Văn Cao nữa, thần tượng của T, Văn Cao hầu như là đại diện chính xác của trí thức việt nam thời ấy và cuộc đời của họ.gadaubac nói:Em biết nói với các bác thế nào đây nhỉ ??. Những cái thói xấu như chen lấn, chửi tục, bấm còi inh ỏi, trấn lột.... ko phải là cái mà em muốn nói tới. Nếu các bác đã đọc Phùng Quán, Trần Dần, Nguyễn Hữu Đang... thì các bác sẽ cảm nhận được những cái xấu nào mà em muốn nói tới. Các cụ ngày xưa đúng là những nhân tài của đất nước, những con người này với tài năng xuất chúng đã sớm cảm nhận được những gì mà dân đen phải gánh chịu và họ đã " yêu ai thì nói rằng yêu " Họ tuy ko phải người HN nhưng hòan tòan xứng đáng đại diện cho những gì tinh hoa của đất Thăng Long. Chính từ thời này chứ ko phải thời kỳ đổi mới đã hình thành nhiều cái xấu mà chắc còn phải mất rất nhiều năm nữa may ra mới gột rửa sạch được.
Cảm ơn bác chia sẻ bài hát rất hay!dinle nói:một bài hát nữa rất hay về nỗi nhớ HN : http://www.youtube.com/watch?v=tRSdCMsqJ5Q
Tui cũng khoái giọng Tuấn Ngọc thể hiện bài hát này:
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=kJhq-U1WCYQ[/tube]
Clip này âm Mid nghe gọn hơn:
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=AsK2W5_dTPs&feature=related[/tube]
Cảm ơn bác Hải, da diết quá, nhớ Hà Nội quáhcivic nói:Cảm ơn bác chia sẻ bài hát rất hay!dinle nói:một bài hát nữa rất hay về nỗi nhớ HN : http://www.youtube.com/watch?v=tRSdCMsqJ5Q
Tui cũng khoái giọng Tuấn Ngọc thể hiện bài hát này:
Clip này âm Mid nghe gọn hơn:
Mấy ngày qua SG se lạnh, khiến các bác các mợ xóm ta lại nao lòng nhớ rét, nhớ những nỗi mùa đông buồn lạnh mà không thể nào quên. Cả bao năm, miu chỉ thích nhất 2 nhà thơ: Nguyễn Duy và Trương Nam Hương, mà lý do có khi không nói được lại là thật: Trương Nam Hương viết về mùa đông HN quá hay, quá đẹp và quá buồn.
Gốc Huế và Kinh Bắc cộng lại, nhà thơ này xa HN từ năm hai mấy tuổi, nhưng vẫn viết về HN thật hay, lạ là viết chuyện đâu đâu vẫn tràn ngập nỗi cô quạnh rét mướt và ảm đạm đêm đông. Nếu phải nhắc lại những kỷ niệm của mùa đông HN, nên chăng chúng ta cùng ngẫm thơ của con người này, có khi lại là buồn đúng điệu nhất, hơn mọi lời tả thực:
Với Sông Hồng
Xa lắc cánh buồm
Hư ảo một dòng sông
Mộng du chảy qua đời tôi - năm tháng
Đêm ngửa mặt sao trời nhoi nhói sáng
Thất vận câu thơ
Lỗi hẹn với sông Hồng
Mẹ một đời thầm lặng sống bao dung
Dắt lúa lội qua mùa Đông thoi thóp
Mẹ từng giấu vào đêm nghìn giọt khóc
Quả bàng khô chờ rụng lúc không người
Mẹ ru hời hạt thóc - những mong tôi...
Tóc người lẫn với mưa nguồn chớp bể
Con xa mẹ xa quê biền biệt thế
Hỡi hoa xoan ký ức tuổi lên mười!
Chỉ sông Hồng thương mẹ hát đơn côi
Phù sa đỏ như miếng trầu mẹ quệt
Ăn hạt gạo mãi giờ con mới biết
Có sông và đời mẹ ở bên trong.
Gốc Huế và Kinh Bắc cộng lại, nhà thơ này xa HN từ năm hai mấy tuổi, nhưng vẫn viết về HN thật hay, lạ là viết chuyện đâu đâu vẫn tràn ngập nỗi cô quạnh rét mướt và ảm đạm đêm đông. Nếu phải nhắc lại những kỷ niệm của mùa đông HN, nên chăng chúng ta cùng ngẫm thơ của con người này, có khi lại là buồn đúng điệu nhất, hơn mọi lời tả thực:
Với Sông Hồng
Xa lắc cánh buồm
Hư ảo một dòng sông
Mộng du chảy qua đời tôi - năm tháng
Đêm ngửa mặt sao trời nhoi nhói sáng
Thất vận câu thơ
Lỗi hẹn với sông Hồng
Mẹ một đời thầm lặng sống bao dung
Dắt lúa lội qua mùa Đông thoi thóp
Mẹ từng giấu vào đêm nghìn giọt khóc
Quả bàng khô chờ rụng lúc không người
Mẹ ru hời hạt thóc - những mong tôi...
Tóc người lẫn với mưa nguồn chớp bể
Con xa mẹ xa quê biền biệt thế
Hỡi hoa xoan ký ức tuổi lên mười!
Chỉ sông Hồng thương mẹ hát đơn côi
Phù sa đỏ như miếng trầu mẹ quệt
Ăn hạt gạo mãi giờ con mới biết
Có sông và đời mẹ ở bên trong.
Chớm Đông
Này em áo đỏ đi ngang phố
Khéo lại làm đau những lá vàng
Ta trải lòng ra muôn nẻo nhớ
Tiễn mùa hoa cỏ cũng đa mang
Hốt hoảng mùa Đông sau cuống lá
Ta mãi tương tư với phố chiều
Em mảnh mai buồn trao phép lạ
Ngực mình hồ loạn tiếng chuông reo!
Đang lạnh lòng ta chợt ấm lên
Áo người, màu lửa cuối ngày nhen
Không tin Đông chớm lên vai phố
Chỉ chắc lòng yêu đã... chớm em.
BÀI HÁT MÙA THU QUÊN
Có một mảng mùa thu rơi xuống cỏ
Ôm guitar anh ngồi hát bên chiều
Bài hát ấy bây giờ em có nhớ
Hay quên rồi cái thuở chúng mình yêu?
Thuở em giấu mùa thu sau bím tóc
Có tê mê hương thoảng giữa môi mình
Thuở biêng biếc vòm cao đầy chim hót
Có nghe chăng muôn lá đổ xung quanh
Thuở thơ viết cho em mùa thu đem giấu mất
Anh như mây thất lạc cuống lên tìm
Đâu ai nghĩ mùa thu yêu kẻ khác
Trời trên đầu xanh lắm thủy tiên em
Biết không thể níu mùa thu ở lại
Bài hát xưa người đã vội quên rồi
Khi em đến tìm anh em có thấy
Một gã khờ ôm cỏ hát mồ côi
Nhưng anh chắc mùa thu không nói dối
Chiều công viên ngàn đợt lá rơi vàng
Em có đến tìm em trong tiếc nuối
Để cùng ngồi chắp mảnh vỡ thời gian.
Này em áo đỏ đi ngang phố
Khéo lại làm đau những lá vàng
Ta trải lòng ra muôn nẻo nhớ
Tiễn mùa hoa cỏ cũng đa mang
Hốt hoảng mùa Đông sau cuống lá
Ta mãi tương tư với phố chiều
Em mảnh mai buồn trao phép lạ
Ngực mình hồ loạn tiếng chuông reo!
Đang lạnh lòng ta chợt ấm lên
Áo người, màu lửa cuối ngày nhen
Không tin Đông chớm lên vai phố
Chỉ chắc lòng yêu đã... chớm em.
BÀI HÁT MÙA THU QUÊN
Có một mảng mùa thu rơi xuống cỏ
Ôm guitar anh ngồi hát bên chiều
Bài hát ấy bây giờ em có nhớ
Hay quên rồi cái thuở chúng mình yêu?
Thuở em giấu mùa thu sau bím tóc
Có tê mê hương thoảng giữa môi mình
Thuở biêng biếc vòm cao đầy chim hót
Có nghe chăng muôn lá đổ xung quanh
Thuở thơ viết cho em mùa thu đem giấu mất
Anh như mây thất lạc cuống lên tìm
Đâu ai nghĩ mùa thu yêu kẻ khác
Trời trên đầu xanh lắm thủy tiên em
Biết không thể níu mùa thu ở lại
Bài hát xưa người đã vội quên rồi
Khi em đến tìm anh em có thấy
Một gã khờ ôm cỏ hát mồ côi
Nhưng anh chắc mùa thu không nói dối
Chiều công viên ngàn đợt lá rơi vàng
Em có đến tìm em trong tiếc nuối
Để cùng ngồi chắp mảnh vỡ thời gian.
Last edited by a moderator:
Mời em vào quán Thời gian
nâng ly ký ức uống làn hương xưa
Mời em vào quán Không mùa
ta chia nhau ngọn gió mùa rét căm
Mời em vào quán Không năm
để nghe nhớ khóc ướt đầm ngón tay
Mời em vào quán Không ngày
để xem trời thả heo may – Để buồn…
Đắng lòng môi chạm yêu thương
thời gian quên bỏ chút đường đấy em!
Có một ngày người sẽ bỏ ta đi
May mắn quá câu thơ còn sót lại
Biển bơ vơ lạc lối buồm về
Rồi câu thơ nguội lạnh bỏ ta đi
Vớt vát mãi chỉ nỗi buồn ở lại
Núi cô đơn sám hối trăng thề
Và cuối cùng buồn cũng bỏ ta đi
Hoe hoét nắng…
Hoa hoang…
Chiều cỏ dại,
Thơm như không hay biết điều gì
Hình như gió ngược tìm năm tháng ấy
Hát dông dài
Hoa bất tử ơi…
nâng ly ký ức uống làn hương xưa
Mời em vào quán Không mùa
ta chia nhau ngọn gió mùa rét căm
Mời em vào quán Không năm
để nghe nhớ khóc ướt đầm ngón tay
Mời em vào quán Không ngày
để xem trời thả heo may – Để buồn…
Đắng lòng môi chạm yêu thương
thời gian quên bỏ chút đường đấy em!
Có một ngày người sẽ bỏ ta đi
May mắn quá câu thơ còn sót lại
Biển bơ vơ lạc lối buồm về
Rồi câu thơ nguội lạnh bỏ ta đi
Vớt vát mãi chỉ nỗi buồn ở lại
Núi cô đơn sám hối trăng thề
Và cuối cùng buồn cũng bỏ ta đi
Hoe hoét nắng…
Hoa hoang…
Chiều cỏ dại,
Thơm như không hay biết điều gì
Hình như gió ngược tìm năm tháng ấy
Hát dông dài
Hoa bất tử ơi…
Ước hôm Hà Nội anh về
Cà phê quán cóc vỉa hè có Mai
Sương vờ ngái ngủ trên vai
Câu thơ xô lệch phố dài vu vơ…
Tiếng chim thon thót bên hồ
Mùa sao ảo đến nghi ngờ thế em
Lật trang lá tuổi cũ mèm
Gặp vàng hoe cả một thềm nắng xưa
Lá đùa gọi đấy, đừng thưa
Này em, nhớ trả cho mùa hết không
Loanh quanh phố dắt đi vòng
Mùi hương hoa sữa nhói lòng khi xa
Cà phê quán cóc vỉa hè có Mai
Sương vờ ngái ngủ trên vai
Câu thơ xô lệch phố dài vu vơ…
Tiếng chim thon thót bên hồ
Mùa sao ảo đến nghi ngờ thế em
Lật trang lá tuổi cũ mèm
Gặp vàng hoe cả một thềm nắng xưa
Lá đùa gọi đấy, đừng thưa
Này em, nhớ trả cho mùa hết không
Loanh quanh phố dắt đi vòng
Mùi hương hoa sữa nhói lòng khi xa
miumiusg nói:
Và còn 1 bài thơ rất ngắn nữa của người này, hài hước không theo phong cách, nhưng cũng hay và cũng lại là về đông Hà Nội:
Váy em ngắn cả mùa đông
Câu thơ tứ tuyệt cũng không ngắn bằng
à...à...
câu này là của cái thời em ơi, hà nội... váy đây mà
Last edited by a moderator: