Hạng F
13/1/06
12.146
2.245
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Ký ức...tập 2.

Hồi năm 78-79,nhà tui còn ở ngay chỗ cổng xe lửa số 10-đường Võ Di Nguy(bây giờ là Nguyễn Kiệm).Cha tui có mở một tiệm chụp hình,tui thấy có rất nhiều anh chị bộ đội trẻ măng đến chụp ảnh lưu niệm với nhau nhiều lắm.Bọn bọ thật là hồn nhiên vô tư,cứ nói với nhau rằng cứ chụp thoải mái đi,tiếc mấy đồng bạc làm gì vì nay mai đi rồi biết ai còn ai mất đây...Một thời gian sau tiệm hình cha tui vắng hẳn những khách hàng như thế,chắc trong số họ hy sinh cũng nhiếu lắm?Nghĩ lại thấy tội nghiệp ghê!Khi đó gia đình tui cũng có một ông anh họ làm lính thiết giáp(ảnh lái tăng)nhưng sau khi giải phóng Pnôm-pênh anh ấy được rút về ,còn bạn anh ấy là lính bộ binh thì một đi không trở lại.Anh này còn gửi ở nhà tui một cái va li nhỏ,mãi sau này không thấy anh về lấy,tui mới mở ra xem thì thấy bên trong chỉ có một cái màn tuyn trắng tinh,vài cái kẹp tóc và mấy thứ giấy tờ thư từ linh tinh...Gia đình ở quê cho biết anh ấy đã mất tích từ hồi đó,không biết là tử trận hay tử nạn hay bỏ trốn đi đâu...?Chiến tranh biên giới Tây Nam thật là khốc liệt & nghiệt ngã!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
14/8/06
1.453
11
0
RE: Ký ức...tập 2.

Trích đoạn: haanh

@haichien : em đã thực hiện xong yêu cầu của bác rồi nhé ;)
Mùa khô năm 86 , tất cả các đơn vị đang đóng gần biên giới Thái đều hành quân về biển hồ để tấn công các căn cứ lõm của địch . Trước khi hành quân 1 anh trong đơn vị tự nhiên đốt mấy cây đèn cầy mà hồi sáng anh mua ở chợ huyện Cao lanh . Anh em trong đơn vị đều chết lặng , đưa mắt nhìn nhau mà không ai dám nói lời nào . Thường thì trước khi đi tác chiến anh em hò hét chơi đùa rất hăng để lấy tinh thần . Lần này đội hình đi lặng lẽ . Hành quân từ chiều tối đến mờ sáng hôm sau thì đến điểm phục kích . các đơn vị khác lùng sục , tấn công còn bọn em bọc hậu . Địch chạy về phía tụi em đen ngòm . Địa hình đồng bằng trống trải nên cả đơn vị dàn đội hình đánh vận độn g, bên tụi nó cũng phát hiện ra bọn em , thế là các loại hoả lực B40, B41, RPD nổ tưng bừng Khói bay mù mịt đến nổi không nhìn thấy mặt nhau , bọn em và địch chạy lẫn vào trong các cột khói . Mạnh ai nấy chạy và nổ súng điên cuồng vì không quan sát được . Nổ súng được khoảng 10 phút bọn địch thấy ta áp sát đội hình quá chịu không nổi bỏ chạy tán loạn . Khói tan nhìn xung quanh xác địch và ta nằm la liệt . Trận đó địch bỏ xác tại chổ gần 20 tên , đơn vị em hy sinh một và 1 số anh em bị thương . Người hy sinh là anh đốt đèn cày ...:( Anh này là người Long an vợ mới lặn lội qua thăm chồng về nước được mấy tháng viết thư qua báo tin đã có bầu , đứa con đầu lòng mà 2 người đang mong vì cưới nhau đã lâu . nhận được tin mừng chưa đầy tháng anh ấy đã hy sinh ... Đứa bé ấy giờ chắc đã là 1 chàng trai khoẻ mạnh , đẹp trai , hiền lành như ba nó ....Ngày ấy mình còn "zin" nên rất vô tư với chuyện sống chết , chỉ tội cho những anh có gia đình ...khổ trăm bề ....

