- Tags
- chuyện ma
Em cũng xin hầu các bác chuyện có thật xảy ra trong gia đình em:
Cách đây khoảng hơn 20 năm, vào khoảng năm 89, là năm Mẹ của em mất, sau đám tang, cô em út (lúc đó cô út khoảng 21 tuổi) của em bỗng nhiên bị suy sụp tinh thần dữ dội và có những hành vi của người điên dại, như là giữa trưa nắng chạy ra đường la hét, phun nước miếng vào người đi đường, (đặc biệt là rất sợ nước), buổi tối thì không ngủ, đi gõ cửa từng phòng anh chị em trong nhà để quậy, em cũng bị gõ cửa kêu dậy và nói "em iêu anh D...quá" và đòi chở đi chơi lúc 2 giờ sáng, lúc đó em giận lắm nên vừa hét lớn vừa vổ (không dám đấm em ruột mình !!!) vào bụng nó: " ĐI NGỦ !!!" , nó hết hồn riu ríu về phòng....cũng có lúc ở nhà phải xích cổ vào gốc cây mận để cổ khỏi đi lung tung phá phách....
Cả nhà em lúc ấy đều nghĩ là do Mẹ mới mất + việc chia tay với bạn trai của cô ấy nên mới hoá điên như vậy , và cả nhà cũng chẳng có ai tin dị đoan, cho nên đưa cô ấy đi khám bác sĩ ở nhà thương Chợ Quán.
Đi liên tục hơn 2 tuần, chích thuốc, uống thuốc, nhưng bịnh không giảm mà còn tệ hơn, có nghĩa là cô ấy quậy càng bạo hơn, em nhớ một lần, vị bác sĩ chích 1 liều thuốc cho cô ấy và nói : " tôi thử tăng dosage lên cho thuốc này, cỡ như cậu là phải bị ngủ li bì 3 ngày đó !!" thế nhưng sau đó, cô em út mình vẫn tỉnh bơ, chẳng ngủ gì hết, quậy còn tưng hơn...!!!
Cả nhà lúc ấy cũng hết hi vọng, cầm cự cùng diễn biến bịnh của cổ, lúc đó, có người hàng xóm theo đạo công giáo, họ mới giới thiệu cho nhà em 1 vị Cha xứ (Cha đã không còn sinh hoạt công giáo nữa) có thể chữa bịnh này, và đặc biệt chỉ chữa bịnh này sau 17:00 PM. Cha xứ giải thích sau giờ này được Chúa trao, Cha mới có quyền năng đẩy lui tà ma.
Vì thấy tây y đã bó tay, nhà em mới thử đưa cô ấy đi gặp vị Cha xứ đó thử xem sao, khi bước vào nhà gặp Cha xứ, cô em út đã rùng mình và đòi đi về ngay, Cha xứ lúc ấy trừng mắt nhìn cổ và nạt:
" thôi đi, phá người ta như thế đủ rồi, để yên cho người ta sống & học hành nữa chứ , ra đi là vừa !!"
Sau đó Cha xứ làm phép thánh, vẩy nước thánh lên đầu cổ, rồi đưa cho ông anh Cả mình chai nước đã được làm phép, dặn về nhà gội đầu cho cổ hàng ngày bằng nước phép này.
Đi gặp Cha xứ đâu khoảng 3 lần, gội đầu cho cổ bằng nước phép khoảng 3 chai, sau đó cô em út mình trở lại bình thường, hoàn toàn không thuốc uống hay chích gì hết !!!!
Hoá ra là cô em mình bị Ma nhập, theo như Cha xứ nói đây là 1 con ma nữ (hèn chi nó nói iêu em và còn rủ em đi chơi lúc nữa đêm !!).
Con ma nữ này nhập vào cổ trong lúc tinh thần của cổ bị trống rỗng và suy sụp....theo như điều tra của gia đình thì cổ hay đi học sớm , khoảng 6 giờ sáng và luôn luôn đi ngang nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi (lúc đó chưa bị dẹp) và có lẽ 1 oan hồn nữ nào thấy cổ quá yếu về mặt tinh thần nên nhập vào luôn....
Đây là chuyện thật 100% trong chính gia đình em, riêng em nghĩ có lẽ nhờ thời gian tiêm chích & uống thuốc tây cho tới lúc đi gặp Cha xứ mới phát huy tác dụng hay sao???
Cô em út mình bây giờ đã 45 tuổi và cũng đã có gia đình với 2 nhóc đàng hoàng, nhắc lại chuyện cũ cổ hổng có nhớ gì hết !!!!
Cách đây khoảng hơn 20 năm, vào khoảng năm 89, là năm Mẹ của em mất, sau đám tang, cô em út (lúc đó cô út khoảng 21 tuổi) của em bỗng nhiên bị suy sụp tinh thần dữ dội và có những hành vi của người điên dại, như là giữa trưa nắng chạy ra đường la hét, phun nước miếng vào người đi đường, (đặc biệt là rất sợ nước), buổi tối thì không ngủ, đi gõ cửa từng phòng anh chị em trong nhà để quậy, em cũng bị gõ cửa kêu dậy và nói "em iêu anh D...quá" và đòi chở đi chơi lúc 2 giờ sáng, lúc đó em giận lắm nên vừa hét lớn vừa vổ (không dám đấm em ruột mình !!!) vào bụng nó: " ĐI NGỦ !!!" , nó hết hồn riu ríu về phòng....cũng có lúc ở nhà phải xích cổ vào gốc cây mận để cổ khỏi đi lung tung phá phách....
Cả nhà em lúc ấy đều nghĩ là do Mẹ mới mất + việc chia tay với bạn trai của cô ấy nên mới hoá điên như vậy , và cả nhà cũng chẳng có ai tin dị đoan, cho nên đưa cô ấy đi khám bác sĩ ở nhà thương Chợ Quán.
Đi liên tục hơn 2 tuần, chích thuốc, uống thuốc, nhưng bịnh không giảm mà còn tệ hơn, có nghĩa là cô ấy quậy càng bạo hơn, em nhớ một lần, vị bác sĩ chích 1 liều thuốc cho cô ấy và nói : " tôi thử tăng dosage lên cho thuốc này, cỡ như cậu là phải bị ngủ li bì 3 ngày đó !!" thế nhưng sau đó, cô em út mình vẫn tỉnh bơ, chẳng ngủ gì hết, quậy còn tưng hơn...!!!
Cả nhà lúc ấy cũng hết hi vọng, cầm cự cùng diễn biến bịnh của cổ, lúc đó, có người hàng xóm theo đạo công giáo, họ mới giới thiệu cho nhà em 1 vị Cha xứ (Cha đã không còn sinh hoạt công giáo nữa) có thể chữa bịnh này, và đặc biệt chỉ chữa bịnh này sau 17:00 PM. Cha xứ giải thích sau giờ này được Chúa trao, Cha mới có quyền năng đẩy lui tà ma.
Vì thấy tây y đã bó tay, nhà em mới thử đưa cô ấy đi gặp vị Cha xứ đó thử xem sao, khi bước vào nhà gặp Cha xứ, cô em út đã rùng mình và đòi đi về ngay, Cha xứ lúc ấy trừng mắt nhìn cổ và nạt:
" thôi đi, phá người ta như thế đủ rồi, để yên cho người ta sống & học hành nữa chứ , ra đi là vừa !!"
Sau đó Cha xứ làm phép thánh, vẩy nước thánh lên đầu cổ, rồi đưa cho ông anh Cả mình chai nước đã được làm phép, dặn về nhà gội đầu cho cổ hàng ngày bằng nước phép này.
Đi gặp Cha xứ đâu khoảng 3 lần, gội đầu cho cổ bằng nước phép khoảng 3 chai, sau đó cô em út mình trở lại bình thường, hoàn toàn không thuốc uống hay chích gì hết !!!!
Hoá ra là cô em mình bị Ma nhập, theo như Cha xứ nói đây là 1 con ma nữ (hèn chi nó nói iêu em và còn rủ em đi chơi lúc nữa đêm !!).
Con ma nữ này nhập vào cổ trong lúc tinh thần của cổ bị trống rỗng và suy sụp....theo như điều tra của gia đình thì cổ hay đi học sớm , khoảng 6 giờ sáng và luôn luôn đi ngang nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi (lúc đó chưa bị dẹp) và có lẽ 1 oan hồn nữ nào thấy cổ quá yếu về mặt tinh thần nên nhập vào luôn....
Đây là chuyện thật 100% trong chính gia đình em, riêng em nghĩ có lẽ nhờ thời gian tiêm chích & uống thuốc tây cho tới lúc đi gặp Cha xứ mới phát huy tác dụng hay sao???
Cô em út mình bây giờ đã 45 tuổi và cũng đã có gia đình với 2 nhóc đàng hoàng, nhắc lại chuyện cũ cổ hổng có nhớ gì hết !!!!
Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi buộc di dời đến hết ngày 30 tháng 8 năm 1983, bác bảo chuyện xảy ra năm 1989 dzậy là lúc đó thành CV Lê Văn Tám rồi. Tuy nhiên việc di chuyển nghĩa trang thực chất là di dời phần xác mà thôi!connhaphuho nói:Em cũng xin hầu các bác chuyện có thật xảy ra trong gia đình em:
Cách đây khoảng hơn 20 năm, vào khoảng năm 89, là năm Mẹ của em mất,
...........
Con ma nữ này nhập vào cổ trong lúc tinh thần của cổ bị trống rỗng và suy sụp....theo như điều tra của gia đình thì cổ hay đi học sớm , khoảng 6 giờ sáng và luôn luôn đi ngang nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi (lúc đó chưa bị dẹp) và có lẽ 1 oan hồn nữ nào thấy cổ quá yếu về mặt tinh thần nên nhập vào luôn....
Em không nhớ rõ nghĩa trang MĐC bị giải tỏa năm nào nữa, nghe ông Cha nói cổ bị ma nhập thì gia đình điều tra con đường đi lại hàng ngày của cổ thôi .
Sorry bác e gõ lộnpvht nói:^^ Phan Thị Bích Hằng chứ 2 bác!dtmnqv nói:Phạm Thị Bích Hằng bác ah, giờ là phó tổng của Futa land đócaothangnguyen nói:như Đinh Thị Bích Hằng thì sao ạ? em nghĩ chuyện tâm linh như của cô này là thật đấy chứ, kiếm được bao nhiêu mộ cho các bác nhà mình còn j.
Hợp lý quá, em cũng nghĩ vậypvht nói:Sư thầy đang đi ngược hướng với bác đi, nhưng rồi hết xăng cần phải dẫn bộ về vị trí nào gần nhất, nên lại dẫn xuôi theo chiều bác đi và gặp bác, nên trước đó đã thấy dây điện thoại đứt và rớt xuống đường rồi, do vậy nhắc bác cẩn thận dây nhợ. Có xăng xong thì tất nhiên lại tiếp tục đi ngược chiều của bác thì sao bác đợi được!tcl nói:Cách đây 5 năm em có về quê chơi.
.Tối hai thằng buồn buồn phóng xe máy lên Bảo Lộc lúc qua đèo chuối gần tới tx BL thì có một xe dắt bộ 2 người( trong đó có 1 vị sư thầy ) bị hết xăng em dừng xe lại tiếp xăng cho xe đó .
Mà nói thật cảm giác lúc đó củng rợn rợn trong người vì dừng chân giửa đèo lúc 10h đêm .
khi em lên xe đi sư thầy có dặn là con đi chậm thui nha coi chừng dây nhợ đó nha Nam Mô A Di Đà Phật ....và có chấp tay đọc vài câu chú bằng tiếng phạn mà em nghe ko hiểu .
Khi xe em đi được 3km thì một chiếc taxi ViNa biển số tphcm chạy trước vướng vào dây điện thoại bị kẹt lại và dây đó xém nửa đã cho hai anh em nhà em đi đời ,.
Vết thắng xe cách chổ dây điện là 0,5m (xém chết )
Còn chiếc taxi thì ko chạy đc vì bị dây quấn vô cầu xe .
Nghỉ lại mà kinh . Em và anh bạn có ngồi chờ xe sư thầy lên mà chờ khoảng 1h ko thấy nên chúng em lên đường .
Giờ nghỉ lại mà còn sợ nếu ko gặp vị sư thầy đó có lẻ em đã xanh cỏ rồi .
Chuyện này là do thằng em em kể lại, nhưng mà sợ lắm ạ. Chuyện mấy năm trước, lúc chưa làm đường 51.
Nhóm bạn của thằng em em 5, 6 thằng gì đó nhậu với nhau tới nửa đêm hứng chí rủ nhau đi Vũng Tàu bằng xe máy. Ban đêm, đường vắng nên thằng nào cũng kéo tẹt ga. Tới đoạn Cầu Cỏ May tự nhiên thằng em em thấy thằng chạy trước siết thắng muốn cháy bánh, xe lảo đảo suýt ngã rồi nó lại chạy tiếp, chạy còn ghê hơn, như bị ma đuổi, cả đám đuổi theo muốn không kịp. Tới nơi nhìn mặt nó trắng bệch luôn, tay chân thì run lẩy bẩy, nói không ra hơi. Nó tả đang chạy xe thì thấy từ trong lề một người đàn bà tóc xõa xẹt ngang ra đường, không phải đi, không phải chạy hay bay mà là bò chồm hổm, kiểu như nhảy cóc. Vừa nhảy ngang đường vừa nghiêng mặt nhìn nó như chế diễu. Nó hoảng quá nên siết thắng rồi bỏ chạy như điên. Tới sáng cả đám quay về liền không dám để tới trưa, và từ đó đến nay không đứa nào dám đi đêm vậy nữa.
Còn vụ xe khách rớt xuống cầu Serepok vừa rồi có phải là do tài xế bị ma hù mới vậy???
Nhóm bạn của thằng em em 5, 6 thằng gì đó nhậu với nhau tới nửa đêm hứng chí rủ nhau đi Vũng Tàu bằng xe máy. Ban đêm, đường vắng nên thằng nào cũng kéo tẹt ga. Tới đoạn Cầu Cỏ May tự nhiên thằng em em thấy thằng chạy trước siết thắng muốn cháy bánh, xe lảo đảo suýt ngã rồi nó lại chạy tiếp, chạy còn ghê hơn, như bị ma đuổi, cả đám đuổi theo muốn không kịp. Tới nơi nhìn mặt nó trắng bệch luôn, tay chân thì run lẩy bẩy, nói không ra hơi. Nó tả đang chạy xe thì thấy từ trong lề một người đàn bà tóc xõa xẹt ngang ra đường, không phải đi, không phải chạy hay bay mà là bò chồm hổm, kiểu như nhảy cóc. Vừa nhảy ngang đường vừa nghiêng mặt nhìn nó như chế diễu. Nó hoảng quá nên siết thắng rồi bỏ chạy như điên. Tới sáng cả đám quay về liền không dám để tới trưa, và từ đó đến nay không đứa nào dám đi đêm vậy nữa.
Còn vụ xe khách rớt xuống cầu Serepok vừa rồi có phải là do tài xế bị ma hù mới vậy???
hic, sau này không đi VT đêm nữarangnhon nói:Chuyện này là do thằng em em kể lại, nhưng mà sợ lắm ạ. Chuyện mấy năm trước, lúc chưa làm đường 51.
Nhóm bạn của thằng em em 5, 6 thằng gì đó nhậu với nhau tới nửa đêm hứng chí rủ nhau đi Vũng Tàu bằng xe máy. Ban đêm, đường vắng nên thằng nào cũng kéo tẹt ga. Tới đoạn Cầu Cỏ May tự nhiên thằng em em thấy thằng chạy trước siết thắng muốn cháy bánh, xe lảo đảo suýt ngã rồi nó lại chạy tiếp, chạy còn ghê hơn, như bị ma đuổi, cả đám đuổi theo muốn không kịp. Tới nơi nhìn mặt nó trắng bệch luôn, tay chân thì run lẩy bẩy, nói không ra hơi. Nó tả đang chạy xe thì thấy từ trong lề một người đàn bà tóc xõa xẹt ngang ra đường, không phải đi, không phải chạy hay bay mà là bò chồm hổm, kiểu như nhảy cóc. Vừa nhảy ngang đường vừa nghiêng mặt nhìn nó như chế diễu. Nó hoảng quá nên siết thắng rồi bỏ chạy như điên. Tới sáng cả đám quay về liền không dám để tới trưa, và từ đó đến nay không đứa nào dám đi đêm vậy nữa.
Còn vụ xe khách rớt xuống cầu Serepok vừa rồi có phải là do tài xế bị ma hù mới vậy???