mấy bác đừng nói keo , tội ngừ ta . Em thấy bây giờ , mọi người thắt chặt chi tiêu lắm lắm .
Có chăng , thì cứ như tụi Hàn . Leo lên xe là "đi tẳng - quẹo tái - phải" . Cho nó rạch ròi .
Chứ tài xế làm sao mà nắm hết đường đi nước bước . Như em , mười mấy năm ở Bà Chiểu , 20 năm ở Phú Nhuận , còn phải lộng cộng .
-------------------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm sương suống sà sà...bồcau6 suống lầu sách se sang..quận 1
Trước đây , cứ nghĩ mình vất vả hơn người khác , ngày mười ba tiếng .
Nhìn những người bán cafe , người quét rác , người dọn hàng sớm . Xe taxi thì nhièu chiếc đang bắt đầu được rửa dọn , nhiều chiếc đang..ngủ quên ven đường .
Họ . Những người lao động bình dân mới cực khổ . cáng làm mình thêm cố gắng , ít ra là trong suy nghĩ .
Nhiều bữa , thử bỏ đủ 50k trong túi . Xem hôm nay xoay sở ra sao . Thử nghĩ , chạy 1 chiếc ô tô trong SG , va quẹt có thể xảy ra bất cứ lúc nào . Ăn uống ngày cũng hơn 100k . Cái suy nghĩ , làm sao phải cho ra tiền ( trước là tiền ăn cái đã ) nó mệt lắm .
Cố gắng phục vụ , o bế khách . Từng cử chỉ hành động đều nhã nhặn . Kết quả là không đồng boa....buồn .
Cái khó ló cái lém
. Cất hết tiền lẻ đi . Lựa chọn 1 câu nói sao cho lọt lỗ tai . Ai đời lại tiếc vài ba ngàn đồng .
Sự thật thì mình không muốn như vậy . Nhưng để có 1 bài học . Đó có phải là cách ? Không thể trả lời , khi hoàn toàn nhập vai .
Tuy nhiên , để khách đường đường chính chính boa vài ba ngàn thì vui lắm . 1 ly cafe , vài điếu thuốc ..thật sự là rất ngon .
Thật sự mà nói , qua anh em trao đổi , mình cũng không dám "lắm mồm" khi khách lên xe . Ngoài câu chào cửa miệng "chào anh/chị...anh/chị đi đâu ạ" , chỉ khi nào khách bắt chuyện thì mình mới dám nói .
Có 1 ca , được boa đến 400k , 1 vị khách cao to , tóc bạc . Ngẩn ngơ , đưa tờ 500k lại ra điều thắc mắc . Vị khách đẩy tay . BỮa đó là đãi mấy anh em nhậu lề đường Phạm N Thạch . Vui .
Mấy anh bạn OS thì khỏi nói . 1-2-3 chục thường . Thật tình là ngại lắm .
À ! Quên nhắc tới bạn chạy chung với em . Tính , tên hắn .
Tuổi chắc tầm 30 . Người chắc chắn , đầu trọc nhưng đôi mắt tinh lanh ( em thấy vậy )
Thấy em hay hỗ trợ việc sửa xe , thay lịch chạy , nó cũng hay gọi điển hỏi thăm "anh chạy được bao nhiêu rồi" , 1 dạ , 2 anh , làm mình cũng mến . Nó chỉ cho những điểm đậu có khách , giờ giấc...NÓ nói " anh chạy sai bài rồi"
So với nó về doanh thu , em chỉ là muỗi . Đều đều 18-24 . Ôm 2 ngày 46 . Nó dậy rất sớm , nhận xe lúc 3h30 . Mới đầu cũng bực lắm , đang ngủ trên xe thì phải...sang xe ngủ tiếp . Sau thì biết , nó cũng vợ , con sắp sinh , nhà thuê . Phải cày ....Đặc biệt , vào taxi là do "ĐỀ" . Nó tự nhận vơi em như vậy .
.............................................