi làm đào hát, hát tuồng San Hậu, lúc diễn cảnh Khương Linh Tá cụt đầu hồi trước không ai diễn đạt nên con mới nghĩ ra cách tìm một âm binh chết trận bị cụt đầu mang về luyện và mỗi lần diễn con sẽ làm ảo thuật gọi binh ra cho nhập vào hình người bằng giấy và diễn. Từ ngày đó rất nhiều người kéo đến, cuộc sống của anh em con dễ dàng hơn nhiều. Mong sư cụ tha cho con, mai này con không dám nữa.
Sư cụ nhắm mắt thở dài lắc đầu
- Ta báo cho ngươi biết, số phận của những người luyện âm binh không ai có kết cục tốt cả. Rồi về già ngươi phải chịu quả báo. Ngoài việc sai binh đi biểu diễn, ngươi còn sai âm binh ám hại ông ba Huy chết trong giờ trùng, mục đích muốn giết hết cả nhà người ta. Ngươi quá độc ác
Anh ta bắt đầu cúi thấp đầu lí nhí
- Bạch sư cụ, con chỉ muốn giết ông ba huy và con trai cả để tài sản rơi vào tay thằng bé cháu của con nên mới hại ông ba huy chết vào giờ trùng. Nhưng ai ngờ ba ngày sau khi ông tay chết, khi thần trùng dẫn vong ông về bắt con trai cả, ông lại đi bắt đứa con nhỏ do em gái con mới sinh. Con hận quá nên mới mù quáng, xin sư cụ tha cho con.
Thấy anh ta quỳ dập đầu đã lâu, mọi người nghĩ anh ta chắc cũng muốn hối cải, nhiều người còn muốn xin xỏ sư cụ cho anh ta thoát, ai ngờ phía sau cánh tay của anh ta bắt đầu lén lút bắt quyết. Đột nhiên sư cụ đang đứng trong vòng tròn cọc thì có một bóng trắng bất ngờ tiến đến phía sau húc thẳng vào lưng sư cụ. Sư cụ lảo đảo ngã về phía trước phun ra một bụm máu. Anh trai của cô đào hát đứng lên cười sằng sặc khi thấy sư cụ đổ máu, ai ngờ đột nhiên anh ta ngã lăn ra, mặt tím tái lại như người bị bóp cổ, tay chân co giật, miệng trào ra máu, mắt trợn ra và miệng há ra nhưng không la được tiếng nào mà nhanh chóng tắt thở. Sư cụ chấm một ít máu, vẽ một vài kí hiệu trên mặt đất, phía sau vườn đột nhiên có một đốm lửa bùng lên rồi chợt tắt ngúm kèm theo một mùi tanh tanh khen khét.
Cậu Bình và chú tiểu nhanh chóng xông vào giữa vòng cọc mang sư cụ ra ngoài và cho người khiêng vào nhà. Vì vội vã họ không chú ý rằng trận đồ cọc dường như đã không còn linh nghiệm. Cái xác của người anh trai cô đào hát nhanh chóng được mang đi hỏa thiêu và rắc tro ngay lập tức.
Về phần sư cụ trong nhà, sau khi được mang vào nhà, sư cụ dần dần hồi tỉnh lại, cụ cho gọi cậu Bình đến bên cạnh và dặn dò.
- Ta đã trấn được con trùng và diệt cái trận âm binh của thằng kia, nhưng đã để sổng mất con âm binh cụt đầu. Con âm binh đó nhân lúc chủ suy yếu đã phản chủ và chạy trốn, dù ta đã đánh nó một kích nhưng chắc chắn nó vẫn không hoàn toàn bị tiêu tán. Sau khi ta chết, hãy mang xác ta về chôn ở dưới chân mộ tổ của ông Nhơn. Ta với ông nội cháu chính là anh em, ba Huy chính là đứa cháu trai mà ta yêu quý nhất.
Cậu Bình ngỡ ngàng nhìn sư cụ
- Bạch sư cụ, sư cụ chính là ông chú đã bỏ đi mất tích của con đó sao? Bấy nhiêu lâu nay người đã đi đâu
Sư cụ thở dài lắc đầu.
- Thời gian ta không còn nhiều, ta không trả lời cặn kẽ cho con được. Thời trẻ ta nông nỗi và háo thắng, về già gửi thân nơi cửa phật nhưng vẫn không tránh khỏi hậu quả phải trả những căn quả ta đã gây ra lúc trẻ. Ta không mong gì hơn là hy vọng cái thân xác già nua của ta sẽ giúp cho gia đình ta được bình an. Ngày mai con hãy lấy lá đinh lăng và lá nhãn tươi, rửa sạch rồi nấu nước cho cả gia đình uống. Tử khí đã ám vào gia đình quá nhiều, nếu không tẩy sạch sẽ dẫn đến bệnh tật triền miên.
Sư cụ cười cười nhìn cậu Bình, cười đau khổ, rồi tiếp tục
- Nhà ta không phải là vô phúc đâu, gia tộc ta ngày xưa đã từng là thầy cúng, một thời hưng thịnh nhưng do có người lạm dụng bùa chú mưu cầu giàu sang nên phạm luật tổ, phải chịu trừng phạt. Mỗi đời trong gia đình ta sẽ có một người có duyên với phần âm. Nhưng cuộc đời người này sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ. Từ nay về sau con hãy nhớ lời ta, đời đời sau này không ai được dính dáng tới những thứ như bùa chú nữa. Ta tin rằng chỉ cần chúng ta không còn nhúng tay vào chuyện đó nữa thì khả năng về phần âm sẽ dần dần lụi tàn. Có lẽ như vậy là giải pháp tốt nhất cho cả dòng họ. Còn nữa, dòng họ ta đã gặp rất nhiều quả báo, một trong số đó sẽ là âm thịnh dương suy. Đời sau này phụ nữ của dòng họ ta sẽ giỏi giang vượt mặt cánh đàn ông nhưng có một điều, đời họ sẽ gặp rất nhiều đắng cay đau khổ. Hãy cố gắng tích phước tích đức để tai qua nạn khỏi.Con nữa, con chính là người có duyên với phần âm trong gia đình ta ở đời này, hãy nhớ lời ta, tránh xa tất cả những thứ như bùa chú hay tà thuật, rồi con mới được bình yên hưởng thọ cùng con cháu.
Cậu Bình toan khuyên sư cụ đừng nói nữa để cố gắng điều dường sức khỏe nhưng sư cụ lắc đầu.
- Ta biết sức khỏe của ta, ta là ngọn đèn dầu đã cạn khô, chẳng còn lay lắt được bao lâu. Sau này ta và con sẽ còn tái ngộ, nhưng duyên phận giữa ta và con rất mỏng. Chúng ta sẽ gặp nhưng thời gian rất ngắn thì sẽ phải chia đôi ngả âm dương…
Nói đến đây sư cụ nấc lên một tiếng rồi từ từ xuôi tay….
Sau ngày hôm đó, trong lúc mọi người lo đám tang cho sư cụ thì ngoài vườn, cô đào hát đã treo cổ trong căn lầu.
Em cũng nghĩ như bác.. làm thành phim chia làm 2 phần sẽ rất ăn khách =))Cốt truyện hay quá pin0ki0, đem làm phim chắc ổn đó
Phần 4 : Người đàn bà bị bán
Sư cụ qua đời, được sự chấp nhận của gia đình, bà ba Huy an táng cho sư cụ cạnh bên mộ phần ông Quyền, ngay dưới chân cụ cố Nhơn trong khu mộ của gia đình. Khi khâm liệm sư phụ, chú tiểu nhất quyết không cho mọi người chôn xâu tràng hạt của sư phụ thường đeo trên tay mà tháo nó ra và đưa cho cậu Bình làm vật hộ thân. Bản thân chú tiểu sau khi chôn cất xong sư phụ cũng xin phép về chùa ở gần nhà cậu Bình tu trì và xin được nhận cậu Bình làm anh em kết nghĩa vì dù sao cậu cũng theo sư cụ gần mười bốn năm, chỉ lớn hơn cậu Bình một chút.
Sau khi làm xong lễ an táng cho sư Quang và mãn tang ông ba Huy, cậu Bình cũng hoàn thành xong bậc sơ học tiểu học ở trường trên tỉnh. Bà vợ góa của ông Ba Huy quyết định cho cậu Bình theo vợ chồng anh chị về Sài Gòn theo học bậc cao đẳng tiểu học tại trường dòng La San Taberb để lấy bằng Thành Chung ( chắc cỡ lớp 10 ngày nay ), đến cấp Tú Tài, cậu đậu vào trường Petrus Ký. Tuy nhiên chỉ học được một năm tại trường Petrus Ký ( 1929), anh rể cậu vốn là một sĩ quan Pháp được điều động sang công tác tại Phnom Pênh, cậu Bình đành phải theo anh chị sang Cao Miên để tiếp tục học tập tại trường Lycee Sisowath, trường chỉ dành cho con em các gia đình quý tộc Campuchia và người Pháp thời bấy giờ. Nhờ thế lực của anh rể, cậu được nhận vào trường và tiếp tục học để lấy bằng Tú Tài trong 2 năm, lúc này cậu vừa tròn 18 tuổi.
Sau khi đậu bằng tú tài, người anh rể muốn cậu Bình tiếp tục theo học trường Công Chánh để về làm việc trong bộ máy quyền lực của Pháp tại Nam Kỳ, cậu được định hướng sẽ học để về làm thông ngôn trong dinh tỉnh trưởng. Tuy nhiên, cậu lại không tha thiết với con đường làm quan mà chỉ muốn trở thành một kỹ sư bình thường. Cậu đang định trở về Sài Gòn để theo học trường Bá Nghệ Sài Gòn ngành kỹ sư cơ khí, tuy nhiên, gia đình lúc này vẫn đang căng thẳng về việc học lên của cậu nên cậu chưa thể quyết định. Thời gian này cậu vẫn lưu lại Campuchia và quyết định đi du lịch cho khuây khỏa
Trong khoảng thời gian ở Cao Miên, ông chơi rất thân với một người bạn có tên là Phun Sam. Phun Sam sinh ra trong một gia đình giàu có thế lực ở một tỉnh miền núi thuộc miền bắc Campuchia, cha của Phun Sam vừa là một thầy mo và cũng là người đứng đầu một gia đình buôn bán lâu đời có mối quan hệ phức tạp với chính quyền của tỉnh đó. Vừa hay gặp dịp gia đình Phun Sam có tiệc mừng anh trai của Phun Sam dược thăng chức, Phun Sam mời cậu Bình về nhà chơi với gia đình. Cả nể bạn học thân thiết lại buồn vì gia đình không hiểu mình, cậu Bình quyết định theo Phun Sam lên phía Bắc du lịch trong một thời gian.
Ngày đặt chân đến nhà Phun Sam, cậu Bình đã cảm thấy rất kì lạ, căn nhà gỗ rất lớn nằm giữa một vùng đồi núi rộng mênh mông, trước cửa nhà có một loạt những bàn thờ được dựng bằng gỗ, có mái che phía trên, hương khói nghi ngút. Sau nhà là một khoảng vườn nhỏ trồng rất nhiều cây kì lạ. Những cánh hoa có nhiều sợi lông màu đỏ như máu. Đầu mỗi sợi lông đều long lanh một giọt nước, vươn thẳng đài hoa tua tủa ra khắp nơi. Ban ngày hoa tỏa hương thơm nhưng ban đêm lại hắt ra một thứ mùi thối rất khó chịu. . Cạnh bên mảnh vườn là năm cái mộ con thấp lè tè lẫn trong đám cây cỏ dại.
Sau khi dẫn cậu Bình về đến nhà, Phun Sam sắp xếp cho cậu ở trong một căn phòng kín ở phía sau nhà sàn, có cửa sổ hướng ra mảnh vườn nhỏ và dòng suối trong vắt. Khung cảnh thiên nhiên hoang sơ bình dị tuyệt đẹp tuy nhiên căn nhà lại mang cho cậu Bình một cảm giác hết sức kì lạ. Lúc nào cậu cũng cảm thấy có hàng loạt những ánh nhìn soi mói đang nhìn chòng chọc cậu, từ xà nhà, từ vườn cây, từ những cánh cửa sổ của căn nhà.
Từ ngoài đường chính đi vào nhà phải cắt qua những cánh đồng bạt ngàn và một cánh rừng rậm rạp. Dù nói rằng nhà Phun Sam rất giàu có nhưng người làm trong nhà chỉ có hơn mười người. Phun Sam nói rằng toàn bộ quả đồi và đồng ruộng lúc nãy hai người đi qua đều là của nhà anh ta, mỗi năm tới mùa thì người dân xung quanh gặt xong sẽ mang lúa đến trả cho gia đình Phun Sam. Cậu Bình thắc mắc nhà ở chỗ hoang sơ hẻo lánh như thế này chẳng lẽ không sợ cướp. Phun Sam chỉ cười bí hiểm bảo rằng, do có thần linh phù hộ nên ở cái chỗ giáp biên giới Thái Lan này, cả người Thái lẫn người Cam không ai dám đụng vào gia đình Phun Sam.
Bữa cơm tối, mọi người trong nhà quây quần với nhau để ăn cơm, ông bố của Phun Sam có một vẻ gì đó rất độc ác ẩn sâu trong đôi mắt. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của ông ta là cậu Bình lại thấy lạnh cả người, nhưng dù sao cũng là bố của bạn nên cậu Bình cũng không nói gì. Trong gia đình có tổng cộng sáu người, bố của Phun Sam có sáu bà vợ nhưng đã chết hết năm, chỉ còn một bà vợ nhỏ vừa được cưới về nhà. Anh em của Phun Sam có hai cậu em sinh đôi nhỏ hơn 4 tuổi và một cô em gái con riêng của bố Phun Sam. Cô bé mới lên chín tuổi nhưng lúc nào cũng có vẻ im lặng rất lạ.
Sau bữa cơm, ông bố của Phun Sam ngồi trước hiên nhà đang nghiền một nắm đất đá trong một cái chảo to rồi mang sao trên bếp cho khô. Cậu Bình tò mò dò hỏi thì ông ta cho biết đây là một loại phân để ngày mai bón cho cây. Ông nhanh chóng giục Phun Sam và cậu Bình vào phòng ngủ lấy cớ là đi đường mệt nhọc. Đi được vài bước đột nhiên ông gọi giật lại và dặn dò cậu Bình
- Nơi này rừng thiêng nước độc, cháu từ đồng bằng lên, không quen thuộc vùng núi thì đừng đi đâu hết, nhỡ bị lạc thì nguy hiểm lắm. Lại thêm rắn rít rất nhiều nên buổi đêm đừng tùy tiện xuống giường kẻo bị rắn cắn.
. Chỉ có một cái giường trong phòng, ban đầu cậu Bình nằm võng để Phun Sam nằm trên giường nhưng lát sau sợ bạn không quen ngủ võng, Phun Sam bèn bảo cậu Bình đổi sang nằm cái giườn ngủ ở sát cửa sổ cho mát còn Phun Sam mắc võng nằm ở gần cửa ra vào. Trước khi đi ngủ Phun Sam còn căn dặn cậu Bình buổi tối không nên tự tiện ra ngoài do vùng này còn rất nhiều rắn độc, lỡ ra ngoài bị cắn thì khổ.
Nửa đêm cậu Bình đang nằm ngủ đột nhiên nghe ngoài sân sau có tiếng xì xầm rất kì lạ. Cậu vừa trở người dậy định nhìn ra cửa sổ thì thấy đột nhiên Phun Sam đang nằm trên võng bỗng bật người dậy, nhìn cậu chằm chằm, không nói không rằng mà chỉ im lặng ngồi trên võng nhìn cậu, đôi mắt lạc thần ngây dại.
Cậu Bình bị giật mình nên mất hồn một lúc, một lúc sau cậu lên tiếng hỏi lại
- Phun Sam, cậu thức dậy đấy à?
Nhưng Phun Sam im lặng không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào cậu Bình như vậy. Vốn từ nhỏ đã gặp rất nhiều chuyện kì lạ nên cậu Bình cũng khá vững, cậu bước xuống giường định đến gần Phun Sam thì đột nhiên Phun Sam nhắm mắt lại và ngã xuống võng và ngáy to như bình thường.
Cậu Bình bước tới gần lay lay Phun Sam, lúc này anh ta mới tỉnh, nhưng chối rằng lúc nãy đang nằm ngủ, không hề ngồi dậy, đến khi cậu Bình đến gần lay anh ta mới tỉnh dậy. Nghĩ bụng chắc bạn đùa mình, cậu Bình bèn trở về giường nằm xuống. Cây đèn dầu thắp trong góc phòng lúc này đang leo lét bỗng nhiên phụt tắt. Ngoài vườn sau và tiếng người rì rầm gì đó theo gió vọng vào. Cậu Bình tò mò bèn lén lút nhìn ra phía ngoài thì thấy bố của Phun Sam đang đứng giữa khu vườn, đêm đó trăng sáng vằng vặc một cách kì lạ..
Giữa khu vườn không biết từ lúc nào xuất hiện một cái giàn do bốn cái cây tạo thành, giữa bốn cây cọc căn một tấm vải, ở giữa tấm vải có một vùng trũng xuống và có một cái chậu nhỏ treo ở dưới, nước từ hơi sương theo vùng trũng chảy xuống cái chậu nghe tí tách.
Bố Phun Sam đứng giữa vườn, tay ông cầm một nắm nhang, đưa qua đưa xuống theo một nhịp điệu kì lạ và miệng lẩm bẩm những câu xì xào nghe không rõ. Giữa khung cảnh âm u của khu vườn, bó nhang cháy đỏ đưa qua đưa lại như một linh hồn đang phiêu diêu trong gió. Chập sau, ông ta cắm bó nhang trước một bụi cây tươi tốt trong khu vườn. Ông ta đưa ngón tay lên, dùng một vật sắc nhọn cắt xoạt ngang, lập tức, máu tươi nhỏ xuống bụi cây. Bụi cây đang nằm sát đất bỗng nhiên vươn thẳng lên, những xúc tu khua xào xạc đón lấy dòng máu từ tay ông bố Phun Sam. Sau khi nhỏ máu xong, ông bố Phun Sam lại tiếp tục lẩm bẩm những bài chú kì lạ. Ông ta lấy ra một cái chai sạch, đặt phía dưới hoa của cây, lát sau trong chai có một ít nước như sương tiết ra từ gốc cây. Ông ta cầm cái chai lên, đôi mắt ánh lên một sự vui sướng xen lẫn độc ác. Ông ta nhanh chóng lấy đất từ trong một cái túi ra, hai tay bới đều đất xung quanh gốc cây và đổ thêm vào. Sau đó ông ta cầm lấy một con gà, quăng vào trong khu vườn. Con gà được thả vào vườn ngải đang ung dung thư thái đi sục thức ăn. Những bụi cây có vẻ hiền lành như cỏ, bất chợt rùng mình như đang ngủ ngon bị đánh thức. Những nhánh nhỏ nằm sát đất quắp lấy chân gà rất nhanh rồi co duỗi liên tục. Mỗi lần con gà giẫy giụa, đám cây lại lao xao co duỗi những sợi nhánh để siết chặt hơn. Khoảng 1 phút sau, toàn bộ con gà bị quấn chặt nằm sát đất, cổ bị siết cứng không kêu được một tiếng, người giật lên như phải bỏng, một lúc sau con gà nằm im không giãy dụa nữa..
Cậu Bình rợn hết cả gai ốc khi chứng kiến cảnh con gà bị bụi cây siết chết ngay trước mắt, đúng lúc này, bố của Phun Sam đang đứng trong vườn cười khan một hồi và quay người trở vào nhà. Cậu Bình vừa thụp đầu xuống ngay lúc ông bố Phun Sam quay người lại. Vừa định thở phào vì không bị phát hiện thì lúc này, Phun Sam đã đứng phía sau cậu từ lúc nào, vẫn là bộ mặt đờ đẫn và đôi mắt mở to vô hồn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Tuy nhiên da mặt cậu ta lúc này có một màu đen sạm quái dị, đậm hơn màu da bình thường rất nhiều.
Cậu Bình nhanh chóng lui ra sát vách, tạo ra một khoảng cách giữa cậu và cái thân người thẳng đơ đó. Đột nhiên Phun Sam nhanh chóng bổ người xuống, hai cánh tay chỉa thẳng ra bắt lấy cổ cậu Bình. Cậu Bình hốt hoảng đưa tay lên gạt ra, bất thình lình sau khi chạm vào cái vòng chuỗi trên tay cậu Bình, thân người Phun Sam đột nhiên ngã oặt ra sau và bất tỉnh, từ mũi anh ta chảy ra một dòng nước đen ngòm, trườn xuống sàn nhà ngoằn ngoèo như một con rắn và biến mất ở góc nhà.
Cậu Bình nhanh chóng đỡ Phun Sam lên giường, lát sau Phun Sam ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh, lúc này dòng nước đen ngòm đã biết mất, cậu Bình kể loại chuyện lúc đó thì Phun sam chỉ cười xòa gạt đi và cho rằng cậu Bình mớ ngủ, còn bản thân mình vô tình bị lăn khỏi võng.
Ngoài sân tiếng gà gáy sáng vang lên, cậu Bình trằn trọc đi vào giấc ngủ, trong lòng vẫn không ngừng cuộn lên thắc mắc về chuyện xảy ra tối qua. Lúc lờ mờ ngủ, cậu không hề biết rằng lúc này, Phun Sam đang nằm cạnh cậu bỗng ngồi bật dậy, đôi mắt lờ đờ nhìn cậu chằm chằm ánh lên vẻ ác độc.
Sáng hôm sau, cậu Bình tò mò nhìn ra vườn thì thấy cả vườn cây có một vẻ khô héo rũ rượi, cành lá rạp sát đất chứ không dựng đứng như ngày hôm qua cậu thấy, trong vườn vẫn còn vương lại ít lông gà và ít vỏ trứng. Ánh mắt ông bố Phun Sam nhìn cậu không còn thiện cảm nhiều như hôm qua, sau buổi ăn sáng ông ta đi vào phòng ngay lập tức, đóng cửa lại và ở trong đó suốt ngày không ló mặt ra. Cậu Bình thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng lao xao như tiếng nói chuyện trong phòng vọng ra nhưng không thấy ai ra hoặc vào căn phòng ngoại trừ bố của Phun Sam.
Lúc này bên nhà ông chú của Phun Sam đột nhiên phát bệnh nặng. Người nhà nhanh chóng khiêng chú của Phun Sam đến nhà bố Phun Sam, cậu Bình nhìn thấy ông chú của Phun Sam miệng há ra thở ngáp ngáp, bụng trương sình lên, mặt nổi từng đám đốm màu đen nhìn rất kinh dị. Bố Phun Sam lập tức lấy thứ nước trong chai ngày hôm qua cậu Bình nhìn thấy, đổ vào miệng của chú Phun Sam, lẩm bẩm một bài chú dài tuy nhiên tình hình không khả quan hơn bao nhiêu. Sau nửa ngày vật vã đau đớn, cuối cùng chú của Phun Sam cũng tắt thở, bụng trương phình to đến mức thấy rõ cả mạch máu màu đen dưới da, miệng há to ra như .
Chú Phun Sam vừa chết, từ miệng chú vọt ra một dòng máu lẫn một thứ nước màu đen tanh ngòm, rồi nhanh chóng thấm hết xuống đất. Bố Phun Sam và Phun Sam nhanh chóng thu xếp đồ đạc, mang xác chú của Phun Sam về nhà để chuẩn bị làm đám tang. Trước khi đi, Phun Sam còn căn dặn kỹ cậu Bình ban đêm đừng đi ra ngoài, ban ngày không nên ra rừng cây vì rắn độc rất nhiều. Đám tang ông chú chắc phải hơn tuần mới thu xếp xong, vì chôn xong còn phải lo thu xếp chuyện gia đình chú bên đó nên chắc phải gần mười ngày mới trở về.
Đêm hôm đó, bố Phun Sam và Phun Sam không có ở nhà, cậu Bình sau khi được mấy người làm dọn cơm cho ăn xong cũng rúc vào phòng sớm. Trằn trọc đến nửa đêm thì cậu đột nhiên nghe thấy tiếng con nít đang đùa giỡn ở phòng bố Phun Sam. Cậu trở dậy, cầm cây đèn dầu định bước sang xem thì lại nhớ lời dặn của Phun Sam và sự kì lạ của bố anh ta, cậu bèn thôi, bỏ luôn ý định sang bên đó. Một lúc sau, tiếng cười giỡn lại chuyển ra phía sân sau. Tò mò cậu lén lút đến khe cửa sổ hé mắt nhìn ra, cậu Bình thấy trong đám bụi rậm ở vườn phía sau có năm đứa con nít khoảng hai ba tuổi đang đùa giỡn, chúng đánh nhau, vật nhau. Tiếng cười trẻ con vang lên giữa đêm khuya thanh vắng.
Những đứa trẻ không mặc quần áo, làn da ánh lên màu trắng ngà kì lạ, trong đó có một đứa có đến hai cái đầu đang ngồi trên một bụi cỏ. Hai cái đầu cứ vươn dài ra, lắc lư như đầu rắn. Nó không nô đùa như những đứa trẻ khác mà ngồi một chỗ như thủ lĩnh. Lát sau khi trăng khuất sau đám mây, tiếng gà gáy nửa đêm vang lên, đứa bé há miệng ra, kêu những tiếng như người đang cười sằng sặc, lập tức những đứa trẻ đó thôi không đùa giỡn nữa, chúng lần lượt di chuyển về phía vách nhà sàn và biến mất. Đứa trẻ cuối cùng đi về phía nhà sàn chính là cậu bé có đến hai cái đầu. Khi đến góc nhà, đột nhiên đứa trẻ xoay đầu lại nhìn thẳng về phía cửa sổ nơi cậu Bình đang hé mắt ra nhìn. Đôi mắt nhìn chòng chọc về phía cậu, trên môi nở một nụ cười giống hệt như tối hôm qua cậu nhìn thấy trên mặt Phun Sam.
Cậu Bình toát mồ hôi hột, nhanh chóng nằm lại xuống giường. Lúc này đột nhiên có bóng ai chao đảo hiện lên vách. Cậu Bình vội vã quay người lại định hỏi thì thấy một trong năm đứa bé lúc nãy đang dùng hai tay để di chuyển cả thân mình theo các xà ngang của nóc nhà. Đứa bé bò qua bò lại giữa các thanh xà ngang được một lúc thì từ từ bò theo vách tường xuống sàn nhà. Cách di chuyển của đứa bé rất quái lạ, nó cứ bò như một loài bò sát nào đó, hai khuỷa tay cứ vung vẩy hướng ra ngoài khi di chuyển ( trong khi những đứa bé bình thường không bao giờ vung vẩy như vậy ). Cậu Bình thấy sự lạ, biết là có chuyện không lành lập tức lấy cái bát đựng nước ở gần giường ngủ, đi tiểu vào đó rồi hắt thẳng về phía đứa bé. Đứa bé ngao lên một tiếng như con mèo nhỏ bị thương rồi lập tức biến mất.
Cậu Bình vừa định nằm xuống ngủ tiếp thì bỗng nhiên có tiếng khóc trẻ con ré lên ở bên phòng bố Phun Sam, tiếng khóc giữa đêm nghe rất thê lương và âm vực thì cao một cách kì lạ, không giống lắm với tiếng con nít bình thường hay khóc. Ngoài vườn sau, những bụi cây lúc nãy đang nằm rạp sát đất bỗng lao xao lao xao như có động. Lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng cậu Bình, tiếng gõ cửa rất mạnh và gấp.
Cậu Bình trở người dậy và hỏi to
- Ai đấy?
Nhưng không có tiếng trả lời, lát sau tiếng gõ cửa lại vang lên tiếp tục.
Cậu Bình lại hỏi lần nữa nhưng không có ai trả lời mà tiếng gõ vẫn cứ dồn dập. Bực bội, cậu Bình nhảy xuống giường tới cửa mở thật mạnh ra thì thấy chẳng có ai ngoài cửa.
Vừa định đóng cửa trở lại đi ngủ bỗng nhiên có một bàn tay từ bóng tối ló ra, chặn ngang cánh cửa. ...
