E xin phép mở topic này để các bác nào có những kỉ niệm vui buồn với các chú ngựa sắt của mình thì post bài cho anh em cùng chia sẻ, kg biết có đúng chỗ kg, nếu kg nhờ Mod move dùm e cho đúng chỗ.
Đầu tiên e xin hầu các bác kỉ niệm lên bờ xuống ruộng của e với e kawasaki kip 150cc, e mua năm 1996
Trước đó một năm e mới là sinh viên ở tỉnh lên Sì Phố theo nghiệp đèn sách, làm mình làm mẩy với ông bà bô cả tháng trời thì bố e quyết định gom hết cả vàng trong nhà đc 3 cây mua cho e một con Win 100cc, chạy đc gần năm thì em bán e này vì một lý do hết sức dại khờ (xe kg có biển số phản quang, sợ xxx phạt, sao mà lúc này e ngố thế). bán xe là kéo theo cả một chuỗi sai lầm của em, e bán đc 2,5cây vàng, qui ra tiền là 12,5tr lỗ hết 5 chỉ, chú lái nói đưa trước cho e 12tr còn 500k hôm sau qua viết cái giấy bán xe rồi đưa nốt, thế mà chú ấy dắt xe ra đi và lặn cho đến ngày hôm nay (tính ra cũng đã hơn 12 năm, e vẫn đang mòn mỏi đợi chú ấy quay lại). Có tiền bây h mua xe gì đây, tìm mãi mấy ngày mà chả có cái nào ưng, đành chọn e bonus vậy, đang định đi đặt cọc thì thằng bạn bảo mày đang chạy win Nhật giờ tự nhiên lại chạy Đài Loan, nghe cũng có lý nên thôi. Lang thang lên Nguyễn Tri Phương vào một cửa hàng xe máy, giờ e kg nhớ tên, ối giời ơi một e to quá, hoành tráng qúa, đẹp quá, chả biết nó là cái giống gì chỉ thấy ghi Kawasaki kip mà kg biết có đúng là Kawasaki kip kg nữa vì mua xong e mới phát hiện là toàn bộ xe nó dán đề can hết chứ kg phải là sơn ạh (sau e thử bóc lớp đề can thì ôi thôi dàn nhựa của nó hàn chằng hàn chịt, sơn nham nhở..lại phải dán vào) giá e nó là 12,5tr, vừa đúng túii tiền thế là múc, chả biết xem xe là gì, chả biết chạy thử là gì chỉ nghe tiếng po là gật đầu cái rụp(chắc đầu óc e lúc đó đang trên mây vì cứ nghĩ cảnh đám bạn ở phòng trọ và lớp học lác mắt, mấy e gái thì cứ gọi là mồm chữ A mắt chữ O, nhưng sau này chúng nó kg lác mắt mà e bị lé mắt vì e nó). Từ đây một chuỗi ngày đau khổ với e nó. Em nó chỉ giải quyết khâu oai cho e đúng đc hai ngày, ngày đầu về phòng trọ, đám bạn và hàng xóm xung quanh cứ gọi là tròn mắt (các bác nên nhớ thời điểm 1996 mà ngồi lên một e sport, 150cc hai thì, đầu thì chúi đít thì vểnh lên thì cũng là vip rồi, kg tính với mấy bác chơi moto đâu nhé, chỉ với sinh viên thôi). ngày thứ 2 rủ thằng bạn về quê để lấy le với mấy thằng bạn quê nữa chứ. chạy đến Biên Hoà thấy đèn đỏ thắng cái két, ối giời ơi sao cái bánh xe sau nó sàng từ bên phải sang bên trái gần 2 mét (lần đầu thắng đĩa). may mà kg té. về chơi một ngày lượn lên lượn xuống cũng oai ra phết, chắc xe này mấy người ở cái thị trấn nhỏ bé của em mới thấy lần đầu. hôm sau về chuẩn bị hành lý xong xuôi lại ca bài "xa quê hương, nhớ mẹ hiền, gần mẹ hiền xin ít tiền rồi lại xa quê hương" lên xe đạp máy, đạp..đạp...đạp, sao chẳng nổ, thế là lại đạp (xe kg có đề), gần 50 phát nó mới nổ các bác ạh, bố già e nhìn e lắc đầu. Lên đường, kéo vi vu tới Biên Hoà (lại Biên Hoà) thấy 1 e Toyota 12 chỗ, đua với e nó, lúc đang vượt đc nửa xe, đồng hồ chỉ 115km/h tự nhiên xe e yếu hẳn, rồi khựng lại, tấp vào lề, cha mẹ ơi nước ở đâu mà nhiều thế, ở ron quilat, ở đầu...xì ra, dắt vào thợ bảo máy nóng quá mấy cái ron chịu kg nổi, cháy hết hở ron, nước trong két xì ra kg sửa đc, khóc ròng, để một lúc máy nguội, đạp lại nổ thế là chạy tàn tàn về Sài gòn. Hôm sau đưa ra cho Bảo Moto khám bịnh, làm lại dàn đầu, xoáy nòng thay bạc, piston mất 300k (mẹ vừa phát lương 500k/1tháng) còn 200k sống thế nào đây. đây mới là ngày thứ 4 nó làm vợ e.
