Hạng B2
23/9/16
203
206
53
34
Hồi năm 90-91 em hay đi chơi khuya, hôm đó mới mưa xong, em lơn tơn đạp xe về nhà. Vì xài đèn pin tiểu, nên phải tắt, mở để tiết kiệm pin, khi đi ngang khúc vắng, cảm thấy lạnh gáy nhưng nghĩ là do trời mới mưa xong, gió lạnh:confused:. Lúc đó tắt đèn pin vì chỗ đó đường sạch, không có sình, vừa lúc đó thấy 1 bóng người đi bộ ngược lại, mà xe em sát ngay rồi, vội vàng lách qua phải, em nghĩ thế nào cũng bị chửi, quay đầu lại, bật đèn pin lên không thấy ai hết, cũng run lắm chứ. Tự nghĩ do mình hoa mắt và về nhà, vài ngày sau kể lại cho hàng xóm, người ta nói chỗ đó hồi xưa khoảng 6-7 giờ tối con nít chạy ầm ầm, ít ai dám đi ngang đường đó , ghê quá.
Giờ nghĩ lại còn ớn xương sống.

Thông thường mỗi khi đi trong đêm vắng, đi ngang nhà có người ở sẽ thấy "ấm lòng" nhưng lần đó đi ngang nhà kia thấy sao tự nhiên ớn lạnh, sau đó hỏi hàng xóm biết được con ông chủ nhà đó chết đuối cạnh nhà. Móa ơi giờ còn sởn gai ốc.

Nhưng vì tuổi trẻ ham chơi nên em đi tuốt hết, riết rồi cũng quen. Có lần đi ngang cái cây to, thấy 1 cái bóng trắng trên cây, lúc đó đứng hình rồi, nhưng biết làm sao? Chạy thì không thể mà đường về nhà còn xa, em cố gắng đi lại gần cây đó, nhìn thật rõ không chớp mắt, hóa ra nó là mấy cây nấm (địa y) trên cây.

Ban đêm mà đi ngang bụi tre gai, cảm giá rất lạnh, em nghĩ do hơi nước từ lá của nó. Và có lần đi ngang một bụi tre gai, thấy cái bóng trắng trên bụi tre, em đứng hình, cộng với có làn gió nhẹ làm cây nó kêu sột soạt, ngọn tre lắc lư. Lúc đó em cũng ráng nhìn cho kỹ, thật kỹ, hóa ra cái nhà bên cạnh nó có 1 lỗ thủng, tạo hình đốm sáng trên bụi tre. hú hồn.

Những lúc mình hay cảm thấy bóng ma, là khi trời mưa nhỏ vừa tạnh hoặc lúc trời chạng vạng tối.

Nhà nên đóng cổng, dù là rào thưa! Có một kinh nghiệm nữa là, lúc chạng vạng tối, không nên dẫn/bế em bé dưới 1 tuổi ra khỏi cổng nhà. khi đó ban đêm nó hay khóc, rất khó dỗ. Dù không tin nhưng cách chữa mẹo là đốt giấy báo, bế em bé và huơ huơ em bé 7 lần cho bé trai( hoặc 9 cho bé gái) nó sẽ ngủ tiếp. Và đã truyền kinh nghiệm cho cha/mẹ đứa nhỏ ở nhà kế bên, hiệu quả. Em không thể giải thích trường hợp này cho 2 đứa con của em.
Và phải nói vía lành thì ở vía dữ thì đi nữa bác.
 
Hạng F
28/8/19
6.875
11.815
113
Palm Beach, Florida, US
Còn 1 chuyện rất hay gặp ở nhân gian, Bản thân Tôi từng bị, trải nghiệm...và cũng thuộc loại tâm linh....Đó là Khoán khi bị Giời leo!
Hồi đó đâu năm 2k, trước khi đi Mỹ vài năm có 1 thời gian ngắn về Cà Mau làm dự án xây cái nhà máy Chế biến Thủy Sản.
Một ngày nọ sáng ra thấy ngứa rát vùng ngực, có 1 đường nổi đỏ bỏng rát ...cũng ngạc nhiên vì nghĩ có con nào bò lên người mình đâu, mua thuốc mỡ thoa lên thôi.
Qua 1 ngày nó lại dài ra và lại thêm 2 đường nữa sắp hiện...Hôm sau vào Cty hỏi, có 1 Bà nói bị Giời leo rồi thôi để Bả Khoán cho, thế là cho Bả khoán....Cũng nhang đèn rồi cầm 3 cây nhang quơ qua quơ lại, miệng đọc thần chú... "Xong rồi đó, yên tâm!" Bả phán vậy....
Xong đâu không thấy, ngủ 1 đêm dậy thấy còn tệ hơn, ngực nát hết, nó dài muốn hết chiều ngang...đau rát ghê gớm. Xin nghỉ làm..vô tình đi ăn hủ tiếu gặp Bà chủ quán hỏi chuyện Bả chửi con Mẹ kia " Không biết còn ra vẻ cố Cha hại Người", Bà chủ hẹn 5h chiều để Bả dắt qua P2 có Ông kia Khoán hay lắm...
Lần này bán tín bán nghi, hỏi trước có tiền bạc gì không, Bả chỉ nói " Không có tiền, chỉ mua ít trái cây và 1 bó nhang cúng thôi"...
Len lỏi 1 hồi vào đến nhà, Thầy mặc giản dị, nhà cũng giản dị, bảo đem trái cây sắp lên bàn, ngồi xếp bằng cởi áo, viết Họ Tên năm sinh ra 3 tờ Bùa, Thầy tay cầm 1 bó nhang tay đốt 3 tờ bùa quơ hết người, miệng thổi khói nhang vào người, lâm râm đọc chú...xong rồi bảo đi về đi, hỏi biếu Thầy ít tiền thì Thầy không lấy...
Bán tín bán nghi vì bản thân đã không tin lại còn bị 1 lần hố hàng...Vậy mà, quá sức ngạc nhiên, chỉ sau 1 đêm thức dậy là thấy nó như phép màu , các vết thương như khô lại, ko còn rát nữa ...bắt đầu lành từ đó....
Nói ko tin tâm linh là ko được. Có tự trải qua mới thấy!
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.312
113
www.viettranyen.com
Ma có thật đấy các Bạn! Tôi chưa bao giờ tin vào ma quỉ vì mình học khoa học và mọi thứ đều cố giải thích bằng Logic khoa học cho đến khi gặp chuyện khi lần đó đi làm xa thuê đúng căn phòng trọ có cô gái tự tử 1 tuần. Sau 20 năm đến giờ vẫn không hiểu Họ tồn tại dưới dạng vật chất gì , năng lượng gì để có thể tác động cơ học chứ không riêng gì hình ảnh? Tôi bị xiết từ phía sau khi đang tỉnh, tiếng chân đi, khua lách cách đồ trong nhà tắm và...cái ghế tự di chuyển ngay trước mắt mình ...2h sáng Tôi chạy ra đường đến sáng mới dám về...
Bác có chắc là lúc đó bác không ngủ mơ chứ?
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.312
113
www.viettranyen.com
Em cũng xin góp một câu chuyện, dù không liên quan gì đến xe cộ, nhưng cũng kể cho các bác nghe cho vui.
Chuyện này có thật 100%, em cũng không khẳng định là chuyện ma hay không phải ma, có điều nó lạ lắm, đến nay mấy chục năm trôi qua mà em cũng không hiểu được.
Số là lần đó vào một đêm chắc khoảng năm 1987 - 1988 gì đó, lúc đó em khoảng 4 - 5 tuổi. Nhà em ở miền Tây, mà lúc đó nghèo lắm, khi ngủ thì tắt đèn hết, chỉ còn thắp một cái đèn và vặn nhỏ hết cỡ cho đỡ tốn dầu (lúc đó chỗ em chưa có điện như bây giờ) nên mọi việc có thể thấy mờ mờ.
Lúc đó em độ khoảng 3-4 giờ sáng. Em đang ngủ tự nhiên giật mình tỉnh giấc vì có cảm giác ai đó cứ đi qua đi lại. Em mở mắt ra thì đúng là có người thật, một thằng bé độ khoảng 10-12 tuổi lạ hoắc, tự nhiên ở đâu xuất hiện trong nhà, nó cứ đi vòng vòng trong nhà, không nói không rằng, chỉ đi thôi, cứ đi mãi không ngừng, chậm rãi bước từng bước. Nó đi liên tục như vậy lâu lắm. Hồi lâu em nghe nó nói thì thầm cái gì đó trong miệng nhưng không nghe được là nó nói cái gì.
