bún thang Hà Nội đây. Món ăn tưởng như đã bị lấn át hẳn bởi phở, bún măng..., nhưng thực ra vẫn còn duyên lắm. Nhờ vào thứ nước dùng thơm nấm hương, rau răm và hành lá, bún thang vẫn là bản hòa ca trong 1 tô bự bao gồm thịt gà xé nhỏ, trứng chiên mỏng như tờ lụa và giò xắt sợi, đặc biệt nhất là củ cải xắt chỉ giòn thơm. Dấm, mắm tôm và tương ớt nguyên vị bắc vẫn là điều "bà bán hàng khuyên dùng" nếu muốn thật là bún thang.
chè Hà Nội có vị thanh hơn, nhưng cũng đã học sài gòn cho thêm nước cốt dừa, dừa rang giòn. Một hàng chè bao gồm rất nhiều loại chè. Ly chè bưng ra kèm 1 xô đá bào nhỏ, vì người HN ít ăn đá hơn ngườI Nam. Vào mùa đông, có thêm nhiều loại chè nóng, thường cho thêm gừng.
đây thì không còn là chè nữa rồi, mà là đá bào. 1 ly phối hợp trông cũng hay hay.
1 điều lưu ý: giá hàng ăn HN cao hơn ở sg, lúc đầu còn gây ngạc nhiên. Việc người phục vụ thế này thế kia với người mua đã bớt đi nhiều phần, nhẹ nhàng hơn. Trong chuyến đi, miu còn khám phá bún măng ngan, kem bong bóng, bún ốc, xôi, cơm nắm, sữa chua rượu nếp cẩm... mà lại ...quên không kịp chụp hình. hihi, ăn ngon quá trời, không nhớ đến nhiều thứ và nhiều người.
Quay trở về với thiên nhiên cho...thanh lịch hơn nhé các bác. Đây là góc phố em yêu nhất của HN, lần nào ra cũng phải dành 1 buổi chiều hoặc tốt để tìm về. Dịp đầu hè, bao giờ hồ Gươm cũng tràn ngập màu tím bằng lăng.
Thêm phượng đỏ nữa để thành chiều rực lửa.
2 thứ hoa gọi mưa hạ về, như không đồng điệu, như 2 lứa tuổi, thế mà vẫn tuyệt vô cùng, xóa nhòa đi những điều ảm đạm, những bóng bụi bặm mờ mịt ở hầu khắp các con đường vào dịp này.
Một bờ hồ lộng lẫy sắc hoa, nhưng mấy ai biết phượng nở cũng thơm, hương thơm rất nhẹ chỉ biết vào mỗi sáng mai tinh khôi.
Và rồi hoa lại rụng xuống, vẫn đẹp không tàn úa. Trên tất cả các con đường ven hồ, cánh phượng đỏ và bằng lăng tím nhuộm lung linh ngay khi đã chết rồi.
Last edited by a moderator:
tàn nắng cuối cùng phủ hồng tòa nhà bưu điện. Đây là phút cuối ngày thường chỉ khi là khách du lịch, em mới được thưởng lãm. Còn nếu ở nhà, thì đang cơm cơm nước nước hết sức là hoạt náo đây.
Bên cạnh Tháp Rùa, cảnh tượng thật bừa bộn. Nhà làm tạm để chữa trị cho cụ Rùa trông thật dã chiến. Không biết cụ có vì con cháu chăm lo mà khỏe thêm được chút nào không. Báo chí một thời rùm beng hình như đã chán, để cho cụ bình lặng thế này.