Em chưa từng gặp ma nhưng em tin là trên đời có ma thật. Thế giới này còn nhiều điều huyền bí lắm các Bác ợ. Em chưa từng gặp nhưng 2 cụ thân sinh của em thì đã có thể nói là đã gặp.
Chuyện thứ 1: ngày xửa ngày xưa, chắc là cỡ 40-50 năm trước, khi đó bố em đang học cấp 2, bà O của em (chị của bố) khoảng 16 tuổi, ở quê thì con cái, mọi người đi rừng hái củi hay nhặt rau trong vườn là chuyện cực kì bình thường. Bà O của em lúc trẻ là một người cực kỳ nhanh nhẹn và học giỏi (theo lời kể của bố em), có một hôm, O đi hái rau trong vườn của một ngôi nhà trong làng, trong vườn đó có một ngôi mộ của ông chủ nhà đó (ngày xưa ở quê, người chết và chôn trong vườn nhà cũng là hết sức bình thường), lúc đó là khoảng 12h trưa, O đi hái rau nhưng không thấy về, thế là mọi người trong nhà đi tìm, tìm hoài mà không thấy nên các nhà trong làng cũng đi tìm giúp. Mọi người thấy O nằm giữa đám khoai lang trong khu vườn, một người vào lay O dậy nhưng không dậy, thế là ông đó bế O lên, bỗng nhiên O mở mắt và nhìn trừng trừng rồi vùng dậy bỏ chạy vào rừng. Ông đó liền đuổi theo nhưng đuổi hoài không kịp, hồi đó ông đó nổi tiếng là thanh niên khỏe nhất làng, chạy rất nhanh nhưng vẫn đuổi không kịp. Kỳ lạ là con đường mà bà O của em chạy vào rừng là con đường mà ngày xưa ông chôn trong khu vườn vẫn thường hay đi hái củi. Đuổi theo không kịp, ông đó cũng phải bỏ về. Mấy ngày sau, người ta đi hái củi trong rừng thấy O của em nằm bất động trong rừng và bế về. Sau đó, O cứ như người mất hồn, cứ ngơ ngơ, ngẩn ngẩn cho tới bây giờ.
Chuyện thứ 2: cách đây khoảng 5 năm, bà ngoại của em bị ung thư và bác sĩ đã trả về và nói là còn vài tháng. Mẹ em về quê trông bà, tới khi gần mất khoảng 1 tuần, bà không ăn uống gì cả, hỏi vì sao không ăn bà nói "Dưới đó người ta không cho ăn nữa, để cơ thể ra đi cho nhẹ, sạch", bà còn nói rằng khoảng ngày 15/7AL là bà sẽ đi vì đã bàn với các ông dưới đó rồi. Một dì khác của em thấy bà không ăn nên ép bà uống sữa, bà vùng dậy hất 1 cái, dì em ngã văng ra 5-7m, mặt bà trừng trừng, mẹ em nói trông rất giống quỷ, không phải bà vì bà rất hiền. Mẹ em kêu chắc là qủy nhập chứ bình thường bà không như vậy, mà người nhịn ăn một tuần sẽ không thể đủ sức để hất dì em văng xa thế. Vài ngày sau, bà nói với mẹ em rằng bà phải đi sớm hơn vì cháu nó sắp ra đời. Lúc đó, mợ em (vợ ông cậu) đang có mang và sắp sinh. Thế là bà ra đi ngày 11 thay vì 15, 2 hôm sau em bé ra đời. Có lẽ chuyện em bé ra đời mà người nhà bị mất thì không tốt cho nên bà phải đi sớm hơn kế hoạch của các bác bên dưới.
2 chuyện này em không chứng kiến nhưng có lẽ bố mẹ em không xạo để làm gì.
Có kiêng có lành các bác ơi. Em thấy nhiều gia đình khi chuyển nhà or xây nhà mà không coi ngày, coi tháng or không xem vị trí đất đai thường hay đổ vỡ lắm. nhiều khi có người trong nhà còn bị điên nữa. Cái này thì em tận mắt chứng kiến rồi, ông hàng xóm của em. Kinh dị.
