Dear các bác,
Sáng nay đúng vạ miệng. Em đang bon bon trên đường Mai CHí Thọ (đoạn hầm Thủ Thiêm ra ngã 3 Cát Lái). Em đạp 80km/h mà nghi là vẫn còn ga Rotuyn rất chuẩn, chỉ hơi lệch nhẹ về bên phải nhưng không bị rơ và chao đảo. Em khoái lắm các bác Nhưng chắc chỉ được 5ph....Xe bắt đầu có hiện tượng lụp bụp và liệm ga dần....Em thả trớn tắt chìa khóa và đề lại. Xe lại nổ náy. Em hồ nghi là bơm xăng chắc chịu không nổi khi chạy tốc độ này. Nhưng em có nhớ là bơm của em là hàng Bosch của Nhật mà, không lý nào chết dễ như vậy. Mả nếu chết thì sao vẫn nổ máy được.
Em làm thêm khoảng 500m nữa thì xe tắt máy và chỉ còn trớn. Em tấp vào lề. Nghặt cái đạon em chết máy là đoạn đường đang sửa, chỉ cho phép chạy 2 lane bên trong làn xe máy. Phía trước lấp loáng ánh áo vàng của mấy anh đang làm nhiệm vụ giữ gìn an toàn giao thông. Em chắc mẫm kỳ này xe em được dịp mấy anh ấy "soi" rồi.
Tắt máy và dừng hẳn ở....lane ngoài cùng.Em nghĩ chỉ còn 2 phương án 1. nhờ uy lực của "bác". 2 Phải cậy vào sức trai tráng của em thôi. Thế là em lao ra khỏi xe và... cố gắng đẩy Niva vào lane trong cùng càng nhanh càng tốt để giải tỏa đường nhằm tránh ách tắt giao thông. Xe Niva cũng may là nó nhẹ....
Em đẩy được khoảng...10m và xe đã vào lane trong cùng thì em thấy..."anh ấy" (áo vàng) càng ngày càng áp sát gần em với dáng điệu rất hối hả. Em chắc ăn là kỳ này chỉ nhờ vào "bác" mới giúp em thoát khỏi hạn này. Cuối cùng, anh ấy áp sát em và bảo....."để tui đẩy phía sau" "ráng đẩy qua ngã tư và tấp vào chỗ dừng xe nhé!"
Tất nhiên, "có sức người sỏi đá cũng thành cơm", xe em đã đến được vị trí cần phải đỗ. Em thì cứ "đánh lô tô trong bụng". Anh ấy thì thủng thỉnh nói "rồi nhe..." và chạy về vị trí trực chiến Mặc dù xe em vẫn còn treo băng-rôn "Xe đi xét". Lần đầu tiên trong đời em ngưỡng mộ mấy anh ấy quá đỗi.
Quay trở lại vấn đề xe em. Đầu tiên trưa nay em sẽ lấy bình mua xăng đổ vào. Nếu không nổ thì...thay bơm xăng mới
Sáng nay đúng vạ miệng. Em đang bon bon trên đường Mai CHí Thọ (đoạn hầm Thủ Thiêm ra ngã 3 Cát Lái). Em đạp 80km/h mà nghi là vẫn còn ga Rotuyn rất chuẩn, chỉ hơi lệch nhẹ về bên phải nhưng không bị rơ và chao đảo. Em khoái lắm các bác Nhưng chắc chỉ được 5ph....Xe bắt đầu có hiện tượng lụp bụp và liệm ga dần....Em thả trớn tắt chìa khóa và đề lại. Xe lại nổ náy. Em hồ nghi là bơm xăng chắc chịu không nổi khi chạy tốc độ này. Nhưng em có nhớ là bơm của em là hàng Bosch của Nhật mà, không lý nào chết dễ như vậy. Mả nếu chết thì sao vẫn nổ máy được.
Em làm thêm khoảng 500m nữa thì xe tắt máy và chỉ còn trớn. Em tấp vào lề. Nghặt cái đạon em chết máy là đoạn đường đang sửa, chỉ cho phép chạy 2 lane bên trong làn xe máy. Phía trước lấp loáng ánh áo vàng của mấy anh đang làm nhiệm vụ giữ gìn an toàn giao thông. Em chắc mẫm kỳ này xe em được dịp mấy anh ấy "soi" rồi.
Tắt máy và dừng hẳn ở....lane ngoài cùng.Em nghĩ chỉ còn 2 phương án 1. nhờ uy lực của "bác". 2 Phải cậy vào sức trai tráng của em thôi. Thế là em lao ra khỏi xe và... cố gắng đẩy Niva vào lane trong cùng càng nhanh càng tốt để giải tỏa đường nhằm tránh ách tắt giao thông. Xe Niva cũng may là nó nhẹ....
Em đẩy được khoảng...10m và xe đã vào lane trong cùng thì em thấy..."anh ấy" (áo vàng) càng ngày càng áp sát gần em với dáng điệu rất hối hả. Em chắc ăn là kỳ này chỉ nhờ vào "bác" mới giúp em thoát khỏi hạn này. Cuối cùng, anh ấy áp sát em và bảo....."để tui đẩy phía sau" "ráng đẩy qua ngã tư và tấp vào chỗ dừng xe nhé!"
Tất nhiên, "có sức người sỏi đá cũng thành cơm", xe em đã đến được vị trí cần phải đỗ. Em thì cứ "đánh lô tô trong bụng". Anh ấy thì thủng thỉnh nói "rồi nhe..." và chạy về vị trí trực chiến Mặc dù xe em vẫn còn treo băng-rôn "Xe đi xét". Lần đầu tiên trong đời em ngưỡng mộ mấy anh ấy quá đỗi.
Quay trở lại vấn đề xe em. Đầu tiên trưa nay em sẽ lấy bình mua xăng đổ vào. Nếu không nổ thì...thay bơm xăng mới