Hồi xưa nhà em đi kinh tế mới về vùng Hố Nai, rồi về Xuân Lộc, tiền từ VK là cứu cánh cho hoàn cảnh ngặt nghèo, mẹ em u tử cung, ko có tiền gửi về thì chết rồi.
cái đt bàn 600k, hồi đó chắc khoảng 3 chỉ vàng, chị gái gửi về cho, chứ đg chạy ăn từng bữa, vào rừng đốn củi làm than, làm rẫy, tiền đâu mà mua? cái nhà đầu tiên khi đi kinh tế mới về là cái chuồng bò người ta bỏ không. ba và các anh đi vào rừng chặt gỗ rồi cưa làm ván, dựng nhà.
cái tv màu ông cậu về thăm cho tiền mua. Tại thấy ông già đến mùa WC đạp xe 5km giữa đêm đi xem bóng đá.
sau này khá rồi thì ko cần tiền đó nữa, chứ hồi xưa $100, $200 là 1 số cực kỳ quan trọng trong đời.
mà tiền đó đâu chỉ cho nhà em, cậu em còn cho các dì, tức chị em của cậu.
Dì kế mẹ em, nuôi 5 con ăn học bằng tiền chồng đi làm thú y và hái rau trái trong vườn. Tiền VK cho để dành sửa nhà, khi đau ốm. Nó là nguồn cứu trợ rất quan trọng với họ.
Bây giờ ở quê, nhiều nhà cũng ko đến nỗi đói ăn như ngày xưa, nhưng muốn sửa cái nhà, mua cái xe, cũng chờ tiền con cháu cho. Nhìn cái thu nhập bình quân 50tr/năm thì tự hiểu.