Chuyện thứ 1: ngày xửa ngày xưa, chắc là cỡ 40-50 năm trước, khi đó bố em đang học cấp 2, bà O của em (chị của bố) khoảng 16 tuổi, ở quê thì con cái, mọi người đi rừng hái củi hay nhặt rau trong vườn là chuyện cực kì bình thường. Bà O của em lúc trẻ là một người cực kỳ nhanh nhẹn và học giỏi (theo lời kể của bố em), có một hôm, O đi hái rau trong vườn của một ngôi nhà trong làng, trong vườn đó có một ngôi mộ của ông chủ nhà đó (ngày xưa ở quê, người chết và chôn trong vườn nhà cũng là hết sức bình thường), lúc đó là khoảng 12h trưa, O đi hái rau nhưng không thấy về, thế là mọi người trong nhà đi tìm, tìm hoài mà không thấy nên các nhà trong làng cũng đi tìm giúp. Mọi người thấy O nằm giữa đám khoai lang trong khu vườn, một người vào lay O dậy nhưng không dậy, thế là ông đó bế O lên, bỗng nhiên O mở mắt và nhìn trừng trừng rồi vùng dậy bỏ chạy vào rừng. Ông đó liền đuổi theo nhưng đuổi hoài không kịp, hồi đó ông đó nổi tiếng là thanh niên khỏe nhất làng, chạy rất nhanh nhưng vẫn đuổi không kịp. Kỳ lạ là con đường mà bà O của em chạy vào rừng là con đường mà ngày xưa ông chôn trong khu vườn vẫn thường hay đi hái củi. Đuổi theo không kịp, ông đó cũng phải bỏ về. Mấy ngày sau, người ta đi hái củi trong rừng thấy O của em nằm bất động trong rừng và bế về. Sau đó, O cứ như người mất hồn, cứ ngơ ngơ, ngẩn ngẩn cho tới bây giờ.
Chuyện thứ 2: cách đây khoảng 5 năm, bà ngoại của em bị ung thư và bác sĩ đã trả về và nói là còn vài tháng. Mẹ em về quê trông bà, tới khi gần mất khoảng 1 tuần, bà không ăn uống gì cả, hỏi vì sao không ăn bà nói "Dưới đó người ta không cho ăn nữa, để cơ thể ra đi cho nhẹ, sạch", bà còn nói rằng khoảng ngày 15/7AL là bà sẽ đi vì đã bàn với các ông dưới đó rồi. Một dì khác của em thấy bà không ăn nên ép bà uống sữa, bà vùng dậy hất 1 cái, dì em ngã văng ra 5-7m, mặt bà trừng trừng, mẹ em nói trông rất giống quỷ, không phải bà vì bà rất hiền. Mẹ em kêu chắc là qủy nhập chứ bình thường bà không như vậy, mà người nhịn ăn một tuần sẽ không thể đủ sức để hất dì em văng xa thế. Vài ngày sau, bà nói với mẹ em rằng bà phải đi sớm hơn vì cháu nó sắp ra đời. Lúc đó, mợ em (vợ ông cậu) đang có mang và sắp sinh. Thế là bà ra đi ngày 11 thay vì 15, 2 hôm sau em bé ra đời. Có lẽ chuyện em bé ra đời mà người nhà bị mất thì không tốt cho nên bà phải đi sớm hơn kế hoạch của các bác bên dưới.
2 chuyện này em không chứng kiến nhưng có lẽ bố mẹ em không xạo để làm gì.
Có kiêng có lành các bác ơi. Em thấy nhiều gia đình khi chuyển nhà or xây nhà mà không coi ngày, coi tháng or không xem vị trí đất đai thường hay đổ vỡ lắm. nhiều khi có người trong nhà còn bị điên nữa. Cái này thì em tận mắt chứng kiến rồi, ông hàng xóm của em. Kinh dị.
Last edited by a moderator: