help nói:@motai: Văn của mợ hay quá , Em nghĩ chắc phải có cái gì cao , to , hào hoa hơn lão Tưởng mới làm cho mợ thổn thức đến như vậy.
hồi ấy thì chưa có gì bác ạ, em vẫn còn là bé con mà, rồi từ bé con trở thành bà cụ non hay lý sự, bỏ mất thời... thiếu nữ... cho nên hồi ở miền Tây , có một đôi người, người ta thương mà em chẳng biết, có biết cũng làm lơ... vì em chưa biết yêu, chưa thổn thức...!
em cảm ơn các bác đã cùng cảm xúc, và động viên em...
@Minhtuan Lawyer: em ngồi gõ được như vầy là nhờ công của bác và B2 đó ạ, các bác chia xẻ phần công việc bếp núc bề bộn của chuyến đi, để em được có lúc mà du mình theo cảm xúc, em cảm ơn bác nhiều lắm!
@ X108: bác làm em mừng hụt, cứ tưởng chuyến này lại được đồng hành cùng bác. một năm rồi còn gì, và em vẫn nhớ lần đầu nghe bác "... nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu...Hà" là ở Long xuyên đêm máu lửa... vê miền tây với người miền tây mới đúng điệu!
Thôi, nếu không đi được thì bác chia sẻ ký ức miền Tây với em trong thớt này vậy nhé, mai em không post được nữa gòi!
@Miumiusg: bài thơ đầy ý vị miền Tây, sinh động đến mức mấy bộ não đen túi yêu thơ bút chè (xin hiểu là tre) như bác Polts bắt đầu liên liên tưởng tưởng miên man đó!
miumiu tiếp bút cho mợ tài với nhé... cọ sát với đời thường nhiều quá, bút nó cũng cùn mất rồi bạn hiền ạ.
@Hongsamac. jesica, pvht... vui nhiều được làm quen với các bác, những người con (hoạc rể dâu) của miền Tây. dù chưa đụng nhau, mình cứ thiệt tình như người miền tây xưa nay vẫn đối xử ngheng các bác!
Last edited by a moderator: