Hồi đó, có chiếc xe đạp là giàu. Có cái radio là giàu. Có cái Máy Khâu là giàu. Nhà Bác có xe, có máy một lúc, là quá giàu nhé bác!
con cụ phó nháy có khác, rất nhiều ảnh...!
ba của bác Hcivic thật đẹp, hồi ấy ăn vận như cụ cũng không phải là phổ biến. không biết cụ có bị kỳ thị ở chỗ làm không, hồi ấy có câu tầng lớp "tạch tạch xè", thật đáng ghét...
chỗ bác chụp, em cũng có một tấm chụp ở đó... nó cứ như vậy trong rất nhiều năm không thay đổi...hcivic nói:
ba của bác Hcivic thật đẹp, hồi ấy ăn vận như cụ cũng không phải là phổ biến. không biết cụ có bị kỳ thị ở chỗ làm không, hồi ấy có câu tầng lớp "tạch tạch xè", thật đáng ghét...
Cha mình theo ông bác ruột học nghề ảnh từ năm 13 tuổi sau đó phụ trách nhiều việc quan trọng tại hiệu ảnh nổi tiếng LUMINAIR ở HN. Hồi đó các cô người đẹp HN đến tiệm chụp chân dung nhiều lắm và mê tít cha tui...Đến giờ vẫn còn mấy mối liên hệ bạn bè đó (cha tui kể thế). Vào một ngày HN sôi sục khí thế thanh niên đi xây dựng kinh tế miền núi theo lời kêu gọi của nhà nước VNDCCH, ông đã dẹp hết công việc tại tiệm ảnh cho cậu em ruột trông coi. Ông theo mẹ tui về Cẩm Phả _ Quảng Ninh để chinh phục bà cho bằng được đó các bác.
Và tui đã sinh ra tại đó cho đến năm 6 tuổi cùng cha mẹ về lại HN, cả nhà ở tạm tại 1 căn phòng nhỏ xíu của nhà ông bác ruột cha tui (ở căn nhà 25 phố Cửa Đông đó còn có bác tui là con gái của người vợ cả ông cụ. Bác tui chính là nữ đạo diễn nổi tiếng Bạch Diệp với các bộ phim như Ngày Lễ Thánh, Đến hẹn lại lên, người về đồng cói, Hoa ban đỏ, Điện Biên Phủ, Đông Dương...). Và quãng đời "ở đậu" đó thật là khó quên - tuổi thơ tôi buồn nhiều hơn vui, khắc in sâu đậm trong tâm khảm 3 anh em tui đến tận bây giờ...
Và tui đã sinh ra tại đó cho đến năm 6 tuổi cùng cha mẹ về lại HN, cả nhà ở tạm tại 1 căn phòng nhỏ xíu của nhà ông bác ruột cha tui (ở căn nhà 25 phố Cửa Đông đó còn có bác tui là con gái của người vợ cả ông cụ. Bác tui chính là nữ đạo diễn nổi tiếng Bạch Diệp với các bộ phim như Ngày Lễ Thánh, Đến hẹn lại lên, người về đồng cói, Hoa ban đỏ, Điện Biên Phủ, Đông Dương...). Và quãng đời "ở đậu" đó thật là khó quên - tuổi thơ tôi buồn nhiều hơn vui, khắc in sâu đậm trong tâm khảm 3 anh em tui đến tận bây giờ...
Last edited by a moderator:
Bác hcivic sưu tầm đồ cổ rồi. Hình 1 - quán gió trong công viên thống nhất ( ko biết bây giờ đã bị đập chưa ), hình 2 - Tiệm bán hoa bên hồ gươm ( chắc kế bên Thủy Tạ hồi xưa - bây giờ thì chắc chắn là bị đập rồi ). Nhà bác ở cửa Đông thì ko biết có gần mấy nhà làm bánh quy ko ?, ( mỗi dịp tết ngày xưa nhà em hay mang bột mỳ, trứng, đường đến phố này để làm bánh quy gai.. ).
Note : Đôi giầy của bác hình như là lọai đơ cu lơ thì phải - đúng kiểu tay chơi ngày xưa.
Note : Đôi giầy của bác hình như là lọai đơ cu lơ thì phải - đúng kiểu tay chơi ngày xưa.
Bác đoán rất đúng đấy! Bái phục!gadaubac nói:Bác hcivic sưu tầm đồ cổ rồi. Hình 1 - quán gió trong công viên thống nhất ( ko biết bây giờ đã bị đập chưa ), hình 2 - Tiệm bán hoa bên hồ gươm ( chắc kế bên Thủy Tạ hồi xưa - bây giờ thì chắc chắn là bị đập rồi ). Nhà bác ở cửa Đông thì ko biết có gần mấy nhà làm bánh quy ko ?, ( mỗi dịp tết ngày xưa nhà em hay mang bột mỳ, trứng, đường đến phố này để làm bánh quy gai.. ).
Note : Đôi giầy của bác hình như là lọai đơ cu lơ thì phải - đúng kiểu tay chơi ngày xưa.
Nhà tui "ở đậu" tại 25 phố Cửa Đông, đúng là gần hàng làm bánh quy đó bác, hàng bánh quy gần cái lớp vỡ lòng tui học . Mùi bánh quy gai quy bơ thơm ngào ngạt chảy nước miếng mỗi khi họ cho ra lò mẻ bánh khách đặt. Bọn nhóc tụi tui canh giờ ra chơi qua đó xem bánh mà thèm ghê!...