Lúc đó em thấy rất sợ và tự nhiên người em rất lạnh, cảm giác lạ lắm, cha mẹ em nằm ngủ chung giường luôn mà em cũng không mở miệng kêu được, em mở miệng ra không được, tay chân thì cứng đơ. Em nhắm mắt lại không dám mở mắt ra thì nghe nó thì thầm thì thầm cái gì đó.
Em phải chịu đựng cảnh sợ hãi đó khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Tới khoảng 5 giờ sáng, bà Năm ở gần nhà gõ cửa có việc cần, lúc đó em mở mắt ra và không thấy nó đâu nữa.
Câu chuyện là như thế, mấy chục năm rồi mà em vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra tối hôm đó. Em thì thuộc dạng người không tin lắm vào chuyện tâm linh. Nhưng suy nghĩ lại thì không thể giải thích chuyện gì đã xảy ra.
Thằng bé là ăn trộm: Không đúng! vì nó không lục lọi tìm kiếm cái gì hết, chỉ đi lại lòng vòng trong nhà thôi. Mà làm gì có thằng ăn trộm "nhí" nào lại dám hành động vào cái thời điểm đó.
Thằng bé là người hàng xóm tới chơi: Càng không đúng! Đâu có cha mẹ nào để cho con cái ra ngoài chơi vào đêm hôm như vậy. Hơn nữa xóm nhà em hồi đó thưa thớt, các ngôi mộ nằm rải rác khắp xóm còn nhiều hơn nhà người ở thì vào lúc khuya như vậy người lớn còn chưa dám ra khỏi nhà nói gì tới một thằng nhỏ.
Thằng bé là người bị tâm thần: Cái này có vẻ thuyết phục nhất, nhưng cũng không phải. Vì nhà đóng kín cửa làm sao nó vào được. Và nhất là khi bà Năm tới nhà gõ cửa, em mở mắt ra thì nó đâu mất, và cũng chẳng nghe bà Năm nói gì tới chuyện gặp thằng nhỏ nào cả. Và mẹ em phải thức dậy mở cửa thì bà Năm mới vào được, vậy nó ra ngoài bằng cách nào trong khi cửa vẫn đóng? Còn nếu nói nó ra ngoài rồi khép cửa thì cũng không đúng luôn vì cửa chốt ở bên trong mà.
Bởi vậy cho tới bây giờ, em đã gần 40 rồi mà thỉnh thoảng nhớ lại vẫn còn thắc mắc câu chuyện hôm đó. Và nói thật tình luôn là tới giờ em vẫn chưa kể cho bất cứ ai trong gia đình nghe. Các bác là những người đầu tiên nghe em kể chuyện này đó.
Em cũng gặp chuyện tương tự, khi đó em khoảng 5-6 tuổi, nửa đêm mở mắt em thấy mấy người bận áo cà sa trắng, đầu như thầy chùa, cứ đứng ngoài cửa sổ nói gì đó, em đã tự bẻ ngón tay coi có đúng mình đang thức không?... nhưng thú thiệt, tới giờ em cũng ko dám chắc đó là mơ hay thật?
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.312
113
www.viettranyen.com
Chuyện có thật 100%, bạn em bên Mỹ vừa kể:
XE MA.
Từ ngày mua cái xe này mang về nhà tiếng chó cứ chu lên mỗi ngày. Nhà nào có con chó nào cũng chu mỏ hướng về nhà mình mà sủa và hú như loạn cả lên. Đôi khi tôi để ý thấy người dẫn chó đi ngang qua đây mấy con chó đều dừng lại lăm le nhìn vào căn nhà để xe mà sủa liên hồi kể cũng lạ thật.
Tôi là người công giáo nên chẳng bao giờ tin vào ma qủy nhưng cũng chột dạ vì tối nào cũng nghe chó hú, mọi khi thì chó hàng xóm thấy người đi ngang qua nhà là tụi nó sủa chứ không hú như loại chó sói, nhưng từ hồi mua cái xe này về. Chưa được một tuần thì lại khác, nhất là hai con chó nhà bà hàng xóm cứ chạy qua chạy lại gầm gừ như muốn nhảy qua nhà mình. Từ ngày về hưu rãnh rỗi nên tôi hay thức khua dậy sớm nhưng tối nay tôi không tài nào chợp mắt được vì có tiếng gì phía bên kia nhà để xe cứ kêu kẹt..kẹt như có ai bị khó thở hay sắp chết nghe mà rùng mình nhất là trong đêm, từ lúc một giờ khuya cho đến bây giờ là đã ba giờ sáng mà càng ngày tiếng rên rỉ, tiếng kêu , rồi lại nghe tiếng động như có ai đang làm cái gì bên kia phía nhà để xe nghe mà rùng mình dựng tóc gáy. Tôi kéo cái mền đắp qua đầu cố nhắm mắt để ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được. Từ ngày về hưu tôi đã ngủ riêng một phòng kế bên phòng bà xã vì tôi hay thức khua và hút thuốc nên không muốn làm phiền đến giấc ngủ của vợ. Tôi cầm đèn bin đi qua phòng bà xã mở cửa phòng tôi giật mình, một cái gường "king size" rộng lớn như vậy mà bà xã lại nằm chổng keo dưới sàn nhà. Tôi bế bà xã đặt trên gường nhưng thấy vợ vẫn ngủ say nên không muốn kêu dậy. Tôi đắp mền cho vợ rồi đi ra phía sau nhà bếp, nơi đây có cánh cửa, sau nhà là nguyên một khu vườn trái cây xum xuê. Muốn đi đến nhà để xe thì phải đi băng qua khu vườn này. Tôi mở cửa nhìn ra phía đó. Tiếng kêu đang dồn dập vội ngừng ngay khi cánh cửa mở. Tôi thấy run thật sự! Lần đầu tiên trong đời tôi phải nói là tôi sợ ma. Cầm cái đèn pin mà tay tôi run..run..dọi về phía cái nhà để xe, cảnh vật tự nhiên im lìm rất đáng sợ như trong phim kinh dị. Tôi vội đóng cửa lại đi về phòng ngang qua phòng bà xã mở cửa. Ủa sao bà xã lại nằm dưới sàn thế kia. Người tôi bắt đầu run lên liên hồi. Tôi đi vào lay bà xã dậy nhưng hình như đang ngủ rất ngon lành, tôi lại bế bà xã đặt trên gường đắp mền cẩn thận rồi đi về phòng không quên khóa cửa lại như sợ có ma vô. Nhìn đồng hồ đã gần bốn giờ sáng rồi! Còn hơn hai tiếng nữa thì trời mới sáng. Tôi nằm lắng tai nghe xem tiếng động ngoài kia có còn hay không? Vẫn thấy im lìm nên tôi yên tâm nhắm mắt ngủ. Đang lim dim thì lại nghe tiếng rên..rên..và thì thào như ai đó đang nói chuyện, rồi hàng loạt chó hú lên nghe rất rùng rợn. Tôi chùm mền kín mít cố quên đi những tiếng động đó! nhưng không tài nào ngủ được. Rồi hàng loạt loại phim ma mà tôi đã xem qua khi còn trẻ hiện về trong đầu làm cho tôi thật sự sợ hãi. Tôi nhắm mắt đọc kinh cầu nguyện cho đỡ sợ. Tiếng động ngoài kia càng lúc càng to như có ai đang lục lọi cái gì đó . Tôi lồm cồm bò dậy cầm đèn pin và lấy ra khẩu súng colt 45 lên đạn bước qua phòng bà xã vẫn thấy ngon giấc trên gường, tôi yên tâm ra phía sau úp sát lỗ tai vào cánh cửa nghe ngóng. Tôi đứng im một hồi không dám nhúc nhích để lắng nghe, sau một lúc lại có tiếng động và tiếng thở rất lớn vang ra từ cái nhà đó. Tôi bạo dạng mở cửa một tay cầm đèn pin, tay kia cầm khẩu súng nhẹ nhàng bước ra ngoài. Tiếng động bây giờ hoàn toàn im lặng. Tôi mở đèn sân sau lên băng qua cái sân cỏ, tiến vào vườn trái cây. Tuy rằng đèn sau đã sáng nhưng khu vườn vẫn tối thui. Tôi tiến dần ..dần từng bước một, vừa đi vừa lắng nghe. Chỉ còn vài bước nữa thì đến chổ để xe. Có tiếng xì xào, và tiếng thở mạnh trong đó! Bỗng tự nhiên đàn chó lại hú lên làm tôi giật mình chạy thót vào trong nhà tim đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực tôi đi về phòng leo lên giường trùm mền nhét bông gòn vào hai lổ tai rồi thiếp đi lúc nào không biết. Sáng ra tôi dậy thì bà xã đã đi làm.
Đang là mùa đông nên tôi vẫn để xe trong garage chỉ lái chiếc BMW all wheel drive để chạy trời tuyết. Sau khi tắm rửa sạch sẽ tỉnh táo xong xuôi đâu đó tôi mới vác súng ra nhà để xe. Bạo dạng mở cửa tôi giật mình khi thấy một con chồn mầu xám đang nhe răng nhọn ngoắc nhìn tôi gầm gừ. Thế là tôi làm một phát bể đầu lôi vào nhà làm thịt. Khi bà xã về tôi có hỏi tối qua sao thấy nằm giữa sàn nhà ngủ vậy! Thì bà xã nói cái giường nệm mềm qúa hay bị đau lưng nên thường nằm dưới đất ngủ. Trời! Làm giật cả mình. Bây giờ mới biết tại sao mà có tiếng chó hú vì chúng đánh hơi hửi thấy mùi chồn. Đôi khi mình không tin nhưng có nhiều chuyện xảy ra kỳ lạ làm cho mình suy nghĩ miên mang , sợ sệt. Trên đời này làm gì có ma chỉ là óc tưởng tượng mà thôi.
 
Hạng F
27/6/12
5.024
11.894
113
Chuyện có thật 100%, bạn em bên Mỹ vừa kể:
XE MA.
Từ ngày mua cái xe này mang về nhà tiếng chó cứ chu lên mỗi ngày. Nhà nào có con chó nào cũng chu mỏ hướng về nhà mình mà sủa và hú như loạn cả lên. Đôi khi tôi để ý thấy người dẫn chó đi ngang qua đây mấy con chó đều dừng lại lăm le nhìn vào căn nhà để xe mà sủa liên hồi kể cũng lạ thật.
Tôi là người công giáo nên chẳng bao giờ tin vào ma qủy nhưng cũng chột dạ vì tối nào cũng nghe chó hú, mọi khi thì chó hàng xóm thấy người đi ngang qua nhà là tụi nó sủa chứ không hú như loại chó sói, nhưng từ hồi mua cái xe này về. Chưa được một tuần thì lại khác, nhất là hai con chó nhà bà hàng xóm cứ chạy qua chạy lại gầm gừ như muốn nhảy qua nhà mình. Từ ngày về hưu rãnh rỗi nên tôi hay thức khua dậy sớm nhưng tối nay tôi không tài nào chợp mắt được vì có tiếng gì phía bên kia nhà để xe cứ kêu kẹt..kẹt như có ai bị khó thở hay sắp chết nghe mà rùng mình nhất là trong đêm, từ lúc một giờ khuya cho đến bây giờ là đã ba giờ sáng mà càng ngày tiếng rên rỉ, tiếng kêu , rồi lại nghe tiếng động như có ai đang làm cái gì bên kia phía nhà để xe nghe mà rùng mình dựng tóc gáy. Tôi kéo cái mền đắp qua đầu cố nhắm mắt để ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được. Từ ngày về hưu tôi đã ngủ riêng một phòng kế bên phòng bà xã vì tôi hay thức khua và hút thuốc nên không muốn làm phiền đến giấc ngủ của vợ. Tôi cầm đèn bin đi qua phòng bà xã mở cửa phòng tôi giật mình, một cái gường "king size" rộng lớn như vậy mà bà xã lại nằm chổng keo dưới sàn nhà. Tôi bế bà xã đặt trên gường nhưng thấy vợ vẫn ngủ say nên không muốn kêu dậy. Tôi đắp mền cho vợ rồi đi ra phía sau nhà bếp, nơi đây có cánh cửa, sau nhà là nguyên một khu vườn trái cây xum xuê. Muốn đi đến nhà để xe thì phải đi băng qua khu vườn này. Tôi mở cửa nhìn ra phía đó. Tiếng kêu đang dồn dập vội ngừng ngay khi cánh cửa mở. Tôi thấy run thật sự! Lần đầu tiên trong đời tôi phải nói là tôi sợ ma. Cầm cái đèn pin mà tay tôi run..run..dọi về phía cái nhà để xe, cảnh vật tự nhiên im lìm rất đáng sợ như trong phim kinh dị. Tôi vội đóng cửa lại đi về phòng ngang qua phòng bà xã mở cửa. Ủa sao bà xã lại nằm dưới sàn thế kia. Người tôi bắt đầu run lên liên hồi. Tôi đi vào lay bà xã dậy nhưng hình như đang ngủ rất ngon lành, tôi lại bế bà xã đặt trên gường đắp mền cẩn thận rồi đi về phòng không quên khóa cửa lại như sợ có ma vô. Nhìn đồng hồ đã gần bốn giờ sáng rồi! Còn hơn hai tiếng nữa thì trời mới sáng. Tôi nằm lắng tai nghe xem tiếng động ngoài kia có còn hay không? Vẫn thấy im lìm nên tôi yên tâm nhắm mắt ngủ. Đang lim dim thì lại nghe tiếng rên..rên..và thì thào như ai đó đang nói chuyện, rồi hàng loạt chó hú lên nghe rất rùng rợn. Tôi chùm mền kín mít cố quên đi những tiếng động đó! nhưng không tài nào ngủ được. Rồi hàng loạt loại phim ma mà tôi đã xem qua khi còn trẻ hiện về trong đầu làm cho tôi thật sự sợ hãi. Tôi nhắm mắt đọc kinh cầu nguyện cho đỡ sợ. Tiếng động ngoài kia càng lúc càng to như có ai đang lục lọi cái gì đó . Tôi lồm cồm bò dậy cầm đèn pin và lấy ra khẩu súng colt 45 lên đạn bước qua phòng bà xã vẫn thấy ngon giấc trên gường, tôi yên tâm ra phía sau úp sát lỗ tai vào cánh cửa nghe ngóng. Tôi đứng im một hồi không dám nhúc nhích để lắng nghe, sau một lúc lại có tiếng động và tiếng thở rất lớn vang ra từ cái nhà đó. Tôi bạo dạng mở cửa một tay cầm đèn pin, tay kia cầm khẩu súng nhẹ nhàng bước ra ngoài. Tiếng động bây giờ hoàn toàn im lặng. Tôi mở đèn sân sau lên băng qua cái sân cỏ, tiến vào vườn trái cây. Tuy rằng đèn sau đã sáng nhưng khu vườn vẫn tối thui. Tôi tiến dần ..dần từng bước một, vừa đi vừa lắng nghe. Chỉ còn vài bước nữa thì đến chổ để xe. Có tiếng xì xào, và tiếng thở mạnh trong đó! Bỗng tự nhiên đàn chó lại hú lên làm tôi giật mình chạy thót vào trong nhà tim đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực tôi đi về phòng leo lên giường trùm mền nhét bông gòn vào hai lổ tai rồi thiếp đi lúc nào không biết. Sáng ra tôi dậy thì bà xã đã đi làm.
Đang là mùa đông nên tôi vẫn để xe trong garage chỉ lái chiếc BMW all wheel drive để chạy trời tuyết. Sau khi tắm rửa sạch sẽ tỉnh táo xong xuôi đâu đó tôi mới vác súng ra nhà để xe. Bạo dạng mở cửa tôi giật mình khi thấy một con chồn mầu xám đang nhe răng nhọn ngoắc nhìn tôi gầm gừ. Thế là tôi làm một phát bể đầu lôi vào nhà làm thịt. Khi bà xã về tôi có hỏi tối qua sao thấy nằm giữa sàn nhà ngủ vậy! Thì bà xã nói cái giường nệm mềm qúa hay bị đau lưng nên thường nằm dưới đất ngủ. Trời! Làm giật cả mình. Bây giờ mới biết tại sao mà có tiếng chó hú vì chúng đánh hơi hửi thấy mùi chồn. Đôi khi mình không tin nhưng có nhiều chuyện xảy ra kỳ lạ làm cho mình suy nghĩ miên mang , sợ sệt. Trên đời này làm gì có ma chỉ là óc tưởng tượng mà thôi.
Đọc nổi da gà cho tới....gần cuối.