Em xin phép góp 1 chuyện mà đến bây giờ em cũng không biết chuyện mình gặp là thực hay ảo, nhưng em tin 80% vì em là người gọi nôm na là “yếu bóng vía” nên em ăn gặp hoài ah (huhu quá đau khổ).
Bữa đó em về Đà Lạt, chuyến bay bị delay nên lúc đáp là hơn 10h30 đêm, em bắt taxi từ Liên Khương về thành phố, lúc đó cũng trễ lắm rồi chỉ mong mau mau về thành phố thôi. Anh taxi chạy đèo Mimosa, em ngồi ghế sau, trời trăng sáng ngời ngời, thường em sẽ coi điện thọai cho giết thời gian nhưng bữa đó chóng mặt nên ngồi nhìn ra ngoài rồi nhìn lên kính trước ngó đường phụ (ngu thiệt luôn - nửa đêm có gì mà nhìn). Xe chạy lên đèo tới đoạn bệnh viện Hoàn Mỹ, từ xa em thấy có 1 người đàn ông đang đứng sát đường chuẩn bị qua đường, bận áo len, tóc ngắn, lúc đó em nghĩ “ủa, bên kia đường có gì đâu mà họ qua chi, chắc đi mua gì cho người nhà”, anh lái taxi chạy xẹt qua sát rạt người đàn ông đó, em còn thấy “người ta” qua kính hàng ghế sau xong em lại nghĩ “sao anh này chạy không có khoảng cách an toàn gì hết vậy, đụng người ta sao” vừa nghĩ tới đó thấy ớn lạnh nổi da gà hết trơn, dù sự tò mò thôi thúc em quay lại nhìn coi người kia qua đường chưa nhưng đâu có dám.
Lên tới Đà Lạt, xe dừng, em trả tiền anh taxi rồi chịu không nổi hỏi: “Anh, ngay bệnh viện Hoàn Mỹ anh có thấy ai đứng bên đường chờ đi qua không?”, mặt ảnh dáo dác “Đâu có ai đâu chị!” “Ối!” “Vậy hiểu rồi ha!”. Thấy may quá lúc ngồi xe không hỏi kẻo hai người quíu luôn Cũng từ đó em hạn chế bay buổi tối về Đà Lạt
Bữa đó em về Đà Lạt, chuyến bay bị delay nên lúc đáp là hơn 10h30 đêm, em bắt taxi từ Liên Khương về thành phố, lúc đó cũng trễ lắm rồi chỉ mong mau mau về thành phố thôi. Anh taxi chạy đèo Mimosa, em ngồi ghế sau, trời trăng sáng ngời ngời, thường em sẽ coi điện thọai cho giết thời gian nhưng bữa đó chóng mặt nên ngồi nhìn ra ngoài rồi nhìn lên kính trước ngó đường phụ (ngu thiệt luôn - nửa đêm có gì mà nhìn). Xe chạy lên đèo tới đoạn bệnh viện Hoàn Mỹ, từ xa em thấy có 1 người đàn ông đang đứng sát đường chuẩn bị qua đường, bận áo len, tóc ngắn, lúc đó em nghĩ “ủa, bên kia đường có gì đâu mà họ qua chi, chắc đi mua gì cho người nhà”, anh lái taxi chạy xẹt qua sát rạt người đàn ông đó, em còn thấy “người ta” qua kính hàng ghế sau xong em lại nghĩ “sao anh này chạy không có khoảng cách an toàn gì hết vậy, đụng người ta sao” vừa nghĩ tới đó thấy ớn lạnh nổi da gà hết trơn, dù sự tò mò thôi thúc em quay lại nhìn coi người kia qua đường chưa nhưng đâu có dám.
Lên tới Đà Lạt, xe dừng, em trả tiền anh taxi rồi chịu không nổi hỏi: “Anh, ngay bệnh viện Hoàn Mỹ anh có thấy ai đứng bên đường chờ đi qua không?”, mặt ảnh dáo dác “Đâu có ai đâu chị!” “Ối!” “Vậy hiểu rồi ha!”. Thấy may quá lúc ngồi xe không hỏi kẻo hai người quíu luôn Cũng từ đó em hạn chế bay buổi tối về Đà Lạt