Đó là một bàn tay, có vẻ là của nữ, trắng nhợt, máu đang nhỏ từ trên ngón tay xuống. Cậu Bình lùi lại vài bước, cảnh giác cầm lấy cây đèn, đột nhiên gương mặt của con bé em gái Phun Sam hiện ra. Trên hai tay bé ôm một cái hũ kỳ lạ có dán những miếng giấy màu vàng đã bị xé nham nhở, xung quanh cái hũ, máu đang nhỏ xuống. Cậu Bình điếng người, không phân biệt được là máu cô bé hay chất lỏng từ cái hũ đang nhỏ xuống. Cậu vội vàng kéo cô bé vào phòng. Cô bé loạng choạng bước theo cậu Bình vào phòng, ngồi bệt xuống sàn nhà. Từ trong đôi mắt mở to của cô bé, cậu Bình có thể nhìn thấy sự kinh hoàng hiện rõ. Miệng cô bé cứ liên tục mấy máp mà không thành lời, mãi rồi cậu Bình đoán được rằng “cứu dì em”.
Cậu Bình cố gắng thuyết phục cô bé bình tĩnh nhưng cô bé chỉ lặp đi lặp lại một câu
- Cứu dì em
Cậu Bình bực quá gắt lên
- Nhưng em phải nói dì em là ai, đang bị gì thì anh mới cứu được chứ.
Cô bé cố gắng bập bẹ một thứ tiếng lai giữa tiếng Việt và tiếng Campuchia chen giữa những tiếng nấc nghẹn rất khó nghe, đại loại là.
- Dì mẹ mổ bụng…. em … bố…bố .... ….... ngâm….. em …..
Thấy cậu Bình có vẻ không hiểu, cô bé nhanh chóng mở nắp cái hũ kì lạ, cậu Bình vừa nhìn vào hũ thì chết đứng, toát mồ hôi lạnh. Bên trong đựng một thứ nước đục lờ nhờ, có lẫn rất nhiều máu, bên trong cái chất lỏng đó có một thứ gì đó đang được ngâm. Cô bé cho cả hai tay vào, cẩn thận vớt cái thứ đó lên. Cậu Bình choáng ngay tại chỗ, suýt nữa thì ngã luôn ra sàn. Trên tay cô bé là một hài nhi, đã đầy đủ hình hài, mắt nhắm nghiền, da trắng bệch. Trên thân đứa trẻ có một vết thương như bị bỏng, da bong tróc lên hết, nhưng rất lạ là từ người đứa trẻ, một chất lỏng màu đỏ như máu vẫn không ngừng tuôn ra từ vết bỏng đấy. Cô bé ôm cái xác vào lòng, tiếp tục nâng niu như báu vật.
- Em… em trai….
Cậu Bình cố gắng trấn tĩnh lại, ngồi xuống đối diện với cô bé. Ánh mắt cô bé lúc này trống rỗng đến đáng sợ, vẫn ôm riết hài nhi trong người. Lát sau đột nhiên cô bé nở nụ cười, ôm hài nhi đi đến bên cạnh cậu Bình, lấy tay chọc vào người cậu:
- Anh ơi, em trai em đây.
Cậu Bình sởn cả da gà nhưng vẫn cố gắng nhìn kỹ cái xác hài nhi, da dẻ đứa bé không nhăn nheo vì ngâm trong nước lâu ngày mà căng phồng, có da có thịt như một đứa trẻ sơ sinh bình thường nhưng có vẻ càng nhiều chất lỏng màu đỏ chảy ra thì đứa trẻ lại càng xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi. . Đúng lúc này cô bé lại ngước lên hỏi cậu Bình:
- Anh ơi, sao em trai em cười với anh mà anh không cười lại với nó?
Cậu Bình gạt đi
- Anh có thấy gì đâu, có em trai nào đâu, chỉ có anh và em ở trong phòng này thôi mà.
Cô bé vẫn một mực lắc đầu
- Có em trai em nữa kìa, mà nãy giờ nó cười với anh anh không trả lời, nó giận rồi vô góc phòng ngồi rồi.
Nói xong cô bé nhanh chóng ôm cái xác hài nhi trong tay như ôm một con búp bê, chạy nhanh vào góc phòng và ngồi nói chuyện với góc phòng như thể có một ai đó đang ngồi ở đó. Cậu Bình cố căng mắt căng tai ra nghe nhưng chẳng thấy gì, chỉ nghe cô bé độc thoại:
- Em ơi đừng giận, nói đi, nói đi rồi anh này sẽ cứu chị em mình. Em nói đi, em tới đó đi, đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em.
- Em nói sao? Em sợ à? Lúc nãy anh trai này đánh em à? Do em nghịch ngợm đấy. Anh trai này hiền lắm, như anh Phun Sam vậy. Em cứ nói đi.
- Em sợ bố sao? Chị sẽ giết bố, chị sẽ giết bố.
- Em ơi nói đi.
Cậu Bình toát mồ hôi lạnh, nhìn quanh quất xung quanh nhưng trong căn phòng nhỏ xíu chỉ có cậu và cô bé con kia, còn em trai gì nữa đâu? Trong lúc nhìn quanh nhìn quất, cậu Bình phát hiện một chuyện rất lạ thoáng qua trong đầu nhưng cậu vẫn cảm thấy mơ hồ, không rõ là lạ ở đâu.
Lát sau cô bé lại hỏi
- Anh ơi, em trai leo lên ngồi trên cổ anh, đang ghé sát vào tai anh kìa, nó nói nhiều lắm, sao anh không trả lời.
Đến lúc này cậu Bình không thể giữ bình tĩnh được nữa. Cậu quay lại nhìn trên vách, đột nhiên lúc này, trên vách tường ngoài bóng của cậu và cô bé con, xuất hiện thêm một cái bóng đen nhỏ xíu kì dị đang ngồi trên vai cậu. Cậu Bình hét lên một tiếng rồi đứng bật dậy, cái bóng nhỏ xíu đó nhanh chóng nhảy xuống khỏi vai cậu như một con khỉ. Cô bé nghiêm mặt lại, bỏ cái xác hài nhi nhỏ xíu đó vào hũ, rồi đậy lại, vừa đậy vừa lẩm bẩm
- Em hư lắm, chị bảo em nói thôi, em lại hù người ta, chị nhốt em về với chỗ bố này.
…
Sau khi nói xong, cô bé quay lại, ngồi nhìn thẳng vào cậu Bình và không nói tiếng nào hết. Cậu Bình có hỏi thì cô bé cũng không trả lời mà chỉ ngồi im lặng. Bầu không khí đột nhiên bị nén đặc quánh lại. Lát sau, cô bé từ từ cất tiếng nói:
- Anh ơi, anh có sợ quỷ không?
Cậu Bình nhíu mày
- Tại sao em lại hỏi vậy?
Cô bé vẫn một mực hỏi lại:
- Anh có sợ quỷ không?
- Anh không sợ, em cứ nói đi
Cô bé thở dài
- Ở nhà này, bây giờ, ngoài em và anh ra, tất cả còn lại đều là quỷ anh ạ. Cả anh Phun Sam cũng đã bị ám rồi, hai đứa con trai sinh đôi anh gặp lúc chiều đều là quỷ, không phải người đâu. Em nói thật đấy
Cậu Bình có vẻ không tin:
- em nói sao? tất cả là quỷ à? Quỷ thì sao ngồi ăn uống với anh như bình thường được.
Cô bé cười cười
- Anh không tin à? Anh có thấy em trai em lúc nãy không? Nó cũng là quỷ, quỷ đó. Lúc nãy anh có thấy nhiều đứa bé ngoài sân không? Chúng nó là quỷ nhi giữ nhà cho bố, tụi nó đều là con của bố cũng như em với anh Phun Sam vậy. Nhân lúc hôm nay bố em vắng nhà, mẹ sáu quên không cúng cơm nên tụi nó ra quậy đó.
Đúng lúc này, đột nhiên cái hũ đựng đứa bé đang nằm trong lòng Pu Ria ( em gái Phun Sam) đột nhiên rung lắc dữ dội. Ngoài sân có tiếng trẻ con cười rộ lên, tiếng cười lanh lảnh giữa đêm khuya khiến lông tóc trên người cậu Bình dựng hết lên. Lúc này, ngoài cửa sổ và cửa chính của căn phòng vang lên những tiếng đập cửa đùng đùng xen lẫn tiếng cười lanh lảnh ồn ào. Cậu Bình cầm lấy cây đèn toan đứng lên hé cửa ra xem có chuyện gì thì cô bé Pu Ria lắc đầu ngăn lại:
- Anh đừng lo, tụi nó không vào được đây đâu, lúc nãy em nhỏ máu của em và nước phép của bố ngâm em trai lên người anh rồi, tụi nó không tìm ra được anh em mình đâu vì mình không còn mùi người nữa. Anh cứ ngồi im với em ở đây, đừng đi đâu hết.
Cậu Bình nghi hoặc nhìn cô bé:
- Sao em biết chắc như vậy?
Pu Ria lắc đầu:
- Em không thể nói anh biết được, bây giờ anh em mình phải đi ngay, ở đây nguy hiểm lắm rồi. Anh có tin em không? Anh đi theo em ngay đi, nếu đi ngay thì có khi hai anh em mình cứu được mẹ sáu đó.
Cậu Bình ngạc nhiên nhìn Pu Ria, không hiểu sao một cô bé mới chín tuổi mà có bản lĩnh đến như vậy. Cô bé Pu Ria lôi từ trong túi áo ra một cuộn chỉ màu đỏ, nhanh chóng bảo cậu Bình giơ bàn tay phải ra, cô bé Pu Ria lấy chỉ quấn quanh tay cậu Bình đúng chín vòng, sau đó bện cả chín vòng chỉ lại thành một sợi dây đeo tay và cột vào tay cậu Bình. Sau cùng, cô bé lấy một ít máu trên tay bôi vào vòng tay và bảo cậu Bình thổi tắt đèn đi. Sau đó cô bé nhanh chóng ôm lấy cái hũ đựng em trai và dắt tay cậu Bình đi ra khỏi phòng. Đến trước cửa phòng, cô bé quay lại dặn cậu Bình, nếu có thấy bất kì cái gì lạ, hoặc có bất kì cái gì đeo bám lên người cậu, cậu cũng không được quay lại nhìn, không được lên tiếng nếu không quỷ nhi sẽ vật chết.
Vừa ra khỏi phòng, cậu Bình suýt nữa đã hét thành tiếng, trong nhà là bốn năm đứa trẻ đang vật vờ. Đứa thì đang bò lết trên sàn, đứa thì dùng hai tay hai chân bám lên xà ngang bò qua bò lại. Đứa bé hai đầu cậu thấy lúc nãy đang .ngồi vắt vẻo trên trang thờ ngay giữa nhà. Pu Ria nhanh chóng bấm tay cậu Bình ra dấu im lặng. Hai người men theo vách tường lần lần đi về hướng phòng bố của Pu Ria. Đến cửa phòng, Pu Ria lẹ làng lấy chìa khóa từ cái vòng đeo trên cổ mở cửa ra và đẩy cậu Bình vào phòng. Trong phòng tối om như hũ nút, cô bé Pu Ria nhanh chóng châm lên một cây nến.
Trong phòng lão bố Phun Sam là một dãy trang thờ được treo trên vách. Trong ánh sáng lờ mờ của cây nến, cậu Bình nhìn thấy một loạt xác hài nhi khô quắt queo được quấn trong vải đỏ và treo trên các trang thờ theo thứ tự 4 cái ở dưới, 1 cái ở trên. Cái ở trên treo cao nhất là một thi hài của hài nhi có hai đầu, khô quắt queo. Bên cạnh mỗi hài nhi là một ly nước và bánh kẹo. Trên đầu, mặt, cổ, bụng của hài nhi được vẽ loằng ngoằng rất nhiều chữ và hình tượng. Cô bé Pu Ria dẫn cậu Bình về phía giường ngủ, hóa ra dưới giường ngủ là một cái lỗ thông xuống sàn nhà được che giấu rất khéo, cậu Bình và Pu Ria nhanh chóng chui qua cái lỗ, tuột xuống sân nhà, trong nhà vẫn vang lên tiếng con nít cười giỡn rần rần. Cũng lạ là người làm ngủ ở một căn nhà nhỏ phía sau vườn nhưng tuyệt nhiên cậu Bình không thấy chút ánh sáng nào phát ra từ căn nhà đó.
Pu Ria nhanh chóng dẫn cậu Bình vòng sang phía sau nhà, đi ngang khu vườn nhỏ, dưới mỗi gốc cây trong vườn là rất nhiều lông, xương động vật lẫn với trứng gà. Trong khu vườn cây, những cành cây vươn thẳng lên trời, lao xao có động khi cậu Bình đi ngang qua, đột nhiên có một con chuột nhắt từ đâu chạy ngang qua. Cảnh ngày hôm qua lại tái diễn, những cành cây đang bò sát đất bỗng nhiên ngẩn phắt dậy, những cành nhỏ bắt đầu quấn ngang thân chú chuột, con chuột càng giãy dụa thì càng bị siết chặt hơn.
Bỗng nhiên một nhánh cây không biết ở đâu bò ra quấn lấy chân cậu Bình, chất lỏng ở những cọng lông của nhánh cây nhớt nhợt và dính vào chân cậu Bình, cậu có cảm giác vùng da ở đó rát tấy và đỏ lên như khi bị xát ớt. Đột nhiên lúc này trong nhà có tiếng ré lên ồn ào của trẻ con, lát sau thấp thoáng bóng một đứa bé ở chỗ góc nhà. Cô bé Pu Ria nhanh chóng lấy một con dao nhỏ sắc ra cắt đứt nhánh cây và dìu cậu Bình chạy sâu vào rừng, đứa bé sau lưng cứ bò bò lết lết trên đất mà đuổi theo họ mãi đến khi họ ra khỏi ranh giới hai quả đồi, ra khỏi khu đất nhà Phun Sam, đi vào sâu trong khu rừng. .
Đi mãi trong khu rừng tăm tối, thỉnh thoảng có tiếng hú của vài loài động vật phía sau. Cuối cùng đến một ngôi chùa nhỏ nằm dưới chân núi, cô bé Pu Ria nhanh nhẹn mở cửa chùa và đưa cậu Bình đến phòng của sư thầy trụ trì chùa. Lúc này chân cậu Bình đã sưng tấy lên, vết thương có hình năm ngón tay của đứa bé bấu vào rất rõ, chỗ da thịt ở đó đã lở loét và chảy nước hôi thối.
Sư thầy nhanh chóng đưa cậu Bình vào gian chính của chùa, ông cắt đặt các đệ tử trong chùa người đi lấy một con dao, hai quả chanh và nấu một ấm nước sôi cho ông. Còn bản thân ông thì đi vào phòng lấy ngay một cuộn chỉ, một xấp giấy bùa vàng và một cái chậu.
Sư thầy nhanh chóng lấy nước từ chum ở góc phòng mang ra giữa nhà, để lên bàn thờ phật và lầm rầm tụng kinh. Sau đó sư thầy lấy một lá bùa vàng đốt xong hòa vào nước và cho cậu Bình uống. Còn con dao được nung đỏ rực lên, sư thầy nhanh chóng lấy một nửa quả chanh chà xát lên lưỡi dao đang bốc khói, nửa còn lại thì xoa đều xung quanh vết lở loét của cậu Bình. Sau đó sư thầy nhanh tay dùng lưỡi dao nóng rạch xung quanh vết lở loét.
Lớp da vừa được lật lên, tất cả mọi người trong chính điện đều rùng mình, trong vết lở loét của cậu Bình là rất nhiều dòi đang bò lúc nhúc, một bó tóc không biết làm cách nào mà cuộn thành từng búi trong vết thương của cậu Bình. Sư cụ kiên nhẫn dùng dao khều hết dòi và tóc ra, cuộn thành một cuộn, bỏ vào một cái túi vải và dùng chỉ đỏ quấn nhiều vòng bên ngoài. Sau khi xong việc, sư cụ đưa túi vải cho đệ tử mang ra sân sau đốt. Sư cụ nhanh chân ra sau vườn, moi vào một đoạn rễ cây và giã nhỏ, rịt vào vết thương cho cậu Bình. Xong hết tất cả mọi việc thì cũng đã tờ mờ sáng.
Sư cụ sắp xếp cho cậu Bình ngủ chung phòng với các đệ tử còn cô bé Pu Ria, sư cụ đưa cho cô bé một túi vải nhỏ và căn dặn cô bé trở về nhà ngay trong buổi sáng.
Cậu Bình ngủ một giấc đến tận giữa trưa ngày hôm đó thì tỉnh lại. Sư cụ mời cậu Bình ăn cơm chay xong đưa cậu vào phòng ngồi nói chuyện. Khi nhìn thấy xâu chuỗi hạt trên tay cậu Bình, sư cụ lắc đầu thở dài:
- Thì ra, trước khi lão chết cũng có một ngày được nhìn lại chuỗi hạt của cố nhân. Xin hỏi chủ nhân của chuỗi tràng hạt này đã mất được bao lâu
Cậu Bình cảm thấy kì lạ bèn hỏi lại sư thầy
- Dạ thưa, sao sư thầy biết được? Chuỗi tràng hạt này cũng do một nhà sư, là em trai của ông nội con tặng lại, người cũng đã mất được gần mười năm.
Sư cụ thở dài:
- Vậy ra ông ấy đã mất. Khi ta và ông ấy còn trẻ, có duyên gặp nhau và đi chung một thời gian học tập về mật tông và bùa phép ở vùng biên giới Miến Điện và Thiên triều ngày xưa. Sau khi hai anh em ta học xong, ta về đây làm trụ trì chùa, cũng đã hơn bốn mươi năm, còn sư huynh thì quyết chí đi trả thù cho gia đình dòng họ. Nghe nói ông ấy đã gây ra một vụ trả thù đẫm máu, diệt cả một dòng tộc chỉ vì thù hận. Ta đã khuyên nhiều nhưng ông ấy không nghe. Nhưng thôi, nói về chuyện hiện tại đi. Cậu có biết tối qua suýt chút nữa cậu đã mất mạng không?
Cậu Bình lắc đầu
- Dạ thưa sư thầy, thật sự từ ngày con đặt chân đến vùng này, con đã chứng kiến rất nhiều chuyện kì lạ, mong sư thầy giải đáp cho con.
Nhân dịp đó, cậu Bình kể lại một lượt những chuyện tai nghe mắt thấy tại nhà Phun Sam, từ cái khu vườn trồng loài cây lạ biết ăn thịt sống, đến những đứa trẻ trong vườn nhà và hàng xác hài nhi trong phòng bố Phun Sam, cả chuyện cái hũ sành đựng xác em trai của Pu Ria.
Sư cụ thở dài:
- Thật ra tất cả xác hài nhi mà cậu thấy, được gọi là quỷ linh nhi. Quá trình luyện linh nhi rất tàn nhẫn. Tất cả những đứa trẻ đó đều được lấy ra khỏi bụng mẹ khi mẹ chúng đang bị tra tấn tàn nhẫn. Đầu tiên là chặt gãy tay chân, sau đó là mổ bụng sống để bắt hài nhi ra. Những đứa trẻ ấy nằm trong bụng mẹ gần đủ tháng đủ ngày nhưng không được sinh ra đời đã mang một phần oán hận. Hơn nữa, tình mẹ thiêng liêng bảo vệ cho con mình tới giây phút cuối cùng của cuộc đời cũng tạo nên cho chúng những lớp áo giáp bảo vệ vô hình mà không ai thấy được.
Cậu Bình kinh ngạc :
- Sao lại có thể tàn ác vậy được?
Sư cụ lắc đầu
- Chưa đâu con ạ, sau khi mổ bụng mẹ bắt con ra thì phải tự tay bóp chết đứa trẻ không để nó cất tiếng khóc chào đời. Sau đó ngay lập tức mang xác đứa trẻ đi tìm một khoảng đất rộng, tạo một dàn thiêu, đặt xác đứa trẻ lên hong trong ba ngày liên tục cho khô. Mỡ và nước nhỏ ra từ người đứa trẻ sẽ được gom lại trong một chậu sành và mang về để trên trang thờ. Sau khi sấy khô cái xác thai nhi quắt queo đó, người luyện quỷ nhi sẽ mang chúng về nhà, bọc trong vải bùa rồi để trên trang thờ. Các linh nhi sẽ được nuôi nấng chăm bẵm như đứa trẻ con suốt ba năm trước khi nó chính thức trở thành quỷ linh nhi phục vụ cho người luyện, linh nhi luyện càng lâu thì càng trở nên độc và nếu luyện quá mười lăm năm thì có thể sẽ được sử dụng để đi giết người từ xa. Nuôi quỷ nhi vốn là một tập tục của người dân tộc ở biên giới Thái Lan và Miến Điên. . Đứa trẻ sẽ được cúng bằng sữa và hoa quả bánh kẹo như một đứa trẻ bình thường. Trong thời gian luyện linh nhi thầy bùa nhất định không được có vợ mới, nếu không đứa trẻ uất ức thay cho mẹ nó sẽ vật chết người luyện.
Sư thầy ngừng một lát lại tiếp lời
- Pu Ria đáng ra cũng sẽ bị trở thành một linh nhi, nhưng may là nó là con gái, với lại nó ra đời khi bố nó không có ở nhà, không kịp bị mang đi luyện xác.May mắn là tình cờ một lần đi chợ, mẹ con bé đã gặp được ta. Sau nhiều lần bí mật tới đây xin lời khuyên vì hành động bất thường của chồng, được nghe ta phân tích và phỏng đoán, nhân một lần bố Pu ria phải đi ra ngoài thu thuế ruộng, mẹ của Pu Ria đã lấy cái chết của mình để đổi cơ hội sống cho con gái, bất chấp mang thai gần ngày sinh nở cũng cầu xin ta cho uống thuốc để thúc sanh. Khi con gái ra đời thì mẹ Pu Ria cũng mất máu nhiều quá mà chết. Đến khi bố Phun Sam trở về thì Pu Ria đã đầy tuần, không còn luyện được linh nhi nên đến giờ vẫn được nuôi trong nhà. Con thấy ngoài phía sau nhà có bao nhiêu ngôi mộ?
Cậu Bình trả lời
- Dạ thưa sư thầy, có tổng cộng 5 ngôi mộ và 5 đứa trẻ, trong đó có một đứa trẻ hai đầu.
Sư thầy hốt hoảng nhìn cậu Bình:
- Con nói có một đứa hai đầu à? Thôi hỏng rồi, đứa trẻ này được tạo ra với hai linh hồn trong một cơ thể, rất khó để chế ngự, nếu chúng ta làm không tốt thì phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Thật ra mẹ của Pu Ria và người vợ thứ sáu vốn là hai chị em ruột. Sau khi người chị bị bán sang đây làm vợ của bố Pu Ria lúc mới được tám tuổi, cô em gái cũng bị bán theo làm người hầu. Đến khi Pu Ria ra đời, dì nó thay mẹ chăm sóc Pu Ria đến ngày hôm nay. Nhưng dì của Pu Ria cũng sắp bị bắt đi để lấy linh nhi.
Cậu Bình vội vã:
- Dạ vậy thưa sư thầy, có cách nào để cứu dì của Pu Ria và Pu Ria không? con sợ hai người đó sẽ gặp nguy hiểm
Sư thầy lắc đầu:
- Chúng ta cũng không làm được gì nhiều, hiện giờ cái chính là phải trừ hết ngải độc trong người cậu. Nếu không, ta e rằng cậu không sống được quá năm mươi tuổi đâu. Cậu cứ ở trong chùa với ta một ít thời gian trị cho hết ngải độc rồi ta sẽ đưa cậu về Phnom Pênh với chị gái cậu. Chuyện của Pu Ria, từ từ ta sẽ nghĩ cách.
Cậu Bình nghe lời sư cụ, ở trong chùa suốt 2 tuần để sư cụ trị độc ngải, nhưng kì lạ là dù có làm cách nào thì vết thương hình bàn tay trẻ con của cậu cũng không thể nào mất hẳn, cứ in ở cổ chân cậu mãi cho đến sau này. Hết 2 tuần, cậu trở về Phnom Pênh và gặp anh rể cùng chị gái, nhưng trong lòng vẫn cứ canh cánh nhớ về cô bé Pu Ria và người bạn tốt Phun Sam. Ở Pnom Pênh một tuần, cậu vẫn cố tìm cách trở lại Pray Khen để cứu bạn tốt của mình, cậu không biết rằng khi cậu trở lại, một lần nữa, mạng sống của cậu lại bị đe dọa.
Sư cụ qua đời, được sự chấp nhận của gia đình, bà ba Huy an táng cho sư cụ cạnh bên mộ phần ông Quyền, ngay dưới chân cụ cố Nhơn trong khu mộ của gia đình. Khi khâm liệm sư phụ, chú tiểu nhất quyết không cho mọi người chôn xâu tràng hạt của sư phụ thường đeo trên tay mà tháo nó ra và đưa cho cậu Bình làm vật hộ thân. Bản thân chú tiểu sau khi chôn cất xong sư phụ cũng xin phép về chùa ở gần nhà cậu Bình tu trì và xin được nhận cậu Bình làm anh em kết nghĩa vì dù sao cậu cũng theo sư cụ gần mười bốn năm, chỉ lớn hơn cậu Bình một chút.
Sau khi làm xong lễ an táng cho sư Quang và mãn tang ông ba Huy, cậu Bình cũng hoàn thành xong bậc sơ học tiểu học ở trường trên tỉnh. Bà vợ góa của ông Ba Huy quyết định cho cậu Bình theo vợ chồng anh chị về Sài Gòn theo học bậc cao đẳng tiểu học tại trường dòng La San Taberb để lấy bằng Thành Chung ( chắc cỡ lớp 10 ngày nay ), đến cấp Tú Tài, cậu đậu vào trường Petrus Ký. Tuy nhiên chỉ học được một năm tại trường Petrus Ký ( 1929), anh rể cậu vốn là một sĩ quan Pháp được điều động sang công tác tại Phnom Pênh, cậu Bình đành phải theo anh chị sang Cao Miên để tiếp tục học tập tại trường Lycee Sisowath, trường chỉ dành cho con em các gia đình quý tộc Campuchia và người Pháp thời bấy giờ. Nhờ thế lực của anh rể, cậu được nhận vào trường và tiếp tục học để lấy bằng Tú Tài trong 2 năm, lúc này cậu vừa tròn 18 tuổi.
Sau khi đậu bằng tú tài, người anh rể muốn cậu Bình tiếp tục theo học trường Công Chánh để về làm việc trong bộ máy quyền lực của Pháp tại Nam Kỳ, cậu được định hướng sẽ học để về làm thông ngôn trong dinh tỉnh trưởng. Tuy nhiên, cậu lại không tha thiết với con đường làm quan mà chỉ muốn trở thành một kỹ sư bình thường. Cậu đang định trở về Sài Gòn để theo học trường Bá Nghệ Sài Gòn ngành kỹ sư cơ khí, tuy nhiên, gia đình lúc này vẫn đang căng thẳng về việc học lên của cậu nên cậu chưa thể quyết định. Thời gian này cậu vẫn lưu lại Campuchia và quyết định đi du lịch cho khuây khỏa
Trong khoảng thời gian ở Cao Miên, ông chơi rất thân với một người bạn có tên là Phun Sam. Phun Sam sinh ra trong một gia đình giàu có thế lực ở một tỉnh miền núi thuộc miền bắc Campuchia, cha của Phun Sam vừa là một thầy mo và cũng là người đứng đầu một gia đình buôn bán lâu đời có mối quan hệ phức tạp với chính quyền của tỉnh đó. Vừa hay gặp dịp gia đình Phun Sam có tiệc mừng anh trai của Phun Sam dược thăng chức, Phun Sam mời cậu Bình về nhà chơi với gia đình. Cả nể bạn học thân thiết lại buồn vì gia đình không hiểu mình, cậu Bình quyết định theo Phun Sam lên phía Bắc du lịch trong một thời gian.
Ngày đặt chân đến nhà Phun Sam, cậu Bình đã cảm thấy rất kì lạ, căn nhà gỗ rất lớn nằm giữa một vùng đồi núi rộng mênh mông, trước cửa nhà có một loạt những bàn thờ được dựng bằng gỗ, có mái che phía trên, hương khói nghi ngút. Sau nhà là một khoảng vườn nhỏ trồng rất nhiều cây kì lạ. Những cánh hoa có nhiều sợi lông màu đỏ như máu. Đầu mỗi sợi lông đều long lanh một giọt nước, vươn thẳng đài hoa tua tủa ra khắp nơi. Ban ngày hoa tỏa hương thơm nhưng ban đêm lại hắt ra một thứ mùi thối rất khó chịu. . Cạnh bên mảnh vườn là năm cái mộ con thấp lè tè lẫn trong đám cây cỏ dại.
Sau khi dẫn cậu Bình về đến nhà, Phun Sam sắp xếp cho cậu ở trong một căn phòng kín ở phía sau nhà sàn, có cửa sổ hướng ra mảnh vườn nhỏ và dòng suối trong vắt. Khung cảnh thiên nhiên hoang sơ bình dị tuyệt đẹp tuy nhiên căn nhà lại mang cho cậu Bình một cảm giác hết sức kì lạ. Lúc nào cậu cũng cảm thấy có hàng loạt những ánh nhìn soi mói đang nhìn chòng chọc cậu, từ xà nhà, từ vườn cây, từ những cánh cửa sổ của căn nhà.
Từ ngoài đường chính đi vào nhà phải cắt qua những cánh đồng bạt ngàn và một cánh rừng rậm rạp. Dù nói rằng nhà Phun Sam rất giàu có nhưng người làm trong nhà chỉ có hơn mười người. Phun Sam nói rằng toàn bộ quả đồi và đồng ruộng lúc nãy hai người đi qua đều là của nhà anh ta, mỗi năm tới mùa thì người dân xung quanh gặt xong sẽ mang lúa đến trả cho gia đình Phun Sam. Cậu Bình thắc mắc nhà ở chỗ hoang sơ hẻo lánh như thế này chẳng lẽ không sợ cướp. Phun Sam chỉ cười bí hiểm bảo rằng, do có thần linh phù hộ nên ở cái chỗ giáp biên giới Thái Lan này, cả người Thái lẫn người Cam không ai dám đụng vào gia đình Phun Sam.
Bữa cơm tối, mọi người trong nhà quây quần với nhau để ăn cơm, ông bố của Phun Sam có một vẻ gì đó rất độc ác ẩn sâu trong đôi mắt. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của ông ta là cậu Bình lại thấy lạnh cả người, nhưng dù sao cũng là bố của bạn nên cậu Bình cũng không nói gì. Trong gia đình có tổng cộng sáu người, bố của Phun Sam có sáu bà vợ nhưng đã chết hết năm, chỉ còn một bà vợ nhỏ vừa được cưới về nhà. Anh em của Phun Sam có hai cậu em sinh đôi nhỏ hơn 4 tuổi và một cô em gái con riêng của bố Phun Sam. Cô bé mới lên chín tuổi nhưng lúc nào cũng có vẻ im lặng rất lạ.
Sau bữa cơm, ông bố của Phun Sam ngồi trước hiên nhà đang nghiền một nắm đất đá trong một cái chảo to rồi mang sao trên bếp cho khô. Cậu Bình tò mò dò hỏi thì ông ta cho biết đây là một loại phân để ngày mai bón cho cây. Ông nhanh chóng giục Phun Sam và cậu Bình vào phòng ngủ lấy cớ là đi đường mệt nhọc. Đi được vài bước đột nhiên ông gọi giật lại và dặn dò cậu Bình
- Nơi này rừng thiêng nước độc, cháu từ đồng bằng lên, không quen thuộc vùng núi thì đừng đi đâu hết, nhỡ bị lạc thì nguy hiểm lắm. Lại thêm rắn rít rất nhiều nên buổi đêm đừng tùy tiện xuống giường kẻo bị rắn cắn.
. Chỉ có một cái giường trong phòng, ban đầu cậu Bình nằm võng để Phun Sam nằm trên giường nhưng lát sau sợ bạn không quen ngủ võng, Phun Sam bèn bảo cậu Bình đổi sang nằm cái giườn ngủ ở sát cửa sổ cho mát còn Phun Sam mắc võng nằm ở gần cửa ra vào. Trước khi đi ngủ Phun Sam còn căn dặn cậu Bình buổi tối không nên tự tiện ra ngoài do vùng này còn rất nhiều rắn độc, lỡ ra ngoài bị cắn thì khổ.
Nửa đêm cậu Bình đang nằm ngủ đột nhiên nghe ngoài sân sau có tiếng xì xầm rất kì lạ. Cậu vừa trở người dậy định nhìn ra cửa sổ thì thấy đột nhiên Phun Sam đang nằm trên võng bỗng bật người dậy, nhìn cậu chằm chằm, không nói không rằng mà chỉ im lặng ngồi trên võng nhìn cậu, đôi mắt lạc thần ngây dại.
Cậu Bình bị giật mình nên mất hồn một lúc, một lúc sau cậu lên tiếng hỏi lại
- Phun Sam, cậu thức dậy đấy à?
Nhưng Phun Sam im lặng không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào cậu Bình như vậy. Vốn từ nhỏ đã gặp rất nhiều chuyện kì lạ nên cậu Bình cũng khá vững, cậu bước xuống giường định đến gần Phun Sam thì đột nhiên Phun Sam nhắm mắt lại và ngã xuống võng và ngáy to như bình thường.
Cậu Bình bước tới gần lay lay Phun Sam, lúc này anh ta mới tỉnh, nhưng chối rằng lúc nãy đang nằm ngủ, không hề ngồi dậy, đến khi cậu Bình đến gần lay anh ta mới tỉnh dậy. Nghĩ bụng chắc bạn đùa mình, cậu Bình bèn trở về giường nằm xuống. Cây đèn dầu thắp trong góc phòng lúc này đang leo lét bỗng nhiên phụt tắt. Ngoài vườn sau và tiếng người rì rầm gì đó theo gió vọng vào. Cậu Bình tò mò bèn lén lút nhìn ra phía ngoài thì thấy bố của Phun Sam đang đứng giữa khu vườn, đêm đó trăng sáng vằng vặc một cách kì lạ..
Giữa khu vườn không biết từ lúc nào xuất hiện một cái giàn do bốn cái cây tạo thành, giữa bốn cây cọc căn một tấm vải, ở giữa tấm vải có một vùng trũng xuống và có một cái chậu nhỏ treo ở dưới, nước từ hơi sương theo vùng trũng chảy xuống cái chậu nghe tí tách.
Bố Phun Sam đứng giữa vườn, tay ông cầm một nắm nhang, đưa qua đưa xuống theo một nhịp điệu kì lạ và miệng lẩm bẩm những câu xì xào nghe không rõ. Giữa khung cảnh âm u của khu vườn, bó nhang cháy đỏ đưa qua đưa lại như một linh hồn đang phiêu diêu trong gió. Chập sau, ông ta cắm bó nhang trước một bụi cây tươi tốt trong khu vườn. Ông ta đưa ngón tay lên, dùng một vật sắc nhọn cắt xoạt ngang, lập tức, máu tươi nhỏ xuống bụi cây. Bụi cây đang nằm sát đất bỗng nhiên vươn thẳng lên, những xúc tu khua xào xạc đón lấy dòng máu từ tay ông bố Phun Sam. Sau khi nhỏ máu xong, ông bố Phun Sam lại tiếp tục lẩm bẩm những bài chú kì lạ. Ông ta lấy ra một cái chai sạch, đặt phía dưới hoa của cây, lát sau trong chai có một ít nước như sương tiết ra từ gốc cây. Ông ta cầm cái chai lên, đôi mắt ánh lên một sự vui sướng xen lẫn độc ác. Ông ta nhanh chóng lấy đất từ trong một cái túi ra, hai tay bới đều đất xung quanh gốc cây và đổ thêm vào. Sau đó ông ta cầm lấy một con gà, quăng vào trong khu vườn. Con gà được thả vào vườn ngải đang ung dung thư thái đi sục thức ăn. Những bụi cây có vẻ hiền lành như cỏ, bất chợt rùng mình như đang ngủ ngon bị đánh thức. Những nhánh nhỏ nằm sát đất quắp lấy chân gà rất nhanh rồi co duỗi liên tục. Mỗi lần con gà giẫy giụa, đám cây lại lao xao co duỗi những sợi nhánh để siết chặt hơn. Khoảng 1 phút sau, toàn bộ con gà bị quấn chặt nằm sát đất, cổ bị siết cứng không kêu được một tiếng, người giật lên như phải bỏng, một lúc sau con gà nằm im không giãy dụa nữa..
Cậu Bình rợn hết cả gai ốc khi chứng kiến cảnh con gà bị bụi cây siết chết ngay trước mắt, đúng lúc này, bố của Phun Sam đang đứng trong vườn cười khan một hồi và quay người trở vào nhà. Cậu Bình vừa thụp đầu xuống ngay lúc ông bố Phun Sam quay người lại. Vừa định thở phào vì không bị phát hiện thì lúc này, Phun Sam đã đứng phía sau cậu từ lúc nào, vẫn là bộ mặt đờ đẫn và đôi mắt mở to vô hồn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Tuy nhiên da mặt cậu ta lúc này có một màu đen sạm quái dị, đậm hơn màu da bình thường rất nhiều.
Cậu Bình nhanh chóng lui ra sát vách, tạo ra một khoảng cách giữa cậu và cái thân người thẳng đơ đó. Đột nhiên Phun Sam nhanh chóng bổ người xuống, hai cánh tay chỉa thẳng ra bắt lấy cổ cậu Bình. Cậu Bình hốt hoảng đưa tay lên gạt ra, bất thình lình sau khi chạm vào cái vòng chuỗi trên tay cậu Bình, thân người Phun Sam đột nhiên ngã oặt ra sau và bất tỉnh, từ mũi anh ta chảy ra một dòng nước đen ngòm, trườn xuống sàn nhà ngoằn ngoèo như một con rắn và biến mất ở góc nhà.
Cậu Bình nhanh chóng đỡ Phun Sam lên giường, lát sau Phun Sam ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh, lúc này dòng nước đen ngòm đã biết mất, cậu Bình kể loại chuyện lúc đó thì Phun sam chỉ cười xòa gạt đi và cho rằng cậu Bình mớ ngủ, còn bản thân mình vô tình bị lăn khỏi võng.
Ngoài sân tiếng gà gáy sáng vang lên, cậu Bình trằn trọc đi vào giấc ngủ, trong lòng vẫn không ngừng cuộn lên thắc mắc về chuyện xảy ra tối qua. Lúc lờ mờ ngủ, cậu không hề biết rằng lúc này, Phun Sam đang nằm cạnh cậu bỗng ngồi bật dậy, đôi mắt lờ đờ nhìn cậu chằm chằm ánh lên vẻ ác độc.
Sáng hôm sau, cậu Bình tò mò nhìn ra vườn thì thấy cả vườn cây có một vẻ khô héo rũ rượi, cành lá rạp sát đất chứ không dựng đứng như ngày hôm qua cậu thấy, trong vườn vẫn còn vương lại ít lông gà và ít vỏ trứng. Ánh mắt ông bố Phun Sam nhìn cậu không còn thiện cảm nhiều như hôm qua, sau buổi ăn sáng ông ta đi vào phòng ngay lập tức, đóng cửa lại và ở trong đó suốt ngày không ló mặt ra. Cậu Bình thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng lao xao như tiếng nói chuyện trong phòng vọng ra nhưng không thấy ai ra hoặc vào căn phòng ngoại trừ bố của Phun Sam.
Lúc này bên nhà ông chú của Phun Sam đột nhiên phát bệnh nặng. Người nhà nhanh chóng khiêng chú của Phun Sam đến nhà bố Phun Sam, cậu Bình nhìn thấy ông chú của Phun Sam miệng há ra thở ngáp ngáp, bụng trương sình lên, mặt nổi từng đám đốm màu đen nhìn rất kinh dị. Bố Phun Sam lập tức lấy thứ nước trong chai ngày hôm qua cậu Bình nhìn thấy, đổ vào miệng của chú Phun Sam, lẩm bẩm một bài chú dài tuy nhiên tình hình không khả quan hơn bao nhiêu. Sau nửa ngày vật vã đau đớn, cuối cùng chú của Phun Sam cũng tắt thở, bụng trương phình to đến mức thấy rõ cả mạch máu màu đen dưới da, miệng há to ra như .
Chú Phun Sam vừa chết, từ miệng chú vọt ra một dòng máu lẫn một thứ nước màu đen tanh ngòm, rồi nhanh chóng thấm hết xuống đất. Bố Phun Sam và Phun Sam nhanh chóng thu xếp đồ đạc, mang xác chú của Phun Sam về nhà để chuẩn bị làm đám tang. Trước khi đi, Phun Sam còn căn dặn kỹ cậu Bình ban đêm đừng đi ra ngoài, ban ngày không nên ra rừng cây vì rắn độc rất nhiều. Đám tang ông chú chắc phải hơn tuần mới thu xếp xong, vì chôn xong còn phải lo thu xếp chuyện gia đình chú bên đó nên chắc phải gần mười ngày mới trở về.
Đêm hôm đó, bố Phun Sam và Phun Sam không có ở nhà, cậu Bình sau khi được mấy người làm dọn cơm cho ăn xong cũng rúc vào phòng sớm. Trằn trọc đến nửa đêm thì cậu đột nhiên nghe thấy tiếng con nít đang đùa giỡn ở phòng bố Phun Sam. Cậu trở dậy, cầm cây đèn dầu định bước sang xem thì lại nhớ lời dặn của Phun Sam và sự kì lạ của bố anh ta, cậu bèn thôi, bỏ luôn ý định sang bên đó. Một lúc sau, tiếng cười giỡn lại chuyển ra phía sân sau. Tò mò cậu lén lút đến khe cửa sổ hé mắt nhìn ra, cậu Bình thấy trong đám bụi rậm ở vườn phía sau có năm đứa con nít khoảng hai ba tuổi đang đùa giỡn, chúng đánh nhau, vật nhau. Tiếng cười trẻ con vang lên giữa đêm khuya thanh vắng.
Những đứa trẻ không mặc quần áo, làn da ánh lên màu trắng ngà kì lạ, trong đó có một đứa có đến hai cái đầu đang ngồi trên một bụi cỏ. Hai cái đầu cứ vươn dài ra, lắc lư như đầu rắn. Nó không nô đùa như những đứa trẻ khác mà ngồi một chỗ như thủ lĩnh. Lát sau khi trăng khuất sau đám mây, tiếng gà gáy nửa đêm vang lên, đứa bé há miệng ra, kêu những tiếng như người đang cười sằng sặc, lập tức những đứa trẻ đó thôi không đùa giỡn nữa, chúng lần lượt di chuyển về phía vách nhà sàn và biến mất. Đứa trẻ cuối cùng đi về phía nhà sàn chính là cậu bé có đến hai cái đầu. Khi đến góc nhà, đột nhiên đứa trẻ xoay đầu lại nhìn thẳng về phía cửa sổ nơi cậu Bình đang hé mắt ra nhìn. Đôi mắt nhìn chòng chọc về phía cậu, trên môi nở một nụ cười giống hệt như tối hôm qua cậu nhìn thấy trên mặt Phun Sam.
Cậu Bình toát mồ hôi hột, nhanh chóng nằm lại xuống giường. Lúc này đột nhiên có bóng ai chao đảo hiện lên vách. Cậu Bình vội vã quay người lại định hỏi thì thấy một trong năm đứa bé lúc nãy đang dùng hai tay để di chuyển cả thân mình theo các xà ngang của nóc nhà. Đứa bé bò qua bò lại giữa các thanh xà ngang được một lúc thì từ từ bò theo vách tường xuống sàn nhà. Cách di chuyển của đứa bé rất quái lạ, nó cứ bò như một loài bò sát nào đó, hai khuỷa tay cứ vung vẩy hướng ra ngoài khi di chuyển ( trong khi những đứa bé bình thường không bao giờ vung vẩy như vậy ). Cậu Bình thấy sự lạ, biết là có chuyện không lành lập tức lấy cái bát đựng nước ở gần giường ngủ, đi tiểu vào đó rồi hắt thẳng về phía đứa bé. Đứa bé ngao lên một tiếng như con mèo nhỏ bị thương rồi lập tức biến mất.
Cậu Bình vừa định nằm xuống ngủ tiếp thì bỗng nhiên có tiếng khóc trẻ con ré lên ở bên phòng bố Phun Sam, tiếng khóc giữa đêm nghe rất thê lương và âm vực thì cao một cách kì lạ, không giống lắm với tiếng con nít bình thường hay khóc. Ngoài vườn sau, những bụi cây lúc nãy đang nằm rạp sát đất bỗng lao xao lao xao như có động. Lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng cậu Bình, tiếng gõ cửa rất mạnh và gấp.
Cậu Bình trở người dậy và hỏi to
- Ai đấy?
Nhưng không có tiếng trả lời, lát sau tiếng gõ cửa lại vang lên tiếp tục.
Cậu Bình lại hỏi lần nữa nhưng không có ai trả lời mà tiếng gõ vẫn cứ dồn dập. Bực bội, cậu Bình nhảy xuống giường tới cửa mở thật mạnh ra thì thấy chẳng có ai ngoài cửa.
Vừa định đóng cửa trở lại đi ngủ bỗng nhiên có một bàn tay từ bóng tối ló ra, chặn ngang cánh cửa. ...
Đó là một bàn tay, có vẻ là của nữ, trắng nhợt, máu đang nhỏ từ trên ngón tay xuống. Cậu Bình lùi lại vài bước, cảnh giác cầm lấy cây đèn, đột nhiên gương mặt của con bé em gái Phun Sam hiện ra. Trên hai tay bé ôm một cái hũ kỳ lạ có dán những miếng giấy màu vàng đã bị xé nham nhở, xung quanh cái hũ, máu đang nhỏ xuống. Cậu Bình điếng người, không phân biệt được là máu cô bé hay chất lỏng từ cái hũ đang nhỏ xuống. Cậu vội vàng kéo cô bé vào phòng. Cô bé loạng choạng bước theo cậu Bình vào phòng, ngồi bệt xuống sàn nhà. Từ trong đôi mắt mở to của cô bé, cậu Bình có thể nhìn thấy sự kinh hoàng hiện rõ. Miệng cô bé cứ liên tục mấy máp mà không thành lời, mãi rồi cậu Bình đoán được rằng “cứu dì em”.
Cậu Bình cố gắng thuyết phục cô bé bình tĩnh nhưng cô bé chỉ lặp đi lặp lại một câu
- Cứu dì em
Cậu Bình bực quá gắt lên
- Nhưng em phải nói dì em là ai, đang bị gì thì anh mới cứu được chứ.
Cô bé cố gắng bập bẹ một thứ tiếng lai giữa tiếng Việt và tiếng Campuchia chen giữa những tiếng nấc nghẹn rất khó nghe, đại loại là.
- Dì mẹ mổ bụng…. em … bố…bố .... ….... ngâm….. em …..
Thấy cậu Bình có vẻ không hiểu, cô bé nhanh chóng mở nắp cái hũ kì lạ, cậu Bình vừa nhìn vào hũ thì chết đứng, toát mồ hôi lạnh. Bên trong đựng một thứ nước đục lờ nhờ, có lẫn rất nhiều máu, bên trong cái chất lỏng đó có một thứ gì đó đang được ngâm. Cô bé cho cả hai tay vào, cẩn thận vớt cái thứ đó lên. Cậu Bình choáng ngay tại chỗ, suýt nữa thì ngã luôn ra sàn. Trên tay cô bé là một hài nhi, đã đầy đủ hình hài, mắt nhắm nghiền, da trắng bệch. Trên thân đứa trẻ có một vết thương như bị bỏng, da bong tróc lên hết, nhưng rất lạ là từ người đứa trẻ, một chất lỏng màu đỏ như máu vẫn không ngừng tuôn ra từ vết bỏng đấy. Cô bé ôm cái xác vào lòng, tiếp tục nâng niu như báu vật.
- Em… em trai….
Cậu Bình cố gắng trấn tĩnh lại, ngồi xuống đối diện với cô bé. Ánh mắt cô bé lúc này trống rỗng đến đáng sợ, vẫn ôm riết hài nhi trong người. Lát sau đột nhiên cô bé nở nụ cười, ôm hài nhi đi đến bên cạnh cậu Bình, lấy tay chọc vào người cậu:
- Anh ơi, em trai em đây.
Cậu Bình sởn cả da gà nhưng vẫn cố gắng nhìn kỹ cái xác hài nhi, da dẻ đứa bé không nhăn nheo vì ngâm trong nước lâu ngày mà căng phồng, có da có thịt như một đứa trẻ sơ sinh bình thường nhưng có vẻ càng nhiều chất lỏng màu đỏ chảy ra thì đứa trẻ lại càng xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi. . Đúng lúc này cô bé lại ngước lên hỏi cậu Bình:
- Anh ơi, sao em trai em cười với anh mà anh không cười lại với nó?
Cậu Bình gạt đi
- Anh có thấy gì đâu, có em trai nào đâu, chỉ có anh và em ở trong phòng này thôi mà.
Cô bé vẫn một mực lắc đầu
- Có em trai em nữa kìa, mà nãy giờ nó cười với anh anh không trả lời, nó giận rồi vô góc phòng ngồi rồi.
Nói xong cô bé nhanh chóng ôm cái xác hài nhi trong tay như ôm một con búp bê, chạy nhanh vào góc phòng và ngồi nói chuyện với góc phòng như thể có một ai đó đang ngồi ở đó. Cậu Bình cố căng mắt căng tai ra nghe nhưng chẳng thấy gì, chỉ nghe cô bé độc thoại:
- Em ơi đừng giận, nói đi, nói đi rồi anh này sẽ cứu chị em mình. Em nói đi, em tới đó đi, đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em.
- Em nói sao? Em sợ à? Lúc nãy anh trai này đánh em à? Do em nghịch ngợm đấy. Anh trai này hiền lắm, như anh Phun Sam vậy. Em cứ nói đi.
- Em sợ bố sao? Chị sẽ giết bố, chị sẽ giết bố.
- Em ơi nói đi.
Cậu Bình toát mồ hôi lạnh, nhìn quanh quất xung quanh nhưng trong căn phòng nhỏ xíu chỉ có cậu và cô bé con kia, còn em trai gì nữa đâu? Trong lúc nhìn quanh nhìn quất, cậu Bình phát hiện một chuyện rất lạ thoáng qua trong đầu nhưng cậu vẫn cảm thấy mơ hồ, không rõ là lạ ở đâu.
Lát sau cô bé lại hỏi
- Anh ơi, em trai leo lên ngồi trên cổ anh, đang ghé sát vào tai anh kìa, nó nói nhiều lắm, sao anh không trả lời.
Đến lúc này cậu Bình không thể giữ bình tĩnh được nữa. Cậu quay lại nhìn trên vách, đột nhiên lúc này, trên vách tường ngoài bóng của cậu và cô bé con, xuất hiện thêm một cái bóng đen nhỏ xíu kì dị đang ngồi trên vai cậu. Cậu Bình hét lên một tiếng rồi đứng bật dậy, cái bóng nhỏ xíu đó nhanh chóng nhảy xuống khỏi vai cậu như một con khỉ. Cô bé nghiêm mặt lại, bỏ cái xác hài nhi nhỏ xíu đó vào hũ, rồi đậy lại, vừa đậy vừa lẩm bẩm
- Em hư lắm, chị bảo em nói thôi, em lại hù người ta, chị nhốt em về với chỗ bố này.
…
Sau khi nói xong, cô bé quay lại, ngồi nhìn thẳng vào cậu Bình và không nói tiếng nào hết. Cậu Bình có hỏi thì cô bé cũng không trả lời mà chỉ ngồi im lặng. Bầu không khí đột nhiên bị nén đặc quánh lại. Lát sau, cô bé từ từ cất tiếng nói:
- Anh ơi, anh có sợ quỷ không?
Cậu Bình nhíu mày
- Tại sao em lại hỏi vậy?
Cô bé vẫn một mực hỏi lại:
- Anh có sợ quỷ không?
- Anh không sợ, em cứ nói đi
Cô bé thở dài
- Ở nhà này, bây giờ, ngoài em và anh ra, tất cả còn lại đều là quỷ anh ạ. Cả anh Phun Sam cũng đã bị ám rồi, hai đứa con trai sinh đôi anh gặp lúc chiều đều là quỷ, không phải người đâu. Em nói thật đấy
Cậu Bình có vẻ không tin:
- em nói sao? tất cả là quỷ à? Quỷ thì sao ngồi ăn uống với anh như bình thường được.
Cô bé cười cười
- Anh không tin à? Anh có thấy em trai em lúc nãy không? Nó cũng là quỷ, quỷ đó. Lúc nãy anh có thấy nhiều đứa bé ngoài sân không? Chúng nó là quỷ nhi giữ nhà cho bố, tụi nó đều là con của bố cũng như em với anh Phun Sam vậy. Nhân lúc hôm nay bố em vắng nhà, mẹ sáu quên không cúng cơm nên tụi nó ra quậy đó.
Đúng lúc này, đột nhiên cái hũ đựng đứa bé đang nằm trong lòng Pu Ria ( em gái Phun Sam) đột nhiên rung lắc dữ dội. Ngoài sân có tiếng trẻ con cười rộ lên, tiếng cười lanh lảnh giữa đêm khuya khiến lông tóc trên người cậu Bình dựng hết lên. Lúc này, ngoài cửa sổ và cửa chính của căn phòng vang lên những tiếng đập cửa đùng đùng xen lẫn tiếng cười lanh lảnh ồn ào. Cậu Bình cầm lấy cây đèn toan đứng lên hé cửa ra xem có chuyện gì thì cô bé Pu Ria lắc đầu ngăn lại:
- Anh đừng lo, tụi nó không vào được đây đâu, lúc nãy em nhỏ máu của em và nước phép của bố ngâm em trai lên người anh rồi, tụi nó không tìm ra được anh em mình đâu vì mình không còn mùi người nữa. Anh cứ ngồi im với em ở đây, đừng đi đâu hết.
Cậu Bình nghi hoặc nhìn cô bé:
- Sao em biết chắc như vậy?
Pu Ria lắc đầu:
- Em không thể nói anh biết được, bây giờ anh em mình phải đi ngay, ở đây nguy hiểm lắm rồi. Anh có tin em không? Anh đi theo em ngay đi, nếu đi ngay thì có khi hai anh em mình cứu được mẹ sáu đó.
Cậu Bình ngạc nhiên nhìn Pu Ria, không hiểu sao một cô bé mới chín tuổi mà có bản lĩnh đến như vậy. Cô bé Pu Ria lôi từ trong túi áo ra một cuộn chỉ màu đỏ, nhanh chóng bảo cậu Bình giơ bàn tay phải ra, cô bé Pu Ria lấy chỉ quấn quanh tay cậu Bình đúng chín vòng, sau đó bện cả chín vòng chỉ lại thành một sợi dây đeo tay và cột vào tay cậu Bình. Sau cùng, cô bé lấy một ít máu trên tay bôi vào vòng tay và bảo cậu Bình thổi tắt đèn đi. Sau đó cô bé nhanh chóng ôm lấy cái hũ đựng em trai và dắt tay cậu Bình đi ra khỏi phòng. Đến trước cửa phòng, cô bé quay lại dặn cậu Bình, nếu có thấy bất kì cái gì lạ, hoặc có bất kì cái gì đeo bám lên người cậu, cậu cũng không được quay lại nhìn, không được lên tiếng nếu không quỷ nhi sẽ vật chết.
Vừa ra khỏi phòng, cậu Bình suýt nữa đã hét thành tiếng, trong nhà là bốn năm đứa trẻ đang vật vờ. Đứa thì đang bò lết trên sàn, đứa thì dùng hai tay hai chân bám lên xà ngang bò qua bò lại. Đứa bé hai đầu cậu thấy lúc nãy đang .ngồi vắt vẻo trên trang thờ ngay giữa nhà. Pu Ria nhanh chóng bấm tay cậu Bình ra dấu im lặng. Hai người men theo vách tường lần lần đi về hướng phòng bố của Pu Ria. Đến cửa phòng, Pu Ria lẹ làng lấy chìa khóa từ cái vòng đeo trên cổ mở cửa ra và đẩy cậu Bình vào phòng. Trong phòng tối om như hũ nút, cô bé Pu Ria nhanh chóng châm lên một cây nến.
