Trở lại Hồ tràm Osaka (hình như là 4 sao thì phải).
Xây dựng theo lối kiến trúc của Bình Quới, Văn Thánh ở Sài Gòn, cũng do một bác trước đây làm việc cho Sai Gon tourist nên phong cách hao hao. Nhà tiếp tân là một nhà cổ mái ngói, rường cột, thấy hơi âm u nếu các bác mới đi ngoài nắng vào. Tuy nhiên khi đã vào trong thì cực mát, gió thông thoáng, WC sạch đẹp,... thơm . Một loạt chiếc xích lô sơn mới, sạch sẽ, bóng lộn đậu chờ sẵn sẽ đưa du khách và hành lý vào tận phòng. Có dịp ngồi trên xích lô sau hơn 20 năm, cảm giác giống mấy thằng Tây đi du lịch
Hình ảnh này trái ngược nhau. Xích lô còn có số huống chi là người
Nếu cứ đổ thừa cho cái số thì biết bao giờ mới khá. Trên truyền hình có cái kênh rất hay :"Vượt lên số phận" phải có những con người như vậy mới được sự trợ giúp của những người xung quanh, của cộng đồng.
Nhớ lại cách đây không lâu, vào lúc sáng sớm mới dắt xe ra khỏi nhà thì gặp một thanh niên trai tráng khỏe mạnh tình cờ đi ngang qua. Nhìn bộ dạng áo quần xốc xếch, vai vác balo, người ngợm cáu bẩn là e có thể đoán ra dạng người nào rồi. Anh ta dừng lại xin em 50k về xe, nói là bị mất cắp hết tất cả giấy tờ tiền bạc, mà phải 50k mới chịu nhá. E "dịu dàng" nhìn anh ta trả lời: "hàng ngày em đều có đóng góp một số tiền cho chính quyền để giải quyết những khó khăn cho người dân, cụ thể là trường hợp của anh" và em hướng dẫn thật cặn kẽ đường đi đến công an phường gần nhất để anh ta nhận được sự giúp đỡ. Nghe tới đó anh ta bỏ đi một nước chưa kịp cám ơn em
E không bao giờ giúp đỡ kiểu nảy, các bác có nói em tàn nhẫn cũng chịu. Hàng viện trợ ra miền Trung lũ lụt, tiền dành cho thương binh liệt sĩ, Tiền nhà nước cho các em học trung cấp y tế tại Cà Mau... còn bị bớt xén gần 50%. Làm sao giúp người dân cái nghề để họ tự kiếm miếng ăn mới là mục tiêu chính, viện trợ chỉ có giá trị trong trường hợp khẩn cấp thôi
Xây dựng theo lối kiến trúc của Bình Quới, Văn Thánh ở Sài Gòn, cũng do một bác trước đây làm việc cho Sai Gon tourist nên phong cách hao hao. Nhà tiếp tân là một nhà cổ mái ngói, rường cột, thấy hơi âm u nếu các bác mới đi ngoài nắng vào. Tuy nhiên khi đã vào trong thì cực mát, gió thông thoáng, WC sạch đẹp,... thơm . Một loạt chiếc xích lô sơn mới, sạch sẽ, bóng lộn đậu chờ sẵn sẽ đưa du khách và hành lý vào tận phòng. Có dịp ngồi trên xích lô sau hơn 20 năm, cảm giác giống mấy thằng Tây đi du lịch
Hình ảnh này trái ngược nhau. Xích lô còn có số huống chi là người
Nếu cứ đổ thừa cho cái số thì biết bao giờ mới khá. Trên truyền hình có cái kênh rất hay :"Vượt lên số phận" phải có những con người như vậy mới được sự trợ giúp của những người xung quanh, của cộng đồng.
Nhớ lại cách đây không lâu, vào lúc sáng sớm mới dắt xe ra khỏi nhà thì gặp một thanh niên trai tráng khỏe mạnh tình cờ đi ngang qua. Nhìn bộ dạng áo quần xốc xếch, vai vác balo, người ngợm cáu bẩn là e có thể đoán ra dạng người nào rồi. Anh ta dừng lại xin em 50k về xe, nói là bị mất cắp hết tất cả giấy tờ tiền bạc, mà phải 50k mới chịu nhá. E "dịu dàng" nhìn anh ta trả lời: "hàng ngày em đều có đóng góp một số tiền cho chính quyền để giải quyết những khó khăn cho người dân, cụ thể là trường hợp của anh" và em hướng dẫn thật cặn kẽ đường đi đến công an phường gần nhất để anh ta nhận được sự giúp đỡ. Nghe tới đó anh ta bỏ đi một nước chưa kịp cám ơn em
E không bao giờ giúp đỡ kiểu nảy, các bác có nói em tàn nhẫn cũng chịu. Hàng viện trợ ra miền Trung lũ lụt, tiền dành cho thương binh liệt sĩ, Tiền nhà nước cho các em học trung cấp y tế tại Cà Mau... còn bị bớt xén gần 50%. Làm sao giúp người dân cái nghề để họ tự kiếm miếng ăn mới là mục tiêu chính, viện trợ chỉ có giá trị trong trường hợp khẩn cấp thôi
Last edited by a moderator: