Ngày trước em cũng sợ xxx lắm,còn giờ thì cãi nhau với xxx như là 1 thú tiêu khiển vì trong mắt em thằng nào cũng bẩn, ko kiểu này thì kiểu khác.Cứ nghĩ trong đầu trường hợp xấu nhất là đi đóng tiền phạt, nó chẳng làm quái gì được mình cả
Đấy là bác không ở trong ngành vận tải. Họ không bậy ngoài đường vì họ đã được bậy tận nhà rồitrungctu nói:Em thấy chỉ CSGT ở Sài Gòn thường xuyên làm bậy thôi, chứ CSGT ở tỉnh làm việc cũng đúng nguyên tắc lắm, ít khi ngoắc vô, mà bị rồi thì không cãi được và phải nhận biên bản (chỉ áp dụng cho xe khách thôi)
viet xuan nói:Nói tại tôi già tôi bị điếc nên không nghe hay mắt tôi mờ không thấy xxx kêu trong khi đang điều khiển ô tô thì càng ... nguy.Air Bag nói:Đơn giản là cứ chấp hành Luật GT và nếu có lỡ bị XXX thổi vào thì cứ nhắm mắt chạy tiếp vì lý do đơn giản: ''tui không thích gặp XXX".
Còn nói tui không thích gặp xxx coi chừng xxx tưởng bị thần kinh còn nguy hơn.
Thôi đành hy vọng đừng gặp xxx loại xấu.
Còn xxx loại tốt biết phân biệt được vi phạm cố ý và vi phạm không cố ý, hồi 1994-1995 còn ở Saigon mình gặp cũng nhiều xxx tốt lắm, bây giờ không biết còn không.
còn thưa bác, nhưng các đ/c ấy giờ ngồi bàn giấy hết rồi, chứ không còn cầm gậy nữa. tiếc thật
trường hợp xấu nhất thì nhận bb rùi đóng phạt thôi, mình làm thì mình chịu, sợ gì bác chủ ơi, còn nếu bác bị chúng nó ăn bẩn mà ko cãi được thì cứ lấy bb, đừng làm hư chúng nó lại được nước 
Mình cũng cảm thấy vậy.trungctu nói:Em thấy chỉ CSGT ở Sài Gòn thường xuyên làm bậy thôi, chứ CSGT ở tỉnh làm việc cũng đúng nguyên tắc lắm, ít khi ngoắc vô, mà bị rồi thì không cãi được và phải nhận biên bản (chỉ áp dụng cho xe khách thôi)
Nghĩ lại cũng thấy thương cho các csgt chính trực, lương khoảng 3 triệu mà cường độ nặng nhọc, môi trường nguy hiểm, độc hại. Lặng lẽ, âm thầm hy sinh mà còn bị các con sâu làm ảnh hưởng đến lòng tin, bị kẻ xấu miệt thị và tấn công khi đang làm nhiệm vụ. Gia cảnh khó khăn còn bị khích bác là dở không biết kiếm ăn, lỡ có hy sinh chỉ có đồng đội và gia đình là đau lòng thương tiếc thật sự.
Tất cả những điều đó vẫn có thể không đáng sợ bằng phải đấu tranh hàng ngày hàng giờ giữa ranh giới của cái xấu và cái tốt, giữa sự liêm khiết công minh và sự mua chuộc để biến thành kẻ thoả hiệp với những điều bị xã hội kêu than nguyền rủa.
Thấy vậy đâu phải dễ...