Trong phòng lão bố Phun Sam là một dãy trang thờ được treo trên vách. Trong ánh sáng lờ mờ của cây nến, cậu Bình nhìn thấy một loạt xác hài nhi khô quắt queo được quấn trong vải đỏ và treo trên các trang thờ theo thứ tự 4 cái ở dưới, 1 cái ở trên. Cái ở trên treo cao nhất là một thi hài của hài nhi có hai đầu, khô quắt queo. Bên cạnh mỗi hài nhi là một ly nước và bánh kẹo. Trên đầu, mặt, cổ, bụng của hài nhi được vẽ loằng ngoằng rất nhiều chữ và hình tượng. Cô bé Pu Ria dẫn cậu Bình về phía giường ngủ, hóa ra dưới giường ngủ là một cái lỗ thông xuống sàn nhà được che giấu rất khéo, cậu Bình và Pu Ria nhanh chóng chui qua cái lỗ, tuột xuống sân nhà, trong nhà vẫn vang lên tiếng con nít cười giỡn rần rần. Cũng lạ là người làm ngủ ở một căn nhà nhỏ phía sau vườn nhưng tuyệt nhiên cậu Bình không thấy chút ánh sáng nào phát ra từ căn nhà đó.
Pu Ria nhanh chóng dẫn cậu Bình vòng sang phía sau nhà, đi ngang khu vườn nhỏ, dưới mỗi gốc cây trong vườn là rất nhiều lông, xương động vật lẫn với trứng gà. Trong khu vườn cây, những cành cây vươn thẳng lên trời, lao xao có động khi cậu Bình đi ngang qua, đột nhiên có một con chuột nhắt từ đâu chạy ngang qua. Cảnh ngày hôm qua lại tái diễn, những cành cây đang bò sát đất bỗng nhiên ngẩn phắt dậy, những cành nhỏ bắt đầu quấn ngang thân chú chuột, con chuột càng giãy dụa thì càng bị siết chặt hơn.
Bỗng nhiên một nhánh cây không biết ở đâu bò ra quấn lấy chân cậu Bình, chất lỏng ở những cọng lông của nhánh cây nhớt nhợt và dính vào chân cậu Bình, cậu có cảm giác vùng da ở đó rát tấy và đỏ lên như khi bị xát ớt. Đột nhiên lúc này trong nhà có tiếng ré lên ồn ào của trẻ con, lát sau thấp thoáng bóng một đứa bé ở chỗ góc nhà. Cô bé Pu Ria nhanh chóng lấy một con dao nhỏ sắc ra cắt đứt nhánh cây và dìu cậu Bình chạy sâu vào rừng, đứa bé sau lưng cứ bò bò lết lết trên đất mà đuổi theo họ mãi đến khi họ ra khỏi ranh giới hai quả đồi, ra khỏi khu đất nhà Phun Sam, đi vào sâu trong khu rừng. .
Đi mãi trong khu rừng tăm tối, thỉnh thoảng có tiếng hú của vài loài động vật phía sau. Cuối cùng đến một ngôi chùa nhỏ nằm dưới chân núi, cô bé Pu Ria nhanh nhẹn mở cửa chùa và đưa cậu Bình đến phòng của sư thầy trụ trì chùa. Lúc này chân cậu Bình đã sưng tấy lên, vết thương có hình năm ngón tay của đứa bé bấu vào rất rõ, chỗ da thịt ở đó đã lở loét và chảy nước hôi thối.
Sư thầy nhanh chóng đưa cậu Bình vào gian chính của chùa, ông cắt đặt các đệ tử trong chùa người đi lấy một con dao, hai quả chanh và nấu một ấm nước sôi cho ông. Còn bản thân ông thì đi vào phòng lấy ngay một cuộn chỉ, một xấp giấy bùa vàng và một cái chậu.
Sư thầy nhanh chóng lấy nước từ chum ở góc phòng mang ra giữa nhà, để lên bàn thờ phật và lầm rầm tụng kinh. Sau đó sư thầy lấy một lá bùa vàng đốt xong hòa vào nước và cho cậu Bình uống. Còn con dao được nung đỏ rực lên, sư thầy nhanh chóng lấy một nửa quả chanh chà xát lên lưỡi dao đang bốc khói, nửa còn lại thì xoa đều xung quanh vết lở loét của cậu Bình. Sau đó sư thầy nhanh tay dùng lưỡi dao nóng rạch xung quanh vết lở loét.
Lớp da vừa được lật lên, tất cả mọi người trong chính điện đều rùng mình, trong vết lở loét của cậu Bình là rất nhiều dòi đang bò lúc nhúc, một bó tóc không biết làm cách nào mà cuộn thành từng búi trong vết thương của cậu Bình. Sư cụ kiên nhẫn dùng dao khều hết dòi và tóc ra, cuộn thành một cuộn, bỏ vào một cái túi vải và dùng chỉ đỏ quấn nhiều vòng bên ngoài. Sau khi xong việc, sư cụ đưa túi vải cho đệ tử mang ra sân sau đốt. Sư cụ nhanh chân ra sau vườn, moi vào một đoạn rễ cây và giã nhỏ, rịt vào vết thương cho cậu Bình. Xong hết tất cả mọi việc thì cũng đã tờ mờ sáng.
Sư cụ sắp xếp cho cậu Bình ngủ chung phòng với các đệ tử còn cô bé Pu Ria, sư cụ đưa cho cô bé một túi vải nhỏ và căn dặn cô bé trở về nhà ngay trong buổi sáng.
Cậu Bình ngủ một giấc đến tận giữa trưa ngày hôm đó thì tỉnh lại. Sư cụ mời cậu Bình ăn cơm chay xong đưa cậu vào phòng ngồi nói chuyện. Khi nhìn thấy xâu chuỗi hạt trên tay cậu Bình, sư cụ lắc đầu thở dài:
- Thì ra, trước khi lão chết cũng có một ngày được nhìn lại chuỗi hạt của cố nhân. Xin hỏi chủ nhân của chuỗi tràng hạt này đã mất được bao lâu
Cậu Bình cảm thấy kì lạ bèn hỏi lại sư thầy
- Dạ thưa, sao sư thầy biết được? Chuỗi tràng hạt này cũng do một nhà sư, là em trai của ông nội con tặng lại, người cũng đã mất được gần mười năm.
Sư cụ thở dài:
- Vậy ra ông ấy đã mất. Khi ta và ông ấy còn trẻ, có duyên gặp nhau và đi chung một thời gian học tập về mật tông và bùa phép ở vùng biên giới Miến Điện và Thiên triều ngày xưa. Sau khi hai anh em ta học xong, ta về đây làm trụ trì chùa, cũng đã hơn bốn mươi năm, còn sư huynh thì quyết chí đi trả thù cho gia đình dòng họ. Nghe nói ông ấy đã gây ra một vụ trả thù đẫm máu, diệt cả một dòng tộc chỉ vì thù hận. Ta đã khuyên nhiều nhưng ông ấy không nghe. Nhưng thôi, nói về chuyện hiện tại đi. Cậu có biết tối qua suýt chút nữa cậu đã mất mạng không?
Cậu Bình lắc đầu
- Dạ thưa sư thầy, thật sự từ ngày con đặt chân đến vùng này, con đã chứng kiến rất nhiều chuyện kì lạ, mong sư thầy giải đáp cho con.
Nhân dịp đó, cậu Bình kể lại một lượt những chuyện tai nghe mắt thấy tại nhà Phun Sam, từ cái khu vườn trồng loài cây lạ biết ăn thịt sống, đến những đứa trẻ trong vườn nhà và hàng xác hài nhi trong phòng bố Phun Sam, cả chuyện cái hũ sành đựng xác em trai của Pu Ria.
Sư cụ thở dài:
- Thật ra tất cả xác hài nhi mà cậu thấy, được gọi là quỷ linh nhi. Quá trình luyện linh nhi rất tàn nhẫn. Tất cả những đứa trẻ đó đều được lấy ra khỏi bụng mẹ khi mẹ chúng đang bị tra tấn tàn nhẫn. Đầu tiên là chặt gãy tay chân, sau đó là mổ bụng sống để bắt hài nhi ra. Những đứa trẻ ấy nằm trong bụng mẹ gần đủ tháng đủ ngày nhưng không được sinh ra đời đã mang một phần oán hận. Hơn nữa, tình mẹ thiêng liêng bảo vệ cho con mình tới giây phút cuối cùng của cuộc đời cũng tạo nên cho chúng những lớp áo giáp bảo vệ vô hình mà không ai thấy được.
Cậu Bình kinh ngạc :
- Sao lại có thể tàn ác vậy được?
Sư cụ lắc đầu
- Chưa đâu con ạ, sau khi mổ bụng mẹ bắt con ra thì phải tự tay bóp chết đứa trẻ không để nó cất tiếng khóc chào đời. Sau đó ngay lập tức mang xác đứa trẻ đi tìm một khoảng đất rộng, tạo một dàn thiêu, đặt xác đứa trẻ lên hong trong ba ngày liên tục cho khô. Mỡ và nước nhỏ ra từ người đứa trẻ sẽ được gom lại trong một chậu sành và mang về để trên trang thờ. Sau khi sấy khô cái xác thai nhi quắt queo đó, người luyện quỷ nhi sẽ mang chúng về nhà, bọc trong vải bùa rồi để trên trang thờ. Các linh nhi sẽ được nuôi nấng chăm bẵm như đứa trẻ con suốt ba năm trước khi nó chính thức trở thành quỷ linh nhi phục vụ cho người luyện, linh nhi luyện càng lâu thì càng trở nên độc và nếu luyện quá mười lăm năm thì có thể sẽ được sử dụng để đi giết người từ xa. Nuôi quỷ nhi vốn là một tập tục của người dân tộc ở biên giới Thái Lan và Miến Điên. . Đứa trẻ sẽ được cúng bằng sữa và hoa quả bánh kẹo như một đứa trẻ bình thường. Trong thời gian luyện linh nhi thầy bùa nhất định không được có vợ mới, nếu không đứa trẻ uất ức thay cho mẹ nó sẽ vật chết người luyện.
Sư thầy ngừng một lát lại tiếp lời
- Pu Ria đáng ra cũng sẽ bị trở thành một linh nhi, nhưng may là nó là con gái, với lại nó ra đời khi bố nó không có ở nhà, không kịp bị mang đi luyện xác.May mắn là tình cờ một lần đi chợ, mẹ con bé đã gặp được ta. Sau nhiều lần bí mật tới đây xin lời khuyên vì hành động bất thường của chồng, được nghe ta phân tích và phỏng đoán, nhân một lần bố Pu ria phải đi ra ngoài thu thuế ruộng, mẹ của Pu Ria đã lấy cái chết của mình để đổi cơ hội sống cho con gái, bất chấp mang thai gần ngày sinh nở cũng cầu xin ta cho uống thuốc để thúc sanh. Khi con gái ra đời thì mẹ Pu Ria cũng mất máu nhiều quá mà chết. Đến khi bố Phun Sam trở về thì Pu Ria đã đầy tuần, không còn luyện được linh nhi nên đến giờ vẫn được nuôi trong nhà. Con thấy ngoài phía sau nhà có bao nhiêu ngôi mộ?
Cậu Bình trả lời
- Dạ thưa sư thầy, có tổng cộng 5 ngôi mộ và 5 đứa trẻ, trong đó có một đứa trẻ hai đầu.
Sư thầy hốt hoảng nhìn cậu Bình:
- Con nói có một đứa hai đầu à? Thôi hỏng rồi, đứa trẻ này được tạo ra với hai linh hồn trong một cơ thể, rất khó để chế ngự, nếu chúng ta làm không tốt thì phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Thật ra mẹ của Pu Ria và người vợ thứ sáu vốn là hai chị em ruột. Sau khi người chị bị bán sang đây làm vợ của bố Pu Ria lúc mới được tám tuổi, cô em gái cũng bị bán theo làm người hầu. Đến khi Pu Ria ra đời, dì nó thay mẹ chăm sóc Pu Ria đến ngày hôm nay. Nhưng dì của Pu Ria cũng sắp bị bắt đi để lấy linh nhi.
Cậu Bình vội vã:
- Dạ vậy thưa sư thầy, có cách nào để cứu dì của Pu Ria và Pu Ria không? con sợ hai người đó sẽ gặp nguy hiểm
Sư thầy lắc đầu:
- Chúng ta cũng không làm được gì nhiều, hiện giờ cái chính là phải trừ hết ngải độc trong người cậu. Nếu không, ta e rằng cậu không sống được quá năm mươi tuổi đâu. Cậu cứ ở trong chùa với ta một ít thời gian trị cho hết ngải độc rồi ta sẽ đưa cậu về Phnom Pênh với chị gái cậu. Chuyện của Pu Ria, từ từ ta sẽ nghĩ cách.
Cậu Bình nghe lời sư cụ, ở trong chùa suốt 2 tuần để sư cụ trị độc ngải, nhưng kì lạ là dù có làm cách nào thì vết thương hình bàn tay trẻ con của cậu cũng không thể nào mất hẳn, cứ in ở cổ chân cậu mãi cho đến sau này. Hết 2 tuần, cậu trở về Phnom Pênh và gặp anh rể cùng chị gái, nhưng trong lòng vẫn cứ canh cánh nhớ về cô bé Pu Ria và người bạn tốt Phun Sam. Ở Pnom Pênh một tuần, cậu vẫn cố tìm cách trở lại Pray Khen để cứu bạn tốt của mình, cậu không biết rằng khi cậu trở lại, một lần nữa, mạng sống của cậu lại bị đe dọa.
V Ậy cái con nv chết tiệt hồi chiều lấy nhầm khoá chứ đâu !Chuyện là vầy: Trên đường thiên lý 1 mình xuyên Việt
Trưa 27/03 ở thành phố nọ (xin dấu địa phương) anh bạn gọi đt kiu mình "Anh cứ về nhà khách mà nghỉ!"
Mình tới nhận phòng lúc 14h00.
Cô Q, (tổ trưởng Lễ tân đã quen từ bữa mình ghé trước đó 20 ngày) nói "sếp dặn anh tới thì lên nhận phòng ở thoải mái bao lâu cũng được. Em đưa anh lên ở phòng bữa trước nhé!"
Cô lấy chìa khóa dẫn mình vô thang máy.
Lên phòng, 310 ngay sảnh thang máy bước ra. Cô đưa chìa khóa rồi đi xuống.
Mình mở khoá, cắm cb điện.