Em thấy tội là những người lính đánh bên K hồi ấy bây h hình như bị quên lãng, không được tôn vinh hay nhắc đến nhiều như thời kháng Pháp chốn Mẽo. Bác Haanh ngày xưa đi lính đụng trận cũng nhiều quá ha. Bác có biệt vụ tụi Thái nhử mình xuống cái cái đập gì đó đánh rồi tụi nó xã nước ra, quân mình chết nhiều

Cậu em nói thời đó đơn vị phòng khồng dùng súng fòng ko 37 ly bắn trực xạ, tụi Polpot tưởng là VN có B 40,41 liên thanh.Cậu em là lính thông tin đóng ở Kamila gì đó( em viết chắc sai rồi), đi chung với bên phòng không. Ông xếp em nói tân binh thường bị đì bắt mang khẩu trung liên RPD vì nó khá nặng, hộp tiếp đạn đến 100v. Chuyện này có đúng ko bác Haanh
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
2/5/07
1.690
25
0
RE: Ký ức...tập 2.

Đọc hồi kí của bác Haanh thấy cảm động quá. Những câu chuyện có thật bác kể làm cho thế hệ sinh sau đẻ muộn cảm thấy quí hơn cái cuộc sống này.
 
Hạng B2
15/3/07
317
19
0
RE: Ký ức...tập 2.

Thật cảm động khi những câu chuyện về người lính mà anh em viết ở đây được các bác hết sức quan tâm , ủng hộ . Em xem đó là những lời tri ân đối với những anh em đã đổ xương máu tại chiến trường K . Rất cám ơn tấm lòng của các bác .
@Chít : trận đánh đó đúng là cấp tiểu đoàn các đại đội khác tấn công lùa địch vào vị trí đại đội em đang phục kích . Thiệt hại của bọn em như vậy là khá nặng vì bọn em có chưa đến 40 tay súng . Thông thường thì mình chỉ tiêu diệt địch ngay loạt đoạn đầu và chúng phản công cho có lệ để bỏ chạy . Ở trận này không hiểu sao chúng nó lại trụ lại phản công ác liệt nên mình mới thiệt hại .
Bác cứ nghỉ xem trung bình 1 tháng tụi em đụng địch khoảng 10 lần mà mỗi lần cứ rơi rụng như vậy hoài thì còn lính đâu mà đánh vì 6 tháng mới được bổ sung quân số 1 lần . Năm nào cũng vậy cứ vào đầu mùa khô và đầu mùa mưa thì quân số khá đủ 1 trung đội được 9-12 người . Cuối mùa chỉ còn 5 - 6 người . Em nhớ có lần tiểu đội em khi hội ý hằng ngày , phân công gác chỉ có còn mỗi em là A trưởng 1 Aphó và 1 chiến sỹ . Gác gì nữa 3 thằng chia nhau lùm cây lủi vào ngủ thôi , tới đâu hay tới đó :D:D
Cái hay của quân đội là kỷ luật sắt . Bình thường thì mày tao bình đẳng nhưng chiều tối hội ý là quần áo chỉnh tề , xưng hô đúng chức vụ phân công công tác rỏ ràng dù công tác ngày hôm sau chỉ là ...ngủ :D:D.
@Luuhong : Đó là chiến dịch mùa khô năm 85 , đơn vị này thuộc E 271 của F 302 . Chiến dịch này ta tổn thất nhiều lắm . Tụi em là lính địa bàn tuyến sau của 302 nên không tham dự chỉ nghe kể . Cậu của bác kể hoàn toàn chính xác , chắc ổng là lính của sư 5 đóng ở Caomêlai tỉnh báttambăng . Bác ĐÀOTHOÁT ơi Cần-phơm dùm em nhé !
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
14/8/06
1.453
11
0
RE: Ký ức...tập 2.

