Theo mình là do có thể bác mới có bằng, trước giờ toàn đi với thầy nên bị áp lực. Thực tế là khi không có ông thầy ngồi bên là bác đã giảm đc 50% áp lực rồi đấy. Đầu tiên bác cứ vác xe đi trong giờ cao điểm cho quen cảm giác chân côn một vài bữa, khoan đi đường có dốc làm gì. Sau vài bữa đó, bác sẽ hiểu cái chân côn của xe nó làm việc ở vị trí nào thì bác coi như đã thuần đc con ngựa của mình. Kể từ thời điểm đó, em cam đoan là bác sẽ đi đc đèo luôn chứ đừng nói là dốc. Chỉ cần bác làm chủ đc con xe, làm chủ tốc độ, làm chủ khoảng cách, không lấn làn vượt ẩu thì bác đã có thể đi xuyên Việt đc. Lúc em mới lấy bằng nhưng chưa chạy xa bao giờ, bị quăng cho chiếc Zace chở anh em trong công ty từ Đà Lạt về Sài Gòn vì tài chính là chú sếp đã đá lẻ theo đoàn khác. Lúc đó thật sự mình rất căng thẳng nhưng cũng cứ theo lời dặn là cứ ôm đúng lane mà chạy, không lấn lane vượt ẩu thế là cũng về tới Sài Gòn đúng kế hoạch. Và sau lần đó em không ngán đường nào cả .