Bực mình! Phòng rất chi là dơ dáy: bụi bặm đóng dày, 2 giường kê sát, mền gối vò chất 1 đống góc giường. Dưới sàn, báo cũ, tạp chí ngổn ngang, bài tây vứt tung tóe...
Mình bực lắm và băn khoăn "sao chơi kỳ vậy ta?" nhưng quá mệt nên..."nghỉ chút đã". Gom đống bài tây sơ sơ với đống báo cũ...
Dỡ đồ ra phơi phóng, bật nấu nước.
Tắm, giặt, phơi đồ...
Nghỉ, ngủ chút ..16h30 thức dậy.
Lấy đồ cá nhân đem theo, RÚT CHÌA KHOÁ, tắt điện. Đút chìa vô túi, ra biển, nghỉ ngơi, đi ăn, đi hớt tóc...
22h ... về, Cả nhà khách chỉ có 1 khách là mình. Mọi hành lang tối om. Lúc vài sảnh bị khoá, phải gọi người trực bằng đt, anh nv ra mở cửa (phục vụ phòng đã về nhà). Cả nhà khách chỉ có 1 khách là mình. Mọi hành lang tối om. mình tự lên phòng phải mở đèn pin.
Lên phòng: cắm chìa, mở cửa bước vô thì "ối!" phòng trống trơn sạch bong, sang trọng, thơm tho! Không có đồ đạc gì chứng tỏ mình đã từng, đang ở phòng này! Mọi đồ đạc biến mất.
Mình...
Loay hoay, suy nghĩ... ?????????
Gọi đt kêu người trực trực lên. Cả 2 cùng suy nghĩ coi chìa khoá "đúng số". Coi sổ: "đúng số luôn!
Mình bảo anh ta xuống phòng trực, bưng nguyên rổ chìa khoá lên, cả 2 cùng đi mở từng phòng ở tầng 3.....
Kết quả: toàn bộ hành lý của mình đang bày biện phơi phóng trong một phòng ở dãy đối diện, cánh đối diện bên kia thang máy - P.301 !!!!!! (chìa khóa phòng này lấy từ rổ của bảo vệ ra)
Vậy là mình phải từ từ bưng đồ qua phòng 310 mà mình có chìa khoá đây.
Lại nằm nghĩ mà nghĩ không ra?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!????
Chuyện thật 100% không đùa đâu nhé!
Bằng chứng là đưa khách quen lộn vô phòng chưa dọn đó thôi bác .
Ks cd này trc cty em cũng ở 2 đêm.Hai vc em cũng bị nhát 1 lần ở Nha Trang. Lần đó mới cưới nhau, 2 vc đặt tour du lịch đi Nha Trang chơi. Chẳng biết do giá rẻ hay sao mà họ cho ở khách sạn công đoàn. Mới vừa tới Nha Trang, vào khách sạn ổn định em gọi cho thằng bạn thân hẹn tối đi ăn. Nó hỏi mày ở chổ nào, e trả lời KS công đoàn, nó buột miệng bảo sao ở chổ đó rồi im luôn. Em cũng chẳng có gì thắc mắc lắm. Tối đêm đầu tiên thì ổn. Sáng dậy sớm 2 vc kéo nhau ra biển thì thấy cặp ở phòng bên cạnh đang gật gù ở reception. Mình thắc mắc sao tự nhiên ko ngủ ở phòng mà xuống reception ngủ, nhưng cũng ko nói gì. Tối về, cặp đó tự nhiên đổi qua khách sạn khác. Mình cũng nghĩ chắc nhà giàu ở chổ này ko thích đổi chổ tốt hơn chăng.
Khuya vc em mới mò về thì thấy nguyên cái hành lang tối thui, mấy phòng kia đi hết còn mỗi 2 vc em. Lúc này cũng chưa nghĩ gì vì còn đang đi chơi vui mà. Tắm rửa xong em lên giường nằm là ngủ ngay vì đi tour mệt quá. Bà cả có vẻ bị gì nên khó ngủ. Khoảng 3h sáng thì bà cả lay em dậy nói em đừng ngủ nữa. Thức với e anh ơi. Em sợ lắm. Mình hỏi thì bà cả nói nãy có bà kia ở ngoài đi vào đuổi em xuống giường ko cho nằm. Em ko chịu nên đè e. Bà cả còn tả hình dáng bà kia, tóc tai ra làm sao nghe ớn quá. Em thức tới sáng với bà cả xong xuống dưới ăn sáng, có kể cho bạn tour guide nghe thì nó cười rồi nói : "Còn mỗi phòng anh chị không quậy anh chị thì quậy ai đây". Trời ơi, vậy là nó biết trước mà không nói cho mình, chơi ác thiệt. Bà cả em ngồi tả lại hình dáng bà kia thì mấy người kia cũng nói y chang như họ thấy. Sau hỏi lại thì bạn em nó mới nói là mày ở chổ cái nhà xác bệnh viện mà. Tao tính nói mà thôi để mày ngủ cho ngon sợ nói ra mày mất ngủ.
Mà ngộ, chỉ có bà cả em thấy chứ em hoàn toàn ko thấy gì.
Rút kinh nghiệm sau này trên đường thiên lý, trước khi vào khách sạn nào ngủ thì bà cả em vào xem phòng trước. Chổ nào mà bả nói lành lạnh là phắn khẩn trương chứ không nấn ná. Hjx.
ngủ quá trời ngon, có thấy gì đâu ợ .
Bực mỗi cái ngủ chung với 1 ông kễnh ngáy như máy tàu, rung cả nhà lên nên toàn phải nhậu sâu tý .
Ui xời, ma cà rồng đầy, mùng 1 hàng tháng bác vào quán lolotica thì ngồi sắp hàng dài luônMặc dù khi em kể câu truyện này ra nhiều anh em sẽ nói là em chém gió hay bốc phét nhưng đây là 1 sự thật 100%,nếu anh em trong beat có người quen là dân tộc thái,mường,la ha…mà sinh sống tại vùng núi tây bắc anh em sẽ hiểu.Chuyện là thế này,trong một lần đi công tác tại khu vực tây bắc địa điểm chính xác là ở sơn la,huyện sông mã,khi lên đến trên này 1 thời gian do quen biết với 1 số anh em đồng bào dân tộc miền núi nên em đã có tình huynh đệ với một ông bạn người dân tộc thái tên là Cà Văn May sống tại bản cọ ở đây,sau khi nghe quá nhiều câu truyện kể về ma cà rồng mà em đã nhờ huynh đệ này kể chi tiết lại và được cho đi 1 buổi trêu ma cà rồng mà nghĩ lại vẫn kinh. Trước hết em xin kể về nguồn gốc ma cà rồng ở việt nam cho anh em beat như sau:từ ngày xưa,rất lâu rồi,khi dân tộc thái xuất hiện và cư trú tại việt nam đã có 1 sự thật là trong 1 bản làng nào đó sẽ có 1 dòng họ ma cà rồng sinh sống,dòng họ này sống tách biệt khép kín trong bản làng nhưng cũng sinh sống và làm việc hàng ngày cùng tất cả mọi người dân khác,trong một dòng họ thường thì là người truyền cho nhau dòng máu này cách nhau 2 đời và đặc biệt là đa số là phụ nữ. Họ ban ngày là người bình thường như ban đêm lại hóa thành ma cà rồng,họ thường đi hút máu các loài động vật trong bản làng và bắt trẻ con mới đẻ ăn thịt,họ có phép biến hóa thành 1 số loài động vật khác khi bị đuổi hay phát hiện”có phép biến hóa thần thông như tôn ngộ không”cho nên dân tộc thái bình thường sống ở khu vực tây bắc này mới có kiểu là đàn bà sau khi sinh nở thì phải có người thân trong gia đình trông 24/24 trong vòng 3 tháng để đứa trẻ lớn 1 chút vì khi sinh nở xong mùi máu tanh dễ dẫn ma cà rồng đến bắt trẻ con hoặc hút sạch máu người mới đẻ,người dân tộc thái mà ở cùng bản với dòng họ nào có dòng máu này là họ luôn thuê thầy về để làm 1 con ma gọi là ma giữ nhà để bảo vệ gia đình và súc vật nuôi…đây là em kể sơ qua cho anh em beat nghe về loài ma cà rồng này,còn về phần em khi lên đây đã được huynh đệ kia dặn dò là không được đi cưa gái quanh bản ở khu vực này vì ở đây vẫn còn nhiều dòng họ như thế sinh sống. Sau khi nghe kể lại thì em mới hỏi kĩ thêm về việc làm cách nào để nhận ra thì người anh em dân tộc thái này mới nói cho biết là người con gái nào có dòng máu này thì điều đặc biệt là họ rất thích mùi máu hoặc mùi nướng thơm của ếch và khi càng về đêm thì họ càng xinh xắn,đẹp hơn,mắt long lanh và tròng mắt dãn to”bố thằng đéo nào dám soi thẳng vào mắt nó buổi đêm “và 1 số đặc điểm nhận biết mà chỉ có người dân tộc ở đó mới nhận biết ra được! Khi kể xong câu truyện đó huynh đệ của em mới nói với em là muốn đi chứng kiến tận mắt thì sẽ dẫn em đi,sau 1 time suy nghĩ em đã quyết định đi với huynh đệ này.Đúng 9h đêm ngày hôm sau huynh đệ của em bắt được 2 con nhái và chặt chân nó bỏ vào túi còn em thì lấy ít máu nhái bôi vào ống tay áo ngoài ra còn thủ sãn theo cái lá bùa hộ mệnh mà mẹ em đã xin cho em ở đại lễ hô thần nhập đại phật tượng cùng với 1 con dao kiểu lê quết ít máu với nước tiểu của con chó”hơi bẩn tý anh em thông cảm” nên cũng yên tâm đi cùng huynh đệ vào bản mà có dòng họ ma cà rồng đang đi vào gần đầu dốc núi leo lên bản na rai thì có 3 cô gái người thái cười nói nhí nhảnh đi từ trong ra,bỗng nhiên anh bạn của em khựng người lại và bấm tay em đứng lại. Sau 1 tràng tiếng ngoại ngữ mà em đéo thể hiểu được thì huynh đệ của em mới rủ 3 cô bé này ra ngồi nói chuyện,do là đêm nên ở cái khu vực heo hắt trong này cách thi trấn của huyện sông mã gần 5 cây số thì đéo có cái quán nước nào cà nên đành ngồi chém gió qua loa,huynh đệ của em ngồi nói bằng ngoại ngữ còn em chém bằng tiếng thổ dân mà em đang viết cho anh em đọc đây,cho đến lúc gần 11h đêm thì huynh đệ của em kêu em để ý cô bé thứ 2 ngồi giữa nên em cũng cố gắng giả vờ nói chuyện nhưng vẫn chú ý đến cô bé này thì thấy so với lúc gặp mới đầu cô bé này xinh hơn hẳn,nước da dưới ánh trăng mờ mà nhìn trắng mịn như mấy em hoa hậu,giọng nói tự nhiên trong vắt và đặc biệt là khi em ra ngồi gần đối diện thì thấy cô bé này có vẻ khó chịu,ngồi cứ rung chân và xoa tay vào nhau còn mồm cứ nói 1 tý nhưng lại quay đi lau nước bọt trên mép,hic hic! Ghê sợ hơn nữa là em còn thấy mắt đổi màu,xanh rồi lại đỏ,xin thưa với anh em là lúc đấy em không hề bị hoa mắt mà dồn hết bản lĩnh để theo dõi và như nhận thấy từ em nên cô bé đứng dậy kéo bạn về,lúc đấy là khoảng 11h hơn,như có vẻ hiểu anh bạn của em mới lại đứng sát gần cô bé kia thì thấy mũi cô bé cứ khịt khịt như kiểu ngửi thấy gì ý,sau đó người bạn của em mới kéo em về và bắt đi thật nhanh,nói là đừng nhìn ra đằng sau và kiểu gì cũng nghe thấy tiếng mèo kêu rất to,vừa dứt lời thì có tiếng sột soạt trên rừng cây phía trên đầu và tiếng mèo kêu rất to trong khung cảnh đất trời yên tĩnh như kiểu con mèo nó kêu ban đêm mà anh em vẫn nghe thấy ý. Đi 1 mạch ra ngoài nhà người bạn ở đấy anh bạn mới chạy vào trong lấy ít nước lá”em ko biết là nước lá gì tắm và bắt em tắm cùng rồi ngồi lấy rượu ra uống và cấm em không được ngủ trong đêm nay,và nói em đừng đi ra ngoài,mie các anh em biết không điều kinh nhất mà em nhìn thấy đó chính là cô gái đó đứng trước cái lối lên xuống của nhà sàn vẫn bộ quần áo đấy nhưng mắt như mắt mèo móng tay móng chân dài ngoàng và nhọn hoát nhưng mặt nhìn thì cực xinh và đẹp,em ngồi đối diện với chỗ lên xuống nên mới nhìn thấy và đập huynh đệ của em quay ra nhìn thì cô gái đó biến mất để lại 1 loạt tiếng hú ghê rợn và tiếng soạt soạt dưới gầm nhà sàn rồi trên nóc nhà sàn,người bạn của huynh đệ tôi giật mình nên mới hỏi thì biết được sự việc trên nên vội vàng vào lấy cái túi thổ cảm đựng 1 cái cóng bên trong có tro hương để trong cái chum trong nhà ra rồi chạy ra ngoài ném. 1 lúc sau thì không còn những tiếng cào cào vào vách nhà hay tiếng mèo kêu nữa chỉ còn lại tiếng hú vang vọng lại từ xa,đến đúng 6h sáng chủ nhà bảo em và huynh đệ của em ra về sớm và nhớ không nên quay lại khu vực này,nhà của huynh đệ em thì ngay gần thị trấn nhưng sau lần đó anh ta cũng nói em nên quay về dưới xuôi vì hôm vừa rồi cái sai lầm của em là đi trêu ma cà rồng nhưng cầm theo cái con dao và quết nước đái chó nên bọn ma nó tưởng mình đi tìm giết chúng nó! Em xin thề đây là câu truyện 100% nếu ai không tin có thể hỏi những người quen biết tại khu vực tây bắc,em cũng là người am hiểu về lĩnh vực thần học và tâm linh nhưng quả thực lần này em hơi cóng so với những lần gặp ma trước