Các ngày tiếp theo, sáng đắt xe đi học đạp, đạp, đạp...lần nào cũng khoảng 40-50phát mới nổ, nổ xong thì khói mù mịt, mấy thằng bạn ở lớp cứ nói e đi chiếc xe tàng hình, lúc đầu e kg hiểu cứ tưởng chúng nó khen xe tốc độ nhanh, lên phát là tàng hình, cả tháng sau e mới biết, xe e đạp xong nổ máy khói mù mịt, chả thấy người và xe đâu thế là tàng hình (mịa chúng nó chứ). Nói về bịnh của e nó thì ôi thôi, nay két nước, mai bình xăng con, mốt lọc nhớt...cứ phải ghé tiệm liên tục. Chuyện ăn uống của e nó thì còn khủng khiếp hơn, xe hai thì đã uống xăng như nước lại còn uống nhớt nữa chứ (e nó chạy xăng pha nhớt), xăng 5k/lit sáng đi học e đổ 10k chạy từ Tân bình lên quận 4 khoảng 15Km trưa chạy về hôm sau lại phải đổ tiếp, nhớt thì đổ riêng 3-4 ngày lại đổ một mình cỡ 1 lít ở cái thùng nhỏ ngay yên rồi nó tự pha với xăng. Chạy đến ngày thứ 10 e thấy kg ổn, mang lên cửa hàng xin trả lại, ông chủ nghe xong phán "anh cũng muốn lấy lại cho e nhưng giờ anh kg còn tiền", mang ra khu Lý Tự Trọng bán lỗ cũng chẳng bác lái nào rước, hết nước, thôi đành để chạy, mà chạy thế nào đây, lương mẹ cho có 500k/tháng vừa đủ nuôi e nó, còn ăn bằng cái gì, thế là sáng nhịn ăn sáng, trưa về mì gói, tối thì mới đc đĩa cơm, các khoản chi tiêu lặt vặt là phải cắt hết, may mà lúc đó e vừa chia tay con bạn gái (chứ kg chắc e phải lượn xe vòng vòng ngoài phố làm mấy quả dây chuyền kiếm tiền làm tình phí quá). Chưa đầy tháng mà e sút 3kg các bác ợh, tiền ăn kg có, đêm nằm thì kg ngủ đc, cứ nghĩ 3cây vàng của cha mẹ cả gia tài gom góp chục năm trời giờ sắp thành đống sắt vụn, đc cái chân to và săn chắc hẳn lên vì ngày nào cũng đạp máy cả 100 phát trở lên, hết chân phải đạp lại chân trái đạp...
