Tạm biệt Daytona để tiếp tục cuộc hành trình lên phương Bắc, sau khi tính toán quãng đường và điều kiện thời tiết quyết định từ bỏ ý định ghé Atlanta bang Georgia, từ Daytona lên Atlanta mất hết 13 tiếng, sau đó quay ra lại đường I 95N cũng thêm 7 tiếng nữa nghe chừng không kham nổi nên cuối cùng chọn một điểm đến mới nghe lạ quắc, Myrtle Beach bang South Carolina.
Đoạn đường từ Daytona đi Myrtle Beach dài 447 miles và đầy những bất ngờ thú vị và những trải nghiệm chưa bao giờ có ở Mỹ.
Rời khỏi Daytona một đoạn là bắt đầu vào địa phận của bang South Carolina, nếu ai đã từng xem series Swamp Loggers trên Discovery Channel sẽ thấy bang South Carolina nổi tiếng với những đầm lầy khổng lồ nơi người ta dùng những loại xe mammut để khai thác gỗ. Interstate 95 North đi qua South Carolina đẹp miên man, phải nói đây là một trong những đoạn đường đẹp nhất của chuyến đi này, đường dài hun hút, có đoạn dài mười mấy miles thẳng tít tắp với hai bên là rừng hay đầm lầy. Mở cửa ra để được tận hưởng làn gió mát lạnh của rừng hay mùi lá mục của đầm lầy xộc vô mũi.
Cận thận vì cảnh sát tuần tra giao thông ở đây cũng hay núp lùm bắn tốc độ.
Tốc độ cho phép tối đa trên đường cao tốc là 70 miles/h khoản 120 km/h tuy nhiên có thể chạy lố không quá 10 miles tức tối đa 80 miles/h. Chạy 81 miles coi như có thể bị phạt.
Kỹ thuật từ Việt Nam được đem ra xài, đu gió theo mấy em chạy trước, có khi mình chạy 80 miles/h thằng xe container 40 feet phóng qua cái ào, chắc nó chạy cỡ 90 - 95 miles/h. Đoạn nào đẹp thì cứ 65 -70 miles, chuyển vô lane trong mà vừa đi vừa ngắm cảnh.
Trên một con đường quá rộng, quá tốt và các xe đều di chuyển ở vận tốc như nhau, dễ dàng quên đi là mình đang chạy ở tốc độ gần 140 km/h. Cả trăm km, ít có khi nào tốc độ xuống dưới 100 km/h, chỉ cần một chút lơ đễnh có thể trả giá bằng mạng sống của mình. Các vụ tai nạn dọc đường đa số do tài xế mất tập trung và tự làm xe lật mấy vòng và nát như đống sắt vụn. Câu nhắc nhở quen thuộc trên đường đi là 'Click it or Ticket' 'Buckle up, it's law' nhắc nhở cài seatbelt.
Có những đoạn ghi rõ speeding hay chạy quá tốc độ sẽ bị phạt 250 USD và ngồi tù 30 ngày.
Interstate freeway 95 North, South Carolina
Khi vừa vô địa phận của bang thường có những chỗ như vầy, Welcome Center và Rest Area, vô nghỉ ngơi và có nhiều thông tin về du lịch, các điểm tham quan của bang đó.
Một đoạn của I 95N đi qua bang Geogia
Với giá xăng trên dưới 3 USD/ 1 gallon thì mỗi ngày đi hết khoản 45 USD tiền xăng. Ghé trạm xăng, đậu xe nhớ số trụ vô siêu thị trả tiền xong ra tự đổ. Nhà vệ sinh sạch sẽ, cafe nóng lúc nào cũng có, đồ ăn nhẹ đủ để nạp năng lượng cho người và xe đi tiếp.
Khi mướn xe trong bình nước rửa kiếng không còn giọt nước, châm đầy nước xong, xịt nước lên kiếng thấy đóng băng gần như lập tức mới tá hỏa nhận ra nếu để qua đêm nước trong bình đông đá sẽ làm bể bình nước. Vừa đi vừa phun nước rửa kiếng trước kiếng sau cho mau hết để mua nước chống đông châm vô. Mấy thằng chạy trên đường tưởng mình bị làm sao tự nhiên xe chảy nước nhễu nhão dọc đường.
Dọc bờ Đông của Mỹ phong cảnh tuyệt đẹp, nhiều rừng cây và hồ nước cũng như bờ biển nên có rất nhiều người đi du lịch dã ngoại bằng xe RV (Recreational Vehicle), mỗi chiếc có giá từ vài trăm đến thậm chí cả triệu USD, bên trong không thua gì một khách sạn 5 sao.
Cẩm nang đường bộ dành cho dân đi RV khá chi tiết, có tất cả các đường lớn nhỏ của Mỹ, Canada và Mexico trong đó ghi rất rõ đoạn đường dài bao nhiêu mile, đi hết bao nhiêu tiếng, chỗ nào có RV Center, chỗ nào có discount... Cái này có thể dùng thay cho GPS được. Tò mò lần theo cẩm nang chui vô thử một RV Center nằm trong công viên Santee Park bên hồ Santee bang South Carolina xem thử có gì trong đó.
Nói về cắm trại dã ngoại thì đúng là không đâu đẹp và lãng mạn bằng các RV Center, có chỗ câu cá, cắm trại, đốt lửa BBQ... RV là một trường phái, là một phong cách sống RV lifestyle, cuộc sống tự do trên những nẻo đường. Nhất là những người già đã nghỉ hưu có người bán hết nhà cửa sắm chiếc RV đi khắp thế giới và sống quãng đời còn lại trong đó.
RV Center, Santee Lake, South Carolina
Ghé một trạm xăng nhỏ nằm heo hút trong rừng mua nước rửa kiếng chống đông xong lại tiếp tục lên đường.
Ở Mỹ tất cả nhà cửa đều được làm bằng gỗ, ngoại trừ các building trong trung tâm thành phố toàn bộ những toà nhà từ 5 - 6 tầng trở xuống đều được làm bằng gỗ và vật liệu nhẹ, ở giữa là lớp cách nhiệt, cách âm. Tuy vậy vẫn bền hàng trăm năm. Các nhà rẻ tiền thường được làm sẵn từng module để đó, ai tới mua thì chất lên xe tải chở về đặt xuống kết nối điện nước xong là chui vô ở liền được.
Chiếc xe chở cái nhà này chạy trên 100 km/h trên đường cao tốc.
Trời bắt đầu ngả về chiều, đoạn đường còn lại khoản 150 miles nữa, vội vã tạm biệt Santee lake để đi tiếp một đoạn nữa trước khi rời bỏ I 95N rẽ vào đường State highway 378 đi Myrtle Beach.
Từ cảnh nhiệt đới càng lên phía Bắc khí hậu lạnh dần, ngoại trừ cây thông tất cả đều rụng là trơ cành, cỏ úa vàng, bầu trời nhìn u ám. Nhiệt độ giảm dần từ 70 độ F xuống 50 rồi 35 - 40
Gần tới Florence thì tách khỏi I 95N để vô 378, từ đây đến Myrtle Beach là quãng được cực kỳ lạ lẫm và thú vị, 1 chữ duy nhất để diễn tả cảm xúc là Amazing! con đường nhỏ đi xuyên qua hàng trăm km rừng, vắng kinh khủng, không nhà, không người, không xe chỉ toàn thú rừng như nai chồn đứng bên đường nhìn theo như thể chưa bao giờ thấy người, thi thoảng đi qua một thị trấn nhỏ hay một xóm làng nằm đìu hiu trơ trọi. Nếu nói vùng sâu vùng xa thì đây chắc là một dạng như vậy. Đi nhiều khắp nước Mỹ nhưng chưa bao giờ được trải nghiệm một khung cảnh lạ lùng như thế này, những ngôi nhà nhỏ với mảnh vườn đầy những xe cũ, trang trí bằng những bức tượng lạ lùng, những ngôi nhà thờ nhỏ nằm lẻ loi giữa thảo nguyên nhìn buồn dã man. Không hiểu sao người ta sống được ở những chỗ như vầy nữa.
Trước khi tiến vào con đường độc đạo ghé qua trạm xăng ở một thị trấn nhỏ thuộc hạt Clarendon đổ đầy bình cho chắc ăn
Ở Việt Nam lên thành phố xăng rẻ, đi càng xa xăng càng mắc, ngược lại bên Mỹ vô vùng sâu vùng xa xăng rẻ hơn thành phố, ở đây xăng bán 2.87 USD 1 gallon lên tới New York xăng có giá tới 3.2 USD cho 1 gallon loại regular.
Trời tối khá nhanh, chỉ còn chụp được mấy tấm nữa trước khi hiếp ảnh da lại lăn ra ngủ cho tới lúc vô khách sạn ở Myrtle Beach.
Đi trên đường cứ nghĩ Myrtle Beach chắc cũng nhỏ và vắng vẻ nhưng thực ra thành phố này khá đẹp, các khách sạn dọc biển đều lớn và cao cấp, đang mùa low season nên lại vớ được một phòng xịn với giá dưới 50 USD, hãy tận dụng hotel discount lấy ở cây xăng hay Rest Area, những cái này giúp tiết kiệm khá nhiều tiền.
Là phố biển nên hải sản rất nhiều và rẻ, ghé vô một quán buffet hải sản nhìn bảng giá mà không tin vào mắt, 7.95 USD một người cho một bữa buffet hải sản All You Can Eat, cũng tôm, mahi mahi, hàu, cá, cua Alaska... trong quán ghi nếu lấy ra mà ăn không hết sẽ bị tính thêm tiền.
Xung quanh Myrtle Beach còn nhiều quán buffet sushi, nhà hàng Nhật, nhà hàng Tàu nhưng tuyệt nhiên không có 1 quán ăn hay nhà hàng Việt Nam nào.
Home Depot, Wallmart, Tools center và Coleman shop là những chỗ mua sắm thú vị nên đi ở Myrtle Beach.
Lạnh quá chim teo hết trơn đứng túm tụm thấy thương