Các bác đóng góp các ý kiến khác nhau nhưng đều có các lý lẽ hợp lý, xin tổng kết lại các ý kiến trái chiều
- Pro, tại sao gặp người bị nạn nên cứu:
+ cứu người là hành động nghĩa cử, phù hợp với phạm trù đạo đức của con người,
+ cứu một người phúc đẳng hà sa, nên hành động này sẽ để lộc cho mình và con cháu,
+ nhiều khi số phận của con người ta là phụ thuộc vào lòng hảo tâm của những người xa lạ, với những hành động tốt như thế này,
+ thí dụ ngay bản thân chúng ta hoặc những người thân GĐ cũng sẽ có lúc gặp TNGT, nhất là trong điều kiện các TNGT trên đường quá phổ biến như ngày nay, nếu lúc đó không ai cứu thì chúng ta cũng có thể chết.
- Contra, tại sao gặp người bị nạn không nên cứu:
+ rất phiền hà, thậm chí còn dễ bị gây hiểu lầm,
+ đi cho nó lành, dừng lại có khi gặp phải những kẻ lừa đảo, không phải đầu cũng phải tai,
+ đó không phải là trách nhiệm của người qua đường, đã có các cơ quan chức năng xử lý,
+ đa số chúng ta không có kiến thức cấp cứu, nên cứu người có khi thành hại người.
Kết luận khôn ngoan chắc sẽ là: tuỳ trường hợp, nếu làm được thì nên làm, để lương tâm không bị cắn rứt như trong trường hợp bác chủ. Còn trên thực tế theo bài của bác aaw thì đa số sẽ nhắm mắt và đi tiếp!
Ở nuớc ngoài cũng thế thôi, vấn đề này cũng là một compromise với pro và contra! Các tài xế khi học bằng lái xe thì sẽ bắt buộc phải tham gia các chương trình cấp cứu người bị nạn (first aid). Nhưng khi gặp tai nạn thì sẽ được khuyến cáo các công việc cần làm nhất theo thứ tự sau:
- khoanh vùng tai nạn an toàn (cụ thể là lấy biển báo tam giác ra đặt báo hiệu từ xa trên đường, để khỏi gây thêm các tai nạn khác),
- tự đưa bản thân và những người bị thương khác vào khu vực an toàn,
- gọi cho CS để báo về tình hình va chạm, con số cũng như tình trạng của người bị thương.
Cảnh sát sẽ theo tình hình mà báo thêm cứu thương, cứu hộ v.v. và sẽ có mặt trong vòng 10-15' (trong khu vực phố xá còn nhanh hơn). Các tài xế như vậy là cũng không có trách nhiệm phải cứu người. Nhưng đó là chuyện ở nước ngoài, còn ở VN thì việc cấp cứu trên đường xá gần như không có. Người bị nạn chỉ biết trông chờ vào lòng tốt của người qua đường để được đưa tới BV, thế nên đây mới là vấn đề!
Ngay trong quán CFXV thì cách đây gần một năm có tổ chức một vote về các hành động quan trọng cần thiết trong tình huống gặp va chạm trên đường http://www.otosaigon.com/...45&mpage=1#1687524 nhưng các bạn đọc của CFXV có vẻ đã không hưởng ứng chủ điểm này, chắc là tuân thủ phương châm "tránh bày tỏ ý kiến về những chuyện rắc rối cho nó lành"
- Pro, tại sao gặp người bị nạn nên cứu:
+ cứu người là hành động nghĩa cử, phù hợp với phạm trù đạo đức của con người,
+ cứu một người phúc đẳng hà sa, nên hành động này sẽ để lộc cho mình và con cháu,
+ nhiều khi số phận của con người ta là phụ thuộc vào lòng hảo tâm của những người xa lạ, với những hành động tốt như thế này,
+ thí dụ ngay bản thân chúng ta hoặc những người thân GĐ cũng sẽ có lúc gặp TNGT, nhất là trong điều kiện các TNGT trên đường quá phổ biến như ngày nay, nếu lúc đó không ai cứu thì chúng ta cũng có thể chết.
