cuc cu nói:Chủ nhật rồi câu cá ở Nha Trang. Vùng biển Vinpear nhìn qua Trí Nguyên thu hoạch cũng khá.
Gửi biếu pác dcv 1 con cá gọi là... cám ơn
Lỡ mất chuyến Nha Trang, tiếc thật.
Cám ơn con cá nhé
3. Lộc An resort có lẽ phù hợp nhất cho chuyến đi kỳ này và quan trọng là lãnh đạo đã duyệt Đường đến Lộc An yên bình với ruộng lúa và rừng tràm thưa thớt 2 bên. Nhiều đại gia mua vài hecta đất, xung quanh rào tường hoặc kẽm gai cẩn thận. Mở cửa sổ trời, hít thở chút hương đồng gió nội làm tâm hồn sảng khoái. Em mỉm cười một mình.
Đứa nhỏ ngồi kế bên quan sát thấy hỏi ngay: “Sao ba cười, con có thấy gì đâu?”, em trả lời: “ Hạnh phúc nên cười”. Nó hỏi tiếp: “hạnh phúc là gì ba?”. ừh ha, làm sao định nghĩa hạnh phúc đây? E suy nghĩ. Chưa kịp trả lời, nó nói tiếp: “cô nói ai cười một mình là khùng!”.
Nghe tới đây em càng cười . Để em kể vài chuyện nhà binh cho các bác nghe chơi.
Đứa nhỏ ngồi kế bên quan sát thấy hỏi ngay: “Sao ba cười, con có thấy gì đâu?”, em trả lời: “ Hạnh phúc nên cười”. Nó hỏi tiếp: “hạnh phúc là gì ba?”. ừh ha, làm sao định nghĩa hạnh phúc đây? E suy nghĩ. Chưa kịp trả lời, nó nói tiếp: “cô nói ai cười một mình là khùng!”.
Last edited by a moderator:
Ông thầy em là cựu chiến binh trong cuộc chiến chống đế quốc Mỹ, nay về hưu đi giảng dạy có một câu chuyện như vầy: đứa cháu nội 14 tuổi khi thấy thỉnh thoảng ông cười một mình, với vẻ mặt cảm thương nó nói: “thật tội nghiệp cho những người lính, hay bị khùng” . Hỏi tại sao thì mới vỡ lẽ ra nhiều chuyện. Nó có dịp đi ngang Biên Hòa nơi điều trị cho những người chẳng may bị bất thường về thần kinh thấy họ hay cười nói vô cớ. Thêm nữa nó lại liên hệ đến bài hát rất hay là “Nhạc rừng” có đoạn: “có anh chiến sĩ đi qua khu rừng vắng, lắng nghe nhạc rừng tâm hồn vui phơi phới. anh cười một mình rồi cất tiếng hát vang…” chỉ như vậy mà nó lại link giữa người lính, ông nội cựu chiến binh và người bất thường về thần kinh, qui cho ông là không bình thường.
Chuyện thứ hai cũng của thằng bé to xác nhưng ngây thơ vô số tội này. Nó đố ông người Việt Nam ai điếc nhất. Ông nghĩ hoài không ra và được nó trả lời: đó là anh Kim Đồng vì có bài hát: “ Đùng đùng đùng, đoàn đoàn đoàn anh vẫn đi ” Điếc tới mức súng bắn um sùm bên tai mà vẫn không nghe, cứ đi tiếp, vậy là quá điếc còn gì: “điếc không sợ súng”
. Trong khi ý nghĩ của bài hát nói lên tinh thần dũng cảm, quyết hy sinh không ngại gian khổ của thanh thiếu niên thế hệ trước. Thật sự thế hệ ngày nay có những suy nghĩ lệch lạc về cha ông, cần phải có biện pháp chấn chỉnh lại ngay, cũng lại đổ cho lỗi hệ thống.
Thằng cháu ở nhà đố: “ai là người đen nhất ?” và câu trả lời “đó chính là Siu Black” ( thấy cái tên là biết ngay siêu đen) toàn những chuyện quái chiêu vì xung quanh nó cũng toàn là quái nhân. Vậy mới thấm thía câu “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” chỉ mong cho nó “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Gần đây còn thêm vụ “ngôn ngữ tuổi TEEN”, cái này thì “bó toàn thân” luôn.
Trở lại với định nghĩa hạnh phúc, làm sao để giải thích cho con nhỏ hiểu đây là một phạm trù lớn, ngay cả cha và mẹ chúng cũng còn tranh luận. Tùy từng đối tượng mà định nghĩa hạnh phúc sẽ khác nhau, em lấy vài ví dụ nhé: cô hoa hậu khi được hỏi về hạnh phúc sẽ trả lời: “làm cho mọi người hạnh phúc thì em sẽ thấy hạnh phúc”. Cô bé bán diêm sẽ nói là “bán hết các hộp diêm để được về ăn giáng sinh trong căn phòng ấm cúng với người mẹ đã mất là hạnh phúc”, còn chúng ta OSer nhiều khi chỉ cần được ngồi sau vô lăng chạy được trên cung đường tuyệt đẹp không có những “con sói” rình rập là hạnh phúc…. Trả lời F1 về hạnh phúc, em đáp: “tụi con còn được sống trong gia đình hòa thuận có ông bà, cha mẹ, được học hành, không bị thiếu ăn, thương yêu nhường nhịn lẫn nhau là đã hạnh phúc” không biết còn thiếu gì nữa không, để các bác chỉ giáo thêm.
Chuyện thứ hai cũng của thằng bé to xác nhưng ngây thơ vô số tội này. Nó đố ông người Việt Nam ai điếc nhất. Ông nghĩ hoài không ra và được nó trả lời: đó là anh Kim Đồng vì có bài hát: “ Đùng đùng đùng, đoàn đoàn đoàn anh vẫn đi ” Điếc tới mức súng bắn um sùm bên tai mà vẫn không nghe, cứ đi tiếp, vậy là quá điếc còn gì: “điếc không sợ súng”
Thằng cháu ở nhà đố: “ai là người đen nhất ?” và câu trả lời “đó chính là Siu Black” ( thấy cái tên là biết ngay siêu đen) toàn những chuyện quái chiêu vì xung quanh nó cũng toàn là quái nhân. Vậy mới thấm thía câu “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” chỉ mong cho nó “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Gần đây còn thêm vụ “ngôn ngữ tuổi TEEN”, cái này thì “bó toàn thân” luôn.
Trở lại với định nghĩa hạnh phúc, làm sao để giải thích cho con nhỏ hiểu đây là một phạm trù lớn, ngay cả cha và mẹ chúng cũng còn tranh luận. Tùy từng đối tượng mà định nghĩa hạnh phúc sẽ khác nhau, em lấy vài ví dụ nhé: cô hoa hậu khi được hỏi về hạnh phúc sẽ trả lời: “làm cho mọi người hạnh phúc thì em sẽ thấy hạnh phúc”. Cô bé bán diêm sẽ nói là “bán hết các hộp diêm để được về ăn giáng sinh trong căn phòng ấm cúng với người mẹ đã mất là hạnh phúc”, còn chúng ta OSer nhiều khi chỉ cần được ngồi sau vô lăng chạy được trên cung đường tuyệt đẹp không có những “con sói” rình rập là hạnh phúc…. Trả lời F1 về hạnh phúc, em đáp: “tụi con còn được sống trong gia đình hòa thuận có ông bà, cha mẹ, được học hành, không bị thiếu ăn, thương yêu nhường nhịn lẫn nhau là đã hạnh phúc” không biết còn thiếu gì nữa không, để các bác chỉ giáo thêm.
Last edited by a moderator:
Lại lan man nữa, về lại thực tế thôi
Đường vắng, view rộng đạp ga sướng và quan trọng là em chưa bao giờ thấy XXX trên đoạn đường này
Oh, Lộc An kia rồi. Mãi mê ngắm cảnh, chạy lố một đoạn. De xe lại, chụp một tấm để có cái viết báo cáo chứ. Hôm nay thứ sáu thức ăn không được đa dạng (nói nhỏ luôn với các bác, dù là thứ bảy hay chủ nhật thì cũng như vậy thôi), thực đơn gồm có trứng chiên, mì gói xào hải sản, mì gói nước, hết. Nhưng tất cả đều ok, mình cần chổ nghỉ ngơi là chính, ăn là phụ.
