Hạng F
20/1/10
5.847
7.313
113
www.viettranyen.com
Em kể chuyện này là có thật nha các bác các mợ.

Em sống với mẹ chồng khoảng 20 năm. Em là người tự tay chăm sóc cho Mẹ những ngày cuối đời, khi Cụ đã đau yếu. Chồng em là một người đàn ông miền Trung chính hiệu nên không muốn người ngoài chăm sóc cho Mẹ mà.
Em không phải là người chăm chỉ lắm nhưng vẫn lo cho Cụ mỗi ngày như một y tá thực sự, với lòng thương cảm và biết ơn vì Cụ đã sản xuất cho em một trụ cột gia đình khá chuẩn :))
Khoảng nửa năm trước khi Cụ mất thì ngày nào Cụ cũng họp chi bộ. Vốn xưa kia Cụ làm lãnh đạo Đảng mà. Cụ cứ họp triền miên như đúng rồi. Em dỗ thế nào cũng không chịu ăn, cứ vừa mở cửa là cụ quát:”Ra ngay! Đang họp chi bộ!”.

Em hỏi tứ phương ai chỉ gì làm đó: từ cúng ngoài trời, thỉnh Phật về phòng cụ, bỏ con dao vào đầu giường v..v… đều không làm Cụ tỉnh mộng mà ăn cho. Một hôm hết kiên nhẫn, em hỏi:
- Mẹ có chịu ăn uống không đây?
- Cút ra! Đang họp chi bộ.
- Mẹ họp với ai?
- Với chi bộ, bí thư đang phát biểu. Suỵt!
- Bí thư tên gì?
- Nam
- Họ gì?
- Phan Quang Nam.
Cụ vừa dứt lời em không hiểu ma xui hay sao mà em rút ngay con dao dưới đầu giường cụ ra và hét lớn:
- Này cái ông Phan Quang Nam kia! Tui mệt ông lắm rồi đó nha! Ông có để cho Mẹ tui yên còn ăn uống hay không? Ông có tin tui chém ông bay đầu không?
Em nhìn xuống thấy MC em thất kinh, mặt bà có vẻ căng thẳng và lo sợ lắm. Rồi bà nhìn lên trần nhà. Em chém lên trần nhà. Bà nhìn vào nóc tủ, em chém nóc tủ… bà cứ nhìn vào đâu, quay sang hướng nào em chém dao vào góc đó. Cuối cùng bà nhìn ra cửa, em chạy ra cửa chém ra phía ngoài và la lớn:”Ông cứ thử quay lại họp chi bộ xem, tui sẽ chém bay đầu ông!”

Xong em quay vào thì thấy MC em rùng mình một cái và nét mặt trở lại bình thường, bà như vừa tỉnh cơn mê và nhận ra em ngay:”Ơ con đó à? Vào cho mẹ ăn cơm à?”. Chứ không như người cõi trước với nét mặt thất thần “họp chi bộ” nữa. Từ đó MC em ăn uống bình thường, không thấy bỏ cơm trưa để họp hành gì nữa:))

Chuyện chỉ có vậy thì không có gì để nói.
Sau đó em cũng không nhớ tới nữa. Nhưng…
Khi MC em qua đời, trong tang lễ của Bà có một người bí thư đảng ủy đến đọc điếu văn, là một bài dài với bao nhiêu là ngôn từ tiếc thương Cụ. Khi ông ta xuống bàn ngồi em tới lân la:
- Dạ anh ơi nãy em không nghe rõ lời giới thiệu nên không biết quý danh của anh ạ.
- Anh tên là Phan Quang Anh, bí thư Đảng uỷ hiện thời, ngày xưa Bố anh là đồng nghiệp của Bà cụ nhà em.
- Dạ bố của anh tên gì ạ?
- Là Phan Quang Nam!:)):(¥):()

Các bác thấy có cái gì đó khó tin phải không ạ? Em cũng vậy. Ngay lúc đó em cảm thấy chóng mặt luôn:)))
Có ai giải thích giùm em sao có thể như vậy???
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
21/3/08
4.888
4.619
113
hcm
Em kể chuyện này là có thật nha các bác các mợ.

Em sống với mẹ chồng khoảng 20 năm. Em là người tự tay chăm sóc cho Mẹ những ngày cuối đời, khi Cụ đã đau yếu. Chồng em là một người đàn ông miền Trung chính hiệu nên không muốn người ngoài chăm sóc cho Mẹ mà.
Em không phải là người chăm chỉ lắm nhưng vẫn lo cho Cụ mỗi ngày như một y tá thực sự, với lòng thương cảm và biết ơn vì Cụ đã sản xuất cho em một trụ cột gia đình khá chuẩn :))
Khoảng nửa năm trước khi Cụ mất thì ngày nào Cụ cũng họp chi bộ. Vốn xưa kia Cụ làm lãnh đạo Đảng mà. Cụ cứ họp triền miên như đúng rồi. Em dỗ thế nào cũng không chịu ăn, cứ vừa mở cửa là cụ quát:”Ra ngay! Đang họp chi bộ!”.

Em hỏi tứ phương ai chỉ gì làm đó: từ cúng ngoài trời, thỉnh Phật về phòng cụ, bỏ con dao vào đầu giường v..v… đều không làm Cụ tỉnh mộng mà ăn cho. Một hôm hết kiên nhẫn, em hỏi:
- Mẹ có chịu ăn uống không đây?
- Cút ra! Đang họp chi bộ.
- Mẹ họp với ai?
- Với chi bộ, bí thư đang phát biểu. Suỵt!
- Bí thư tên gì?
- Nam
- Họ gì?
- Phan Quang Nam.
Cụ vừa dứt lời em không hiểu ma xui hay sao mà em rút ngay con dao dưới đầu giường cụ ra và hét lớn:
- Này cái ông Phan Quang Nam kia! Tui mệt ông lắm rồi đó nha! Ông có để cho Mẹ tui yên còn ăn uống hay không? Ông có tin tui chém ông bay đầu không?
Em nhìn xuống thấy MC em thất kinh, mặt bà có vẻ căng thẳng và lo sợ lắm. Rồi bà nhìn lên trần nhà. Em chém lên trần nhà. Bà nhìn vào nóc tủ, em chém nóc tủ… bà cứ nhìn vào đâu, quay sang hướng nào em chém dao vào góc đó. Cuối cùng bà nhìn ra cửa, em chạy ra cửa chém ra phía ngoài và la lớn:”Ông cứ thử quay lại họp chi bộ xem, tui sẽ chém bay đầu ông!”

Xong em quay vào thì thấy MC em rùng mình một cái và nét mặt trở lại bình thường, bà như vừa tỉnh cơn mê và nhận ra em ngay:”Ơ con đó à? Vào cho mẹ ăn cơm à?”. Chứ không như người cõi trước với nét mặt thất thần “họp chi bộ” nữa. Từ đó MC em ăn uống bình thường, không thấy bỏ cơm trưa để họp hành gì nữa:))

Chuyện chỉ có vậy thì không có gì để nói.
Sau đó em cũng không nhớ tới nữa. Nhưng…
Khi MC em qua đời, trong tang lễ của Bà có một người bí thư đảng ủy đến đọc điếu văn, là một bài dài với bao nhiêu là ngôn từ tiếc thương Cụ. Khi ông ta xuống bàn ngồi em tới lân la:
- Dạ anh ơi nãy em không nghe rõ lời giới thiệu nên không biết quý danh của anh ạ.
- Anh tên là Phan Quang Anh, bí thư Đảng uỷ hiện thời, ngày xưa Bố anh là đồng nghiệp của Bà cụ nhà em.
- Dạ bố của anh tên gì ạ?
- Là Phan Quang Nam!:)):(¥):()

Các bác thấy có cái gì đó khó tin phải không ạ? Em cũng vậy. Ngay lúc đó em cảm thấy chóng mặt luôn:)))
Có ai giải thích giùm em sao có thể như vậy???
Là mợ hỏi sao mợ có thể dùng dao chém được như vậy hở? :D
 
  • Haha
Reactions: NắngSG