- Contra, tại sao gặp người bị nạn không nên cứu:
+ rất phiền hà, thậm chí còn dễ bị gây hiểu lầm,
+ đi cho nó lành, dừng lại có khi gặp phải những kẻ lừa đảo, không phải đầu cũng phải tai,
+ đó không phải là trách nhiệm của người qua đường, đã có các cơ quan chức năng xử lý,
+ đa số chúng ta không có kiến thức cấp cứu, nên cứu người có khi thành hại người.
Kết luận khôn ngoan chắc sẽ là: tuỳ trường hợp, nếu làm được thì nên làm, để lương tâm không bị cắn rứt như trong trường hợp bác chủ. Còn trên thực tế theo bài của bác aaw thì đa số sẽ nhắm mắt và đi tiếp!
Ở nuớc ngoài cũng thế thôi, vấn đề này cũng là một compromise với pro và contra! Các tài xế khi học bằng lái xe thì sẽ bắt buộc phải tham gia các chương trình cấp cứu người bị nạn (first aid). Nhưng khi gặp tai nạn thì sẽ được khuyến cáo các công việc cần làm nhất theo thứ tự sau:
- khoanh vùng tai nạn an toàn (cụ thể là lấy biển báo tam giác ra đặt báo hiệu từ xa trên đường, để khỏi gây thêm các tai nạn khác),
- tự đưa bản thân và những người bị thương khác vào khu vực an toàn,
- gọi cho CS để báo về tình hình va chạm, con số cũng như tình trạng của người bị thương.
Cảnh sát sẽ theo tình hình mà báo thêm cứu thương, cứu hộ v.v. và sẽ có mặt trong vòng 10-15' (trong khu vực phố xá còn nhanh hơn). Các tài xế như vậy là cũng không có trách nhiệm phải cứu người. Nhưng đó là chuyện ở nước ngoài, còn ở VN thì việc cấp cứu trên đường xá gần như không có. Người bị nạn chỉ biết trông chờ vào lòng tốt của người qua đường để được đưa tới BV, thế nên đây mới là vấn đề!
Ngay trong quán CFXV thì cách đây gần một năm có tổ chức một vote về các hành động quan trọng cần thiết trong tình huống gặp va chạm trên đường http://www.otosaigon.com/...45&mpage=1#1687524 nhưng các bạn đọc của CFXV có vẻ đã không hưởng ứng chủ điểm này, chắc là tuân thủ phương châm "tránh bày tỏ ý kiến về những chuyện rắc rối cho nó lành"
Một lần em đi caravan với OS cách đây gần 2 năm, 1 bác OS có kể 1 câu chuyện của chính bác ấy về việc cứu người giữa đường thế này:
Có 1 lần bác ấy đang lái xe trên đường từ VT về SG, lúc đó cũng khuya và đường khá vắng, có 1 vài người đứng ngoắc bác ấy cho đi nhờ xe, nhìn quang cảnh lúc đó thì có thể nhận định là cấp cứu người bệnh. Sau 1 lúc đắn đo:
Thứ 1: Nếu họ dàn cảnh thì sẽ rất nguy hiểm cho bản thân vì đang đi 1 mình.
Thứ 2: Nếu là người bệnh thật, nhưng nhỡ bệnh nặng quá đang đi trên đường họ chết thì sao? Sẽ rất ám ảnh mỗi khi đi 1 mình, rồi gia đình, vợ con ngồi vào chổ đó sau này cũng sẽ rất căng thẳng và sợ,...
Cuối cùng, bác ấy quyết định đi luôn chứ không dừng lại.
Tuy vậy, đến giờ bác ấy vẫn luôn áy náy là không biết mình quyết định như thế có ích kỷ không? và không biết cái người bị bệnh hôm ấy (nếu đúng) thế nào rồi? Bác ấy vẫn hy vọng sau đó sẽ có được người nào đó có tấm lòng bao dung hơn mà cho họ đi nhờ xe.
Nghe qua câu chuyện em thấy bác ấy đã quyết định trong tình cảnh như vậy là không sai và cũng không có gì phải áy náy. Nhưng dù sao những suy nghĩ của bác ấy vẫn chứng tỏ bác ấy là người có tấm lòng tốt và rất đáng trân trọng.
Có 1 lần bác ấy đang lái xe trên đường từ VT về SG, lúc đó cũng khuya và đường khá vắng, có 1 vài người đứng ngoắc bác ấy cho đi nhờ xe, nhìn quang cảnh lúc đó thì có thể nhận định là cấp cứu người bệnh. Sau 1 lúc đắn đo:
Thứ 1: Nếu họ dàn cảnh thì sẽ rất nguy hiểm cho bản thân vì đang đi 1 mình.
Thứ 2: Nếu là người bệnh thật, nhưng nhỡ bệnh nặng quá đang đi trên đường họ chết thì sao? Sẽ rất ám ảnh mỗi khi đi 1 mình, rồi gia đình, vợ con ngồi vào chổ đó sau này cũng sẽ rất căng thẳng và sợ,...
Cuối cùng, bác ấy quyết định đi luôn chứ không dừng lại.
Tuy vậy, đến giờ bác ấy vẫn luôn áy náy là không biết mình quyết định như thế có ích kỷ không? và không biết cái người bị bệnh hôm ấy (nếu đúng) thế nào rồi? Bác ấy vẫn hy vọng sau đó sẽ có được người nào đó có tấm lòng bao dung hơn mà cho họ đi nhờ xe.
Nghe qua câu chuyện em thấy bác ấy đã quyết định trong tình cảnh như vậy là không sai và cũng không có gì phải áy náy. Nhưng dù sao những suy nghĩ của bác ấy vẫn chứng tỏ bác ấy là người có tấm lòng tốt và rất đáng trân trọng.
Chuyện của e cách đây 3 năm chắc chưa bác nào từng trải qua.
e chở vợ đi ăn tối về (xe gắn máy) trên đường Nguyễn Trãi Quận 5 (đoạn 1 chiều), e với bà xã đang nói chuyện nên chạy rất chậm. thì thấy 1 chiếc xích lô chạy cũng nhanh qua mặt, e thấy có một nười nằm trên xích lô đấp mềm phủ hết người (e cứ nghĩ là người bệnh) nên cũng kg để ý. Nhưng vừa chạy qua xe e khoảng 20m thì bị 1 thằng nhóc choai chạy xe lạng qua lạng lại va vào chiết xích lô, e thấy người nằm trên xe văng xuống đất nên e ngừng xe ngay tấp vào lề (vợ trông chừng xe) e nhào vô tính đỡ lên nhưng e khựng lại hết hồn là một bà già (chắc trên 80t) chết rồi. E hết hồn lùi lại thì có 1 người đàn ông nói e nhờ "cháu mang phụ chú lên xe dùm (e nghe kg rõ lắm,.. hình như là mẹ của chú đó thì phải đang chở đến nhà xác An Bình), lúc đó nhìn xung quanh người ta bu lại đông nghẹt mà chẳng ai chịu phụ với e và chú đó, nên e và chú đó khiêng lên xe (mà cảm giác khi cầm hai cái chân cứng cứng lạnh lạnh sao ấy). Chú đó cám ơn e lia lịa, chở vợ về mà kg dám kể cho bà xã nghe (íu tim). Giờ nghĩ lại e thấy mình vẫn đúng và nếu có điều kiện thì e sẽ giúp.
e chở vợ đi ăn tối về (xe gắn máy) trên đường Nguyễn Trãi Quận 5 (đoạn 1 chiều), e với bà xã đang nói chuyện nên chạy rất chậm. thì thấy 1 chiếc xích lô chạy cũng nhanh qua mặt, e thấy có một nười nằm trên xích lô đấp mềm phủ hết người (e cứ nghĩ là người bệnh) nên cũng kg để ý. Nhưng vừa chạy qua xe e khoảng 20m thì bị 1 thằng nhóc choai chạy xe lạng qua lạng lại va vào chiết xích lô, e thấy người nằm trên xe văng xuống đất nên e ngừng xe ngay tấp vào lề (vợ trông chừng xe) e nhào vô tính đỡ lên nhưng e khựng lại hết hồn là một bà già (chắc trên 80t) chết rồi. E hết hồn lùi lại thì có 1 người đàn ông nói e nhờ "cháu mang phụ chú lên xe dùm (e nghe kg rõ lắm,.. hình như là mẹ của chú đó thì phải đang chở đến nhà xác An Bình), lúc đó nhìn xung quanh người ta bu lại đông nghẹt mà chẳng ai chịu phụ với e và chú đó, nên e và chú đó khiêng lên xe (mà cảm giác khi cầm hai cái chân cứng cứng lạnh lạnh sao ấy). Chú đó cám ơn e lia lịa, chở vợ về mà kg dám kể cho bà xã nghe (íu tim). Giờ nghĩ lại e thấy mình vẫn đúng và nếu có điều kiện thì e sẽ giúp.
Lở mà người đó mà chết trên xe của bác , đó là nổi ám ảnh kinh hoàng khi bác nhìn chiếc xe của mình.
Và tự động bác dẹp cái kiến hậu trong xe vô kho ,vì ko dám nhìn phía sau khi đi 1 mình
. Có khi nhìn lại thấy ai đó ngồi trong xe mình miểm cười với bác vì đã cứu họ
( trích tâp truyện Liêu Trai chí dị )
Và tự động bác dẹp cái kiến hậu trong xe vô kho ,vì ko dám nhìn phía sau khi đi 1 mình
nói thật nếu em ở trường hợp bác chủ thớt em cũng sẽ làm vậy..ai chửi thì em chịu ,chớ giúp thì em cũng muốn giúp nhưng nhiều khi lại mua vạ vào thân..nhiều vấn đề phát sinh sau này ..như là tự dưng bị CA kêu lên lấy lời khai...làm chứng...vào BV nhiều khi nó hỏi mình là thân nhân thì nó mới cứu đóng tiền tạm ứng ..v.vv bao nhiêu thủ tục phiền phức mà mình thì đâu có thời giờ
Kinh Phật có dạy cứu 1 mạng người còn hơn xây 5-7 cái chùa đó các bác,cách đây hơn 10 năm trong xóm e có 1 vụ đánh nhau 1 người bị dao đâm vào cổ ba e thấy vậy mới bỏ tiền ra (vì người này nghèo lắm ko có tiền) kêu xe cứu thương đưa người đó đi cấp cứu nhưng tiếc là người đó ko wa khỏi vì bị mất máu wa' nhìu.
Golf06 nói:Các bác đóng góp các ý kiến khác nhau nhưng đều có các lý lẽ hợp lý, xin tổng kết lại các ý kiến trái chiều
- Pro, tại sao gặp người bị nạn nên cứu:
+ cứu người là hành động nghĩa cử, phù hợp với phạm trù đạo đức của con người,
+ cứu một người phúc đẳng hà sa, nên hành động này sẽ để lộc cho mình và con cháu,
+ nhiều khi số phận của con người ta là phụ thuộc vào lòng hảo tâm của những người xa lạ, với những hành động tốt như thế này,
+ thí dụ ngay bản thân chúng ta hoặc những người thân GĐ cũng sẽ có lúc gặp TNGT, nhất là trong điều kiện các TNGT trên đường quá phổ biến như ngày nay, nếu lúc đó không ai cứu thì chúng ta cũng có thể chết.
- Contra, tại sao gặp người bị nạn không nên cứu:
+ rất phiền hà, thậm chí còn dễ bị gây hiểu lầm,
+ đi cho nó lành, dừng lại có khi gặp phải những kẻ lừa đảo, không phải đầu cũng phải tai,
+ đó không phải là trách nhiệm của người qua đường, đã có các cơ quan chức năng xử lý,
+ đa số chúng ta không có kiến thức cấp cứu, nên cứu người có khi thành hại người.
Kết luận khôn ngoan chắc sẽ là: tuỳ trường hợp, nếu làm được thì nên làm, để lương tâm không bị cắn rứt như trong trường hợp bác chủ. Còn trên thực tế theo bài của bác aaw thì đa số sẽ nhắm mắt và đi tiếp!
Ở nuớc ngoài cũng thế thôi, vấn đề này cũng là một compromise với pro và contra! Các tài xế khi học bằng lái xe thì sẽ bắt buộc phải tham gia các chương trình cấp cứu người bị nạn (first aid). Nhưng khi gặp tai nạn thì sẽ được khuyến cáo các công việc cần làm nhất theo thứ tự sau:
- khoanh vùng tai nạn an toàn (cụ thể là lấy biển báo tam giác ra đặt báo hiệu từ xa trên đường, để khỏi gây thêm các tai nạn khác),
- tự đưa bản thân và những người bị thương khác vào khu vực an toàn,
- gọi cho CS để báo về tình hình va chạm, con số cũng như tình trạng của người bị thương.
Cảnh sát sẽ theo tình hình mà báo thêm cứu thương, cứu hộ v.v. và sẽ có mặt trong vòng 10-15' (trong khu vực phố xá còn nhanh hơn). Các tài xế như vậy là cũng không có trách nhiệm phải cứu người. Nhưng đó là chuyện ở nước ngoài, còn ở VN thì việc cấp cứu trên đường xá gần như không có. Người bị nạn chỉ biết trông chờ vào lòng tốt của người qua đường để được đưa tới BV, thế nên đây mới là vấn đề!
Ngay trong quán CFXV thì cách đây gần một năm có tổ chức một vote về các hành động quan trọng cần thiết trong tình huống gặp va chạm trên đường nhưng các bạn đọc của CFXV có vẻ đã không hưởng ứng chủ điểm này, chắc là tuân thủ phương châm "tránh bày tỏ ý kiến về những chuyện rắc rối cho nó lành"
Ở các nước văn mình như bác đề cập trên thì gần như mọi hoạt động trong XH đã được lên kế hoạch, lập trình, dự liệu trước và những người liên quan đều đã được huấn luyện, nên khi xảy ra 1 sự cố như gặp TNGT họ đã có 1 quy trình chuẩn để những người tham gia lưu thông biết để thực hiện. Ở mình thì chẳng ai dạy ai cả. Đến vấn đề sơ cấp cứu người bị nạn như thế nào thì gần như cũng chẳng ai biết. Nên việc cứu người bị nạn ko đúng như bế lên đưa vào bên trong cũng có thể làm chấn thương thêm trầm trọng (liên quan đến xương sống, cổ....)
Trong các sự cố, theo em sự phản ứng nhanh và chuyên nghiệp của xxx sẽ rất quan trọng. Đó cũng là điều mà ở ta nên cần cải thiện tốt hơn. Mới đây khu nhà em sống có người đốt bãi cỏ, vì thời tiết khô nóng nên cháy rất dữ dội. Vì sợ cỏ cháy lém vào đường dây điện chính em đã gọi 114, cuối cùng chẳng ma nào tới cả và chỉ nhờ vào sự nỗ lực của người dân thì đám cháy mới đc dập tắt khi cách đường dây điện khoảng hơn 10m.
Tóm lại, quan điểm của em là tùy từng tình huống, hoàn cảnh cụ thể để mình ra quyết định. Và 1 khi đã quyết thì đừng ân hận điều mình đã làm vì rõ ràng phải có 1 lý do chính đáng nào đó mình mới đưa ra 1 QĐ như vậy, vì ngoài TN với cộng đồng, XH, chúng ta còn có TN với gia đình, vợ, con chúng ta nữa.