Còn một chuyện đau lòng nữa chứ, e làm giấy tờ sang tên, bảng số thì phản quang rồi mà sao cavet vẫn mẫu cũ, em tính làm sang tên luôn, đi hỏi thủ tục thấy nhiêu khê quá, nào là gặp chủ xe cũ ra phường làm giấy bán xe, khai trước bạ...thế là e ra Lê Lai nhờ mấy anh cò, e trình bày xong mấy anh bảo bao hết 300k, ok đóng 300k đưa cavet hôm sau anh hẹn lên, bỏ hết cả học hành chạy lên anh ấy bảo giờ em phải đi gặp chủ cũ, làm giấy bán xe và đủ các thủ tục khác, ô thế cũng như là e tự làm rồi còn gì, e kg chịu bảo mấy anh bao hết mà, ờ mấy anh bao hết phần xxx trên này còn các thủ tục khác e phải tự làm, thế là cãi nhau, e kg làm nữa, xin lại cavet và tiền mấy ảnh kg đưa, e cùi rồi nói mấy ông kg đưa thì hãy đợi đấy ( em cùi rồi nói đại chứ chả biết làm gì, coi như mất luôn cavet) lên xe, đạp vài chục phát, bóp côn, nhấn số 1 đề pa một cái é é é, bỗng anh kia la lên "chú em", e quay lại, "Thôi trả chú e cavet, tiền thì trả chú e 150k, còn 150k mấy anh chi phí" (mịa, có làm gì đâu mà chi phí) nhưng mà e cũng mừng húm. Hôm sau e chạy lên gặp chủ xe cũ theo địa chỉ trên cavet, thấy bác này cỡ 27-28 lớn hơn e 5-6 tuổi đang chạy chiếc rebel. Nghe e trình bày bác ấy la trời, xe này anh vừa bán cho cửa hàng đó giá có 4tr (e nghe xong mà lòng đau như cắt, thế mà nó chém em 12,5tr, sư nó sao ăn dầy thế), anh ấy còn bảo xe này anh chạy nát rồi mới bán, e rước vào như rước hoạ (hu..hu..hu thế có chết e kg). Thương tình anh ấy dắt e lên phường làm giấy bán xe, lại còn đưa cho e cái cavet mẫu mới của cái xe nữa chư, anh làm sẵn hết rồi (e chỉ thắc mắc sao nó có hai cavet). Ảnh bảo cầm cavet mới này chạy, khỏi cần sang tên. đc cái chạy mấy tháng trời chả bị xxx nào hỏi thăm
Em chạy đc vài tháng nữa thì người e nó teo tóp lại, cao 1m7 mà giờ nặng còn có 45kg (lúc đó chắc nhìn e ngồi trên xe dị hợm lắm), các bác có biết có tháng e ăn mì tôm 4 ngày liên tiếp, trưa mì tôm, tối mì tôm...Thấy kg ổn e lại xách xe đi bán, mà bán cho ai bây giờ, thôi dựng nhờ trước cái cửa hàng của người quen, viết cái bảng bán xe dán lên, ngày đầu cứ ngồi đó chờ, cũng có vài bác vào hỏi, mừng húm giới thiệu như sáo, "em cho xe nổ anh kiểm tra tiếng máy cái" thôi rồi, đạp, đạp, đạp, chưa tới cái thứ 10, "thôi đc rồi, khỏi đạp nữa" thế là tèo. ngồi cả tuần lễ bỏ cả học hành mà chả dụ được ai ( học kì đó e học 6 môn, kết quả thi lại hết 6 môn). Qua tuần thứ 2 có một chú cũng chạc tuổi e (21 tuổi) từ Hóc Môn chạy qua, nhìn thấy xe e vào nhìn trước ngó sau, săm soi từng li từng tí ra chiều kết lắm, (lại muốn làm nhất Hóc Môn đây) hỏi giá e báo 10tr, cho nghe thử máy, đạp 1 phát kg nổ, đạp phát thứ 2 , ẻn...ẻn...ẻn, may quá trời thương e rồi, e vít ga một phát, chú ấy nghe tiếng po xong quát luôn, 9tr. :"thôi dứt giá cho bạn 9,3tr" "ok, để e về bán con dream Thái đã mai lên chồng tiền cho anh" chả hi vọng gì, hôm sau đợi mãi từ sáng đến 6g chiều cũng chả thấy chú ấy lên, lại buồn đang định về thì chú ấy đi xe ôm lên, mừng húm, " anh lên tiệm vàng với e thử vàng và qui ra thóc, lên Phan Đình Phùng thử vàng và qui ra đc đâu 1,8cây, viết cái giấy bán xe tay xong tiễn e nó mà lòng mừng khấp khởi còn phán một câu" xe này về Hóc Môn thì bà con phải lác mắt" chú ấy dẫn xe ra đạp, lại đạp, vã mồ hôi mà vẫn chưa nổ, tội chú ấy thật, nhỏ bé (thấp hơn e nhiều và cũng ốm bằng e), e lại phải chạy ra an ủi "chắc nó ngộp xăng", đạp vài phát nữa thì chú ấy phi về Hóc Môn. Hôm sau lại thấy chú ấy chạy lên hỏi, anh biết chỗ nào sửa moto uy tín kg, sao tự nhiên giò đạp nó bị sao đó kg đạp đc (e ra xem, cha mẹ ơi sao giò đạp cứ kéo nó lên thì nó lại rớt xuống, gẫy cha nó lò xo hay vỡ nhông rồi, e đoán thế) " à cái này kg có gì đâu, (nói thế chứ e biết nó bệnh nặng rồi), cứ mang ra tiệm họ sửa cho, mình kg biết tiệm moto nào cả" ( kg dám giới thiệu qua Bảo moto vì sợ e nó dắt sang đấy thì mấy anh thợ lại phán "xe này từa lưa rồi". Chú ấy chào e ra đi rồi từ đó tới nay kg biết số phận e kawa này ra sao nữa. cũng tội chú Hóc Môn thật, nhưng e kg biết làm sao, đành phải mang tiếng ác
mang 1,8cay về trả lại ông già và trình bày hoàn cảnh, ông phán một câu "xe cộ buôn bán gì, chắc mày lại mang tiền đi đánh bài chứ gì" kg cãi đc
Một kỉ niệm quá đắt các bác nhỉ, giờ thì e lại đang có kỉ niệm với e epicuro cũng mua lại của lái, cũng gặp phải chủ cũ chạy từa lưa mà còn bị tai nạn nữa chứ...
E dài dòng quá...
Đầu tiên e xin hầu các bác kỉ niệm lên bờ xuống ruộng của e với e kawasaki kip 150cc, e mua năm 1996
Trước đó một năm e mới là sinh viên ở tỉnh lên Sì Phố theo nghiệp đèn sách, làm mình làm mẩy với ông bà bô cả tháng trời thì bố e quyết định gom hết cả vàng trong nhà đc 3 cây mua cho e một con Win 100cc, chạy đc gần năm thì em bán e này vì một lý do hết sức dại khờ (xe kg có biển số phản quang, sợ xxx phạt, sao mà lúc này e ngố thế). bán xe là kéo theo cả một chuỗi sai lầm của em, e bán đc 2,5cây vàng, qui ra tiền là 12,5tr lỗ hết 5 chỉ, chú lái nói đưa trước cho e 12tr còn 500k hôm sau qua viết cái giấy bán xe rồi đưa nốt, thế mà chú ấy dắt xe ra đi và lặn cho đến ngày hôm nay (tính ra cũng đã hơn 12 năm, e vẫn đang mòn mỏi đợi chú ấy quay lại). Có tiền bây h mua xe gì đây, tìm mãi mấy ngày mà chả có cái nào ưng, đành chọn e bonus vậy, đang định đi đặt cọc thì thằng bạn bảo mày đang chạy win Nhật giờ tự nhiên lại chạy Đài Loan, nghe cũng có lý nên thôi. Lang thang lên Nguyễn Tri Phương vào một cửa hàng xe máy, giờ e kg nhớ tên, ối giời ơi một e to quá, hoành tráng qúa, đẹp quá, chả biết nó là cái giống gì chỉ thấy ghi Kawasaki kip mà kg biết có đúng là Kawasaki kip kg nữa vì mua xong e mới phát hiện là toàn bộ xe nó dán đề can hết chứ kg phải là sơn ạh (sau e thử bóc lớp đề can thì ôi thôi dàn nhựa của nó hàn chằng hàn chịt, sơn nham nhở..lại phải dán vào) giá e nó là 12,5tr, vừa đúng túii tiền thế là múc, chả biết xem xe là gì, chả biết chạy thử là gì chỉ nghe tiếng po là gật đầu cái rụp(chắc đầu óc e lúc đó đang trên mây vì cứ nghĩ cảnh đám bạn ở phòng trọ và lớp học lác mắt, mấy e gái thì cứ gọi là mồm chữ A mắt chữ O, nhưng sau này chúng nó kg lác mắt mà e bị lé mắt vì e nó). Từ đây một chuỗi ngày đau khổ với e nó. Em nó chỉ giải quyết khâu oai cho e đúng đc hai ngày, ngày đầu về phòng trọ, đám bạn và hàng xóm xung quanh cứ gọi là tròn mắt (các bác nên nhớ thời điểm 1996 mà ngồi lên một e sport, 150cc hai thì, đầu thì chúi đít thì vểnh lên thì cũng là vip rồi, kg tính với mấy bác chơi moto đâu nhé, chỉ với sinh viên thôi). ngày thứ 2 rủ thằng bạn về quê để lấy le với mấy thằng bạn quê nữa chứ. chạy đến Biên Hoà thấy đèn đỏ thắng cái két, ối giời ơi sao cái bánh xe sau nó sàng từ bên phải sang bên trái gần 2 mét (lần đầu thắng đĩa). may mà kg té. về chơi một ngày lượn lên lượn xuống cũng oai ra phết, chắc xe này mấy người ở cái thị trấn nhỏ bé của em mới thấy lần đầu. hôm sau về chuẩn bị hành lý xong xuôi lại ca bài "xa quê hương, nhớ mẹ hiền, gần mẹ hiền xin ít tiền rồi lại xa quê hương" lên xe đạp máy, đạp..đạp...đạp, sao chẳng nổ, thế là lại đạp (xe kg có đề), gần 50 phát nó mới nổ các bác ạh, bố già e nhìn e lắc đầu. Lên đường, kéo vi vu tới Biên Hoà (lại Biên Hoà) thấy 1 e Toyota 12 chỗ, đua với e nó, lúc đang vượt đc nửa xe, đồng hồ chỉ 115km/h tự nhiên xe e yếu hẳn, rồi khựng lại, tấp vào lề, cha mẹ ơi nước ở đâu mà nhiều thế, ở ron quilat, ở đầu...xì ra, dắt vào thợ bảo máy nóng quá mấy cái ron chịu kg nổi, cháy hết hở ron, nước trong két xì ra kg sửa đc, khóc ròng, để một lúc máy nguội, đạp lại nổ thế là chạy tàn tàn về Sài gòn. Hôm sau đưa ra cho Bảo Moto khám bịnh, làm lại dàn đầu, xoáy nòng thay bạc, piston mất 300k (mẹ vừa phát lương 500k/1tháng) còn 200k sống thế nào đây. đây mới là ngày thứ 4 nó làm vợ e.
Các ngày tiếp theo, sáng đắt xe đi học đạp, đạp, đạp...lần nào cũng khoảng 40-50phát mới nổ, nổ xong thì khói mù mịt, mấy thằng bạn ở lớp cứ nói e đi chiếc xe tàng hình, lúc đầu e kg hiểu cứ tưởng chúng nó khen xe tốc độ nhanh, lên phát là tàng hình, cả tháng sau e mới biết, xe e đạp xong nổ máy khói mù mịt, chả thấy người và xe đâu thế là tàng hình (mịa chúng nó chứ). Nói về bịnh của e nó thì ôi thôi, nay két nước, mai bình xăng con, mốt lọc nhớt...cứ phải ghé tiệm liên tục. Chuyện ăn uống của e nó thì còn khủng khiếp hơn, xe hai thì đã uống xăng như nước lại còn uống nhớt nữa chứ (e nó chạy xăng pha nhớt), xăng 5k/lit sáng đi học e đổ 10k chạy từ Tân bình lên quận 4 khoảng 15Km trưa chạy về hôm sau lại phải đổ tiếp, nhớt thì đổ riêng 3-4 ngày lại đổ một mình cỡ 1 lít ở cái thùng nhỏ ngay yên rồi nó tự pha với xăng. Chạy đến ngày thứ 10 e thấy kg ổn, mang lên cửa hàng xin trả lại, ông chủ nghe xong phán "anh cũng muốn lấy lại cho e nhưng giờ anh kg còn tiền", mang ra khu Lý Tự Trọng bán lỗ cũng chẳng bác lái nào rước, hết nước, thôi đành để chạy, mà chạy thế nào đây, lương mẹ cho có 500k/tháng vừa đủ nuôi e nó, còn ăn bằng cái gì, thế là sáng nhịn ăn sáng, trưa về mì gói, tối thì mới đc đĩa cơm, các khoản chi tiêu lặt vặt là phải cắt hết, may mà lúc đó e vừa chia tay con bạn gái (chứ kg chắc e phải lượn xe vòng vòng ngoài phố làm mấy quả dây chuyền kiếm tiền làm tình phí quá). Chưa đầy tháng mà e sút 3kg các bác ợh, tiền ăn kg có, đêm nằm thì kg ngủ đc, cứ nghĩ 3cây vàng của cha mẹ cả gia tài gom góp chục năm trời giờ sắp thành đống sắt vụn, đc cái chân to và săn chắc hẳn lên vì ngày nào cũng đạp máy cả 100 phát trở lên, hết chân phải đạp lại chân trái đạp...
Còn một chuyện đau lòng nữa chứ, e làm giấy tờ sang tên, bảng số thì phản quang rồi mà sao cavet vẫn mẫu cũ, em tính làm sang tên luôn, đi hỏi thủ tục thấy nhiêu khê quá, nào là gặp chủ xe cũ ra phường làm giấy bán xe, khai trước bạ...thế là e ra Lê Lai nhờ mấy anh cò, e trình bày xong mấy anh bảo bao hết 300k, ok đóng 300k đưa cavet hôm sau anh hẹn lên, bỏ hết cả học hành chạy lên anh ấy bảo giờ em phải đi gặp chủ cũ, làm giấy bán xe và đủ các thủ tục khác, ô thế cũng như là e tự làm rồi còn gì, e kg chịu bảo mấy anh bao hết mà, ờ mấy anh bao hết phần xxx trên này còn các thủ tục khác e phải tự làm, thế là cãi nhau, e kg làm nữa, xin lại cavet và tiền mấy ảnh kg đưa, e cùi rồi nói mấy ông kg đưa thì hãy đợi đấy ( em cùi rồi nói đại chứ chả biết làm gì, coi như mất luôn cavet) lên xe, đạp vài chục phát, bóp côn, nhấn số 1 đề pa một cái é é é, bỗng anh kia la lên "chú em", e quay lại, "Thôi trả chú e cavet, tiền thì trả chú e 150k, còn 150k mấy anh chi phí" (mịa, có làm gì đâu mà chi phí) nhưng mà e cũng mừng húm. Hôm sau e chạy lên gặp chủ xe cũ theo địa chỉ trên cavet, thấy bác này cỡ 27-28 lớn hơn e 5-6 tuổi đang chạy chiếc rebel. Nghe e trình bày bác ấy la trời, xe này anh vừa bán cho cửa hàng đó giá có 4tr (e nghe xong mà lòng đau như cắt, thế mà nó chém em 12,5tr, sư nó sao ăn dầy thế), anh ấy còn bảo xe này anh chạy nát rồi mới bán, e rước vào như rước hoạ (hu..hu..hu thế có chết e kg). Thương tình anh ấy dắt e lên phường làm giấy bán xe, lại còn đưa cho e cái cavet mẫu mới của cái xe nữa chư, anh làm sẵn hết rồi (e chỉ thắc mắc sao nó có hai cavet). Ảnh bảo cầm cavet mới này chạy, khỏi cần sang tên. đc cái chạy mấy tháng trời chả bị xxx nào hỏi thăm
Em chạy đc vài tháng nữa thì người e nó teo tóp lại, cao 1m7 mà giờ nặng còn có 45kg (lúc đó chắc nhìn e ngồi trên xe dị hợm lắm), các bác có biết có tháng e ăn mì tôm 4 ngày liên tiếp, trưa mì tôm, tối mì tôm...Thấy kg ổn e lại xách xe đi bán, mà bán cho ai bây giờ, thôi dựng nhờ trước cái cửa hàng của người quen, viết cái bảng bán xe dán lên, ngày đầu cứ ngồi đó chờ, cũng có vài bác vào hỏi, mừng húm giới thiệu như sáo, "em cho xe nổ anh kiểm tra tiếng máy cái" thôi rồi, đạp, đạp, đạp, chưa tới cái thứ 10, "thôi đc rồi, khỏi đạp nữa" thế là tèo. ngồi cả tuần lễ bỏ cả học hành mà chả dụ được ai ( học kì đó e học 6 môn, kết quả thi lại hết 6 môn). Qua tuần thứ 2 có một chú cũng chạc tuổi e (21 tuổi) từ Hóc Môn chạy qua, nhìn thấy xe e vào nhìn trước ngó sau, săm soi từng li từng tí ra chiều kết lắm, (lại muốn làm nhất Hóc Môn đây) hỏi giá e báo 10tr, cho nghe thử máy, đạp 1 phát kg nổ, đạp phát thứ 2 , ẻn...ẻn...ẻn, may quá trời thương e rồi, e vít ga một phát, chú ấy nghe tiếng po xong quát luôn, 9tr. :"thôi dứt giá cho bạn 9,3tr" "ok, để e về bán con dream Thái đã mai lên chồng tiền cho anh" chả hi vọng gì, hôm sau đợi mãi từ sáng đến 6g chiều cũng chả thấy chú ấy lên, lại buồn đang định về thì chú ấy đi xe ôm lên, mừng húm, " anh lên tiệm vàng với e thử vàng và qui ra thóc, lên Phan Đình Phùng thử vàng và qui ra đc đâu 1,8cây, viết cái giấy bán xe tay xong tiễn e nó mà lòng mừng khấp khởi còn phán một câu" xe này về Hóc Môn thì bà con phải lác mắt" chú ấy dẫn xe ra đạp, lại đạp, vã mồ hôi mà vẫn chưa nổ, tội chú ấy thật, nhỏ bé (thấp hơn e nhiều và cũng ốm bằng e), e lại phải chạy ra an ủi "chắc nó ngộp xăng", đạp vài phát nữa thì chú ấy phi về Hóc Môn. Hôm sau lại thấy chú ấy chạy lên hỏi, anh biết chỗ nào sửa moto uy tín kg, sao tự nhiên giò đạp nó bị sao đó kg đạp đc (e ra xem, cha mẹ ơi sao giò đạp cứ kéo nó lên thì nó lại rớt xuống, gẫy cha nó lò xo hay vỡ nhông rồi, e đoán thế) " à cái này kg có gì đâu, (nói thế chứ e biết nó bệnh nặng rồi), cứ mang ra tiệm họ sửa cho, mình kg biết tiệm moto nào cả" ( kg dám giới thiệu qua Bảo moto vì sợ e nó dắt sang đấy thì mấy anh thợ lại phán "xe này từa lưa rồi". Chú ấy chào e ra đi rồi từ đó tới nay kg biết số phận e kawa này ra sao nữa. cũng tội chú Hóc Môn thật, nhưng e kg biết làm sao, đành phải mang tiếng ác
mang 1,8cay về trả lại ông già và trình bày hoàn cảnh, ông phán một câu "xe cộ buôn bán gì, chắc mày lại mang tiền đi đánh bài chứ gì" kg cãi đc
Một kỉ niệm quá đắt các bác nhỉ, giờ thì e lại đang có kỉ niệm với e epicuro cũng mua lại của lái, cũng gặp phải chủ cũ chạy từa lưa mà còn bị tai nạn nữa chứ...
E dài dòng quá...
Last edited by a moderator: