- Tags
- chuyện ma
Rồi rồi, hiểu luôn ha.Mình đã đọc từ đầu và chỉ mới đến trang 216 , 217 , 218 , 219 ,
Mà sao dòm thấy thời gian hiển thị bình luận của các comment đều là : " Hôm nay , lúc 19 : 00 " . ( qua trang kế tiếp cụng y vậy ) .
Hic hic . Lẽ nào có M ... A :
View attachment 1953100 View attachment 1953101
Chào các CCCM em xin tường thuật lại câu chuyện của em , ko biết có phải ma ko hay do những lúc dó tâm lý em có vấn đề. Lần đầu tiên vào năm 2005 khi vừa học lái xe xong , em liên kết với nhà ba toa nghĩa là xe của em chuyên trở lợn thịt ở thái bình lên điện biên hôm đó cho lợn lên xe hơi muộn về đến thị trấn mãn đức là nhập nhoạng tối tầm gần 19h đến ngã ba chợ xép em nhìn thấy một người trung niên tay ôm chiếu cói còn một tay vẫy vẫy xe em 3,5 tấn ,2 lái một chủ hàng ko có chỗ nên em cứ đi , khoảng một cây nữa thì lại thấy đúng người lúc trước vẫy vẫy đúng một động tác em buột mồm nói ơ vừa gặp lão này vẫy chỗ chợ sao giờ lại gặp ở đây chú chủ hàng chồm dậy ko cho đi nhờ đâu nhé thấy vẻ hốt hoảng của chú em ga mạnh đi về nhà nghĩ lại và nghe mọi người nói mà lạnh hết người, chạy được 2 năm vất vả quá vợ con lo lắng héo hon em để lại xe cho nhà ông chú ba toa. Lần 2 năm 2015 em đi xe khách giường nằm nhà xe nam gà chạy điện biên hà nội xuất bến lúc 21h, nghỉ giữa đường ở mộc châu xong lên xe đi tiếp em hay gửi hàng ở bến đi hà nội rồi nhờ nhà xe thu tiền hộ khi xe quay lên thì ra lấy nên xe nào cũng quen vì thế em ngồi chỗ bậc lên xuống nối chuyện với lái xe một đoạn thì nằm dưới sàn nghỉ một lúc thì xe dừng lại mở cửa tôi nghe lái xe hỏi em đi đâu sau đó lái xe lại nói xuống ngã ba mãn đức à, thấy có một cô gái lên ngồi chỗ bậc vào xe , đóng cửa đi tiếp , tôi nghe lái xe nói chuyện gì đó , qua ngã ba mãn đức một đoạn thì xe dừng lại mở cửa đỗ khoảng 15’ tôi dậy đi xuống đi vệ sinh và hút thuốc lá và hỏi lái xe sao đấy thì bảo chờ đứa con gái lên xe trên đèo vào lấy túi đồ và chỉ tay vào nhà đèn vẫn hắt qua cửa xếp , hút hết điếu thuốc ko thấy ra lái xe bảo em với anh vào gọi còn đi , vào đập cửa nói nhanh còn đi em ơi thì có Chú ra mở cửa hỏi có việc gì lái xe bảo chú bảo con gái chú lấy đồ nhanh lên cháu còn đi , hơi khựng một tí chú ấy bảo tôi ko còn con gái nào có đứa bị tại nạn mất trên đèo hôm nay là 49 ngày của nó và chỉ tay lên hương án thằng lái xe và em chạy cắm đầu ra xe phi một mạch về bến mỹ đình mồm nó cứ lẩm bẩm thật à anh...!
Hiện tượng này khoa học chứng minh là ai cũng trãi qua rồi bác, thấy 1 sự việc mà cảm giác như mình đã gặp rồi đó.Có em nè bác. Nhiều lần trải qua một chuyện hay vấn đề gì đó, thì tự dưng trong người em có một cái cảm giác rất khó tả. Nó như kiểu chuyện này đã từng xảy ra, đã trải qua, thực hiện rồi nhưng không thể nhớ rõ là ở đâu, khi nào.
Cái này có thiệt và đã được công bố qua thí nghiệm khoa học các kiểu nha bác. Khi con người chết đi nếu tinh thần còn bị vướng mắc thì khối khí gì đó em quên tên khoa học của nó rồi, còn lưu lại trong ko gian của chúng ta và khi găpj người có cùng tần số bắt được sóng thì người đó sẽ thấy, kiểu như sóng đt nếu bác gọi đúng số ai thì người đó mới nghe đt của bác được, thấy hình bác qua video call / webcam...được đó. Cho nên trước khi chết người ta hay đc Cha cố hoặc Hoà thượng tới đọc kinh để tinh thần người sắp chết được nhẹ nhàng thoát đi mà ko bị lưu lại để sau này lại phát ra ... như bác thấy đó. Mấy người chết oan hay hiện vè là bởi vậy.Chào các CCCM em xin tường thuật lại câu chuyện của em , ko biết có phải ma ko hay do những lúc dó tâm lý em có vấn đề. Lần đầu tiên vào năm 2005 khi vừa học lái xe xong , em liên kết với nhà ba toa nghĩa là xe của em chuyên trở lợn thịt ở thái bình lên điện biên hôm đó cho lợn lên xe hơi muộn về đến thị trấn mãn đức là nhập nhoạng tối tầm gần 19h đến ngã ba chợ xép em nhìn thấy một người trung niên tay ôm chiếu cói còn một tay vẫy vẫy xe em 3,5 tấn ,2 lái một chủ hàng ko có chỗ nên em cứ đi , khoảng một cây nữa thì lại thấy đúng người lúc trước vẫy vẫy đúng một động tác em buột mồm nói ơ vừa gặp lão này vẫy chỗ chợ sao giờ lại gặp ở đây chú chủ hàng chồm dậy ko cho đi nhờ đâu nhé thấy vẻ hốt hoảng của chú em ga mạnh đi về nhà nghĩ lại và nghe mọi người nói mà lạnh hết người, chạy được 2 năm vất vả quá vợ con lo lắng héo hon em để lại xe cho nhà ông chú ba toa. Lần 2 năm 2015 em đi xe khách giường nằm nhà xe nam gà chạy điện biên hà nội xuất bến lúc 21h, nghỉ giữa đường ở mộc châu xong lên xe đi tiếp em hay gửi hàng ở bến đi hà nội rồi nhờ nhà xe thu tiền hộ khi xe quay lên thì ra lấy nên xe nào cũng quen vì thế em ngồi chỗ bậc lên xuống nối chuyện với lái xe một đoạn thì nằm dưới sàn nghỉ một lúc thì xe dừng lại mở cửa tôi nghe lái xe hỏi em đi đâu sau đó lái xe lại nói xuống ngã ba mãn đức à, thấy có một cô gái lên ngồi chỗ bậc vào xe , đóng cửa đi tiếp , tôi nghe lái xe nói chuyện gì đó , qua ngã ba mãn đức một đoạn thì xe dừng lại mở cửa đỗ khoảng 15’ tôi dậy đi xuống đi vệ sinh và hút thuốc lá và hỏi lái xe sao đấy thì bảo chờ đứa con gái lên xe trên đèo vào lấy túi đồ và chỉ tay vào nhà đèn vẫn hắt qua cửa xếp , hút hết điếu thuốc ko thấy ra lái xe bảo em với anh vào gọi còn đi , vào đập cửa nói nhanh còn đi em ơi thì có Chú ra mở cửa hỏi có việc gì lái xe bảo chú bảo con gái chú lấy đồ nhanh lên cháu còn đi , hơi khựng một tí chú ấy bảo tôi ko còn con gái nào có đứa bị tại nạn mất trên đèo hôm nay là 49 ngày của nó và chỉ tay lên hương án thằng lái xe và em chạy cắm đầu ra xe phi một mạch về bến mỹ đình mồm nó cứ lẩm bẩm thật à anh...!
Chỉnh sửa cuối:
Tào lao ! Yếu bóng vía ! Lái ẩu ! Rồi đổ thừa , thêu dệt, huyễn hoặc ! Tui chạy Trung - Nam có gặp Ma nào đâu. Còn sợ quá thì làm vài miếng Mộc Tồn thì Tinh Thần phấn chấn ngay !View attachment 1952930 Chuyện ma có thật trên đèo Cù Mông
Em chưa từng gặp ma trên đường thiên lý, nhưng có ông cậu chạy đường dài nhiều năm thì em hay được "tẩm bổ" nhiều chuyện ma có thật, hoặc ít ra là cậu em nói có
Chuyện này làm em hãi nhứt:[pagebreak][/pagebreak]
Một lần đêm khuya đi qua đèo... Cù mông thì phải, em ko nhớ chính xác, cậu em kể hôm đó cả đoàn xe dừng lưng chừng dốc đèo ngủ, chờ sáng để qua đèo. Có một xe khách dừng trước tiên, nửa đêm thì một người phụ nữ mang bầu bật dậy la lên là có một đám người đang cố xô xe xuống vực, cả xe tỉnh dậy nhưng nghĩ bà bầu hay thấy ác mộng nên ngủ tiếp. Được một lúc sau, mọi người trong xe nghe tiếng đập cửa, lơ xe mở ra thì thấy một cậu bé đang run cầm cập. Lơ hỏi sao nửa đêm tới đập cửa xe? Cậu bé nói đi chăn bò mà lạc mất một con, sợ về bị ăn đòn nên mò tới gần xe ngủ chờ sáng đi kiếm bò, ai dè đang ngủ thì thấy một đám người đến hò nhau xô cái xe này, cậu bé sợ quá nên đòi lên xe ngủ tiếp. Nghe xong câu chuyện cả xe tỉnh ngủ, liên tưởng đến giấc mơ của người phụ nữ mang bầu, tài xế cho xe vượt đèo, xuống chân đèo bên kia mới ngủ.
Khi trời sáng, thấy xe công an hụ om xòm, mới biết là đêm qua có một xe rơi xuống vực, nhìn lại thì đúng cái xe dừng sau xe có cậu bé xin ngủ nhờ. Sau đó, mọi người trên xe gom tiền mua cho cậu bé một con bò, rồi còn mời cậu đi Hà nội chơi một chuyến cho biết thủ đô.
Các bác có nghe chuyện này chưa? Có bác nào gặp ma kiểu này chưa ạ?
Chuyện như bác nhiều người cũng gặp đó, ngủ ở ks mà đêm cứ có tiếng kéo bàn ghế phòng bên hoặc phòng trên, nhưng trong phòng đó lại trống, k có khách nghỉ. Khách sạn nhà nghỉ dễ có "họ" vì rộng rãi "họ" ghé vô hoặc tại nơi đó đã có người chết rồi. Vợ e ngày xưa ngủ ks nửa đêm đi uống nc (chưa ngủ, nằm xem ti vi rồi xuống giường đi lấy nước) mới thò chân xuống thì như có bàn tay nắm chân lại, thế là nhịn nằm xem tivi thức tới sáng luôn. Mà cái giường thiết kế k có gầm, phòng thì chắc chắn chỉ có 2 người, hehe.Thuộc chuyện vặt vãnh so với chuyện các bác đã kể nhưng không biết có ai gặp như em không. Số là ngủ ở khách sạn, nửa đêm khoảng 2 - 3 giờ sáng nghe tiếng kéo bàn ghế rầm rầm, tiếng cưa xoèn xoẹt ầm ĩ không thể ngủ, trong bụng cứ chửi thầm thằng chủ khách sạn làm cái khỉ gió gì giờ này ! Sáng ra hỏi đứa ngủ kế bên là hồi khuya có nghe gì không, nó nói không nghe gì hết, em chỉ bị mỗi 1 lần như vậy.
Nếu bạn ngại nhiều người biết thì mình inbox bạn cho mình xin zalo hoặc fb đều dc, đọc truyện của bạn mà cứ như những thước phim ngoài đời thực ý, mà ko dc biết mặt nữ nhân vật chính thì quả là thiếu xót đấy ạBiết mặt bằng cách nào đây hở bác? Em đang quá độ ở sân bay Tân Sơn Nhất này )