Mặc cho ai nói gì, em lo kiếm chổ đậu xe và phải đi … lấy nước trong người ra, nhịn lắm rồi, để lâu làm thận ứ nước rồi suy luôn thì mệt. Thận suy thì còn gì là chữ S thứ tư trong 4S(sun, sand, sea, s..), rồi lại phải tìm thuốc tráng dương bổ thận nữa thì khổ . Restroom sạch đẹp, đạt tiêu chuẩn con bò vàng.
Xen 1 phút quảng cáo. Lộc An resort có cái hay là khu nghĩ dưỡng với giá phòng và dịch vụ chấp nhận được. Khung cảnh hữu tình, có hồ bơi (cho trẻ con thôi). Style nhạc Trịnh nhưng em nghe mãi vẫn không biết là giọng hát của ai dù mình cũng là fan, chắc là của ông chủ quán, nghe cũng được, cây nhà lá vườn mà
Đường vắng, view rộng đạp ga sướng và quan trọng là em chưa bao giờ thấy XXX trên đoạn đường này
Mặc cho ai nói gì, em lo kiếm chổ đậu xe và phải đi … lấy nước trong người ra, nhịn lắm rồi, để lâu làm thận ứ nước rồi suy luôn thì mệt. Thận suy thì còn gì là chữ S thứ tư trong 4S(sun, sand, sea, s..), rồi lại phải tìm thuốc tráng dương bổ thận nữa thì khổ . Restroom sạch đẹp, đạt tiêu chuẩn con bò vàng.
Xen 1 phút quảng cáo. Lộc An resort có cái hay là khu nghĩ dưỡng với giá phòng và dịch vụ chấp nhận được. Khung cảnh hữu tình, có hồ bơi (cho trẻ con thôi). Style nhạc Trịnh nhưng em nghe mãi vẫn không biết là giọng hát của ai dù mình cũng là fan, chắc là của ông chủ quán, nghe cũng được, cây nhà lá vườn mà
Đặc biệt, các bác muốn tắm biển là phải lụy đò. Phải leo lên đò ngang để được đưa qua bên kia bờ về với biển cả. Có những lúc thủy triều xuống, có thể lội bộ sang nhưng phải chịu ướt đồ nhé
Và phải lụy cả cô lái đò.
E chợt nghĩ, nếu người lái đò đưa mình “sang ngang” rồi bỏ luôn bên đó thì sao nhỉ.
Giống như trong truyện Thủy Hử, Tống Giang được đưa sang sông xém bị làm thịt may nhờ đám Lương sơn bạt biết tiếng nên mới thoát chết và trở thành thủ lãnh đại ca. E không có chút tiếng tăm gì có khi … sau vụ này được làm thủ lãnh đại ca thì sao nhỉ ?! Chắc không được đâu, bị xẻ thịt làm bánh bao thì đúng hơn.
Ở đây em muốn nói đến “độc quyền”. Cơ chế độc quyền luôn tồn tại trong xã hội. Ví như thằng điện lực, muốn cắt điện lúc nào, chổ nào cũng được, không quan tâm đến cảm nhận của người dân. Ví như Công ty GSK độc quyền trong sản xuất thuốc chống cúm làm mưa làm gió trong cùng kỳ năm ngoái. Ví như các hãng truyền hình, cáp viễn thông, điện thoại o ép khách hàng như thế nào.
Mong là tình trạng đó không xảy ra nữa để mọi người được hạnh phúc hơn. Như vậy hạnh phúc quá đơn giản phải không các bác
Và phải lụy cả cô lái đò.
E chợt nghĩ, nếu người lái đò đưa mình “sang ngang” rồi bỏ luôn bên đó thì sao nhỉ.
Last edited by a moderator:
Càng xem em cảm phục bác có tinh thần câu bài cao quá, bonus cho AE nhiều chuyện ko muốn xem cho lắm... giống như thời bao cấp muốn uống bia phải mua kèm đậu phộng vậy...
Mong bác tập trung cao độ, đúng chủ đề OS nhé.
Em vỡn đang hào hứng câu chuyện của bác đây....
Mong bác tập trung cao độ, đúng chủ đề OS nhé.
Em vỡn đang hào hứng câu chuyện của bác đây....