Trích đoạn: haanh

Thật cảm động khi những câu chuyện về người lính mà anh em viết ở đây được các bác hết sức quan tâm , ủng hộ . Em xem đó là những lời tri ân đối với những anh em đã đổ xương máu tại chiến trường K . Rất cám ơn tấm lòng của các bác .
@Chít : trận đánh đó đúng là cấp tiểu đoàn các đại đội khác tấn công lùa địch vào vị trí đại đội em đang phục kích . Thiệt hại của bọn em như vậy là khá nặng vì bọn em có chưa đến 40 tay súng . Thông thường thì mình chỉ tiêu diệt địch ngay loạt đoạn đầu và chúng phản công cho có lệ để bỏ chạy . Ở trận này không hiểu sao chúng nó lại trụ lại phản công ác liệt nên mình mới thiệt hại .
Bác cứ nghỉ xem trung bình 1 tháng tụi em đụng địch khoảng 10 lần mà mỗi lần cứ rơi rụng như vậy hoài thì còn lính đâu mà đánh vì 6 tháng mới được bổ sung quân số 1 lần . Năm nào cũng vậy cứ vào đầu mùa khô và đầu mùa mưa thì quân số khá đủ 1 trung đội được 9-12 người . Cuối mùa chỉ còn 5 - 6 người . Em nhớ có lần tiểu đội em khi hội ý hằng ngày , phân công gác chỉ có còn mỗi em là A trưởng 1 Aphó và 1 chiến sỹ . Gác gì nữa 3 thằng chia nhau lùm cây lủi vào ngủ thôi , tới đâu hay tới đó :D:D
Cái hay của quân đội là kỷ luật sắt . Bình thường thì mày tao bình đẳng nhưng chiều tối hội ý là quần áo chỉnh tề , xưng hô đúng chức vụ phân công công tác rỏ ràng dù công tác ngày hôm sau chỉ là ...ngủ :D:D.
@Luuhong : Đó là chiến dịch mùa khô năm 85 , đơn vị này thuộc E 271 của F 302 . Chiến dịch này ta tổn thất nhiều lắm . Tụi em là lính địa bàn tuyến sau của 302 nên không tham dự chỉ nghe kể . Cậu của bác kể hoàn toàn chính xác , chắc ổng là lính của sư 5 đóng ở Caomêlai tỉnh báttambăng . Bác ĐÀOTHOÁT ơi Cần-phơm dùm em nhé !

Cái vụ trung đội chỉ có 9-12 người thay vì 35 người là hoàn toàn giống với xếp em kể, ổng nói tiễu đội có 3 người thôi. Trung đội thì quân số như bác nói. Nghe nói qua K, học tiếng Miên lẹ lắm. Mà Miên nói ngược, thay vì nói 1 con gà thì nói la con gà 1. Riêng cậu em thì đúng là đóng ở Báttam băng, ổng nói ko dám tắm vì sợ sốt rét, chỉ lao mình thôi.

Em nghe nói hồi đó trước khi đánh nhau, tụi Polpot còn đưa giấy hẹn cho mình thời gian, địa điễm đánh lộn nhau nữa , thậm chí bên tụi nó còn có người Việt nữa??

Bác haanh, em nghe ông xếp em nói ghét mang lựu đạn lém vì đi hành quân, nó dễ bị vướng, rớt. Bác " cần fơm" giùm em cái này. Còn chuyện ăn cơm thì ăn với muối phải ko bác. Hồi đó bác đi chắc 3.5 năm??

Cty em củng có 1 ông đi K, làm cơ yếu, nghe nói tuyễn chọn kỹ lắm ,xét mấy đời lận. Thời gian phục vụ cũng lâu hơn, hình như 6-7 năm gì đó, chắc có lẽ do " yêu cầu bí mật" nên ko được gỉai ngũ sớm
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
14/8/06
1.453
11
0
RE: Ký ức...tập 2.

Trích đoạn: kittyharry

Đọc hồi kí của bác Haanh thấy cảm động quá. Những câu chuyện có thật bác kể làm cho thế hệ sinh sau đẻ muộn cảm thấy quí hơn cái cuộc sống này.

Ông xếp em, hay nói đúng hơn là "sư phụ em", ổng là dân lính, bây h làm kinh tế, em thấy ổng có tinh thần đồng đội, đùm bọc ae lắm, có tinh thần trách nhiệm, khác hẵn với thế hệ dân sự bác à. Lúc giải ngũ ổng là thượng sĩ, được đề nghị học sĩ quan. ổng từ chối. vậy mà bây h lâu lâu bên quân sự gũi giấy mời mời ổng tập trung đễ tập luyện quân sự gi đó, ỗng phải nhờ cty xác nhận là mình đang làm việc để khỏi bị tập trung...
 
Hạng B2
15/3/07
317
19
0
RE: Ký ức...tập 2.

hehe, sao chuyện của cậu bác giống y chang chuyện chổ tụi em vậy ta ? vậy là chiến trườpng Xiêm riệp và Battambang giống nhau như đúc . Chỉ có chuyện tắm là hỏng giống . Sốt rét thì chổ nào cũng như nhau dù có tắm hay không tắm . Chỉ có điều mùa khô thì chổ em nước không có uống thì làm gì có nước mà lau mình . Mùa mưa thì nước mênh mông, xác tử sỹ phải treo trên cây cả tuần vì không thể nào đi qua suối đựơc . Mùa khô thì sông suối khô cạn , hứng từng đầy 1 ca nước mất hơn 1 tiếng đồng hồ . Ta và địch đánh nhau giành nguồn nước căng lắm . Ta thì gài mìn , phục kích ờ những giếng hoặc đoạn suối có nước , địch thì bỏ thuốc độc .. Sáu tháng mùa khô thì chỉ ăn cơm với nước muối pha bột ngọt . Hồi đó bột ngọt là loại thực phẩm thiết yếu mà B nào cũng phải có . Đơn vị nào đóng gần đường hoặc trong phum thì còn đở chứ ở rừng không thì khổ lắm . Lâu lâu cánh vận tải của DAOTHOAT chạy ngang qua lộ 68 đạp đồ tiếp tế xuống cho D bộ rồi từ đó vận chuyển vào rừng cho các C . Có lần các bác ấy chở đầy heo sống đạp xuống chúng la éc éc , mỗi B được 1 con hơn trăm ký ăn hỏng hết đổi rựu nhậu . Đúng là no dồn đói góp:D:D
Lính cơ yếu thì toàn là dân COCC không , phục vụ trên 5 năm . Cánh này chỉ đi với các xếp cấp E trở lên và có quyền tiền trảm hậu tấu . Có nghĩa là ai mà bước vào chổ làm việc của họ họ có quyền bắn chết ngay mà không cần phải có lý do gì cả . Em cũng sém chết 1 lần . Hồi đó có tay cơ yếu theo bộ chỉ huy tiền phương đóng trong phum của tụi em . Anh cơ yếu chọn nhà của Y tá để làm việc . Em bị đau bụng nên đến y tá để xin thuốc thì thấy có 1 tấm bạc chăn ngang nhà nên tò mò vén lên , anh kia đang dịch mã vội quay lại chụp khẩu AK chỉa vào em . Cũng may là anh ta thấy em quen chứ không thì ... :D
 
Hạng D
29/3/07
1.809
774
113
vnexpress.net
RE: Ký ức...tập 2.

@ha anh: em nghe kể có trận nào bộ đội mình băng qua cầu treo cái tụi pon pot nó giựt sập cầu, cho nước cuốn đi phải không bác.
 
Hạng B2
16/3/06
207
2
18
54
RE: Ký ức...tập 2.

phải công nhận mục này là nơi mà em thích vào nhất. Những hồi ức, những kỷ niệm của các bác, các bậc đàn anh vừa là câu chuyện hay, cũng vừa có những triết lý sâu xa về tình người cho thế hệ bọn em, những người may mắn sinh ra trong thời bình fải suy ngẫm. Em kính chúc các bác được sức khỏe để có nhiều thời gian cho ra nhiều hồi ức hơn nữa.
 
Hạng D
14/8/06
1.453
11
0
RE: Ký ức...tập 2.

Trích đoạn: haanh

hehe, sao chuyện của cậu bác giống y chang chuyện chổ tụi em vậy ta ? vậy là chiến trườpng Xiêm riệp và Battambang giống nhau như đúc . Chỉ có chuyện tắm là hỏng giống . Sốt rét thì chổ nào cũng như nhau dù có tắm hay không tắm . Chỉ có điều mùa khô thì chổ em nước không có uống thì làm gì có nước mà lau mình . Mùa mưa thì nước mênh mông, xác tử sỹ phải treo trên cây cả tuần vì không thể nào đi qua suối đựơc . Mùa khô thì sông suối khô cạn , hứng từng đầy 1 ca nước mất hơn 1 tiếng đồng hồ . Ta và địch đánh nhau giành nguồn nước căng lắm . Ta thì gài mìn , phục kích ờ những giếng hoặc đoạn suối có nước , địch thì bỏ thuốc độc .. Sáu tháng mùa khô thì chỉ ăn cơm với nước muối pha bột ngọt . Hồi đó bột ngọt là loại thực phẩm thiết yếu mà B nào cũng phải có . Đơn vị nào đóng gần đường hoặc trong phum thì còn đở chứ ở rừng không thì khổ lắm . Lâu lâu cánh vận tải của DAOTHOAT chạy ngang qua lộ 68 đạp đồ tiếp tế xuống cho D bộ rồi từ đó vận chuyển vào rừng cho các C . Có lần các bác ấy chở đầy heo sống đạp xuống chúng la éc éc , mỗi B được 1 con hơn trăm ký ăn hỏng hết đổi rựu nhậu . Đúng là no dồn đói góp:D:D
Lính cơ yếu thì toàn là dân COCC không , phục vụ trên 5 năm . Cánh này chỉ đi với các xếp cấp E trở lên và có quyền tiền trảm hậu tấu . Có nghĩa là ai mà bước vào chổ làm việc của họ họ có quyền bắn chết ngay mà không cần phải có lý do gì cả . Em cũng sém chết 1 lần . Hồi đó có tay cơ yếu theo bộ chỉ huy tiền phương đóng trong phum của tụi em . Anh cơ yếu chọn nhà của Y tá để làm việc . Em bị đau bụng nên đến y tá để xin thuốc thì thấy có 1 tấm bạc chăn ngang nhà nên tò mò vén lên , anh kia đang dịch mã vội quay lại chụp khẩu AK chỉa vào em . Cũng may là anh ta thấy em quen chứ không thì ... :D

Cậu em đi năm 85, cả phường 7, Phú Nhuận đi 65 người, khi về chỉ còn 21. Cậu em là lính thông tin hữu tuyến, trung đoàn cao xạ 77, đóng gần Thái Lan. Hồi đó ổng thuộc đơn vị chỉ huy. Có lần đi theo pháo, ổng đi phía trước , bám sát ông chỉ huy, bị ổng chỉ huy la quá trời.. ra lệnh ổng lùi về phía sau. Vì sao thì chắc các bác bên quân sự đã biết rồi, ngoại trừ mấy em dân sự...Lúc đầu cậu em xài máy truyền tin P108 của Nga, loại này xài headfone, phải chỉnh tần số mỗi khi gọi nên bất tiện lắm, sau này được thay bằng PRC125 của Mỷ, xài liên hợp như điện thọai, ko phải chỉnh lại tần số mỗi khi gọi nên khỏe hơn nhiều. Làm lính thông tin hửu tuyến thì nguy hiễm hơn vô tuyến vì phãi đi rãi dây điện thọai, rất dễ bị phục kích.