Hạng D
29/3/07
1.809
774
113
vnexpress.net
RE: Ký ức...tập 2.

Nghe các bác kể chuyện thời đó hay quá , đúng là đời lính có những vui buồn o thể nào quên được . Em cũng có ông cậu đi K mà làm bên bộ phận truyền tin . Ỗng kể hồi đó phường em đi khoảng 70 người mà lúc về chỉ còn khoảng 30 thôi , ỗng nó hồi đó đi K mà còn lết về được nguyên vẹn là may mắn lắm rồi oo1 .
 
Hạng B2
14/12/05
441
2.269
93
RE: Ký ức...tập 2.

@daothoat : cuối năm ngóai em đi Kongpongcham mua cao su, đi theo có 1 anh cũng từng nằm K. Khi giữa đường cần "xả nước", ổng leo xuống xe và đứng ngay lề đường ( chứ không đi vô bụi cây dù hai bên có nhiều ). hỏi ổng không có mắc cỡ hả, đứng giữa đường kỳ vậy. Ổng nói : thà xấu hổ còn hơn 1 giò , hoặc mất luôn cái giò quan trọng nếu mà lủi vô bụi như mày.
 
Hạng D
8/12/07
2.661
261
83
Trường Giáo dưỡng
RE: Ký ức...tập 2.

Em có ông anh họ lính trinh sát bên K kể lại có lần bị Pôn pốt nó tập kích ổng chạy trối chết , rúc luôn vào bụi tre gai cào xước khắp người, đến lúc ra thì không sao ra được phải nhờ đồng đội chặt cây mới ra được, khi bình tĩnh nhớ lại không biết tại sao mà có thể chui vào bụi tre đó được .
 
Hạng B2
15/3/07
317
19
0
RE: Ký ức...tập 2.

@bác Chít : em cũng từng là lính thông tin 2w đây , không chừng cậu của bác cũng ở chung đơn vị của em :D:D.
lính thông tin là dễ chết nhất . Khi đánh nhau anh em cứ nhè bụi cây gò mối núp hết còn thông tin thì mang máy PRC 25 trên vai , đứng chổ trống trải ,1 tay cầm cây tre dài như cần câu cá giơ cao lên trời để bắt sóng , 1 tay cầm tổ hợp áp sát lổ tai để nhận tin . Bọn địch cứ nhè cây cần câu của mình mà tương vì nó sợ thông tin gọi pháo bắn hoặc gọi quân chi viện . Có những lúc pin yếu không bắt sóng được phải tìm cây cao leo lên bắt sóng , mặc kệ đạn bay vèo vèo . Cái khổ của lính 2w là không được phép mất liên lạc vì mạng sống của mấy chục con người phụ thuộc vào mình . Những lúc mất sóng cứ phải khản cổ gào thét còn bị xếp chửi rủa và K54 gỏ vào đầu .Hồi đó phải có bộ đàm hay điện thoại di động như bây giờ thì sướng biết mấy :D:D
Trở lại vụ cần sa , thứ này bên K nhiều vô kể , lúc đói hái nấu canh chua ăn ngon lắm . Nhưng hút cần sa là bị cấm vì rất nguy hiểm . Hút thứ này vào thằng thì cứ cười hoài , còn thằng thì khóc suốt , sợ nhất là tối đi kiểm tra gác , mấy chú phê cần sa vào là gặp ai cũng bắn chẳng phân biệt được địch ta gì cả . Anh em sài gòn rất khoái hút cần sa bằng điếu cày , có anh hút 1 hơi hơn 30 bi mới phê . Tối anh ta đói mò vào nhà dân ăn sạch 1 nồi cháo heo . sáng ngủ dậy nghe dân chửi mới biết :D:D
 
Hạng D
29/3/07
1.809
774
113
vnexpress.net
RE: Ký ức...tập 2.

@haanh: o bác ạ, ông cậu em o có vác máy truyền tin chạy long nhong, ổng ở hậu cứ . Ổng làm bên bộ phận gì mà nghe kể có dây cáp đặt trong rừng nối dài từ trên núi xuống bản doanh, em cũng o rõ nữa . Ổng kể có lần dây bị đứt chắc cho Ponpot cắt , ổng với 2 thằng bạn được cử đi kiểm tra .Ổng kể sợ Pon pot nó phục kích thấy mịa, ổng nói với 2 thằng bạn đi cùng là đi dù có chuyện gì thì sống chết cả 3 thằng nha, o thằng nào bỏ bạn hết ah . Hên là o sao .Em còn nghe kể là ổng ngủ trong rừng mà nơi lạ mới đến, o dám ngủ say, ngồi dựa vào gốc cây nào đó thôi, lim dim mơ màng, chứ ngủ say dễ bịnh trúng bệnh lắm, rừng thiêng nước độc mà . Còn cái vụ tắm suối em cũng nghe kể là hễ đến 1 nơi lạ chưa có người ở mà nhảy xuống suối tắm dễ dính bệnh lắm, nhưng mà nơi nào có người ở thì vô tư tắm, o sao hết . Em hổng biết sao nữa, các bác confirm lại dùm em
 
Hạng B2
15/3/07
317
19
0
RE: Ký ức...tập 2.

Phụ bác ĐÀO THOÁT thật ! đến giờ mà bác còn nhờ đựơc trị giá tiền Ria , hổng biết bác còn nhớ gói thuốc chẩy rùm đo ( giải phóng hay chiến thắng gì đó ) giá bao nhiêu không ? Về tiền bạc em chỉ nhớ đỵơc mỗi chuyện : lúc mới về đơn vị các cha lính củ hỏi bọn mày đã lãnh tiền "xóc lọ "chưa , bọn em ngơ ngác hỏi tiền xóc lọ là tiền gì ? thì là tiền hao mòn tuổi xuân đó , lính chiến trường mới có phụ cấp này ở quân trường không có . Thế là cả bọn kéo nhau đến gặp tài vụ để lãnh tiền xóc lọ và bị mắng cho 1 trận qúa trời:D:D.
Nói về bùa chú thì lính ta khi sang K nhiều bác mê tín đeo bùa đủ thứ , phổ biến là tìm nanh heo rừng nhờ lục tà sên bùa rồi đeo trước ngực để tránh đạn , khi đi i.. phải ngậm vào miệng nếu không nanh heo sẽ bị nứt ra mất tác dụng . Còn bọn miên thì khỏi nói nào là vỏ hộp quẹt , vỏ óc chai thuốc kháng sinh ...đủ thứ xâu lại thành 1 chùm nặng 2-3kg đeo vào cổ . Bọn em thường chửi bọn lính K , chúng mày đeo cái này nặng quá chạy không nổi thì càng dễ chết . Một lần B em tiêu diệt tại chổ 3 thằng para 2 thằng lính thường thì đeo xâu bùa trúng đạn nhọn còn 1 thằng là cán bộ trúng nguyên trái B40 nhưng lạ cái người rất lành lặn , em thắc mắc tại sao lại không thấy vết thương nên nghỉ chắc nó mang áo giáp nên cởi áo ra xem thì thấy ngực nó trùm 1 tấm vải lụa màu hồng thêu chữ đỏ . Thấy đẹp cầm về hỏi dân thì nghe nói đây là loại bùa cao cấp rất linh , chỉ có cán bộ lớn hoặc nhà giàu mới sắm được . he he linh thì cũng thoát chết sao nổi , trúng ngay trái B mà , né được miểng thì cũng toi vì sức ép .
sau đó em dược nghe ông chính trị viên kể ổng cũng đụng loại bùa này rồi . xin lổi các bác em có việc rồi tý kể tiếp .
 
Hạng D
14/8/06
1.453
11
0
RE: Ký ức...tập 2.

Bác Thiết có thời gian làm ở đài TV Nha Trang à? thế Bác có biết bác Bác Thanh không? làm bên bộ phận sản xuất chương trình. Bác hay thiệt, vừa làm bên kỹ thuật, vừa lái xe.... đa tài quá

Em có ông xếp, hồi trước đi lính trinh sát bên Cam. Có lần ổng mò vào tận nơi đóng quân của Polpot, ông bắn ngay 1 thằng đang ngủ, cảm giác: êm tay. Có lần ổng và 1 thằng Pol đụng mặt nhau, hai bên đều bắn nhưng có lẻ sợ quá nên ko ai bắn trúng hết. Thời đó, có khi trước khi đáng, tụi Pol cho người gủi thư báo ngày giờ, hẹn nhau chỗ đánh nữa
 
Hạng D
14/8/06
1.453
11
0
RE: Ký ức...tập 2.

Bác Thiết ơi: tấc đất là tấc vàng mà bác, 141m2 này mà tịnh tiến vào trung tâm Sài Gòn thì giá trên trời luôn